Chương 111: Chị hiểu mà
Hơn 9h tối, di động của Thẩm Húc Thần rốt cuộc cũng vang lên một chút, là tin nhắn Cố Vọng Thư gửi tới.
“Chị vốn định dành hẳn một buổi tối để tập trung suy nghĩ, ngày mai mới liên hệ với em. Thế nhưng chị sợ em nghĩ nhiều. Chị đã nghiêm túc đọc cuốn sách em đưa. Có lẽ trong vấn đề tình cảm, chị chưa thể hiểu ngay được chuyện này, chị cần một quá trình để tiếp nhận, nhưng chị nghĩ, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Như ban ngày chị đã nói, nếu không làm chuyện gì trái đạo đức, trái pháp luật thì chị có lý do gì mà không đứng về phía Thần Thần chứ?” Cố Vọng Thư nhắn. Đi ra từ một tiểu sơn thôn xa xôi, trung học đều ở trong kí túc xá trường, Cố Vọng Thư căn bản không hề biết trên thế giới này còn có “đồng tính luyến ái”.
Rất nhanh, tin nhắn thứ hai của Cố Vọng Thư cũng đến: “Chị rất vui khi Thần Thần có thể thẳng thắn với chị, nên chị cũng sẽ không phụ sự thẳng thắn của Thần Thần. Chúng ta vĩnh viễn là người thân nhất, đúng không? Vậy, người em thích là Trình Dĩ Hoa?”
Nếu như nói quá trình chờ đợi lúc trước, Thẩm Húc Thần đã chậm rãi biến thành một bức tượng điêu khắc cứng nhắc thì hai tin nhắn này của Cố Vọng Thư đã chậm rãi thổi bừng sức sống vào bức tượng điêu khắc kia. Tầng hàn băng lạnh lẽo bao quanh người cậu chậm rãi tan chảy, Thẩm Húc Thần nhịn không được mỉm cười, cậu chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Thẩm Húc Thần nhanh chóng nhắn lại một tin cho Cố Vọng Thư: “Em rất vui, cũng rất cảm kích. Cám ơn chị, Duyệt Duyệt. Còn người em thích, không sai, chính là Trình Dĩ Hoa.”
Vào giờ khắc này, Thẩm Húc Thần cảm thấy mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên nhạt nhòa vô tác dụng. Cậu cảm thấy vô số cao hứng, vô số cảm kích cũng không đủ để hình dung tâm tình mình lúc này. Cậu hận không thể lao ngay ra khỏi phòng mà chạy như điên mấy vòng ngoài sân hoặc là dứt khoát chạy tới trước mặt Trình Dĩ Hoa, nắm cổ áo hắn mà hét lớn lên giải tỏa niềm vui sướng trong lòng.
“Cậu ấy có cùng suy nghĩ với em không? Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón hết thảy khảo nghiệm chưa? Chị thừa nhận cậu ấy ưu tú nhưng chị vẫn không tài nào hiểu nổi cậu ta. Chị thực lo lắng.” Đây là tin nhắn thứ ba của Cố Vọng Thư.
Nói thật, ngoại trừ việc Cố Vọng Thư có lần trách cứ Trình Dĩ Hoa vì để Thẩm Húc Thần chắn một đao thay cậu ta ra, Cố Vọng Thư vẫn thực thưởng thức Trình Dĩ Hoa. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, thậm chí làm bạn với cậu cũng có thể nói là vinh quang nhưng làm bạn và làm người yêu lại không giống nhau. Đặc biệt, ở trong mắt Cố Vọng Thư, thái độ của Thẩm Húc Thần thực nghiêm túc, mà người nghiêm túc sẽ luôn dễ bị thương tổn. Vừa nghĩ tới bộ dạng lãnh đạm ngày thường của Trình Dĩ Hoa, Cố Vọng Thư lại không khỏi lo lắng. Cô sợ Trình Dĩ Hoa sẽ tổn thương Thẩm Húc Thần.
Con người luôn bất công đến bất trị như vậy đó. Ai kêu Cố Vọng Thư vĩnh viễn coi trọng Thẩm Húc Thần.
Nếu như Cố Vọng Thư chỉ là bạn thân của Thẩm Húc Thần, cô sẽ không trắng trợn nói ra nỗi lo lắng của bản thân như vậy. Cô là một cô gái thông minh, biết rõ trong vấn đề tình cảm của người khác, mình không tiện nhúng tay, thế nhưng ai bảo song sinh là những người thân mật nhất của nhau trên thế giới. Nếu ở trước mặt Thẩm Húc Thần, Cố Vọng Thư không dám biểu đạt sự lo lắng của mình thì cảm tình giữa bọn họ mới là quá khách khí.
Thẩm Húc Thần đương nhiên biết Cố Vọng Thư vì sao lại lo lắng cho mình, mới nhắn tin lại: “Duyệt Duyệt yên tâm, bọn em sẽ hảo hảo sống qua ngày. Anh ấy trông thì tương đối lãnh đạm nhưng kỳ thật vẫn thực ngầm để ý tới em.” Lời này tuy là thật nhưng nói ra lại có chút xấu hổ. Chung quy cậu vẫn luôn là một người nội liễm, Thẩm Húc Thần gãi gãi tóc, mới nhấn gửi đi.
“Vậy là tốt rồi, lúc nào hẹn cậu ta ra ngoài, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Cố Vọng Thư lại nhắn lại một tin.
Thẩm Húc Thần dứt khoát chạy ra ban công, cẩn thận đóng cửa ban công lại, sau đó gọi điện thoại cho Cố Vọng Thư. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Thẩm Húc Thần nói: “Duyệt Duyệt, hiện tại anh ấy khá bận, lúc trước em quên nói cho Duyệt Duyệt biết, hiện tại Dĩ Hoa đã học xong chương trình đại học chính quy, hiện tại đang là nghiên cứu sinh. Nếu Duyệt Duyệt thật sự muốn hẹn gặp anh ấy thì để anh ấy xếp lịch.”
Cố Vọng Thư không quá cao hứng nói: “Lại bận, dù bận tới mấy thì cũng phải có thời gian ăn một bữa cơm chứ. Nhỏ bạn cùng phòng chị còn hận không thể một ngày 24 giờ được dính chặt bên bạn trai nó đấy.”
Thẩm Húc Thần tốt tính giải thích: “Dĩ Hoa không giống chúng ta. Hiện tại trên danh nghĩa anh ấy là sinh viên trường Duyệt Duyệt nhưng kỳ thật đã tiếp nhận chương trình huấn luyện tương đối… không giống bình thường, rất nhiều thời gian thậm chí không có mặt ở trong trường. Chuyện này có liên quan rất lớn tới nghề nghiệp sau này của anh ấy. Hơn nữa con trai không giống con gái, hoặc là nói có rất nhiều cặp tình nhân không giống như bạn cùng phòng Duyệt Duyệt. Em cũng bận rộn chuyện của em mà, bởi vì em định lấy nhiều học vị, cho nên tuy rằng em đang học năm nhất đại học nhưng mỗi ngày đều phải giành giật từng giây từng phút. Đối với bọn em mà nói, cố gắng phấn đấu trong lĩnh vực của mình, biết đối phương đang cố gắng khẳng định thành tích của mình cho đối phương thấy, cho dù bọn em lâu ngày không gặp được nhau cũng không sao cả.”
Vừa nói như vậy, Cố Vọng Thư cũng đã hiểu rõ. Nhưng cô vẫn kiên trì nói: “Tóm lại, chị vẫn phải gặp mặt cậu ta một lần. Em cứ xếp lịch là được, chị phải xác nhận cậu ta là người đáng tin cậy để chị giao phó em cho cậu ta.”
“Cũng đâu phải chị chưa từng gặp anh ấy, chúng ta học cùng cấp 3 mà…”
“Không giống nhau.” Cố Vọng Thư đánh gãy lời nói của Thẩm Húc Thần: “Lúc trước bọn em chỉ là bạn bè, còn hiện tại đã là người yêu. Chị cần phải xác nhận một chút, bằng không chị không thể nào yên tâm được.” Đều nói mấy người đang yêu đương chỉ số thông minh đều là số âm, nên nghe Thẩm Húc Thần nói vậy, Cố Vọng Thư vẫn không thể yên tâm nổi, cho nên muốn tự mình xác nhận một chút.
Biết Cố Vọng Thư lại mở ra hình thức tiểu gia trưởng, Thẩm Húc Thần sờ mũi nói: “Được… nếu đã vậy, để em hỏi anh ấy xem lúc nào rảnh, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Trình Dĩ Hoa thật sự bề bộn nhiều việc, cũng may Thẩm Húc Thần không có thuộc tính bám người, bằng không với kiểu bạn trai thường xuyên biến mất như Trình Dĩ Hoa, vô pháp khiến người yêu yên tâm. Ngược lại, bản thân Thẩm Húc Thần cũng là kiểu người ưa yên tĩnh, nếu cậu có bạn trai đặc biệt dính người, phỏng chừng cậu cũng sớm chịu không nổi. Tuổi trẻ nên phấn đấu nhiều một chút, hơn nữa bọn họ còn có thể thông qua nhẫn và vòng cổ liên hệ với nhau, vì thế cả Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa đều rất vừa lòng với tình hình hiện tại.
Đối với Trình Dĩ Hoa mà nói, thân thể chỉ là hư không, linh hồn tương giao mới là chân thật. Lúc trước, khi hắn và Thẩm Húc Thần làm bạn chính là như vậy. Thẩm Húc Thần rõ ràng vẫn nghĩ hai người bọn họ còn chưa quen thân nhưng trong mắt Trình Dĩ Hoa, bọn họ lại đã là bạn thân của nhau. Nguyên nhân ở chỗ, Trình Dĩ Hoa cảm thấy Thẩm Húc Thần phi thường hòa hợp với mình trên phương diện tinh thần.
Cố Vọng Thư hiểu cho cậu khiến mấy ngày nay tâm tình Thẩm Húc Thần như đang bay trên mây. Âu Dương Húc lén chụp một tấm ảnh sườn mặt đang mỉm cười đọc sách của Thẩm Húc Thần, sau đó cố ý pts bỏ thêm vầng sáng hào quang trông mơ hồ một chút, rồi up lên forum trường. Cậu ta dùng nick clone của mình để up. Kết quả kéo tới vô số em gái thi nhau follow clone của Âu Dương Húc. Làm bạn cùng phòng với Thẩm Húc Thần, Âu Dương Húc đột nhiên được rất nhiều người follow, sợ tới mức một thời gian dài cũng không dám mò lên diễn đàn.
Trải qua chuyện này, Hoắc Khải nhịn không được cười nhạo Âu Dương Húc một phen: “Bình thường phong thái đứng đắn đĩnh đạc như tinh anh, hở ra một cái là nói muốn ra ngoài cua gái. Kết quả, giờ các em gái thi nhau muốn kết bạn với mày trên mạng… mày lại bỏ của chạy lấy người! Mày không phải Diệp Công thích rồng đấy chứ?”
Mấy ngày sau, thông tin điều tra về Tịch Viễn Chinh, Thang Thư Hạc và Thang Minh Minh rốt cuộc được thám tử gửi tới tay Thẩm Húc Thần.
Thang Minh Minh không có gì đáng nói, mấy năm trước hắn ta và mẹ ruột đã bị Thang Thư Hạc gài bẫy đuổi về quê. Xét thấy Thang Minh Minh là con trai duy nhất của mình nên mỗi tháng ông Thang đều chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con bọn họ. Ngoại trừ cơm áo vô lo thì Thang Minh Minh căn bản không động được tới nhân mạch của nhà họ Thang, không một ai thừa nhận hắn ta là Thang thiếu gia. Chính vì thế đã tạo thành tính cách cực độ kiêu ngạo cực độ tự ti của hắn ta, ngày ngày hắn ta ra sức tập trung vào việc học, nhằm khiến ông Thang phải hối hận, muốn nghịch tập trở thành người có địa vị cao trong xã hội sau đó sẽ làm bẽ mặt mẹ con Thang Thư Hạc.
Thang Thư Hạc vẫn thực hống hách khoe khoang. Cô ta đã đính hôn với Tịch Viễn Chinh. Cô ta cảm thấy mình đã cột được Tịch Viễn Chinh lên thuyền của mình nhưng, Thang Thư Hạc vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt ở bên cạnh Tịch Viễn Chinh, đặc biệt là đối với con trai. Bởi vì, cô ta biết rõ Tịch Viễn Chinh thích con trai, cũng chính là nam sinh cùng cấp 3 đã bị Thang Thư Hạc ép nghỉ học. Cô ta thực tự tin, đại khái cảm thấy nếu không có nam hồ ly tinh đi câu dẫn thì Tịch Viễn Chinh sẽ không thích con trai nữa.
Kỳ thật con người Thang Thư Hạc rất không có não, cô ta dễ dàng bị Tịch Viễn Chinh dụ dỗ tới xoay vòng vòng. Bề ngoài chuyện công ty bố cô ta giao cho cô ta xử lý nhìn như không tệ nhưng kỳ thật toàn bộ đều là do Tịch Viễn Chinh đứng đằng sau quyết định. Chuyện duy nhất Thang Thư Hạc làm giỏi nhất chính là nịnh cha mình, ông Thang đáng thương bình thường rất khôn khéo trong chuyện làm ăn nhưng ở trước mặt con gái mình lại nhiều lần phạm sai lầm ngu xuẩn, phỏng chừng thật sự cho rằng con gái mình là kỳ tài thương nghiệp, lại coi con rể tương lai của mình chỉ là một thằng mọt sách không để ý tới thế tục nên càng lơ là.
Gia cảnh Tịch Viễn Chinh không tốt, cha mất sớm, mẹ cũng đã qua đời mấy năm trước. Hắn ta được mẹ nuôi lớn, nhưng tính tình mẹ hắn ta không tốt, vì áp lực cuốc sống mà dần sa đà say xỉn rượu chè bê tha, còn thường xuyên đánh con cho nên tuổi thơ Tịch Viễn Chinh trải qua những trận đòn bạo lực gia đình mà lớn lên. Ở trong mắt người ngoài, Tịch Viễn Chinh nhân phẩm tốt, bộ dạng được, tính tình thân thiện, năng lực giỏi. Có thể khiến đại bộ phận người có hảo cảm với hắn ta, đây cũng là năng lực của hắn. Nhưng Tịch Viễn Chinh là thành viên câu lạc bộ đồng – tính – S – M, có chút khuynh hướng bạo lực. Thang Thư Hạc lại không hề biết điều này.
Đáng giá nói tới là, Tịch Viễn Chinh lại có liên hệ ngầm với Thang Minh Minh, hơn nữa quan hệ giữa hai tên đó còn không tệ. Được sự chỉ điểm của Tịch Viễn Chinh, Thang Minh Minh bị trục xuất không đáng nhắc tới trong mắt Thang Thư Hạc gần đây bắt đầu tìm mọi cách gia tăng độ hảo cảm của ông Thang.
Thẩm Húc Thần đọc xong các tư liệu này lập tức tiêu hủy.
Hiện tại Thẩm Húc Thần không định làm gì cả. Cậu không phải thánh mẫu, đời trước không hiểu sao bị Thang Thư Hạc giết chết, trong lòng cậu không có khả năng không phẫn nộ. Thế nhưng, cậu không muốn biến bản thân mình trở thành giống như Thang Thư Hạc. Đã khinh bỉ những loại người thực low như cô ta thì việc gì phải làm những việc để biến mình trở nên low như thế, cho nên, cậu tạm thời án binh bất động.
Thẩm Húc Thần đang chờ cơ hội. Cho dù việc cậu trùng sinh đã trở thành hồ điệp đập cánh thì những kẻ tìm chết trước sau gì cũng sẽ chết. Cậu đợi một cơ hội thích hợp sau đó một kích tất ứng.
Hết chương 111
“Chị vốn định dành hẳn một buổi tối để tập trung suy nghĩ, ngày mai mới liên hệ với em. Thế nhưng chị sợ em nghĩ nhiều. Chị đã nghiêm túc đọc cuốn sách em đưa. Có lẽ trong vấn đề tình cảm, chị chưa thể hiểu ngay được chuyện này, chị cần một quá trình để tiếp nhận, nhưng chị nghĩ, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Như ban ngày chị đã nói, nếu không làm chuyện gì trái đạo đức, trái pháp luật thì chị có lý do gì mà không đứng về phía Thần Thần chứ?” Cố Vọng Thư nhắn. Đi ra từ một tiểu sơn thôn xa xôi, trung học đều ở trong kí túc xá trường, Cố Vọng Thư căn bản không hề biết trên thế giới này còn có “đồng tính luyến ái”.
Rất nhanh, tin nhắn thứ hai của Cố Vọng Thư cũng đến: “Chị rất vui khi Thần Thần có thể thẳng thắn với chị, nên chị cũng sẽ không phụ sự thẳng thắn của Thần Thần. Chúng ta vĩnh viễn là người thân nhất, đúng không? Vậy, người em thích là Trình Dĩ Hoa?”
Nếu như nói quá trình chờ đợi lúc trước, Thẩm Húc Thần đã chậm rãi biến thành một bức tượng điêu khắc cứng nhắc thì hai tin nhắn này của Cố Vọng Thư đã chậm rãi thổi bừng sức sống vào bức tượng điêu khắc kia. Tầng hàn băng lạnh lẽo bao quanh người cậu chậm rãi tan chảy, Thẩm Húc Thần nhịn không được mỉm cười, cậu chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Thẩm Húc Thần nhanh chóng nhắn lại một tin cho Cố Vọng Thư: “Em rất vui, cũng rất cảm kích. Cám ơn chị, Duyệt Duyệt. Còn người em thích, không sai, chính là Trình Dĩ Hoa.”
Vào giờ khắc này, Thẩm Húc Thần cảm thấy mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên nhạt nhòa vô tác dụng. Cậu cảm thấy vô số cao hứng, vô số cảm kích cũng không đủ để hình dung tâm tình mình lúc này. Cậu hận không thể lao ngay ra khỏi phòng mà chạy như điên mấy vòng ngoài sân hoặc là dứt khoát chạy tới trước mặt Trình Dĩ Hoa, nắm cổ áo hắn mà hét lớn lên giải tỏa niềm vui sướng trong lòng.
“Cậu ấy có cùng suy nghĩ với em không? Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón hết thảy khảo nghiệm chưa? Chị thừa nhận cậu ấy ưu tú nhưng chị vẫn không tài nào hiểu nổi cậu ta. Chị thực lo lắng.” Đây là tin nhắn thứ ba của Cố Vọng Thư.
Nói thật, ngoại trừ việc Cố Vọng Thư có lần trách cứ Trình Dĩ Hoa vì để Thẩm Húc Thần chắn một đao thay cậu ta ra, Cố Vọng Thư vẫn thực thưởng thức Trình Dĩ Hoa. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, thậm chí làm bạn với cậu cũng có thể nói là vinh quang nhưng làm bạn và làm người yêu lại không giống nhau. Đặc biệt, ở trong mắt Cố Vọng Thư, thái độ của Thẩm Húc Thần thực nghiêm túc, mà người nghiêm túc sẽ luôn dễ bị thương tổn. Vừa nghĩ tới bộ dạng lãnh đạm ngày thường của Trình Dĩ Hoa, Cố Vọng Thư lại không khỏi lo lắng. Cô sợ Trình Dĩ Hoa sẽ tổn thương Thẩm Húc Thần.
Con người luôn bất công đến bất trị như vậy đó. Ai kêu Cố Vọng Thư vĩnh viễn coi trọng Thẩm Húc Thần.
Nếu như Cố Vọng Thư chỉ là bạn thân của Thẩm Húc Thần, cô sẽ không trắng trợn nói ra nỗi lo lắng của bản thân như vậy. Cô là một cô gái thông minh, biết rõ trong vấn đề tình cảm của người khác, mình không tiện nhúng tay, thế nhưng ai bảo song sinh là những người thân mật nhất của nhau trên thế giới. Nếu ở trước mặt Thẩm Húc Thần, Cố Vọng Thư không dám biểu đạt sự lo lắng của mình thì cảm tình giữa bọn họ mới là quá khách khí.
Thẩm Húc Thần đương nhiên biết Cố Vọng Thư vì sao lại lo lắng cho mình, mới nhắn tin lại: “Duyệt Duyệt yên tâm, bọn em sẽ hảo hảo sống qua ngày. Anh ấy trông thì tương đối lãnh đạm nhưng kỳ thật vẫn thực ngầm để ý tới em.” Lời này tuy là thật nhưng nói ra lại có chút xấu hổ. Chung quy cậu vẫn luôn là một người nội liễm, Thẩm Húc Thần gãi gãi tóc, mới nhấn gửi đi.
“Vậy là tốt rồi, lúc nào hẹn cậu ta ra ngoài, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Cố Vọng Thư lại nhắn lại một tin.
Thẩm Húc Thần dứt khoát chạy ra ban công, cẩn thận đóng cửa ban công lại, sau đó gọi điện thoại cho Cố Vọng Thư. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Thẩm Húc Thần nói: “Duyệt Duyệt, hiện tại anh ấy khá bận, lúc trước em quên nói cho Duyệt Duyệt biết, hiện tại Dĩ Hoa đã học xong chương trình đại học chính quy, hiện tại đang là nghiên cứu sinh. Nếu Duyệt Duyệt thật sự muốn hẹn gặp anh ấy thì để anh ấy xếp lịch.”
Cố Vọng Thư không quá cao hứng nói: “Lại bận, dù bận tới mấy thì cũng phải có thời gian ăn một bữa cơm chứ. Nhỏ bạn cùng phòng chị còn hận không thể một ngày 24 giờ được dính chặt bên bạn trai nó đấy.”
Thẩm Húc Thần tốt tính giải thích: “Dĩ Hoa không giống chúng ta. Hiện tại trên danh nghĩa anh ấy là sinh viên trường Duyệt Duyệt nhưng kỳ thật đã tiếp nhận chương trình huấn luyện tương đối… không giống bình thường, rất nhiều thời gian thậm chí không có mặt ở trong trường. Chuyện này có liên quan rất lớn tới nghề nghiệp sau này của anh ấy. Hơn nữa con trai không giống con gái, hoặc là nói có rất nhiều cặp tình nhân không giống như bạn cùng phòng Duyệt Duyệt. Em cũng bận rộn chuyện của em mà, bởi vì em định lấy nhiều học vị, cho nên tuy rằng em đang học năm nhất đại học nhưng mỗi ngày đều phải giành giật từng giây từng phút. Đối với bọn em mà nói, cố gắng phấn đấu trong lĩnh vực của mình, biết đối phương đang cố gắng khẳng định thành tích của mình cho đối phương thấy, cho dù bọn em lâu ngày không gặp được nhau cũng không sao cả.”
Vừa nói như vậy, Cố Vọng Thư cũng đã hiểu rõ. Nhưng cô vẫn kiên trì nói: “Tóm lại, chị vẫn phải gặp mặt cậu ta một lần. Em cứ xếp lịch là được, chị phải xác nhận cậu ta là người đáng tin cậy để chị giao phó em cho cậu ta.”
“Cũng đâu phải chị chưa từng gặp anh ấy, chúng ta học cùng cấp 3 mà…”
“Không giống nhau.” Cố Vọng Thư đánh gãy lời nói của Thẩm Húc Thần: “Lúc trước bọn em chỉ là bạn bè, còn hiện tại đã là người yêu. Chị cần phải xác nhận một chút, bằng không chị không thể nào yên tâm được.” Đều nói mấy người đang yêu đương chỉ số thông minh đều là số âm, nên nghe Thẩm Húc Thần nói vậy, Cố Vọng Thư vẫn không thể yên tâm nổi, cho nên muốn tự mình xác nhận một chút.
Biết Cố Vọng Thư lại mở ra hình thức tiểu gia trưởng, Thẩm Húc Thần sờ mũi nói: “Được… nếu đã vậy, để em hỏi anh ấy xem lúc nào rảnh, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Trình Dĩ Hoa thật sự bề bộn nhiều việc, cũng may Thẩm Húc Thần không có thuộc tính bám người, bằng không với kiểu bạn trai thường xuyên biến mất như Trình Dĩ Hoa, vô pháp khiến người yêu yên tâm. Ngược lại, bản thân Thẩm Húc Thần cũng là kiểu người ưa yên tĩnh, nếu cậu có bạn trai đặc biệt dính người, phỏng chừng cậu cũng sớm chịu không nổi. Tuổi trẻ nên phấn đấu nhiều một chút, hơn nữa bọn họ còn có thể thông qua nhẫn và vòng cổ liên hệ với nhau, vì thế cả Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa đều rất vừa lòng với tình hình hiện tại.
Đối với Trình Dĩ Hoa mà nói, thân thể chỉ là hư không, linh hồn tương giao mới là chân thật. Lúc trước, khi hắn và Thẩm Húc Thần làm bạn chính là như vậy. Thẩm Húc Thần rõ ràng vẫn nghĩ hai người bọn họ còn chưa quen thân nhưng trong mắt Trình Dĩ Hoa, bọn họ lại đã là bạn thân của nhau. Nguyên nhân ở chỗ, Trình Dĩ Hoa cảm thấy Thẩm Húc Thần phi thường hòa hợp với mình trên phương diện tinh thần.
Cố Vọng Thư hiểu cho cậu khiến mấy ngày nay tâm tình Thẩm Húc Thần như đang bay trên mây. Âu Dương Húc lén chụp một tấm ảnh sườn mặt đang mỉm cười đọc sách của Thẩm Húc Thần, sau đó cố ý pts bỏ thêm vầng sáng hào quang trông mơ hồ một chút, rồi up lên forum trường. Cậu ta dùng nick clone của mình để up. Kết quả kéo tới vô số em gái thi nhau follow clone của Âu Dương Húc. Làm bạn cùng phòng với Thẩm Húc Thần, Âu Dương Húc đột nhiên được rất nhiều người follow, sợ tới mức một thời gian dài cũng không dám mò lên diễn đàn.
Trải qua chuyện này, Hoắc Khải nhịn không được cười nhạo Âu Dương Húc một phen: “Bình thường phong thái đứng đắn đĩnh đạc như tinh anh, hở ra một cái là nói muốn ra ngoài cua gái. Kết quả, giờ các em gái thi nhau muốn kết bạn với mày trên mạng… mày lại bỏ của chạy lấy người! Mày không phải Diệp Công thích rồng đấy chứ?”
Mấy ngày sau, thông tin điều tra về Tịch Viễn Chinh, Thang Thư Hạc và Thang Minh Minh rốt cuộc được thám tử gửi tới tay Thẩm Húc Thần.
Thang Minh Minh không có gì đáng nói, mấy năm trước hắn ta và mẹ ruột đã bị Thang Thư Hạc gài bẫy đuổi về quê. Xét thấy Thang Minh Minh là con trai duy nhất của mình nên mỗi tháng ông Thang đều chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con bọn họ. Ngoại trừ cơm áo vô lo thì Thang Minh Minh căn bản không động được tới nhân mạch của nhà họ Thang, không một ai thừa nhận hắn ta là Thang thiếu gia. Chính vì thế đã tạo thành tính cách cực độ kiêu ngạo cực độ tự ti của hắn ta, ngày ngày hắn ta ra sức tập trung vào việc học, nhằm khiến ông Thang phải hối hận, muốn nghịch tập trở thành người có địa vị cao trong xã hội sau đó sẽ làm bẽ mặt mẹ con Thang Thư Hạc.
Thang Thư Hạc vẫn thực hống hách khoe khoang. Cô ta đã đính hôn với Tịch Viễn Chinh. Cô ta cảm thấy mình đã cột được Tịch Viễn Chinh lên thuyền của mình nhưng, Thang Thư Hạc vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt ở bên cạnh Tịch Viễn Chinh, đặc biệt là đối với con trai. Bởi vì, cô ta biết rõ Tịch Viễn Chinh thích con trai, cũng chính là nam sinh cùng cấp 3 đã bị Thang Thư Hạc ép nghỉ học. Cô ta thực tự tin, đại khái cảm thấy nếu không có nam hồ ly tinh đi câu dẫn thì Tịch Viễn Chinh sẽ không thích con trai nữa.
Kỳ thật con người Thang Thư Hạc rất không có não, cô ta dễ dàng bị Tịch Viễn Chinh dụ dỗ tới xoay vòng vòng. Bề ngoài chuyện công ty bố cô ta giao cho cô ta xử lý nhìn như không tệ nhưng kỳ thật toàn bộ đều là do Tịch Viễn Chinh đứng đằng sau quyết định. Chuyện duy nhất Thang Thư Hạc làm giỏi nhất chính là nịnh cha mình, ông Thang đáng thương bình thường rất khôn khéo trong chuyện làm ăn nhưng ở trước mặt con gái mình lại nhiều lần phạm sai lầm ngu xuẩn, phỏng chừng thật sự cho rằng con gái mình là kỳ tài thương nghiệp, lại coi con rể tương lai của mình chỉ là một thằng mọt sách không để ý tới thế tục nên càng lơ là.
Gia cảnh Tịch Viễn Chinh không tốt, cha mất sớm, mẹ cũng đã qua đời mấy năm trước. Hắn ta được mẹ nuôi lớn, nhưng tính tình mẹ hắn ta không tốt, vì áp lực cuốc sống mà dần sa đà say xỉn rượu chè bê tha, còn thường xuyên đánh con cho nên tuổi thơ Tịch Viễn Chinh trải qua những trận đòn bạo lực gia đình mà lớn lên. Ở trong mắt người ngoài, Tịch Viễn Chinh nhân phẩm tốt, bộ dạng được, tính tình thân thiện, năng lực giỏi. Có thể khiến đại bộ phận người có hảo cảm với hắn ta, đây cũng là năng lực của hắn. Nhưng Tịch Viễn Chinh là thành viên câu lạc bộ đồng – tính – S – M, có chút khuynh hướng bạo lực. Thang Thư Hạc lại không hề biết điều này.
Đáng giá nói tới là, Tịch Viễn Chinh lại có liên hệ ngầm với Thang Minh Minh, hơn nữa quan hệ giữa hai tên đó còn không tệ. Được sự chỉ điểm của Tịch Viễn Chinh, Thang Minh Minh bị trục xuất không đáng nhắc tới trong mắt Thang Thư Hạc gần đây bắt đầu tìm mọi cách gia tăng độ hảo cảm của ông Thang.
Thẩm Húc Thần đọc xong các tư liệu này lập tức tiêu hủy.
Hiện tại Thẩm Húc Thần không định làm gì cả. Cậu không phải thánh mẫu, đời trước không hiểu sao bị Thang Thư Hạc giết chết, trong lòng cậu không có khả năng không phẫn nộ. Thế nhưng, cậu không muốn biến bản thân mình trở thành giống như Thang Thư Hạc. Đã khinh bỉ những loại người thực low như cô ta thì việc gì phải làm những việc để biến mình trở nên low như thế, cho nên, cậu tạm thời án binh bất động.
Thẩm Húc Thần đang chờ cơ hội. Cho dù việc cậu trùng sinh đã trở thành hồ điệp đập cánh thì những kẻ tìm chết trước sau gì cũng sẽ chết. Cậu đợi một cơ hội thích hợp sau đó một kích tất ứng.
Hết chương 111
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất