Hoàng Thượng! Nương Nương Xác Chết Vùng Dậy, Còn Một Thai Tam Bảo
Chương 41: A
"Lão gia gia, ngài nhớ kỹ, rượu thì không thể uống nữa." Mạnh Lâm Thanh nói.
Vị lão gia gia này nếu còn uống nữa e là sẽ bị trúng gió, đến lúc đó một mình lão thái thái căn bản không thể chăm sóc nổi lão gia gia, nói không chừng cả gia sản cũng bị vét sạch.
"Bạch đại phu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng lão nhân!" Lão thái thái nói, vô cùng cảm kích Bạch đại phu, vừa rồi thu tiền khám bệnh còn giảm giá cho bọn họ không ít.
Lão gia gia ở bên cạnh lầm bầm, bởi vì không cho uống rượu, lúc này trong lòng rất không vui.
Sở Nam Phong vừa vặn chứng kiến cảnh này, nghe lão thái thái gọi Mạnh Lâm Thanh là Bạch đại phu liền xác định nam nhân này chính là vị thần y trong miệng Huyền Vũ.
Không sai, vị thần y có thể chữa trị nam nhân không cử.
Chỉ là... Vị Bạch đại phu trẻ tuổi này, sao nhìn thế nào cũng có cảm giác quen thuộc, hình như trước đây đã gặp qua ở đâu rồi?
Sở Nam Phong nghĩ mãi, nhưng vẫn không nắm bắt được chút cảm giác kia.
Chẳng lẽ thật sự là hắn đa tâm rồi?
Ban đầu Sở Nam Phong vốn không định vào, cũng không để lời Huyền Vũ nói trong lòng, lần này ngược lại thật sự nổi lên hứng thú.
Chi bằng cứ xem vị Bạch đại phu này là thần y thật, hay là lang băm thật vậy.
Sở Nam Phong vừa bước vào, Mạnh Lâm Thanh liền để ý tới hắn.
Chuyện gì thế này?
Nếu không phải trên mặt còn có một lớp mặt nạ da người, Mạnh Lâm Thanh nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, vị đại thần này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Tên cẩu nam nhân này không ở yên phận trong hoàng cung, lại chạy ra ngoài đường làm cái gì, sao xui xẻo đến mức còn mò đến tận y quán của nàng?
Mạnh Lâm Thanh nhất thời ngây người, chẳng lẽ nàng đã bị phát hiện rồi, tên cẩu nam nhân này là đến tóm nàng về sao?
Ngay lúc Mạnh Lâm Thanh hóa đá, Sở Nam Phong đã ung dung ngồi xuống.
“Bạch đại phu?” Sở Nam Phong gọi.
Hắn cảm thấy vị thần y này có chút kỳ quái, bệnh nhân đều đã ngồi xuống rồi, đại phu còn đứng ngây người ra đó làm gì?
“Ồ.” Mạnh Lâm Thanh lúc này mới hoàn hồn.
Đã Sở Nam Phong gọi nàng là Bạch đại phu lại còn ra vẻ nghiêm túc như vậy, có phải là nói hắn chưa nhận ra nàng, chỉ xem hắn như một vị đại phu bình thường?
Cũng phải, lúc nãy nàng nhìn thấy Sở Nam Phong quá mức khiếp sợ nhất thời quên mất thuật dịch dung siêu đẳng của mình, Sở Nam Phong căn bản không thể nhận ra nàng.
Nhất định không thể tự loạn trận tuyến.
Mạnh Lâm Thanh cũng đi tới ngồi xuống, Sở Nam Phong lập tức đặt tay lên tấm đệm mềm.
Bắt mạch xong, Mạnh Lâm Thanh không cảm thấy có gì không ổn.
“Mạch tượng của ngươi rất khỏe mạnh, xin hỏi là ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái?” Mạnh Lâm Thanh hỏi.
Tên cẩu nam nhân này sẽ không phải đang giở trò quỷ gì chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, trong hoàng cung có biết bao nhiêu ngự y, hắn không khỏe tìm ai xem mà chẳng được, cần gì phải chạy ra ngoài tìm đại phu?
Mới gặp Sở Nam Phong được bao lâu, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi, toàn bộ đều dùng để suy đoán tâm tư của người này.
Sở Nam Phong lại là thần sắc thản nhiên, thu tay về, tư thế tao nhã.
“Cũng không phải là không thoải mái, chỉ là một năm trước từng bị thương……”
Mạnh Lâm Thanh chăm chú lắng nghe, bị thương một năm trước theo lý mà nói cũng nên khỏi rồi, nếu không khỏi, tên cẩu nam nhân này cũng không thể ngồi trước mặt nàng được.
“…Bất lực.” Sở Nam Phong ngữ khí thản nhiên, như thể không phải đang nói bản thân có vấn đề, mà là đang nói trà quá nguội.
Vị lão gia gia này nếu còn uống nữa e là sẽ bị trúng gió, đến lúc đó một mình lão thái thái căn bản không thể chăm sóc nổi lão gia gia, nói không chừng cả gia sản cũng bị vét sạch.
"Bạch đại phu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng lão nhân!" Lão thái thái nói, vô cùng cảm kích Bạch đại phu, vừa rồi thu tiền khám bệnh còn giảm giá cho bọn họ không ít.
Lão gia gia ở bên cạnh lầm bầm, bởi vì không cho uống rượu, lúc này trong lòng rất không vui.
Sở Nam Phong vừa vặn chứng kiến cảnh này, nghe lão thái thái gọi Mạnh Lâm Thanh là Bạch đại phu liền xác định nam nhân này chính là vị thần y trong miệng Huyền Vũ.
Không sai, vị thần y có thể chữa trị nam nhân không cử.
Chỉ là... Vị Bạch đại phu trẻ tuổi này, sao nhìn thế nào cũng có cảm giác quen thuộc, hình như trước đây đã gặp qua ở đâu rồi?
Sở Nam Phong nghĩ mãi, nhưng vẫn không nắm bắt được chút cảm giác kia.
Chẳng lẽ thật sự là hắn đa tâm rồi?
Ban đầu Sở Nam Phong vốn không định vào, cũng không để lời Huyền Vũ nói trong lòng, lần này ngược lại thật sự nổi lên hứng thú.
Chi bằng cứ xem vị Bạch đại phu này là thần y thật, hay là lang băm thật vậy.
Sở Nam Phong vừa bước vào, Mạnh Lâm Thanh liền để ý tới hắn.
Chuyện gì thế này?
Nếu không phải trên mặt còn có một lớp mặt nạ da người, Mạnh Lâm Thanh nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, vị đại thần này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Tên cẩu nam nhân này không ở yên phận trong hoàng cung, lại chạy ra ngoài đường làm cái gì, sao xui xẻo đến mức còn mò đến tận y quán của nàng?
Mạnh Lâm Thanh nhất thời ngây người, chẳng lẽ nàng đã bị phát hiện rồi, tên cẩu nam nhân này là đến tóm nàng về sao?
Ngay lúc Mạnh Lâm Thanh hóa đá, Sở Nam Phong đã ung dung ngồi xuống.
“Bạch đại phu?” Sở Nam Phong gọi.
Hắn cảm thấy vị thần y này có chút kỳ quái, bệnh nhân đều đã ngồi xuống rồi, đại phu còn đứng ngây người ra đó làm gì?
“Ồ.” Mạnh Lâm Thanh lúc này mới hoàn hồn.
Đã Sở Nam Phong gọi nàng là Bạch đại phu lại còn ra vẻ nghiêm túc như vậy, có phải là nói hắn chưa nhận ra nàng, chỉ xem hắn như một vị đại phu bình thường?
Cũng phải, lúc nãy nàng nhìn thấy Sở Nam Phong quá mức khiếp sợ nhất thời quên mất thuật dịch dung siêu đẳng của mình, Sở Nam Phong căn bản không thể nhận ra nàng.
Nhất định không thể tự loạn trận tuyến.
Mạnh Lâm Thanh cũng đi tới ngồi xuống, Sở Nam Phong lập tức đặt tay lên tấm đệm mềm.
Bắt mạch xong, Mạnh Lâm Thanh không cảm thấy có gì không ổn.
“Mạch tượng của ngươi rất khỏe mạnh, xin hỏi là ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái?” Mạnh Lâm Thanh hỏi.
Tên cẩu nam nhân này sẽ không phải đang giở trò quỷ gì chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, trong hoàng cung có biết bao nhiêu ngự y, hắn không khỏe tìm ai xem mà chẳng được, cần gì phải chạy ra ngoài tìm đại phu?
Mới gặp Sở Nam Phong được bao lâu, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi, toàn bộ đều dùng để suy đoán tâm tư của người này.
Sở Nam Phong lại là thần sắc thản nhiên, thu tay về, tư thế tao nhã.
“Cũng không phải là không thoải mái, chỉ là một năm trước từng bị thương……”
Mạnh Lâm Thanh chăm chú lắng nghe, bị thương một năm trước theo lý mà nói cũng nên khỏi rồi, nếu không khỏi, tên cẩu nam nhân này cũng không thể ngồi trước mặt nàng được.
“…Bất lực.” Sở Nam Phong ngữ khí thản nhiên, như thể không phải đang nói bản thân có vấn đề, mà là đang nói trà quá nguội.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất