Chương 35: Quạt Tô lang (2)
[Cuộc hẹn bí mật dưới rặng Quỷ Phát Liễu]
Bách Mâu Trạch là nơi đầm lầy hoang tàn vắng vẻ, chỗ này không chỉ có trùng độc tởm lợm mà còn có Tu Trùng Chướng, cái thứ khiến Trọng Lục sởn da gà. Bọn họ chọn nơi nào không chọn mà lại cố tình chọn cái nơi quỷ quái đó?!
Hơn nữa chỗ đó lại cách đây xa đến vậy, dù có đi ngựa chăng nữa cũng phải mất cả nửa ngày, không lẽ phải xin Liêu sư phụ nghỉ?
Nhưng mà bây giờ không có chưởng quầy, tiệm còn đang lâm vào tình trạng khốn đốn, nếu gã đi rồi, lỡ đâu có xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây....
Hay là... Gã đi tắt nhỉ?
Vấn đề là lần trước có chưởng quầy ở đây vẽ bản đồ ra cho gã, gã mới có thể tìm được đường. Còn bây giờ không có bản đồ thì gã đi kiểu gì?
Với lại cái gọi là bản đồ kia hiển nhiên rất khác với lộ trình thực sự mà gã vốn phải đi. Chưởng quầy đã dựa vào đâu để vẽ ra tấm bản đồ kia?
Trọng Lục lục lọi, bày bản đồ mà chưởng quầy vẽ ra dưới ngọn đèn dầu đậu nành rồi cẩn thận xem xét. Ở một tờ giấy khác, gã ngồi vẽ ra đường đi thực sự từ quán trọ đến chỗ thợ đúc đồng kia, so qua đối lại hai bên mãi vẫn không tìm ra manh mối nào.
Gã hồi tưởng một lát, hình như lần đầu tiên chưởng quầy dắt gã đi tắt trên núi Tử Lộc và cả lần thứ hai mang theo gã đi tắt bằng xe ngựa đều không cần dùng đến bản đồ.
Bản đồ chỉ là thứ chuẩn bị cho gã, nói cách khác, đường đi nước bước đã nằm sẵn trong đầu chưởng quầy.
Gã cẩn thận nhớ lại chi tiết vào hai lần đi tắt kia, đột nhiên nhớ ra rằng lần nào chưởng quầy cũng đều sẽ đưa tay chạm đất trong chốc lát giống như để cảm nhận thứ gì đó.
Trọng Lục không rõ vì sao nhưng cũng bèn cầm bản đồ chạy vào sân, học theo tư thế của chưởng quầy, để tay lên đất rồi nhắm hai mắt lại. Gần nửa ngày mà chẳng có cảm giác gì.
Lúc này Phúc Tử vừa dậy đi tiểu đêm từ bên ngoài trở vào, nheo đôi mắt lèm nhèm, nhìn thấy Trọng Lục đang ngồi thù lù trong sân không nhúc nhích mới hoảng sợ, "Má ơi, Lục ca, nửa đêm nửa hôm ngươi ra đây ngồi chồm hổm đi đại tiện hả?"
Trọng Lục trợn mắt, mắng, "Có ngươi mới đi ngoài ấy, đi về ngủ nhanh lên!"
"Dạ..." Phúc Tử đi trong oan ức.
Trọng Lục đứng dậy, thở dài, gã từ bỏ phương án bắt chước chưởng quầy. Nghĩ rằng suy cho cùng thì gã cũng mới tới quán trọ Hòe An này có nửa năm, trước khi gã tới, dù chưởng quầy không có ở đây thì chẳng phải cũng có chuyện gì xảy ra sao.
Chắc chắn Liêu sư phụ gặp qua mấy thứ này hết rồi, chả trách hai ngày trước bị giăng lưới bắt chim người cũng không hoảng gì hết trơn.
Gã nghĩ mình không nên tự cho bản thân quan trọng quá làm gì.
Sáng sớm hôm sau, gã lập tức đi tìm Liêu sư phụ để giả lả xin nghỉ, sau đó mang theo một tay nải, giắt tiền công bên hông rồi cầm theo rương gỗ rời quán.
Gã tới bến đò, quá giang thuyền đi về phía Bách Mâu Trạch một đoạn, trong thâm tâm hi vọng hôm nay thuận gió để có thể tới đó thật nhanh. Trọng Lục cả đêm chưa được ngủ ngon nên ôm tay nải trong tay tựa vào mạn thuyền, nghe âm thanh hồ hởi huyên náo chào khách của mấy người bán rong cùng tiếng xì xào tán gẫu quái gở của vài ba lữ khách mà dần vật vờ ngủ gật.
Không biết đã ngủ qua bao lâu, Trọng Lục bỗng nhiên bừng tỉnh. Gã không rõ là thứ gì trong mơ đã đánh thức gã dậy, vừa mở to đôi mắt còn chưa lấy được tiêu cự nhìn mông lung xung quanh, gã đã có cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng dập dìu theo từng cơn sóng vỗ.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của từng đợt sóng rì rào đập vào bên ngoài mạn thuyền.
Khung cảnh... có hơi... không đúng lắm...
Tại sao lại tối thế này?
Gã lấy hai tay xoa mắt, vừa ngồi thẳng dậy thì lập tức cứng đờ cả người.
Tất cả mọi người trên thuyền, dù là khách hay là người lái, đều có một khuôn mặt vô cảm, cứ ngửa cao cổ, mắt thì trừng to đến phát khiếp, tất car bọn họ đang nhìn về phía nào đó trong không trung.
Bọn họ không hề động đậy, mắt cũng không chớp, cứ trợn trắng mắt hết cỡ tới nỗi con ngươi như muốn rớt ra khỏi hốc như vậy.
Nhưng mà trên đầu của bọn họ cũng chỉ máng thuyền thôi mà...
Trọng Lục tức khắc phừng tỉnh, gã dựng thẳng người rồi dang tay quơ qua quơ lại trước mặt tên bán rong ngồi gần kề gã nhất. Người nọ không hề phản ứng dù chỉ một chút.
Trọng Lục thử vươn tay đẩy người nọ nhưng cơ thể của người gã chạm vào vừa lạnh băng vừa cứng ngắc, tựa như một tảng đá cổ xưa đã ngồi ở đây từ cổ chí kim vậy.
Cảm giác dựng tóc gáy lại lần nữa cuốn lấy gã, sự lạnh lẽo hoang đường vô pháp lý giải như bao trùm cả khoang thuyền nhỏ, đang không ngừng gom lại một chỗ về phía gã. Gã loạng choạng chạy ra khỏi khoang thuyền nhỏ, đứng ở trước bửng thuyền, thân thể vì nhiễm cơn lạnh kia mà run lên bần bật.
Một luồng sương mù dày đặc bao quanh khắp con thuyền nhỏ, những con sóng gập ghềnh lăn tăn ở bốn phía phủ một màu đen ngòm.
Ban đầu màu nước... cũng thế này sao?
Bọn họ thế này... là đang bị đưa đến nơi nào vậy?
Sương mù bao phủ tất cả mọi khung cảnh xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen trông dày đặc ở phía xa xa.
Đó hình như là... một hòn đảo?
Trên sông sao lại có thể xuất hiện đảo to như này?!
Hơn nữa sông Biện Hà trước giờ vốn rộng mênh mông thế này sao?
Gã vội vã chạy sang lay người lái thuyền nhưng người lái cũng giống y hệt mọi người, hắn không hề động đậy mà chỉ chăm chăm nhướn cổ nhìn lên không trung.
Trọng Lục không kiềm được cũng nhìn lên theo hướng đó, vừa nhìn lên bầu trời tối om...
Đó là...
Hai mắt của gã thình lình bắt đầu tự động trợn to, từng giọt máu trong người gã đều ngưng đọng thành đá, đầu óc của gã ngay lập tức cũng như bị bùng nổ trong chớp nhoáng.
Gã nhảy dựng rồi hét thất thanh, đầu bỗng chạm phải lều thuyền, gã càng sợ đến mức vùng vẫy loạn xạ khiến các tên bán rong cứng đơ xung quanh ngã nhào khắp trái phải.
Trọng Lục khom lưng, thở dốc hồng hộc, nhất thời không kịp phản ứng. Gã chớp đôi mắt khô khốc chậm rãi nhìn lại khắp tứ phía.
Khung cảnh... Cảnh vật không giống lúc nãy nữa...
Mọi thứ đã khôi phục lại bình thường....
Bọn bán rong vây quanh ngây ngốc nhìn gã, một đại thúc tầm hơn năm mươi tuổi cười nói, "Sao đấy, gặp ác mộng à?"
Một tên bán rong khác cũng cười hùa, "Mơ thấy bị đại tẩu ở nhà đánh hả?"
Mọi người cứ cười đùa vui vẻ, còn Trọng Lục thì cười không nổi, ấp úng rúc vào ngồi một góc.
Mơ?
Nỗi sợ hãi có thể hủy diệt tâm can vẫn bám và hằn sâu trong lòng gã dai như đỉa. Cái cảm giác mà toàn bộ đầu óc, suy nghĩ đều bị nổ tung đó mãi nửa ngày mới thuyên giảm.
Mấu chốt là... Gã không biết rốt cuộc gã đã nhìn thấy thứ gì trên trời cao kia....
Mọi chuyện vẫn xảy ra giống hệt mọi lần, rõ ràng trong một khắc trước, khung cảnh trong mơ còn rất sống động nhưng ngay khi tỉnh lại đã lập tức quên mất, nó hệt như nắm cát không thể nào thực sự cầm chặt lấy vậy. Tất cả đều để lại sự trống rỗng và sự khó chịu bất đắc dĩ trong tâm trí gã.
Mà lúc này đây, cảm giác trống trải kia lại vô cùng mãnh liệt, khiến Trọng Lục khó chịu đến mức muốn nôn mửa.
Gã gắng gượng lao ra khỏi khoang thuyền, tựa vào mép thuyền rồi ói ra sạch sẽ những gì đã ăn vào buổi sớm nay. Những hành khách và người lái trên thuyền đều hà hà chê cười gã, nói đùa bảo gã là tên nhóc tì chưa biết mùi sóng gió.
Sau khi thuyền cập bến, đường đi từ nơi này tới Bách Mâu Trạch cũng rút lại chỉ còn hơn một canh giờ. Gã dùng tiền công giắt bên hông của mình thuê một con ngựa, gã nơm nớp trèo lên lưng ngựa rồi dùng chân ghì chặt lấy bụng nó mới dám gượng gạo giương roi thúc ngựa.
Lúc gã học Tiểu Thuấn đánh xe cũng thuận tiện học luôn cách cưỡi ngựa rồi, nhưng có điều... gã lại không thạo cho lắm. Lúc ngựa bắt đầu vọt chạy, gã hoảng tới nỗi thiếu chút nữa đã ngã ngửa té khỏi ngựa.
Cả người Trọng Lục bám trên lưng ngựa như bạch tuộc, trong lòng gã nghĩ thầm rằng lần này mình đã thật sự vì chưởng quầy mà liều cả mạng ghẻ...
Bách Mâu Trạch ẩn mình trong rừng sâu cổ xưa rất khó tiếp cận của núi Bích Nhĩ, đó là nơi hoang tàng lại hẻo lánh nên có rất ít dấu vết người ra vào. Một vùng đầm nước rộng lớn được bao phủ bởi đầy cỏ lau, diêm giác thảo(1), chân châu tía(2), trên mặt nước còn có từng đóa bông súng vàng trôi dạt phiêu bồng, còn bên dưới là tảo hạnh(3) vừa dài vừa dày. Lại có hàng trăm con muỗi bay lượn bâu xung quanh mặt nước để đẻ trứng. Từng khúc vỏ cây chết khô đen sì cắm ở giữa đầm như mũi đao nhọn còn bong bóng thì cứ ùng ục nổi lên liên hồi như nhắc nhở mọi người rằng đây là nơi vô cùng thần bí.
Trọng Lục chưa tới Bách Mâu Trạch bao giờ nhưng dựa theo thông tin của tấm bản đồ mà gã có, chốn ấy chỉ có thể buộc ngựa ở nơi nào đó ngoài bìa rừng rồi một mình đi men theo những kí hiệu trên bản đồ bằng hướng mặt trời mà thôi.
Chờ đến khi gã mồ hôi đầm đìa đến được chỗ đầm lầy thì trời đã trở đêm.
Bên cạnh đầm có một cây liễu, có điều cây liễu kia lại có gì đó thật kì lạ. Thân của nó ngoặt hẳn về phía đầm như cổ bị vặn gãy đến nơi. Cành lá xanh mướt, nặng trĩu lại giống như một người con gái đang ghé tóc vào đầm để gội đầu.
Quỷ Phát Liễu... Có lẽ cái tên này của nó cũng vì thế mà có.
Mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái về Bách Mâu Trạch tương đối phổ biến ở thành Thiên Lương, mà mấy lời kể về Quỷ Phát Liễu này đã chiếm hết hai phần ba. Có người bảo là do có người con gái kia khi xưa vì trong lúc gội đầu sơ ý rơi xuống đầm mà chết, sau oan hồn lại hóa thành cây liễu. Nếu ai dám đứng dưới rặng cây đó sẽ bị nàng ta kéo vào đầm để thay thế mình.
Lúc ấy Trọng Lục chỉ thấy mấy lời đồn đó rất buồn cười, vì có cô nương nhà ai mà rỗi hơi tới mức không có chuyện gì làm, lại chạy tới nơi núi sâu rừng già này để gội đầu bằng nước dơ hầy dưới đầm lầy đâu chứ hả...
Nhưng bây giờ, khi đã tận mắt nhìn thấy hình thù của cây liễu này, gã cũng hơi hiểu vì sao lại xuất hiện mấy lời đồn như vậy rồi...
Bây giờ còn cách nửa đêm kha khá thời gian, Trọng Lục nhìn về phía địa điểm hẹn gặp chính xác rồi lại ngó quanh tứ phía, xác nhận không có ai ở gần đây mới đi tránh đi một đoạn, tìm một chỗ yên tĩnh phía sau đồi, sau đó mở tay nải và bắt đầu thay quần áo.
Gã thay cho mình kiện áo trường sam, khoát thêm giao lĩnh màu xanh lá sen mà chưởng quầy đã chọn cho gã lần trước, lần mò nhặt tóc hai bên thái dương rồi búi cao đầu, cài lên thêm một thanh ngọc trâm giản dị.
Gã ngồi xổm bên sườn núi, lặng lẽ ăn bánh nếp cay mà Liêu sư phụ gói giúp, thong thả chờ thời gian cứ nhàn nhã trôi qua. Đến lúc nửa đêm, gã đeo lên mặt nạ Lục Độ Phật Mẫu, sau đó cầm lấy rương gỗ văn phòng tứ bảo, tiếp đến phải giấu nải tay trong một khúc gỗ rỗng ruột rồi mới cất bước đi về phía đầm lầy.
Trong bóng đêm, Quỷ Phát Liễu lại càng thêm âm trầm khiến người ta sợ hãi, nhất là khi những cơn gió lạnh bắt đầu thổi ngang, những cành liễu lại theo phất phơ theo luồng gió, khiến người ta có ảo giác như chính thân của nó đang tự lay động.
Trọng Lục thẳng lưng, đứng khoanh tay đầy hiên ngang, hoàn toàn không còn dáng vẻ của tên tiểu nhị của quán trọ Hòe An nào đó nữa.
Thời gian đã điểm đến nửa đêm, ánh sáng đèn lồng từ xa đang dần tiến đến. Trọng Lục nheo mắt kĩ nhìn người đang tới phía trước.
Nếu không phải đã biết sẽ có người tới gặp gã, gã chỉ sợ đã cho đó là ma trời rồi...
Người tới có thân hình cao gầy, mặc một bộ trường sam phiêu dật màu lam nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo long sa(4) màu gạo, đầu đội phát quan(5) màu bạc trang nhã, còn trên mặt thì tương tự với Trọng Lục, người nọ cũng đen lên một chiếc mặt nạ Long Vương.
(4) Long sa (là lớp áo choàng bên ngoài trong hình)
(5) Phát quan
Hai người gặp mặt, cũng chưa lập tức nói tiếng nào mà đồng thời cúi đầu hành lễ thật sâu. Rồi sau đó, cả hai người đều tự lấy ra từ rương gỗ của mình một nghiên mực, lật về phía sau nghiên mực để lộ ra kí hiệu được khắc hoạ đặc biết để đối phương nhận diện.
Mãi một lúc lâu, "mặt nạ Long Vương" ở phía đối diện mới gật đầu, dùng âm thanh điềm tĩnh đầy vẻ xa cách nói, "Ngươi ở thành Thiên Lương bao lâu rồi?"
Trọng Lục đáp: "Đã được tầm nửa năm."
Mặt nạ Long Vương lại hỏi: "Ngươi chỉ vừa mới xuất lai sao? Tại sao lại chọn một nơi như thành Thiên Lương? Ở đây vô cùng thâm sâu khó lường."
"Chính vì là nơi thâm sâu khó lường như vậy mới đáng để đào sâu." Trọng Lục không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bèn trực tiếp nói luôn, "Vị sư huynh này, ta muốn di chuyển Thiên long mạch ở kinh đô và các lộ lân cận."
Người đối diện yên lặng trong chốc lát mới cợt nhả đáp, "Ngươi mới đến mà đã dám đặt ra yêu cầu này nọ. Thiên long mạch là thứ ngươi muốn động là động sao?"
"Sư huynh, ta biết là thứ này vô cùng lợi hại chứ. Nhưng việc này liên quan đến mật vụ, có khi cũng sẽ ảnh hưởng đến các chư vị phụ trách Thiên long mạch. Ta cần phải khơi thông cục diện bế tắc của hiện tại nhưng khổ nỗi lại thế đơn lực bạc, như bây giờ cũng là do bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này đây."
Người đeo mặt nạ Long Vương thì đương nhiên không thèm xem người mới như gã ra gì, giọng điệu kiêu căng, "Thiên long mạch đã được chôn sâu lắm rồi, trừ phi có đủ sáu vị tiên sinh trực tiếp hạ lệnh Chu sa, nếu không thì tuyệt đối không được động vào. Ngươi ấy, vẫn tốt nhất về sư môn học cho kĩ quy củ hết đi, rồi hẵng ra ngoài."
Trọng Lục thở dài, bắt đầu lục lọi bên trong rương. Gã lần lượt lấy từng nghiên bút, từng tập sách ra ngoài rồi bày hết trên đất. Cuối cùng, gã lật lớp lửng của rương ra rồi chuyển sang cho người mang mặt nạ Long Vương xem.
Nhìn vào lớp lửng kia thì lại thấy một lớp... da người!
Đó là một lớp da người bị sấy khô, mà trên đó lại có một vết chu sa!
Khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ Long Vương đột nhiên biến sắc, hai mắt mở to, xuyên qua lớp mặt nạ nhìn Trọng Lục với vẻ hoang mang.
"Ngươi... Làm sao mà ngươi có...."
Trọng Lục đóng lớp lửng lại rồi lại vô cùng khiêm tốn nói tiếp, "Sư huynh thứ lỗi, gia sư(*) đã dặn rằng không được dễ dàng trình ra thứ này. Nhưng bây giờ, chuyện này có liên quan đến số mệnh của hoàng thất, ta không thể không sử dụng đến nó."
(*) Gia sư: Đại từ dùng để gọi cung kính người thầy tự tay nuôi nấng, dạy bảo mình vào thời xưa.
Gia sư....
Cái tên tiểu tử áo lục này trông thế mà lại là...
Người mang mặt nạ Long Vương lùi về phía sau một bước, bỏ đi vẻ kiêu ngạo của bậc tiền bối như ban nãy, thậm chí còn hơi khom lưng, lộ ra vẻ thận trọng.
"Nếu đã vậy thì cho ta thời gian ba ngày, ta sẽ lập tức ra tay an bài và thông báo cho toàn bộ các nhân sĩ liên quan ở kinh đô và các vùng lân cận."
Trọng Lục nhẹ nhõm thở hắt ra, cúi đầu bái chào thật lâu, "Vậy thì làm phiền sư huynh."
-------
Bách Mâu Trạch là nơi đầm lầy hoang tàn vắng vẻ, chỗ này không chỉ có trùng độc tởm lợm mà còn có Tu Trùng Chướng, cái thứ khiến Trọng Lục sởn da gà. Bọn họ chọn nơi nào không chọn mà lại cố tình chọn cái nơi quỷ quái đó?!
Hơn nữa chỗ đó lại cách đây xa đến vậy, dù có đi ngựa chăng nữa cũng phải mất cả nửa ngày, không lẽ phải xin Liêu sư phụ nghỉ?
Nhưng mà bây giờ không có chưởng quầy, tiệm còn đang lâm vào tình trạng khốn đốn, nếu gã đi rồi, lỡ đâu có xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây....
Hay là... Gã đi tắt nhỉ?
Vấn đề là lần trước có chưởng quầy ở đây vẽ bản đồ ra cho gã, gã mới có thể tìm được đường. Còn bây giờ không có bản đồ thì gã đi kiểu gì?
Với lại cái gọi là bản đồ kia hiển nhiên rất khác với lộ trình thực sự mà gã vốn phải đi. Chưởng quầy đã dựa vào đâu để vẽ ra tấm bản đồ kia?
Trọng Lục lục lọi, bày bản đồ mà chưởng quầy vẽ ra dưới ngọn đèn dầu đậu nành rồi cẩn thận xem xét. Ở một tờ giấy khác, gã ngồi vẽ ra đường đi thực sự từ quán trọ đến chỗ thợ đúc đồng kia, so qua đối lại hai bên mãi vẫn không tìm ra manh mối nào.
Gã hồi tưởng một lát, hình như lần đầu tiên chưởng quầy dắt gã đi tắt trên núi Tử Lộc và cả lần thứ hai mang theo gã đi tắt bằng xe ngựa đều không cần dùng đến bản đồ.
Bản đồ chỉ là thứ chuẩn bị cho gã, nói cách khác, đường đi nước bước đã nằm sẵn trong đầu chưởng quầy.
Gã cẩn thận nhớ lại chi tiết vào hai lần đi tắt kia, đột nhiên nhớ ra rằng lần nào chưởng quầy cũng đều sẽ đưa tay chạm đất trong chốc lát giống như để cảm nhận thứ gì đó.
Trọng Lục không rõ vì sao nhưng cũng bèn cầm bản đồ chạy vào sân, học theo tư thế của chưởng quầy, để tay lên đất rồi nhắm hai mắt lại. Gần nửa ngày mà chẳng có cảm giác gì.
Lúc này Phúc Tử vừa dậy đi tiểu đêm từ bên ngoài trở vào, nheo đôi mắt lèm nhèm, nhìn thấy Trọng Lục đang ngồi thù lù trong sân không nhúc nhích mới hoảng sợ, "Má ơi, Lục ca, nửa đêm nửa hôm ngươi ra đây ngồi chồm hổm đi đại tiện hả?"
Trọng Lục trợn mắt, mắng, "Có ngươi mới đi ngoài ấy, đi về ngủ nhanh lên!"
"Dạ..." Phúc Tử đi trong oan ức.
Trọng Lục đứng dậy, thở dài, gã từ bỏ phương án bắt chước chưởng quầy. Nghĩ rằng suy cho cùng thì gã cũng mới tới quán trọ Hòe An này có nửa năm, trước khi gã tới, dù chưởng quầy không có ở đây thì chẳng phải cũng có chuyện gì xảy ra sao.
Chắc chắn Liêu sư phụ gặp qua mấy thứ này hết rồi, chả trách hai ngày trước bị giăng lưới bắt chim người cũng không hoảng gì hết trơn.
Gã nghĩ mình không nên tự cho bản thân quan trọng quá làm gì.
Sáng sớm hôm sau, gã lập tức đi tìm Liêu sư phụ để giả lả xin nghỉ, sau đó mang theo một tay nải, giắt tiền công bên hông rồi cầm theo rương gỗ rời quán.
Gã tới bến đò, quá giang thuyền đi về phía Bách Mâu Trạch một đoạn, trong thâm tâm hi vọng hôm nay thuận gió để có thể tới đó thật nhanh. Trọng Lục cả đêm chưa được ngủ ngon nên ôm tay nải trong tay tựa vào mạn thuyền, nghe âm thanh hồ hởi huyên náo chào khách của mấy người bán rong cùng tiếng xì xào tán gẫu quái gở của vài ba lữ khách mà dần vật vờ ngủ gật.
Không biết đã ngủ qua bao lâu, Trọng Lục bỗng nhiên bừng tỉnh. Gã không rõ là thứ gì trong mơ đã đánh thức gã dậy, vừa mở to đôi mắt còn chưa lấy được tiêu cự nhìn mông lung xung quanh, gã đã có cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng dập dìu theo từng cơn sóng vỗ.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của từng đợt sóng rì rào đập vào bên ngoài mạn thuyền.
Khung cảnh... có hơi... không đúng lắm...
Tại sao lại tối thế này?
Gã lấy hai tay xoa mắt, vừa ngồi thẳng dậy thì lập tức cứng đờ cả người.
Tất cả mọi người trên thuyền, dù là khách hay là người lái, đều có một khuôn mặt vô cảm, cứ ngửa cao cổ, mắt thì trừng to đến phát khiếp, tất car bọn họ đang nhìn về phía nào đó trong không trung.
Bọn họ không hề động đậy, mắt cũng không chớp, cứ trợn trắng mắt hết cỡ tới nỗi con ngươi như muốn rớt ra khỏi hốc như vậy.
Nhưng mà trên đầu của bọn họ cũng chỉ máng thuyền thôi mà...
Trọng Lục tức khắc phừng tỉnh, gã dựng thẳng người rồi dang tay quơ qua quơ lại trước mặt tên bán rong ngồi gần kề gã nhất. Người nọ không hề phản ứng dù chỉ một chút.
Trọng Lục thử vươn tay đẩy người nọ nhưng cơ thể của người gã chạm vào vừa lạnh băng vừa cứng ngắc, tựa như một tảng đá cổ xưa đã ngồi ở đây từ cổ chí kim vậy.
Cảm giác dựng tóc gáy lại lần nữa cuốn lấy gã, sự lạnh lẽo hoang đường vô pháp lý giải như bao trùm cả khoang thuyền nhỏ, đang không ngừng gom lại một chỗ về phía gã. Gã loạng choạng chạy ra khỏi khoang thuyền nhỏ, đứng ở trước bửng thuyền, thân thể vì nhiễm cơn lạnh kia mà run lên bần bật.
Một luồng sương mù dày đặc bao quanh khắp con thuyền nhỏ, những con sóng gập ghềnh lăn tăn ở bốn phía phủ một màu đen ngòm.
Ban đầu màu nước... cũng thế này sao?
Bọn họ thế này... là đang bị đưa đến nơi nào vậy?
Sương mù bao phủ tất cả mọi khung cảnh xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen trông dày đặc ở phía xa xa.
Đó hình như là... một hòn đảo?
Trên sông sao lại có thể xuất hiện đảo to như này?!
Hơn nữa sông Biện Hà trước giờ vốn rộng mênh mông thế này sao?
Gã vội vã chạy sang lay người lái thuyền nhưng người lái cũng giống y hệt mọi người, hắn không hề động đậy mà chỉ chăm chăm nhướn cổ nhìn lên không trung.
Trọng Lục không kiềm được cũng nhìn lên theo hướng đó, vừa nhìn lên bầu trời tối om...
Đó là...
Hai mắt của gã thình lình bắt đầu tự động trợn to, từng giọt máu trong người gã đều ngưng đọng thành đá, đầu óc của gã ngay lập tức cũng như bị bùng nổ trong chớp nhoáng.
Gã nhảy dựng rồi hét thất thanh, đầu bỗng chạm phải lều thuyền, gã càng sợ đến mức vùng vẫy loạn xạ khiến các tên bán rong cứng đơ xung quanh ngã nhào khắp trái phải.
Trọng Lục khom lưng, thở dốc hồng hộc, nhất thời không kịp phản ứng. Gã chớp đôi mắt khô khốc chậm rãi nhìn lại khắp tứ phía.
Khung cảnh... Cảnh vật không giống lúc nãy nữa...
Mọi thứ đã khôi phục lại bình thường....
Bọn bán rong vây quanh ngây ngốc nhìn gã, một đại thúc tầm hơn năm mươi tuổi cười nói, "Sao đấy, gặp ác mộng à?"
Một tên bán rong khác cũng cười hùa, "Mơ thấy bị đại tẩu ở nhà đánh hả?"
Mọi người cứ cười đùa vui vẻ, còn Trọng Lục thì cười không nổi, ấp úng rúc vào ngồi một góc.
Mơ?
Nỗi sợ hãi có thể hủy diệt tâm can vẫn bám và hằn sâu trong lòng gã dai như đỉa. Cái cảm giác mà toàn bộ đầu óc, suy nghĩ đều bị nổ tung đó mãi nửa ngày mới thuyên giảm.
Mấu chốt là... Gã không biết rốt cuộc gã đã nhìn thấy thứ gì trên trời cao kia....
Mọi chuyện vẫn xảy ra giống hệt mọi lần, rõ ràng trong một khắc trước, khung cảnh trong mơ còn rất sống động nhưng ngay khi tỉnh lại đã lập tức quên mất, nó hệt như nắm cát không thể nào thực sự cầm chặt lấy vậy. Tất cả đều để lại sự trống rỗng và sự khó chịu bất đắc dĩ trong tâm trí gã.
Mà lúc này đây, cảm giác trống trải kia lại vô cùng mãnh liệt, khiến Trọng Lục khó chịu đến mức muốn nôn mửa.
Gã gắng gượng lao ra khỏi khoang thuyền, tựa vào mép thuyền rồi ói ra sạch sẽ những gì đã ăn vào buổi sớm nay. Những hành khách và người lái trên thuyền đều hà hà chê cười gã, nói đùa bảo gã là tên nhóc tì chưa biết mùi sóng gió.
Sau khi thuyền cập bến, đường đi từ nơi này tới Bách Mâu Trạch cũng rút lại chỉ còn hơn một canh giờ. Gã dùng tiền công giắt bên hông của mình thuê một con ngựa, gã nơm nớp trèo lên lưng ngựa rồi dùng chân ghì chặt lấy bụng nó mới dám gượng gạo giương roi thúc ngựa.
Lúc gã học Tiểu Thuấn đánh xe cũng thuận tiện học luôn cách cưỡi ngựa rồi, nhưng có điều... gã lại không thạo cho lắm. Lúc ngựa bắt đầu vọt chạy, gã hoảng tới nỗi thiếu chút nữa đã ngã ngửa té khỏi ngựa.
Cả người Trọng Lục bám trên lưng ngựa như bạch tuộc, trong lòng gã nghĩ thầm rằng lần này mình đã thật sự vì chưởng quầy mà liều cả mạng ghẻ...
Bách Mâu Trạch ẩn mình trong rừng sâu cổ xưa rất khó tiếp cận của núi Bích Nhĩ, đó là nơi hoang tàng lại hẻo lánh nên có rất ít dấu vết người ra vào. Một vùng đầm nước rộng lớn được bao phủ bởi đầy cỏ lau, diêm giác thảo(1), chân châu tía(2), trên mặt nước còn có từng đóa bông súng vàng trôi dạt phiêu bồng, còn bên dưới là tảo hạnh(3) vừa dài vừa dày. Lại có hàng trăm con muỗi bay lượn bâu xung quanh mặt nước để đẻ trứng. Từng khúc vỏ cây chết khô đen sì cắm ở giữa đầm như mũi đao nhọn còn bong bóng thì cứ ùng ục nổi lên liên hồi như nhắc nhở mọi người rằng đây là nơi vô cùng thần bí.
Trọng Lục chưa tới Bách Mâu Trạch bao giờ nhưng dựa theo thông tin của tấm bản đồ mà gã có, chốn ấy chỉ có thể buộc ngựa ở nơi nào đó ngoài bìa rừng rồi một mình đi men theo những kí hiệu trên bản đồ bằng hướng mặt trời mà thôi.
Chờ đến khi gã mồ hôi đầm đìa đến được chỗ đầm lầy thì trời đã trở đêm.
Bên cạnh đầm có một cây liễu, có điều cây liễu kia lại có gì đó thật kì lạ. Thân của nó ngoặt hẳn về phía đầm như cổ bị vặn gãy đến nơi. Cành lá xanh mướt, nặng trĩu lại giống như một người con gái đang ghé tóc vào đầm để gội đầu.
Quỷ Phát Liễu... Có lẽ cái tên này của nó cũng vì thế mà có.
Mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái về Bách Mâu Trạch tương đối phổ biến ở thành Thiên Lương, mà mấy lời kể về Quỷ Phát Liễu này đã chiếm hết hai phần ba. Có người bảo là do có người con gái kia khi xưa vì trong lúc gội đầu sơ ý rơi xuống đầm mà chết, sau oan hồn lại hóa thành cây liễu. Nếu ai dám đứng dưới rặng cây đó sẽ bị nàng ta kéo vào đầm để thay thế mình.
Lúc ấy Trọng Lục chỉ thấy mấy lời đồn đó rất buồn cười, vì có cô nương nhà ai mà rỗi hơi tới mức không có chuyện gì làm, lại chạy tới nơi núi sâu rừng già này để gội đầu bằng nước dơ hầy dưới đầm lầy đâu chứ hả...
Nhưng bây giờ, khi đã tận mắt nhìn thấy hình thù của cây liễu này, gã cũng hơi hiểu vì sao lại xuất hiện mấy lời đồn như vậy rồi...
Bây giờ còn cách nửa đêm kha khá thời gian, Trọng Lục nhìn về phía địa điểm hẹn gặp chính xác rồi lại ngó quanh tứ phía, xác nhận không có ai ở gần đây mới đi tránh đi một đoạn, tìm một chỗ yên tĩnh phía sau đồi, sau đó mở tay nải và bắt đầu thay quần áo.
Gã thay cho mình kiện áo trường sam, khoát thêm giao lĩnh màu xanh lá sen mà chưởng quầy đã chọn cho gã lần trước, lần mò nhặt tóc hai bên thái dương rồi búi cao đầu, cài lên thêm một thanh ngọc trâm giản dị.
Gã ngồi xổm bên sườn núi, lặng lẽ ăn bánh nếp cay mà Liêu sư phụ gói giúp, thong thả chờ thời gian cứ nhàn nhã trôi qua. Đến lúc nửa đêm, gã đeo lên mặt nạ Lục Độ Phật Mẫu, sau đó cầm lấy rương gỗ văn phòng tứ bảo, tiếp đến phải giấu nải tay trong một khúc gỗ rỗng ruột rồi mới cất bước đi về phía đầm lầy.
Trong bóng đêm, Quỷ Phát Liễu lại càng thêm âm trầm khiến người ta sợ hãi, nhất là khi những cơn gió lạnh bắt đầu thổi ngang, những cành liễu lại theo phất phơ theo luồng gió, khiến người ta có ảo giác như chính thân của nó đang tự lay động.
Trọng Lục thẳng lưng, đứng khoanh tay đầy hiên ngang, hoàn toàn không còn dáng vẻ của tên tiểu nhị của quán trọ Hòe An nào đó nữa.
Thời gian đã điểm đến nửa đêm, ánh sáng đèn lồng từ xa đang dần tiến đến. Trọng Lục nheo mắt kĩ nhìn người đang tới phía trước.
Nếu không phải đã biết sẽ có người tới gặp gã, gã chỉ sợ đã cho đó là ma trời rồi...
Người tới có thân hình cao gầy, mặc một bộ trường sam phiêu dật màu lam nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo long sa(4) màu gạo, đầu đội phát quan(5) màu bạc trang nhã, còn trên mặt thì tương tự với Trọng Lục, người nọ cũng đen lên một chiếc mặt nạ Long Vương.
(4) Long sa (là lớp áo choàng bên ngoài trong hình)
(5) Phát quan
Hai người gặp mặt, cũng chưa lập tức nói tiếng nào mà đồng thời cúi đầu hành lễ thật sâu. Rồi sau đó, cả hai người đều tự lấy ra từ rương gỗ của mình một nghiên mực, lật về phía sau nghiên mực để lộ ra kí hiệu được khắc hoạ đặc biết để đối phương nhận diện.
Mãi một lúc lâu, "mặt nạ Long Vương" ở phía đối diện mới gật đầu, dùng âm thanh điềm tĩnh đầy vẻ xa cách nói, "Ngươi ở thành Thiên Lương bao lâu rồi?"
Trọng Lục đáp: "Đã được tầm nửa năm."
Mặt nạ Long Vương lại hỏi: "Ngươi chỉ vừa mới xuất lai sao? Tại sao lại chọn một nơi như thành Thiên Lương? Ở đây vô cùng thâm sâu khó lường."
"Chính vì là nơi thâm sâu khó lường như vậy mới đáng để đào sâu." Trọng Lục không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bèn trực tiếp nói luôn, "Vị sư huynh này, ta muốn di chuyển Thiên long mạch ở kinh đô và các lộ lân cận."
Người đối diện yên lặng trong chốc lát mới cợt nhả đáp, "Ngươi mới đến mà đã dám đặt ra yêu cầu này nọ. Thiên long mạch là thứ ngươi muốn động là động sao?"
"Sư huynh, ta biết là thứ này vô cùng lợi hại chứ. Nhưng việc này liên quan đến mật vụ, có khi cũng sẽ ảnh hưởng đến các chư vị phụ trách Thiên long mạch. Ta cần phải khơi thông cục diện bế tắc của hiện tại nhưng khổ nỗi lại thế đơn lực bạc, như bây giờ cũng là do bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này đây."
Người đeo mặt nạ Long Vương thì đương nhiên không thèm xem người mới như gã ra gì, giọng điệu kiêu căng, "Thiên long mạch đã được chôn sâu lắm rồi, trừ phi có đủ sáu vị tiên sinh trực tiếp hạ lệnh Chu sa, nếu không thì tuyệt đối không được động vào. Ngươi ấy, vẫn tốt nhất về sư môn học cho kĩ quy củ hết đi, rồi hẵng ra ngoài."
Trọng Lục thở dài, bắt đầu lục lọi bên trong rương. Gã lần lượt lấy từng nghiên bút, từng tập sách ra ngoài rồi bày hết trên đất. Cuối cùng, gã lật lớp lửng của rương ra rồi chuyển sang cho người mang mặt nạ Long Vương xem.
Nhìn vào lớp lửng kia thì lại thấy một lớp... da người!
Đó là một lớp da người bị sấy khô, mà trên đó lại có một vết chu sa!
Khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ Long Vương đột nhiên biến sắc, hai mắt mở to, xuyên qua lớp mặt nạ nhìn Trọng Lục với vẻ hoang mang.
"Ngươi... Làm sao mà ngươi có...."
Trọng Lục đóng lớp lửng lại rồi lại vô cùng khiêm tốn nói tiếp, "Sư huynh thứ lỗi, gia sư(*) đã dặn rằng không được dễ dàng trình ra thứ này. Nhưng bây giờ, chuyện này có liên quan đến số mệnh của hoàng thất, ta không thể không sử dụng đến nó."
(*) Gia sư: Đại từ dùng để gọi cung kính người thầy tự tay nuôi nấng, dạy bảo mình vào thời xưa.
Gia sư....
Cái tên tiểu tử áo lục này trông thế mà lại là...
Người mang mặt nạ Long Vương lùi về phía sau một bước, bỏ đi vẻ kiêu ngạo của bậc tiền bối như ban nãy, thậm chí còn hơi khom lưng, lộ ra vẻ thận trọng.
"Nếu đã vậy thì cho ta thời gian ba ngày, ta sẽ lập tức ra tay an bài và thông báo cho toàn bộ các nhân sĩ liên quan ở kinh đô và các vùng lân cận."
Trọng Lục nhẹ nhõm thở hắt ra, cúi đầu bái chào thật lâu, "Vậy thì làm phiền sư huynh."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất