Chương 7: Nhờ Vả Giúp Tìm Con Gái Nuôi
Sự việc bị thương đã làm cho kế hoạch của Ren và Satomi có phần vượt hơn khoảng thời gian dự tính, nhưng cũng không ảnh hưởng là mấy. Ngược lại có phần thuận lợi để cả hai có thời gian tìm kiếm một đứa bé nhằm làm vật thay thế cho con gái của mình.
Ren và Satomi đã tìm được người đóng giả mẹ của Satomi, để bà ta đến nhà Satomi ở. Đó là vì Ren nghi ngờ có người theo dõi, nhưng khi nhận thấy không có gì lo ngại thì lệnh cho người đàn bà giả dạng mẹ vợ không cần đóng kịch nữa. Chỉ khi nào cần, anh ta sẽ gọi đến đóng kịch tiếp. Và số tiền bỏ ra cũng chẳng nhỏ, nhưng để mọi việc suôn sẻ thì Ren không tiếc tiền. Dù gì về sau sản nghiệp gia tộc cũng trong tay anh ta cả, sợ gì không có của ăn của để, lại có cô con gái nuôi đang được tìm nhằm đảm nhận việc gả thay, để liên hôn tạo thế mạnh cho gia tộc và gia đình nhỏ của anh ta nữa mà. Mọi việc đều diễn ra như kế hoạch dự tính của hai vợ chồng.
Người của ông Ryu sau khi báo tin vào hôm Satomi và Ren bị thương thì được lệnh trở về, không tiếp tục điều tra nữa. Liệu ông Ryu đang có tính toán gì chăng…?
Vì vết thương đang trong quá trình lành lại, nhưng để yên tâm nên Ren vẫn đưa Satomi đến bệnh viện kiểm tra. Một phần, anh ta đã chi một số tiền để nhờ bác sĩ chữa trị cho hai vợ chồng trong vụ tai nạn giúp anh ta tìm một đứa bé. Cho nên, mỗi lần đưa Satomi đến khám xong thì cả ba người đều cùng nhua bàn về việc này.
Ren và Satomi đang cùng bác sĩ trò chuyện sau khi đã khám bệnh xong.
Bác sĩ nhìn hai vợ chồng, tay đẩy gọng kính trên mặt rồi nói:
“Tôi đang giúp hai người tìm, nhưng bây giờ có thể cho tôi biết lí do vì sao không ?”
Ren và Satomi nhìn nhau, sau đó thì Satomi trả lời:
“Bác sĩ cũng biết là tôi không thể mang thai được nữa, với cả nhà tôi có mỗi một đứa con gái. Vợ chồng tôi dự tính sẽ có một đứa con nữa để cho con bé ở nhà có chị có em, lúc hai vợ chồng vắng nhà thì chúng nó chơi cùng đỡ buồn. Cho nên mới nhờ bác sĩ tìm giúp một đứa trẻ, vợ chồng tôi đội ơn bác sĩ nhiều lắm.”
Ren không ngờ vợ mình có thể nhanh trí đến vậy. Vốn dĩ anh ta đang tìm cách nói thế nào để thuyết phục được bác sĩ, dù gì ông ta cũng là trưởng khoa của bệnh viện nên cũng sẽ đổi ý nếu không biết rõ mục đích của vợ chồng anh ta muốn tìm một đứa bé để làm gỉ. Tiền nhận rồi vẫn có thể trả lại được mà. May là Satomi nhanh trí, khéo trả lời với vị bác sĩ. Quả nhiên, vợ anh ta cũng rất lanh lẹ, lại vô cùng hiểu ý chồng. Ren thấy rất may mắn khi cưới được Satomi về làm vợ mình, cả hai đều chung chí hướng, đều muốn mang đến cho gia đình nhỏ của mình một cuộc sống tốt đẹp, không lo không nghĩ.
Bác sĩ nghe thế cũng nghĩ là thật nên nhẹ gật đầu, sau đó đáp lại:
“Nếu cả hai đã có lòng tốt như vậy thì tôi sẽ nhanh chóng tìm giúp. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, tôi hi vọng, nếu có một đứa bé để hai người nhận nuôi thì hãy yêu thương nó thật nhiều.”
Ren lúc này mới nở nụ cười và cất tiếng:
“Phải thế chứ, khi quyết định muốn nhận con nuôi thì chúng tôi sẽ cố gắng lo lắng cho đứa bé đầy đủ, không bạc đãi đâu. Bác sĩ cứ yên tâm, chúng tôi cũng đã làm cha mẹ rồi mà.”
Bác sĩ nở nụ cười hiền hậu với hai vợ chồng, ông đưa tay kéo lấy ngăn tủ lấy ra một phong bì và đưa tới trước mặt cả hai. Tiếng nói trầm ổn, đều đều vang lên:
“Cái này tôi gửi lại cho hai người. Lần trước nhận là vì vợ cậu xúc động quá, tôi không muốn cô ấy khó xử, với cả tình trạng sức khỏe của cô ấy không thể trở nên xúc động mạnh được. Là bác sĩ, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bệnh nhân của mình chứ không vì những đồng tiền mà bán rẻ nhân cách của người làm y được.”
Trước hành động này của bác sĩ, Ren và Satomi đưa mắt nhìn nhau trao đổi, qua đôi con ngươi của cả hai thấy được phần e ngại, xấu hổ. Đúng là không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền…
Ren tỏ vẻ cung kính và biết ơn dành cho vị bác sĩ, anh ta nói:
“Thật sự ngại quá, từ trước đến nay tôi nhờ ai giúp đỡ cũng đều trả công cho họ đàng hoàng…”
“Người khác là thế nhưng tôi thì không. Hai cô cậu cứ yên tâm đi, vài ngày nữa tôi có đợt đi khám chữa bệnh ở cô nhi viện. Lúc đó sẽ hỏi thăm và nếu được sẽ đề nghị bên phía cô nhi viện cho phép nhận nuôi một đứa bé gái theo như nguyện ý của hao người. Nơi tôi đến có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, tôi hi vọng cô cậu sẽ yêu thương và dạy dỗ đứa nhỏ đàng hoàng, tử tế.”
Satomi và Ren nghe thế thì mừng lắm, thời điểm này cũng rất thích hợp để nhận nuôi. Cả hai đã bàn sẽ để Satomi rời Yamamoto khoảng một năm, khi trở lại thì sự xuất hiện của đứa bé không quá bất ngờ. Ren như trong kế hoạch sẽ đi đi về về giữa nhà vợ và gia tộc, như vậy không để xảy ra sơ xuất.
Ren và Satomi đã tìm được người đóng giả mẹ của Satomi, để bà ta đến nhà Satomi ở. Đó là vì Ren nghi ngờ có người theo dõi, nhưng khi nhận thấy không có gì lo ngại thì lệnh cho người đàn bà giả dạng mẹ vợ không cần đóng kịch nữa. Chỉ khi nào cần, anh ta sẽ gọi đến đóng kịch tiếp. Và số tiền bỏ ra cũng chẳng nhỏ, nhưng để mọi việc suôn sẻ thì Ren không tiếc tiền. Dù gì về sau sản nghiệp gia tộc cũng trong tay anh ta cả, sợ gì không có của ăn của để, lại có cô con gái nuôi đang được tìm nhằm đảm nhận việc gả thay, để liên hôn tạo thế mạnh cho gia tộc và gia đình nhỏ của anh ta nữa mà. Mọi việc đều diễn ra như kế hoạch dự tính của hai vợ chồng.
Người của ông Ryu sau khi báo tin vào hôm Satomi và Ren bị thương thì được lệnh trở về, không tiếp tục điều tra nữa. Liệu ông Ryu đang có tính toán gì chăng…?
Vì vết thương đang trong quá trình lành lại, nhưng để yên tâm nên Ren vẫn đưa Satomi đến bệnh viện kiểm tra. Một phần, anh ta đã chi một số tiền để nhờ bác sĩ chữa trị cho hai vợ chồng trong vụ tai nạn giúp anh ta tìm một đứa bé. Cho nên, mỗi lần đưa Satomi đến khám xong thì cả ba người đều cùng nhua bàn về việc này.
Ren và Satomi đang cùng bác sĩ trò chuyện sau khi đã khám bệnh xong.
Bác sĩ nhìn hai vợ chồng, tay đẩy gọng kính trên mặt rồi nói:
“Tôi đang giúp hai người tìm, nhưng bây giờ có thể cho tôi biết lí do vì sao không ?”
Ren và Satomi nhìn nhau, sau đó thì Satomi trả lời:
“Bác sĩ cũng biết là tôi không thể mang thai được nữa, với cả nhà tôi có mỗi một đứa con gái. Vợ chồng tôi dự tính sẽ có một đứa con nữa để cho con bé ở nhà có chị có em, lúc hai vợ chồng vắng nhà thì chúng nó chơi cùng đỡ buồn. Cho nên mới nhờ bác sĩ tìm giúp một đứa trẻ, vợ chồng tôi đội ơn bác sĩ nhiều lắm.”
Ren không ngờ vợ mình có thể nhanh trí đến vậy. Vốn dĩ anh ta đang tìm cách nói thế nào để thuyết phục được bác sĩ, dù gì ông ta cũng là trưởng khoa của bệnh viện nên cũng sẽ đổi ý nếu không biết rõ mục đích của vợ chồng anh ta muốn tìm một đứa bé để làm gỉ. Tiền nhận rồi vẫn có thể trả lại được mà. May là Satomi nhanh trí, khéo trả lời với vị bác sĩ. Quả nhiên, vợ anh ta cũng rất lanh lẹ, lại vô cùng hiểu ý chồng. Ren thấy rất may mắn khi cưới được Satomi về làm vợ mình, cả hai đều chung chí hướng, đều muốn mang đến cho gia đình nhỏ của mình một cuộc sống tốt đẹp, không lo không nghĩ.
Bác sĩ nghe thế cũng nghĩ là thật nên nhẹ gật đầu, sau đó đáp lại:
“Nếu cả hai đã có lòng tốt như vậy thì tôi sẽ nhanh chóng tìm giúp. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, tôi hi vọng, nếu có một đứa bé để hai người nhận nuôi thì hãy yêu thương nó thật nhiều.”
Ren lúc này mới nở nụ cười và cất tiếng:
“Phải thế chứ, khi quyết định muốn nhận con nuôi thì chúng tôi sẽ cố gắng lo lắng cho đứa bé đầy đủ, không bạc đãi đâu. Bác sĩ cứ yên tâm, chúng tôi cũng đã làm cha mẹ rồi mà.”
Bác sĩ nở nụ cười hiền hậu với hai vợ chồng, ông đưa tay kéo lấy ngăn tủ lấy ra một phong bì và đưa tới trước mặt cả hai. Tiếng nói trầm ổn, đều đều vang lên:
“Cái này tôi gửi lại cho hai người. Lần trước nhận là vì vợ cậu xúc động quá, tôi không muốn cô ấy khó xử, với cả tình trạng sức khỏe của cô ấy không thể trở nên xúc động mạnh được. Là bác sĩ, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bệnh nhân của mình chứ không vì những đồng tiền mà bán rẻ nhân cách của người làm y được.”
Trước hành động này của bác sĩ, Ren và Satomi đưa mắt nhìn nhau trao đổi, qua đôi con ngươi của cả hai thấy được phần e ngại, xấu hổ. Đúng là không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền…
Ren tỏ vẻ cung kính và biết ơn dành cho vị bác sĩ, anh ta nói:
“Thật sự ngại quá, từ trước đến nay tôi nhờ ai giúp đỡ cũng đều trả công cho họ đàng hoàng…”
“Người khác là thế nhưng tôi thì không. Hai cô cậu cứ yên tâm đi, vài ngày nữa tôi có đợt đi khám chữa bệnh ở cô nhi viện. Lúc đó sẽ hỏi thăm và nếu được sẽ đề nghị bên phía cô nhi viện cho phép nhận nuôi một đứa bé gái theo như nguyện ý của hao người. Nơi tôi đến có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, tôi hi vọng cô cậu sẽ yêu thương và dạy dỗ đứa nhỏ đàng hoàng, tử tế.”
Satomi và Ren nghe thế thì mừng lắm, thời điểm này cũng rất thích hợp để nhận nuôi. Cả hai đã bàn sẽ để Satomi rời Yamamoto khoảng một năm, khi trở lại thì sự xuất hiện của đứa bé không quá bất ngờ. Ren như trong kế hoạch sẽ đi đi về về giữa nhà vợ và gia tộc, như vậy không để xảy ra sơ xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất