Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 9: Áo cưới (9)

Trước Sau
[Vị khách không mời]

Từ Hàn Kha tiện tán gẫu cùng Trọng Lục đôi ba câu thì Liễu Thịnh ghé tai y nói vài câu gì đó, y mới từ biệt Trọng Lục, cùng Liễu Thịnh đi thẳng một mạch khỏi đại đường, ra ngoài.

"Không ngờ chỗ này của các ngươi, khách ngày càng đẹp, quả thực sắp sánh được với chưởng quầy các ngươi rồi." Vị phương sĩ kia dùng giọng điệu tán thưởng nói.

Trọng Lục miễn cưỡng chuyển sự chú ý về lại vị phương sĩ như Đăng Đồ Tử kia, cũng không còn giả bộ tươi cười, thậm chí còn nhấn giọng nói, "Ngài vẫn nên ngồi chờ ở đại đường một chút, để ta đi xem chưởng quầy đã thức chưa. Nếu ngài quen biết với ông chủ của chúng ta, hẳn cũng biết tâm trạng của y vào buổi sáng đều không được tốt lắm, cũng có thể nói là cực kì tệ, thậm chí đôi khi còn rất đáng sợ. Bây giờ mới là giờ Mẹo, chỉ sợ y chưa thức, nếu ngài đánh thức y..."

Trọng Lục còn chưa dứt lời, trên gương mặt phương sĩ kia đã có phần chần chừ rồi lùi bước.

Xem ra hắn đã thấy qua cơn cáu ngủ của chưởng quầy.

Vấn đề là người này không phải người trong quán, trong hoàn cảnh nào mới có thể biết được tâm trạng của chưởng quầy lúc rời giường? Chẳng lẽ hắn và chưởng quầy có mờ ám?

Cho nên lí do mà chưởng quầy vẫn luôn lạnh nhạt với các cô nương đó là vì y thích nam?

Mà tại sao gã lại luôn tò mò chưởng quầy mờ ám với ai nhỉ?

Trọng Lục tự thầm mắng chính mình có bệnh, sáng nay đã xảy ra chuyện lạ như vậy còn có tâm tư để suy đoán này đó có không vớ vẩn.

Phương sĩ kia thở dài, chống lên trường việt(1) của mình suy nghĩ, "Vậy được, đi cả chặng đường ta cũng mệt rồi, phải ăn sáng trước thôi." Vừa nói, ánh mắt lại lia tới Trọng Lục, toét miệng cười "Bần đạo tên Tùng Minh, không biết nên xưng hô với tiểu ca thế nào?"



(1) "Việt" là loại binh khí ngày xưa. Khá giống với lưỡi rìu.

"Quản Trọng Lục."

"Vậy làm phiền tiểu ca đi xem thử ông chủ tỉnh dậy chưa. Nói với hắn, ta từ kinh thành trở về."

Trọng Lục ngầm thở dài, đành phải đi về phía hậu viện, giả bộ như đi xem chưởng quầy. Trọng Lục chín phần mười là chưởng quầy còn ngủ, y phải gần trưa mới xuất hiện ở đại đường. Gã vừa rồi nói thế, cũng chẳng qua là muốn trấn an tên đạo sĩ giả không biết từ đâu ra kia thôi.

Nhưng mà lúc này lại cố tình linh nghiệm.

Trọng Lục đi đến hậu viện đã thấy hai cánh cửa màu xanh sẫm ở sân của chưởng quầy mở ra.

Gã nuốt nước miếng, không biết tại sao lại tự nhiên hồi hộp.

Đứng ở trước cửa thò đầu vào do thám bên trong, lại thấy chưởng quầy cong eo, đang dùng muôi gỗ tưới nước cho mấy loại hoa kì lạ đó.

Nhưng mà nhìn kĩ, thứ y múc ra khỏi thùng gỗ không phải nước mà là một chất lỏng sền sệt màu đỏ.

... Không phải là máu đó chứ?

Trọng Lục dựng tóc gáy, thực sự lo rằng sẽ thấy trong thùng gỗ đó một khúc xương người.

Ngay lúc này, chưởng quầy như có mắt sau lưng, quay đầu lại, nhìn thấy đầu Trọng Lục đang lóng ngóng ở ngoài cửa, vì thế buông muôi trong tay, vẫy tay với gã.

Trọng Lục đi vào trong vài bước, cẩn thận nhìn chưởng quầy bằng ánh mắt như đang trông chừng một thứ gì đó dễ cháy nổ.

Chưởng quầy nghiêng đầu quan sát gã một hồi rồi khẽ cười rộ lên, giống như đang nhìn thứ gì đó rất đáng yêu.

"Ngươi thấy được, nghe được, ngửi được hay cảm giác được?

Trọng Lục sửng sốt, "Vâng?"

"Ngươi biết ta đang nói gì mà." Chưởng quầy đứng dưới dàn hoa dây leo, cổ áo chắc vì vừa mới ngủ dậy sớm nên còn hơi rời rạc vụng về, nhìn vào đường cong tuyệt đẹp kia làm người ta lại liên tưởng đến chiếc cổ thon dài của thiên nga.

Trọng Lục cố tỏ vẻ bình tĩnh, nuốt nước miếng, "Đại khái... đều có hết."

"Đều có hết?" Chưởng quầy nhướng mày, tựa hồ có chút bất ngờ, "Khi nào?"

"Buổi sáng vừa rời giường không lâu, ta đi đến đại đường chuẩn bị......" Trọng Lục tự thuật đơn giản lại cảnh tượng trên đường không một bóng người, còn có bóng đen to lớn kinh khủng đi ra từ trong sương mù mà gã đã thấy qua một lượt.

"Chờ đến khi ta hoàn hồn, một canh giờ đã trôi qua... Nhưng ta có cảm giác nó chỉ mới trong chớp nhoáng... Có khi còn chưa được một nén nhang." Trọng Lục hơi bất an mà siết nốt chai trên ngón tay, "Ông chủ... Ta xuất hiện ảo giác sao?"

"Không phải ảo giác... Chẳng qua ngươi đã bị uế xâm nhập, hiện tại có thể thấy một số thứ trước đây dù ở trước mặt, ngươi cũng không thấy hay cảm giác được. Chỉ có điều người bình thường một là chỉ có thể nhìn, hai là chỉ có thể cảm giác được, còn lại là chỉ có thể hoặc nghe hoặc ngửi được. Số người đồng thời có thể cảm thụ cả hai giác quan cũng không nhiều lắm, còn ngươi lại đồng thời có thể cảm nhận được tất thảy... Đây đúng là ngoài dự kiến của ta."



"Vậy thứ ta thấy đó... rốt cuộc là gì? Quái vật sao?"

"Không phải quái vật mà là Thành Hoàng đang đi tuần tra lãnh địa của nó." Chưởng quầy dừng một chút, lại bồi thêm "Thật ra gọi Thành Hoàng cũng không thực sự đúng, vì nó đã tồn tại trước cả khi thành trì xuất hiện, nhưng con người lại có chút tự tiện, cương quyết giao phó những gì mình kiến tạo lên hết trên đầu người khác."

Thành Hoàng...

Đó không phải nên là lão gia có bộ râu trắng lớn, mặc cẩm y, ngồi ngay ngắn trong đại điện sao... Con quái vật khổng lồ có một đống chân, một đống tay và một đống thứ không biết khác đó cũng khác xa so với hình tượng tưởng tượng trong đầu mọi người quá đi!

"Thành Hoàng đều giống nhau ở chỗ sẽ không có ác ý gì với con người đâu, chung quy thì con người đối với chúng cũng giống như ta nuôi gà, nuôi vịt trong sân nhà mình, dù ta sẽ che chở cho chúng nhưng cũng không quá hứng thú với cuộc sống của chúng nó. Các Thành Hoàng có loại chấp niệm mà ta không thể nào lý giải với lãnh thổ của riêng chúng, mỗi ngày đều đi qua đi lại tà tà trên lãnh thổ của chính mình để nuốt hết những thứ uế vật có ý đồ xâm phạm lãnh thổ của nó, để bảo vệ hết thảy sự sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này. Dần dà, con người bắt đầu lập nên những miếu thờ cung phụng, chúng cũng có chút tò mò về con người nhưng cũng rất ít khi chủ động tiếp xúc. Ngươi không cần phải sợ."

"Vậy lạ... Thành Hoàng không phải thần, mà là quái vật bị lây uế?"

"Thần và uế không phải không thể cùng tồn tại. Ta đã nói rồi, uế đã từ có từ lúc khai sinh, là loại năng lượng nguyên thủy từ vũ trụ ít được biết đến. Nếu trên đời chỉ có Đạo tồn tại, thì sẽ không có thứ gì có thể vượt qua Đạo, cũng không có khả năng có thần minh quỷ quái. Chính bởi vì có uế nên mới có thể có thần."

Nói vậy thần nào cũng bị dính uế sao? Cái này quá khác so với mấy người phương sĩ nói rồi.

Không phải uế là thứ không tốt sao? Nếu không vì sao lại bị gọi là 'uế'?

Chẳng biết từ khi nào chưởng quầy đã đi đến trước mặt Trọng Lục, cẩn thận ngắm khí sắc của gã. Với khoảng cách gần như vậy, Trọng Lục thậm chí thấy được những đốm tàng nhang không quá rõ ràng trên sống mũi của y và cả con ngươi màu nâu sẫm, lờ mờ có một vòng màu lam viền quanh.

Trọng Lục bị nhìn đến ngượng, mắt cũng không biết phải nhìn đi nơi nào.

"Ừm..."

"Ngoại trừ việc buổi sáng, trên người có chỗ nào không thoải mái không? Hay là bắt đầu bị biến đổi so với trước kia? Chẳng hạn như mọc thêm chân tay hay là... thứ gì khác?" Chưởng quầy hỏi liên tiếp, bộ dạng như đại phu xem bệnh.

Trọng Lục cúi đầu nhìn chính mình, vẫn là áo vải bố, vẫn là hai tay thô ráp vì làm đủ loại công việc, vẫn là đôi giày vải rách rát mòn cũ, "Dạ... Hình như là không có gì hết?"

Gã đột nhiên có chút không chắc chắn, đứng lên, dùng tay sờ soạng khắp người, hình như thật sự không có gì lạ.

"Không có thì tốt." Chưởng quầy lui ra sau một bước, giống như không có chuyện gì xảy ra mà cười, "Có gì thì lập tức nói cho ta. A, còn nữa, những thứ mà ngươi nhìn hay cảm giác, nếu thấy không ổn, chỉ được nói với ta, không được nói cho ai khác. Nếu không thì có khả năng còn gặp nhiều phiền toái hơn. Suy cho cùng... số người trên thế gian này hoàn toàn không hiểu gì về uế đã chiếm hết chín trên mười phần rồi."

"A... ta nhớ rồi."

Chưởng quầy cong môi, vừa lòng cười, khép lại vạt áo, theo thói quen mà nắm tay đút vào trong áo, "Còn có chuyện gì khác sao?"

Trọng Lục vừa định nói không có, bỗng nhớ đến nguyên nhân khiến gã tới tìm chưởng quầy, "Bên ngoài có vị phương sĩ muốn gặp người, nói là từ kinh thành về."

Chưởng quầy a một tiếng, "Là Tùng Minh đúng chứ? Trì hoãn lâu như vậy cuối cùng cũng trở lại."

"Người thực sự quen biết hắn?"

"Chúng ta cũng xem như là người quen cũ, đã cùng hắn làm ăn vài lần. Thất Diệu Chân nhân tiếp nhận vị trí chưởng giáo của Thanh Minh phái mấy ngày nay là đại sư huynh của hắn, tu vi của hắn thật ra rất cao, chỉ là do người này không chịu làm việc đàng hoàng, tính tới bây giờ cũng đã xuất sư gần mười năm mà ở phương diện trừ yêu diệt ma cũng chả có bao nhiêu đóng góp, đại đa số thời gian đều mượn danh ngao du thiên hạ để ăn uống vui đùa, không có tiền thì giả thần giả quỷ đoán mệnh cho người khác để sống tạm bợ, thật sự là một tên phương sĩ không có chút đứng đắn gì."

"Không chỉ là phương sĩ không đứng đắn mà còn là người không đứng đắn nữa..." Trọng Lục lầu bầu.

Chưởng quầy cười khẽ hai tiếng, tựa hồ đồng ý với đánh giá của Trọng Lục, "Ngươi không cần để ý đến hắn, nếu ngươi vội thì đi đi, lát nữa ta sẽ tự đi gặp hắn."

Kế tiếp là một ngày không nằm ngoài dự đoán. Phần lớn những vị khách ngày hôm qua lên núi cơm ăn chay đã trở lại, thời gian bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều cực kì bận rộn, giữa chừng còn phải đi đổi mới chăn đệm, dọn dẹp phòng cho khách, thời gian để nghỉ hầu như không có. Vội vội vàng vàng, Trọng Lục dường như quên mất hôm qua và sáng nay đã xảy ra đủ thứ loại chuyện, giống như tất cả đều trở về quỹ đạo.

Thẳng đến lúc sau khi đóng cửa...

Đêm nay đến phiên Trọng Lực trực đêm, chờ đến khi đã quét tước và thu dọn xong đại đường, Chu Ất nhanh chóng lủi về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Trọng Lục dọn băng ghế ra ngồi ở sau quầy, thắp một ngọn đèn dầu đậu nành lập lòe, một bên ăn đậu phộng, một bên cầm thoại kịch nam(2) "Bổn Tân Thượng" lên xem. Thoại này được viết bởi văn nhân rất nổi tiếng dạo gần đây, gọi là cái gì mà Lô Châu Cư sĩ. Là người rất thần bí, nghe nói rất ít khi lộ diện ở hí lầu, cũng không ai biết rốt cuộc hắn trông ra sao. Nhưng đổi lại, gã viết hí rất thú vị, không giống như những hí kịch khác, không chỉ ở tài văn chương khiến những câu thơ trong bài ca bay bổng, mà còn vì ở bên trong kịch luôn có một số tình tiết khiến người ta cảm thấy hơi... quái đản, đọc xong một thời gian, trong đầu đều như bị một tầng sương mù xám xịt bao phủ, khiến sinh ra loại cảm giác bất an.

(2) Kịch nam (戏文): là loại hình kinh kịch (hay còn được gọi là kinh hí) được hình thành sớm nhất trong lịch sử kinh kịch Trung Quốc. Đây là một loại hình kinh kịch địa phương được phát triển trên cơ sở các bài hát dân gian truyền thống, các làn điệu nhỏ và các điệu múa và điệu múa dân gian.

Nhưng Trọng Lục lại thích điểm này, mỗi khi tiết kiệm được ít tiền, liền muốn đi vườn hí xem một hai buổi diễn, hay là mua một hai kịch thoại về để khi nào trực đêm thì thắp đèn dầu đọc.

Đang ở đoạn xuất sắc, bỗng có tiếng đập cửa dồn dập truyền đến. Trong Lục có chút không nhịn được tặc lưỡi, buông kịch thoại ra mở cửa. Chỉ cần vẫn còn phòng cho khách, thì bọn họ buổi tối vẫn sẽ tiếp tục tiếp đãi khách muốn trọ lại như thường, cho nên chuyện nửa đêm lại có tiếng gõ cửa cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.

Nhưng lúc Trọng Lục vừa mở cửa ra, lại ngây ngẩn cả người.

Đây không phải là vị nữ quan tên Thái Hi đã cùng gã chào hỏi ở Ngọc Trinh Quan hôm qua sao?

Hôm nay nàng vận xiêm y tối màu, đội chiếc mão có lớp vải lụa đen che mặt đang được vén lên bằng trâm, chắc là lúc đi không muốn bị người khác phát hiện mới ăn mặc thế này. Mà theo sau nàng là một nữ quan quần áo tương tự, thân thể gầy hơn một chút, nhưng lớp lụa đen trên đầu vẫn giữ trạng thái buông xuống, che đi gương mặt.

"Là ngươi." Thái Hi khẽ mỉm cười.



Trọng Lục sửng sốt một chút, hỏi, "Các ngài tới ở trọ?"

Nàng cười khúc khích, "Đương nhiên không phải, chúng ta tới vì có hẹn, chưởng quầy các ngươi không nói với ngươi sao?"

.......................................

Trọng Lục muốn nói rằng chưởng quầy cái gì cũng không thèm nói với gã, nhưng lại cảm thấy nói mấy lời đó ra chẳng khác gì nàng tức phụ nhỏ đang oán giận phu quân, đành phải nhanh chóng mời hai vị nữ quan vào, vội vàng muốn đi tìm chưởng quầy.

Nhưng gã còn chưa kịp đi tới trung đình, chưởng quầy đã tự mình đi tới. Y đi ra từ dưới bóng bị cây hòe che khuất ánh trăng, hai tay cầm một thứ được bọc bằng vải đỏ xung quanh, hình ảnh áo choàng ngoài rộng thùng thình bị gió thổi tung bay trông như yêu tinh đi ra từ trong cây hòe.

"Ông chủ... họ..."

Chưởng quầy lại như đã biết là ai đến, ánh mắt ra hiệu gã đừng nóng vội, sau đó lướt thẳng qua tầm mắt của Trọng Lục đi về phía hai vị nữ quan phía sau gã.

Thái Hi nhìn thấy chưởng quầy cũng không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại còn tỏ ra khẩn trương, còn có một chút sợ hãi trong cái nhìn thận trọng ấy.

Nàng đang sợ chưởng quầy sao?

Chưởng quầy mỉm cười, nâng bọc đến trước mặt hai người họ, "Làm phiền hai vị tiên cô tự mình đến rồi."

Gã có thể mơ hồ xác định, thứ chưởng quầy ôm trong ngực là áo cưới mà La gia nương tử mang tới hôm nọ.

Chẳng lẽ đây là nghề phụ của chưởng quầy? Làm nha nhân giúp mua bán cho những người thợ giống La Gia nương tử?

Cho nên áo cưới này là làm cho hai vị nữ quan đây? Nhưng mà hai người đều là người xuất gia, tu luyện phương thuật đạo pháp, cần áo cưới làm gì?

Thái Hi hơi gật đầu, quay sang nhìn về nữ quan mặt vẫn phủ một lớp vải lụa đen mỏng, "Sư phụ..." Người được gọi là sư phụ lúc này lấy ra một túi tiền trong áo, đưa cho chưởng quầy, mở miệng, "Đây là chỗ thù lao còn lại."

Trọng Lục hoảng hồn. Giọng nói của nữ quan đó thật quái dị, giọng nói như bị khói lửa làm ngạt tới hỏng, ồm ồm khàn khàn, khiến da đầu người nghe tê dại.

Trọng Lục nghĩ mình đại khái nên lảng đi thì tốt hơn, nhưng gã mới bước một bước về hướng trung đình đã nghe chưởng quầy nói, "Lục Nhi, ngươi ở lại."

Gã chỉ đành ngoan ngoãn đứng về.

Chưởng quầy cầm lấy túi tiền, chuyển tay rồi ném sang cho Trọng Lục. Trọng Lục cuống quít bắt lấy, cầm lấy trong bối rối.

Túi tiền đó nặng trĩu, sờ lên hình như có hai thỏi lớn gì đó. Gã lặng lẽ vén túi nhìn thoáng qua, thấy một mảng màu vàng sáng loáng.

Trọng Lục trợn mắt: Má ơi, là vàng!

Là hai thỏi Kim Nguyên Bảo(3)! Cái thứ này đủ để gã sống hơn mười mấy năm mà không cần làm việc! Quả nhiên nghề phụ của chưởng quầy mới là đúng nguồn thu nhập chính của y!

(3) Kim Nguyên Bảo là thỏi vàng có hình dạng giống như một chiếc thuyền bên trong chở một quả bóng to.

Chưởng quầy đưa kiện bọc màu đỏ qua, nữ quan có giọng khàn chần chừ một lát mới đưa tay tiếp nhận.

"Sau tối nay, mỗi ngày nhất định đều phải mặc bộ áo cưới này trước nửa đêm một lần, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ngừng. Thêm nữa, lúc mặc nó, không được để bất kì ai thấy, cũng không để nó bị phản chiếu trên bất cứ vật gì. Mỗi lần mặc cũng không được quá một nén nhang, trăm triệu lần đừng có tham. Hơn nữa, xét thấy tình huống đặc biệt của ngươi, nếu sau khi mặc thấy có gì kì lạ, thì ngay lập tới đến nói cho ta." Chưởng quầy tỉ mỉ dặn dò, giọng trịnh trọng, "Quần áo này tuyệt đối không được để dính dơ hay làm hư, đặc biệt không thể dính máu của người khác. Cứ kiên trì như thế trong năm năm, năm năm sau các ngươi phải mang bộ quần áo này trở về tìm ta, không được tự tiện xử lý."

"Dù là ta cũng không thể thấy sao?" Thái Hi hỏi.

Chưởng quầy đáp, "Không thể. Ngay vào lúc nếu có người ngoài nhìn thấy nàng mặc áo cưới ngoài nàng, thì bộ đồ này sẽ bắt đầu tiến hành quá trình ăn mòn vật chủ." Chưởng quầy vừa nói, vừa lấy từ trong tay áo ra hai thứ văn kiện trông như khế ước, đặt lên quầy. Trên mỗi tờ khế ước đều đã có một dấu vân tay.

"Ta đã nói những quy tắc rồi, trường hợp không tuân theo sẽ xảy ra hậu quả gì, trên khế ước này cũng đều đã ghi rõ. Các ngươi đọc kĩ xem, nếu không có vấn đề gì, thì kí đè lên huyết ấn ở chỗ này. Một tờ các ngươi cầm, tờ kia ta sẽ đưa cho người may chiếc áo này."

Vị nữ quan che mặt đi đến trước quầy, nhanh chóng nhìn lướt qua một lần tờ khế ước kia, rồi đưa tay lên muốn cắn ngón tay mình. Chưởng quầy lúc này chợt đè lại tờ khế ước, nói lời sâu xa, "Không cần gấp, cứ nghiêm túc mà đọc cẩn thận, đảm bảo mình có thể đáp ứng hẵng kí."

Vì vậy nữ quan che mặt lại cúi đầu, xuyên qua lớp màng vải mà đọc kĩ nội dung trên giấy. Thái Hi cũng tiến lên xem, càng đọc sắc mặt càng tái nhợt.

Thời điểm nữ quan che mặt đưa tay vào bển trong lớp vải, cắn rách đầu ngón tay đang muốn hạ xuống ấn huyết, Thái Hi bỗng giữ chặt cánh tay sư phụ nàng, thấp giọng nói, "Sư phụ... người chắc chắn sao? Thứ như thế..."

"Đều đã tới nước này rồi, chẳng lẽ còn muốn dừng sao?" Nữ quan che mặt thần bí kia nói, khe khẽ thở dài, giọng nói khàn khàn lộ ra một chút trống rỗng, giống như một khúc gỗ đã bị nấm mốc ăn mòn đến hết lõi.

Trọng Lục không khỏi tò mò, trên tờ giấy kia rốt cuộc viết cái gì mà khiến người ta như cha chết mẹ chết thế? Tại sao chỉ mỗi ngày đều phải mặc kiện áo cưới kia thôi mà cần nhiều quy tắc đến vậy?

Gã chợt nhớ tới lời đồn về những bất hạnh khi mặc áo cưới do La gia nương tử may vá. Những vị tân nương đó ngày ngày đều mặc áo cưới không chịu cởi, cuối cùng sau khi bị cưỡng chế cởi thì... Không chỉ mất mạng người, mà ngay cả người hầu có ở đó cũng bị dọa đến nỗi tâm thần bất ổn, nói chuyện như điên như dại.

Thứ như vậy, mắc gì các nàng đây lại phải tốn tới nhường đó để mua?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau