Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường
Chương 33: Nhan sắc của cậu là mối hiểm họa
Hạ Trì chạy giữa chừng thì xe có chút vấn đề, bánh xe chậm lại dần dần rồi dừng hẳn, người trên xe cũng hoang mang, Bách Thời hỏi: "Sao lại không chạy tiếp."
"Hết xăng."
"Hả? Vậy bây giờ làm sao?"
"Còn làm sao nữa, dắt bộ chứ sao." Hạ Trì bước xuống nhìn Bách Thời: "Cậu ngồi đi, tôi dắt được."
Bách Thời: "..."
Cậu tự hỏi người đứng trước mặt mình hiện giờ có phải hay không? Không lẽ có một linh hồn khác ở trong cơ thể của hắn, giống như linh hồn của cậu đang nằm trong cơ thể của Vĩnh Kiệt.
Một người như Hạ Trì sao lại có thể mang một vẻ mặt ôn hòa như vậy, hành động của hắn cũng tuyệt đối kỳ quái.
Hạ Trì nói tiếp: "Ngồi cho vững vào, cậu mà té là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đấy."
Chấm dứt câu, Hạ Trì từ tốn chậm rãi dắt xe bước tới. Tuy chỉ mới chín giờ tối nhưng ở đoạn đường khá vắng vẻ, những cơn gió lạnh lẽo ve vãng không tha cho những sinh vật xung quanh nó. Bách Thời ngồi trên xe dùng hai tay ôm lấy có thể cho đỡ lạnh. Hạ Trì quay xuống thấy, nói: "Lạnh sao? Vậy là tác động của thuốc tan hết rồi đấy."
"Ừm." Bách Thời ngắn gọn dùng giọng mũi.
"Cậu đang làm nũng với tôi à. Dùng giọng bình thường đi."
"Tôi không có làm nũng."
"Vậy thì đừng dùng giọng mũi."
"Cậu… ghét sao?"
Hạ Trì không trả lời.
Bách Thời nói tiếp: "Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ vô tình dử dụng giọng mũi thôi. Tôi sẽ không… "
"Không ghét."
Bách Thời tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác hỏi lại: "Cậu nói gì?"
"Tôi không ghét. Chỉ là không muốn bị cậu thu hút."
Bầu không khí đột ngột cổ quái, Bách Thời cứng miệng không biết nên nói gì tiếp theo, may mà điện thoại trong túi đúng lúc rung lên. Là Tuyệ Dĩnh gọi.
"Em đây." Bách Thời nói trước.
Giọng điệu Tuyên Dĩnh cực kỳ khẩn trương cấp thiết: "Bây giờ em đang ở đâu vậy? Em vẫn ổn đúng chứ?"
"Thay vì hỏi han, em muốn một lời giải thích từ chị hơn. Chúng ta đã thỏa thuận rằng em chỉ đến để làm nhân viên phục vụ thôi không phải sao?"
"Vĩnh Kiệt à, chuyện ngày hôm nay chị hoàn toàn không biết. Là Tuyên Nghi sắp xếp tất cả, chị không ngờ Tuyên Nghi lại lợi dụng lúc chị đi vắng mà càn quấy như vậy. Chị vừa về tới quán là liền nghe Lạc Doanh thông báo, lúc chị kiểm tra hết camera thì mới biết tường tận sự việc. Chị thay mặt Tuyên Nghi xin lỗi em."
Bách Thời tin tưởng Tuyên Dĩnh, tuy thời gian không quá dài, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm từ người chị này đối với cậu. Cậu hỏi thăm: "Hôm nay chị đi đâu?"
"Chị ra ngoại thành lấy thuốc cho em, cứ hai tháng là lấy một lần, em nhớ chưa. Có vẻ trí nhớ của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhỉ."
Bách Thời khó hiểu: "Em đúng là chưa nhớ hết. Thế, thuốc chị lấy giúp em là thuốc gì vậy?"
"Là thuốc hỗ trợ kích thích cổ tử cung SCV."
"Thì ra là vậy. Chị à, xong đợt này nữa thôi, chị không cần phải lấy giúp em nữa đâu. Em không còn có ý định mang thai nữa. Em cũng đã ngưng sử dụng một thời gian rồi."
"Sao lại vậy? Trước đây em rất muốn điều này mà. Em còn cố gắng làm việc để kiếm tiền mua thuốc, lại còn chấp nhận nói dối là cần tiền chữa bệnh cho em gái để mượn tiền thầy cô nữa mà, bây giờ em em muốn bỏ thật sao?"
Bách Thời giật mình, thì ra cái lần Vĩnh Kiệt mượn tiền thầy chủ nhiệm bảy triệu kia là để mua loại thuốc này, vậy mà lần đó cậu lại lấy số tiền đó để mua một gói ma túy trong khi Vĩnh Kiệt đã cai được từ lâu.
"Trước đây em không biết em như thế nào, nhưng hiện tại em không muốn nữa. Dù sao em cũng cảm ơn chị, tiền thuốc lần này em sẽ trả lại đủ."
"Được rồi, không cần đâu, chị sẽ để mớ thuốc này cho một ai đó cần."
Nói chuyện qua lại một hồi, Bách Thời tắt máy, nói với Hạ Trì: "Cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Thì về nhà cậu chứ đi đâu."
"Hạ Trì."
"Nói."
"Đừng về nhà tôi. Đến nhà cậu được không?"
Hạ Trì dừng chân không dắt xe nữa, ngạc nhiên nhìn Bách Thời: "Tại sao lại muốn đến nhà tôi?"
Bách Thời kỳ thực rất nhớ dì Từ, đã qua một thời gian khá lâu rồi cậu chưa được gặp dì ấy, tâm hướng về một nơi, nhưng miệng thốt ra một nẻo: "Ở nhà một mình, tôi cô đơn." Dừng lại một hồi, cậu chuyển sang chủ đề khác nghiêm trọng hơn: "Đầu cậu ổn không?"
"Cũng không phải lần đầu. Quen rồi."
"Vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện. Cậu thích gây thương tổn cho chính mình đến vậy hả?"
"Này, đầu tôi đổ máu thế này là vì cậu đấy."
"Vì tôi?"
Hạ Trì định kể lại cảnh tượng hắn ngăn cản đám người cậu kia vào nhà vệ sinh nên mới xảy ra xô xát, nhưng suy đi tính lại rồi thôi: "Bỏ đi, chỉ cần lát nữa cậu giúp tôi băng nó lại là được."
Dắt bộ được thêm bốn mươi phút, cuối cùng cả hai cũng đến nhà của Hạ Trì. Hạ Cảnh Thâm và Lệ Thị ngồi ở phòng khách, thấy Hạ Trì bước vào nhà thì dự định mắng cho một trận, nhưng khi phát hiện phía sau hắn có Bách Thời, hai ông bà lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ.
"Là con sao, ôi trời, lâu quá rồi mới tới nhà cô chơi đấy." Lệ Thi hiếu khách nói.
"Tại vì… ờm, con bận làm thêm ạ."
Hạ Cảnh Thâm nghĩ rằng buổi đi chơi hôm nay là Hạ Trì đi cùng Bách Thời nên hoàn toàn hết tức giận, vì ông rất thích Bách Thời, vì Bách Thời là người bạn duy nhất ra dáng con ngoan trò giỏi nhất trong đám bạn của Hạ Trì.
Bách Thời nói tiếp: "Hôm nay con muốn xin ở lại nhà mình được không ạ?"
Lệ Thi nói: "Đương nhiên là được rồi, nếu là con thì ở bao nhiêu ngày cũng được."
Thấy ba mẹ và Bách Thời nói chuyện say sưa, Hạ Trì có chút bất mãn chen ngang: "Ba mẹ không thấy con đang bị chảy máu đầu mặt sao? Sao không ai để ý hết vậy?"
"Cái thằng nhỏ này, con lần nào mà chẳng vậy." Lệ Thi lạnh lẽo nói: "Thay vì muốn ba mẹ quan tâm, con hạn chế quậy phá lại có phải hay hơn không." Bà mỉm cười với Bách Thời: "Để cô gọi dì Từ dọn một căn phòng cho con nhé."
"Không cần đâu, cậu ta sẽ ở chung phòng với con." Hạ Trì khước từ thay cho Bách Thời.
Bách Thời cúi chào Hạ Cảnh Thâm và Lệ Thi, sau đó đi lên cầu thang cùng Hạ Trì, trong lúc đi lên, cậu nghiêng đầu cố nhìn vào trong bếp xem dì Từ ở đâu, nhưng rốt cuộc lại không thấy.
Lên tới phòng, Hạ Trì lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Bách Thời: "Đồ tôi hỏi rộng."
"Không sao. Có đồ mặc là may rồi."
Hạ Trì bật cười đầy ý vị: "Cậu biết trả treo luôn này. Nào, đi tắm thôi." Hắn kéo Bách Thời đi cùng.
Bách Thời trợn mắt lùi ra xa: "Cậu tắm trước đi chứ, kéo tôi theo làm gì?"
"Bộ cậu nghĩ rằng tắm riêng thì cậu sẽ an toàn sao?"
Đôi mắt Hạ Trì như đại bàng thèm khát mồi ngon, ánh mắt đó khiến Bách Thời hơi nổi hết da gà, cậu nuốt nước bọt một ngụm: "Ở dưới nhà có ba mẹ cậu, đừng có lỗ mãng."
Hạ Trì thấy Bách Thời căng thẳng thì phụt cười một tiếng lắc đầu: "Tôi đùa thôi, tôi cũng không có sở thích tắm chung với người khác."
Bách Thời thở phào nhẹ nhõm. Hạ Trì hai bước tiến đến trước mặt Bách Thời: "Tuy tôi không có ý định xằng bậy với cậu là thật, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không có suy nghĩ đen tối với cậu."
Với khoảng cách giữa hai người quá gần thế này, Bách Thời dự tính lách người né tránh đi vào nhà tắm, nhưng kế hoạch lại bất thành, Hạ Trì đột phá duỗi tay ôm lấy eo cậu kéo vào.
Bị ôm bất thình lình, Bách Thời phút chốc bất động không nhúc nhích được vì căng thẳng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn đối phương. Hạ Trì nói tiếp: "Cậu có biết dáng vẻ của cậu rất dễ khiến những thằng như tôi bộc lộ thú tính không. Khi ở quán bar, cậu làm tôi phát điên lên." Hạ Trì nâng ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt của Bách Thời, nửa phần si mê nói: "Sao lại xinh đẹp đến mức này. Đây cũng chính nguyên nhân khiến cậu gặp rắc rối với bọn người kia đấy, biết không?"
Dẫu là khi cậu còn là Bách Thời xưa cũ, hay là Vĩnh Kiệt mới mẻ của hiện tại, cậu luôn là đối tượng cho những tên biến thái yêu râu xanh thỏa mãn nhục dục, dù cho luân hồi chuyển kiếp chết đi sống lại bao nhiêu lần thì vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị đàn áp cưỡng gian. Chẳng lẽ đây là hiện thân cho câu nói hồng nhan bạc phận.
Nhưng mình là con trai mà, câu nói kia chỉ dành cho gái mà thôi. Bách Thời nhủ thầm.
Vả lại, cậu cũng chưa bao giờ cho rằng dung mạo của mình xinh đẹp hơn người nên mới dễ dàng khơi mào bản tính dơ bẩn của những tên biến thái kia, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân được sinh ra với một số phận bạc bẽo và cơ nghiệt mà thôi.
"Làm vẻ mặt ngơ ngác như thế là không biết mình xinh đẹp rồi. Đây là khiêm tốn hay là khờ khạo đây." Hạ Trì trêu ghẹo.
"Hết xăng."
"Hả? Vậy bây giờ làm sao?"
"Còn làm sao nữa, dắt bộ chứ sao." Hạ Trì bước xuống nhìn Bách Thời: "Cậu ngồi đi, tôi dắt được."
Bách Thời: "..."
Cậu tự hỏi người đứng trước mặt mình hiện giờ có phải hay không? Không lẽ có một linh hồn khác ở trong cơ thể của hắn, giống như linh hồn của cậu đang nằm trong cơ thể của Vĩnh Kiệt.
Một người như Hạ Trì sao lại có thể mang một vẻ mặt ôn hòa như vậy, hành động của hắn cũng tuyệt đối kỳ quái.
Hạ Trì nói tiếp: "Ngồi cho vững vào, cậu mà té là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đấy."
Chấm dứt câu, Hạ Trì từ tốn chậm rãi dắt xe bước tới. Tuy chỉ mới chín giờ tối nhưng ở đoạn đường khá vắng vẻ, những cơn gió lạnh lẽo ve vãng không tha cho những sinh vật xung quanh nó. Bách Thời ngồi trên xe dùng hai tay ôm lấy có thể cho đỡ lạnh. Hạ Trì quay xuống thấy, nói: "Lạnh sao? Vậy là tác động của thuốc tan hết rồi đấy."
"Ừm." Bách Thời ngắn gọn dùng giọng mũi.
"Cậu đang làm nũng với tôi à. Dùng giọng bình thường đi."
"Tôi không có làm nũng."
"Vậy thì đừng dùng giọng mũi."
"Cậu… ghét sao?"
Hạ Trì không trả lời.
Bách Thời nói tiếp: "Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ vô tình dử dụng giọng mũi thôi. Tôi sẽ không… "
"Không ghét."
Bách Thời tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác hỏi lại: "Cậu nói gì?"
"Tôi không ghét. Chỉ là không muốn bị cậu thu hút."
Bầu không khí đột ngột cổ quái, Bách Thời cứng miệng không biết nên nói gì tiếp theo, may mà điện thoại trong túi đúng lúc rung lên. Là Tuyệ Dĩnh gọi.
"Em đây." Bách Thời nói trước.
Giọng điệu Tuyên Dĩnh cực kỳ khẩn trương cấp thiết: "Bây giờ em đang ở đâu vậy? Em vẫn ổn đúng chứ?"
"Thay vì hỏi han, em muốn một lời giải thích từ chị hơn. Chúng ta đã thỏa thuận rằng em chỉ đến để làm nhân viên phục vụ thôi không phải sao?"
"Vĩnh Kiệt à, chuyện ngày hôm nay chị hoàn toàn không biết. Là Tuyên Nghi sắp xếp tất cả, chị không ngờ Tuyên Nghi lại lợi dụng lúc chị đi vắng mà càn quấy như vậy. Chị vừa về tới quán là liền nghe Lạc Doanh thông báo, lúc chị kiểm tra hết camera thì mới biết tường tận sự việc. Chị thay mặt Tuyên Nghi xin lỗi em."
Bách Thời tin tưởng Tuyên Dĩnh, tuy thời gian không quá dài, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm từ người chị này đối với cậu. Cậu hỏi thăm: "Hôm nay chị đi đâu?"
"Chị ra ngoại thành lấy thuốc cho em, cứ hai tháng là lấy một lần, em nhớ chưa. Có vẻ trí nhớ của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhỉ."
Bách Thời khó hiểu: "Em đúng là chưa nhớ hết. Thế, thuốc chị lấy giúp em là thuốc gì vậy?"
"Là thuốc hỗ trợ kích thích cổ tử cung SCV."
"Thì ra là vậy. Chị à, xong đợt này nữa thôi, chị không cần phải lấy giúp em nữa đâu. Em không còn có ý định mang thai nữa. Em cũng đã ngưng sử dụng một thời gian rồi."
"Sao lại vậy? Trước đây em rất muốn điều này mà. Em còn cố gắng làm việc để kiếm tiền mua thuốc, lại còn chấp nhận nói dối là cần tiền chữa bệnh cho em gái để mượn tiền thầy cô nữa mà, bây giờ em em muốn bỏ thật sao?"
Bách Thời giật mình, thì ra cái lần Vĩnh Kiệt mượn tiền thầy chủ nhiệm bảy triệu kia là để mua loại thuốc này, vậy mà lần đó cậu lại lấy số tiền đó để mua một gói ma túy trong khi Vĩnh Kiệt đã cai được từ lâu.
"Trước đây em không biết em như thế nào, nhưng hiện tại em không muốn nữa. Dù sao em cũng cảm ơn chị, tiền thuốc lần này em sẽ trả lại đủ."
"Được rồi, không cần đâu, chị sẽ để mớ thuốc này cho một ai đó cần."
Nói chuyện qua lại một hồi, Bách Thời tắt máy, nói với Hạ Trì: "Cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Thì về nhà cậu chứ đi đâu."
"Hạ Trì."
"Nói."
"Đừng về nhà tôi. Đến nhà cậu được không?"
Hạ Trì dừng chân không dắt xe nữa, ngạc nhiên nhìn Bách Thời: "Tại sao lại muốn đến nhà tôi?"
Bách Thời kỳ thực rất nhớ dì Từ, đã qua một thời gian khá lâu rồi cậu chưa được gặp dì ấy, tâm hướng về một nơi, nhưng miệng thốt ra một nẻo: "Ở nhà một mình, tôi cô đơn." Dừng lại một hồi, cậu chuyển sang chủ đề khác nghiêm trọng hơn: "Đầu cậu ổn không?"
"Cũng không phải lần đầu. Quen rồi."
"Vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện. Cậu thích gây thương tổn cho chính mình đến vậy hả?"
"Này, đầu tôi đổ máu thế này là vì cậu đấy."
"Vì tôi?"
Hạ Trì định kể lại cảnh tượng hắn ngăn cản đám người cậu kia vào nhà vệ sinh nên mới xảy ra xô xát, nhưng suy đi tính lại rồi thôi: "Bỏ đi, chỉ cần lát nữa cậu giúp tôi băng nó lại là được."
Dắt bộ được thêm bốn mươi phút, cuối cùng cả hai cũng đến nhà của Hạ Trì. Hạ Cảnh Thâm và Lệ Thị ngồi ở phòng khách, thấy Hạ Trì bước vào nhà thì dự định mắng cho một trận, nhưng khi phát hiện phía sau hắn có Bách Thời, hai ông bà lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ.
"Là con sao, ôi trời, lâu quá rồi mới tới nhà cô chơi đấy." Lệ Thi hiếu khách nói.
"Tại vì… ờm, con bận làm thêm ạ."
Hạ Cảnh Thâm nghĩ rằng buổi đi chơi hôm nay là Hạ Trì đi cùng Bách Thời nên hoàn toàn hết tức giận, vì ông rất thích Bách Thời, vì Bách Thời là người bạn duy nhất ra dáng con ngoan trò giỏi nhất trong đám bạn của Hạ Trì.
Bách Thời nói tiếp: "Hôm nay con muốn xin ở lại nhà mình được không ạ?"
Lệ Thi nói: "Đương nhiên là được rồi, nếu là con thì ở bao nhiêu ngày cũng được."
Thấy ba mẹ và Bách Thời nói chuyện say sưa, Hạ Trì có chút bất mãn chen ngang: "Ba mẹ không thấy con đang bị chảy máu đầu mặt sao? Sao không ai để ý hết vậy?"
"Cái thằng nhỏ này, con lần nào mà chẳng vậy." Lệ Thi lạnh lẽo nói: "Thay vì muốn ba mẹ quan tâm, con hạn chế quậy phá lại có phải hay hơn không." Bà mỉm cười với Bách Thời: "Để cô gọi dì Từ dọn một căn phòng cho con nhé."
"Không cần đâu, cậu ta sẽ ở chung phòng với con." Hạ Trì khước từ thay cho Bách Thời.
Bách Thời cúi chào Hạ Cảnh Thâm và Lệ Thi, sau đó đi lên cầu thang cùng Hạ Trì, trong lúc đi lên, cậu nghiêng đầu cố nhìn vào trong bếp xem dì Từ ở đâu, nhưng rốt cuộc lại không thấy.
Lên tới phòng, Hạ Trì lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Bách Thời: "Đồ tôi hỏi rộng."
"Không sao. Có đồ mặc là may rồi."
Hạ Trì bật cười đầy ý vị: "Cậu biết trả treo luôn này. Nào, đi tắm thôi." Hắn kéo Bách Thời đi cùng.
Bách Thời trợn mắt lùi ra xa: "Cậu tắm trước đi chứ, kéo tôi theo làm gì?"
"Bộ cậu nghĩ rằng tắm riêng thì cậu sẽ an toàn sao?"
Đôi mắt Hạ Trì như đại bàng thèm khát mồi ngon, ánh mắt đó khiến Bách Thời hơi nổi hết da gà, cậu nuốt nước bọt một ngụm: "Ở dưới nhà có ba mẹ cậu, đừng có lỗ mãng."
Hạ Trì thấy Bách Thời căng thẳng thì phụt cười một tiếng lắc đầu: "Tôi đùa thôi, tôi cũng không có sở thích tắm chung với người khác."
Bách Thời thở phào nhẹ nhõm. Hạ Trì hai bước tiến đến trước mặt Bách Thời: "Tuy tôi không có ý định xằng bậy với cậu là thật, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không có suy nghĩ đen tối với cậu."
Với khoảng cách giữa hai người quá gần thế này, Bách Thời dự tính lách người né tránh đi vào nhà tắm, nhưng kế hoạch lại bất thành, Hạ Trì đột phá duỗi tay ôm lấy eo cậu kéo vào.
Bị ôm bất thình lình, Bách Thời phút chốc bất động không nhúc nhích được vì căng thẳng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn đối phương. Hạ Trì nói tiếp: "Cậu có biết dáng vẻ của cậu rất dễ khiến những thằng như tôi bộc lộ thú tính không. Khi ở quán bar, cậu làm tôi phát điên lên." Hạ Trì nâng ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt của Bách Thời, nửa phần si mê nói: "Sao lại xinh đẹp đến mức này. Đây cũng chính nguyên nhân khiến cậu gặp rắc rối với bọn người kia đấy, biết không?"
Dẫu là khi cậu còn là Bách Thời xưa cũ, hay là Vĩnh Kiệt mới mẻ của hiện tại, cậu luôn là đối tượng cho những tên biến thái yêu râu xanh thỏa mãn nhục dục, dù cho luân hồi chuyển kiếp chết đi sống lại bao nhiêu lần thì vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị đàn áp cưỡng gian. Chẳng lẽ đây là hiện thân cho câu nói hồng nhan bạc phận.
Nhưng mình là con trai mà, câu nói kia chỉ dành cho gái mà thôi. Bách Thời nhủ thầm.
Vả lại, cậu cũng chưa bao giờ cho rằng dung mạo của mình xinh đẹp hơn người nên mới dễ dàng khơi mào bản tính dơ bẩn của những tên biến thái kia, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân được sinh ra với một số phận bạc bẽo và cơ nghiệt mà thôi.
"Làm vẻ mặt ngơ ngác như thế là không biết mình xinh đẹp rồi. Đây là khiêm tốn hay là khờ khạo đây." Hạ Trì trêu ghẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất