Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 52: Hoàng Y Ký (8)

Trước Sau
[Nhà của Trang Thừa]

Trọng Lục vẫn dậy từ sớm để mở quán như cũ. Giúp việc ở đại đường xong thì tức tốc cầm chổi ra quét lá hoè rụng ngoài sân.

Gã hết chốc chốc ngước đầu nhìn lên đại thụ sừng sững nọ thì lại ngó trái ngó phải, trong lòng luôn cảm tưởng một cảm giác không thật.

Thứ gã thấy trong gian phòng bí hiểm kia, hay ngay cả cảnh trong giấc mơ đều khác xa với vẻ hiện diện của cây hoè này.

Trọng Lục không kìm được bắt đầu hồ nghi rằng tất cả những việc gã gặp hay những thứ gã thấy hằng ngày mà chưa bao giờ để ý qua tỉ dụ như ngói lợp, cỏ cây hoa trái, rồi thậm chí là những người dù là vãng lai hay là những người thân quen mà gã thường gặp mặt kia, có lẽ bọn họ đều chỉ trưng hình tượng ra bên ngoài thôi không?

Phải chăng có một Uế giới vô cùng thâm sâu khó lường đang ẩn núp, đang khẽ từ từ giang rộng đôi tay tăm tối của mình.

Ngay lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ, gã thình lình bị một tiếng mở cửa kéo về thực tại. Gã quay đầu lại thì thấy một cánh cửa gian phòng trên tầng một của Đông Lâu bị mở, đấy lại là Hỉ Châu đang bưng một chậu nước rửa mặt ra ngoài.

"Ớ? Hỉ Châu cô nương, sao lại dậy sớm thế?" Trọng Lục vẫy tay với nàng.

Hỉ Châu nhìn thấy gã thì thoáng giật mình, "A à, ngươi khỏi bệnh rồi sao?"

Đoán rằng có lẽ là chưởng quầy đã nói cho những người khác rồi, vì thế Trọng Lục nhoẻn miệng cười đáp lời, "Khoẻ, khoẻ lắm, không phải bệnh gì nặng cả."

Hỉ Châu cũng mỉm cười tủm tỉm, từng bước đến gần, "Gần đây có quá nhiều chuyện không hay, ngươi phải chú ý thân thể nhé."

Trọng Lục để ý thấy thứ đựng bên trong thau đồng không phải nước, mà là giấy. Trên giấy loáng thoáng có nét mực nhoen nhưng chúng đã được vo tròn lại.

Một tay khác của Hỉ Châu còn cầm theo mồi lửa.

"Ngươi định đốt thứ gì à?" Trọng Lục chỉ vào đống giấy trong chậu của nàng.

Hỉ Châu vội vã lấy tay áo che chậu rồi nói nhỏm "Đúng vậy, phu nhân của bọn ta bảo đi đốt đấy."

"Tiền giấy à? Nhà phu nhân các ngươi xảy ra chuyện sao?" Trọng Lục quan tâm hỏi han.

"Không có, không có... Mấy thứ này... là chữ mà phu nhân luyện hai đêm nay..."

Lúc này Trọng Lục mới sực nhớ, đúng thật Nhiêm Lục Chức là một tay viết thư pháp rất giỏi, trước cũng đã từng nghe chưởng quầy nói qua, rằng người ấy không chỉ tinh thông một kiểu chữ mà các kiểu chữ như thảo thư(1), tiểu giai(2), lạc thể(3), tiền thể(4)... gì cũng có thể viết rất được, còn tự mình sáng tạo một phong cách riêng vang bóng một thời nữa. Năm đó, thời điểm còn chưa xuất các, có người trả giá cao để cầu mặc bảo(5) của nàng nhưng đều bị phụ thân của nàng một mực từ chối vì sợ truyền ra ngoài lại không hay.

Chưởng quầy từng nói rằng đây có thể là đường giúp nàng ta mưu sinh.

"Vì sao lại muốn đốt thế?" Trọng Lục buồn bực hỏi, "Không thích thì mang đi ném là được rồi?"

"Những thứ này... không giống với chữ trước kia của phu nhân..." Hỉ Châu ấp úng, nhìn quanh quít không có người thì lập tức dí sát vào, nhỏ giọng nói, "Phu nhân không cho ta xem mấy chữ này, nói là vì chúng 'có quỷ'".

"Có quỷ? Nghĩa là sao?"

"Thật ra ta cũng chẳng hiểu lắm... Người ấy nói mấy văn tự này 'sống' rồi còn không chịu cho ta xem nữa." Hỉ Châu nói với vẻ mặt ưu sầu, "Có đôi khi người viết là cả một đêm, một giấc cũng không chịu ngủ, ta nghĩ rằng có thể nào là do bị trước kia đã phải chịu đả kích quá lớn... Có cần phải tìm đại phu đến xem không đây?"

Trọng Lục lắng nghe, dần dần nhận ra Uế khí đã bắt đầu ảnh hưởng đến con chữ mà Nghiêm Lục Chức viết, "Chuyện này đã bắt đầu từ khi nào?"

"Chỉ mới hai ngày nay. Nhưng mà ngươi bị bệnh, Chúc Tiên sinh vẫn luôn túc trực chăm sóc cho ngươi nên người cũng không muốn gây thêm phiền toái thêm cho mọi người."

Ông chủ... Vẫn luôn chăm sóc cho gã?

Trọng Lục biết trọng tâm của mình lại bắt đầu không đúng nhưng gã vẫn không tự chủ mà chỉ nghe được mỗi câu nói nọ...

Nhưng bây giờ Hỉ Châu vẫn hai mắt rưng rưng đợi gã nảy ra chủ ý kia, Trọng Lục bèn suy ngẫm một lát rồi nói khẽ với Hỉ Châu, "Những chữ đó, cho ta một cái."

"Hả? Nhưng mà phu nhân đã dặn đi dặn lại là phải đi đốt mà!"

"Ta muốn đưa cho ông chủ nhìn qua, vạn nhất có vấn đề gì cũng có thể xử lý sớm một chút. Mấy thứ đồ mang Uế này ấy, vẫn phải cận thận một chút thì hơn."

Ban đầu Hỉ Châu vẫn không cam tâm lắm nhưng rốt cuộc cũng vì lo lắng cho tình trạng của Nghiêm Lục Chức nên vẫn cho Trọng Lục một tấm.

Trọng Lục vừa mới thu cuộn giấy vào trong ngực đã lập tức thấy Tùng Minh Tử đánh một cái ngáp đi từ Đông Lâu sang. Hỉ Châu vừa nhìn thấy hắn, mặt ửng lên rồi vội vàng rời khỏi.

Ngay lúc Tùng Minh Tử còn định chào hỏi Hỉ Châu thì thấy nàng ấy đỏ mặt chạy đi, vì thế cười nói, "Này chẳng lẽ tiểu cô nương này thích ta à? Sao lại thẹn thùng đến thế?"



Trọng Lục khinh thường đến mức hai mắt như muốn đảo lên trời, "Cũng có thể là vì người ta chê ngươi phiền nên không muốn nói chuyện với ngươi đấy."

"Này, không phải là ngươi còn ghi thù chuyện tối hôm qua đó chứ. Ta thật sự không có ý nói ngươi không đẹp đâu, thật ra ngươi mi thanh mục tú rất đẹp! Mà lúc đó ta chỉ trêu ông chủ của ngươi thôi..."

"Ta cảm tạ ngài. Ngược lại thì ngài cũng miễn cưỡng được xem như anh tuấn tiêu sái vậy."

"Miễn cưỡng?!"

Trọng Lục cười khảy, nghĩ thầm đó là do ngươi còn chưa thấy bình luận trong kí lục của ta đâu.

Bấy giờ chưởng quầy cũng lim dim mơ màng đi ra. Hôm nay y vận một viên lĩnh bào nhuộm màu xanh biếc thanh nhã, đầu đội tiêu diêu cân(6) hiếm thấy, thêm dáng vẻ thư sinh dịu dàng như ngọc trông vô cùng xinh đẹp.

(6) Tiêu diêu cân

"Này, lau nước miếng đi, muốn rớt ra rồi kìa." Tùng Minh Tử bên cạnh lố lăng nói. Trọng Lục thẹn quá hoá giận, bèn âm thầm cho vị phương sĩ nào đó một cước vào bắp chân.

Nhà của Trang Thừa ở ngay trên đường Liên Kiều, cách phố Biện Hà tầm năm, sáu dãy. Lúc này đường sá đã dần trở nên nhộn nhịp, đa phần mọi người đều bắt đầu rời nhà đi làm, quán xá nối tiếp mở hàng, từng quầy bán đồ ăn sáng một nằm liền nhau đều bốc lên hơi nước nghi ngút.

Nhưng ngay khi bước vào đường Liên Kiều, chẳng hiểu sao bỗng ít người hơn hẳn. Những ngôi nhà hai bên lề đóng cửa kín mít, một cỗ tiêu điều bao trùm khiến ánh nắng ban mai cũng mất đi sắc thái.

Trọng Lục đi được hai bước thì cảm giác chân giẫm phải thứ gì. Vừa nhấc chân lên thì thấy hẳn một con chuột chết.

"Á! Chuột!" Tùng Minh Tử nhảy dựng hệt như gặp phải quỷ.

Rõ ràng thân là phương sĩ từ sáng đến tối phải đối phó với các thứ Uế vật khiến người ta khiếp đảm thế mà lại đi sợ chuột...

Ngược lại, Trọng Lục không chút sợ hãi, thậm chí còn ngồi xổm xuống, cau mày nhìn chằm chằm vào xác con chuột không biết đã bị thứ gì nghiến qua đến lòi ruột rồi chỉ vào cái đầu vẫn còn nguyên vẹn của con chuột mà nói, "Ông chủ, người xem, sao nó có tới tận năm con mắt thế này?"

Chúc Hạc Lan đến bên cạnh Trọng Lục, nghiêng đầu nhìn. Đúng thật vậy, trên má, trên trán con chuột có ba con mắt nằm rải rác tán loạn. Hơn nữa, trong ba con mắt này, có một con mắt thoạt nhìn trông rất giống mắt kép của côn trùng, còn có một con có nhuốm màu đỏ.

"Biến dạng... Trước khi nó chết đã tiếp xúc phải Uế khí cực kì nồng." Chúc Hạc Lan ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía rồi hít một hơi thật sâu.

Loáng thoáng một mùi mốc meo thối rữa nhưng lại không quá rõ ràng.

Nhà Trang Thừa trông hết sức dột nát, cánh cửa gỗ đen kịt nằm xen giữa hai ngõ nhỏ càng khiến nó trở nên chật chội đến đáng thương.

Khi chưởng quầy gõ cửa, Trọng Lục để ý thấy dưới chân tường có bám vài ba mảng nấm có hình dạng bất thường, nhìn rất giống nấm linh chi mọc trên gỗ mục. Trên đỉnh nấm đó còn có một số miệng khe nhỏ hình tròn lúc ẩn lúc hiện.

Tùng Minh Tử sợ doạ phải người ta nên hôm nay hắn không đem theo binh khí mọi ngày mình thường mang, mà chỉ vắt theo một thanh kiếm gỗ đào(7) trên lưng. Lúc này hắn rút kiếm gỗ đào ra, cảnh giác cầm trong tay.

(7) Kiếm gỗ đào (桃木剑): Là dạng kiếm gỗ được làm gỗ của cây Đào đực (cây đào không ra hoa kết quả, loại cây này được coi là hấp thu linh khí của trời đất), trừ tà, được khai quang, niệm chú, giải trừ sát khí, uế khí, được các phương sĩ hoặc người ta dùng để trấn trạch và phong thủy.

Không có ai mở cửa.

Chúc Hạc Lan xoay đầu lại, cùng Trọng Lục trố mắt nhìn sang Tùng Minh Tử. Tùng Minh Tử chỉ đành thở dài nói, "Để ta trèo tường đi vào mở cửa cho các người."

Vị phương sĩ nọ chỉ cần lấy đà một chút, người đã nảy lên như bạch hạc, nhẹ nhàng đáp lên bờ tường rồi nhảy xuống.

Chưởng quầy lúc này mới nói với Trọng Lục, "Chốc nữa lúc vào, nếu có nhìn thấy gì lạ cũng đừng lập tức chạm mà phải báo ngay với ta."

"Dạ được."

Một lát sau, Tùng Minh Tử kéo chốt trong để mở cửa, sắc mặt trông không ổn là bao.

"Mùi trong này có thể hơi không thơm lắm."

Trọng Lục theo chưởng quầy đi vào, nhìn một vòng quanh chiếc sân chật hẹp.

Nơi nơi đều là chuột chết....

Một số không có đầu, một số như bị xé toạc bụng ra, còn một số chỉ còn là một bãi đẫm máu, thậm chí là không còn hình thù. Giòi bọ ngoằn ngoèo, ngấu nghiến nội tạng thối rữa quanh xác chết, ruồi bọ bay tứ tung.

Mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, dù Trọng Lục có dùng tay áo che đi mũi miệng cũng không ngăn được thứ mùi buồn nôn này.

Tùng Minh Tử vẫn đứng ở cửa, căn bản không muốn đi vào sân.



Có chỗ nấu cơm dưới lán ngoài nhà nhưng trong sân lại không có củi, nồi chén gáo chậu gì cũng phủ đầy tro bụi, hình như lâu ngày chưa ai dùng qua.

Chưởng quầy trực tiếp sãi bước đến gian nhà duy nhất kia, vươn tay đẩy cửa đi vào. Trọng Lục hấp tấp đi theo. Thấy thế, Tùng Minh Tử vật lộn trong lòng mấy phen rồi cũng nhón chân nhanh chóng bước qua chiếc sân ác mộng.

Cửa sổ trong nhà đều bị đóng kín như bưng, ánh sáng thì lờ mờ. Trên vách tường có từng mảng nấm mốc lớn, mọc ra không ít những thứ nấm hình dạng kì quặc bất thường mà Trọng Lục đã thấy ở trước cổng.

Tất cả đồ vật đều có vẻ ẩm thấp. Trên bàn nổi mốc, bên trong bát trà nổi lềnh phềnh thứ nước màu vàng khè, nửa miếng bánh Hồ trong chén cũng đã chuyển sang màu xanh xám...

Trọng Lục thầm suy nghĩ, nếu ngay cả bốn bề xung quanh cũng đã biến thành thế này... Vậy thì Trang Thừa kia... Không biết đã bị biến dạng đến cỡ nào...

Gã nhớ lời chưởng quầy dặn dò nên không dám chạm vào bất kì thứ gì. Nhưng xem hết một lượt vẫn không nhìn thấy một bóng người.

Không có chủ ở nhà chăng?

Lúc này đột nhiên nghe Tùng Minh Tử nói, "Các ngươi mau đến đây xem!"

Trọng Lục và Chúc chưởng quầy cùng nhau vội tiến vào buồng trong, lại phát hiện nơi này thậm chí còn không có chỗ đặt chân.

Cả căn buồng chất đống giấy sách. Có vài tờ giấy viết chữ đã vàng ố mục nát nhưng chữ viết trên đó hiển nhiên vẫn còn rất mới.

Không ít sách giấy đều bị ngấm chất nhầy vàng nhạt, toả ra mùi tanh chua khiến người ta khó chịu.

"Không có ai ở đây, chúng ta làm gì bây giờ?" Tùng Minh Tử hỏi.

"Cửa được khoá từ bên trong, sao lại không có ai ở nhà?" Chưởng quầy nhìn dò xét khắp nơi, "Tra xem, xem có cửa hầm ngầm nào không."

Vì thế cả ba người chia nhau đi tìm.

Trọng Lục ngồi xổm người xuống, nhìn vào mấy tờ giấy nằm tán loạn trên đất. Nhìn qua nét mực, có thể là được viết tầm vài ngày gần đây, có rất nhiều vết sửa và xoá.

Chữ viết ngổn ngang, khó mà nhìn ra. Trọng Lục phải nhìn kĩ qua hai lần mới ý thực được đây là một thiên kịch nam.

Hơn nữa gã chưa từng xem qua...

Hí mới?

Gã dùng mũi chân đẩy vài tờ giấy bên trên ra, phát hiện đằng trước là một ít thoại kịch nhìn rất quen mắt. Lật thêm vài tờ, không ngờ lại thấy ba chữ "Hoàng Y Ký" ở bên phải tờ giấy đầu tiên.

Là vở hí kịch mà Trọng Lục vẫn chưa nghe hết!

Có điều... Câu từ có hơi không giống nhau, Trang Thừa đã sửa Hoàng Y Ký cũ, bây giờ có vẻ còn dài hơn lúc trước.

Hơn này cái này vừa nhìn đã biết là bản nháp...

Vậy thì bản thảo chính đâu?

Trong đầu Trọng Lục vừa xẹt qua luồng tin tức này đã lập tức bật dậy hô với chưởng quầy, "Hắn ta đi vườn hí!"

Chúc chưởng quầy và Tùng Minh Tử ngạc nhiên mà cùng nhau nhìn gã. Chưởng quầy hỏi, "Làm sao ngươi biết?"

Trọng Lục chỉ về phía các tờ giấy loạn xạ trên đất, "Hoàng Y Ký... Hắn viết lại Hoàng Y Ký! Có lẽ bản trước đó chưa đủ mạnh nhưng bây giờ hắn đã hoàn thành rồi!"

Chưởng quầy vội bước sang đây, thẳng tay nhặt lên những bản nháp đấy trên đất. Y nhìn qua vài lần liền vội vàng bỏ xuống, giọng nặng nề, "Ngươi nghĩ hắn sẽ đến vườn hí nào?"

"Là vườn có nhiều người nhất." Trọng Lục chần chừ một chập nhưng dần chắc chắn suy đoán của mình, "Thái Hoà Hí Lâu."

Trọng Lục cũng không rõ tại sao bản thân có thể khẳng định như thế, có lẽ do quạt Tô Lang, cũng có lẽ là bởi vì gã đã tiếp xúc với Hoè Thụ trong gian phòng bí mật, mà giờ đây, gã dường như còn có thể cảm nhận được mục đích và cả chấp niệm của Trang Thừa.

Hệt như quạt Tô Lang, hắn ta vẫn luôn có ý đồ muốn sáng tạo ra một thiên kịch nam hoàn mỹ nhất. Bản đầu tiên chỉ là tàn thứ phẩm, vì thế bị loại trừ rất nhanh. Còn bây giờ, hắn đã hoàn thành một bản hoàn hảo nhất.

Cho nên bản Hoàng Y Ký mới nhất này cũng có thể sẽ là tác phẩm cuối cùng của hắn.

Hắn ta muốn lan truyền, muốn lây cho càng nhiều người hơn...

Hắn muốn làm thành một đám "tín đồ" đi theo mình, vùi lấp cả thành Thiên Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau