Hôm Nay Mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác

Chương 51

Trước Sau
"Meo meo!" Đường Hi hé miệng nỗ lực phun luồng linh khí màu vàng kia ra.

Cố gắng mấy lần vẫn không có kết quả, cậu bối rối ngẩng đầu nhìn nhân viên dọn phân.

Ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ của Quý Phược Thanh rốt cuộc cũng xuất hiện tâm tình khác, dĩ nhiên hắn cũng vô cùng ngạc nhiên trước tình huống này.

Đường Hi duỗi móng vuốt ra ủy khuất muốn làm nũng, cậu bắt đầu cảm giác được cơ thể mình đang dần nóng lên.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thuận theo cỗ linh khí kia mà biến thành hình người.

Quý Phược Thanh sống ngàn năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến được tình huống này, biểu tình trên mặt hắn sâu không lường được.

Quý Phược Thanh cao cao tại thượng ngồi dưới đất đối mặt với thiếu niên đang ngây ngốc.

Đường Hi rùng mình một cái, khi biến về hình người cậu đặc biệt cảm thấy lạnh lẽo, quần áo trên người y hệt như là vật trang trí, không chút tác dụng nào.

1551 đúng lúc xuất hiện:【Do cậu đang là quỷ nên dĩ nhiên sẽ cảm thấy lạnh lẽo.】

【Vậy tôi có thể đi tắm nắng không?】

【Không được, quỷ mà phơi nắng sẽ bị khó chịu.】

Đang làm quỷ mà cũng có cảm giác khó chịu à?

Đường Hi uất ức kéo chặt quần áo có hơi rộng rãi trên người.

Quý Phược Thanh nhìn thiếu niên đang cúi đầu né tránh ánh mắt của mình, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà lại bày ra một mặt oan ức.

Không hiểu sao hắn lại không muốn thấy vẻ mặt này của thiếu niên, cho nên hắn vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên trán thiếu niên ấy.

Ở nơi đó hiện lên hoa điền đỏ thắm, là bằng chứng cho thấy bọn họ đã ký khế ước thành công.

"Từ bây giờ cậu là thức quỷ của tôi."

Là thức quỷ của riêng hắn.

Đường Hi ngẩn ra, nơi bị người đàn ông chạm vào truyền đến cảm giác ấm áp, lập tức xua tan đi một nửa âm khí trong cơ thể.

Đối với ác quỷ vốn khó chịu với việc tắm nắng như mèo nhỏ Đường Hi giờ đây lại vô cùng thoải mái.

Cậu vươn tay nắm lấy ngón tay ấy, nghiêng đầu mỉm cười với chủ nhân của ngón tay: "Ừm, tôi là thức quỷ của anh."

Cậu ngây ngốc lặp lại câu này, dường như không hiểu hoàn cảnh bây giờ vậy.

Hàng mi của Quý Phược Thanh khẽ run, cảm giác rung động lại một lần nữa xuất hiện.

Lần đầu tiên là khi nhìn thấy mèo con, lần thứ hai là lúc cậu biến trở về thành quỷ, lần thứ ba chính là hiện tại.

Lẽ nào đây không phải là ác quỷ mà là diễm quỷ?

Quý Phược Thanh rút ngón tay về, khẽ xoa nhẹ đuôi mắt của thiếu niên.

Quả thật gương mặt xinh đẹp tựa diễm quỷ nhưng mà âm khí lại quá nặng, diễm quỷ sẽ không có âm khí nặng như thế này.

Đường Hi không biết hắn đang nghĩ gì, chớp chớp mắt ngoan ngoãn để hắn sờ mặt.

Quý Phược Thanh dò xét một phen mới phát hiện thật ra cậu chỉ là ác quỷ có mười năm tu luyện, hắn bèn rút tay về không chạm vào cậu nữa.

Hắn lại trở về dáng vẻ máu lạnh vô tình như lúc ban đầu.

Hắn vừa thu tay về thì Đường Hi lập tức cảm thấy lạnh lẽo, ủy khuất nghẹn ngào nói: "Đừng mà."

Cậu muốn được hắn sờ nữa nhưng lại xấu hổ không dám nói ra.

Quý Phược Thanh nhíu mày, nhìn không quen loại thức quỷ thoạt nhìn yếu ớt mỏng manh này: "Không có quy củ, cậu nên gọi tôi là chủ nhân."

Hắn biết linh khí trên người mình vô cùng uy hiếp đến quỷ, nếu quỷ càng tiếp xúc lâu với hắn thì sẽ càng khó chịu, mặc dù không biết tiểu ác quỷ muốn làm gì nhưng mà để tránh thương tổn đến cậu nên hắn vẫn chọn giữ khoảng cách một chút.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức nhích xa tiểu quỷ yếu ớt này.

Nhưng sao biểu tình trên mặt của cậu càng ngày càng ủy khuất vậy?

Đường Hi tức giận thở phì phò:【1551, nhân viên dọn phân ở thế giới này thật xấu! Còn muốn tôi gọi anh ấy là chủ nhân nữa chứ!】

1551 quạt gió thổi lửa:【Đúng vậy đúng vậy! Chúng ta không được khuất phục!】



Nguyên chủ không thể gọi thầy trừ tà là chủ nhân, con mèo ngốc này đánh bậy đánh bạ nổi giận cũng coi như là thuận theo thiết lập tính cách đi.

1551 nhanh chóng gảy gảy bàn tính nhỏ, tự cảm thấy mình quả nhiên là một hệ thống vô cùng tận chức.

Nghe nói lần bình chọn hệ thống tốt nhất trong một thập kỷ này thẩm phán tối cao cũng sẽ xuất hiện, lúc đó nếu ai lấy được vị trí đầu bảng thì nhất định sẽ được ngài ấy khen ngợi.

"Thiên sư đại nhân."

Bên ngoài kết giới vang lên tiếng bước chân, bọn họ cung kính cúi đầu ở ngoài cửa.

Đường Hi phát hiện sau khi mình biến thành ác quỷ thì quả nhiên là lợi hại hơn, những sóng linh khí nhỏ bé đều có thể bị cậu bắt lấy một cách dễ dàng, ít nhất về điểm này 1551 không có hãm hại cậu.

Quý Phược Thanh liếc mắt nhìn thiếu niên vẫn còn ngồi dưới đất, lấy ra một cái áo choàng đen trong túi càn khôn ném cho cậu.

"Mặc vào đi."

Đường Hi đứng lên mặc áo choàng đen vào, bước đến sau lưng hắn, nhìn qua tựa như một con rối nhỏ không có cảm xúc vậy.

Đường Hi không thích cái áo này, cái mũ to đến nỗi muốn che khuất cả người cậu.

Quý Phược Thanh không biết áo choàng được luyện chế từ vạn quỷ ngự sát của mình bị ghét bỏ, hắn thấy thiếu niên ngoan ngoãn thay xong quần áo mới quay đầu đáp lời những người kia.

Những người đứng đợi bên ngoài nghe hắn gọi mới dám nối đuôi nhau bước vào, cung kính gọi thiên sư, xen vào đó là vài tiếng lão tổ.

Mặc dù Quý Phược Thanh là lão tổ của Quý gia nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều đến bọn họ, đa số thời gian đều bế quan, khi xuất quan thì cũng rất ít tiếp xúc với bọn họ. Tuy vậy nhưng với thực lực của hắn thì Quý gia cũng nguyện ý phụng dưỡng hắn cả đời.

Quý gia bây giờ là gia tộc đứng đầu trong giới trừ tà cũng là do hưởng ké hào quang của Quý lão tổ.

"Có chuyện gì?" Quý Phược Thanh lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Gia chủ Quý gia đứng dậy: "Tiểu bối đến vấn an ngài."

Một vị nguyên lão khác cũng đứng dậy: "Không biết lần này ngài xuất quan là do đã tính được kiếp nạn gì hay sao?"

Lần trước, Quý thiên sư xuất quan là khi có vài con ác quỷ đạo hạnh trăm năm đi ra hại người, xém chút nữa chúng đã diệt toàn bộ thôn trấn gồm mấy vạn nhân khẩu, sau khi thiên sư tiêu diệt hết bọn chúng thì lại tiếp tục bế quan.

Lần xuất quan này chẳng biết vì sao lại đi tìm một tên tiểu bối Quý gia, nghe tên đó nói thiên sư còn mang một con quỷ về.

Lẽ nào đó là ác quỷ ngàn năm?

Trên thế gian này ngoại trừ lão tổ thì không thể còn có thứ ngàn năm chưa tiêu tán, bất kể là người hay là quỷ thì cùng lắm chỉ có thể là trăm năm mà thôi.

Đám người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Không có việc gì."

Giọng nói bình thản của Quý Phược Thanh như cứu vớt trái tim đang rơi vào hỏa lò của bọn họ.

Đường Hi cảm nhận được vài ánh mắt nghi ngờ cứ dán trên người cậu, cậu bèn quay sang nhìn về đám người kia.

Dường như không ngờ đến ác quỷ này lại có phản ứng, bọn họ lập tức bị dọa đứng hình một phen.

Bọn họ không dám nhìn thẳng vào Quý Phược Thanh, chỉ có thể đưa mắt đánh giá Đường Hi đang dính với hắn như hình với bóng.

Vốn tưởng rằng thiên sư thu con rối mới, nhưng xem ra thứ này có ý thức tồn tại của riêng mình.

Đường Hi nở nụ cười với bọn họ, ngay lập tức cậu cảm giác được hai dòng huyết lệ đang từ từ chảy ra.

Thầy trừ tà đứng ở phía trước sợ đến nỗi lui về sau.

Những người ở đây đều là gia chủ hoặc trưởng lão có thực lực phi phàm, theo lý thuyết thì loại thủ đoạn nham hiểm này sẽ không dọa được bọn họ.

Nhưng đây lại là ác quỷ bên người thiên sư, có lẽ do vậy nên bọn họ mới vô thức sợ hãi.

Đường Hi không phải cố ý chảy ra huyết lệ, chỉ là do cậu không quen khi biến thành ác quỷ mà thôi, thấy người kia sợ hết hồn thì cậu cũng giật mình.

Quý Phược Thanh nhàn nhạt quở trách: "Đừng nghịch ngợm."

Nói là khiển trách nhưng trên thực tế giọng điệu đều tràn ngập vẻ dung túng.

Đám người phía dưới liếc mắt nhìn nhau, không dám xem thường ác quỷ nhìn qua chỉ có mười năm đạo hạnh này.

Đây chính là thức quỷ của Quý thiên sư, nhất định có chỗ hơn người.

Đường Hi cũng không hiểu lắm, nhưng cậu có thể biết được đám người trước mắt này vô cùng lợi hại, là loại lợi hại có thể giết được cậu.



Tuy rằng cậu là ác quỷ nhưng cũng chỉ uy hiếp đến người bình thường và thầy trừ tà cấp trung, còn với đám thầy trừ tà cứng như xương cánh tay này thì phỏng chừng còn bị đánh ngược lại.

Mặc dù không biết vì sao mấy người này lại đột nhiên cung kính với ác quỷ như cậu, nhưng điều này cũng không ngăn cản được Đường Hi được sủng mà kiêu, lập tức hất cằm lên bày ra dáng vẻ lợi hại nhất, hung ác nhất của mình.

Quý Phược Thanh: "Gần nhất có nơi nào cần trừ tà không?"

Quý gia chủ phản ứng nhanh nhất, lập tức trả lời: "Trong khuôn viên trường học Thường Thanh có một con quỷ, đã có người bị hại, tình huống vô cùng nguy cấp, vốn định ngày mai sẽ cho khuyển tử Quý Tử Ngang đến xem thử."

Thầy trừ tà kia mở miệng chậm một bước, chỉ có thể cắn răng nhìn gia chủ tranh công trước mặt thiên sư.

"Ừm." Quý Phược Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Quý gia chủ thấp thỏm, hình như lão tổ không có chút ấn tượng nào với con trai ông, nhưng hôm qua lão tổ mới đi cùng con mình đến nhà ma kia mà.

Ông cắn răng muốn nói thêm vài lời về con trai mình trước mặt lão tổ, nhưng lại thấy được vị lão tổ cao cao tại thượng tôn quý kia lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Ngày mai nói cậu ta cùng tôi đến trường Thường Thanh, mấy người đi lui xuống trước đi, không cần phiền phức."

Chính là không cần bọn họ cho người đi theo, cứ như vậy là được.

Quý gia chủ kích động đáp lại.

Con trai ông một lần nữa được Quý thiên sư điểm mặt cho đi cùng, lại còn cố tình nhấn mạnh không cần những người khác đi theo, nếu đây không phải là coi trọng con trai ông vậy thì là gì?

Ông biết con trai mình có tiền đồ xán lạn, có thể coi là kỳ tài ngàn năm khó gặp một lần.

Nhưng thật ra ông ta tự bổ não quá rồi, căn bản Quý Phược Thanh còn chẳng biết Quý Tử Ngang là thanh niên đã dẫn đường cho hắn đến nhà ma ngày hôm qua, sở dĩ không muốn ai đi cùng là do hắn muốn luyện tiểu thức quỷ của mình một chút.

Đường Hi còn không biết ngày mai sẽ gặp cái gì, cậu vô cùng vui vẻ để Quý Phược Thanh dẫn mình về một căn phòng của riêng cậu.

Mắt thấy người đàn ông xoay người muốn đi, cậu vô thức hỏi: "Anh không ngủ chung với tôi sao?"

Thế giới trước cậu và nhân viên dọn phân đã ngủ bên nhau mấy chục năm, bây giờ tách ra nên có chút không quen.

1551:【Nhắc nhở vi phạm thiết lập tính cách! Cảnh cáo lần một.】

Trong một thế giới mà bị nhắc nhở nhiều lần thì sẽ bị trực tiếp phán định nhiệm vụ thất bại, lại còn bị trừ điểm tích phân.

Đường Hi sợ đến mức lấy hai tay che kín miệng mình.

Quý Phược Thanh cúi đầu nhìn tiểu thức quỷ.

Hệt như bị lời mình nói dọa sợ, hai mắt lập tức rưng rưng.

Hắn do dự một chút: "Tôi ở cách vách, đừng sợ."

Hai chữ cuối nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Nhưng Đường Hi lại nghe thấy, cậu tủi thân gật đầu: "Ò."

Thế giới này nhân viên dọn phân cũng không nhớ cậu.

Cậu nhìn cánh cửa kia chậm rãi đóng lại, mãi đến khi không nhìn thấy nhân viên dọn phân được nữa mới xoay người đánh giá căn phòng của mình.

Để bảo vệ cậu, Quý Phược Thanh đã cố tình thu dọn hết tất cả pháp bảo được trưng bày trong phòng này.

Sợ tiểu thức quỷ ngốc nghếch chạy loạn khắp nơi sẽ tự tổn thương đến bản thân.

Đường Hi nhẹ nhàng đi đến giường, nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống.

Nhưng chăn bông không thể nào ủ ấm cho ác quỷ, cả người cậu vẫn bị âm khí luẩn quẩn như ban đầu.

1551 chủ động chiếu phim cho cậu xem:【Xem phim đi!】

1551 ngoài miệng thì nói mấy bộ phim này đều để dỗ dành trẻ con, vậy mà một quỷ một hệ thống lại cùng nhau xem hết cả một đêm.

Ngày hôm sau Đường Hi ngơ ngác thức dậy, đầu tóc rối tung.

Đường Hi dụi mắt:【Tôi không phải là quỷ sao,sao quỷ mà cũng cần ngủ chứ! 】

1551:【Đã xế chiều rồi...】

Cậu bị Quý Phược Thanh dựng dậy từ trên giường, đây là lần đầu tiên Quý lão tổ thấy được một sinh vật bám giường như vậy.

Thoạt nhìn vô cùng mềm mại, chỉ cần cắn một cái là sẽ khóc ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau