Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 52

Trước Sau
Tề Mộ hiếu kỳ hỏi: “Em gái của chúng ta?”

Hứa Tiểu Minh nháy mắt với Ngụy Bình Hi, nói rằng: “Lão Ngụy kỳ ghê nha, có em gái lợi hại như vầy mà không thèm giới thiệu gì sất.”

Ngụy Bình Hi vừa nghĩ đã thấy nhức hết cả đầu: “Có hay gì đâu mà giới với chẳng thiệu, đợi cậu gặp được sẽ rõ.”

Trong mắt của Hứa Tiểu Minh tỏa ra ánh sáng “thô tục”, sáp tới hỏi: “Em gái của chúng ta tên gì thế? Học giỏi đến mức này lớn lên chắc là xinh lắm ha. Khi nào dẫn tới cho anh đây nhận người thân đi!”

Tề Mộ liếc mắt nhìn nó một cái: “Nếu tớ có em gái thì đánh chết cũng không để cho em ấy gặp cậu.”

Hứa Tiểu Minh chốt hạ một câu: “Cậu mà có em gái thì cổ đã sớm trở thành vợ tớ rồi!”

Tề Mộ: “…” Thà tui gả em gái cho con cún cũng không thèm gả cho Hứa Gà Con!

Hứa Tiểu Minh vui như mở cờ trong bụng, cảm thấy bản thân chính là làm quan ăn lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, có hi vọng thoát kiếp FA rồi! Bộ dạng của lão Ngụy trông thế kia thì em gái của hắn chắc chắn cũng sẽ không thua kém, phỏng chừng lại là một tiểu tiên nữ.

“Lão Ngụy à.” Bây giờ Hứa Tiểu Minh bắt đầu nịnh nọt anh vợ tương lai “Cậu thấy đấy, em gái của chúng ta mới nhập học, nhất định sẽ rất bất tiện, cậu còn suốt ngày bận rộn nữa…”

Ngụy Bình Hi cắt ngang lời nó: “Tớ bận á?”

Hứa Tiểu Minh nghẹn họng, mở to mắt nói mò: “Bận chơi bóng mà.”

Tề Mộ & Ngụy Bình Hi: “…”

Hứa Tiểu Minh không ngừng cố gắng: “Cậu bận như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng thể chăm sóc em gái của chúng ta, thân là người anh em tốt nhất của cậu đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm giúp cậu lo cho em ấy rồi.”

Ngụy Bình Hi hỏi: “Cậu thật sự muốn gặp nó à?”

Đôi mắt Hứa Tiểu Minh sáng lấp lánh, điên cuồng gật đầu: “Đương nhiên!”

“Được thôi.” Ngụy Bình Hi đáp “Buổi trưa tụi mình cùng nhau ăn bữa cơm, giới thiệu các cậu với nó một chút.”

Hứa Tiểu Minh chỉ mải phấn khích, không thấy khuôn mặt mang đầy vẻ đau đến không thiết sống của Ngụy Bình Hi.

Sau khi hết giờ học, Tề Mộ liền đi tìm Doãn Tu Trúc, khi hắn đến thì bảo: “Buổi trưa ra ngoài ăn, Hứa Tiểu Minh gào thét muốn gặp em gái Ngụy Bình Hi nên lão Ngụy để tụi mình quẩy một chút.”

Doãn Tu Trúc hỏi: “Em gái Ngụy Bình Hi?”

“Ừa” Tề Mộ giải thích “Mới nhập học, nghe nói còn được hơn cậu một điểm đấy.” Cả nghĩa đen hay nghĩa bóng đều có phần chua xót.

Trong mắt Doãn Tu Trúc mang đầy ý cười: “Rất lợi hại.”

Tề Mộ không vui: “Lúc đó cậu hoàn toàn có thể được điểm tối đa, tại tớ lắm mồm mới khiến cậu bị thiếu mất 5 điểm!”

Doãn Tu Trúc rất thích nhìn Tề Mộ như vậy, hắn cố ý nói: “Cũng không chắc…”

“Hoàn toàn chắc chắn 100% đó!” Tề Mộ tức giận đáp “Cũng không biết năm ấy phải gió gì mà lại bảo cậu thi ít đi 5 điểm.”

Ngọt ngào lan tràn trong tim Doãn Tu Trúc, hắn biết rằng lúc đó Tề Mộ sợ hắn không đạt được điểm tối đa mà cố ý để lại đường sống.

Tề Mộ lên tiếng: “Hứa Tiểu Minh đúng là ăn cây táo rào cây sung, còn chưa nhìn thấy em gái Ngụy Bình Hi đã bắt đầu dìm cậu nâng người ta, chẳng phải chỉ hơn có một điểm thôi sao? Rõ ràng so với cậu vẫn ít hơn 4 điểm mà!”

Doãn Tu Trúc cười đến cong khóe mắt.

Lúc này Phương Tuấn Kỳ đeo cặp sách đi ra, Tề Mộ gọi nó: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi.”

Phương Tuấn Kỳ đáp: “Các cậu đi đi, tớ có việc.”

Tề Mộ buồn bực lên tiếng: “Hứa Tiểu Minh không kể gì với cậu à?”

“Kể rồi” Phương Tuấn Kỳ dừng lại đáp “Ra ngoài tốn thời gian lắm, ăn cơm xong tớ muốn ngủ một lát.”

Tề Mộ thấy sắc mặt nó không tốt, cũng chẳng miễn cưỡng nữa.

Cậu và Doãn Tu Trúc cùng đến cửa tiệm ngoài trường, liếc mắt đã thấy Ngụy Bình Hi ngồi cạnh một cô gái.

Hứa Tiểu Minh nghĩ không sai, anh trai lớn lên như thế kia thì em gái nhất định sẽ chẳng thua kém gì.

Cô gái có vóc người cao gầy, mặc một bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh làm nền cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, ngũ quan rất giống với Ngụy Bình Hi nhưng khí chất thì hoàn toàn khác nhau.

Bình thường Ngụy Bình Hi lười nhác, hơn nữa đầu còn vàng chóe, lúc cười hay không cười đều trông rất bất cần đời.

Cả người em gái đều có phong phạm tinh anh, vui vẻ nhưng ăn nói vô cùng thận trọng, đôi mắt màu đen chẳng hề mang theo khí chất thiếu nữ, ngược lại cực kỳ giống giáo viên chủ nhiệm.

Hứa Tiểu Minh vốn hấp tấp, em gái Ngụy chỉ liếc mắt một cái mà đồng chí Gà Con đã ngậm cái miệng định gọi người ta lại.

Em gái chào bọn họ, tự giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, em tên là Ngụy Bình Câu.”

Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt: “Cự? Chữ này viết thế nào?”

Ngụy Bình Câu nói: “Chữ nữ ở bên trái là chữ cự trong to lớn, vĩ đại (*).”

(*Chữ Câu trong tên Ngụy Bình Câu: 姖 được ghép bởi chữ Nữ 女 và chữ Cự巨)

Hứa Tiểu Minh cười gượng, đáp: “Còn có chữ như thế nữa sao.”

Ngụy Bình Câu ngừng cười, ẩn sâu bên trong sự khách sáo là khinh bỉ kẻ mù chữ.

Hứa Tiểu Minh: “…” Tự dưng cảm thấy có hơi vỡ mộng.

Trên thực tế là do Hứa Tiểu Minh suy nghĩ quá nhiều, phàm là ông anh trai nào dám đưa em mình đến giới thiệu với đám bạn thì vị em gái đó nhất định sẽ chẳng hề tầm thường.

Nghĩ cũng biết, nếu em gái đáng yêu ngoan ngoãn lại đơn thuần, làm gì có anh trai nào lại mang cô ấy đến chỗ bầy sói như thế này?

Bất ngờ chính là, có một tân sinh lớp 10 lấy dũng khí tỏ tình với Ngụy Bình Câu.

Giọng nói của Ngụy Bình Câu vô cùng trong trẻo, nói đến mức ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải ngại vì đấu không lại: “Ba mẹ cậu bỏ tiền cho cậu đi học là để cậu yêu sớm sao? Mới có tí tuổi đầu đã hiểu yêu đương nghĩa là gì ấy hả? Cậu…”

Bùm bùm một đống, khiến cho nam sinh kia xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức chạy về phòng học ôm sách vở liều mạng học hành.

Hứa Tiểu Minh đi theo cũng thấy run rẩy.

Ngụy Bình Câu bình luận: “Ấu trĩ.”

Hứa Tiểu Minh: “…”

Nhà lão Ngụy quả nhiên không được bình thường, em gái này cũng quá vi diệu luôn rồi!

Sau đó Ngụy Bình Hi nói với cả đám: “Đời anh ba tớ đây gặp trắc trở cũng là do có một cô em gái như vậy”



Hứa Tiểu Minh cả kinh nói: “Anh ba?”

Lão Ngụy đau xót gật đầu: “Bên trên còn có phiên bản chị gái đã được thăng cấp.”

Hứa Tiểu Minh & Tề Mộ: “…” Đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại.

Nhưng đây vẫn chưa phải cực hạn, Ngụy Bình Hi chốt hạ một câu: “Đau khổ lớn nhất đời tớ chính là vừa có một cô em và một người chị như thế.”

Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên ngộ ra, vỗ bả vai hắn: “Chẳng trách cậu lại muốn học ban tự nhiên.”

Năm đó nguyên nhân lão Ngụy không học ban xã hội chính là vì ——có quá nhiều nữ sinh. Hứa Tiểu Minh lúc đó không hiểu lắm, hiện tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, trong nháy mắt đã rõ ràng.

Nếu ngày nào nó cũng phải sống với hai nữ vương thế này thì khi nhìn thấy nữ sinh nó cũng sẽ đi đường vòng.

Năm lớp 12 rất mệt, vốn dĩ một tuần được nghỉ một ngày, hiện tại biến thành một tháng một lần; ban đầu kì nghỉ rất dài, bây giờ ngay cả Quốc khánh cũng chỉ được nghỉ có hai ngày, trong hai hôm ấy còn bao gồm cả ngày cuối tuần! Đến mức còn phải học bù vào một ngày chủ nhật khác.

Tất cả mọi người đều mệt gần chết, Tề Mộ cũng chẳng dễ dàng gì.

Xét theo hoài bão quá xa vời của mình, yêu cầu đối với lớp chuyên ngành và văn hóa của cậu cũng cực kì cao, cậu bận đến sắp xỉu luôn rồi.

Trái lại Doãn Tu Trúc…

Tề Mộ tê liệt ngã xuống: “Tại sao cậu lại ung dung đến vậy mà vẫn thi được điểm cao nhỉ.”

Doãn Tu Trúc đáp: “Cũng không hẳn đâu.”

Tề Mộ nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao tớ lại nhìn không ra?”

Doãn Tu Trúc cười cười, không nói cái gì nữa. Lý do hắn có thể chăm chỉ học tập và sống thật tốt cũng chỉ có một: đó là Tề Mộ luôn ở bên hắn.

Nếu như không có Tề Mộ, ngay cả một đề hắn đều không thể làm được.

Bài chuyên ngành mỹ thuật thi sớm hơn. Tề Mộ bèn rất vội vã, cuống cuồng.

Doãn Tu Trúc an ủi cậu: “Không sao, cậu nhất định sẽ làm được.”

Tề Mộ nhìn về phía hắn: “Ngộ nhỡ tớ thi không tốt thì làm thế nào bây giờ?”

Doãn Tu Trúc vừa định nói —— cậu đi đâu tớ đi đấy nhưng rồi chợt dừng lại. Câu đó hơi quá đà, e rằng sẽ làm cho Tề Mộ càng thấy áp lực hơn.

Tề Mộ lo đến hít thở khó khăn: “Nếu tớ không thi được thì lên đại học chúng ta sẽ phải tách ra á.”

Trong lòng Doãn Tu Trúc ấm áp kì lạ, an ủi cậu: “Cậu sẽ làm được.”

Rốt cục Tề Mộ cũng được buff niềm tin, sau khi xoắn xuýt một trận cũng buông xuống: “Thôi kệ đi, dù sao tớ cũng sẽ dốc hết sức mình, thi không nổi thì cũng chẳng hối hận!”

Doãn Tu Trúc đáp: “Đúng, đừng suy nghĩ quá nhiều, phát huy thật tốt vào.”

Tề Mộ hít sâu một hơi, bước ra chiến trường sớm một bước.

Đồng chí Tề Đại Sơn mù quáng đến lạc quan trấn an cậu con trai: “Chả có gì phải sợ cả, di truyền được chút lông tóc của mẹ con đã quá đủ rồi.”

Tề Mộ nghiêng đầu nhìn ông:  “Nhỡ đâu con giống ba thì sao?”

Tề Đại Sơn cười ha ha: “Vậy thì cưng cũng chỉ có thể về nhà kế thừa tài sản trăm triệu của ba cưng thôi.”

Tề Mộ: “…”

Cũng may gen nhà họ Kiều mạnh, bắt đầu từ Kiều lão gia tử truyền cho mọi người. Nói Tề Mộ không thích mỹ thuật cũng chẳng đúng nhưng cũng không hẳn là chán ghét. Dù sao cũng là sở thích của mẹ mình nên cậu vẫn chẳng ghét bỏ được.

Huống hồ từ nhỏ đã cảm nhận được màu sắc, có thể ngồi nhìn mẹ vẽ cả một buổi chiều, nếu nói không quen thuộc với những thứ này thì lại càng khó hơn.

Sang năm, Tề Mộ cuối cùng cũng lấy được giấy báo thi của Học viện mỹ thuật Thanh Hoa.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước kế tiếp là phải một mất một còn với lớp văn hóa!

Hứa Tiểu Minh đã định là sẽ ra nước ngoài, cho nên đối với kì thi đại học không hề có cảm giác gì, bất quá thấy Tề Mộ thật sự muốn vào Thanh Hoa thì vẫn vô cùng ghen tị: “Anh Mộ quá trâu bò!”

Tề Mộ cũng cảm thấy bản thân cực kì trâu bò: “Tàm tạm thui.”

Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói: “Lâu rồi không tụ tập, tụi mình cùng nhau ăn bữa  cơm đi!”

Tề Mộ cũng muốn thay đổi không khí một chút: “Được, tớ mời khách!”

Hứa Tiểu Minh đáp: “Hôm nay ai cũng có thể chủ chi nhưng riêng cậu thì không. Anh Mộ của tớ chiến thắng trở về thì tụi này phải đón gió tẩy trần cho cậu mới được.”

Tề Mộ sảng khoái trả lời: “Ok, vậy hôm nay tớ phải ngồi chờ ăn cơm rồi!”

Lúc bọn họ đi tìm Ngụy Bình Hi thì thấy Ngụy Bình Câu cũng ở đó. Ngụy Bình Hi vừa nghe đến việc ra ngoài ăn cơm lại như được đại xá, nói với em gái: “Anh có việc, đi trước đây.”

Ngụy Bình Câu lên tiếng: “Anh Tề thì đậu rồi sao?”

Tề Mộ đáp: “Đúng thế!”

Ngụy Bình Câu lộ ra dáng vẻ tươi cười hiếm thấy: “Chúc mừng anh.”

Tề Mộ cảm giác nụ cười này của cô còn hiền lành hơn cả cha cậu… Cậu cười ngượng nói: “Tụi anh muốn ra ngoài ăn cơm, em có đi không?”

Ngụy Bình Câu nhìn anh trai mình, đồng chí lão Ngụy rất sợ ánh mắt này của cô, bèn hỏi: “Đi không?” Đừng mà, nhất định đừng có bám theo đấy!

Ngụy Bình Câu trả lời: “Được, đi chung đi, cơm nước xong còn về cùng nhau luôn.”

Ngụy Bình Hi: “…” Móa nó, lại không thể hút thuốc rồi!

Bây giờ Hứa Tiểu Minh chẳng còn bất kì ý định gì với em gái Ngụy nữa, không những thế nó còn biến thành người ủng hộ trung thành nhất của nữ vương đại nhân.

Ngụy Bình Câu thật sự là không hề thua kém đấng mày râu, lợi hại đến mức làm người khác phải kinh ngạc, run sợ.

Bắt đầu từ lần thi tháng đầu tiên trở về sau đều đứng hạng nhất, bỏ rơi hạng hai và hạng ba cả một dãy phố. Chỉ có mỗi học giỏi thì thôi không nói, đáng sợ hơn là cổ còn vô cùng đa di năng!

Trong hội thao, cô phá một lèo kỷ lục chạy 100m và 200m. Chú ý: là kỷ lục dành cho nam. Người còn lại là anh trai Ngụy Bình Hi của cô.

Ngụy Bình Hi giải thích việc này như sau: “Lúc đó tớ không nghiêm túc” Hắn rất ít tham gia hội thao, luôn cảm thấy mình đang bắt nạt các cậu bạn nhỏ.

Hứa Tiểu Minh thân là fan em trai của Ngụy nữ vương… À, là fan anh trai, liền cho hắn hai tiếng cười: “Ha ha.”

Lão Ngụy: “…” Tui hận. Hận bản thân không tiền đồ, hồi học tiểu học mà nhảy một lớp là có thể quăng Ngụy Bình Câu ra chỗ khác rồi. Cũng chẳng được, nếu làm vậy sẽ phải cùng trường với chị gái, nghĩ đến Ngụy Bình Câu thì chị gái hắn không chỉ hung tàn mà là hung tàn nhất!



Trong lòng Ngụy Bình Hi vô cùng khổ sở, chưa biết tỏ cùng ai.

Trước đây Ngụy Bình Câu rất ít khi đi với hắn, đối với đám hồ bằng cẩu hữu của hắn không hề có hứng thú chút nào, thậm chí có thể cách xa được bao nhiêu thì sẽ cách xa bấy nhiêu.

Nhưng bây giờ sự đã khác rồi, tuy Ngụy Bình Câu vẫn cứ ngứa mắt Hứa Tiểu Minh nhưng lại có ấn tượng tốt với Doãn Tu Trúc, Phương Tuấn Kỳ và cả Tề Mộ.

Cũng không thể trách Ngụy nữ vương được. Bình thường Ngụy Bình Hi chơi với toàn những người khiến cô không vừa mắt, bây giờ lại khác xa so với trước đây.

Doãn Tu Trúc thì chẳng cần phải nói, mục tiêu hiện nay của cô chính là vượt qua thành tích của Doãn Tu Trúc; Phương Tuấn Kỳ cũng rất tốt, nếu không phải đồng cấp với Doãn Tu Trúc thì cô đã sớm vượt mặt vị học trưởng này rồi; Còn Tề Mộ là do Ngụy Bình Câu chưa thấy qua 5 tháng cậu và Ngụy Bình Hi trốn học đi chơi bóng, chỉ bắt gặp anh trai mình đang ăn no chờ chết mà Tề Mộ vốn giống anh trai cô nay lại tìm ra con đường cho riêng mình, thậm chí đã đặt được nửa bước chân vào Thanh Hoa.

Nhiều chuyện ư? Ngụy Bình Câu có thân hình em gái nhưng trong lòng lại là bà mẹ già, hận không thể xách lỗ tai anh trai mình, để cho hắn tới học cùng Tề Mộ thêm một chút —— dù sao với đầu óc này của anh trai thì cũng không thể học Doãn Tu Trúc hay Phương Tuấn Kỳ được.

Tính cách của Ngụy Bình Câu vô cùng mạnh mẽ, chẳng hề có bộ dạng nhu nhược đáng yêu của một em gái. Cô rất nghiêm túc, dáng dấp thiếu nữ sắp mọc chân chạy trốn luôn rồi.

Tề Mộ quả thật là chú ý đến cô, vừa gặp nhau đã hỏi thăm thành tích thi của tháng này.

Ngụy Bình Câu trả lời từng cái một, trong lòng Tề Mộ thầm tính toán một chút, chỉ cần không phải điểm tối đa thì cậu sẽ cười híp mắt mà an ủi cô: “Giỏi quá, Tiểu Câu pro ghê ha!” Còn muốn vượt qua kỷ lục của Doãn Tu Trúc sao? Em gái à, em còn non và xanh lắm!

Ngụy Bình Câu đáp: “Lần sau em nhất định sẽ được điểm tối đa.”

Tề Mộ nhiệt tình nói: “Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hiện tại đã là tốt lắm rồi.”

Ngụy nữ vương có yêu cầu rất cao đối với bản thân mình: “Không nên, cũng không thể sai được.”

Tề Mộ đầy vẻ ân cần nhìn cô nhưng trong lòng lại nghĩ ——Thật xin lỗi, Trúc tử nhà anh đây không như thế, hắn chỉ làm sai nếu hắn muốn thôi còn không thể có chuyện nhầm lẫn được.

Đang trò chuyện, cậu hỏi Ngụy Bình Câu: “Em muốn học đại học nào?”

Ngụy Bình Câu đáp: “Thanh Hoa ạ.”

Tề Mộ vui vẻ: “Được, anh của em chắc là không theo được rồi nên anh sẽ thay mặt cậu ấy chăm sóc em!” Chờ đến khi nhập học xong, cậu nhất định động viên Doãn Tu Trúc đoạt lấy tất cả giải thưởng hạng nhất để cho Ngụy Bình Câu kia tức chơi!

Ngụy Bình Câu cũng không biết tâm tư của Tề Mộ nhưng Ngụy Bình Hi lại hiểu rõ, hắn nhìn dáng vẻ Tề Mộ, thầm nói: Ừ cứ chém gió đi, không sợ bạn trai cậu uống cả vại giấm chua sao!

Trái lại, Ngụy Bình Hi chẳng hề lo lắng gì đến em gái mình. Nói trắng ra thì hắn sống trên đời này gần 18 năm, hoàn toàn không nghĩ tới em gái hắn sẽ cảm thấy hứng thú với loài người.

Nửa năm sau, ngoại trừ Hứa Tiểu Minh và Doãn Tu Trúc, những người khác đều học đến sứt đầu mẻ trán.

Điểm lớp văn hóa của Học viện mỹ thuật Thanh Hoa rất cao, với trình độ của Tề Mộ thì rất chênh vênh nên cũng không trách cậu lại hóa thân thành Biện Mệnh Tam Lang (*), học cả ngày lẫn đêm.

(*Biện Mệnh Tam Lang tức Thạch Tú là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc)

Doãn Tu Trúc nhìn mà cực kì đau lòng, khuyên cậu: “Trường kia điểm cao lắm, nếu không được thì…”

Tề Mộ lắc đầu nói: “Tớ nhất định phải tới Thanh Hoa!”

Doãn Tu Trúc cũng không nỡ nhiều lời, chỉ có thể thức đêm ôn tập với cậu.

Cách địa ngục còn 100 ngày, chịu qua là lại nghênh đón kì thi đại học.

Từ trước đến giờ Tề đại ca đối với việc thi cử đều là sao cũng được, nhưng hôm nay lại căng thẳng đến mức đi cùng tay cùng chân. Cậu thật sự muốn vào Thanh Hoa, vội vàng muốn học cùng một trường đại học với Doãn Tu Trúc.

Cậu không định rời khỏi Doãn Tu Trúc, cũng chẳng nỡ kéo chân sâu của hắn. Để có thể làm được như vậy thì tốt hơn hết là phải dốc hết sức thi cho thật tốt!

Chỉ là lần cuối cùng chạm vào đề thi, điểm số của Tề Mộ cũng không lạc quan cho lắm.

Tâm trạng vẫn là một thứ quan trọng đối với việc thi cử, trình độ đã có đủ, nhưng nếu quá hồi hộp thì sẽ dẫn đến phát huy không tốt, thành tích sẽ giảm xuống rất nhiều.

Sáng sớm Doãn Tu Trúc đã gửi tin nhắn cho cậu: “Đừng khẩn trương, cậu đã làm rất tốt rồi.”

Lòng bàn tay Tề Mộ thấm đẫm mồ hôi, lúc lâu sau mới trả lời hắn: “Cùng nhau cố lên nha.”

Doãn Tu Trúc rất lo cho cậu: “Chỉ làm những câu có thể chắc chắn lấy điểm thì không thành vấn đề.”

“Ừm…” Tim Tề Mộ đập thình thịch, hỏi hắn: “Cậu đi chưa?”

Doãn Tu Trúc nói: “Chưa.”

Tề Mộ thở một hơi: “Tụi mình đi với nhau nhé, để tớ bảo tài xế…”

Cậu còn chưa dứt lời, Doãn Tu Trúc đã bảo: “Ở nhà chờ tớ, tớ đến đón cậu.”

Trong lòng Tề Mộ vô cùng hoảng loạn, đáp: “Được.”

Không lâu sau Doãn Tu Trúc đã tới, Tề Mộ tạm biệt cha mẹ, leo lên xe thì tay chân lạnh lẽo.

“Không dám để ba tớ chở đi.” Tề Mộ lên tiếng “Ổng chỉ làm tớ thêm nhụt chí thôi.”

Doãn Tu Trúc thấy khớp xương tay của cậu trắng bệnh, vô cùng đau lòng mà nắm chặt tay cậu: “Đừng căng thẳng như thế, tụi mình không nhất thiết phải vào…”

“Nhất định phải đỗ!” Tề Mộ hít một hơi thật sâu, kiên định nói “Tớ chắc chắn sẽ thi được!”

Doãn Tu Trúc cũng căng thẳng không kém, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay hắn nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với phòng thi. Nguyên nhân không phải do chính mình, mà là vì Tề Mộ.

Chẳng sao cả. Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, âm thầm nghĩ: Bọn họ nhất định sẽ có thể gặp nhau tại cùng một trường đại học, trải qua 4 năm tốt đẹp.

Cũng không cách nào cân nhắc thời gian sử dụng trong ba ngày thi đại học này.

Quá nhanh, lại thật giống như quá chậm.

Bọn họ dùng rất nhiều thời giờ và tinh lực để suy đoán đề thi sẽ như thế nào. Chờ đến lúc tiến vào trong nhìn thấy bài thi, thật giống như đã đem ba năm cấp III nén lại, đặt trên tờ giấy nhỏ bé ấy.

Đầy gánh nặng nhưng lại cũng vô cùng thoải mái.

Đây chính là cánh cửa chắn trước mặt bọn họ. Mà đến tột cùng sẽ mở ra tương lai thế nào, tất cả đều nằm trong chiếc chìa khóa ở trong tay mỗi người.

Tề Mộ nỗ lực bình phục nhịp tim, nghiêm túc làm bài.

Từ năm bốn tuổi đến năm mười tám tuổi, từ mẫu giáo đến cấp ba… Lần này cậu muốn dùng chính năng lực của bản thân, đỗ vào cùng một trường đại học với Doãn Tu Trúc.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Tề Mộ ở nhà ngủ một giấc không biết trời đất gì, hận không thể đem cả một năm thiếu ngủ bù lại hết thảy!

Mãi đến tận khi Hứa Tiểu Minh tìm tới cửa: “Anh Mộ! Đi quẩy một trận đê!”

Tề Mộ u mê: “Hả?”

Hứa Tiểu Minh cực kì hưng phấn: “Thi đại học xong rồi, điểm còn chưa công bố. Hiện tại không chơi thì đợi đến lúc nào nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau