Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
Chương 42: Kiều Thiều dùng sức, kéo người xuống
Edit: Hyukie Lee
Trước mắt bao người, Hạ Thâm kêu y thắt cà vạt cho hắn?
Kiều Như An Dương Hiếu Long Kiều Tông Dân ba người huyết thân máu mủ này còn chưa có đãi ngộ như vậy!
Kiều Thiều nhìn hắn chăm chú: “Không phải cậu toàn năng sao?”
“Làm gì có.” Hạ Thâm nói: “Tôi chỉ biết học hành thi cử chơi bóng viết thư pháp chơi đàn dương cầm đàn violin…”
“Ngừng!” Kiều Thiều phục người nnày: “Ngài lợi hại, phục.”
Nói xong kề sát vào, thắt caravat cho người kia.
Hạ Thâm ít nhất cũng hơn 188cm, hiện tại Kiều Thiều chỉ xấp xỉ 160cm, chiều cao chênh lệch cỡ này khiến Kiều Thiều làm rất khó khăn.
Cũng không phải với không tới, nhưng thắt caravat phải nhìn rõ vị trí, quá chặt sẽ không thoải mái, quá lỏng sẽ không đẹp.
Kiều Thiều được ông nội hun đúc rất bới lông tìm vết vào những chuyện thế này.
Hạ Thâm hạ mi nhìn xuống, khóe miệng căng chặt bỗng cong lên.
Kiều Thiều nhịn không được muốn nhón chân, đột nhiên đối diện tầm mắt của hắn…
Kiều thiếu gia dùng sức, kéo người xuống.
— Nhón chân?
Mơ đi!
Hạ Thâm ngẩn ra, ý cười trên khóe miệng càng sâu, hắn phối hợp khom người về trước, kề sát Kiều Thiều.
Hai người bọn họ không coi ai ra gì, chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe châm rơi.
Lâu Kiêu liếc một cái, xỏ túi quần rời khỏi.
Mù mắt.
Cũng không biết có cưới chưa, chắc là chưa đi, nếu không chắc chắn những người xung quanh đã nổ tung.
Vì sợ bị nổ, giáo bá dự kiến trước đã nhân cơ hội chuồn mất.
Vệ Gia Vũ sửa soạn trước gương nửa giờ, sau khi chắc chắn mình đã đẹp trai vô địch thiên hạ mới đi lên lớp.
Hắn tới muộn, đương nhiên bỏ lỡ thời khắc phấn khích nhất, có điều khi đi ngang qua các nữ sinh cũng thấp thoáng nghe được“bí mật”.
“Á, tui chết rồi! Thắt cà vạt cũng trí mạng!”
“Êy mấy chị em, từ nay về sau tui là đảng Hạ Kiều, đôi này quá ngọt ư ư!”
“??? Thế giáo bá của chúng ta phải làm sao đây!”
“Làm sao là làm sao? Ai kêu cậu ta liên tục cặp kè với gái, cho chừa!”
“Nhưng mấy cô đó đều là nước chảy, không đấu lại Hạ thần làm bằng sắt a!”
“Không không, Hạ thần của chúng ta không cần tra thụ thế đâu, cậu ấy có cục bông dễ thương mới rồi!”
Vệ Gia Vũ: “…”
Con gái thật đáng sợ, Vệ Gia Vũ có hai chị gái vô cùng cảm khái.
Thời đại bây giờ, con trai hơi linh thông một chút là biết được những đề tài như vậy của bọn con gái.
Vệ Gia Vũ có hai chị gái song sinh lớn hơn hắn ba tuổi, cho nên còn biết nhiều hơn mấy thằng con trai khác.
Mỗi lần nghe các cô thảo luận, không khỏi cười khẽ.
Xì, mấy người này thì biết cái gì?
Đôi chân chính thì không nhận ra, chỉ biết ghép loạn lung tung.
Anh Thâm và anh Kiêu thôi thì không nói đi, giờ còn ghép anh Thâm với quỷ nghèo…
Nghĩ gì trong đầu vậy trời, người chân chính thuộc về nhau chính là hai người bị xem nhẹ đằng kia kìa!
Là Lâu Kiêu và Kiều Thiều!
Vệ Gia Vũ biết rõ nội tình sẽ không bao giờ nói cho mấy cô nàng đó.
Tùy tiện đùa giỡn thì không nói, nhưng nếu đã giữ bí mật rồi thì không được nói.
Dù sao thì tình huống trong nhà anh Kiêu rất phức tạp…
Có điều… Sau khi nghe xong trong đầu Vệ Gia Vũ cũng nhảy ra một thứ.
Kiều Thiều thắt caravatcho anh Thâm?
Có phải hai người này hơi thân rồi không?
May mà anh Kiêu không thấy, nếu không chẳng lẽ lại bất hòa nội bộ?
Hừm, Vệ Gia Vũ suy tư, vẫn nên đến nhắc nhở Kiều Thiều, để cậu ta chú ý một chút, đừng lộ liễu quá.
Đương nhiên, Kiều Thiều vẫn chưa biết những điều này.
Y về lớp cùng Hạ Thâm, mới vừa ngồi xuống Tống Nhất Hủ đã quay xuống nói: “Hai người thắt caravat đẹp ghê ha!”
Khéo léo lại không cứng ngắc, đoan chính lại không quá chật, thời thượng lại thoải mái nhã trí, quả thực cực đẹp!
Hạ Thâm bình tình nói: “Kiều Thiều thắt đó.”
Tống Nhất Hủ bật người hiểu ngay: “Wao! Là anh Thiều thắt sao?”
Hạ Thâm chỉ chờ có câu này, lập tức trả lời: “Ừm, cậu ấy thắt cho tôi đó.”
Kiều Thiều: “…”
Có gì phải khoe khoang!
Hạ Thâm vừa khoe ra chưa được ba giây đồng hồ, Tống Nhất Hủ lại cho hắn một kích: “Thế thì thắt giúp tôi luôn đi!”
Kiều Thiều trừng Hạ Thâm một cái: Tự đắc nữa đi! Chỉ biết rước phiền cho người ta.
Hạ Thâm cứng người nửa giây, nhanh chóng nhướng mày: “Tôi thắt dùm cho.”
Tống Nhất Hủ nhìn qua: “Hả? Anh Thâm biết thắt á?”
Hạ Thâm nói: “Thắt cho mình thì không, nhưng có thể thắt cho người khác.”
“Vậy sao!” Tống Nhất Hủ tin sái cổ: “Rồi rồi rồi ai cũng được, mau buộc dùm tôi đi, sắp chết mất.”
Kiều Thiều ngồi một bên nhìn, trong lòng cười lạnh: Cái tên đại lừa đảo này, nếu biết thắt cho người khác sao không biết tháo caravat xuống thắt xong rồi đeo lên? Qủa nhiên là lại chọc mình!
Hạ Thâm nói với Tống Nhất Hủ: “Lại đây.”
Tống ngốc mỹ tư tư chồm qua, còn nói: “Đừng thắt chặt quá, tôi sợ…. Écccc…”
Còn chưa nói xong, Tống Nhất Hủ liền hét lên.
Hạ Thâm nhanh nhẹn thắt cái nút chết cho hắn, kéo chặt lên tới cổ họng.
Tống Nhất Hủ la to: “Anh Thâm anh làm gì thế, mưu sát bạn bè hả? Á á á, chết mất, sắp không thở được rồi.”
Hạ Thâm vỗ vỗ tay: “Thở không được thì nói ít thôi.
Tống Nhất Hủ hậu tri hậu giác cảm nhận được lãnh khí bay vèo vèo, tuy hắn không biết mình đã đắc tội học thần ở đâu nhưng cũng không dám làm càn nữa, vội vàng đi tìm Giải Khải.
Giải Khải nhìn cái nút chết trên cổ người kia, cười ha ha ha không chút lưu tình: “Tống Bán Shi~ mày tạo hình gì thế? Đổi tên rồi cũng điên luôn sao!”
Tống Nhất Hủ vô cùng thê thảm: “Mau cởi ra dùm coi, sắp thở không được rồi!”
Kiều Thiều bên này cười phụt ra tiếng: “Cậu làm gì thế, cậu ta có chọc cậu gì đâu.”
Hạ Thâm cười lạnh: “Tới thắt cái cà vạt cũng không biết, cho chừa đi.”
Kiều Thiều dở khóc dở cười: “Nói như mình khác lắm vậy.”
“Tôi nhờ cậu giúp thật.” Hắn quay đầu qua nhìn Kiều Thiều: “Nhưng tôi không để cậu làm không công.”
Kiều Thiều cười: “Sao?”
Hạ Thâm nói: “Tôi bổ túc giúp cậu, cậu thắt caravat cho tôi, có lời đúng không?”
Kiều Thiều sửa đúng: “Là cậu dạy tôi học, tôi dạy cậu thắt caravat mới đúng.”
Hạ Thâm nói: “Không học.”
Thầy Kiều nói lời thấm thía: “Cho tiền không bằng cho nghề.”
Hạ Thâm nói: “Có cậu là được rồi.”
Kiều Thiều vui vẻ: “Chẳng lẽ tôi thắt cho cậu cả đời à?”
Hạ Thâm không nói nữa, vì trái tim trong lòng ngực đang điên cuồng đập.
Cả đời…
Khi hai chữ đó được nói ra như một luồng ngọt ngào vọt lên cổ họng.
Hạ Thâm nằm úp sấp lên bàn, thấp giọng nói: “Không được sao.”
Đáng tiếc âm thanh này quá thấp, Kiều Thiều không nghe được, y kéo quần áo hắn: “Sao lại ngủ nữa? Chứ lúc nghỉ trưa cậu làm gì!”
Lúc này giáo viên đã vào lớp, Kiều học sinh tốt ngồi thẳng im miệng, tập trung tinh thần nghiêm túc nghe giảng bài.
Học thần có thể tùy hứng, nhưng y thì không, không thể bỏ sót chữ nào của giáo viên cả!
Tuần này đã có một ngày lễ nên thứ sáu không nghỉ, đến chiều thứ bảy mới có thể về nhà.
Kiều Thiều gọi điện thoại cho Kiều Tông Dân: “Ba, tuần này con không về nha.”
Kiều Tông Dân rất chột dạ: “Sao không về nữa vậy con trai?”
Ngữ khí cẩn thận này, là sợ con mình giận không thèm về.
Kiều Thiều mềm lòng: “Thứ bảy về mà chủ nhật đã phải lên trường rồi, đi lại mệt lắm, hơn nữa bài tập rất nhiều.”
Kiều Tông Dân hỏi: “Đi nhà bạn nữa hả?”
“Vâng.” Kiều Thiều nói: “Cậu ấy ở một mình buồn lắm, nên con định đi qua ở cùng.”
Con mình còn biết bồi người khác nữa sao, Kiều Tông Dân có chút cảm khái: “Thế thì được, đừng có học nhiều quá, nhớ đi chơi nữa.”
Nếu là phụ huynh nhà người khác, nhất định sẽ nói ngược lại — Đừng có chơi nữa, lo mà học đi!
Kiều Thiều đồng ý, khi điện thoại sắp tắt, Kiều Tông Dân lại uyển chuyển hỏi: “Con không giận chuyện đó chứ? Tất cả đều là lỗi của chú Trần, ba sẽ trừ lương!” Kiều tổng vứt nồi cho người khác cực kì chuyên nghiệp.
Kiều Thiều không còn lời gì để nói: “Ba trừ lương người ta làm gì? Rõ ràng tại ba không dặn kĩ!”
Kiều Tông Dân lại vội vàng nói: “Thế ba không trừ nữa!”
Kiều Thiều biết lão ba đang dỗ mình vui vẻ, cũng không làm ẩu thật, y nói: “Được rồi, không sao rồi ạ.”
Cúp điện thoại, Kiều Thiều ngơ người một lát.
Kiều Tông Dân trước kia không phải như thế, hắn nuôi con theo nguyên tắc chăn thả, còn oán giận y quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của vợ chồng son bọn họ, chỉ muốn đá Kiều Thiều văng ra thế giới tự bơi.
Nhưng bây giờ…
Nhìn ba ba thần hồn nát thần tính như vậy, trong lòng Kiều Thiều không biết là tư vị gì.
Sẽ ổn thôi.
Kiều Thiều nắm chặt điện thoại, hít nhẹ một hơi: Sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn.
Buổi tối, Kiều Thiều đang định thảo luận chỗ khó của tiết học hôm nay với Trần Tố thì…
Vệ Gia Vũ ôm một bọc đồ ăn khuya trở về: “Mở họp.”
Trần Tố và Kiều Thiều nhìn: sữa, bánh mì, nồi lẩu tiện lợi…
Ừm, mở họp được rồi! https: //hyukielees j1398.w ordpres s.com/
Kiều Thiều rất thích ăn lẩu, trước đây y chưa từng được ăn, chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên.
Vệ Gia Vũ cười nhạo: “Qủy nghèo.”
Nhưng hắn đâu biết, giàu quá cũng sẽ không có cơ hội ăn loại lẩu tiện lợi thế này.
Trưởng phòng đã trả giá lớn như vậy, hai vị phòng viên cũng bỏ sách trong tay xuống, nghiêm túc mở hội nghị.
Vệ Gia Vũ ngồi đối diện bọn họ, thanh thanh cổ họng: “Hôm nay, tôi sẽ nói với hai người về chuyện của anh Kiêu…”
Trần Tố và Kiều Thiều ngơ người, nhưng xem đối phương mua đồ ăn ngon như vậy cũng lắng tai nghe Lông Xanh nói.
“Lúc trước anh Kiêu có một người bạn gái, là một vị tiểu thư năm hai, ngọt ngào đáng yêu, là một tiểu mỹ nhân chân chân chính chính.” Vệ Gia Vũ cường điệu liếc Kiều Thiều một cái.
Kiều Thiều rất kinh ngạc: Lá gan của Lông Xanh mi cũng lớn ghê, còn thọc mạch chuyện cá nhân của giáo bá, sợ sống quá tốt sao.
Vệ Gia Vũ thấy Kiều Thiều “khẩn trương”, nói vào trọng điểm: “Lúc đó có một tên cơ bắp năm hai đùa giỡn học tỷ, chặn đường lúc cuối tuần, khăng khăng phải dẫn người đi chơi, hai cậu đoán xem sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
Trần học bá không hề hứng thú: “…”
Kiều Thiều rất tò mò: “Chuyện gì thế?”
Vệ Gia Vũ trừng y: “Anh Kiêu cho tên cơ bắp đó một quyền, đánh tới chấn động não!”
Kiều Thiều hút một hơi — Qủa nhiên Lâu Kiêu cực kì hung dữ!
Vệ Gia Vũ hừ một tiếng: “Biết chưa?”
Kiều Thiều liên tục gật đầu: “Biết biết…”
Phải giữ khoảng cách với giáo bá mới được, đỡ phải thương cập vô tội.
Vệ Gia Vũ thấy Kiều Thiều sợ, lại nhấn mạnh dặn dò: “Tôi tin cậu… Ừm, mà các cậu cũng có thể rút ra kết luận từ chuyện này.”
“Ừm ừm.” Kiều Thiều đã có kết luận.
Vệ Gia Vũ vừa lòng: “Nhớ đó, dục vọng độc chiếm của anh Kiêu rất mạnh.”
Cho nên ngoan ngoãn chút đi, đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!
Kiều Thiều: “?”
Chuyện này thì có liên quan gì với dục vọng độc chiếm? Chẳng lẽ không phải giá trị vũ lực rất cao sao!
Có điều cuộc họp đã kết thúc, Lông Xanh đã bò lên giường chơi game.
Kiều Thiều nghĩ nghĩ, cũng không lãng phí thời gian đi hỏi.
Còn mười lăm phút nữa sẽ reng chuông, y vẫn còn thời gian ôn lại chỗ khó của hôm nay với Trần Tố.
Thứ bảy tan học, Kiều Thiều bỏ một ba lô đầy sách, chuẩn bị về nhà với Hạ Thâm.
Hạ Thâm vươn tay: “Đưa đây.”
Kiều Thiều đang định để lên vai mình: “Không cần, tự tôi làm được rồi.”
Hạ Thâm trực tiếp xách qua, để lên vai trái của mình.
Kiều Thiều nói: “Rất nặng đó.”
Hạ Thâm “Không nặng.”
Trong lòng Kiều Thiều đã biết: “Đừng miễn cưỡng.”
Hạ Thâm dùng đuôi mắt tà tà nhìn qua: “Cậu có tin tôi dùng tay phải ôm cậu lên luôn không?”
Kiều Thiều: “…”
Không thể trêu vào không thể trêu vào, không được trêu chọc mấy tên có sức lực khác với thường nhân thế này!
Đây là lần thứ hai Kiều Thiều đến phòng trọ của Hạ Thâm, cách hai tuần, tâm trạng cũng hoàn toàn khác nhau.
Lúc ấy khi Kiều Thiều nhìn đến mấy cuốn sách nước ngoài trong thư phòng, đầy đầu đều là —- Học tra trang bức!
Còn bây giờ thì… Kiều Thiều rút một cuốn sách ra hỏi: “Đây là sách lập trình?”
Giống hệt kinh thư, may mà Kiều Thiều giỏi tiếng Anh, miễn cưỡng hiểu là sách gì.
Hạ Thâm đưa một ly sữa nóng qua: “Ừ.”
Kiều Thiều tò mò: “Cậu xem sách này làm gì, đi thi hả?”
Hạ Thâm khựng lại: “Để ăn cơm.”
Kiều Thiều bưng ly sửa ngẩng đầu lên hỏi: “Ăn cơm?”
Hạ Thâm xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của người kia: “Đàn ông mà, phải nuôi gia đình sống tạm qua ngày.”
Kiều Thiều: “???”
Bỗng điện thoại Hạ Thâm vang lên, hắn ấn nghe: “Qua đây đi, tôi về nhà rồi.”
Hạ Thâm cúp điện thoại, nói với Kiều Thiều: “Đi, dẫn cậu đi ăn ngon.”
Lúc trước nhờ Lâu Kiêu giúp, đồng ý cuối tuần dẫn hắn đi ăn Hòa Ký.
Kiều Thiều hỏi: “Ra ngoài ăn hả, với ai?”
Hạ Thâm nói: “Mấy người cậu quen, là Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ.”
Kiều Thiều đồng ý, y nghe Hạ Thâm nói hình như Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ đã đến rồi, cũng không muốn lãng phí thời gian.
Y nói: “Sữa uống không hết.”
Hạ Thâm đáp: “Không sao, để đó đi.”
Kiều Thiều gật gật đầu, bên cạnh có cái bàn trà, tùy tay bỏ lên rồi buông ra, ai ngờ…
“Cẩn thận.” Hạ Thâm dùng một tay kéo người vào trong ngực, tránh khỏi ly sữa.
Takk một tiếng, sữa văng đầy nhà, ly cũng vỡ.
Kiều Thiều đau lòng.
Là y quá sơ suất, không chú ý đến cái bàn cao có một đường nghiêng, khó trách trên bàn không để thứ gì.
“Có nóng không?”Hạ Thâm cầm tay Kiều Thiều hỏi.
Y lắc đầu nói: “Không.”
Bỗng nhiên cửa mở, Lâu Kiêu có chìa khóa đã quen không mời tự vào, sau đó…
Mắt cá chết của giáo bá online: Sơ suất, lần sau nhớ gõ cửa.
Vệ Gia Vũ sợ ngây người.
Đù má á á!
Hai mi đang làm gì!
Dựa sát vào nhau, tay nắm tay, cằm của anh Thâm đặt hết lên đầu quỷ nghèo!
Vệ Gia Vũ cứng ngắc xoay đầu, thấy được “khuôn mặt tử khí”của giáo bá.
Xong rồi!
Còn phải ăn “Hòa Ký”nữa đó, hay hắn nên xem chạy trốn thế nào trước đây!
Trước mắt bao người, Hạ Thâm kêu y thắt cà vạt cho hắn?
Kiều Như An Dương Hiếu Long Kiều Tông Dân ba người huyết thân máu mủ này còn chưa có đãi ngộ như vậy!
Kiều Thiều nhìn hắn chăm chú: “Không phải cậu toàn năng sao?”
“Làm gì có.” Hạ Thâm nói: “Tôi chỉ biết học hành thi cử chơi bóng viết thư pháp chơi đàn dương cầm đàn violin…”
“Ngừng!” Kiều Thiều phục người nnày: “Ngài lợi hại, phục.”
Nói xong kề sát vào, thắt caravat cho người kia.
Hạ Thâm ít nhất cũng hơn 188cm, hiện tại Kiều Thiều chỉ xấp xỉ 160cm, chiều cao chênh lệch cỡ này khiến Kiều Thiều làm rất khó khăn.
Cũng không phải với không tới, nhưng thắt caravat phải nhìn rõ vị trí, quá chặt sẽ không thoải mái, quá lỏng sẽ không đẹp.
Kiều Thiều được ông nội hun đúc rất bới lông tìm vết vào những chuyện thế này.
Hạ Thâm hạ mi nhìn xuống, khóe miệng căng chặt bỗng cong lên.
Kiều Thiều nhịn không được muốn nhón chân, đột nhiên đối diện tầm mắt của hắn…
Kiều thiếu gia dùng sức, kéo người xuống.
— Nhón chân?
Mơ đi!
Hạ Thâm ngẩn ra, ý cười trên khóe miệng càng sâu, hắn phối hợp khom người về trước, kề sát Kiều Thiều.
Hai người bọn họ không coi ai ra gì, chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe châm rơi.
Lâu Kiêu liếc một cái, xỏ túi quần rời khỏi.
Mù mắt.
Cũng không biết có cưới chưa, chắc là chưa đi, nếu không chắc chắn những người xung quanh đã nổ tung.
Vì sợ bị nổ, giáo bá dự kiến trước đã nhân cơ hội chuồn mất.
Vệ Gia Vũ sửa soạn trước gương nửa giờ, sau khi chắc chắn mình đã đẹp trai vô địch thiên hạ mới đi lên lớp.
Hắn tới muộn, đương nhiên bỏ lỡ thời khắc phấn khích nhất, có điều khi đi ngang qua các nữ sinh cũng thấp thoáng nghe được“bí mật”.
“Á, tui chết rồi! Thắt cà vạt cũng trí mạng!”
“Êy mấy chị em, từ nay về sau tui là đảng Hạ Kiều, đôi này quá ngọt ư ư!”
“??? Thế giáo bá của chúng ta phải làm sao đây!”
“Làm sao là làm sao? Ai kêu cậu ta liên tục cặp kè với gái, cho chừa!”
“Nhưng mấy cô đó đều là nước chảy, không đấu lại Hạ thần làm bằng sắt a!”
“Không không, Hạ thần của chúng ta không cần tra thụ thế đâu, cậu ấy có cục bông dễ thương mới rồi!”
Vệ Gia Vũ: “…”
Con gái thật đáng sợ, Vệ Gia Vũ có hai chị gái vô cùng cảm khái.
Thời đại bây giờ, con trai hơi linh thông một chút là biết được những đề tài như vậy của bọn con gái.
Vệ Gia Vũ có hai chị gái song sinh lớn hơn hắn ba tuổi, cho nên còn biết nhiều hơn mấy thằng con trai khác.
Mỗi lần nghe các cô thảo luận, không khỏi cười khẽ.
Xì, mấy người này thì biết cái gì?
Đôi chân chính thì không nhận ra, chỉ biết ghép loạn lung tung.
Anh Thâm và anh Kiêu thôi thì không nói đi, giờ còn ghép anh Thâm với quỷ nghèo…
Nghĩ gì trong đầu vậy trời, người chân chính thuộc về nhau chính là hai người bị xem nhẹ đằng kia kìa!
Là Lâu Kiêu và Kiều Thiều!
Vệ Gia Vũ biết rõ nội tình sẽ không bao giờ nói cho mấy cô nàng đó.
Tùy tiện đùa giỡn thì không nói, nhưng nếu đã giữ bí mật rồi thì không được nói.
Dù sao thì tình huống trong nhà anh Kiêu rất phức tạp…
Có điều… Sau khi nghe xong trong đầu Vệ Gia Vũ cũng nhảy ra một thứ.
Kiều Thiều thắt caravatcho anh Thâm?
Có phải hai người này hơi thân rồi không?
May mà anh Kiêu không thấy, nếu không chẳng lẽ lại bất hòa nội bộ?
Hừm, Vệ Gia Vũ suy tư, vẫn nên đến nhắc nhở Kiều Thiều, để cậu ta chú ý một chút, đừng lộ liễu quá.
Đương nhiên, Kiều Thiều vẫn chưa biết những điều này.
Y về lớp cùng Hạ Thâm, mới vừa ngồi xuống Tống Nhất Hủ đã quay xuống nói: “Hai người thắt caravat đẹp ghê ha!”
Khéo léo lại không cứng ngắc, đoan chính lại không quá chật, thời thượng lại thoải mái nhã trí, quả thực cực đẹp!
Hạ Thâm bình tình nói: “Kiều Thiều thắt đó.”
Tống Nhất Hủ bật người hiểu ngay: “Wao! Là anh Thiều thắt sao?”
Hạ Thâm chỉ chờ có câu này, lập tức trả lời: “Ừm, cậu ấy thắt cho tôi đó.”
Kiều Thiều: “…”
Có gì phải khoe khoang!
Hạ Thâm vừa khoe ra chưa được ba giây đồng hồ, Tống Nhất Hủ lại cho hắn một kích: “Thế thì thắt giúp tôi luôn đi!”
Kiều Thiều trừng Hạ Thâm một cái: Tự đắc nữa đi! Chỉ biết rước phiền cho người ta.
Hạ Thâm cứng người nửa giây, nhanh chóng nhướng mày: “Tôi thắt dùm cho.”
Tống Nhất Hủ nhìn qua: “Hả? Anh Thâm biết thắt á?”
Hạ Thâm nói: “Thắt cho mình thì không, nhưng có thể thắt cho người khác.”
“Vậy sao!” Tống Nhất Hủ tin sái cổ: “Rồi rồi rồi ai cũng được, mau buộc dùm tôi đi, sắp chết mất.”
Kiều Thiều ngồi một bên nhìn, trong lòng cười lạnh: Cái tên đại lừa đảo này, nếu biết thắt cho người khác sao không biết tháo caravat xuống thắt xong rồi đeo lên? Qủa nhiên là lại chọc mình!
Hạ Thâm nói với Tống Nhất Hủ: “Lại đây.”
Tống ngốc mỹ tư tư chồm qua, còn nói: “Đừng thắt chặt quá, tôi sợ…. Écccc…”
Còn chưa nói xong, Tống Nhất Hủ liền hét lên.
Hạ Thâm nhanh nhẹn thắt cái nút chết cho hắn, kéo chặt lên tới cổ họng.
Tống Nhất Hủ la to: “Anh Thâm anh làm gì thế, mưu sát bạn bè hả? Á á á, chết mất, sắp không thở được rồi.”
Hạ Thâm vỗ vỗ tay: “Thở không được thì nói ít thôi.
Tống Nhất Hủ hậu tri hậu giác cảm nhận được lãnh khí bay vèo vèo, tuy hắn không biết mình đã đắc tội học thần ở đâu nhưng cũng không dám làm càn nữa, vội vàng đi tìm Giải Khải.
Giải Khải nhìn cái nút chết trên cổ người kia, cười ha ha ha không chút lưu tình: “Tống Bán Shi~ mày tạo hình gì thế? Đổi tên rồi cũng điên luôn sao!”
Tống Nhất Hủ vô cùng thê thảm: “Mau cởi ra dùm coi, sắp thở không được rồi!”
Kiều Thiều bên này cười phụt ra tiếng: “Cậu làm gì thế, cậu ta có chọc cậu gì đâu.”
Hạ Thâm cười lạnh: “Tới thắt cái cà vạt cũng không biết, cho chừa đi.”
Kiều Thiều dở khóc dở cười: “Nói như mình khác lắm vậy.”
“Tôi nhờ cậu giúp thật.” Hắn quay đầu qua nhìn Kiều Thiều: “Nhưng tôi không để cậu làm không công.”
Kiều Thiều cười: “Sao?”
Hạ Thâm nói: “Tôi bổ túc giúp cậu, cậu thắt caravat cho tôi, có lời đúng không?”
Kiều Thiều sửa đúng: “Là cậu dạy tôi học, tôi dạy cậu thắt caravat mới đúng.”
Hạ Thâm nói: “Không học.”
Thầy Kiều nói lời thấm thía: “Cho tiền không bằng cho nghề.”
Hạ Thâm nói: “Có cậu là được rồi.”
Kiều Thiều vui vẻ: “Chẳng lẽ tôi thắt cho cậu cả đời à?”
Hạ Thâm không nói nữa, vì trái tim trong lòng ngực đang điên cuồng đập.
Cả đời…
Khi hai chữ đó được nói ra như một luồng ngọt ngào vọt lên cổ họng.
Hạ Thâm nằm úp sấp lên bàn, thấp giọng nói: “Không được sao.”
Đáng tiếc âm thanh này quá thấp, Kiều Thiều không nghe được, y kéo quần áo hắn: “Sao lại ngủ nữa? Chứ lúc nghỉ trưa cậu làm gì!”
Lúc này giáo viên đã vào lớp, Kiều học sinh tốt ngồi thẳng im miệng, tập trung tinh thần nghiêm túc nghe giảng bài.
Học thần có thể tùy hứng, nhưng y thì không, không thể bỏ sót chữ nào của giáo viên cả!
Tuần này đã có một ngày lễ nên thứ sáu không nghỉ, đến chiều thứ bảy mới có thể về nhà.
Kiều Thiều gọi điện thoại cho Kiều Tông Dân: “Ba, tuần này con không về nha.”
Kiều Tông Dân rất chột dạ: “Sao không về nữa vậy con trai?”
Ngữ khí cẩn thận này, là sợ con mình giận không thèm về.
Kiều Thiều mềm lòng: “Thứ bảy về mà chủ nhật đã phải lên trường rồi, đi lại mệt lắm, hơn nữa bài tập rất nhiều.”
Kiều Tông Dân hỏi: “Đi nhà bạn nữa hả?”
“Vâng.” Kiều Thiều nói: “Cậu ấy ở một mình buồn lắm, nên con định đi qua ở cùng.”
Con mình còn biết bồi người khác nữa sao, Kiều Tông Dân có chút cảm khái: “Thế thì được, đừng có học nhiều quá, nhớ đi chơi nữa.”
Nếu là phụ huynh nhà người khác, nhất định sẽ nói ngược lại — Đừng có chơi nữa, lo mà học đi!
Kiều Thiều đồng ý, khi điện thoại sắp tắt, Kiều Tông Dân lại uyển chuyển hỏi: “Con không giận chuyện đó chứ? Tất cả đều là lỗi của chú Trần, ba sẽ trừ lương!” Kiều tổng vứt nồi cho người khác cực kì chuyên nghiệp.
Kiều Thiều không còn lời gì để nói: “Ba trừ lương người ta làm gì? Rõ ràng tại ba không dặn kĩ!”
Kiều Tông Dân lại vội vàng nói: “Thế ba không trừ nữa!”
Kiều Thiều biết lão ba đang dỗ mình vui vẻ, cũng không làm ẩu thật, y nói: “Được rồi, không sao rồi ạ.”
Cúp điện thoại, Kiều Thiều ngơ người một lát.
Kiều Tông Dân trước kia không phải như thế, hắn nuôi con theo nguyên tắc chăn thả, còn oán giận y quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của vợ chồng son bọn họ, chỉ muốn đá Kiều Thiều văng ra thế giới tự bơi.
Nhưng bây giờ…
Nhìn ba ba thần hồn nát thần tính như vậy, trong lòng Kiều Thiều không biết là tư vị gì.
Sẽ ổn thôi.
Kiều Thiều nắm chặt điện thoại, hít nhẹ một hơi: Sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn.
Buổi tối, Kiều Thiều đang định thảo luận chỗ khó của tiết học hôm nay với Trần Tố thì…
Vệ Gia Vũ ôm một bọc đồ ăn khuya trở về: “Mở họp.”
Trần Tố và Kiều Thiều nhìn: sữa, bánh mì, nồi lẩu tiện lợi…
Ừm, mở họp được rồi! https: //hyukielees j1398.w ordpres s.com/
Kiều Thiều rất thích ăn lẩu, trước đây y chưa từng được ăn, chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên.
Vệ Gia Vũ cười nhạo: “Qủy nghèo.”
Nhưng hắn đâu biết, giàu quá cũng sẽ không có cơ hội ăn loại lẩu tiện lợi thế này.
Trưởng phòng đã trả giá lớn như vậy, hai vị phòng viên cũng bỏ sách trong tay xuống, nghiêm túc mở hội nghị.
Vệ Gia Vũ ngồi đối diện bọn họ, thanh thanh cổ họng: “Hôm nay, tôi sẽ nói với hai người về chuyện của anh Kiêu…”
Trần Tố và Kiều Thiều ngơ người, nhưng xem đối phương mua đồ ăn ngon như vậy cũng lắng tai nghe Lông Xanh nói.
“Lúc trước anh Kiêu có một người bạn gái, là một vị tiểu thư năm hai, ngọt ngào đáng yêu, là một tiểu mỹ nhân chân chân chính chính.” Vệ Gia Vũ cường điệu liếc Kiều Thiều một cái.
Kiều Thiều rất kinh ngạc: Lá gan của Lông Xanh mi cũng lớn ghê, còn thọc mạch chuyện cá nhân của giáo bá, sợ sống quá tốt sao.
Vệ Gia Vũ thấy Kiều Thiều “khẩn trương”, nói vào trọng điểm: “Lúc đó có một tên cơ bắp năm hai đùa giỡn học tỷ, chặn đường lúc cuối tuần, khăng khăng phải dẫn người đi chơi, hai cậu đoán xem sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
Trần học bá không hề hứng thú: “…”
Kiều Thiều rất tò mò: “Chuyện gì thế?”
Vệ Gia Vũ trừng y: “Anh Kiêu cho tên cơ bắp đó một quyền, đánh tới chấn động não!”
Kiều Thiều hút một hơi — Qủa nhiên Lâu Kiêu cực kì hung dữ!
Vệ Gia Vũ hừ một tiếng: “Biết chưa?”
Kiều Thiều liên tục gật đầu: “Biết biết…”
Phải giữ khoảng cách với giáo bá mới được, đỡ phải thương cập vô tội.
Vệ Gia Vũ thấy Kiều Thiều sợ, lại nhấn mạnh dặn dò: “Tôi tin cậu… Ừm, mà các cậu cũng có thể rút ra kết luận từ chuyện này.”
“Ừm ừm.” Kiều Thiều đã có kết luận.
Vệ Gia Vũ vừa lòng: “Nhớ đó, dục vọng độc chiếm của anh Kiêu rất mạnh.”
Cho nên ngoan ngoãn chút đi, đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!
Kiều Thiều: “?”
Chuyện này thì có liên quan gì với dục vọng độc chiếm? Chẳng lẽ không phải giá trị vũ lực rất cao sao!
Có điều cuộc họp đã kết thúc, Lông Xanh đã bò lên giường chơi game.
Kiều Thiều nghĩ nghĩ, cũng không lãng phí thời gian đi hỏi.
Còn mười lăm phút nữa sẽ reng chuông, y vẫn còn thời gian ôn lại chỗ khó của hôm nay với Trần Tố.
Thứ bảy tan học, Kiều Thiều bỏ một ba lô đầy sách, chuẩn bị về nhà với Hạ Thâm.
Hạ Thâm vươn tay: “Đưa đây.”
Kiều Thiều đang định để lên vai mình: “Không cần, tự tôi làm được rồi.”
Hạ Thâm trực tiếp xách qua, để lên vai trái của mình.
Kiều Thiều nói: “Rất nặng đó.”
Hạ Thâm “Không nặng.”
Trong lòng Kiều Thiều đã biết: “Đừng miễn cưỡng.”
Hạ Thâm dùng đuôi mắt tà tà nhìn qua: “Cậu có tin tôi dùng tay phải ôm cậu lên luôn không?”
Kiều Thiều: “…”
Không thể trêu vào không thể trêu vào, không được trêu chọc mấy tên có sức lực khác với thường nhân thế này!
Đây là lần thứ hai Kiều Thiều đến phòng trọ của Hạ Thâm, cách hai tuần, tâm trạng cũng hoàn toàn khác nhau.
Lúc ấy khi Kiều Thiều nhìn đến mấy cuốn sách nước ngoài trong thư phòng, đầy đầu đều là —- Học tra trang bức!
Còn bây giờ thì… Kiều Thiều rút một cuốn sách ra hỏi: “Đây là sách lập trình?”
Giống hệt kinh thư, may mà Kiều Thiều giỏi tiếng Anh, miễn cưỡng hiểu là sách gì.
Hạ Thâm đưa một ly sữa nóng qua: “Ừ.”
Kiều Thiều tò mò: “Cậu xem sách này làm gì, đi thi hả?”
Hạ Thâm khựng lại: “Để ăn cơm.”
Kiều Thiều bưng ly sửa ngẩng đầu lên hỏi: “Ăn cơm?”
Hạ Thâm xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của người kia: “Đàn ông mà, phải nuôi gia đình sống tạm qua ngày.”
Kiều Thiều: “???”
Bỗng điện thoại Hạ Thâm vang lên, hắn ấn nghe: “Qua đây đi, tôi về nhà rồi.”
Hạ Thâm cúp điện thoại, nói với Kiều Thiều: “Đi, dẫn cậu đi ăn ngon.”
Lúc trước nhờ Lâu Kiêu giúp, đồng ý cuối tuần dẫn hắn đi ăn Hòa Ký.
Kiều Thiều hỏi: “Ra ngoài ăn hả, với ai?”
Hạ Thâm nói: “Mấy người cậu quen, là Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ.”
Kiều Thiều đồng ý, y nghe Hạ Thâm nói hình như Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ đã đến rồi, cũng không muốn lãng phí thời gian.
Y nói: “Sữa uống không hết.”
Hạ Thâm đáp: “Không sao, để đó đi.”
Kiều Thiều gật gật đầu, bên cạnh có cái bàn trà, tùy tay bỏ lên rồi buông ra, ai ngờ…
“Cẩn thận.” Hạ Thâm dùng một tay kéo người vào trong ngực, tránh khỏi ly sữa.
Takk một tiếng, sữa văng đầy nhà, ly cũng vỡ.
Kiều Thiều đau lòng.
Là y quá sơ suất, không chú ý đến cái bàn cao có một đường nghiêng, khó trách trên bàn không để thứ gì.
“Có nóng không?”Hạ Thâm cầm tay Kiều Thiều hỏi.
Y lắc đầu nói: “Không.”
Bỗng nhiên cửa mở, Lâu Kiêu có chìa khóa đã quen không mời tự vào, sau đó…
Mắt cá chết của giáo bá online: Sơ suất, lần sau nhớ gõ cửa.
Vệ Gia Vũ sợ ngây người.
Đù má á á!
Hai mi đang làm gì!
Dựa sát vào nhau, tay nắm tay, cằm của anh Thâm đặt hết lên đầu quỷ nghèo!
Vệ Gia Vũ cứng ngắc xoay đầu, thấy được “khuôn mặt tử khí”của giáo bá.
Xong rồi!
Còn phải ăn “Hòa Ký”nữa đó, hay hắn nên xem chạy trốn thế nào trước đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất