Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 20: Tuế Kiến

Trước Sau
Yến Cẩn tính kế thật sự không tồi.

Núi Thí Luyện lớn như thế, vậy mà lại ngẫu nhiên truyền tống đến góc xó xỉnh này, không có linh lực, đừng nói năm ngày, mười ngày nửa tháng cũng không ra được.

Đã là ngày thứ ba, hai người còn chưa tìm ra điểm trận pháp nữa.

Thẩm Tri Huyền từng đề nghị, nếu năm ngày sau trận pháp sẽ khởi động lại, vậy thì đợi năm ngày sau tính tiếp, cũng đỡ phải loạn như ruồi như nhặng, không nói có thể gặp nguy hiểm hay không, y còn đang lo tâm bệnh sẽ tái phát bất chợt đây này.

Kết quả Yến Cẩn im lặng một lát, rồi lắc đầu.

Hắn chưa từng nghiên cứu qua trận pháp, lần trước sửa Truyền Tống trận cũng là nhờ Thiệu sư huynh ở Tam Phong trợ giảng một phen, hắn chỉ học được sơ sơ.... Đương nhiên là Thiệu sư huynh không biết hắn có lá gan lớn như vậy, dám tính kế lên đầu sư tôn của mình.

Tóm lại, nói trắng ra thì trận pháp mà Yến Cẩn sửa cũng không đúng, hắn chỉ có thể đảm bảo rằng Thẩm Tri Huyền sẽ được truyền tống tới một nơi nhất định nào đó, năm ngày sau sẽ được truyền tống trở về, còn nếu thay đổi thành nơi khác... Thì không dám đảm bảo cái gì đâu.

Thẩm Tri Huyền thật sự là... Bị hắn chọc cho tức giận, tức giận tới mức đau não.

Y nhẫn nhịn tức giận, nhàn nhạt nói:"Ngươi không sợ ta bị truyền tống ra khỏi phạm vi, rồi không ra ngoài được nữa sao?"

Lần này, Yến Cẩn trả lời không chút do dự:"Đệ tử có để lại thư ở đó, nếu sư tôn thấy nó thì chắc sẽ không chạy loạn đâu."

Thẩm Tri Huyền:"......"

Cái tên nghịch đồ này, nói là đoán mò nhưng thực tế suy nghĩ của y hắn đoán chả trật cái nào! Nếu y thật sự bị truyền tống đi, thấy thư, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là không tin, sau đó thì tự mình tìm đường ra, mà nếu như không tìm được đường ra... Thì y sẽ quay lại chỗ cũ trước khi ngày thứ năm tới.

Thẩm Tri Huyền từ chối nói chuyện với nghịch đồ, chọn một đường rồi đi, Yến Cẩn im lặng theo sau y, trong chốc lát chỉ nghe được tiếng bước chân.

Thẩm Tri Huyền vừa đi vừa nghĩ cách xử lí tên nghịch đồ sau lưng mình. Nhẹ nhàng dỗ dành không được, cứng rắn đánh hắn cũng không được, hay là dứt khoác...

Y mải suy nghĩ, nửa ngày sau mới đột nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên cảm thấy đường đi hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường, hôm qua còn có thể loáng thoáng mấy yêu thú, hôm nay thì đi được nửa ngày rồi mà chả thấy gì.

Thẩm Tri Huyền mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, đang định mở miệng thì phía sau truyền tới tiếng động, vừa quay đầu lại thì thấy một con thỏ mạp mạp đang lao qua đây, nó lướt qua y, "Rầm" một tiếng, đâm sầm vào cái cây phía trước, ngã ngửa ra sau, nằm rạp trên mặt đất, bất động.

Thẩm Tri Huyền:"......"

Y đang định nói sợ là con thỏ này không bình thường, thì thấy cái cây kia đột nhiên lung lay dữ dội, sau đó tiếng "Răng rắc" vang lên —— Cái cây lập tức gãy làm đôi!

Cây cao gần mười mét ầm ầm ngã xuống, bụi bay mù mịt, Thẩm Tri Huyền che mũi lùi lại mấy bước, nhìn con thỏ đang nằm dưới đất đang lưu loát trở mình, nhảy lên thân cây, há miệng, lộ ra hai cái răng cửa to to, bắt đầu hự hự gặm cây, chưa đầy một lát sau đã ăn sạch sành sanh.

Thẩm Tri Huyền:"......"

Quấy rầy rồi.

Thẩm Tri Huyền nhìn con thỏ lớn đang vui vẻ gặm vỏ cây, muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định đi đường vòng. Kết quả vừa đi được một đoạn, có thứ gì đó trên "Vỏ cây" đột nhiên chuyển động.

Một đóa hoa lớn mọc trên vỏ cây, lớn như chậu rửa mặt vậy, đóa hoa đen xám chậm rãi dò xét, yên lặng hé từng cánh hoa.

Con thỏ đang vui vẻ gặm cây chưa kịp phản ứng, đã bị cánh hoa bọc lấy đầu, thân hoa vươn lên như rắn, nuốt trọn con thỏ!

Cánh hoa mềm mại lại rắn rỏi bao lấy cả người con thỏ, con thỏ bên trong liều mạng giãy dụa đến cùng, nhưng chỉ một lát sau, thì không thấy tiếng động gì nữa.

Cánh hoa nhúc nhích một hồi, lần nữa hé miệng phun ra một đống xương, trên đó không có chút thịt dư nào.

Ăn uống no nê xong, nó hài lòng rung rinh cánh hoa, đang định trở về vỏ cây nghỉ ngơi, chờ đợi con mồi tiếp theo, thì đột nhiên có tiếng vỗ cánh phành phạch, một con chim ngói lớn vỗ cánh bay tới, nó lao xuống, mỏ chim sắc bén đến nỗi dường như có thể mổ vỡ đá thành nhiều mảnh.

Nó thành thục mổ một cái, thân hoa liền bị đứt, nó ngậm lấy đóa hoa, vui vẻ bay đi.

Một chuỗi săn mồi này, còn chưa được mười lăm phút.

Thẩm Tri Huyền cau mày, trình độ hung tàn của mấy con yêu thú này hình như có gì đó sai sai, yêu thú trên núi Thí Luyện, cùng lắm thì chỉ dữ hơn mấy con dã thú bình thường một chút thôi, tập tính cũng không khác dã thú bình thường là mấy.

Thỏ gặm cây, hoa ăn thịt, chim ngói mổ hoa... Đây không phải là thứ nên xuất hiện ở núi Thí Luyện!

Thẩm Tri Huyền theo bản năng nghĩ tới Yến Cẩn, vừa định hỏi, nhưng rồi lại nghĩ chuyện này chắc không phải do hắn. Cho dù Yến Cẩn là vai chính, thì dưới con mắt của mấy người trong Tông môn, cũng không thể nào thả mấy con yêu thú kỳ quái này vào đây mà không ai biết được.

Tỏa Linh trận vẫn còn hiệu lực, không có linh lực hộ thân, Thẩm Tri Huyền không muốn mạo hiểm, muốn trở về đường cũ, y đã đi mấy lần rồi, cuối cùng cũng chả khác gì lượn một vòng rồi trở về chỗ cũ.

Đi ngang qua cái cây, cái cây im lặng đối mặt với bọn họ, tuyên bố rằng nỗ lực của họ như muối bỏ biển, thất bại.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Tri Huyền hỏi:"Tiếp tục đi?"

Yến Cẩn không đáp, chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay thêm một chút.

Một đường tiếp theo, không còn nhẹ nhàng như vậy nữa. Mấy con yêu thú kỳ quái dần dần nhiều hơn, không chỉ có con thỏ vừa rồi, hoa với chim ngói, mà còn có rất nhiều yêu thú kì lạ, có con Thẩm Tri Huyền biết, cũng có con mà y không biết.

Yến Cẩn luôn trong trạng thái phòng bị, trường kiếm nửa rời vỏ, bộ dáng sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng thứ khiến bọn họ kỳ quái hơn chính là, mấy con yêu thú đó thấy "Thức ăn mới" thì thèm nhỏ dãi, nhưng khi bọn chúng đến gần thì lập tức như lửa đốt mông, giật mình hoảng sợ, xoay người chạy như bay, loáng cái đã mất tiêu.

Thất kinh bỏ chạy, như thể chỉ cần chậm một chút là sẽ bị thịt ngay tại chỗ vậy.

Thẩm Tri Huyền không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Yến Cẩn, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của hào quang vai chính? Tự mang uy áp, chính là cái loại yêu thú thấy thì tự lui ấy hả?

Yến Cẩn nhận ra tầm mắt của y, cũng nhìn sang —— Sao hắn lại cảm thấy, mấy con yêu thú này đang sợ sư tôn của hắn vậy?



Có rất nhiều lần mấy con yêu thú này đụng phải mũi kiếm của hắn, nhưng chỉ cần Thẩm Tri Huyền nghiêng người sang đây, mấy con yêu thú đó sẽ lập tức cứng đờ, rồi chạy bay biến vào rừng.

Hai sư đồ nhìn nhau, đều cảm thấy suy đoán của mình đúng.

Mấy con yêu thú chạy sạch sẽ, tuy hai người không rõ lí do, nhưng cũng tốt, đỡ phải gặp phiền toái. Đi tiếp tầm nửa canh giờ, cây cối dần thưa thớt, Thẩm Tri Huyền híp mắt nhìn nơi cách đó không xa, lẩm bẩm nói:"Có chỗ đất trống."

Nhìn chỗ đất trống này, hình như cũng không nhỏ.

Càng đi về chỗ này, Thẩm Tri Huyền càng nhíu mày, mọi thứ xung quanh đều rơi vào đáy mắt y, cảm giác quen thuộc thoáng hiện lên.

Nguyên thân từng tới đây sao?

Y đứng yên trước mảng đất trống, lục tung ký ức, nhưng không tìm được gì, y còn đang trầm tư, khóe mắt chợt lóe, thoáng thấy có thứ gì đó xẹt qua.

Thầm Tri Huyền theo bản năng nhìn sang, thấy cách đó không xa có một bóng người mơ hồ đang yên lặng nhìn y.

Thấy rõ gương mặt kia, Thẩm Tri Huyền hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, theo bản năng đi nhanh về phía trước vài bước, kinh hoàng nhìn bóng người trước mặt.

Lúc y bước tới, không khí xung quanh đột nhiên dao động, dường như đã xảy ra biến hóa gì đó.

Yến Cẩn cảm thấy cái này không giống với biền đổi bình thường, trong lòng lập tức nhảy dựng, muốn đi theo y, nhưng sau đó liền phát hiện, có một rào cản vô hình đang lặng lẽ xuất hiện.

Vừa vặn chắn giữa hắn và Thẩm Tri Huyền.

.....

Thẩm Tri Huyền không để ý tới biến động phía sau, y ngơ ngẩn nhìn bóng người mơ hồ trước mắt, đó là một nam tử trung niên, dáng vẻ hiên ngang thần thái bất phàm, một thân trường bào xanh nhạt, đeo kiếm, chấp tay đứng trên đất trống, mỉm cười nhìn sang.

Ánh mắt đầy vẻ quan ái [1].

[1] Quan ái (关爱): Yêu mến, yêu thích.

Gương mặt này giống hệt với trí nhớ của y, sư tôn của y... Cũng chính là Tông chủ tiền nhiệm, giống y chang.

Thẩm Tri Huyền thăm dò kêu một tiếng "Sư tôn", đôi mắt chăm chú nhìn bóng người —— Không phải Tông chủ tiền nhiệm đã sớm tẩu hỏa nhập ma chết rồi à, bóng người trước mặt này là sao, đã xảy ra chuyện gì?!

Bóng người vẫn không nhúc nhích, ngay cả vẻ tươi cười trên mặt cũng giữ nguyên không đổi, như một cuộn tranh được người thiết kế tỉ mỉ, tuy rằng vẽ rất sống động, nhưng lại thiếu chút sức sống.

Thầm Tri Huyền quay đầu lại, phát hiện chỗ mà vốn dĩ Yến Cẩn đang đứng giờ lại không có một bóng người, y cau mày, lý trí mách bảo rằng y không nên đơn độc mạo hiểm, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đẩy y về phía trước vài bước.

Một vật thể màu trắng lấp lánh có hình dạng kì lạ bị chôn vùi một nửa giữa lớp đá vụn thu hút sự chú ý của y.

Thẩm Tri Huyền không tự chủ được mà khom người nhặt đồ lên, cầm trong tay ước lượng một chút. Là một khối linh ngọc lớn chừng bàn tay... Không đúng, không phải một khối, mà là rất nhiều khối.

Vô số linh ngọc lớn cỡ ngón tay được điêu khắc đủ hình đủ dạng, chúng đan xen vào nhau, giống như khóa Lỗ Ban [2].

[2] Khóa Lỗ Ban: Hình minh họa ở cuối chương.

Trước kia có một khoảng thời gian Thẩm Tri Huyền rất thích loại đồ chơi này, y cũng từng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó, bây giờ chỉ cần đơn giản lật tới lật lui mấy cái, mười ngón tay điêu luyện, nhanh chóng tháo rời chúng.

Khóa Lỗ Ban mờ ảo này còn tinh xảo và chi tiết hơn so với mấy cái mà y từng giải, cách giải của nó có hơi khác với cách giải chung... Nhưng lại có phần giống với cách giải mà y tự nghĩ ra.

Càng tháo, cảm giác quen thuộc quái dị càng rõ ràng. Khi hai căn linh ngọc cuối cùng bị tháo ra, ngay cả viên linh ngọc mà y tháo ra trước đó cũng lập tức vỡ thành bột phấn, từ kẽ tay của y rơi xuống.

Cuối cùng, chỉ còn một viên ngọc thạch xanh biếc lớn cỡ đầu ngón tay, lẳng lặng nằm trong lòn bàn tay y, xúc cảm doanh nhuận [3]. Thẩm Tri Huyền như có điều suy nghĩ mà nhìn nó, bích ngọc chợt tỏa ra ánh sáng nhu hòa dịu dàng, nhanh như chớp hòa vào bóng người mờ ảo trước mặt.

[3] Doanh nhuận (盈润): Tràn đầy... tươi tốt (trơn bóng)? Tui không chắc lắm nên giữ nguyên QT, cô nào biết thì giúp tui với nhé!

Bóng người vốn dĩ vẫn không nhúc nhích đột nhiên linh động hẳn lên.

Gió thoảng qua, tay áo khẽ động, khuôn mặt của hắn nhu hòa hẳn, cả người dần tràn ngập sức sống, khẽ đầu với Thẩm Tri Huyền, "Con trở lại rồi."

Thẩm Tri Huyền kinh nghi nhìn hắn, nhất thời không nói gì.

Bóng người dường như cũng không để ý phản ứng của y, hay nói cách khác, đây là ảo ảnh được thiết lập sẵn từ lâu, nhất cử nhất động của bóng người từng bước được tiến hành, cũng không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới.

Hắn vừa đi vừa cười, "Ta biết chỉ có con mới có thể tháo ra." Giọng nói của hắn vừa hiền từ ôn nhu, mang theo vui mừng cùng hoài niệm, "Tuế Kiến, con trở lại rồi, đúng không?"

Tuế Kiến.

Cái tên này như một tia sét, đánh thẳng vào lòng Thẩm Tri Huyền, khiến cho y hoảng hốt khôn cùng.

Y nhịn không được tiến lên một bước, giọng nói run rẩy, "Ngài... Ngài vừa gọi ta sao? Ngài —— vừa gọi ta là gì?"

Bóng người như không nghe thấy y nói gì, thở dài, tiếp tục nói:"Con bây giờ có thấy ta, thì cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Huyền Cơ Các từng giúp ta tính một quẻ, mệnh ta không thoát khỏi kiếp nạn. Ta không biết tình bây giờ thế nào, cũng không biết ngô đồ Tuế Kiến có khỏe hay không. Chỉ có điều, Tuế Kiến con nên nhớ."

Thẩm Tri Huyền vô thức ngừng thở.

Bóng người chậm rãi nói:"Cái gì nên là của con, thì quyết không thể cho người khác. Việc con nên gánh vác, thì cũng không được từ bỏ."

Trong lòng Thẩm Tri Huyền run rẩy kịch liệt, giữa lúc hoảng hốt, y nghe thấy có một giọng nói trẻ tuổi vang lên bên tai, đầy hào hùng chí khí, vẻ phô trương cùng tùy ý của của người trẻ tuổi —— "Có con ở đây, Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ không thể nào xuống dốc được, sư tôn người cứ yên tâm dưỡng lão đi thôi!"

Nhưng vật đổi sao dời, có người nhập ma ngã xuống mà không thể gặp, có người chí khí không biết khi nào đã sớm tiêu.



Tâm tình Thẩm Tri Huyền rất phức tạp, chua xót tràn ngập trong lòng, khiến y rất khó chịu. Giữa tiếng gió rì rào, y nghe thấy chính mình lẩm bẩm:"Ta trở về rồi..."

Là ai đang nói, là ai đã trở lại.

Là y, là nguyên thân, hay là "Tuế Kiến" trong miệng bóng người?

Thẩm Tri Huyền chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình rối loạn, cảm xúc phức tạp cùng ký ức khô khốc lấp đầy đầu y như cỏ dại, khiến y không cách nào suy nghĩ được, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm kia vẫn không ngừng truyền vào tai y.

"... Tống Mính là đứa nhỏ tốt, chỉ tiếc nó không đủ năng lực, chỉ có thể ổn định nhất thời chứ không thể tiến xa hơn. Trước khi bế quan ta có dặn nó, nếu con trở lại, thì lấy tín vật làm chứng, trả chức vị Tông chủ lại cho con."

"... Mong con đời này suôn sẻ an khang, cưỡi thanh vân (*) lên trời, không bị trói buộc, ngao du (dạo chơi) giữa trời đất."

(*) Ở đây tui không edit thẳng ra mà vẫn giữ nguyên là vì nó có hai nghĩa. Thứ nhất, thanh vân là mây trong, theo tui hiểu thì ý của sư tôn TTH là chúc y mãi tự tại đơn thuần như mây. Hai, thanh vân là tên của Tông môn, cũng có nghĩa là mong TTH giúp Tông môn ngày càng phát triển.

Bóng người bắt đầu trở nên mơ hồ, rất nhanh đã tiêu tán thành từng đốm sáng nhàn nhạt, như đom đóm khắp trời, giọng nói nét cười của cố nhân [4] dần mờ nhạt, đột nhiên Thẩm Tri Huyền cảm thấy lòng đau như xé rách, cảm xúc bi ai không chút phòng bị dâng lên trong lòng, hốc mắt y đau nhức, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

[4] Cố nhân: Thường thì có hai nghĩa. Một, chỉ người bạn cũ. Hai, chỉ người đã mất.

Rõ ràng y chỉ là người ngoài, cũng không biết là xuyên cơ xảo hợp gì, mới có được thân thể này. Dù Tông chủ tiền nhiệm có tốt với "Thẩm Tri Huyền" thế nào, thì đó cũng là chuyện giữa hai người họ, tại sao bây giờ y lại... Khó chịu như vậy.

Là cảm xúc của nguyên thân đang quấy phá sao...

Hơi thở Thẩm Tri Huyền dồn dập, khó có thể kìm nén được cảm giác đau buồn chua xót này. Đột nhiên y khụyu gối, quỳ xuống mặt đất đầy sỏi đá, mặc cho sỏi đá làm đầu gối y chảy máu.

"... Tạm biệt, ngô đồ Tuế Kiến."

Trong gió mang theo hơi lạnh, kết giới vỡ vụn, bóng người tiêu tán, một tiếng thở dài kia, rất nhanh đã bị gió thổi bay.

Chỉ riêng một chữ, bị gió thổi, bay vào tai Yến Cẩn.

Kết giới trở ngại hắn cuối cùng cũng biến mất, Yến Cẩn còn chưa kịp xem xem Thẩm Tri Huyền đã xảy ra chuyện gì, thì nghe thấy cái tên này, thần sắc lập tức chấn kinh, không thể tin mà nhìn Thẩm Tri Huyền.

Thẩm Tri Huyền vừa nói chuyện với ai? Là ai vừa kêu Tuế Kiến? Là ai... tên Tuế Kiến?

Vừa rồi bị kết giới ngăn cách, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tri Huyền đứng ở đó, đứng nói chuyện cùng với một cái bóng mơ hồ, nhưng hắn không thấy hai người nói gì, chỉ khi kết giới tiêu tán, hắn mới bắt được thứ khiến tâm tình của hắn chấn động.

Vô số nghi vấn hiện lên trong lòng, vốn dĩ hắn nên đi qua hỏi Thẩm Tri Huyền xem rốt cuộc trong mấy phút ngủi đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chút khiếp đảm này đã đóng đinh hắn tại chỗ.

Sau một lúc đứng bất động, hắn mới cứng đờ nhấc chân đi tới, người từ trước tới nay luôn trầm ổn, dù cho có gió mưa vẫn luôn yên tĩnh như núi suýt chút nữa đã đi cùng tay cùng chân.

"Sư tôn..." Hắn thấp giọng gọi, dường như Thẩm Tri Huyền không biết hắn đang tới gần, cũng không đáp lại.

Ở góc độ của Yến Cẩn, chỉ có thể thấy được đôi xinh đẹp kia khẽ run, cũng không biết là y đang nói gì. Yến Cẩn nửa quỳ xuống bên cạnh y, vì vậy, tiếng nói tựa tiếng thì thào mỏng manh đều vào tai hắn.

"... Tam nguyện như đồng lương thượng yên, tuế tuế trường tương kiến [5]."

Cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến dạng, giữa lúc linh khí dao động, trận pháp vốn im lặng hồi lâu lại lần nữa khởi động.

[5] Lấy từ bài thờ Trường Mệnh Nữ:

Xuân nhật yến,

Lục tửu nhất bôi ca nhất biến.

Tái bái trần tam nguyện.

Nhất nguyện lang quân thiên tuế,

Nhị nguyện thiếp thân trường kiện,

Tam nguyện như đồng lương thượng yến,

Tuế tuế trường tương kiến.

Dịch: (Có tham khảo của một số bạn trên gg)

Tiệc ngày xuân,

Rượu lục một chén, ca một bận.

Lại vái ba nguyện cũ.

Một nguyện lang quân ngàn tuổi,

Hai nguyện thân thiếp mãi kiện (khỏe),

Ba nguyện như yến đậu rường nhà,

Hàng năm vẫn gặp nhau.

[2] Khóa Lỗ Ban: Search gg thì tui thấy nó giống với khóa Khổng Minh, có lẽ hai cái này là một chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau