Chương 8: Hồi ức biến thành mèo (2)
Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Sơn Thành đã biến lại thành người. Nhưng Vui mừng chưa được bao lâu thì tối đó hắn lại biến trở lại làm một con mèo, thật sự điên rồ mà! Hắn ta không biết nên khóc hay nên cười nữa...
"Tất cả đều là lừa bịp" Nửa kia đâu thì chưa thấy, chỉ thấy bản thân mình biến thành bộ dáng của một con mèo ngốc. Lại nói cái thân hình tròn trịa này là sao đây! Anh đây mới không 'tròn' như vậy, cơ bụng 8 múi bây giờ thành ông chú bụng bia? Bầu trời quang của hắn dường như sụp đổ.
"Không thể cho tôi biến thành một con mèo đẹp trai sao? Tàn nhẫn thật đấy!"
Phó Sơn Thành nghĩ ra vô vàn những lí do, tại sao mình lại trở thành như này. Sau tất cả, hắn ta đã rút ra một kết luận: "Vì mình quá đẹp trai."
"..."
Vị huynh đài này cũng thật là biết tự luyến, ngay cả trong hoàn cảnh ấy mà vẫn nói ra được câu thoại mất não. Tại hạ khâm phục, vi huynh cứ vậy mà tiếp tục phát huy.
Nội tâm Phó Sơn Thành lúc này đây đang gào thét, biểu cảm như vừa bị cướp mất vợ đau đớn hét lớn: "Papa nó, đây là đang trêu đùa số phận trong truyền thuyết đấy sao!" Mẹ cậu mà biết thì coi như xong đời.
Cơ mà chuyện gì thế này, có ai nói cho Phó Sơn Thành biết tình huống này là gì không? Bí mật đã bị bại lộ, vốn dĩ đâu có bí mật nào là mãi mãi cơ chứ! Điều khiến Phó Sơn Thành ngây ngốc chính là mẹ hắn không hề 'sốc' như trong tưởng tượng.
"Loại chuyện này là bình thường hay là nói đây là người mẹ giả?" Phó Sơn Thành thầm nghĩ chứ nào dám nói, nói ra mà không bị đánh thì cũng hay đấy ha ha. Hắn ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh "thế giới này thật loạn, người ngoài hành tinh mau đến chiếm đi!"
Bà Phó lúc đầu thật ra cũng sốc như đứa con trai của mình nhưng giây sau bà ấy liền bình tĩnh mà suy nghĩ: "Không phải chỉ là biến thành mèo thôi sao? Có gì mà hoảng."
Bằng nhiều năm kinh nghiệm đọc truyện của mình, chẳng phải con trai ngoan của bà kiếm được nửa kia là biến lại thành người rồi sao! Bà tự hào, bản thân là fan chân chính đọc tiểu thuyết vài chục năm cơ mà, tình huống này bà rành như cơm bữa.
Bà cất giọng: "Con trai à! Mẹ không cấm con quen đàn ông, với người mẹ này hạnh phúc của con là trên hết. Yêu đàn ông không phải cũng rất tốt sao?"
Phó Sơn Thành: "!!!"
Nghe mẹ mình nói mà bản thân không thể tin được, hắn tự nhủ: "Là mình lảng tai rồi." Giây sau đã ngờ vực hỏi lại: "Mẹ không phải nói đùa chứ! Lúc trước không phải nói muốn bế cháu, giục con cưới vợ?"
Bà chỉ cười rồi vỗ vai Phó Sơn Thành an ủi: "Con trai ngoan, vì hạnh phúc của con mẹ không cần bế cháu cũng được. Chuyện cho mẹ bế cháu cứ để em trai con làm đi."
"Hắt xì" Phó Trạch Dương ở một góc nào đó đang niệm phật, cậu còn luôn miệng lẩm bẩm: "Cầu trời cho người nhắc mình không phải là mẹ." Mỗi lần cậu hắt xì là mỗi lần mẹ cậu giục cậu lấy vợ, cậu mới 25 tuổi thôi mà! Tuổi này không phải ai cũng đang lo cho sự nghiệp sao, cưới vợ chỉ thêm cản trở.
Thấy mình ngồi cũng đã lâu, chuyện con trai cứ để nó tự giải quyết là tốt nhất. Bà nói với Phó Sơn Thành: "Thôi mẹ về đây, con trai lo mà đi tìm vợ về đi nhé!" Nói rồi bà bước đi, còn không quên để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
"A! Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Người ngoài hành tinh huynh, huynh mau đến đưa tôi theo ở đây thật sự điên rồi!" Phó Sơn Thành nằm dài ra giường rồi hét lớn.
Mỗi ngày trôi qua hắn ta cuối cùng cũng mặc kệ rồi! Chấp nhận số phận không phải cũng tốt sao...tốt cái khỉ ấy. Ai muốn chấp nhận thì tự mà làm, Phó Sơn Thành anh đây mới không làm như vậy.
Cuộc sống của Phó Sơn Thành từ đó đột nhiên có thêm một biến số, cơ mà không phải hắn ta hòa tan luôn rồi hay sao?
Ban ngày làm một ông chủ quán coffee mèo, ban đêm biến thành mèo rồi đi dạo trong bộ dáng của một con mèo. Có hôm còn mải đi chơi với lũ mèo hoang mà quên lối về, còn cùng bọn nó đánh nhau giành địa bàn. Phó Sơn Thành thật sự còn giống mèo hơn cả một con mèo.
Một hôm nọ, Phó Sơn Thành trong lúc đang đi dạo trong bộ dáng của một con mèo thì vô tình gặp một đứa nhóc. Thằng nhóc đó miệng nói rất nhiều, đầu thì đang bị thương chảy đầy máu nhưng vẫn không ngăn được sự nhiều chuyện ấy.
Thằng nhóc ấy trông mặt mũi cũng sáng sủa nhưng cuộc đời cậu ta kể nghe cũng thật thảm, trái lại với vẻ ngoài của mình. Cậu ta tự bảo mình tên Lâm Tri Hạ, cơ mà không có ai hỏi luôn tự nói tự trả lời cứ như thằng ngốc.
Cậu ta cứ luyên thuyên mãi, từ lúc trời đầy sao đến lúc những ngôi sao bị mây che lấp thế quái nào vẫn nói! Nhưng không lâu sau đó cậu ta cũng ngã lăn ra rồi ngất, nói ít đi có khi trụ thêm được ít phút không chừng.
Phó Sơn Thành vì cảm thấy thương cảm nên sau khi bản thân trở lại thành người đã đưa nhóc ấy vào viện. Ngược lại cái tên Lâm Tri Hạ còn cư nhiên chê hắn 'già', còn bảo không hẹn gặp lại người đã cứu mình? Ha! Nằm mơ.
Đời mà đâu ai biết trước chữ ngờ, thằng ngốc ấy còn đi tìm nhặt Phó Sơn Thành về và bảo nuôi anh. Bản thân đang ở trong bộ dáng một con mèo nên hắn ta cũng không ngần ngại mà đi theo: "Cái gì mà hẹn không gặp lại, bây giờ cậu còn đang ôm tôi trong lòng đây này!" Hắn ta cười đắc ý.
Phó Sơn Thành cũng thật ngoan ngoãn, cứ mỗi tối sau khi biến lại thành mèo thì đến chỗ Lâm Tri Hạ, chả biết đang âm mưu cái gì. Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn...
Cứ tưởng vậy là kết? Nằm mơ đi! Cao trào cho sự việc Phó Sơn Thành ghi nợ Lâm Tri Hạ cũng từ đây mà ra.
Hôm sinh nhật Lâm Tri Hạ cái tên Vu Dương kia là người xấu có ý định hôn cậu, vì muốn giúp đỡ cậu tránh khỏi biến thái mà Phó Sơn Thành trong bộ dáng Tiểu Hắc đã cào Vu Dương.
Làm việc tốt không được đền đáp thì thôi đi, lại còn bị hiểu lầm là mèo hư? Còn dám mắng anh rồi dọa cho anh nhịn bữa tối? Anh đây liền bỏ đi không thèm quay lại nữa, cho cậu sống trong dằn vặt.
Quả là một ý tưởng tuyệt vời!
"Tất cả đều là lừa bịp" Nửa kia đâu thì chưa thấy, chỉ thấy bản thân mình biến thành bộ dáng của một con mèo ngốc. Lại nói cái thân hình tròn trịa này là sao đây! Anh đây mới không 'tròn' như vậy, cơ bụng 8 múi bây giờ thành ông chú bụng bia? Bầu trời quang của hắn dường như sụp đổ.
"Không thể cho tôi biến thành một con mèo đẹp trai sao? Tàn nhẫn thật đấy!"
Phó Sơn Thành nghĩ ra vô vàn những lí do, tại sao mình lại trở thành như này. Sau tất cả, hắn ta đã rút ra một kết luận: "Vì mình quá đẹp trai."
"..."
Vị huynh đài này cũng thật là biết tự luyến, ngay cả trong hoàn cảnh ấy mà vẫn nói ra được câu thoại mất não. Tại hạ khâm phục, vi huynh cứ vậy mà tiếp tục phát huy.
Nội tâm Phó Sơn Thành lúc này đây đang gào thét, biểu cảm như vừa bị cướp mất vợ đau đớn hét lớn: "Papa nó, đây là đang trêu đùa số phận trong truyền thuyết đấy sao!" Mẹ cậu mà biết thì coi như xong đời.
Cơ mà chuyện gì thế này, có ai nói cho Phó Sơn Thành biết tình huống này là gì không? Bí mật đã bị bại lộ, vốn dĩ đâu có bí mật nào là mãi mãi cơ chứ! Điều khiến Phó Sơn Thành ngây ngốc chính là mẹ hắn không hề 'sốc' như trong tưởng tượng.
"Loại chuyện này là bình thường hay là nói đây là người mẹ giả?" Phó Sơn Thành thầm nghĩ chứ nào dám nói, nói ra mà không bị đánh thì cũng hay đấy ha ha. Hắn ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh "thế giới này thật loạn, người ngoài hành tinh mau đến chiếm đi!"
Bà Phó lúc đầu thật ra cũng sốc như đứa con trai của mình nhưng giây sau bà ấy liền bình tĩnh mà suy nghĩ: "Không phải chỉ là biến thành mèo thôi sao? Có gì mà hoảng."
Bằng nhiều năm kinh nghiệm đọc truyện của mình, chẳng phải con trai ngoan của bà kiếm được nửa kia là biến lại thành người rồi sao! Bà tự hào, bản thân là fan chân chính đọc tiểu thuyết vài chục năm cơ mà, tình huống này bà rành như cơm bữa.
Bà cất giọng: "Con trai à! Mẹ không cấm con quen đàn ông, với người mẹ này hạnh phúc của con là trên hết. Yêu đàn ông không phải cũng rất tốt sao?"
Phó Sơn Thành: "!!!"
Nghe mẹ mình nói mà bản thân không thể tin được, hắn tự nhủ: "Là mình lảng tai rồi." Giây sau đã ngờ vực hỏi lại: "Mẹ không phải nói đùa chứ! Lúc trước không phải nói muốn bế cháu, giục con cưới vợ?"
Bà chỉ cười rồi vỗ vai Phó Sơn Thành an ủi: "Con trai ngoan, vì hạnh phúc của con mẹ không cần bế cháu cũng được. Chuyện cho mẹ bế cháu cứ để em trai con làm đi."
"Hắt xì" Phó Trạch Dương ở một góc nào đó đang niệm phật, cậu còn luôn miệng lẩm bẩm: "Cầu trời cho người nhắc mình không phải là mẹ." Mỗi lần cậu hắt xì là mỗi lần mẹ cậu giục cậu lấy vợ, cậu mới 25 tuổi thôi mà! Tuổi này không phải ai cũng đang lo cho sự nghiệp sao, cưới vợ chỉ thêm cản trở.
Thấy mình ngồi cũng đã lâu, chuyện con trai cứ để nó tự giải quyết là tốt nhất. Bà nói với Phó Sơn Thành: "Thôi mẹ về đây, con trai lo mà đi tìm vợ về đi nhé!" Nói rồi bà bước đi, còn không quên để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
"A! Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Người ngoài hành tinh huynh, huynh mau đến đưa tôi theo ở đây thật sự điên rồi!" Phó Sơn Thành nằm dài ra giường rồi hét lớn.
Mỗi ngày trôi qua hắn ta cuối cùng cũng mặc kệ rồi! Chấp nhận số phận không phải cũng tốt sao...tốt cái khỉ ấy. Ai muốn chấp nhận thì tự mà làm, Phó Sơn Thành anh đây mới không làm như vậy.
Cuộc sống của Phó Sơn Thành từ đó đột nhiên có thêm một biến số, cơ mà không phải hắn ta hòa tan luôn rồi hay sao?
Ban ngày làm một ông chủ quán coffee mèo, ban đêm biến thành mèo rồi đi dạo trong bộ dáng của một con mèo. Có hôm còn mải đi chơi với lũ mèo hoang mà quên lối về, còn cùng bọn nó đánh nhau giành địa bàn. Phó Sơn Thành thật sự còn giống mèo hơn cả một con mèo.
Một hôm nọ, Phó Sơn Thành trong lúc đang đi dạo trong bộ dáng của một con mèo thì vô tình gặp một đứa nhóc. Thằng nhóc đó miệng nói rất nhiều, đầu thì đang bị thương chảy đầy máu nhưng vẫn không ngăn được sự nhiều chuyện ấy.
Thằng nhóc ấy trông mặt mũi cũng sáng sủa nhưng cuộc đời cậu ta kể nghe cũng thật thảm, trái lại với vẻ ngoài của mình. Cậu ta tự bảo mình tên Lâm Tri Hạ, cơ mà không có ai hỏi luôn tự nói tự trả lời cứ như thằng ngốc.
Cậu ta cứ luyên thuyên mãi, từ lúc trời đầy sao đến lúc những ngôi sao bị mây che lấp thế quái nào vẫn nói! Nhưng không lâu sau đó cậu ta cũng ngã lăn ra rồi ngất, nói ít đi có khi trụ thêm được ít phút không chừng.
Phó Sơn Thành vì cảm thấy thương cảm nên sau khi bản thân trở lại thành người đã đưa nhóc ấy vào viện. Ngược lại cái tên Lâm Tri Hạ còn cư nhiên chê hắn 'già', còn bảo không hẹn gặp lại người đã cứu mình? Ha! Nằm mơ.
Đời mà đâu ai biết trước chữ ngờ, thằng ngốc ấy còn đi tìm nhặt Phó Sơn Thành về và bảo nuôi anh. Bản thân đang ở trong bộ dáng một con mèo nên hắn ta cũng không ngần ngại mà đi theo: "Cái gì mà hẹn không gặp lại, bây giờ cậu còn đang ôm tôi trong lòng đây này!" Hắn ta cười đắc ý.
Phó Sơn Thành cũng thật ngoan ngoãn, cứ mỗi tối sau khi biến lại thành mèo thì đến chỗ Lâm Tri Hạ, chả biết đang âm mưu cái gì. Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn...
Cứ tưởng vậy là kết? Nằm mơ đi! Cao trào cho sự việc Phó Sơn Thành ghi nợ Lâm Tri Hạ cũng từ đây mà ra.
Hôm sinh nhật Lâm Tri Hạ cái tên Vu Dương kia là người xấu có ý định hôn cậu, vì muốn giúp đỡ cậu tránh khỏi biến thái mà Phó Sơn Thành trong bộ dáng Tiểu Hắc đã cào Vu Dương.
Làm việc tốt không được đền đáp thì thôi đi, lại còn bị hiểu lầm là mèo hư? Còn dám mắng anh rồi dọa cho anh nhịn bữa tối? Anh đây liền bỏ đi không thèm quay lại nữa, cho cậu sống trong dằn vặt.
Quả là một ý tưởng tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất