Hoàng Thượng! Nương Nương Xác Chết Vùng Dậy, Còn Một Thai Tam Bảo
Chương 34: A
"Chuyện nhà người ta, người ngoài không nên bình phẩm nhiều lời." Mạnh Lâm Thanh lên tiếng.
Nàng nghĩ nếu vị cô nương kia đã có hành động, chắc là cũng đã nghe lời nàng, về nhà điều tra rõ ràng mới phản kích.
"Ta cũng không phải muốn bình phẩm gì, chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm thôi mà Bạch đại phu..." Hồng lão bản nói.
Đang nói chuyện, một vị cô nương bước vào Bình An Y Quán.
Tuỳ Phong quay đầu nhìn, chẳng phải là vị đại tiểu thư Tiêu Cục đang là tâm điểm câu chuyện hay sao?
Hơn nữa lần này, vị đại tiểu thư không đeo mạng che mặt nữa, mà thản nhiên để lộ vết bớt trên mặt.
"Bạch đại phu, thuốc của ngài thật hiệu nghiệm!" Vị đại tiểu thư vừa vào cửa, vội vàng chạy đến chỗ Mạnh Lâm Thanh.
"Ngài xem mặt ta này." Vị đại tiểu thư ghé sát vào Mạnh Lâm Thanh cũng chẳng còn câu nệ lễ nghĩa gì nữa, dù sao nàng cũng là khuê nữ còn Bạch đại phu là nam nhân.
Hiện tại nàng chỉ muốn để Bạch đại phu nhìn rõ mặt mình.
"Ngài xem! Trước kia vết bớt này xấu xí lắm, nhưng sau khi uống thuốc ngài kê cho ta, chưa đến ba ngày!" Giọng nói của vị đại tiểu thư lộ rõ sự kích động: "Mới có ba ngày thôi, ngài xem vết bớt này của ta đã nhạt đi nhiều rồi!"
Nữ tử nào mà không thích cái đẹp?
Huống hồ từ nhỏ đã mang trên mặt vết bớt đáng sợ như vậy, phải dùng mạng che mặt để che giấu.
Giờ đây đại tiểu thư dám không đeo mạng che mặt ra đường. Một là chứng minh nàng ta không vu khống thiếp thất, hai là có Bạch đại phu thì việc khỏi bệnh chỉ là chuyện sớm muộn.
Nàng ta còn che giấu gì nữa?
"Không sai." Mạnh Lâm Thanh gật đầu, chăm chú quan sát tình trạng vết bớt: "Khôi phục rất tốt."
"Bạch đại phu, ta thật sự rất cảm tạ ngài, nếu không có ngài đừng nói là chữa khỏi vết bớt này, e rằng ta còn bị che mắt mà không hay biết!"
Đại tiểu thư nghĩ đến thiếp thất kia, tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Hồng lão bản cũng không phải kẻ ngốc, dựa vào quầy thuốc nghe được cuộc đối thoại của cô nương và Bạch đại phu lập tức hiểu ra.
Thì ra cô nương này chính là đại tiểu thư của Uy Vũ tiêu cục!
Vậy... vị đại phu chẩn đoán đại tiểu thư bị trúng độc, chẳng phải là Bạch đại phu sao?
Trời đất, Bạch đại phu thật sự không phải là người bình thường!
"Tuỳ Phong, Tử Ngọc, Bạch đại phu nhà các ngươi lợi hại như vậy sao?" Hồng lão bản nhịn không được vỗ tay khen ngợi.
Tuỳ Phong và Tử Ngọc đều lộ ra vẻ mặt tự hào, đặc biệt là Tử Ngọc vênh váo như thể đuôi sắp vểnh lên trời.
"Đương nhiên, danh tiếng của Bình An y quán chúng ta không phải là giả!"
"Y thuật của thiếu gia nhà chúng ta, đó là danh bất hư truyền!"
Tử Ngọc hết lời khen ngợi Mạnh Lâm Thanh, thầm nghĩ có Hồng lão bản cái miệng rộng này, không quá hai ngày, chuyện mặt của đại tiểu thư Uy Vũ tiêu cục được Bạch đại phu chữa khỏi sẽ được lan truyền.
Lúc đó, người đến Bình An y quán xem bệnh, chẳng phải là đạp nát cả cửa sao?
"Tuỳ Phong, ngươi nói chúng ta có nên mời một người thợ đến gia cố thêm cho cái ngưỡng cửa này không?" Tử Ngọc nghiêm túc suy nghĩ.
"Tự nhiên lại muốn gia cố?" Tuỳ Phong không hiểu.
"Ôi chao! Danh tiếng của thiếu gia ngày càng lớn, người bệnh đến y quán của chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, không gia cố thêm lỡ như bị người ta đạp nát ngưỡng cửa thì làm sao?" Tử Ngọc càng nghĩ càng thấy cần thiết.
Tuỳ Phong: "..."
"Tử Ngọc cô nương, ta thấy ngươi suy nghĩ rất chu đáo!" Hồng lão bản ở bên cạnh phụ họa.
Tuỳ Phong liếc hắn một cái, có chuyện của ngươi sao?
Bên này, đại tiểu thư vẫn đang năn nỉ Bạch đại phu xem cho nàng ta thêm.
Nàng nghĩ nếu vị cô nương kia đã có hành động, chắc là cũng đã nghe lời nàng, về nhà điều tra rõ ràng mới phản kích.
"Ta cũng không phải muốn bình phẩm gì, chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm thôi mà Bạch đại phu..." Hồng lão bản nói.
Đang nói chuyện, một vị cô nương bước vào Bình An Y Quán.
Tuỳ Phong quay đầu nhìn, chẳng phải là vị đại tiểu thư Tiêu Cục đang là tâm điểm câu chuyện hay sao?
Hơn nữa lần này, vị đại tiểu thư không đeo mạng che mặt nữa, mà thản nhiên để lộ vết bớt trên mặt.
"Bạch đại phu, thuốc của ngài thật hiệu nghiệm!" Vị đại tiểu thư vừa vào cửa, vội vàng chạy đến chỗ Mạnh Lâm Thanh.
"Ngài xem mặt ta này." Vị đại tiểu thư ghé sát vào Mạnh Lâm Thanh cũng chẳng còn câu nệ lễ nghĩa gì nữa, dù sao nàng cũng là khuê nữ còn Bạch đại phu là nam nhân.
Hiện tại nàng chỉ muốn để Bạch đại phu nhìn rõ mặt mình.
"Ngài xem! Trước kia vết bớt này xấu xí lắm, nhưng sau khi uống thuốc ngài kê cho ta, chưa đến ba ngày!" Giọng nói của vị đại tiểu thư lộ rõ sự kích động: "Mới có ba ngày thôi, ngài xem vết bớt này của ta đã nhạt đi nhiều rồi!"
Nữ tử nào mà không thích cái đẹp?
Huống hồ từ nhỏ đã mang trên mặt vết bớt đáng sợ như vậy, phải dùng mạng che mặt để che giấu.
Giờ đây đại tiểu thư dám không đeo mạng che mặt ra đường. Một là chứng minh nàng ta không vu khống thiếp thất, hai là có Bạch đại phu thì việc khỏi bệnh chỉ là chuyện sớm muộn.
Nàng ta còn che giấu gì nữa?
"Không sai." Mạnh Lâm Thanh gật đầu, chăm chú quan sát tình trạng vết bớt: "Khôi phục rất tốt."
"Bạch đại phu, ta thật sự rất cảm tạ ngài, nếu không có ngài đừng nói là chữa khỏi vết bớt này, e rằng ta còn bị che mắt mà không hay biết!"
Đại tiểu thư nghĩ đến thiếp thất kia, tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Hồng lão bản cũng không phải kẻ ngốc, dựa vào quầy thuốc nghe được cuộc đối thoại của cô nương và Bạch đại phu lập tức hiểu ra.
Thì ra cô nương này chính là đại tiểu thư của Uy Vũ tiêu cục!
Vậy... vị đại phu chẩn đoán đại tiểu thư bị trúng độc, chẳng phải là Bạch đại phu sao?
Trời đất, Bạch đại phu thật sự không phải là người bình thường!
"Tuỳ Phong, Tử Ngọc, Bạch đại phu nhà các ngươi lợi hại như vậy sao?" Hồng lão bản nhịn không được vỗ tay khen ngợi.
Tuỳ Phong và Tử Ngọc đều lộ ra vẻ mặt tự hào, đặc biệt là Tử Ngọc vênh váo như thể đuôi sắp vểnh lên trời.
"Đương nhiên, danh tiếng của Bình An y quán chúng ta không phải là giả!"
"Y thuật của thiếu gia nhà chúng ta, đó là danh bất hư truyền!"
Tử Ngọc hết lời khen ngợi Mạnh Lâm Thanh, thầm nghĩ có Hồng lão bản cái miệng rộng này, không quá hai ngày, chuyện mặt của đại tiểu thư Uy Vũ tiêu cục được Bạch đại phu chữa khỏi sẽ được lan truyền.
Lúc đó, người đến Bình An y quán xem bệnh, chẳng phải là đạp nát cả cửa sao?
"Tuỳ Phong, ngươi nói chúng ta có nên mời một người thợ đến gia cố thêm cho cái ngưỡng cửa này không?" Tử Ngọc nghiêm túc suy nghĩ.
"Tự nhiên lại muốn gia cố?" Tuỳ Phong không hiểu.
"Ôi chao! Danh tiếng của thiếu gia ngày càng lớn, người bệnh đến y quán của chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, không gia cố thêm lỡ như bị người ta đạp nát ngưỡng cửa thì làm sao?" Tử Ngọc càng nghĩ càng thấy cần thiết.
Tuỳ Phong: "..."
"Tử Ngọc cô nương, ta thấy ngươi suy nghĩ rất chu đáo!" Hồng lão bản ở bên cạnh phụ họa.
Tuỳ Phong liếc hắn một cái, có chuyện của ngươi sao?
Bên này, đại tiểu thư vẫn đang năn nỉ Bạch đại phu xem cho nàng ta thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất