Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 74: Người bệnh cũng không tha

Trước Sau
Sau khi được dì Từ hết lòng tư vấn chỉ cách, Hạ Trì bắt đầu bắt tay vào công việc. Trong lúc loay hoay chưa biết làm gì đầu tiên, hắn thầm chửi thề một cái: "Mẹ kiếp, bệnh hoạn làm gì không biết. Bộ tôi bắt cậu dầm mưa hay phơi nắng à, mắc cái gì mà dễ bệnh vậy chứ."

Thầm than thở xong, Hạ Trì đi lấy một thau nước mang tới, nhúng một cái khăn vào trong đó rồi vắt sạch, sau đó lau tay lau chân cho Bách Thời.

Hạ Trì tự dưng cảm thấy khâm phục chính mình. Đến ba mẹ của hắn và Trục Kha hắn còn chưa từng tận tâm chăm sóc như thế này, vậy mà bây giờ hắn lại chịu nhịn để làm điều này với người đã phản bội hắn.

Đồ điên. Hạ Trì tự mắng bản thân hắn.

Nhưng đâu còn cách nào khác, hắn nhất định phải làm cho Bách Thời khỏe lại, sau đó mới có thể tiếp tục hành hạ. . Harry Potter fanfic

Hạ Trì sau khi lai tay chân và mặt cho Bách Thời, hắn tiếp tục cởi áo sơ mi của cậu ra, dùng khăn nhúng ướt lau tiếp.

Cơ thể Bách Thời phút chốc trần trụi, cậu vô thức run lên, khều khào nói: "Lạnh quá."

Hạ Trì lạnh lẽo đáp lại bâng quơ: "Chịu một chút đi, lau người xong cái đã."

Bách Thời hiển nhiên không nghe thấy, vì cậu vẫn đang ngủ kia mà, chỉ là cậu than lạnh trong vô thức mà thôi. Hạ Trì lau khắp cơ thể cho Bách Thời, từ cổ, đến vai, đến xương quai xanh, một đường thẳng đi xuống bụng.

Lúc chiếc khăn bông hạ xuống bụng, nó đã vô tình lướt qua phần ngực, thế là đầu ngực của Bách Thời tự động có phản ứng mà nhô lên. Hạ Trì thấy vậy thì bụng dưới liền ngứa ngáy.

"Kể cả lúc bị sốt không biết gì, cậu cũng có thể quyến rũ tôi được. Đúng là không phải dạng vừa mà."

Lúc này Hạ Trì nghĩ tới Trục Kha, chắc là thời gian vừa qua Trục Kha sung sướng lắm khi được con người gợi cảm này phục vụ. Nghĩ tới đây, Hạ Trì phút chốc điên máu.

Hạ Trì ném cái khăn bông đi, hắn không muốn tiếp tục dùng nó lau người cho Bách Thời, hắn muốn dùng thứ khác để lau cho cậu.

Hạ Trì ngồi sát lại gần Bách Thời hơn, dứt điểm cúi đầu ngậm lấy *** *** *** đang nhô cao của cậu. Đầu lưỡi hắn liếm láp uyển chuyển đầy mê lực.

Nơi này của Bách Thời tại sao lại ngọt như vậy chứ?

Nếu như có sữa thì chẳng phải sẽ kích tình hơn sao, nhưng tiếc là chuyện đó không thể nào xảy ra, vì người này đâu phải phụ nữ.

Bách Thời cảm nhận được phần ngực mình bị cái gì đó bao lấy, vừa ấm nóng vừa ngứa ngáy lại vừa sung sướng, cậu chậm rãi hé mắt. Thấy Hạ Trì đang vùi đầu gặm cắn ma sát điểm nhỏ trước ngực của mình, Bách Thời yếu ớt nói.

"Cậu đừng mà. Tôi mệt lắm."

"Mệt thì ngủ đi, đừng quan tâm đến tôi đang làm gì cậu." Hạ Trì ngoan cố không nhả ra.

Sau cùng, kết quả là Hạ Trì vẫn không chịu dừng lại mà hắn còn làm tới cùng việc này. Cơ thể Bách Thời đang vốn yếu kém, vậy mà Hạ Trì vẫn không tha mà hành xác cậu. Cậu thực sự cho rằng Hạ Trì đã không còn là con người nữa rồi.

Tại sao hắn lại vô tâm tàn ác đến nhường này.



Sau khi Hạ Trì lên đỉnh một lần, toàn thân Bách Thời như bị xé rách, cậu mơ màng ảo tưởng thấy địa ngục trước mắt. Tuy nhiên, ngay lúc cậu định mở miệng van xin Hạ Trì đừng tiếp tục nữa, Hạ Trì đã chủ động dừng lại. Hôm nay, hắn chỉ làm có một lần.

Hạ Trì sau khi đạt tới khoái lạc, hắn tạm thời thỏa mãn một nửa mà rời khỏi cơ thể của Bách Thời, sau đó tiếp tục lấy khăn ướt lau người cho cậu, hắn còn lau sạch đi dòng dung dịch màu trắng đục của hắn ở tận nơi sâu nhất bên trong cho cậu nữa. Đây là lần đầu tiên hắn làm thế.

Trường trung học phổ thông Trấn Lâm. Giờ ra chơi, Lê Học đi đến lớp của Hạ Trì xem thử, nhưng kết quả cậu nhận được là thông tin hôm nay Hạ Trì nghỉ học. Vậy là hôm nay cậu không theo dõi hắn được rồi.

Lê Học gọi điện cho Thế Sinh thông báo: "Đại lưu manh hôm nay không đến lớp bạn hiền ạ."

Thế Sinh tuột cảm xúc: "Chết tiệt."

"Ao, sao cậu chửi tôi?"

"Tôi chửi Hạ Trì, không có chửi cậu ạ."

"Vậy giờ làm sao?"

Thế Sinh suy nghĩ: "Đợi ngày mai xem sao? À phải rồi, cậu gọi hỏi Trục Kha thử xem, hỏi cậu ấy có tin tức gì không? Trục Kha với Vĩnh Kiệt là người yêu mà, người yêu bị mất tích, chắc hẳn Trục Kha cũng đang rối lắm đấy."

"Vậy cậu gọi đi, tôi đâu có số của Trục Kha."

"Ở, vậy để tôi gọi."

Sau khi nói chuyện với Lê Học xong, Thế Sinh gọi cho Trục Kha. Nói qua nói lại vài câu, rốt cuộc Thế Sinh cũng biết mấy ngày vừa qua là do mình hiểu lầm.

"Vậy sao?" Thế Sinh nói: "Thì ra là Vĩnh Kiệt về quê. Vậy mà tôi cứ lo là cậu ấy bị gì nghiêm trọng. Nhưng mà sao cậu ấy về gắp thế?"

Giọng Trục Kha không mấy vui vẻ: "Tôi mà biết được tạo sao thì tôi đâu có bực bội như thế này. Thôi nhé, vào tiết học rồi."

Sau khi tạm biệt Trục Kha, Thế Sinh lại gọi cho Lê Học thông báo: "Này, chúng ta không cần tìm kiếm Vĩnh Kiệt nữa đâu. Với lại cũng như không cần phải theo dõi Hạ Trì nữa.v

"Sao lại không cần?"

"Hai người họ không có liên quan. Vĩnh Kiệt có chuyện gấp nên về quê, khi nào giải quyết xong thì sẽ lên lại."

"Thì ra là vậy. Ok, vậy là không còn chuyện gì để nặng đầu nữa rồi. Tôi đã có thêm thời gian tập thể dục rồi."

"Ừm, cố lên, Lý Khải đang chờ cậu." Thế Sinh nói bằng âm giọng trêu chọc.

"Cậu đừng có mà chọc tôi, tôi nói cho cậu biêt hôm qua tôi với Lý Khải nhắn tin với nhau đấy nhé." Lê Học trong điện thoại tự hào quá độ.



"Cậu đang nằm mơ đó hả. Tỉnh táo lại đi, vẫn chưa đến tối mà mà mớ cái gì vậy không biết."

"Nói dối cậu làm gì. Chờ chút."

Vài giây sau, điện thoại Thế Sinh có một tin nhắn tới, là của Lê Học. Lê Học chính là chụp lại màn hình nhắn tin trên tài khoản mạng xã hội của mình và Lý Khải để gửi qua cho Thế Sinh làm bằng chứng.

Thế Sinh kinh ngạc: "Ôi lạy hồn, thật luôn á?"

Lê Học tự hào thêm mấy phần nữa: "Lúc đầu tôi chỉ thử nhắn vui vui thôi để xem thế nào, ai ngờ đâu anh ấy xem và trả lời lại thật. Anh ấy hứa với tôi nhất định anh ấy sẽ quay lại trường để xem thành quả giảm cân của tôi đấy. Hứa lần đầu có thể là không phải, nhưng hứa lần thứ hai thì không có khả năng nuốt lời đâu."

"Cậu đu idol thành công vãi luôn đấy. Nhất cậu rồi." Thế Sinh cuối cùng cũng phải nghiêng đầu ngưỡng mộ.

Nói chuyện với Lê Học xong, Thế Sinh rời khỏi phòng bệnh để dạo mát, ở trong phòng hoài cũng ngột ngạt. Lúc đi đến thăm vườn hoa, Thế Sinh bắt gặp một cô gái đang chụp hình ở gần đó.

Người ngày ăn mặc hở hang, váy ngắn cũn cỡn, áo khoét ngực sâu, loại trang phục này không hề phù hợp với người đi thăm nuôi bệnh nhân gì cả. Làm mất mặt bệnh viện nhà cậu. Thế Sinh ngứa mắt gọi lớn: "Này chị kia."

Cô gái mặc bộ váy ngắn cũn cỡn giật mình, cô vốn đang nghiêng người chụp ảnh cùng hoa đẹp, ngay khi nghe tiếng nghe đột ngột kia, cô lập tức bị mất thăng bằng mà chuẩn bị ngã nhào vào bồn hoa.

Thế Sinh thấy vậy thì bức thiết chạy đến ôm eo đỡ lấy cô gái đó. Sau khi xác định mình được cứu, cô gái này cười mỉm: "Cảm ơn cậu."

Thế Sinh buông tay khỏi eo cô gái này: "Không cần cảm ơn. Này chị, chị không thấy đây là bệnh viên sao? Ăn mặc như thế này không hay chút nào."

Đột nhiên nhiên bị phê phán cách ăn mặc, cô gái cũng bực ngang: "Cậu là ai mà dám nói tôi như vậy? Tôi ăn mặc thế này thì có gì mà không hay?"

"Hở hang thế này mà chị còn có thể nói là 'có gì mà không hay' ư? Mặc váy ngắn đến nỗi lộ mông luôn rồi kìa." Lúc nói xong câu này, Thế Sinh chợt phát hiện cực kỳ vô duyên. Cho dù cô gái này ăn mặc như thế nào, cậu cũng không nên dùng từ ngữ lô mãng như vậy.

Cô gái cười méo mó: "Tôi là vậy đó, thích khoe mông khoe đùi, dù tôi có khỏa thân đi chăng nữa thì cũng không có liên quan tới cậu."

Nói xong, cô gái rời đi. Trước khi đi, cô gái quay lại nói: "Sau này tôi mà gặp lại cậu ở đâu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Nể tình cậu giúp tôi không bị té nên tôi mới bỏ qua đấy. Hà Tiểu Châu này không có ngán ai đâu."

Hà Tiểu Châu?

Thế Sinh cười nhạt: "Giới thiệu tên với mình làm gì vậy trời. Nhưng mà, hình như cô ta không giống… con gái."

Thế Sinh là người của gia tộc làm trong ngành bác sĩ, bác sĩ nội, ngoại, đa khoa, hay thẩm mỹ thì trong dòng họ cậu đều có cả. Vì vậy từ nhỏ cậu đã được tiếp xúc với nhiều thứ thuộc về y học.

Đặc biệt là về phương diện thẩm mỹ.

Tuy Hà Tiểu Châu rất xinh đẹp, nhưng chỉ cần Thế Sinh nhìn kỹ một chút thì liền phát hiện, Hà Tiểu Châu chính là nam chuyển giới thành nữ.

Thế Sinh cảm thán: "Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một chuyển giới đẹp và tỉ mỉ đến mức không tì vết như vậy luôn đấy. Bệnh viện nào mà đỉnh cao quá vậy? Giọng nói cũng uyển chuyển và yểu điệu kinh khủng. Chắc là có nhiều anh bị cô ta 'lừa' lắm rồi chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau