Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 15: Áo cưới (15)

Trước Sau
[Hiến Tư lại gặp nạn]

Đây là lần đầu tiên chưởng quầy nhắc đến cái tên này trước mặt quốc sư trong hôm nay. Nhưng vừa thấy sắc mặt quốc sư chợt thay đổi sắc mặt, Trọng Lục lập tức biết hắn nhớ rõ.

Nhớ rõ người bị hắn lựa chọn quên đi đã từng là thiên chi kiêu nữ.

Mộng Khô né tránh ánh nhìn của chưởng quầy, một lớp vỏ bảo vệ vô hình ngay lập tức phủ lên khuôn mặt vừa lộ ra chút yếu ớt trong sự sợ hãi kia. Vẻ mặt nghiêm nghị, cao cao tại thượng vào lúc đầu tiên Trọng Lục thấy Mộng Khô lại xuất hiện.

"Vì sao ngươi lại cần phất trần của Cửu Loan Tiên tử?" Ngữ khí của quốc sư có chút cứng nhắc.

Trọng Lục thấp thoáng biết, chưởng quầy muốn phất trần của Cửu Loan Tiên tử thật ra không phải để dùng, mà đó chỉ là cái cớ để quốc sư gặp mặt Cửu Loan một lần thôi. Nếu không phải vì ngại đến khoảng cách thân phận và địa vị thì suýt nữa gã đã cho chưởng quầy một tràng vỗ tay khen ngợi rồi.

Chưởng quầy ung dung thong thả nói, "Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, muốn có cái phất trần để đuổi muỗi."

Quốc sư hiển nhiên nghe ra được câu trả lời của chưởng quầy chẳng qua là thuận miệng nói liều, không phải trả lời nghiêm túc. Mà hắn đang trong tình cảnh cầu cạnh người ta cũng không thể quá mức cương quyết. Hắn đành phải dùng giọng điệu xa lạ như không có chút tình cảm nói, "Ta và nàng đã gần năm mươi năm không thấy mặt, cây phất trần kia như vật tùy thân của nàng, hẳn sẽ không chịu cho ta đâu."

"Chỉ cần ngươi chịu nghiêm túc đi hỏi, nàng nhất định sẽ cho ngươi." Chưởng quầy đáp, giọng mềm mỏng đi một chút. Rõ ràng bề ngoài nhìn còn trẻ hơn quốc sư rất nhiều mà trong lời nói lại mang theo sự thấm thía của bậc trưởng giả khuyên nhủ thiếu niên, "Có rất nhiều chuyện không thể nào trốn tránh mãi được. Cũng đã qua nhiều năm rồi, bây giờ chỉ là gặp lại thôi, ngươi còn sợ gì nữa?"

Biểu tình của quốc sư tuy nhìn như không đổi nhưng Trọng Lục lại thấy được một tia lóe lên trong ánh mắt của hắn.

Đi ra khỏi biệt quán Bích Hà, vẫn là Trọng Lục đang lái xe lắc lư trở về thành Thiên Lương, đột nhiên, gã cảm thấy giọng chưởng quầy đang ở rất gần tai mình, rồi ngay sau đó hơi thở rơi vào bên tai gã, "Những thứ quốc sư nói mới nãy đã ghi kĩ chưa?"

Trọng Lục sợ tới mức giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt trắng tuyết của chưởng quầy đang gần trong gang tấc.

Trọng Lục vỗ ngực nói, "Ông chủ, người như thế sẽ gây tai nạn xe ngựa đó!"

Chưởng quầy cười tủm tỉm, "Biểu hiện hôm nay của ngươi rất tốt, vốn muốn khen ngươi đôi câu mà ngươi ngược lại đã mắng ta."

Trọng Lục gãi đầu, nghênh mặt cười, "Ta nào dám mắng người chứ, người là đại nhân, đến vật quốc sư cũng không dám đắc tội kia mà!"

"Chẳng qua là do hắn phải cầu cạnh ta nên bây giờ mới phải hạ thấp thái độ. Chờ đến khi ta đưa đồ vật bọn họ cần đến tay, khế ước cũng đã kí xong, đại đa số ai rồi cũng sẽ thay mặt thôi." Chưởng quầy dựa vào bên cạnh cửa xe, chậm rãi sửa sang lại mấy nếp nhăn trên quần áo.

"Ông chủ, người với quốc sư trước kia có quen biết sao?"

"Ừm, cũng xem như có chút."

"Ông chủ, trước khi người mở quán thì người làm gì vậy ạ? Làm sao mà người biết được nhiều chuyện mà ngay cả phương sĩ cũng không biết đến thế?" Hiện tại sắc trời cũng đã không còn sớm, trên đường chính cũng không có xe ngựa nào, Trọng Lục lái xe không phải lo lắng gì, liền bắt đầu dò hỏi cho sự tò mò đang dâng trào.

Chưởng quầy cười nói, "Làm sao? Này là bắt đầu điều tra hộ tịch của ta à?"

"Không phải không phải! Chỉ là ta tò mò... Nếu người không muốn nói thì không cần nói. Ta hỏi bậy bạ thôi."

"Vậy chúng ta trao đổi đi."

"Trao đổi?"

"Đúng vậy, ta cũng không hiểu về ngươi nhiều lắm. Lúc ngươi được giới thiệu vào làm, ta chỉ chú ý đến việc ngươi lanh lợi lại còn biết chữ nên mới thu ngươi vào." Cơn gió ấm thổi qua vài sợi tóc trên trán chưởng quầy, khiến chúng tung bay hững hờ trong gió.

"Chưởng quầy, ta chỉ là người thường thôi mà, thả trong một đống người thể nào cũng không tìm ra, nào có gì đáng để nói đâu."

"Ngươi có thấy tiểu nhị quán trọ nào có thể viết chữ đẹp được như ngươi chưa?" Chưởng quầy liếc mắt nhìn gã.

Trọng Lục vừa định mở miệng, chưởng quầy bỗng 'này' một tiếng, mắt nhìn về phía con tuấn mã đang phi như bay, vừa rẽ từ ngã ba đường vào đường lớn. Trên ngựa có hai bóng người, người phía đằng trước đầu gục xuống, thân hình xụi lơ, hệt như đang không có ý thức.

Quan trọng là hai người đó, Trọng Lục và chưởng quầy đều biết.



Đó không phải là Liễu Thịnh với Từ Hàn Kha sao? Từ Hàn Kha đang bị sao vậy?

Vì tránh để bị va chạm với Liễu Thịnh, Trọng Lục đã sớm bắt đầu ghìm ngựa. Chưởng quầy giương giọng hô, "Liễu đại nhân, các ngươi đi đâu về đấy!"

Liễu Thịnh ở phía trước cách bọn họ không xa dừng ngựa quay đầu, hiện ra gương mặt đầy mồ hôi và kinh hoảng.

Cách xa nhưng Trọng Lục lại nghe được một mùi tanh ẩm thấp, mùi giống như lá cây mục nát và xác côn trùng bị chôn vùi trong bùn đất lâu năm.

Chưởng quầy nhíu mày, nhìn về Từ Hàn Kha đang gục đầu, tựa hồ không hề phản ứng với tiếng gọi của bọn họ.

"Từ đại nhân làm sao thế?" Giọng chưởng quầy mất đi sự uyển chuyển nhẹ nhàng ban nãy mà trở nên thận trọng hơn.

"Chúng ta gặp chút chuyện ở Bách Mâu Trạch, bây giờ ta phải mang hắn đi tìm thầy lang!" Giọng Liễu Thịnh đanh lại, nói xong liền lần nữa định thúc ngựa chạy tiếp.

Ngay vào lúc này, Từ Hàn Kha vốn không nhúc nhích bỗng run rẩy kịch liệt, cả cơ thể giống như bị động kinh, sau đó vừa cúi đầu đã bắt đầu nôn mửa dữ dội. Thứ y nhổ ra là bãi dịch nhầy xanh lè, bên trong có chi chít từng đống nhuyễn trùng, nhện, giun, rết và hàng tá các loại côn trùng khiến da đầu người ta tê dại khác đang nhung nhúc ngọ nguậy.

Đi đôi với bãi nôn là mùi hôi thối kinh tởm khiến người ta mắc ói bốc lên nồng nặc.

Trọng Lục cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung. Chưởng quầy cũng dùng tay che mũi lại, thu mình vào trong xe.

Liễu Thịnh càng thêm hoảng hốt, ngay cả cáo từ cũng chưa kịp nói đã giơ roi thúc ngựa chạy đi như bạt mạng.

Trọng Lục lẩm bẩm, "Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện..."

"Hắn bị Uế khí quấn khắp thân, đây là chuyện xảy ra sớm muốn thôi, không liên quan tới ngươi, đừng suy nghĩ lung tung." Chưởng quầy đưa tay đè lên bờ vai của gã, "Bách Mâu Trạch là nơi chướng khí hoành hành, là nơi mà ngay cả mấy người thợ săn hay tiều phu có kinh nghiệm nhất vùng cũng không đi, bọn họ không có việc gì khi không lại chạy đến đấy làm chi? Đúng là đi tìm chết mà..."

"Nhưng mà ông chủ... nếu đại quan triều đình thật sự chết ở quán trọ của chúng ta... Không phải chúng ta cũng sẽ bị xui xẻo theo sao?"

Chưởng quầy ngẫm nghĩ, dường như có chút bực bội mà bọc tay vào trong áo, "Ngươi nói cũng phải... Than ôi, sao bây giờ muốn được yên ổn làm ăn nhỏ thôi mà cũng ngày càng khó thế này."

Làm ăn nhỏ....

Cũng đã ngồi lên đầu quốc sư rồi... Còn nhỏ chỗ nào? Trọng Lục chửi thầm.

............................................................

Khi họ về đến quán, giờ cơm tối đã qua, màn đêm đã buông xuống khắp thành Thiên Lương. Những tửu lầu có tiếng trên đường Biện Hà phần lớn đều đã đóng cửa, nhiều tiểu thương buôn bán đêm đã nối nhau đẩy các xe hàng trên phố. Quán trọ của bọn họ cũng sắp đến giờ đóng cửa, nhưng đèn đuốc ở đại đường đều sáng trưng, hơn nữa cũng có không ít quan bộ binh đang đi ra vào.

Trọng Lục thầm nói không ổn, xem ra quả nhiên Liễu Thịnh nhờ quan phủ đến giúp đỡ...

"Ông chủ... Làm sau bây giờ?"

Chưởng quầy đưa mắt nhìn vào đại đường, nhìn thấy vị lão gia mặc trên người quan phục Tri huyện mượt mà đang ngồi ở bàn trước uống trà, liền mỉm cười, "Không cần phải lo."

Xe ngựa vừa dừng, Tiểu Thuấn đã lập tức chạy như bay ra, mở miệng không kịp chào hỏi mà đã thuật ngay lại việc Liễu Thịnh mang Từ Hàn Kha đang hôn mê trở về, tìm đại phu khắp nơi, một lát sau đại phu hoảng hốt chạy đến không nói mà là còn có một đội quan binh theo sau, cách bữa tối không lâu thì Tri huyện cũng tự mình tìm đi đến.

Toàn bộ các quán hàng rong gần quán trọ Hòe An đều bị cưỡng chế di dời, thật sự giống hệt như vừa xảy ra án giết người vậy.

Nhìn những tên lính như hung thần vác đao bên hông đằng đó, Trọng Lục và Tiểu Thuấn thở mạnh cũng không dám. Nhưng chưởng quầy lại hết sức buông lơi, bình tĩnh thong thả mang hai người bọn họ vào đại đường.

Vị Hứa đại nhân số một quan liêu, quan Tri huyện Hứa Uẩn, đang vênh váo ngồi oai phong lẫm liệt, bên cạnh còn có một người đang đảm nhiệm việc quạt mát cho hắn. Chu Ất, Phúc Tự cùng mấy người làm đứng bên cạnh không dám nói tiếng nào, Liêu sư phụ thì ngược lại đang ngồi ở bàn khác chậm rãi uống trà...

Khi chưởng quầy rảo bước tiến đến ngạch cửa, Hứa đại nhân cũng vừa vặn nhìn lên, biểu tình đột ngột thay đổi. Hắn vội đứng dậy bước nhanh đến chỗ chưởng quầy, "Ông chủ Chúc, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại!"



"Hứa đại nhân." Chưởng quầy vẫn dùng tư thế cúi chào dài tiêu chuẩn như cũ của y.

Hứa đại nhân nhanh chóng bắt lấy cánh tay Chúc chưởng quầy, vừa kéo y đi vừa lẩm bẩm lầm bầm nói gì đó, rõ ràng không còn một nửa khí thế kiêu ngạo của quan phủ lão gia.

Lúc này Trọng Lục mới yên lòng. Cũng phải... Ngay cả quốc sư còn phải kiêng dè chưởng quầy, khỏi phải nói đến này chỉ là thất phẩm Tri huyện nhỏ nhoi. Hơn nữa công việc nha nhân của chưởng quầy có thể thông suốt không trở ngại ở thành Thiên Lương lâu như vậy, chắc hẳn y đã cùng quan phủ đi đi lại lại cũng tương đối thường xuyên. Có khi... Nói không chừng vị Hứa đại nhân này cũng từng là khách của chưởng quầy?

Trọng Lục ngửi được một mùi hôi giống mùi ở trên đường lớn lúc nãy đang bay trong không khí. Hơn nữa, không biết có phải gã gặp ảo giác hay không, mà gã luôn cảm thấy trong bóng ánh đèn lơ lửng, có thể thấy bóng của một vài... sợi tơ? Nhưng khi gã nhìn lại cẩn thận thì không thấy gì cả.

Cái loại cảm giác này giống như ngươi đang chui qua lại ở rừng cây tươi tốt, đột nhiên cảm thấy trên mặt có dính một chút mạng nhện nhưng khi dùng tay sờ lên thì không thấy gì vậy.

Tóc gáy gã đã dựng đứng từ khi bước vào quán, tới bây giờ vẫn chưa xẹp xuống...

Còn luôn cảm thấy... Thứ trong quán hình như nhiều hơn một chút...

Không chỉ là những vị quan binh mà có một số thứ chưa thấy qua nữa.

Chưởng quầy lúc này mới quay đầu lại phân phó nói, "Tiểu Thuấn. ngươi đi lấy một con ngựa, vào núi Tử Lộc, tìm Tùng Minh Tử tới trong đêm nay. Lục Nhi, ngươi đi với ta."

Tiểu Thuấn vẫn luôn phụ trách chuồng ngựa, kĩ thuật cưỡi ngựa cũng tốt nhất trong số giúp việc nên hiển nhiên sẽ thích hợp để nó đi tìm người. Trọng Lục vội vàng chạy theo đuổi kịp chưởng quầy và Huyện thái gia đi đến Bắc lâu.

Không ít khách đang đứng ở một bên hành lang trong trung đình để xem náo nhiệt, thì thầm to nhỏ. Trước cầu thang của Bắc lâu thủ đầy quan binh, có điều mặt của những vị đại gia quan binh vốn không sợ trời đất đó lúc này ai nấy cũng đều trắng bệch, trong mắt hiện rõ sự khiếp sợ. Trong Lục nghe được hai người gần đó đang bàn luận, những câu chữ vụn vặt văng vẳng bên tai gã:

"Quá kinh dị..."

"Có sâu từ trong mắt hắn..."

Sao mà nghe... có hơi giống với triệu chứng bệnh trạng trên người Trung Vương mà hôm trước Từ Hàn Kha có miêu tả qua cho gã nghe thế nhỉ?

Bọn họ đến trước cửa phòng Từ Hàn Kha, người thình lình mở cửa chính là Liễu Thịnh.

"Là các ngươi? Hứa đại nhân, ta cho ngươi đi thỉnh quốc sư, ngươi phái người đi chưa?" Liễu Thịnh nghiêm khắc hỏi.

Hứa Tri huyện khẩn trương hề hề trả lời, "Liễu đại nhân... Hay là để cho Chúc chưởng quầy xem qua trước một chút đi. Về phương diện này, hắn biết nhiều lắm."

Nhưng Liễu Thịnh lại dùng ánh mắt nghi ngại nhìn chằm chằm vào Chúc chưởng quầy, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.

"Liễu đại nhân, không phiền thì trước cứ để ta xem qua một chút, chỉ sợ quốc sư đến đây không nhanh như vậy." Chưởng quầy dùng giọng điệu ôn hòa khuyên giải nói.

Liễu Thịnh cuối cùng cũng chịu bước sang một bên nhường đường.

Trọng Lục không nhịn được, hắt hơi thật to. Cái mùi tanh hôi kia thật sự quá nồng, nếu không phải gã còn chưa kịp ăn cơm tối thì chỉ sợ bây giờ đã phải ói ra.

Không khí... trở nên đặc sệt.... Gã cơ hồ cảm nhận được có loại tơ nhện dày đặc được nhồi đầy khắp toàn bộ căn phòng này, nhè nhẹ tuôn dài ra từ cánh cửa đang mở đến vuốt ve mặt của từng người.

Trong phòng, Từ Hàn Kha nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái mét xanh đen. Ở mép giường có một bãi mủ nhầy màu xanh lục vẫn chưa được dọn sạch.

"Sau khi các ngươi đến Bách Mâu Trạch thì đã xảy ra những gì?" Chưởng quầy vừa đi đến mép giường của Từ Hàn Kha vừa hỏi.

Liễu Thịnh đáp, "Không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ là khi hắn đang đi dọc theo rìa đầm lầy thì bị trượt chân và ngã vào rễ cây, tay có bị cắt qua một chút. Ta cũng đã băng bó cho hắn rồi."

"Có phải các ngươi đã thấy... một lớp sương mù dày đặc không?" Chưởng quầy dùng ngón tay quẹt dịch nôn mủ màu xanh bên miệng Từ Hàn Kha đưa lên mũi ngửi.

Liễu Thịnh ngạc nhiên, "Làm sao ngươi biết?"

"Ta biết đây là gì." Chưởng quầy thở dài, lắc đầu nói, "Đây là Tu Trùng Chướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau