Chương 57
Nghe những lời Tô Tử Kính nói, Tô Ngự cảm thấy không sao hiểu nổi.
“Không muốn hỏi là sao, lại còn không hổ thẹn với bản thân là ý gì?” Cậu hỏi.
Tô Tử Kính nhìn Tô Ngự bằng ánh mắt đầy thương xót: “Chính cậu hiểu mà, tôi chỉ có thể nói những lời khó nghe đó thôi. Có lẽ cậu nhất thời xúc động nên không suy xét đến tương lai, nhưng sau này cậu sẽ hiểu, danh lợi cùng tiền tài dùng thân thể đổi lấy, chung quy cũng sẽ không thuộc về mình.”
Tới đây thì Tô Ngự hiểu rồi.
Đang công khai lẫn ám chỉ cậu bị bao dưỡng đây mà, nhưng chẳng phải cậu đang được bao dưỡng sao? Cậu không xấu hổ khi được Tống Quân Ngật bao dưỡng chút nào.
Tô Ngự cười, nhìn ánh mắt đồng tình của Tô Tử Kính, chậm rãi nói, “Sau này? Sau nào? Có khi sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi đấy.”
Tô Tử Kính giật mình nhìn Tô Ngự, trong nhất thời, cậu ta cảm thấy dù mình đã thực sự trở thành Tô thiếu gia thì vẫn không bằng Tô Ngự.
Cậu ta nghĩ đến những lời dì Lâm đã nói với mình khi còn nhỏ, đồng thời nghĩ tới những khi bản thân phải nhìn thiếu niên kia sống trong biệt thự từ xa như một hoàng tử. So với thiếu niên ấy, cậu ta trông như một kẻ ăn xin cơ cực đầu đường xó chợ. Lúc đó, hạt giống ghen tị đã nảy mầm trong lòng cậu ta, cậu ta muốn thay thế Tô Ngự.
Tô Ngự thấy Tô Tử Kính nhìn mình thì không nói nữa, hài lòng cầm đồ trên tay rời đi.
Cậu đi rồi, Tô Tử Kính mới hồi thần.
Lâm Gia Hân đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, và biết nhà họ Tô không hề cho Tô Ngự tiền, còn biết có lẽ Tô Ngự đang được một người giàu có nào đó bao dưỡng. Mặc dù bị bao dưỡng nhưng Lâm Gia Hân vẫn cảm thấy ghen tị vì phú thương kia đã cho Tô Ngự nhiều tiền như thế. Cơ mà loại người đó chắc đã bảy tám mươi tuổi rồi cũng nên, cô ta vẫn nên ôm chặt Tô Tử Kính thì hơn!
Tống Quân Ngật đã thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Ngự và Tô Tử Kính trên màn hình, môi anh mím lại. Nhưng vẻ mặt sa sầm lập tức biến mất khi thấy Tô Ngự nói lại Tô Tử Kính. Anh mỉm cười, bé cưng của anh nói rất hay.
“Nguyên soái, phi thuyền đã chuẩn bị xong, Bệ hạ nói sẽ tiễn ngài.” Một người mặc quân phục màu xanh đi tới.
Tống Quân Ngật cất quang não.
“Đi thôi.”
Phi thuyền đỗ ở một khoảng không gian trống trải, xung quanh khoảng không gian đó có một bức tường cao hình tròn được dựng lên để ngăn cản người từ bên ngoài nhìn trộm. Phía trên đầu, những tia sáng xanh giao nhau, tạo thành mái vòm.
Ánh sáng xanh tràn ngập trên mặt đất, xung quanh treo đầy các mảnh nhỏ màu xanh lam, khung cảnh trông như thời đại công nghệ cao vậy. Đương nhiên, đây cũng là công nghệ tương lai thực sự.
Khương Mặc Bạch mặc lễ phục cầu kỳ, đầu đội vương miện, nắm chặt tay Hạc Xuyên, bước tới chỗ Tống Quân Ngật đang được đám đông vây quanh.
Thấy Tống Quân Ngật bước tới gần, chuẩn bị bước qua y cùng Hạc Xuyên, Khương Mặc Bạch liền gọi, “Tống Quân Ngật.”
Tống Quân Ngật dừng lại.
Khương Mặc Bạch cùng Hạc Xuyên đều đang nhìn anh.
“Cho dù trước đây lời nói của chúng ta có gay gắt đến đâu thì Hạc Xuyên và ta cũng chân thành coi anh như một người bạn. Tuy không muốn, nhưng chúng ta thực sự rất vui vì anh có thể tìm được người mình thích.”
“Ta chỉ hy vọng sau khi anh rời đi, anh sẽ không quên, đế quốc vẫn luôn có vị trí dành cho anh.”
“Anh sẽ vĩnh viễn là vị Nguyên soái được người dân đế quốc kính trọng.”
Tiếng nói vang vọng trong không gian trống trải.
Một lát sau, Tống Quân Ngật tiến về phía trước, nơi anh vốn đang định bước tới, chiếc áo choàng quân đội màu xanh lục bay bay phía sau.
Khương Mặc Bạch nghe rõ tiếng Tống Quân Ngật trả lời – “Được.”
Tấm lưng thẳng tắp của Tống Quân Ngật bước về phía trước, giống như bộ dáng anh ra chiến trường những năm ấy. Hốc mắt Khương Mặc Bạch đột nhiên đỏ lên, Hạc Xuyên ôm y vào lòng, che đậy dáng vẻ này của y.
Tô Ngự không quay lại trường mà trở về biệt thự.
Cậu mang đồ về phòng, chụp vài tấm ảnh gửi cho Tống Quân Ngật.
Đáng tiếc cậu không nhận được tin nhắn trả lời của anh, nhưng A11 lại trả lời cậu.
A11: [Chủ nhân đang bận việc, trong thời gian này sẽ không ở đây.]
Tô Ngự không nghe ra cảm xúc như muốn cạn lời trong giọng điệu máy móc của A11. Cậu chỉ cảm thấy hơi thất vọng. Người ta nói người đang yêu đều nóng lòng muốn ở bên nhau 24/24, Tô Ngự cảm thấy hiện tại mình đang ở trong trạng thái này.
Chiều thứ Tư, Tô Ngự ăn trưa rồi quay lại trường học.
Bọn Phạm Thư Thụy đã sớm lên lớp tìm được chỗ ngồi rồi, còn chọn vị trí ở trong góc để thuận tiện khi làm việc vặt.
Ngôn Húc cùng Tằng Gia Thần bị giáo viên gọi đi dọn đồ, chỉ có Phạm Thư Thụy lùn hơn họ giờ vẫn đang được ngồi ở lớp thôi.
Tô Ngự đi tới ngồi xuống.
“Cậu bảo chúng ta nên tặng quà sinh nhật gì cho Ngôn Húc bây giờ?” Phạm Thư Thụy lo lắng.
Tô Ngự cũng đang nghĩ chuyện này. Ngôn Húc không thiếu tiền, ngoài việc mặc nguyên cây đồ đầy logo ra thì cậu ta luôn rất khiêm tốn, tặng đồ đắt tiền thì hơi bị thiếu chân thành.
“Tôi tặng tranh.” Đây là thứ tốt nhất mà Tô Ngự có thể có được.
“Cái này thì ổn đấy, nhưng tôi có vẽ đẹp được như cậu đâu!” Phạm Thư Thụy uể oải.
Phạm Thư Thụy buồn rầu nghĩ một lúc lâu, rồi sâu kín nói, “Hay tôi tặng bản thân mình cho cậu ta luôn nhở.”
Nghe thế, Tô Ngự nhìn sang, Phạm Thư Thụy vội vàng nói: “Đùa thôi đùa thôi, đừng có tưởng thật nhá!” Cậu ta rất sợ Tô Ngự sẽ coi là thật luôn.
“Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên làm một món quà thủ công cho cậu ấy, như móc khóa, vòng tay gì đó. Dù sao thì tôi cũng không có tiền mua những thứ quá đắt, rẻ quá thì tôi không ưng món nào cả.” Có lẽ đây chính là rắc rối khi nghèo mà lại chơi với mấy người giàu đây mà!
“Ừ, được đó.” Tô Ngự cảm thấy có thể thực hiện được.
Nói đến đây thì Ngôn Húc và Tằng Gia Thần cũng đã trở lại.
“Hai cậu đang nói gì mà thần bí vậy?” Tằng Gia Thần ngồi trước mặt họ rồi hỏi.
“Không có gì.” Phạm Thư Thụy nói, “Tôi chỉ đang nghĩ xem sinh nhật Ngôn Húc có món gì ngon không.”
Nói xong còn tò mò nhìn Ngôn Húc, “Trước đây có món gì ngon không vậy?”
Giống như Tô Ngự, Phạm Thư Thụy cũng là một người thích ăn uống, và cả hai đều có chung sở thích là tò mò về việc ăn uống.
“Cậu muốn ăn gì?” Ngôn Húc hỏi.
Phạm Thư Thụy nghĩ nghĩ, “Sườn, vịt quay các kiểu ấy, nhiều quá nghĩ không xuể.”
“Tới lúc đó sẽ cho người đặt.” Ngôn Húc nói.
Nói xong, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó.
“Có lẽ hôm sinh nhật, tôi không thể luôn luôn ở cùng các cậu được. Người nhà tôi vừa báo là sẽ có nhân vật lớn nào đó tới.”
Biết sinh nhật của những người như Ngôn Húc luôn sẽ trở thành một bữa tiệc thương nghiệp, cho nên dù cả bọn có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm.
“Mà nhân vật lớn gì thế?” Bọn họ khá tò mò, nhân vật lớn nào thế nhỉ? Nhà Ngôn Húc nếu không phải đứng số một số hai ở thủ đô này thì cũng khá là nổi danh rồi.
“Người nhà tôi chỉ nói người này rất thần bí, cũng không nói thêm gì nữa. Ngay cả tôi cũng không biết anh ta là ai.” Ngôn Húc nói.
Tô Ngự nghe thế, cũng hơi tò mò.
“Giới nhà giàu các cậu phức tạp quá!” Phạm Thư Thụy nói.
“Người này không phải ông trùm băng đảng nào đó chứ?” Tằng Gia Thần thắc mắc, cậu ta rất hay xem phim Hong Kong, vừa nghe thấy người này rất thần bí đã lập tức liên tưởng tới tình tiết như trong phim Hong Kong rồi.
Cả bọn quay sang lườm cậu ta.
“Mấy cái chuyện đó chỉ có trong phim Hong Kong thôi. Nếu dám làm ở đại lục là sẽ bị chú cảnh sát bắt liền.” Phạm Thư Thụy cảm thấy mình thông minh hơn Tằng Gia Thần rất nhiều, ít nhất cậu ta cũng không nghĩ đến ông trùm băng đảng.
“Không muốn hỏi là sao, lại còn không hổ thẹn với bản thân là ý gì?” Cậu hỏi.
Tô Tử Kính nhìn Tô Ngự bằng ánh mắt đầy thương xót: “Chính cậu hiểu mà, tôi chỉ có thể nói những lời khó nghe đó thôi. Có lẽ cậu nhất thời xúc động nên không suy xét đến tương lai, nhưng sau này cậu sẽ hiểu, danh lợi cùng tiền tài dùng thân thể đổi lấy, chung quy cũng sẽ không thuộc về mình.”
Tới đây thì Tô Ngự hiểu rồi.
Đang công khai lẫn ám chỉ cậu bị bao dưỡng đây mà, nhưng chẳng phải cậu đang được bao dưỡng sao? Cậu không xấu hổ khi được Tống Quân Ngật bao dưỡng chút nào.
Tô Ngự cười, nhìn ánh mắt đồng tình của Tô Tử Kính, chậm rãi nói, “Sau này? Sau nào? Có khi sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi đấy.”
Tô Tử Kính giật mình nhìn Tô Ngự, trong nhất thời, cậu ta cảm thấy dù mình đã thực sự trở thành Tô thiếu gia thì vẫn không bằng Tô Ngự.
Cậu ta nghĩ đến những lời dì Lâm đã nói với mình khi còn nhỏ, đồng thời nghĩ tới những khi bản thân phải nhìn thiếu niên kia sống trong biệt thự từ xa như một hoàng tử. So với thiếu niên ấy, cậu ta trông như một kẻ ăn xin cơ cực đầu đường xó chợ. Lúc đó, hạt giống ghen tị đã nảy mầm trong lòng cậu ta, cậu ta muốn thay thế Tô Ngự.
Tô Ngự thấy Tô Tử Kính nhìn mình thì không nói nữa, hài lòng cầm đồ trên tay rời đi.
Cậu đi rồi, Tô Tử Kính mới hồi thần.
Lâm Gia Hân đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, và biết nhà họ Tô không hề cho Tô Ngự tiền, còn biết có lẽ Tô Ngự đang được một người giàu có nào đó bao dưỡng. Mặc dù bị bao dưỡng nhưng Lâm Gia Hân vẫn cảm thấy ghen tị vì phú thương kia đã cho Tô Ngự nhiều tiền như thế. Cơ mà loại người đó chắc đã bảy tám mươi tuổi rồi cũng nên, cô ta vẫn nên ôm chặt Tô Tử Kính thì hơn!
Tống Quân Ngật đã thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Ngự và Tô Tử Kính trên màn hình, môi anh mím lại. Nhưng vẻ mặt sa sầm lập tức biến mất khi thấy Tô Ngự nói lại Tô Tử Kính. Anh mỉm cười, bé cưng của anh nói rất hay.
“Nguyên soái, phi thuyền đã chuẩn bị xong, Bệ hạ nói sẽ tiễn ngài.” Một người mặc quân phục màu xanh đi tới.
Tống Quân Ngật cất quang não.
“Đi thôi.”
Phi thuyền đỗ ở một khoảng không gian trống trải, xung quanh khoảng không gian đó có một bức tường cao hình tròn được dựng lên để ngăn cản người từ bên ngoài nhìn trộm. Phía trên đầu, những tia sáng xanh giao nhau, tạo thành mái vòm.
Ánh sáng xanh tràn ngập trên mặt đất, xung quanh treo đầy các mảnh nhỏ màu xanh lam, khung cảnh trông như thời đại công nghệ cao vậy. Đương nhiên, đây cũng là công nghệ tương lai thực sự.
Khương Mặc Bạch mặc lễ phục cầu kỳ, đầu đội vương miện, nắm chặt tay Hạc Xuyên, bước tới chỗ Tống Quân Ngật đang được đám đông vây quanh.
Thấy Tống Quân Ngật bước tới gần, chuẩn bị bước qua y cùng Hạc Xuyên, Khương Mặc Bạch liền gọi, “Tống Quân Ngật.”
Tống Quân Ngật dừng lại.
Khương Mặc Bạch cùng Hạc Xuyên đều đang nhìn anh.
“Cho dù trước đây lời nói của chúng ta có gay gắt đến đâu thì Hạc Xuyên và ta cũng chân thành coi anh như một người bạn. Tuy không muốn, nhưng chúng ta thực sự rất vui vì anh có thể tìm được người mình thích.”
“Ta chỉ hy vọng sau khi anh rời đi, anh sẽ không quên, đế quốc vẫn luôn có vị trí dành cho anh.”
“Anh sẽ vĩnh viễn là vị Nguyên soái được người dân đế quốc kính trọng.”
Tiếng nói vang vọng trong không gian trống trải.
Một lát sau, Tống Quân Ngật tiến về phía trước, nơi anh vốn đang định bước tới, chiếc áo choàng quân đội màu xanh lục bay bay phía sau.
Khương Mặc Bạch nghe rõ tiếng Tống Quân Ngật trả lời – “Được.”
Tấm lưng thẳng tắp của Tống Quân Ngật bước về phía trước, giống như bộ dáng anh ra chiến trường những năm ấy. Hốc mắt Khương Mặc Bạch đột nhiên đỏ lên, Hạc Xuyên ôm y vào lòng, che đậy dáng vẻ này của y.
Tô Ngự không quay lại trường mà trở về biệt thự.
Cậu mang đồ về phòng, chụp vài tấm ảnh gửi cho Tống Quân Ngật.
Đáng tiếc cậu không nhận được tin nhắn trả lời của anh, nhưng A11 lại trả lời cậu.
A11: [Chủ nhân đang bận việc, trong thời gian này sẽ không ở đây.]
Tô Ngự không nghe ra cảm xúc như muốn cạn lời trong giọng điệu máy móc của A11. Cậu chỉ cảm thấy hơi thất vọng. Người ta nói người đang yêu đều nóng lòng muốn ở bên nhau 24/24, Tô Ngự cảm thấy hiện tại mình đang ở trong trạng thái này.
Chiều thứ Tư, Tô Ngự ăn trưa rồi quay lại trường học.
Bọn Phạm Thư Thụy đã sớm lên lớp tìm được chỗ ngồi rồi, còn chọn vị trí ở trong góc để thuận tiện khi làm việc vặt.
Ngôn Húc cùng Tằng Gia Thần bị giáo viên gọi đi dọn đồ, chỉ có Phạm Thư Thụy lùn hơn họ giờ vẫn đang được ngồi ở lớp thôi.
Tô Ngự đi tới ngồi xuống.
“Cậu bảo chúng ta nên tặng quà sinh nhật gì cho Ngôn Húc bây giờ?” Phạm Thư Thụy lo lắng.
Tô Ngự cũng đang nghĩ chuyện này. Ngôn Húc không thiếu tiền, ngoài việc mặc nguyên cây đồ đầy logo ra thì cậu ta luôn rất khiêm tốn, tặng đồ đắt tiền thì hơi bị thiếu chân thành.
“Tôi tặng tranh.” Đây là thứ tốt nhất mà Tô Ngự có thể có được.
“Cái này thì ổn đấy, nhưng tôi có vẽ đẹp được như cậu đâu!” Phạm Thư Thụy uể oải.
Phạm Thư Thụy buồn rầu nghĩ một lúc lâu, rồi sâu kín nói, “Hay tôi tặng bản thân mình cho cậu ta luôn nhở.”
Nghe thế, Tô Ngự nhìn sang, Phạm Thư Thụy vội vàng nói: “Đùa thôi đùa thôi, đừng có tưởng thật nhá!” Cậu ta rất sợ Tô Ngự sẽ coi là thật luôn.
“Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên làm một món quà thủ công cho cậu ấy, như móc khóa, vòng tay gì đó. Dù sao thì tôi cũng không có tiền mua những thứ quá đắt, rẻ quá thì tôi không ưng món nào cả.” Có lẽ đây chính là rắc rối khi nghèo mà lại chơi với mấy người giàu đây mà!
“Ừ, được đó.” Tô Ngự cảm thấy có thể thực hiện được.
Nói đến đây thì Ngôn Húc và Tằng Gia Thần cũng đã trở lại.
“Hai cậu đang nói gì mà thần bí vậy?” Tằng Gia Thần ngồi trước mặt họ rồi hỏi.
“Không có gì.” Phạm Thư Thụy nói, “Tôi chỉ đang nghĩ xem sinh nhật Ngôn Húc có món gì ngon không.”
Nói xong còn tò mò nhìn Ngôn Húc, “Trước đây có món gì ngon không vậy?”
Giống như Tô Ngự, Phạm Thư Thụy cũng là một người thích ăn uống, và cả hai đều có chung sở thích là tò mò về việc ăn uống.
“Cậu muốn ăn gì?” Ngôn Húc hỏi.
Phạm Thư Thụy nghĩ nghĩ, “Sườn, vịt quay các kiểu ấy, nhiều quá nghĩ không xuể.”
“Tới lúc đó sẽ cho người đặt.” Ngôn Húc nói.
Nói xong, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó.
“Có lẽ hôm sinh nhật, tôi không thể luôn luôn ở cùng các cậu được. Người nhà tôi vừa báo là sẽ có nhân vật lớn nào đó tới.”
Biết sinh nhật của những người như Ngôn Húc luôn sẽ trở thành một bữa tiệc thương nghiệp, cho nên dù cả bọn có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm.
“Mà nhân vật lớn gì thế?” Bọn họ khá tò mò, nhân vật lớn nào thế nhỉ? Nhà Ngôn Húc nếu không phải đứng số một số hai ở thủ đô này thì cũng khá là nổi danh rồi.
“Người nhà tôi chỉ nói người này rất thần bí, cũng không nói thêm gì nữa. Ngay cả tôi cũng không biết anh ta là ai.” Ngôn Húc nói.
Tô Ngự nghe thế, cũng hơi tò mò.
“Giới nhà giàu các cậu phức tạp quá!” Phạm Thư Thụy nói.
“Người này không phải ông trùm băng đảng nào đó chứ?” Tằng Gia Thần thắc mắc, cậu ta rất hay xem phim Hong Kong, vừa nghe thấy người này rất thần bí đã lập tức liên tưởng tới tình tiết như trong phim Hong Kong rồi.
Cả bọn quay sang lườm cậu ta.
“Mấy cái chuyện đó chỉ có trong phim Hong Kong thôi. Nếu dám làm ở đại lục là sẽ bị chú cảnh sát bắt liền.” Phạm Thư Thụy cảm thấy mình thông minh hơn Tằng Gia Thần rất nhiều, ít nhất cậu ta cũng không nghĩ đến ông trùm băng đảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất