Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

Chương 13: Thêm

Trước
【Thêm】

Họa sĩ lớn hơn Lâm Quất 7 tuổi, bình thường thích nghe Lâm Quất gọi là anh*, nhưng anh càng thích cậu gọi anh là tiên sinh** hơn.

Bởi vì tiên sinh còn mang một ý nghĩa khác.

*gốc ca ca; **chồng, anh nhà

Năm bọn họ gặp lại nhau, Lâm Quất 21 tuổi mới lên Đại học năm 2, bởi vì bị tai nạn nên thi Đại học muộn một năm.

Họa sĩ năm nay 28 tuổi, vẫn còn rất trẻ.

Họa sĩ theo đuổi Lâm Quất trước, bọn họ đến với nhau rất nhanh.

Họa sĩ là một người bạn trai rất dịu dàng, còn Lâm Quất là một cậu bạn trai rất lắm lời.

Nhưng sau khi ở bên nhau, Lâm Quất rất để ý một chuyện.

Mỗi lần tới nhà của Họa sĩ, Lâm Quất đều thấy một lọ thủy tinh chứa một quả ‘quýt’ cất trong tủ nhà anh.

Nói chính xác hơn, là ‘vỏ quýt’ đã phơi khô, có lẽ nên gọi nó là trần bì?



Lâm Quất rất buồn bực, cất trần bì trong tủ cùng với những thứ đồ khác chẳng phải phong cách nghệ thuật gì cả. Hoàn toàn chẳng ăn nhập, sự tồn tại của nó khiến Lâm Quất vô cùng tò mò.

Lâm Quất hỏi Họa sĩ, anh chỉ cười không nói.

Lâm Quất đi hỏi Trợ lý, cậu ta lộ vẻ mặt tôi không biết, tôi không hiểu.

Cuối cùng, Trợ lý nói: “Mấy năm trước, thầy về quê nơi từng sống khi còn bé. Mang nó từ đó lên, không biết chừng là của mối tình đầu đưa cho?” Trợ lý chỉ thích nói lung tung.

Drama trong đầu Lâm Quất lại bắt đầu.

Cậu không vui mấy ngày nay rồi, ngay cả lúc chùm chăn trong nhà Họa sĩ cũng làm cái mặt đau khổ.

Họa sĩ hỏi sao cậu cũng không chịu nói.

Họa sĩ lập tức nhớ đến Trợ lý thích nói lung tung, gọi cậu ta tới hỏi một chút, hay rồi.

Quýt nhỏ còn ăn giấm của chính mình nữa.

Nhưng Họa sĩ cũng không biết nói sao.



Giả câm không phải là biện pháp tốt, anh chỉ có thể nói với Quýt nhỏ, rằng vỏ quýt kia không phải được người ta tặng.

Cũng chẳng có mối tình đầu nào cả.

Quýt nhỏ tủi thân hít mũi: “Vậy sao anh cưng cái trần bí đó vậy, còn chẳng cho em đụng vào nữa.”

“…”

“Tiên sinh, có phải anh lừa dối em không?”

“Tuyệt đối không có!”

Quýt nhỏ không tin, có tư thái không đội trời chung với trần bì cất trong tủ.



Họa sĩ im lặng, anh không thể nói trần bì đó chính là em được.

~~~~~~

Sang tận chương phụ rồi mà anh công vẫn không có tên:v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước