Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 4: Áo cưới (4)

Trước Sau
[Nhộng tằm]

Trọng Lục không thuê ngựa bởi vì gã cưỡi ngựa không giỏi nhưng gã có biết Lý Đại Phú thường xuyên lên núi thu mua rau dưa mà các nữ đạo sĩ trồng, chỉ cần đưa cho hắn vài văn tiền là có thể đi nhờ xe lừa ra khỏi thành.

Hiện đã qua xuân phân(1), không khí vạn vật tiêu điều vào mùa đông đã dần lấp đầy bởi mùi hương nồng nàn dịu dàng và ấm áp. Hàng liễu ven sông Biện Hà theo gió hiu hiu chuyển mình xuân xanh, tơ liễu bay vun vút trong không khí trông như những bông tuyết trong veo, tạo thành những dải mây trắng kéo dài trên mặt đất. Hoa dại bên đường cho dù là nhị nguyệt lan, địa đinh hay cỏ ba lá đều đang nghênh xuân mà nở rộ, tỏa sáng như những vì sao trên bụi cỏ.

(1) Xuân phân theo lịch Trung Quốc cổ đại, là điểm giữa của mùa xuân, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch và tiết khí này bắt đầu từ điểm giữa mùa xuân.

Trọng Lục nhắm mắt đón gió, cảm nhận được hương hoa thoang thoảng đang từ từ mang theo sức sống của đất xuân. Gã yêu nhất ngày xuân, ánh sáng rạng đông cuối cùng cũng đến sau một mùa đông tuyết lạnh, như thể hy vọng sẽ luôn đến ngay cả trong cuộc đời bất hạnh.

Trên đường lớn, xe ngựa chen chúc tấp nập, tất cả đều muốn lên núi kịp để đi xem sư công diễn và đại lễ truyền độ. Lý Đại Phú đánh xe di chuyển một chút lại dừng, tiện lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm với Trọng Lục, "Ngươi cũng nghỉ phép để lên núi xem trò vui à?"

Trọng Lục lười nói rõ lí do, chỉ phụ họa nói, "Đúng vậy."

"Ngươi đã từng gặp qua Thất Diệu Chân nhân chưa?"

"Ta mới đến Thiên Lương chưa bao lâu, sao mà được cái may mắn đó."

"Còn ta thật ra đã được gặp qua một lần. Hồi lúc lễ bái Tết Trung Nguyên năm trước, Quan Ly Chân nhân thân thể không khỏe, không thể chủ trì đại lễ nên người chủ trì là Thất Diệu Chân nhân. Không nghĩ được rằng một thần tiên tu vi cao thâm lại trẻ tuổi như thế, ta nghĩ có lẽ cũng đang độ tuổi đôi mươi, không cách ngươi là bao đâu."

Trọng Lục nhướn mày, "Có thể chỉ là hắn có thuật giữ nhan? Tương lai hẳn sẽ khiến các cô nương ở phố Thạch Lựu đi thỉnh giáo mẹo dưỡng da đó."

"Ai u còn dám ăn nói bậy bạ, ngươi không sợ bị trời cao phạt à!"

"Ta chỉ là một tiểu nhị, ông trời còn chả thèm để ý ta nói cái gì." Trọng Lục giễu cợt, đem túi giấy dầu trong lòng ngực mở ra, cầm bánh Hồ mỡ hành lên cắn một cái.

Vào núi thì náo động hẳn lên, rừng núi vốn dĩ thanh tịnh, xuất thế nay bị tiếng người ồn ào khắp nơi đột ngột kéo xuống phàm trần. Hiển nhiên địa vị bây giờ của Thất Diệu chân nhân cũng đứng nhất nhì tam đại tu. Chỉ riêng đoàn cư sĩ môn phái thôi đã thấy ít nhất ba đợt người ngựa, cầm biểu ngữ cờ lọng giơ cao, hoa tươi cống phẩm cũng cần vài chiếc xe ngựa kéo lên núi. Trọng Lục nghe thấy những thiểu niên thiếu nữ đó hưng phấn mà đàm luận sự tích anh hùng của Chân nhân mấy tháng trước đã đến quân doanh Bạch Lộ Quang đuổi quỷ, tiếng si mê tán thưởng, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác... Trọng Lục vì thế thầm than Thất Diệu Chân nhân này quả thật hô mưa gọi gió trong giới phương sĩ.

Được nhiều người sùng bái và yêu thích là cảm giác thế nào?

Trọng Lục không muốn thừa nhận nhưng chung quy cũng có chút hâm mộ.

Xe ngựa đi đến chỗ giữa sườn núi, Trọng Lục liền nhảy xuống, lánh đám đông đi tìm đường mòn vào Ngọc Trinh Quan nay có phần quạnh quẽ.

Đi qua một rừng trúc, sẽ đến cửa nam của Ngọc Trinh Quan. Cánh cửa sơn mài nhỏ nhắn màu đỏ son được đóng chặt, dễ thấy giữa một mảng tre màu ngọc lục bảo.

Trọng Lục ngồi xổm ngoài bức tường trắng bên cạnh một chốc, lấy ra thư của chưởng quầy, trên phong thư kia có viết vài nét chữ nhã nhặn phóng khoáng nhỏ.

"Mới cúi đầu ngẩng đầu mà năm tháng đã sắp hết,

Hoa đẹp khó được dài lâu."(2)

Trọng Lục nhẹ giọng đọc hai hàng chữ kia, lật mặt sau, không thấy đề tên cũng không thấy tên người nhận. Hai câu thơ không đầu không đuôi như vậy lại mang theo một nỗi uất ức khôn nguôi chẳng lành.

Cái này cũng đâu phải thơ tình?

Lúc Trọng Lục còn đang buồn bực bỗng nghe tiếng cửa vang lên. Gã vội vàng đứng dậy, đúng lúc được đón lấy một đôi mắt dịu dàng phía sau cánh cửa sơn màu đỏ son đang mở ra.

Một nữ quan đầu đội khăn trắng thuần khiết, người mặc một chiếc váy xanh lụa mỏng từ bên trong đi ra, đầu tiên nhìn xung quanh, xác thực không có người khác mới lần nữa nhìn vào Trọng Lục. Trọng Lục vội vàng khom người, hỏi, "Tiên cô, xin hỏi ngài gọi là Thái Hi sao?"

Nữ quan chắp tay hành lễ với gã, "Chính là bần đạo, tiểu huynh đệ là người đến từ lữ xá Hòe An?"

Trọng Lục nhanh chóng đưa thư lên, "Đây là thứ chưởng quầy bảo ta giao cho tiên cô."

Nữ quan nhận lấy lá thư kia, hàng lông mày càng trở nên trịnh trọng như là nửa trông chờ vào phong thư này, nửa là cật lực muốn che giấu bất an cùng... sợ hãi. Thậm chí lúc hủy đi lá thư, tay cũng thoáng run rẩy nhẹ nhè.

Vì cái gì mà nàng sợ hãi thư của chưởng quầy?

Thấy nữ quan thật lâu không lên tiếng, Trọng ục đành phải hỏi, "Chưởng quầy nói, ngài có thứ muốn ta mang về?"

"A, đúng rồi..." Nàng giống như đột nhiên tỉnh hồn lại khỏi trạng thái khủng hoảng, từ trong tay áo lấy ra một vật được phủ lên bởi khăn tay.

Trọng Lục còn tưởng rằng sẽ là thứ gì giống mấy loại tín vật đính ước thường thấy như cây trâm này, ngọc bội này, thêu thùa này, trăm triệu lần không nghĩ đến sau khi nàng mở khăn ra, phải nhìn thấy một thứ màu đen được quấn bằng những sợi tơ đỏ, có kích thước như quả trứng gà, sáng bóng, hình như nó còn phập phồng nhấp nhô từng đường vân.

Trọng Lục nhìn kĩ lại, lập tức nổi da gà toàn thân.

Cái thứ đen tuyền kia là một con nhộng tằm kích thước cực đại!

Không phải là Trọng Lục chưa từng thấy nhộng tằm bao giờ nhưng mà lớn như thế... thì quả thực là quái vật. Lớp vỏ ngoài bóng nhẫy của đống thịt kia thay đổi theo từng góc độ quan sát, cơ hồ là một màu hỗn loạn cổ quái luôn thay đổi, có chút giống màu tím, lại cũng giống như màu xanh lục, nó như đang sống vậy.

Con nhộng tằm mà lớn như vậy đến lúc biến thành bướm... còn phải lớn đến mức nào nữa?

"Lúc dùng tay cầm, nhất định phải nắm phần sợi tơ cuốn xung quanh hoặc dùng vải bọc lại, đừng để da tiếp xúc nó." Nàng nói, lại lấy khăn tay bọc lại, đưa cho Trọng Lục, "Nói cho chưởng quầy của các ngươi, đúng giờ Tí đêm nay ta sẽ cùng sư phụ tới đó."

Sư phụ?

Sao lại có sư phụ của nàng trong chuyện này?

Trọng Lục nhìn khăn tay đang bọc lại, cơ bản là không dám chủ động cầm. Gã cẩn thận hỏi, "Thứ đồ đó... còn sống hay đã chết?"

Thấy gã khiếp đảm, Thái Hi cười khẽ vài tiếng, mặt mày cũng có chút dãn ra, "Làm sao? Chưởng quầy của các ngươi không nói cho ngươi biết thứ mang về là gì sao?"

"... Không có..."

"Là sống hay chết, đôi khi đó cũng không phải là vấn đề dễ dàng làm rõ." Tiên cô cao thâm khó đoán nói, "Chỉ cần ngươi không được trực tiếp tiếp xúc với nó thì sẽ không có việc gì. Yên tâm."



Trọng Lục đành phải chìa tay nhận con nhộng kì dị kia. Cách một lớp vải, gã vẫn có thể cảm giác được một xúc cảm lạ lùng, nhiệt độ làm người ta khó chịu, lại còn có ảo giác ngọ nguậy trong tay.

Bây giờ Trọng Lục đã hoàn toàn tin rằng chưởng quầy và vị tiên cô này khẳng định không phải là loại quan hệ vụng trộm yêu đương... Tuyệt đối sẽ không ai đưa loại tín vật đính ước ghê tởm như thế.

Trọng Lục từ biệt Thái Hi, hai tay nâng đồ quỷ kia bắt đầu đi đường xuống núi. Thận trọng cảm thấy gã như đang bưng cái loại vật phẩm gì đó cực kì nguy hiểm, dễ châm dễ bạo.

Xung quanh im ắng, chỉ có gió nhẹ đánh vào từng tán lá mang theo tiếng đọc kinh cùng tiếng đàn sáo trống chiêng như có như không xa xa truyền đến, pháp hội truyền độ đã bắt đầu rồi. Đường xuống núi ngày càng thưa thớt người, nhìn cái đã biết chắc là đã lên núi hết rồi. Trọng Lục tráng đại lộ, đi một đường tắt tương đối yên lặng xuống núi, vừa đá đá ven đường vừa huýt sáo, dần dần cũng quên mất cái đồ vật cổ quái mình mang trên người.

Đột nhiên, bước chân gã dừng lại.

Phía trước có bóng người đang đi vào rừng cây, y phục màu hồng cánh sen, nhìn có đôi chút quen mắt.

Đó không phải là Từ Hàn Kha à?

Trọng Lục trong lòng thầm mắng, đã bảo bọn họ hôm nay đừng ra khỏi cửa rồi mà sao người này vẫn cứ đi? Hơn nữa phó quan Liễu Thịnh của y đâu? Sao chỉ có một mình y thế?

Trọng Lục nhíu mày, đi lên phía trước hai bước, nhìn kĩ. Tư thế đi đường của Từ Hàn Kha có vẻ là lạ.

Thân thể y hơi ngửa về phía sau, tay phải thẳng tắp đưa ra phía trước, điệu bộ có vẻ cứng đờ.

Giống như là... Đang bị người ta kéo đi.

Nhưng mà rõ ràng không có ai kéo bàn tay đang mở ra của y mà?

"Từ quan nhân!" Trọng Lục hô.

Khoảng cách gần như vậy, theo lý thuyết hẳn Từ Hàn Kha vẫn có thể nghe được tiếng gọi to của gã mới đúng nhưng y không quay đâu lại, làm như không nghe thấy gì hết.

Trọng Lục vì thế lại chầm chậm tiến thêm hai bước về phía trước, tiếp tục gọi, "Từ quan nhân! Ngài đi đâu vậy! Đường lên núi không phải bên đó!"

Từ Hàn Kha giống như điếc, hạ quyết tâm không thèm phản ứng gã. Trọng Lục thấp giọng mắng, "Có thể đừng chạy lung tung tìm đường chết không hả đại ca!". Do dự chốc lát, vẫn quyết định đi lên theo.

Dù cho Từ Hàn Kha có đúng là sẽ bỏ mình hôm nay không cũng chẳng liên quan đến gã, không thân không quen, gã cũng chẳng có nghĩa vụ nhất định phải cứu y. Nhưng đã nghe được con số kia thì cũng đã bị bắt liên quan rồi. Nếu Từ Hàn Kha thực sự xảy ra chuyện, gã chỉ sợ khó có thể tha thứ cho bản thân.

Hay là lần sau đi ngủ nhét bông gòn vào lỗ tai quách đi...

Từ Hàn Kha đằng kia nhìn yếu đuối mong manh, hình như đi cũng không được nhanh nhưng nếu Trọng Lục đi chậm thì khó có thể đuổi theo. Gã nheo mắt, chăm chú nhìn vạt áo màu hồng cánh sen lập lòe trong rừng cây.

Tiểu Hiến Tư này rốt cuộc muốn đi đâu? Sao lại càng ngày đi càng trật?

Con đường đã sớm biến mất sau bụi cây bụi cỏ tươi tốt, dưới chân gập ghềnh, nửa bước cũng khó đi. Trọng Lục suýt nữa còn cho rằng Từ Hàn Kha khinh công, nếu không thì sao có thể bước đi như bay ở nơi như thế này?

Toàn bộ quá trình, Từ Hàn Kha vẫn như cũ nhắm mắt bịt tai với tiếng gọi của Trọng Lục, cứ đi mãi không ngừng phía trước, còn lầm bầm lầu bầu nói gì đó.

Đột nhiên, trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng. Rừng cây tươi tốt đã đứt đoạn, ánh mặt trời chiếu lên như trút nước.

Tim Trọng Lục chợt dừng đập.

Con đường núi phía trước vỡ ra tạo thành vách núi cao, hướng về phía xa xa là những rặng núi sừng sững trùng điệp trải dài như sóng biển. Phản chiếu bầu trời cao trắng xóa là cảnh sông núi mới mẻ, tráng lệ.

Nhưng Từ Hàn Kha vẫn còn tiếp tục đi, giống như không thấy được vách núi kia.

Trọng Lục vọt chân chạy lên.

"Từ Hàn Kha! Dừng lại!!!"

Mắt thấy một chân Từ Hàn Kha sắp chạm vào hư không, Trọng Lục dùng hết sức lực đuổi theo kịp, nhanh chóng giật lấy ống tay ái của Từ Hàn Kha.

Nháy mắt đột nhiên xuất hiện một cảm giác cực kì quỷ quyệt mà khủng bố, như điện lưu chạy từ nơi gã bắt lấy ống tay áo Từ Hàn Kha xuyên vào cả cơ thể gã.

Trong chớp mắt đó, gã thấy, hóa ra thực sự có thứ kéo tay phải Từ Hàn Kha.

Cái thứ kia ước chừng là một đứa bé nhỏ tầm năm sáu tuổi nhưng đó tuyệt đối không phải là một đứa trẻ. Đó là một thứ mềm oặt không xương sống được phủ lên một lớp da người, lớp da kia đầy nếp gấp bởi vì không có xương hay cơ, toàn bộ đều là mỡ, lã chã run run trong không khí, thay đổi hình dáng. Nó cũng không phải dùng ngón tay mà nắm tay phải Từ Hàn Kha mà là trườn lên quấn toàn bộ cánh tay y. Trong mấy nếp uốn của miếng da kia còn có vô số vật màu đỏ nhìn như sợi tơ rỉ ra, giống như tấm lưới mà bám lên da và y phục của Từ Hàn Kha.

Đúng lúc đó, thứ đồ vật kia cũng quay "đầu" lại, gương mặt biến dạng không ngừng mấp máy nhìn Trọng Lục, năm tròng mắt phân bố ngẫu nhiên trong từng nếp uốn đồng thời nhìn thẳng chằm chằm vào người Trọng Lục. Những lỗ trống kia, xa lạ đến mức tột cùng, sự ác ý lạnh lùng ấy như thể nó nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, dán vào tầm mắt đang trợn to vì hoảng sợ của Trọng Lục.

Vật màu đỏ kia giống như là vật sống, trong chớp nhoáng tràn dọc theo người Từ Hàn Kha lên tay Trọng Lục. Trọng Lục la lên một tiếng, nới lỏng tay, cuống quýt phẩy tay để ném thứ màu đỏ kia rớt khỏi. Nhưng nhìn lại thì tên tay trống không, cái gì cũng không có.

Quay đầu, quái vật kia cũng không còn nữa. Từ Hàn Kha vẻ mặt hoang mang mờ mịt đứng bên vách đá, nhìn tay phải của mình rồi lại nhìn Trọng Lục.

"Ngươi là... tiểu ca chạy bàn ở quán trọ Hòe An?"

Trọng Lục chưa hoàn hồn, dè dặt đi tới bên vách đá, nhìn xuống.

Vách đá cao ít nhất trăm thước, phía dưới có vô số chây chết mảnh mai mọc chằng chịt, có vẻ là tàn tích của một đợt núi lửa. Thân cây bén nhọn như dao nhỏ chọc thẳng lên không trung. Nếu mà ngã xuống, tất nhiên sẽ bị xuyên thủng giống như thịt xiên nướng.

Quái vật kia đi đâu rồi?

Hay là gã nhìn nhầm?

Không... gã không có sức tưởng tượng tinh tế và chân thực đến vậy...

"Sao ta lại ở đây? Đứa bé bị lạc đường khi nãy đâu?" Từ Hàn Kha nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt buồn bực.

Trọng Lục quay đầu lại, liền cằn nhằn khiển trách, "Không phải ta đã bảo ngươi hôm nay không được ra ngoài đi lung tung rồi sao?!?"

Từ Hàn Kha ngạc nhiên đến ngây người. Vị tiểu ca chạy bàn ở đại đường trước vẫn luôn luôn giữ nét mặt cười hì hì, không nghĩ sau khi tan làm lại có tính tình thế này?



Trọng Lục chống nạnh đứng tại chỗ nỗ lực khôi phục tâm trạng. Thứ gã vừa thấy là gì? Gã tức giận trừng mắt nhìn Từ Hàn Kha hỏi, "Đứa nhóc nào? Đồng bạn của ngươi đâu?"

"Lúc chúng ta lên núi bị một đám người rẽ ra, ta vốn định đến Ngọc Hư Quan chờ hắn nhưng trên đường lại nhìn thấy một đứa bé gái lạc đường đang ngồi khóc dưới tàng cây, ta liền nói muốn mang nàng tìm người nhà. Ta rõ ràng đang dẫn nàng hướng lên núi mà... Còn đây là đâu?"

"Ngươi dẫn nàng? Rõ ràng là nó kéo đầu ngươi đi về hướng quỷ môn quan, được chưa?" Trọng Lục chỉ vào vực sâu trước mặt, "Ngươi thiếu chút nữa đã biến thành xiên nướng Tây Vực rồi ngươi có biết không!"

Từ Hàn Kha nhìn xuống vực sâu trước mặt, sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi.

"Đây là... Sao lại thế này... " Hiến Tư lí nhí nói, "Chẳng lẽ thật sự gặp phải quỷ sao?"

Quỷ......

Cái thứ kia là quỷ sao?

Nhưng vùng núi Tử Lộc này là đất lành, xung quanh đều là những phương sĩ lấy diệt ma trừ yêu, cứu vớt dân thường làm nhiệm vụ, sao có thể có nơi cho quỷ ẩn náu?

"Ai biết..." Trọng Lục rời khỏi vách núi, nhìn khắp nới. Nơi này im ắng, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có. Phong cảnh tuy rằng tươi đẹp nhưng trong không khí tràn ngập mùi vị hôi tanh âm u, đờ ra lúc lâu, trong lòng sẽ có chút sợ hãi.

Ban ngày ban mặt thế mà lại có cảm giác sởn tóc gáy, giống như xung quanh đều có chút bất định.

Thứ đó sẽ mê hoặc cảm quan của con người sao?

"Chúng ta tốt nhất nhanh chạy ra khỏi nơi này." Trọng Lục khẩn trưởng liếc nhìn Từ Hàn Kha, cái tay vô thức và chà xát nhau. Cảm giác cái thứ màu đỏ lúc nãy dính lên da gã vẫn còn lưu lại tuy rằng lúc này trên da sạch sẽ, cái gì cũng không có.

Gã bước nhanh men theo đường cũ đi lúc nãy trở về, Từ Hàn Kha đuổi theo, "Tiểu ca... Ngươi vì sao không cho ta ra khỏi cửa? Ngươi có phải đã biết ta sẽ gặp chuyện trên núi hay không?"

Trọng Lục mím chặt môi. Chuyện này có liên quan đến Chu Ất, mà gã lại không hoàn toàn tin tưởng cái vị quan lão gia trẻ tuổi trước mặt, "Ta... Ta nằm mơ, mơ thấy ngươi hôm nay sẽ xảy ra chuyện."

"Ác mộng?" Từ Hàn Kha trầm ngâm một lát, lại hỏi, "Cụ thể ngươi mơ thấy cái gì có thể nói rõ hơn được không? Trước kia ngươi cũng có ác mộng như vậy sao?"

Trọng Lục vốn định nói qua loa lấy lệ vài câu. Dẫu sao thì mấy người đọc sách trước giờ đâu có tin vào mấy quái lạ lung tung. Nhưng không nghĩ đến Từ Hàn Kha vậy mà lại có hứng thú.

"Không có, ta chỉ là cảm thấy giấc mơ kia thật không may mắn nên thuậnj nhắc nhở ngươi một câu thôi..."

Từ Hàn Kha gật đầu, ngược lại cũng không tiếp tục truy hỏi. Y đi nhanh vài bước rồi chắn trước mặt Trọng Lục, đoan chính mà hành lễ với gã, "Ân cứu mạng của tiểu ca, Từ mỗ khắc ghi sâu trong lòng. Sau này có chuyện gì mà Từ mỗ có thể làm trong khả năng mình, xin hãy cho ta cơ hội đền ơn đáp nghĩa."

Trọng Lục không được tự nhiên xua tay, "Không có gì ghê gớm, xem như việc này chưa xảy ra đi."

"Như vậy sao được! Từ mỗ ta đã mang ân đều phải nhất định báo đáp, huống chi ngươi đã cứu mạng ta!"

"... Ngươi nếu thật sự muốn báo đáp, chỉ cần lúc trả phòng thì tùy tiện cho thêm tiền thưởng là được." Trọng Lục nói cho có lệ.

Cho vị đại quan một ân huệ thế nhưng Trọng Lục lại thấy không yên tâm. Trong lòng gã luôn thấp thỏm, vẫn luôn cảm thấy sự tình như vậy chưa xong, gã giống như đã làm một chuyện sai trái.

Rõ ràng là cứu một mạng người, sao lại có thể sai?

——

(2)

"俯仰歲將暮,

榮耀難久恃。"

"Phủ ngưỡng tuế tương mộ,

Vinh diệu nan cửu thị.

- Trích Tạp thi kỳ 4 (Tào Thực)

(Tham khảo thuvien.net)

Dịch trọn vẹn tập thơ như sau:

"Nước Nam có người giai nhân,

Dung nhan như hoa đào mận.

Sáng sớm đi chơi bờ bắc Trường Giang,

Chiều tối về trú tại bãi sông Tương.

Thời nay người đời bạc bẽo nhan sắc,

Có ai chịu mở răng miệng?

Mới cúi đầu ngẩng đầu mà năm tháng đã sắp hết,

Hoa đẹp khó được dài lâu."

Bài này mượn người đẹp để than về việc tài đức không được trọng dụng, mà đời người lại ngắn ngủi, sự nghiệp không thành.

Nếu tìm hiểu về Tào Thực thì mọi người sẽ hiểu vì sao nhé.

- ---

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau