Chương 14: Nhất định phải đưa cậu ấy về nhà
"..."Mẹ Mạnh giống như nghe được chuyện động trời gì, suýt nữa làm rơi cái túi trong tay mình.
Sau đó bà cẩn thận nghĩ lại, hình như từ sau khi con trai quen Tiểu Mộ thì bắt đầu có chút thất thường.
Chắc không phải...
Nó bị Tiểu Mộ tác động nên quyết định học hành tử tế chứ?
Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng mẹ Mạnh liền vui sướng, ai mà không hi vọng con mình thích học tập.
Lại nghĩ đến khả năng này bắt nguồn từ đứa trẻ lễ phép dưới tầng, mẹ Mạnh bắt đầu dự định lúc nào đó mời Tiểu Mộ đến nhà làm khách để chiêu đãi.
Đây quả thật là phúc tinh của con trai mình mà.
Thấy con trai mình siêng năng như vậy, hôm nay cố gắng làm thêm món cánh gà coca nó thích ăn nhất đi.
Ở trong lòng suy nghĩ lâu như vậy, mẹ Mạnh mới nhớ ra mình phải nhanh đi thôi, nếu không đồ tươi mới ở siêu thị sẽ bị người khác giành mất.
Chân trước vừa bước ra cửa bà liền nhìn thấy Tiểu Mộ tầng dưới đóng cửa chuẩn bị đi ra ngoài.
"Ây, Tiểu Mộ."
Mẹ Mạnh mở miệng gọi Mộ Lương Hoán sắp đi ra khỏi cửa toà nhà lại, bà cười nhìn Mộ Lương Hoán, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, bà nói: "Thằng nhóc Tiểu Kha này rất lề mề, con đợi thêm 2 phút nhé, hay là buổi trưa đến nhà cô ăn cơm đi."
Mộ Lương Hoán hơi ngạc nhiên, chưa hiểu rõ Tiểu Kha lề mề trong lời mẹ Mạnh là đang nhắc đến chuyện gì, nhưng giây tiếp theo anh đã hiểu ra rồi.
Bởi vì nhân vật được nhắc đến đã xuất hiện ở cầu thang.
"Chào buổi sáng bạn học Mộ, trùng hợp ghê, cùng nhau tập thể dục không?"
Mạnh Nam Kha ba bước thành hai chạy đến trước mặt Mộ Lương Hoán, chân còn đang không ngừng chạy tại chỗ, hai tay nắm thành nắm đấm đặt ở giữa eo, nhìn có vẻ tràn trề năng lượng.
"Đi đi đi đi, Tiểu Kha, con theo sau Tiểu Mộ tập luyện cho đàng hoàng, ngày nào cũng ru rú trong nhà."
Mẹ Mạnh vừa nói vừa đi qua bên cạnh bọn họ, sau đó lại bổ sung một câu: "Tiểu Mộ, đừng quên trưa nay đến nhà cô ăn cơm nhé."
"Cảm ơn cô, con..."
"Mẹ, bọn con biết rồi, trưa nay con nhất định dẫn cậu ấy về nhà."
Lời từ chối của Mộ Lương Hoán còn chưa ra khỏi miệng đã bị Mạnh Nam Kha cắt đứt rồi, người bên cạnh vẫn đang lải nhải, mẹ Mạnh cũng vui vẻ đi xa rồi.
Bỏ đi, Mộ Lương Hoán thở dài, mẹ Mạnh nhiệt tình như vậy anh cũng không biết nên từ chối thế nào, huống hồ mẹ mình cũng từng dặn đi dặn lại phải sống tốt với hàng xóm.
"Tiểu Mộ, đi thôi, bọn mình đi đâu đây?"
Mạnh Nam Kha giống như không chú ý đến sự im lặng của Mộ Lương Hoán, vẫn vui vẻ như một tên ngốc.
Mộ Lương Hoán không trả lời câu hỏi của cậu, cứ thế chạy bước nhỏ ra khỏi cửa, Mạnh Nam Kha cũng không để ý, đuổi theo chạy bên cạnh anh.
"Tiểu Mộ, cậu thật sự không biết chơi bóng rổ à?"
Mục đích thật sự của Mạnh Nam Kha chính là cái này, cậu luôn cảm thấy Mộ Lương Hoán cao ráo, lại rất có tinh thần, tập thể dục buổi sáng chứng tỏ anh rất thích vận động, không thể nào không biết chơi bóng rổ.
Vì vậy cậu mới lấy cớ tập thể dục để tiếp cận anh lần nữa.
Không thì sao? Chẳng lẽ là vì chuyện học? Không thể nào.
"Không biết."
Câu trả lời của Mộ Lương Hoán giống hệt lần trước, anh vốn tưởng rằng cậu học sinh bên cạnh sẽ từ bỏ, kết quả không ngờ rằng cậu càng vui mừng.
"Không biết cũng không sao, tôi dạy cậu."
Vừa nghĩ đến Tiểu Mộ toàn năng trong lời của mẹ, là con nhà người ta cũng sẽ có thứ không biết, cậu liền vô cùng kích động, đã đến lúc mình lên sân khấu rồi.
"..."
Mộ Lương Hoán cảm thấy mình thật sự không đoán nổi suy nghĩ của bé mèo sữa này, mỗi lần gặp mặt đều có thể khiến anh kinh ngạc.
Mỗi lần
Đương nhiên là nhớ đến lần đầu gặp mặt cậu nhảy lên vỗ đầu anh.
Sau đó bà cẩn thận nghĩ lại, hình như từ sau khi con trai quen Tiểu Mộ thì bắt đầu có chút thất thường.
Chắc không phải...
Nó bị Tiểu Mộ tác động nên quyết định học hành tử tế chứ?
Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng mẹ Mạnh liền vui sướng, ai mà không hi vọng con mình thích học tập.
Lại nghĩ đến khả năng này bắt nguồn từ đứa trẻ lễ phép dưới tầng, mẹ Mạnh bắt đầu dự định lúc nào đó mời Tiểu Mộ đến nhà làm khách để chiêu đãi.
Đây quả thật là phúc tinh của con trai mình mà.
Thấy con trai mình siêng năng như vậy, hôm nay cố gắng làm thêm món cánh gà coca nó thích ăn nhất đi.
Ở trong lòng suy nghĩ lâu như vậy, mẹ Mạnh mới nhớ ra mình phải nhanh đi thôi, nếu không đồ tươi mới ở siêu thị sẽ bị người khác giành mất.
Chân trước vừa bước ra cửa bà liền nhìn thấy Tiểu Mộ tầng dưới đóng cửa chuẩn bị đi ra ngoài.
"Ây, Tiểu Mộ."
Mẹ Mạnh mở miệng gọi Mộ Lương Hoán sắp đi ra khỏi cửa toà nhà lại, bà cười nhìn Mộ Lương Hoán, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, bà nói: "Thằng nhóc Tiểu Kha này rất lề mề, con đợi thêm 2 phút nhé, hay là buổi trưa đến nhà cô ăn cơm đi."
Mộ Lương Hoán hơi ngạc nhiên, chưa hiểu rõ Tiểu Kha lề mề trong lời mẹ Mạnh là đang nhắc đến chuyện gì, nhưng giây tiếp theo anh đã hiểu ra rồi.
Bởi vì nhân vật được nhắc đến đã xuất hiện ở cầu thang.
"Chào buổi sáng bạn học Mộ, trùng hợp ghê, cùng nhau tập thể dục không?"
Mạnh Nam Kha ba bước thành hai chạy đến trước mặt Mộ Lương Hoán, chân còn đang không ngừng chạy tại chỗ, hai tay nắm thành nắm đấm đặt ở giữa eo, nhìn có vẻ tràn trề năng lượng.
"Đi đi đi đi, Tiểu Kha, con theo sau Tiểu Mộ tập luyện cho đàng hoàng, ngày nào cũng ru rú trong nhà."
Mẹ Mạnh vừa nói vừa đi qua bên cạnh bọn họ, sau đó lại bổ sung một câu: "Tiểu Mộ, đừng quên trưa nay đến nhà cô ăn cơm nhé."
"Cảm ơn cô, con..."
"Mẹ, bọn con biết rồi, trưa nay con nhất định dẫn cậu ấy về nhà."
Lời từ chối của Mộ Lương Hoán còn chưa ra khỏi miệng đã bị Mạnh Nam Kha cắt đứt rồi, người bên cạnh vẫn đang lải nhải, mẹ Mạnh cũng vui vẻ đi xa rồi.
Bỏ đi, Mộ Lương Hoán thở dài, mẹ Mạnh nhiệt tình như vậy anh cũng không biết nên từ chối thế nào, huống hồ mẹ mình cũng từng dặn đi dặn lại phải sống tốt với hàng xóm.
"Tiểu Mộ, đi thôi, bọn mình đi đâu đây?"
Mạnh Nam Kha giống như không chú ý đến sự im lặng của Mộ Lương Hoán, vẫn vui vẻ như một tên ngốc.
Mộ Lương Hoán không trả lời câu hỏi của cậu, cứ thế chạy bước nhỏ ra khỏi cửa, Mạnh Nam Kha cũng không để ý, đuổi theo chạy bên cạnh anh.
"Tiểu Mộ, cậu thật sự không biết chơi bóng rổ à?"
Mục đích thật sự của Mạnh Nam Kha chính là cái này, cậu luôn cảm thấy Mộ Lương Hoán cao ráo, lại rất có tinh thần, tập thể dục buổi sáng chứng tỏ anh rất thích vận động, không thể nào không biết chơi bóng rổ.
Vì vậy cậu mới lấy cớ tập thể dục để tiếp cận anh lần nữa.
Không thì sao? Chẳng lẽ là vì chuyện học? Không thể nào.
"Không biết."
Câu trả lời của Mộ Lương Hoán giống hệt lần trước, anh vốn tưởng rằng cậu học sinh bên cạnh sẽ từ bỏ, kết quả không ngờ rằng cậu càng vui mừng.
"Không biết cũng không sao, tôi dạy cậu."
Vừa nghĩ đến Tiểu Mộ toàn năng trong lời của mẹ, là con nhà người ta cũng sẽ có thứ không biết, cậu liền vô cùng kích động, đã đến lúc mình lên sân khấu rồi.
"..."
Mộ Lương Hoán cảm thấy mình thật sự không đoán nổi suy nghĩ của bé mèo sữa này, mỗi lần gặp mặt đều có thể khiến anh kinh ngạc.
Mỗi lần
Đương nhiên là nhớ đến lần đầu gặp mặt cậu nhảy lên vỗ đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất