Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 37

Trước Sau
Được, đáng đời tôi!

Rừng cây cách con đường một khoảng, đường không dễ đi, người mẹ trẻ dường như cũng không hay đến, cứ cách vài bước lại chú ý đôi bốt cao trên chân mình, phát hiện dính phải bùn thì sắc mặt sẽ kém đi, nhưng cô càng sợ bị cành cây hoặc tảng đá làm xước, bởi thế nên đều nhón chân lựa chỗ.

Cố Trường An và Lục Thành theo sau vài bước không lo lắng việc đó, người trước vừa đi vừa kiểm tra hoàn cảnh chung quanh suốt dọc đường, người sau ngáp cả ngày, hồi trưa ăn nhiều mệt rã rời.

Khoảng thời gian này chính là thời điểm dương khí nặng nhất.

Cố Trường An vừa vào rừng cây đã cảm thấy âm u, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, cành cây tựa như cánh tay quấn quýt lấy nhau, chặn lại ánh mặt trời rọi xuống.

"Chính là chỗ này!"

Giọng nói mềm dịu kéo Cố Trường An về hiện thực, cậu theo tiếng nhìn lại, thấy đứa nhỏ chỉ một cái hố không sâu không cạn, bên trong có hỗn hợp tạo từ rất nhiều lá cây mục nát và bùn nhão toả ra một mùi không hề dễ chịu, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ có đủ loại sâu bò ra ngoài.

Người mẹ trẻ không nhịn được lấy tay che: "Đồng Đồng, sao con lại vào chỗ bẩn như thế này nhặt búp bê?"

Đứa nhỏ nhặt lên một nhành cây chọc chọc vào hố: "Thì, thì cứ thế tới lấy thôi."

Cố Trường An nhìn cái hố, nửa ngồi nửa quỳ hỏi đứa nhỏ: "Nhặt được vào hôm nào?"

Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to, lắp ba lắp bắp hồi lâu, mặt đỏ bừng không phát ra nổi một âm tiết nào, xem ra không vượt quá ba tuổi, còn nhỏ.

Cố Trường An nhìn về phía người mẹ trẻ.

Người mẹ trẻ nói không biết, bình thường đều nhờ ông bà trông con gái, hôm nay cô vừa khéo được nghỉ nên mới dắt con gái đi dạo.

Thấy thanh niên dường như rất gấp, người mẹ trẻ nói: "Hay là vầy đi, tôi gọi điện cho bà Đồng Đồng hỏi một chút."

Cố Trường An cười nói cảm ơn.

Người mẹ trẻ gọi điện thoại hỏi rồi nói: "Bà Đồng Đồng bảo là tuần trước."

Đáy mắt Cố Trường An loé loé, chính là hôm Thang Viên mất tích. Cậu ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, giơ búp bê trong tay lên: "Bạn nhỏ, hôm cháu nhặt được búp bê ấy, trừ cháu và bà nội ra còn ai khác ở đây không?"

Đứa nhỏ kéo đuôi con khỉ bông một hồi, nhìn dáng vẻ hẳn là nghe không hiểu gì.

Cố Trường An lại nhìn người mẹ trẻ.

Người mẹ trẻ không lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn, cô lấy điện thoại gọi cho bà hỏi chuyện cụ thể, còn mở handsfree, giọng nói của bà cụ truyền tới từ đầu bên kia.

"Không có, chỉ có mẹ với Đồng Đồng thôi."

Bà nhớ tới cái gì, "Đúng rồi! Có bóng người, lúc đó trời cũng tối rồi nên không thấy rõ, hình như là một cô gái."

"Không hiểu sao Đồng Đồng lại cúi đầu chạy vào trong rừng, đã thế còn chạy rất nhanh. Mẹ ở phía sau gọi như nào cũng không nghe, hết cách mới theo vào. Nếu như là bình thường thì lúc ấy mẹ sẽ không dẫn nó đi lung tung đâu."

Tựa hồ sợ con dâu hiểu lầm mình không trông cháu tốt, để đi lung tung, bà cụ giải thích một phen.

"Con búp bê kia rất bẩn, mẹ kêu Đồng Đồng ném đi, con bé lại không, làm trái với mẹ. Mẹ không thể làm gì khác ngoài lấy khăn ướt lau chùi, lúc về cũng đã khử trùng xong. Có chuyện gì sao?"

"Không sao ạ." Người mẹ trẻ cúp điện thoại, nhìn thanh niên nói, "Tiên sinh, cậu nghe thấy mẹ tôi nói rồi đó, bọn tôi không biết gì cả. Nếu anh muốn thì cứ lấy con búp bê đi."

Cố Trường An hé miệng: "Cảm ơn."

Người mẹ trẻ ôm con rời đi, cô cảm thấy chỗ này khiến mình cực kỳ không thoải mái, lại không rõ được cụ thể.

"Đồng Đồng, sau này không được chạy vào trong rừng cây nữa, có đại quái thú đó."

"Không có đại quái thú, có, có chị gái."

Bước chân người mẹ trẻ lập tức dừng lại: "Chị gái gì cơ?"

"Là là là..." Năng lực biểu đạt ngôn ngữ của đứa nhỏ vẫn chưa hoàn thiện, rất khó nhọc nói, "Là một chị gái xinh đẹp ạ."

Người mẹ trẻ nhíu mày, lúc về phải dặn mẹ một chút, khi ra ngoài nhất định phải theo sát con gái, thế giới quá hỗn loạn. Cô tiếp tục tiến về phía trước, so với khi nãy còn nhanh hơn.

Đứa nhỏ nằm nhoài trên bả vai mẹ, tay ôm khỉ bông, đôi mắt nhìn về rừng cây, cô bé gọi: "Mẹ ơi."

"Hả?" Bước chân người mẹ trẻ không dừng.

Đôi mắt đứa nhỏ sáng lấp lánh, kích động nói: "Mèo, có mèo béo, màu trắng, mẹ mẹ mau nhìn đi!"

Người mẹ trẻ theo bản năng quay đầu lại, đúng là có một con mèo hoang màu trắng đang không ngừng chạy loạn trong bụi cỏ, cô liếc nhìn xong liền thu lại ngay.

Khu rừng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng sàn sạt của gió lay cành cây hiện ra đặc biệt rõ ràng, như là có người đang ở bên tai thấp giọng lầm bầm điều gì.

Cố Trường An gọi điện cho Quý Thanh bảo cô dẫn người lại đây, nghi ngờ Thang Viên đang ở trong mảnh rừng này.

Lục Thành nhấc theo cái túi lớn màu xanh lam: "Về trước một chuyến."

Cơn buồn tiểu đột nhiên đến, hắn không thể nào tuỳ tiện tìm cái góc ở đây giải quyết được.

Cố Trường An đi lại bốn phía: "Anh về đi, tôi ở lại đây."

Lục Thành nhướng mày: "Chắc chứ?"

Cố Trường An mất kiên nhẫn xua tay: "Bớt nói nhảm đi."

Lục Thành xoa xoa huyệt thái dương, ban ngày ban mặt không thể chơi trội dùng phép bay lên được, đành đi bộ vậy. Hắn lấy một tờ bùa chú: "Cậu cầm đi, tôi lập tức về đây."

Cố Trường An cẩn thận cất tấm bùa, nghĩ nghĩ chút rồi vẫn là cầm trên tay.

Lục Thành vừa đi, Cố Trường An bỗng có ảo giác như nhiệt độ hạ thấp một khoảng, chân đạp phải cành cây phát ra tiếng răng rắc.

Phía sau mơ hồ có âm thanh nhẹ nhàng vang, Cố Trường An siết chặt bùa chú quay đầu, thấy rõ thứ trong bụi cỏ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con mèo trắng.

Trong một hai giây ngắn ngủi ấy, giữa lưng Cố Trường An rướm lớp mồ hôi lạnh. Cậu thấy con mèo trắng kia có chút quen mắt, hình như là nằm trong đám mèo hoang mà Trần Tĩnh Tĩnh và Lý Nhiên cho ăn.

Cố Trường An chậc lưỡi, được người cho ăn có khác, trông béo mập như lợn.

Mèo trắng đi loanh quanh một cái cây nhỏ, không biết đang làm gì, Cố Trường An đang định cất bước tới thì cảnh sát đến.

Quý Thanh tự mình dẫn đội lại đây, ngoại trừ cảnh sát còn có hai con chó nghiệp vụ, trực tiếp đến đây tìm kiếm từng tấc một.

Gió nổi lên, tất cả mọi người không hẹn mà rùng mình.

Cố Trường An liếc mắt nhìn bùa chú trong tay, màu sắc không nhạt đi mà cũng chẳng có biến hoá gì, nói rõ không có hồn ma đến gần, là do ảnh hưởng tâm lý phát tác.

Tự kỷ ám thị chẳng những thần kỳ mà còn đáng sợ, có thể biến hư ảo thành chân thực, cũng có thể biến chân thực thành hư ảo, ý thức hoàn toàn bị bẻ cong.

Quý Thanh đứng bên cạnh Cố Trường An hỏi đã có chuyện gì xảy ra, cô giao búp bê nhỏ cho nhân viên giám định.

Con búp bê đã qua tay nhiều người, đứa nhỏ để trong nhà mấy ngày, dấu vết đã sớm bị phá huỷ, giá trị giám định tuy sẽ rất nhỏ nhưng vẫn là nên thử một lần.

Quý Thanh hỏi thanh niên: "Sao chỉ có mình cậu vậy?"

Mạch suy nghĩ trong đầu Cố Trường An đang chạy, có hơi rối loạn: "Hả?"

"Vị Lục tiên sinh kia đâu?" Quý Thanh đổi cách nói trực tiếp hơn, đưa cho thanh niên một điếu thuốc, "Anh ta không ở cùng cậu?"

Bàn tay nhận lấy điếu thuốc của Cố Trường An khựng giữa không trung vài giây, cậu đẩy đẩy kính: "Quý đội, lời này của chị dễ khiến người ta nghĩ đến nghĩa khác lắm đó, chị cứ đùa như vậy làm tôi cũng rất khó xử."

Quý Thanh: "..."

Hôm nay bà dì của Lưu Duyệt đến, eo đau dữ dội, cô ôm bụng ngồi xổm ở một chỗ, đụng phải thứ gì đó, quay đầu mới biết là mầm cây nhỏ.

Đang định thu tầm mắt lại thì Lưu Duyệt phát hiện ra có cái gì không đúng.

Cô áp sát vào xem đất xung quanh, lại nhìn đến chỗ khác, phát hiện chỉ có mảnh đất này ướt, cách đây không lâu có người đã đến tưới.

Mầm cây không phải còn mới, trong rừng còn nhiều cây này lắm, tại sao chỉ tưới mỗi gốc này?

Lưu Duyệt đưa tay nhấn nhấn đất, kích động lớn tiếng hô: "Quý đội, có phát hiện mới!"

Theo lời dặn dò của Quý Thanh, một nhóm người cầm dụng cụ đi sang đào mầm cây, vẫn tiếp tục đào xuống, không bao lâu thì có một cảnh sát kêu lên, nói đã nhìn thấy tóc.

Tiếp theo là tay, chân, cơ thể.

Một thi thể bị cảnh sát đào lên, là nữ sinh mất tích Thang Viên.

Bầu không khí lúc này trở nên nặng nề, tuy mọi người đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng khi thật sự đào thi thể cô bé từ dưới đất ra thì trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.

Cái chết tàn nhẫn, dẫu cho đối mặt bao nhiêu lần cũng không trơ ra được.

Lưu Duyệt là một thực tập sinh có cả trí tuệ lẫn sự khôn vặt, nhưng năng lực thích ứng vẫn không cao. Cô tháo khẩu trang chạy qua một bên nôn khan, vừa nôn vừa khóc, nước mắt chảy xuống lã chã.

Quý Thanh đưa cho Cố Trường An một cái khẩu trang và bao tay.

Cố Trường An chỉ lấy cái bao tay.

Quý Thanh nhìn thanh niên lâu hơn, cảm thấy kinh ngạc với sức chịu đựng của cậu.

Cố Trường An đến gần một chút, nhìn cô bé nằm thẳng dưới hố, hai tay đặt trên bụng, mái tóc dài xoã xuống bả vai, như thể đã có ai dùng thái độ thành kính từ từ lấy tay dịu dàng chỉnh lý giúp cô, không có cảm giác rối tung nào.

Khung cảnh này có sự quái dị không thể nói thành lời.

Cô bé mặc một cái áo bông vàng nhạt và quần bò xanh lam, trên chiếc cổ mảnh khảnh có một vòng vết tích thâm đen khủng khiếp, chỗ con mắt của cô bị một lớp lá cây bao phủ, gương mặt điềm nhiên an tĩnh, giống như chỉ đến một nơi không bị người ta quấy rầy để ngủ, một khắc sau sẽ nở một nụ cười sạch sẽ mềm mại với họ.

Nhưng phần da thịt bắt đầu thối rữa đã nói lên tất thảy với thế giới này, cô đã rời đi.

Quý Thanh chậm rãi phủi lá cây trên mắt cô bé, lập tức hít một hơi ngay tại chỗ.

Đôi mắt của cô bé đều bị móc ra, chỉ còn lại hốc mắt trống trơn.

Bước đầu giám định cho thấy vết thương trí mạng nằm ở cổ, là ngạt cơ học, thời gian tử vong cụ thể và nguyên nhân tử vong vẫn phải chờ bước kiểm tra kế tiếp.

Gϊếŧ người móc mắt, thoạt trông là thâm cừu đại hận, nhưng hung thủ lại chu đáo bày biện thi thể, đây là lần đầu tiên thấy loại tình huống mâu thuẫn này.

Dựa theo logic bình thường, hung thủ chôn thi thể trong rừng cây, sau đó lấy một ít lá héo đắp phía trên, hết sức che giấu càng nhiều càng tốt để hoàn thiện hiện trường, sẽ không vẽ rắn thêm chân gieo một mầm cây vào đây, khả năng bại lộ của cái sau cao hơn rất nhiều.

Hơn nữa còn lại đây tưới nước, cực kỳ không hợp với lẽ thường.

Tại sao hung thủ phải làm vậy? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao...

Sự xuất hiện của Lục Thành phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cố Trường An là Quý Thanh mời tới, giống như cố vấn đặc biệt vậy, hắn là người nhà, quan hệ này không có chút phức tạp nào, người tinh tường cũng nhìn ra được.

Quý Thanh phất tay, Lục Thành được cho vào. Hắn vén dây cảnh giới chui vô, không đến chỗ những nhân viên cảnh sát tụ hội mà là đến cách đó không xa dựa vào cây nhìn bóng dáng cao ráo của thanh niên.

Người sống người chết với Lục Thành mà nói, đều chỉ là cục mụn nhọt trên cổ, không phân biệt được ngũ quan mà cũng chẳng nhìn ra cái gì.

Cố Trường An lùi về sau vài bước chạy qua Lục Thành đến chỗ Quý Thanh, dùng âm lượng chỉ cô có thể nghe thấy nói muốn hai phút.

Quý Thanh đối mặt với Cố Trường An vài giây, đưa tay kêu tất cả cảnh sát lui khỏi rừng cây nhỏ.

Cố Trường An thích điểm này ở Quý Thanh nhất, sẽ không lảm nhảm ở thời điểm mấu chốt, nếu cô thích làm thế, cậu đã không hợp tác với cô.

Người vừa đi, Cố Trường An liền nói với Lục Thành: "Tôi có một chuyện muốn làm, anh giúp tôi kiểm tra."

Lục Thành không nhúc nhích, nghiêm mặt mở miệng: "Đừng nhắc lại với tôi chuyện vết thương ở lòng bàn tay."

"Đại ca, lần đó là bị anh hãm hại."



Cố Trường An ngồi xổm trước mặt thi thể, nghiêng nửa người trước áp sát vào, vai bỗng dưng bị nắm lấy, cậu giật mình: "Làm sao, anh thấy hồn ma Thang Viên à?"

Lục Thành thu lực lại, kéo thanh niên về bên mình: "Chẳng phải đã nói là nếu tôi nhìn thấy thì sẽ nói cho cậu biết sao?"

Mặt Cố Trường An bỗng trầm xuống: "Nếu không thấy thì anh kéo tôi lại làm gì?"

Sắc mặt Lục Thành so với cậu còn khó coi hơn: "Cậu vốn đã không có mấy dương khí mà còn dám lại gần người chết đến vậy, chán sống rồi đúng không? Nếu chán sống rồi thì nhanh nói cho tôi biết, đại kiếp nạn cũng không cần độ, tôi trực tiếp đốt một tấm bùa đưa cậu vào hoàng tuyền."

Cằn nhằn cái gì, đúng là chẳng có ai hiểu chuyện bằng Quý Thanh. Cố Trường An đẩy bàn tay khỏi bả vai, thấy người đàn ông lại muốn nói gì đó, cậu nhíu mày nhắc nhở: "Yên lặng đi, đừng làm ồn nữa."

Lục Thành nghe lời theo bản năng.

Lúc phản ứng lại, mặt của hắn lúc đỏ lúc đen, có chút quẫn bách khó nén.

Cố Trường An không thấy ánh mắt phức tạp của người đàn ông. Cậu cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu vào ấn đường của Thang Viên, giọt máu biến mất một cách quỷ dị.

"Cứu... A a... Cứu tôi... Cứu tôi..."

Đây là lời cuối cùng Thang Viên lưu lại khi còn sống, xen lẫn tiếng thở dốc xé gió, lộ ra sự thống khổ tuyệt vọng khiến người ta tê dại cả da đầu.

Cố Trường An khép nửa mí mắt, cậu nghi ngờ lúc đó ngoại trừ hung thủ thì vẫn còn người ở đây.

Khi Thang Viên bị hung thủ bóp cổ, cô phát hiện ra có một người đang đứng trong một góc nhỏ, vậy nên như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng mà cầu cứu đối phương, chỉ là đối phương lại không hề đi ra.

Giọt máu lại nổi lên khỏi ấn đường, Cố Trường An lấy tay quệt một cái, thất vọng lẩm bẩm: "Bạn học Thang Viên, lời cô lưu lại cho tôi chẳng có giá trị gì cả."

Trước mắt xuất hiện một cái băng dán, Cố Trường An cầm lấy hỏi: "Cái băng dán này ở đâu ra vậy?"

Từ trong lỗ mũi Lục Thành phát ra một âm thanh: "Kiếm đại."

"..."

Cố Trường An dán lên miệng vết thương khi nãy cắn, "Không ổn rồi, chúng ta trao đổi nhé? Lần sau anh mua đồ cho tôi có thể mua màu khác được không?"

Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ.

"Máy sưởi cầm tay là hồng nhạt, đến cả băng dán cũng vậy, bản thân anh có tâm hồn thiếu nữ thì đừng nghĩ toàn bộ người đàn ông trên thế giới cũng có..."

Cố Trường An còn chưa dứt lời, Lục Thành đã đi thẳng về lối ra của cánh rừng, cậu lườm một cái.

Quý Thanh thấy Cố Trường An đi ra nên hỏi chuyện một phen.

Cố Trường An nêu suy đoán của mình, kế tiếp cậu muốn dán mắt lên Trần Tĩnh Tĩnh và Vương Dục, bọn họ lần lượt là chủ nhân của hai lời nói dối, còn phải nhọc tâm tư vạch trần đây.

Cảnh sát dùng túi mang thi thể về cục công an, phái cảnh sát ở lại trông coi đường cảnh giới.

Báo cáo pháp y nhanh nhất cũng phải mười hai giờ mới có, cảnh sát hi vọng có thể cho họ được một hai manh mối, giúp họ nhanh chóng bắt được hung thủ.

Vì để không làm cho học sinh hoảng sợ, cái chết của Thang Viên tạm thời bị lực lượng cảnh sát phong toả tin tức.

.

Trần Tĩnh Tĩnh cho mèo ăn xong thì trở về nhà, cô vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy đôi giày nam quăng lung tung trước cửa.

Căn phòng phía nam truyền đến tiếng chửi thô tục không thể tả của người đàn ông, xen lẫn lời cầu xin tha thứ của người phụ nữ, kéo dài không ngừng.

Trần Tĩnh Tĩnh không chút bất ngờ đóng cửa lại.

Cô tuỳ tiện ném cặp lên tủ giày, xỏ giày bông kéo lê vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một chai sprite, sau đó đi vào trong phòng khách bừa bộn tìm được nửa bịch khoai tây chiên, đá giày xuống vùi mình trong sofa bật tivi xem phim Hàn.

Hơn nửa canh giờ sau, cánh cửa phòng phía nam mở ra, một người đàn ông kéo quần ra ngoài, lắc cái bụng bia, bước đi nghênh ngang: "Tĩnh Tĩnh, cháu không đi học à?"

Trần Tĩnh Tĩnh không phản ứng, mắt không rời khỏi màn hình tivi.

Người đàn ông đeo thắt lưng trước mặt Trần Tĩnh Tĩnh, thân thiết nói: "Lớp 12 là lúc căng thẳng nhất, nếu cháu trốn học rồi không theo kịp tiến độ học tập, lúc đó mẹ cháu sẽ lo lắng lắm."

Trần Tĩnh Tĩnh nhét khoai tây chiên vào miệng, cười lạnh nói hai chữ: "Ngu ngốc."

Sắc mặt người đàn ông thay đổi: "Cháu nói gì cơ?"

Trần Tĩnh Tĩnh cười hì hì nói: "Tôi nói vị trên tivi kia."

Sắc mặt người đàn ông lúc này mới bình thường lại, gã ngồi xuống bên cạnh Trần Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, có phải cháu áp lực lắm đúng không? Nếu vậy thì cuối tuần này chú đưa cháu, đưa mẹ con cháu đi ra ngoài chơi một chút nhé?"

Trần Tĩnh Tĩnh cười ngọt ngào: "Ra ngoài rồi ông cũng chơi tôi như chơi mẹ tôi à?"

Người đàn ông nhìn thẳng nuốt nước bọt: "Đừng nói khó nghe như vậy, chú và mẹ cháu chỉ là nhu cầu hai bên, đồ cháu mặc trên người còn không phải tiền của chú sao."

Nói xong, gã lấy tay sờ đùi Trần Tĩnh Tĩnh.

Căn phòng phía nam truyền ra tiếng thở dốc ướŧ áŧ của người phụ nữ: "Lão Lưu, ông xong việc không đi ở đây làm gì? Tôi đây cũng không có cơm của ông."

Người đàn ông không táy máy được, ực một ngụm bất mãn rời khỏi nhà.

Tiếng nước tí tách vang lên trong nhà vệ sinh, Trần Tĩnh Tĩnh cầm điều khiển đổi kênh, cứ thế chuyển qua chuyển lại vài kênh như vậy, ngón tay ấn đến mức vang lên lạch cạch lạch cạch.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, Lữ Phượng lấy khăn trùm đầu, trên người mặc áo ngủ, tẩy đi lớp trang điểm dày đặc, trông như một bà chủ gia đình bình thường.

"Lúc này mày nên ở trên trường."

"Đau đầu, xin nghỉ." Trần Tĩnh Tĩnh tiếp tục chuyển kênh, "Mai cho con tiền, con hết tiền ăn cơm rồi."

Lữ Phượng nghe vậy nhướng mày một cái: "Không phải đã đưa thẻ cho mày rồi sao?"

Trần Tĩnh Tĩnh hời hợt: "Mất rồi."

"Cứ chuyển chuyển cái gì, tivi sắp bị mày làm hư rồi." Lữ Phượng cướp điều khiển trong tay cô tắt tivi đi, "Tiền trong thẻ đã đến tay Vương Dục kia rồi hả?"

Trần Tĩnh Tĩnh ăn khoai tây chiên: "Sao có thể? Cậu ta cũng không phải bạn trai con."

Lữ Phượng lấy khoai tây chiên của con gái: "Bạn trai? Mày mới bao lớn đã biết cái này..."

Trần Tĩnh Tĩnh cắt ngang mẹ cô: "Mẹ, hồi mẹ bằng tuổi con không biết đã lên giường bao lần với người cha chết sớm kia rồi, con đây thì mới đến đâu chứ."

Cô giật lại khoai tây chiên tiếp tục ăn: "Lời kia nói thế nào nhỉ, mẹ nào con nấy. Yên tâm đi, con sẽ không làm hai người mất mặt."

Lữ Phượng như con sư tử cái bị kích động, xách eo đứng trước mặt con gái mắng: "Chưa đủ lông đủ cánh đã dám cãi mẹ mày."

"Đừng cho là tao không biết mày vì lòng hư vinh mà nói mẹ mày là thành phần tri thức gì đó. Bán thì có sao, đó cũng là tiền nhọc nhằn khổ sở kiếm!"

Trần Tĩnh Tĩnh kinh ngạc kêu oa: "Nhọc nhằn khổ sở? Banh chân ra ư?"

Lữ Phượng lấy tay đẩy đầu con gái: "Con ranh chết tiệt kia, mày muốn làm tao tức chết hả?"

Trần Tĩnh Tĩnh hít một hơi, ngửi thầy mùi mồ hôi, thuốc lá, còn cả thứ mùi đó, dạ dày cô lăn lộn, lập tức đẩy mẹ mình ra chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Lữ Phượng đứng trước cửa nhà vệ sinh mắng: "Mày buồn nôn cái gì? Mấy năm nay nếu không phải nhờ tao, mày không ra ngoài đường ngủ thì cũng phải ngủ với đàn ông, mày có tư cách gì..."

Cửa đột nhiên mở ra, mặt Trần Tĩnh Tĩnh ướt sũng, không biết là nước hay là nước mắt, cô nói: "Mẹ, mẹ nát bét rồi."

Lữ Phượng giận run, tát cái chát.

Nửa bên gò má của Trần Tĩnh Tĩnh sưng tấy lên, cô sờ mặt: "Con biết mẹ chê con là con ghẻ, nếu không có con, nói không chừng giờ mẹ đã có thể tìm được một người đàn ông tử tế."

Ngực Lữ Phượng đập cực nhanh, bà vừa định mở miệng, con gái đã cầm cặp lên chạy ra ngoài.

Chạy cũng tốt, đỡ cho hai mẹ con phải đánh nhau, Lữ Phượng châm chọc nở nụ cười.

Lúc Trần Tĩnh Tĩnh tới trường, tiết thứ hai vừa mới kết thúc, nửa bên mặt cô sưng lên, dọc đường đều bị bạn học chỉ trỏ.

Trần Tĩnh Tĩnh không thèm để ý nhét cặp vào hộc bàn, đi đến trước bàn Vương Dục: "Cho tớ mượn bài tập chép."

Vương Dục nhìn cô một cái: "Bị mẹ cậu đánh?"

"Đúng vậy." Trần Tĩnh Tĩnh lấy sách bài tập của cậu, cười nói, "Tất cả mọi người đều nhìn ra, chẳng hiểu có cái gì hay mà nhìn, cũng đâu phải lần đầu thấy tớ như vậy, còn ngạc nhiên."

Vương Dục nói: "Nếu cậu chịu thua, mẹ cậu sẽ không đánh cậu."

Trần Tĩnh Tĩnh nằm úp sấp lên bàn cậu: "Trên mạng nói con gái trưởng thành sớm hơn con trai, vậy nên cậu không giảng đạo nổi tớ đâu."

Cô đổi đề tài: "Vẫn chưa tìm được Thang Viên nhỉ."

Vương Dục nói: "Hẳn là chưa."

Trần Tĩnh Tĩnh chép miệng một cái: "Nếu cậu ta thực sự xảy ra vấn đề, vậy thì cậu sẽ có cơ hội rồi."

Vương Dục hỏi: "Cơ hội gì?"

Trần Tĩnh Tĩnh vui cười: "Thì đương nhiên là cơ hội để cậu giành vị trí đầu đó, lần nào thi cậu ta cũng đè cậu."

Vương Dục rũ mắt chỉnh lý tờ giấy nháp: "Giỏi tiếng Anh hơn tớ nhiều."

"Thang Viên không bị lệch môn, môn nào cũng đều siêu đỉnh." Trần Tĩnh Tĩnh cười nói, "Trời ganh người tài, cậu thấy đúng không?"

Vương Dục nhíu nhíu mày, kêu cô đừng nói lung tung.

"Tớ nói thật mà." Trần Tĩnh Tĩnh xoay xoay bút, "Giáo viên có hỏi gì về tớ không?"

Vương Dục lắc đầu.

Trần Tĩnh Tĩnh cười cong đôi mắt: "Cũng đúng, tớ học dốt như vậy, thiếu đi tớ thì điểm trung bình lớp sẽ tăng không ít."

Vương Dục nói: "Không phải."

"Sao lại không phải, tớ chính là cục cứt chuột mà."

Trần Tĩnh Tĩnh tháo kính Vương Dục xuống: "Chà chà, thấu kính cậu dày thật đấy, mắt cậu chắc sắp mù luôn rồi. Tớ nói với cậu rồi mà, các cô gái không thích con mọt sách chỉ biết mỗi học hành đâu, chỉ thích kiểu người như Lý Nhiên có tế bào vận động phát triển, cười lên như ánh mặt trời đẹp đẽ, sẽ khiến các cô gái vui vẻ, trong nhà còn có tiền."

Vương Dục nói: "Ồ."

Bạn học cùng lớp thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trần Tĩnh Tĩnh và Vương Dục, một người lên lớp là ngủ, đi thi nộp giấy trắng, vĩnh viễn ở dưới, một người chăm chỉ khắc khổ, dùng cả tính mạng để học, vĩnh viễn ở trên.

Hai người không có liên quan với nhau vậy mà lại thân đến thế.

Trần Tĩnh Tĩnh cứ vậy chẳng kiêng dè, cũng không sợ bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh.

Tiếng chuông vào học vang lên, Trần Tĩnh Tĩnh nhảy nhót trở về chỗ ngồi của mình. Cô nằm nhoài sau sách giáo khoa xếp đứng chơi compa, không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay, giọt máu nổi lên.

Mãi đến khi bạn cùng bàn gọi hai tiếng, Trần Tĩnh Tĩnh mới hoàn hồn, trên tay đã chảy rất nhiều máu.

Bạn cùng bàn muốn nói cho giáo viên biết, Trần Tĩnh Tĩnh cản lại, bảo không có gì ghê gớm.

Sau khi tan học, Trần Tĩnh Tĩnh cùng mấy nữ sinh lắc lư đến quán ăn cơm.

"Phiền quá đi, tớ không muốn thi đại học, không muốn ra ngoài làm công, ba tớ bắt nhất định phải lấy được bằng tốt nghiệp."

"Nhà mình cũng vậy, một năm trôi cũng nhanh."

"Ở trường chả thú vị tẹo nào."



"Sớm biết vậy tớ đã học lớp văn, lần nào thi toán điểm cũng đếm trên đầu ngón tay."

"Ban văn cũng phải học toán mà."

"Sao cái thứ toán học này lại tồn tại trên đời vậy?"

"Chả biết, sợ vãi chưởng."

Trần Tĩnh Tĩnh phụ hoạ, tâm tư không biết đã chạy đi đâu.

Có bạn học nói: "Tĩnh Tĩnh, bao giờ thì cậu mới đưa bọn tớ về nhà cậu chơi?"

Mấy bạn học khác đều gia nhập vào.

"Đúng vậy, bao giờ cậu cũng nói không được, sang năm là tốt nghiệp rồi."

"Không phải là cậu căn bản không muốn mời bọn tớ đến nhà chứ?"

"Mẹ tớ dạo gần đây rất bận rộn, hay cáu gắt, để lần sau ha."

"Mẹ cậu làm việc khổ cực, cậu đừng chọc mẹ cậu là được."

"Đúng đúng đúng, mẹ tớ cũng thế, trên công ty mở cuộc họp xong, về nhà sẽ như bà già, tớ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn."

"..."

Mấy nữ sinh líu ra líu ríu, nửa thật nửa giả, khoé miệng Trần Tĩnh Tĩnh cao lên, tâm tư đã chạy mất rồi.

.

Khoảng bảy giờ, phòng thẩm vấn có tiến triển, Hạ Thanh Phong rốt cuộc cũng nhớ ra tên người bạn học Thang Viên đề cập với hắn.

Là Trần Tĩnh Tĩnh.

Tầm bảy giờ, Trần Tĩnh Tĩnh bị giáo viên chủ nhiệm Dương Lỵ gọi khỏi phòng học, Vương Minh Minh gì cũng không nói dẫn cô đến phòng thẩm vấn cục công an.

Quý Thanh và Lưu Duyệt ngồi ở đối diện, cách Trần Tĩnh Tĩnh một cái bàn.

Trần Tĩnh Tĩnh nắm ngón tay, tay chân luống cuống, là dáng vẻ sẽ có của cái tuổi này khi đối mặt với tình cảnh như vậy.

Lưu Duyệt viết ghi chép, Quý Thanh hỏi tên tuổi theo quy trình, giúp tinh thần cô ổn định: "Trần Tĩnh Tĩnh, tuần trước em ở đâu?"

Trần Tĩnh Tĩnh nói: "Đi dạo phố."

Quý Thanh đặt vấn đề với cô, ánh mắt sắc bén: "Một mình? Hay là đi cùng bạn?"

Trần Tĩnh Tĩnh nhăn nhăn mũi: "Vốn là hẹn bạn học đi cùng, nhưng bạn ấy nói trong nhà có người thân đến, mẹ bạn ấy bảo phụ, không cho ra ngoài chơi."

Quý Thanh hỏi: "Bạn học nào?"

Trần Tĩnh Tĩnh nói: "Tôn Tiểu Mẫn."

Quý Thanh gõ gõ mặt bàn, Tôn Tiểu Mẫn? Có phần quen thuộc.

Lưu Duyệt dừng bút đến gần nói: "Quý đội, Tôn Tiểu Mẫn chính là nữ sinh cung cấp ID tieba của nạn nhân Thang Viên cho chúng ta."

Quý Thanh nhớ ra.

Trần Tĩnh Tĩnh bắt đầu bóc da ngón tay, đáng thương nói: "Hai chị cảnh sát ơi, nếu em không đến lớp tự học buổi tối thì sẽ bị giáo viên chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm."

"Hỏi xong vấn đề là em có thể đi."

Quý Thanh dựa lưng vào ghế dựa nhìn cô bé, "Hôm đó em đi dạo ở đâu? Mấy giờ về?"

Trần Tĩnh Tĩnh nói: "Đi linh tinh đây đó, ăn tối bên ngoài rồi mới về, sau đó tới trường học."

Quý Thanh hỏi: "Ăn cái gì?"

Trần Tĩnh Tĩnh nói tuỳ tiện ăn.

Quý Thanh hỏi tận gốc rễ.

Trần Tĩnh Tĩnh nêu tên mấy quán ăn nhỏ, còn kể những món cô ăn.

Quý Thanh đi thẳng vào vấn đề, dù cùng chung một giọng điệu nhưng vẫn cho người ta một áp lực vô hình: "Một mình em ăn nhiều như vậy?"

Trần Tĩnh Tĩnh gãi mu bàn tay: "Đang vui mà, lúc em vui thích ăn đồ ăn vặt."

Quý Thanh hỏi cô: "Chuyện gì khiến em vui?"

Trần Tĩnh Tĩnh kêu "À": "Khi thời tiết tốt, có nắng không có gió."

Quý Thanh nói: "Em có biết chuyện bạn học Thang Viên của em mất tích không?"

Trần Tĩnh Tĩnh cọ giày thể thao xuống mặt đất: "Biết chứ, tất cả mọi người đều đang bàn luận."

Quý Thanh nói: "Cô bé ấy mất tích tuần trước."

Trần Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trừng lớn: "Mấy người đưa em đến đây là nghi ngờ việc bạn ấy mất tích có liên quan đến em?"

Quý Thanh không trả lời mà hỏi lại: "Em có quan hệ tốt với Thang Viên không?"

Giọng điệu của Trần Tĩnh Tĩnh rất gắt, giống như đang bực tức chuyện mình vô tội mà bị dính vào.

"Tốt chứ, là bạn học bình thường."

Quý Thanh mang ra chuyện Hạ Thanh Phong khai: "Năm ngoái trường tổ chức buổi tảo mộ, hai em kết bạn lên núi, trên đường cô bé trượt ngã một cái, là em đỡ cô bé đi một mạch."

Trần Tĩnh Tĩnh làm ra biểu tình cố gắng nghĩ lại, nói là có chuyện như vậy.

"Mọi người đều là bạn bè, có khó khăn phải đưa tay, giáo viên nói, chúng em phải giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái."

Quý Thanh thẩm vấn gần nửa giờ rồi cho người đưa Trần Tĩnh Tĩnh về trường.

Lưu Duyệt chỉnh lại khẩu cung: "Quý đội, em thấy hiềm nghi về Trần Tĩnh Tĩnh rất lớn."

"Căn cứ theo phản ánh của bạn học và giáo viên, chỗ ngồi của Thang Viên và Trần Tĩnh Tĩnh cách xa, đừng nói là cùng bàn, đến cả ngồi trước ngồi sau cũng chưa từng có, chắc là hai đứa bắt đầu qua lại sau cái lần tảo mộ năm ngoái kia. Nhìn như không có động cơ gϊếŧ người, thế nhưng nghe đồn trước cô bé và Lý Nhiên cũng thân lắm, xong bị bỏ mặc."

Quý Thanh ra hiệu cho cô tiếp tục.

Lưu Duyệt lấy dũng khí nói: "Giả sử Trần Tĩnh Tĩnh thích Lý Nhiên, mà Thang Viên và Lý Nhiên cùng học cùng tan học, thanh mai trúc mã. Ban đầu Trần Tĩnh Tĩnh còn có tình hữu nghị bạn bè với Thang Viên, lần tảo mộ giúp cô bé một tay. Sau này khi nghe mọi người bàn tán chuyện cô bé với Lý Nhiên liền thay đổi, hoặc là tận mắt nhìn thấy bọn họ làm hành động thân mật gì đó, xuất phát từ lòng đố kị mà ra tay sát hại."

Lưu Duyệt lấy hơi: "Đây là dạng vụ án thường gặp, gϊếŧ vì tình."

Quý Thanh nghe xong rồi phất tay: "Không vội, về nghỉ ngơi sớm chút đi."

Lưu Duyệt hỏi: "Thế Quý đội thì sao ạ?"

Quý Thanh đứng dậy khỏi ghế tựa: "Tôi đến phòng giải phẫu."

Vừa qua chín giờ, báo cáo giám định đã có, nạn nhân Thang Viên không có dấu vết từng bị xâm hại, vết thương trí mạng quả thực ở cổ, chết vì ngạt cơ học.

Mà trên cổ chỉ có vân tay của một mình cô.

Quý Thanh nhớ ra hôm mất tích Thang Viên có mang khăn quàng cổ, lúc phát hiện thi thể không thấy khăn đâu. Cô đoán hẳn hung thủ dùng khăn quàng siết chết Thang Viên, sau đó mang đi tiêu huỷ chứng cứ.

Bên phòng khám nghiệm đã tra ra một sợi tóc không thuộc về Thang Viên, còn phải chờ bên giám định DNA kiểm tra.

Chờ đợi là quá trình đặc biệt khô khan.

Quý Thanh hút từng điếu thuốc một, cô gọi điện cho Cố Trường An, đơn thuần là hành động theo bản năng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cậu ta là đối tượng thích hợp để mình nói chuyện phiếm.

Bình thường bây giờ Cố Trường An đã nằm xuống, thế nhưng hôm nay cậu ở trong sân hóng mát.

Mười phút trước đó, Cố Trường An chuẩn bị rửa mặt lên giường ngủ thì phù lục trên tủ đầu giường đột nhiên không báo trước mà thiêu cháy, biến thành một chồng than tro trong nháy mắt.

Có hồn ma đã tới, hoặc là ác quỷ.

Cố Trường An lập tức đi tìm Lục Thành, kết quả thì hay lắm, hắn đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, sớm không ngồi xổm muộn không ngồi xổm, vậy mà lại muốn ngồi ngay lúc đó.

Chờ Lục Thành ngồi xổm xong đi ra thì ác quỷ đã không còn.

Chuyện này Cố Trường An không thể nói cho Quý Thanh được, bọn họ hàn huyên một hồi rồi nhắc tới vụ án.

Lục Thành ở bên cạnh ăn kẹo dẻo đường, còn không biết xấu hổ cố ý nhai lớn tiếng.

Cố Trường An nuốt nước bọt, không kiềm chế nổi đưa tay, sau đó mu bàn tay cậu bị đánh.

Lục Thành căn bản không dùng miếng sức nào, như là ve vuốt.

Chính vì thế mà Cố Trường An cướp kẻo dẻo đường của hắn rồi bỏ chạy, còn đắc ý nhìn Lục Thành cười.

Mặt Lục Thành co rúm.

Vật nhỏ cưng đắc ý cái gì, nếu tôi không cho thì cậu giành được chắc?

Cố Trường An nói chuyện điện thoại xong hỏi Lục Thành có quỷ không.

Cậu mơ hồ có cảm giác con quỷ có dính líu đến vụ án của Thang Viên, nói cách khác là có liên quan đến lời nói dối lần này.

Lục Thành bình chân như vại: "Gấp cái gì, nếu đối phương có việc cần cậu thì nhất định sẽ trở lại."

Cố Trường An nhảy mũi: "Con mẹ nó anh từ lúc ăn cơm xong ngồi xổm bao nhiêu lần rồi, liệu có thể bớt ngồi lại không?"

Lục Thành tức giận nói: "Nếu không phải cậu làm cà chua xào trứng mà là Đại Bệnh làm thì tôi sẽ bị đau bụng chắc? Không tự biết trình độ của mình à?"

"Vâng, cà chua xào trứng là tôi nấu không sai, tôi cũng thừa nhận là mình nấu không tốt, thế nhưng," Giọng Cố Trường An ngưng một hồi, cười lạnh nói, "Ai mướn anh ăn sạch hết? Tôi ép anh hả?"

"Ăn xong đau bụng, đổ lên đầu tôi?"

"..."

Gân xanh hằn lên trán Lục Thành, bị lời này gắt gao chặn họng, nửa ngày mới khép mí mắt lại. Được, đáng đời tôi!

Ngô Đại Bệnh ở trong phòng trông qua cửa sổ nhìn hai người, cảm giác như đang thấy hai con gà trống lớn, chỉ biết làm dáng chứ không đánh nổi.

Lúc Quý Thanh hút đến điếu thứ ba, kết quả đã có.

Sợi tóc kia là của Trần Tĩnh Tĩnh.

Cùng lúc đó, ở Lão Thành, Lữ Phượng mang theo mùi rượu khắp người trở về, nhìn thấy con gái vùi mình trong sofa xem tìvi như hồi sáng, cả giày thể thao trên chân cũng không đổi, khiến cho chiếc ghế dính không ít bùn đất, lập tức nổi cáu.

"Tại sao không thay giày? Mày biết nhà không cần mày lau, sofa không cần mày chùi đúng không?"

Trần Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác: "Mẹ ơi, mẹ về rồi à?"

Thấy con gái mặt đầy quan tâm, tiếng mắng dừng lại bên mép Lữ Phượng.

Trần Tĩnh Tĩnh cười vô cùng vui vẻ, khoé miệng giương cao lên: "Mẹ qua đây đi."

Cô ngoắc ngoắc tay: "Qua đây nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau