Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 71: Con Cá Bơi Trong Giỏ

Trước Sau
Satomi và Yuka nghe ông Ren nói thể cũng bình tĩnh trở lại. Yuka căm phần nói với ba mình:

"Ba làm sao thì làm, nỗi nhục nhã hôm nay con phải trả lại gấp bội. Lão già đó đánh con ra thế này thì còn đi gặp ai nữa chứ. Còn tên khốn Takahashi, hắn dám lấy con làm thế thân gán nợ, thù này con phả trả cho hắn. Đúng là thằng đàn ông khốn nạn mà, nó ăn cho được rồi xem con điểm mà bán cho nhà chứa. Ba phải làm rõ chuyện này nếu không danh dự của con sẽ bị thằng khốn đó chà đạp mất."

Bà Satomi bây giờ mới biết được sự thật này, ruột gan bà ta sôi trào rất muốn liền đi tìm quý tử Takahashi để tần cho hắn một trận vì dám đối xử với con gái bà ta như gái bán hoa. Con gái bà ta cao quý như vậy mà lại bị thằng nhãi đó sỉ nhục mang đi gán nợ, người làm mẹ như bà ta nào chấp nhận chứ.

Ông Ren biết vợ mình đang vô cùng bực tức khi biết chuyện nhưng ông ta lại nhỏ giọng nói mấy câu nhằm xoa dịu cả vợ và con gái:

"Tôi biết hai người oan ức lắm, cứ để cho tôi. Hiện tại lão ba đang nghi ngờ, mấy ngày này cả hai yên phận một chút đừng có mất khống chế. Để tôi lo liệu. Cũng may đợt này thằng nhãi Shin không tham gia vào, có nó mới khó đối phó chứ Lê Hạo và Shito tôi chẳng bao giờ xem là đối thủ của mình. Cũng chỉ là hai thằng con rể, chúng nó được hưởng lợi từ tôi thì có gì hay, bản thân có thế lực ngầm thì ông đây cũng có, thậm chí còn lớn mạnh hơn chúng nó. Tôi sợ nó chắc. Hai mẹ con yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho một người anh ở hắc đạo rồi nhờ ông ta cử người đi điều tra sòng bạc nơi trao đổi Yuka và Yuko. Nếu như thấy Yuko, tôi sẽ nhờ bên đó giết nó luôn, vì nó mà dẫn đến bao nhiêu phiền phức, nó cũng đã chán sống nên mới đối đầu với chúng ta. Hôn ước của Yuka và Takahashi tôi đã có cách lo liệu khác, hai mẹ con cứ yên tâm đi.

Gia đình ba người cùng nhau về phòng, bà Satomi bị thương không nhiều nên giúp ông Ren và Yuka thoa thuốc rồi băng bó.

Trong lúc thoa thuốc cho Yuka, bà Satomi nghe con gái nói:

"Tìm được con khốn đó con sẽ tẫn cho nó nhừ xương, tại nó mà lão già chết tiệt đó không tiếc tay dùng gia pháp đánh con. Phải cho nó bị đánh rồi giết thì con mới hả dạ. Đồ sao chối."

Bà Satomi trước nay cũng chỉ xem Yuko là công cụ chuộc lợi, bây giờ bà ta nhận thấy đã không thể nhờ vả được cô nữa nên không tiếc lời cay độc dành cho cô. Bà ta nói với Yuka:

"Con yên tâm, nó khiến chúng ta chịu khổ thì ba mẹ sẽ bắt nó trả lại gấp vạn lần rồi tiễn nó đi luôn. Con nhỏ không biết điều, nó nghe lời thì mọi chuyện đã dễ dàng rồi. Chúng ta muốn tốt cho nó nhưng nó không muốn nhận vậy thì hậu quả tự nó gánh chịu vậy."



Hai mẹ con vừa thoa thuốc vừa nói chuyện, ông Ren ở ngay bàn trà hướng mặt ra ngoài cửa sổ gọi điện thoại cho một người nào đó:

"Chào anh, tôi là Ren. Tôi có việc cần nhờ anh giúp, không biết có tiện không vậy ?"

Bên kia chỉ có tiếng "ừ" trầm thấp của một người đàn ông nhưng lại khiến ông Ren mừng như được mùa. Ông ta bắt đầu trình bày điều mình muốn nhờ vả:

"Là thế này, tôi muốn nhờ anh cho người đến sòng bạc Hakaba để tìm giúp một cô gái. Tôi sẽ gửi hình cô ấy cho bên anh sau cuộc gọi này. Không biết là anh có thể giúp được tôi không, tôi sẽ hậu tạ thích đáng."

Bên kia chỉ như khi nãy đáp lại một chữ "được" và dường như ông Ren đã quen với cách nói chuyện như vậy của người đó nên cười cười rồi kết thúc cuộc gọi...

Trong khi ông Ren đang vô cùng vui mừng vì kế hoạch của mình thì tại nhà riêng của Shin, anh lúc này vừa nghe xong cuộc điện thoại, gương mặt ma mị hiện lên tia lạnh giá. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bức ảnh được gửi trong điện thoại mà hơi thở nặng nề vô cùng. Bức ảnh đó là của một cô gái vô cùng xinh đẹp có đôi mắt tím thuần khiết động lòng người. Cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn trong bộ đồng phục cấp ba đang ngắm nhìn sắc trời hoàng hôn. Tổng thể bức ảnh tựa như tranh vẽ vậy...Shin càng nhìn trái tim càng đau nhói, sự tức giận trong lòng cứ thế dâng lên nhiều hơn bởi dòng tin nhắn kèm dưới bức ảnh "nếu tìm được cô gái này, hãy gia giữ và gọi cho tôi. Tôi muốn nói chuyện vài câu với cô ấy, còn lại nhờ anh thẳng tay giết đi. Đây là mối họa đang cản trở kế hoạch của tôi. Hoàn thành rồi xin hãy nhắn cho tôi để tôi hậu tạ. Cảm ơn anh rất nhiều."

Hơi thở Shin như ngưng trệ, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không phẫn nộ mà đưa ra quyết định thủ tiêu kẻ đã gửi những thứ này cho anh. Mọi chuyện còn dài, bao nhiêu đó thì làm sao đủ thấm độ độc ác của đám người xấu xa đó chứ. Điều anh muốn làm còn nhiều, chẳng thể dễ dàng cho lũ ác ôn đó ra đi dễ dàng được.

Shin đưa đôi mắt sâu thẳm đầy sắc bén ngắm nhìn những ánh sao trên bầu trời đêm, bỗng bên tai anh nghe thấy tiếng động cùng tiếng gọi yếu ớt:

"Shin, anh đâu rồi ?"

Cơ thể nhanh chóng xoay lại rời khỏi cửa sổ mà đi lại phía chiếc giường lớn, nơi mà người con gái anh yêu đã thức giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau