Chương 12
Thiên tai nhân hoạ
Mẹ Lập Xuân vì đưa cô đến thế giới này mà đã tự hi sinh chính mình.
Từ đó về sau ba cô bỗng thường xuyên gầm gầm gừ gừ. Lúc cô được ba tuổi thì rời khỏi nhà, bảo là muốn đi tìm một tòa thành dưới lòng đất, cho đến giờ vẫn chưa trở về, không biết là còn sống hay đã chết, cũng không biết đã tìm được toà thành kia hay chưa.
Lập Xuân sống cùng bà ngoại ở một vùng núi có hoa có hươu, cứ một tháng lại lên trấn hai ba lần để mua ít đồ dùng hằng ngày. Những lúc khác đều sống cuộc đời của một cụ ông, chăm sóc hoa cỏ, trồng đủ loại trái cây rau dưa, học chút kỹ năng may vá, lâu lâu còn lên núi đào mỏ, rèn thép làm lưỡi liềm gì đó.
Núi hoa hươu không có hươu mà có ong, rất nhiều ong. Người trên trấn đi qua cũng không dám dừng lại, cũng không dám đến gần, sợ bị chích.
Ngô Đại Bệnh không thích nơi này, mỗi lần đi tới đều đề phòng.
Cố Trường An lại không quan tâm, đám ong không có gan lại gần cậu, vừa thấy liền chạy xa.
Lúc này núi hoa hươu tối như hũ nút, xung quanh tĩnh mịch như không còn vật sống. Cố Trường An cùng Ngô Đại Bệnh đi vào mới nhiều thêm hai tiếng bước chân.
Cố Trường An đội mũ áo khoác lên ngăn cách khỏi gió đêm thổi qua. Cậu vừa buồn ngủ vừa lạnh, đêm khuya không thích hợp ra ngoài, chỉ hợp ngủ trong ổ chăn.
"Đại Bệnh, kẹo dẻo đường anh bảo mua sao rồi?"
Ngô Đại Bệnh dừng lại, lúng ta lúng túng nói: "Trường An, em xin lỗi, em quên mất."
"Quên thì thôi, mai anh tự đi siêu thị mua." Cố Trường An sờ bên ngoài túi tiền, "Lời nói dối của Trương Uy đã được giải quyết, có thể nghỉ ngơi một chút. Mày có chuyện muốn làm không? Hay là đi đâu đó? Anh nhớ lần trước mày nói muốn đi ra ngoài thôn trấn xem."
Ngô Đại Bệnh gãi gãi da đầu: "Phiền phức lắm, còn phải mua vé tàu, tìm nhà trọ, còn phải mua bản đồ."
Cố Trường An lười biếng nói: "Nghe mày cả, khi nào đi thì nói. Mau mau chọn ra chỗ muốn đến, lên mạng tra xem nơi đó có địa điểm du lịch nào, tìm hiểu sơ qua phong tục địa phương, chuẩn bị xong liền xuất phát."
Ngô Đại Bệnh mím đôi môi khô khốc. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi thôn trấn, vô cùng hiếu kỳ thế giới bên ngoài, muốn biết bầu trời bên ngoài có màu gì, vẫn luôn tìm cơ hội đi ra một chút nhưng do dự mãi, không hạ nổi quyết tâm.
Không chỉ có Ngô Đại Bệnh, Cố Trường An cũng chưa từng rời khỏi đây. Nhưng cậu là người nhà họ Cố, không có cách nào tự do muốn đi đâu thì đi đó được như Ngô Đại Bệnh. Cậu không thể, nhất định chỉ có thể ở đây chờ chết.
Ba khi còn sống đã từng cảnh cáo Cố Trường An rằng không cần phải đi ra ngoài thôn trấn. Mỗi lần nói những lời kia đều mang dáng vẻ khiến người ta không rét mà run.
Cố Trường An sớm đã nghĩ đến. Chờ cậu chết, sẽ để Ngô Đại Bệnh mang theo tro cốt của mình ra thế giới bên ngoài ngắm biển.
"Nhưng mà Trường An, em không ở nhà, ai nấu cơm cho anh?"
Tâm tư Cố Trường An bị câu nói này lôi về hiện thực. Cậu ngáp một cái: "Anh mày có tay có chân, không lo chết đói."
Ngô Đại Bệnh ngay lập tức lo lắng: "Còn đám gà con vịt con trong viện..."
Cố Trường An nói: "Anh mày không quản."
Ngô Đại Bệnh biểu tình nghiêm nghị: "Không có chúng nó, tết đến chúng ta chỉ có thể ăn đậu hủ trắng và cá."
Da mặt Cố Trường An giật giật.
"Vậy thì bớt lề mề, mau chóng thừa dịp bây giờ đang thong thả nhanh đi đi. Lần sau không biết đến khi nào mới đi được đâu, mày về trước cuối năm là được."
Cậu hé mắt: "Đại Bệnh, mày sẽ không để thế giới phồn hoa bên ngoài mê hoặc rồi không trở về chứ?"
Sắc mặt Ngô Đại Bệnh hơi thay đổi, cậu lập tức lắc đầu: "Vậy em không đi nữa."
Mặt Cố Trường An đen lại, không có tự tin với chính mình đến vậy sao? Không có tiền đồ. Rồi cậu nghĩ ngược lại ngay, không hẳn, người tâm tính đơn thuần, chắc chắn khá dễ bị người ta đầu độc.
Ngô Đại Bệnh nghiêm nghiêm túc túc nói: "Trường An, em sẽ không làm việc có lỗi với anh."
Cố Trường An mỉm cười: "Dù mày muốn làm, tao cũng sẽ không cho mày cơ hội."
Ngô Đại Bệnh vừa hiểu vừa không hiểu: "Em cũng sẽ không nói chuyện nhà chúng ta cho ai khác. Em biết sự tín nhiệm của ba và anh dành cho em. Em... Em..."
Cậu không thạo từ, nói lắp một chút.
Cố Trường An nhún vai: "Cũng chẳng có gì đáng lo, cùng lắm là thiên hạ đại loạn thôi."
Ngô Đại Bệnh: "......"
Cố Trường An bỗng nói: "Lập Xuân đến kìa."
Ngô Đại Bệnh nghe vậy nhìn về phía trước, chỉ mơ hồ thấy được đường viền cây cỏ.
Một lát sau, bóng dáng Lập Xuân hiện ra trên đường nhỏ. Tay cô cầm một cái đèn lồng trắng, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, trên chân là đôi giày thêu.
Tự mang theo một cảm giác quái dị.
Đổi thành người khác nhìn thấy cảnh này, có thể bị doạ đến khóc lóc gọi ba.
Cố Trường An huýt sáo: "Đại Bệnh, mày thấy chị Xuân nhà mày so với nữ quỷ trong bộ phim lần trước xem thế nào?"
Ngô Đại Bệnh đáp: "Làm trò hề."
Cố Trường An ghét bỏ chậc lưỡi: "Chính là mông và ngực nhỏ hơn một chút."
"Hai người nói cái gì đó? Tưởng tôi điếc à?"
Lập Xuân giơ chân trước mặt Cố Trường An, "Bảo cậu đến trước ngày hai mươi là đến trước ngày hai mươi. Cậu vậy mà lại coi như gió thổi bên tai."
Cố Trường An như xoa đầu chó xoa đầu cô, một lát sau vò tung bộ tóc mái chỉnh tề.
"Bây giờ vẫn chưa hết ngày hai mươi."
Lập Xuân đánh tay cậu, tức giận trừng sang: "Chỉ còn khoảng một tiếng thôi đấy."
Cố Trường An cười nói: "Vậy thì không đi nữa."
"......"
Lập Xuân nhấc đèn lồng, "Đại Bệnh, em lớn lên cùng với Trường An không bị cậu ta chọc giận đến mức muốn cắn à?"
Ngô Đại Bệnh lắc đầu.
"Ngốc."
Lập Xuân đánh giá xong thì sắc mặt bỗng nghiêm lại: "Mau gấp rút lên đường đi, không còn kịp rồi."
Nhóm ba người xuyên qua rừng núi, đi lên con thuyền nhỏ dựng sát ở bờ sông.
Thân thuyền lắc lư trái phải, bắn lên một vòng gợn sóng.
Ánh trăng dày đặc.
Ngô Đại Bệnh chèo thuyền, Cố Trường An ôm cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lập Xuân không biết từ chỗ nào lấy ra một cái huân*: "Trường An, thổi cái đi."
*Huân: Một trong những loại nhạc cụ cổ nhất của Trung Quốc
Cố Trường An không nể mặt: "Không thổi."
Lập Xuân không chịu.
Cố Trường An thấy phiền. Cậu ngồi ở mũi thuyền, mí mắt khép nửa, giơ hai tay nắm lấy mép huân.
Có âm thanh từ trong lỗ huân truyền ra, sâu sắc mà nặng nề, nhàn nhạt trôi theo chiều gió.
Khiến người nghe cảm giác như mình đang ở giữa hoang mạc vô biên vô tận, trống trải, thê lương.
Lập Xuân nói, Đại Bệnh, Trường An là một con người cô độc.
Lời này không phải lần đầu Lập Xuân nói, cũng không phải lần đầu Ngô Đại Bệnh nghe. Cậu thực ra không hiểu lắm về hàm nghĩa của cô độc, nhưng vẫn cảm thấy cô nói đúng.
Mười một giờ hai mươi, thuyền cập bến. Hàng đèn lồng trên ngọn cây nhẹ nhàng lay động, toả ra ánh sáng yếu ớt dẫn đường cho những người đi qua.
Cả người Cố Trường An run run nổi da gà.
Bà ngoại của Lập Xuân có tính cách cổ quái, không thích tiếp xúc với người khác. Vậy nên mới sống tại nơi bí ẩn này, chưa bao giờ lộ diện thêm lần nào trên trấn.
Ban ngày nơi đây non xanh nước biếc, cây xanh toả bóng. Buổi tối lại âm trầm như thể một khắc sau sẽ đụng phải một con cương thi, hoặc là từ chỗ nào đó xuất hiện một cái đầu người đẫm máu.
Dè dặt đến hoảng loạn.
Lập Xuân vừa chạy vừa gọi: "Bà ơi bà ơi, Trường An đến rồi!"
Cố Trường An và Ngô Đại Bệnh cùng cô vào nhà, phả vào mặt là một mùi hương.
Đó là mùi trên người bà ngoại, giống như gỗ gần mục nát.
"Chậm rồi."
Kèm theo giọng nói già nua là tiếng gậy gõ vô cùng nặng nề trên mặt đất, khiến lòng người nghe rụt rè.
Cố Trường An hướng mắt lên.
Bà cụ tóc trắng xoá, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn không lộ vẻ gì, mặc trên người một bộ sườn xám, thêu trên lớp vải đen là một đóa hoa đỗ quyên, đường may vô cùng tinh xảo.
Lập Xuân nói: "Không muộn nha, còn tận mười mấy phút đó."
Bà cụ lặp lại hai chữ kia, đôi mắt vẩn đục nhìn Cố Trường An: "Chậm rồi."
Cố Trường An quay về phía bà, tư thế vô cùng kính trọng, mở miệng giải thích: "Bà ngoại, mấy ngày nay con có chuyện bận, lúc tối vừa hết bận mới tới được."
Bà ngoại quay người, còng lưng chống gậy đi vào phòng.
Lập Xuân tiến lên đỡ: "Bà ngoại, rõ ràng vẫn chưa muộn mà, sao bà lại nói như vậy. Trường An từ xa chạy đến, bà cũng không cần phải bắt nạt cậu ta."
Bà ngoại hừ lạnh: "Còn chưa phải người của cậu ta mà đã bênh vực như vậy."
Lập Xuân mặt đỏ tận mang tai: "Con không có!"
Cửa phòng đóng lại, Lập Xuân và Đại Bệnh ở bên ngoài chờ.
Cố Trường An ngồi đối diện bà cụ.
Trên mặt bà ngoại không chút biểu cảm: "Ta nói chậm không phải nói đùa."
Cố Trường An nói: "Vẫn chưa tới hai mươi mà."
Bà ngoại dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu: "Không liên quan đến mi, là ý trời."
Cố Trường An nhướng mày rõ ràng.
Bà ngoại nhìn ra ngoài cửa sổ bị che đậy, dáng vẻ tình người hơn một chút: "Trường An, ta được ba mi trông cậy nhờ làm chiêm tinh bói toán cho mi. Mấy ngày trước phát hiện dị thường, tính được là bắt đầu từ sau ngày hai mươi. Vậy nên mới bảo mi đến đây trước lúc ấy, ta sẽ có cách cho mi phương pháp hoá giải. Không ngờ lại có biến cố, giờ đây..."
"Đại kiếp nạn của mi đã xuất hiện."
Lúc Cố Trường An trở về so với lúc đi cũng không có gì khác.
Ngô Đại Bệnh không hỏi nhiều, cậu biết Trường An sẽ không nói.
Trên mặt bỗng có cảm giác lạnh lẽo, Ngô Đại Bệnh giơ tay lau đi, ngơ ngác nói: "Trường An, có tuyết rồi."
"Không thể nào. Lúc này mới được mấy tháng, là hạt mưa..."
Cố Trường An ngẩng đầu, từng mảnh hoa tuyết đáp xuống. Tháo mắt kính ra, con ngươi của cậu thu nhỏ lại, "Thật sự là tuyết."
Giữa tháng mười tuyết rơi, chuyện này ở phương bắc không đáng nhắc tới, nhưng ở phía nam lại là chuyện vô cùng bất thường.
Cố Trường An liếm rơi hoa tuyết trên môi: "Trận tuyết này đến thật kỳ lạ."
Ngô Đại Bệnh: "Liệu có phải sẽ có thiên tai không?"
"Ai biết được." Cố Trường An ngửa đầu nhìn bông tuyết đầy trời, "Đến cả họa do người còn không đối phó được thì huống gì là thiên tai, đã đến rồi thì cứ ổn định mà sống thôi."
Cậu nhét kính vào trong túi: "Anh mày sắp được đón quãng thời gian rảnh rỗi, có thể ở nhà làm ổ. Mày lần này vừa vặn có thể ngắm cảnh tuyết."
Ngô Đại Bệnh nói: "Vậy ngày mai em mua vé."
Cố Trường An lời đầu không khớp lời sau: "Gà một ngày đẻ mấy quả trứng."
Ngô Đại Bệnh đáp: "Sáu, bảy."
Cố đại thiếu gia vô cùng giật mình, nhiều đến vậy? Cậu thở dài, vẫn đủ ăn.
Hoa tuyết nhỏ rất nhanh liền thành tuyết lông ngỗng*.
*Tuyết lông ngỗng: Một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ tuyết rơi lớn.
Cố Trường An và Ngô Đại Bệnh cùng đi giữa tuyết một đường không ngừng nghỉ trở về. Từ xa bọn họ nhìn thấy một lão già tóc trắng đang đứng trước cửa.
Đến gần nhìn thì phát hiện ra không phải lão già nào cả, là Lục Thành, cả người lẫn đầu đều trắng phau.
Cố Trường An híp mắt hỏi: "Anh làm gì trước cửa nhà tôi?"
Mẹ Lập Xuân vì đưa cô đến thế giới này mà đã tự hi sinh chính mình.
Từ đó về sau ba cô bỗng thường xuyên gầm gầm gừ gừ. Lúc cô được ba tuổi thì rời khỏi nhà, bảo là muốn đi tìm một tòa thành dưới lòng đất, cho đến giờ vẫn chưa trở về, không biết là còn sống hay đã chết, cũng không biết đã tìm được toà thành kia hay chưa.
Lập Xuân sống cùng bà ngoại ở một vùng núi có hoa có hươu, cứ một tháng lại lên trấn hai ba lần để mua ít đồ dùng hằng ngày. Những lúc khác đều sống cuộc đời của một cụ ông, chăm sóc hoa cỏ, trồng đủ loại trái cây rau dưa, học chút kỹ năng may vá, lâu lâu còn lên núi đào mỏ, rèn thép làm lưỡi liềm gì đó.
Núi hoa hươu không có hươu mà có ong, rất nhiều ong. Người trên trấn đi qua cũng không dám dừng lại, cũng không dám đến gần, sợ bị chích.
Ngô Đại Bệnh không thích nơi này, mỗi lần đi tới đều đề phòng.
Cố Trường An lại không quan tâm, đám ong không có gan lại gần cậu, vừa thấy liền chạy xa.
Lúc này núi hoa hươu tối như hũ nút, xung quanh tĩnh mịch như không còn vật sống. Cố Trường An cùng Ngô Đại Bệnh đi vào mới nhiều thêm hai tiếng bước chân.
Cố Trường An đội mũ áo khoác lên ngăn cách khỏi gió đêm thổi qua. Cậu vừa buồn ngủ vừa lạnh, đêm khuya không thích hợp ra ngoài, chỉ hợp ngủ trong ổ chăn.
"Đại Bệnh, kẹo dẻo đường anh bảo mua sao rồi?"
Ngô Đại Bệnh dừng lại, lúng ta lúng túng nói: "Trường An, em xin lỗi, em quên mất."
"Quên thì thôi, mai anh tự đi siêu thị mua." Cố Trường An sờ bên ngoài túi tiền, "Lời nói dối của Trương Uy đã được giải quyết, có thể nghỉ ngơi một chút. Mày có chuyện muốn làm không? Hay là đi đâu đó? Anh nhớ lần trước mày nói muốn đi ra ngoài thôn trấn xem."
Ngô Đại Bệnh gãi gãi da đầu: "Phiền phức lắm, còn phải mua vé tàu, tìm nhà trọ, còn phải mua bản đồ."
Cố Trường An lười biếng nói: "Nghe mày cả, khi nào đi thì nói. Mau mau chọn ra chỗ muốn đến, lên mạng tra xem nơi đó có địa điểm du lịch nào, tìm hiểu sơ qua phong tục địa phương, chuẩn bị xong liền xuất phát."
Ngô Đại Bệnh mím đôi môi khô khốc. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi thôn trấn, vô cùng hiếu kỳ thế giới bên ngoài, muốn biết bầu trời bên ngoài có màu gì, vẫn luôn tìm cơ hội đi ra một chút nhưng do dự mãi, không hạ nổi quyết tâm.
Không chỉ có Ngô Đại Bệnh, Cố Trường An cũng chưa từng rời khỏi đây. Nhưng cậu là người nhà họ Cố, không có cách nào tự do muốn đi đâu thì đi đó được như Ngô Đại Bệnh. Cậu không thể, nhất định chỉ có thể ở đây chờ chết.
Ba khi còn sống đã từng cảnh cáo Cố Trường An rằng không cần phải đi ra ngoài thôn trấn. Mỗi lần nói những lời kia đều mang dáng vẻ khiến người ta không rét mà run.
Cố Trường An sớm đã nghĩ đến. Chờ cậu chết, sẽ để Ngô Đại Bệnh mang theo tro cốt của mình ra thế giới bên ngoài ngắm biển.
"Nhưng mà Trường An, em không ở nhà, ai nấu cơm cho anh?"
Tâm tư Cố Trường An bị câu nói này lôi về hiện thực. Cậu ngáp một cái: "Anh mày có tay có chân, không lo chết đói."
Ngô Đại Bệnh ngay lập tức lo lắng: "Còn đám gà con vịt con trong viện..."
Cố Trường An nói: "Anh mày không quản."
Ngô Đại Bệnh biểu tình nghiêm nghị: "Không có chúng nó, tết đến chúng ta chỉ có thể ăn đậu hủ trắng và cá."
Da mặt Cố Trường An giật giật.
"Vậy thì bớt lề mề, mau chóng thừa dịp bây giờ đang thong thả nhanh đi đi. Lần sau không biết đến khi nào mới đi được đâu, mày về trước cuối năm là được."
Cậu hé mắt: "Đại Bệnh, mày sẽ không để thế giới phồn hoa bên ngoài mê hoặc rồi không trở về chứ?"
Sắc mặt Ngô Đại Bệnh hơi thay đổi, cậu lập tức lắc đầu: "Vậy em không đi nữa."
Mặt Cố Trường An đen lại, không có tự tin với chính mình đến vậy sao? Không có tiền đồ. Rồi cậu nghĩ ngược lại ngay, không hẳn, người tâm tính đơn thuần, chắc chắn khá dễ bị người ta đầu độc.
Ngô Đại Bệnh nghiêm nghiêm túc túc nói: "Trường An, em sẽ không làm việc có lỗi với anh."
Cố Trường An mỉm cười: "Dù mày muốn làm, tao cũng sẽ không cho mày cơ hội."
Ngô Đại Bệnh vừa hiểu vừa không hiểu: "Em cũng sẽ không nói chuyện nhà chúng ta cho ai khác. Em biết sự tín nhiệm của ba và anh dành cho em. Em... Em..."
Cậu không thạo từ, nói lắp một chút.
Cố Trường An nhún vai: "Cũng chẳng có gì đáng lo, cùng lắm là thiên hạ đại loạn thôi."
Ngô Đại Bệnh: "......"
Cố Trường An bỗng nói: "Lập Xuân đến kìa."
Ngô Đại Bệnh nghe vậy nhìn về phía trước, chỉ mơ hồ thấy được đường viền cây cỏ.
Một lát sau, bóng dáng Lập Xuân hiện ra trên đường nhỏ. Tay cô cầm một cái đèn lồng trắng, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, trên chân là đôi giày thêu.
Tự mang theo một cảm giác quái dị.
Đổi thành người khác nhìn thấy cảnh này, có thể bị doạ đến khóc lóc gọi ba.
Cố Trường An huýt sáo: "Đại Bệnh, mày thấy chị Xuân nhà mày so với nữ quỷ trong bộ phim lần trước xem thế nào?"
Ngô Đại Bệnh đáp: "Làm trò hề."
Cố Trường An ghét bỏ chậc lưỡi: "Chính là mông và ngực nhỏ hơn một chút."
"Hai người nói cái gì đó? Tưởng tôi điếc à?"
Lập Xuân giơ chân trước mặt Cố Trường An, "Bảo cậu đến trước ngày hai mươi là đến trước ngày hai mươi. Cậu vậy mà lại coi như gió thổi bên tai."
Cố Trường An như xoa đầu chó xoa đầu cô, một lát sau vò tung bộ tóc mái chỉnh tề.
"Bây giờ vẫn chưa hết ngày hai mươi."
Lập Xuân đánh tay cậu, tức giận trừng sang: "Chỉ còn khoảng một tiếng thôi đấy."
Cố Trường An cười nói: "Vậy thì không đi nữa."
"......"
Lập Xuân nhấc đèn lồng, "Đại Bệnh, em lớn lên cùng với Trường An không bị cậu ta chọc giận đến mức muốn cắn à?"
Ngô Đại Bệnh lắc đầu.
"Ngốc."
Lập Xuân đánh giá xong thì sắc mặt bỗng nghiêm lại: "Mau gấp rút lên đường đi, không còn kịp rồi."
Nhóm ba người xuyên qua rừng núi, đi lên con thuyền nhỏ dựng sát ở bờ sông.
Thân thuyền lắc lư trái phải, bắn lên một vòng gợn sóng.
Ánh trăng dày đặc.
Ngô Đại Bệnh chèo thuyền, Cố Trường An ôm cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lập Xuân không biết từ chỗ nào lấy ra một cái huân*: "Trường An, thổi cái đi."
*Huân: Một trong những loại nhạc cụ cổ nhất của Trung Quốc
Cố Trường An không nể mặt: "Không thổi."
Lập Xuân không chịu.
Cố Trường An thấy phiền. Cậu ngồi ở mũi thuyền, mí mắt khép nửa, giơ hai tay nắm lấy mép huân.
Có âm thanh từ trong lỗ huân truyền ra, sâu sắc mà nặng nề, nhàn nhạt trôi theo chiều gió.
Khiến người nghe cảm giác như mình đang ở giữa hoang mạc vô biên vô tận, trống trải, thê lương.
Lập Xuân nói, Đại Bệnh, Trường An là một con người cô độc.
Lời này không phải lần đầu Lập Xuân nói, cũng không phải lần đầu Ngô Đại Bệnh nghe. Cậu thực ra không hiểu lắm về hàm nghĩa của cô độc, nhưng vẫn cảm thấy cô nói đúng.
Mười một giờ hai mươi, thuyền cập bến. Hàng đèn lồng trên ngọn cây nhẹ nhàng lay động, toả ra ánh sáng yếu ớt dẫn đường cho những người đi qua.
Cả người Cố Trường An run run nổi da gà.
Bà ngoại của Lập Xuân có tính cách cổ quái, không thích tiếp xúc với người khác. Vậy nên mới sống tại nơi bí ẩn này, chưa bao giờ lộ diện thêm lần nào trên trấn.
Ban ngày nơi đây non xanh nước biếc, cây xanh toả bóng. Buổi tối lại âm trầm như thể một khắc sau sẽ đụng phải một con cương thi, hoặc là từ chỗ nào đó xuất hiện một cái đầu người đẫm máu.
Dè dặt đến hoảng loạn.
Lập Xuân vừa chạy vừa gọi: "Bà ơi bà ơi, Trường An đến rồi!"
Cố Trường An và Ngô Đại Bệnh cùng cô vào nhà, phả vào mặt là một mùi hương.
Đó là mùi trên người bà ngoại, giống như gỗ gần mục nát.
"Chậm rồi."
Kèm theo giọng nói già nua là tiếng gậy gõ vô cùng nặng nề trên mặt đất, khiến lòng người nghe rụt rè.
Cố Trường An hướng mắt lên.
Bà cụ tóc trắng xoá, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn không lộ vẻ gì, mặc trên người một bộ sườn xám, thêu trên lớp vải đen là một đóa hoa đỗ quyên, đường may vô cùng tinh xảo.
Lập Xuân nói: "Không muộn nha, còn tận mười mấy phút đó."
Bà cụ lặp lại hai chữ kia, đôi mắt vẩn đục nhìn Cố Trường An: "Chậm rồi."
Cố Trường An quay về phía bà, tư thế vô cùng kính trọng, mở miệng giải thích: "Bà ngoại, mấy ngày nay con có chuyện bận, lúc tối vừa hết bận mới tới được."
Bà ngoại quay người, còng lưng chống gậy đi vào phòng.
Lập Xuân tiến lên đỡ: "Bà ngoại, rõ ràng vẫn chưa muộn mà, sao bà lại nói như vậy. Trường An từ xa chạy đến, bà cũng không cần phải bắt nạt cậu ta."
Bà ngoại hừ lạnh: "Còn chưa phải người của cậu ta mà đã bênh vực như vậy."
Lập Xuân mặt đỏ tận mang tai: "Con không có!"
Cửa phòng đóng lại, Lập Xuân và Đại Bệnh ở bên ngoài chờ.
Cố Trường An ngồi đối diện bà cụ.
Trên mặt bà ngoại không chút biểu cảm: "Ta nói chậm không phải nói đùa."
Cố Trường An nói: "Vẫn chưa tới hai mươi mà."
Bà ngoại dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu: "Không liên quan đến mi, là ý trời."
Cố Trường An nhướng mày rõ ràng.
Bà ngoại nhìn ra ngoài cửa sổ bị che đậy, dáng vẻ tình người hơn một chút: "Trường An, ta được ba mi trông cậy nhờ làm chiêm tinh bói toán cho mi. Mấy ngày trước phát hiện dị thường, tính được là bắt đầu từ sau ngày hai mươi. Vậy nên mới bảo mi đến đây trước lúc ấy, ta sẽ có cách cho mi phương pháp hoá giải. Không ngờ lại có biến cố, giờ đây..."
"Đại kiếp nạn của mi đã xuất hiện."
Lúc Cố Trường An trở về so với lúc đi cũng không có gì khác.
Ngô Đại Bệnh không hỏi nhiều, cậu biết Trường An sẽ không nói.
Trên mặt bỗng có cảm giác lạnh lẽo, Ngô Đại Bệnh giơ tay lau đi, ngơ ngác nói: "Trường An, có tuyết rồi."
"Không thể nào. Lúc này mới được mấy tháng, là hạt mưa..."
Cố Trường An ngẩng đầu, từng mảnh hoa tuyết đáp xuống. Tháo mắt kính ra, con ngươi của cậu thu nhỏ lại, "Thật sự là tuyết."
Giữa tháng mười tuyết rơi, chuyện này ở phương bắc không đáng nhắc tới, nhưng ở phía nam lại là chuyện vô cùng bất thường.
Cố Trường An liếm rơi hoa tuyết trên môi: "Trận tuyết này đến thật kỳ lạ."
Ngô Đại Bệnh: "Liệu có phải sẽ có thiên tai không?"
"Ai biết được." Cố Trường An ngửa đầu nhìn bông tuyết đầy trời, "Đến cả họa do người còn không đối phó được thì huống gì là thiên tai, đã đến rồi thì cứ ổn định mà sống thôi."
Cậu nhét kính vào trong túi: "Anh mày sắp được đón quãng thời gian rảnh rỗi, có thể ở nhà làm ổ. Mày lần này vừa vặn có thể ngắm cảnh tuyết."
Ngô Đại Bệnh nói: "Vậy ngày mai em mua vé."
Cố Trường An lời đầu không khớp lời sau: "Gà một ngày đẻ mấy quả trứng."
Ngô Đại Bệnh đáp: "Sáu, bảy."
Cố đại thiếu gia vô cùng giật mình, nhiều đến vậy? Cậu thở dài, vẫn đủ ăn.
Hoa tuyết nhỏ rất nhanh liền thành tuyết lông ngỗng*.
*Tuyết lông ngỗng: Một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ tuyết rơi lớn.
Cố Trường An và Ngô Đại Bệnh cùng đi giữa tuyết một đường không ngừng nghỉ trở về. Từ xa bọn họ nhìn thấy một lão già tóc trắng đang đứng trước cửa.
Đến gần nhìn thì phát hiện ra không phải lão già nào cả, là Lục Thành, cả người lẫn đầu đều trắng phau.
Cố Trường An híp mắt hỏi: "Anh làm gì trước cửa nhà tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất