Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 3 Chương 8: Quyển 3 Chương 52

Trước Sau
Loại người gì không bật đèn vào ban đêm?

Ngoại trừ người mù ra, Cố Nhung không đoán được đáp án nào nữa.

Nhưng cho dù người ở phòng 307 là người mù, vậy thì không chỉ có phòng 307 là không bật đèn, chẳng lẽ toàn bộ tầng hai, ba, bốn Vịnh Trăng Khuyết đều là người mù ư? Nghĩ đã thấy vô lý rồi.

Cố Nhung không ngờ mình vừa mở cửa sổ đã gặp phải tình cảnh đáng sợ như vậy, bây giờ bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ chết khiếp, tái mặt đứng chôn chân ở đó, về giường không được mà đi tới cửa sổ xác nhận xem có phải mình hoa mắt hay không lại không dám.

Sự do dự của cậu bị Thẩm Thu Kích nhìn thấy, thanh niên vốn có làn da trắng, sau khi máu trên mặt rút đi hết thì càng giống nắm tuyết mới rơi, dáng vẻ yếu ớt tựa liễu, người xưa thường nói người đẹp đứng dưới đèn, bây giờ Cố Nhung đứng dưới ánh đèn ấm áp mờ ảo như ánh trăng, vòng eo thon gầy, bóng người lập lòe khiến trong lòng Thẩm Thu Kích không khỏi yêu thương, nhưng nghĩ tới hiện tại Cố Nhung mới chỉ yêu thầm hắn nên tạm thời phải cẩn thận, nhanh chóng bước đến bên cạnh Cố Nhung, ôm lấy vai cậu khẽ hỏi: “Sao thế? Cậu mở cửa sổ ra thấy gì bên ngoài đó à?”

“Đèn …” Cánh môi Cố Nhung khép mở mấy lần mới nói rõ ràng, lại cảm thấy động tác đỡ vai của Thẩm Thu Kích hơi kỳ lạ, bèn nắm lấy tay hắn nói, “Mấy phòng dưới tầng đều mở cửa sổ, nhưng không ai bật đèn.”

Thẩm Thu Kích không nghe Cố Nhung đang nói gì, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến bàn tay nắm lấy tay hắn của Cố Nhung —— Hắn đã cố nắm vào phần vai cách lớp quần áo, ai ngờ Cố Nhung lại vội vã muốn nắm tay hắn tới vậy.

“Chắc đi ngủ cả rồi.” Thẩm Thu Kích không nghĩ được gì, chỉ đáp qua loa, “Không bật đèn cũng bình thường.”

Cố Nhung giơ điện thoại lên cho Thẩm Thu Kích xem giờ: “Bây giờ mới hơn tám giờ, sao đi ngủ sớm thế được?”

Thẩm Thu Kích cũng nhíu mày: “Đi ngủ mà tôi nói không phải là ngủ kia.”

Cố Nhung không hiểu, cau mày hỏi hắn: “Thế thì là ngủ kiểu gì?”

“Không phải trước đây khi Trần Tấn và Tạ Tử Hàm tới đây đã từng nói Vịnh Trăng Khuyết có rất nhiều… Có rất nhiều đôi yêu nhau không dám đi cửa chính à?” Thẩm Thu Kích không tiện nói rõ, chỉ có thể khéo léo ám chỉ cho Cố Nhung.

Cố Nhung ngẩn ra mấy giây mới biết “đi ngủ” mà Thẩm Thu Kích nhắc đến là gì, ngay cả nói chuyện cũng hơi ấp úng: “Chẳng lẽ dưới tầng ba nhiều người như vậy, tất cả đều cùng nhau ‘đi ngủ’?”

“Không gì là không thể cả.” Thẩm Thu Kích vuốt cằm, càng ngày càng nói mấy lời không đứng đắn, “Cũng không biết khách sạn này có cách âm được hay không.”

Cố Nhung: “…”

Thẩm Thu Kích chế nhạo Cố Nhung vài câu rồi nghiêm túc lại, hắn sợ thanh niên giận quá nổi điên bèn nói: “Được rồi được rồi, tôi đi xem giúp cậu.”

“… Vậy, vậy cậu cẩn thận chút.” Cố Nhung đứng đó, nhỏ giọng dặn dò hắn.

Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó thò hơn nửa người nhìn xuống dưới rồi gọi cậu: “Nhị Nhung, bên dưới có người.”

“Tôi đâu nói bên dưới không có ai.” Cố Nhung nói với hắn, “Tôi nói là từ tầng năm trở xuống không ai bật đèn hết.”

Thẩm Thu Kích không nói đến vấn đề người ta có bật đèn hay không, chỉ nói tiếp: “Bên dưới tầng năm, có lẽ là phòng 307, cũng có… cũng có người đang nhìn xuống dưới.”

307…

Cố Nhung cúi đầu cau mày, cẩn thận suy nghĩ số phòng này. 307 là căn phòng ngay bên dưới phòng bọn họ, cũng là phòng đầu tiên vang lên tiếng mở cửa sổ, Thẩm Thu Kích nói ở đó cũng có người nhìn xuống, là có người… Chờ chút, có người?

Một bóng hình màu trắng bên cửa sổ chợt lóe lên trong đầu Cố Nhung, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, hỏi Thẩm Thu Kích: “Có phải là một cô gái tóc dài mặc áo trắng không?”

“Đúng vậy.” Thẩm Thu Kích ngồi dậy quay qua nhìn Cố Nhung, “Cậu gặp rồi à?”

“Trước đó tôi từng đứng bên ngoài thấy cô ấy hai lần rồi.” Cố Nhung vừa nói vừa đi về phía cửa sổ.

Trước kia khi còn chưa vào khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, Cố Nhung đã đứng từ bên ngoài nhìn thấy cửa sổ khách sạn mở ra, mà ở phòng tầng ba có một cô gái tóc dài mặc váy dài trắng đứng bên cửa sổ, có lẽ là đang nhìn ra xa. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ phòng khách kia là phòng 307.

Chẳng qua vì khoảng cách hơi xa, cho nên Cố Nhung không nhìn thấy rõ cô trông ra sao, không chỉ có cô mà còn có người đàn ông áo đen trên tầng bốn cùng Tô Hồng Dứu đứng hút thuốc trước cửa sổ, cậu đều không nhìn rõ. Nhưng bây giờ xem ra ở tầng ba lẫn tầng bốn đều có người.

Chẳng qua Tô Hồng Dứu là tiếp tân khách sạn, cô hẳn phải ở tầng một chứ? Sao lại xuất hiện trên tầng bốn? Có lẽ phải xuống hỏi vì sao Tô Hồng Dứu ở đó mới được.

Mà người phụ nữ phòng 307 cậu đã gặp hai lần, Thẩm Thu Kích cũng nói Vịnh Trăng Khuyết chưa từng có án mạng, cho nên cô gái váy trắng kia hẳn cũng là người…

Trong đầu Cố Nhung suy nghĩ này kia, ngay khi cậu thò đầu ra cửa sổ quan sát một lát, Cố Nhung bỗng nhiên nghĩ ra vì sao Thẩm Thu Kích lại hơi dừng lại —— Bởi vì Thẩm Thu Kích không biết cô gái váy trắng nhìn xuống từ phòng 307 kia có phải người hay không, dù sao bình thường Thẩm Thu Kích chỉ có thể thấy linh hồn cạnh người sắp chết.

Cho nên chỉ trong chớp mắt, Cố Nhung đột nhiên cảm giác nếu cậu cũng nhìn thấy cô gái váy trắng thì có thể sẽ là chuyện tốt, nếu như cậu không thấy, thế thì phải xem lại xem rốt cuộc Thẩm Thu Kích nhìn thấy thứ gì.

Cũng may Cố Nhung cúi xuống cũng nhìn thấy cô gái váy trắng trong phòng 307 mà Thẩm Thu Kích đã nói. Tóc cô vừa mượt vừa dài, cúi đầu xuống là tóc sẽ xõa theo, người trên tầng chỉ có thể nhìn thấy phần xoáy trên đầu cô và phần cổ mảnh mai trắng nõn, hơn nữa cô mặc váy trắng không chút tì vết, càng không có vết máu đỏ —— Hệt như cô đang mặc áo ngủ để chuẩn bị đi ngủ như Thẩm Thu Kích đã nói vậy.

“Cậu cũng thấy à?” Thẩm Thu Kích nằm nghiêng trên bệ cửa sổ, hỏi Cố Nhung.

“Ừm.” Cố Nhung gật đầu, cậu phát hiện hình như tầng bốn có phòng bật đèn, “Được rồi, đóng cửa sổ lại đi.”

Mặc dù có thể thấy người ở tầng ba, tầng bốn cũng bật đèn, nhưng Cố Nhung vẫn thấy hơi sợ, gió đêm mát mẻ sạch sẽ ở Hoán Sơn cũng thay đổi theo tâm trạng của cậu, biến thành gió độc rét lạnh cắt thịt cắt xương, mỗi một lần thổi qua đều khiến lòng người phát lạnh.

Kết quả ngay khi bọn họ định rụt người về, cô gái váy trắng phòng 307 như nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, lập tức vén tóc sang một bên tai, thuận đường vặn cổ quay đầu nhìn về phía họ.

Khi thấy cảnh người đẹp quay đầu, Thẩm Thu Kích và Cố Nhung nín bặt, bởi vì cô gái váy trắng kia “vặn” đầu thật.

Cơ thể của cô vẫn bất động, tiếp tục duy trì tư thế nhìn xuống, chỉ có cái đầu xoay một trăm tám mươi độ quỷ dị đối mặt với họ, nhờ có ánh đèn yếu ớt hắt ra từ tầng năm, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Trong ấn tượng của Cố Nhung, cho tới nay chuyện quỷ quái kích thích nhất cậu từng gặp là khuôn mặt toàn miệng chuyên ăn mắt của nữ y tá trong bệnh viện thành phố, còn cô gái váy trắng trong Vịnh Trăng Khuyết này lại trái ngược hẳn. Cô ta da trắng mũi cao, đôi môi trắng bệch không hề có màu máu, đôi mày mảnh dài nhíu lại như cất giấu nỗi buồn, khuôn mặt xinh đẹp có thể được xem là mỹ nữ, trừ con mắt —— Bởi vì cô không có mắt.

Nơi vốn nên là đôi mắt của cô nay lại trống rỗng đẫm máu, chỉ cần chút ánh sáng tối tăm là có thể thấy tình trạng máu thịt lẫn lộn kia, tựa như mắt của cô bị người ta tàn nhẫn móc ra, mà cuộc sống của cô cũng dừng lại trong khoảnh khắc bị móc mắt, cho nên hốc mắt trống rỗng không hề khép lại, bên trong còn phản lại ánh sáng chiết xạ qua dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Bây giờ cô đang dùng hốc mắt không tròng “nhìn” Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, mà đúng là cô đang nhìn bọn họ thật, bởi vì khuôn mặt cô nhanh chóng vặn vẹo, đôi môi há thành hình chữ “O” như đang cố gắng hét lên, thế nhưng không phát ra được âm thanh nào, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì biểu cảm quỷ dị đó mà trở nên đáng sợ.



“**!”

Thẩm Thu Kích chửi thề một tiếng, Cố Nhung không nói gì, nhưng cậu rụt người còn nhanh hơn cả Thẩm Thu Kích, sau đó vươn tay đóng chặt cửa sổ rồi cài khóa, Thẩm Thu Kích thấy cậu đóng cửa sổ xong, ỷ mình tay dài mà kéo rèm hai bên lại —— Bọn họ kết hợp ăn ý, không hề chậm trễ dù chỉ một giây. Sau đó cả hai không hẹn mà lùi ra sau mấy bước, rời xa cửa sổ.

Cố Nhung và Thẩm Thu Kích liếc nhau, khuôn mặt Thẩm Thu Kích trở nên nghiêm túc, còn hai gò má Cố Nhung trắng bệch, đang cố làm cho nhịp tim trở lại bình thường.

Thẩm Thu Kích nhớ lại lời trước đó Cố Nhung nói với mình, nhịn không được hỏi: “Cậu từng gặp cô ta hai lần thật à?”

Từ khi nào mà Cố Nhung dũng cảm vậy? Thấy cô gái kia hai lần mà không hề hét lên?

“Lúc đó tôi đứng từ xa nhìn cô ta, cho nên không thấy rõ mặt, ai mà biết cô ta trông đáng sợ như vậy?” Cố Nhung sắp khóc tới nơi, “Vả lại không phải cậu đã nói khách sạn này chưa từng có án mạng ư?”

“Là tôi chủ quan.” Thẩm Thu Kích cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, “Xem ra chưa từng xảy ra án mạng không liên quan gì tới việc có quỷ hay không, cũng như cậu mệnh cứng mà chết nhiều lần nhưng không chết được vậy.”

Cố Nhung: “…”

“Đã lúc nào rồi mà cậu còn bép xép thế hả?” Cố Nhung tiến lên véo vào tay Thẩm Thu Kích, sau đó vội vàng chạy đến tủ quần áo mò túi áo khoác, trong đó có bùa hộ thân Thẩm Thu Kích đút cho cậu.

Chờ đến lúc bỏ mấy lá bùa kia vào túi áo ngủ trước ngực, cơn hoảng loạn trong lòng Cố Nhung mới yên ổn trở lại. Nhưng không đợi Cố Nhung yên tâm được mấy giây, cửa phòng bọn họ đột nhiên bị gõ vang.

“Cốc cốc cốc ——”

Âm thanh không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm vang lên ba lần rất lễ phép, giống như Thẩm Thu Kích và Cố Nhung đã gõ cửa ba lần trước khi bước vào phòng này.

Lúc ấy Thẩm Thu Kích nói gì với cậu?

Hắn nói trước khi vào một căn phòng mới thì phải gõ cửa ba lần, để người bên trong biết mình muốn vào ở, mời họ ra ngoài —— Cho nên bây giờ ở bên ngoài có thứ gì muốn vào ư?

Cố Nhung hoảng sợ nắm chặt bùa hộ thân trong lòng bàn tay, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà phóng chặt tới cửa khóa trong lại. Lúc này Thẩm Thu Kích cũng đi tới, kéo Cố Nhung ra sau mình che chở, cất giọng hỏi thăm người gõ bên ngoài: “Ai đó?”

“Tôi đây.” Bên ngoài vọng vào tiếng của Lộ Tiếu Vu.

Thẩm Thu Kích bước lại gần cửa, xích tới mắt mèo nhìn ra ngoài —— Quả nhiên bên ngoài là Lộ Tiếu Vu, cậu ta mặc bộ đồ ngủ Doraemon màu xanh lam, đứng cách cửa chừng nửa mét, trên tay xách một túi gì đó, tay còn lại cầm một xâu thịt dê nướng ăn một cách ngon lành.

“Đúng là Lộ Tiếu Vu.” Thẩm Thu Kích hạ giọng, lặng lẽ nói với Cố Nhung.

Cố Nhung cảm thấy nếu là người quen gõ thì còn đỡ, cậu lấy di động ra định gọi cho Lộ Tiếu Vu hỏi xem có phải người ngoài cửa là cậu ta hay không, kết quả lấy ra mới thấy mất sóng —— Hay lắm, tốc độ đường truyền wifi ở khách sạn Vịnh Trăng Khuyết tốt như vậy, mà di động của cậu chỉ khi nào gặp tà ma mới mất tín hiệu.

“Điện thoại mất sóng rồi, không hỏi được Lộ Tiếu Vu.” Cho nên cậu mới chen đến bên cạnh Thẩm Thu Kích, nhìn vào chỗ mắt mèo, “Cho tôi xem với.”

Nhưng Cố Nhung lại không nhìn thấy Lộ Tiếu Vu, nói thật là cậu không thấy gì cả, từ mắt mèo nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy những thứ màu đỏ quái dị, trông như có vô số máu thịt nhầy nhụa chồng chất, Cố Nhung không biết Thẩm Thu Kích làm sao mà thấy Lộ Tiếu Vu được nữa.

Vì vậy sau khi quay lưng với mắt mèo, Cố Nhung không dám nhìn ra ngoài nữa, chỉ liên tục lắc đầu, dùng khẩu hình nói với Thẩm Thu Kích: Tôi không thấy gì cả.

Thẩm Thu Kích biết đọc khẩu hình, cho nên hắn biết Cố Nhung đang nói gì, hắn lại nhìn vào mắt mèo, thấy rõ ràng là Lộ Tiếu Vu đứng đó, thế nhưng Cố Nhung lại bảo không thấy, Thẩm Thu Kích cũng không mở cửa mà nói chuyện tiếp với Lộ Tiếu Vu: “Cậu tới làm gì?”

Bên ngoài mắt mèo, Lộ Tiếu Vu vừa trả lời Thẩm Thu Kích vừa giơ túi trong tay lên: “Tôi mua ít đồ nướng, chia cho các cậu một ít đây.”

Thẩm Thu Kích từ chối: “Tôi với Cố Nhung sắp đi ngủ rồi, không ăn đâu, cảm ơn cậu.”

“Mới mấy giờ mà đã sắp đi ngủ như nhóm Trần Tấn Tạ Tử Hàm vậy…” Lộ Tiếu Vu buồn bực không thôi, sau khi lầm bầm vài câu mới kịp phản ứng, bày ra biểu cảm đột nhiên tỉnh ngộ, “Á à! Ngại quá.”

“Vậy tôi ăn một mình, đậu má đúng là thanh niên dồi dào tinh lực…”

Thẩm Thu Kích nhìn Lộ Tiếu Vu hùng hổ rời đi thông qua mắt mèo.

“Cậu ta đi rồi.” Hắn báo cáo lại tình huống cho Cố Nhung.

Nhiều lần hoảng sợ khiến tim Cố Nhung nhói lên, khó chịu che tim, Thẩm Thu Kích thấy thế lập tức hỏi: “Tôi vẫn luôn nhìn thấy Lộ Tiếu Vu, sao cậu lại không thấy? Vậy cậu thấy gì?”

Cố Nhung nói: “Tôi chỉ thấy một lớp màu đỏ như đống máu đông vậy.”

“Hay chúng ta ra ngoài ở nhé?” Thẩm Thu Kích đề nghị.

“Cậu cũng nghe cô Tô và thầy Dương nói rồi đó, bên ngoài không có khách sạn nào còn trống phòng nữa.” Cố Nhung xoa xoa lớp da gà nổi trên tay, “Quan trọng nhất là… Tôi không muốn ra ngoài.”

Nếu bọn họ muốn ra khỏi khách sạn thì phải mở cửa, đi qua hành lang dài mà chật hẹp, sau đó đi thang máy hoặc leo thang bộ mới có thể ra ngoài, nhưng Cố Nhung sợ chỉ cần vừa mở cửa sẽ thấy cô gái váy trắng kia đứng ở bên ngoài, hoặc sẽ bước vào quỷ vực vô hạn tuần hoàn như ở bệnh viện thành phố, hay ở trong không gian khép kín không thể thoát ra trong tòa Minh Tâm, chỉ quanh quẩn ở mấy tầng lầu. Đến lúc đó nếu không về được phòng 607, bọn họ sẽ càng thê thảm hơn. Cho nên bây giờ không bằng cứ ở lại trong phòng là được.

Nhưng Cố Nhung vẫn nơm nớp lo sợ, hỏi Thẩm Thu Kích: “Cô ta sẽ không phá cửa để vào luôn đấy chứ?”

“Hẳn là không, nếu chúng ta không mời cô ta sẽ không vào được.” Thẩm Thu Kích nói, “Chúng ta đóng chặt cửa, đêm nay bật đèn đi ngủ là ổn.”

Cố Nhung miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an. Cậu và Thẩm Thu Kích đang định về giường, vừa quay người được vài giây, cửa đã bị gõ vang ——

“Cốc, cốc, cốc ——”

Ba tiếng gõ nhẹ theo quy luật lại vang lên.

Cố Nhung bị tiếng gõ cửa hù dọa, da đầu rợn lên, nhảy thẳng vào ngực Thẩm Thu Kích, ôm chặt lấy eo hắn khóc không ra nước mắt: “Sao cửa lại bị gõ nữa rồi?”



Thẩm Thu Kích bị Cố Nhung ôm chặt, trong mũi đều là mùi hương sạch sẽ mát lạnh của cậu.

Trước kia hắn sẽ nghĩ Cố Nhung chỉ đang sợ hãi, bây giờ Thẩm Thu Kích lại thầm nghĩ: Chắc chắn Cố Nhung đang giả bộ sợ mà thôi, thật ra là thừa cơ sờ ngực hắn, cậu lăm le cơ thể của hắn, bây giờ lại ôm hắn chặt như vậy, chắc chắn là thầm yêu hắn muốn chết.

Nhưng vì sự trong sạch của mình, Thẩm Thu Kích đành phải đẩy Cố Nhung ra, dù sao hắn không từ chối việc ôm ấp, thế nhưng như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Cố Nhung, khiến Cố Nhung nghĩ hắn là một tên đàn ông rất bừa bãi.

Nhưng đến khi Thẩm Thu Kích nâng hai tay lên, ngón tay cứ nắm lại mở ra, chần chờ mấy lần rồi mới khẽ đặt lên vai Cố Nhung, chờ đến lúc nắm được phần vai cậu, hắn lại khó lòng kiềm chế ghìm thanh niên vào ngực mình, phát hiện thanh niên chẳng những không kháng cự mà còn dùng cả tay chân trèo lên người hắn, giọng Thẩm Thu Kích khàn đi mấy phần: “Có thể là Lộ Tiếu Vu lại tới, cậu đừng sợ, để tôi đi xem giúp cậu.”

Cố Nhung treo trên người Thẩm Thu Kích không chịu thả ra, hắn cũng chỉ đành mang cậu quay về tới cửa.

“Sao rồi? Có phải Lộ Tiếu Vu không?”

Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích nhìn chằm chằm mắt mèo hồi lâu không nói gì, vội vàng hỏi. Thẩm Thu Kích im lặng mấy giây, sau đó mới nói với Cố Nhung: “Tôi cũng nhìn thấy màu đỏ như cậu.”

“Thế à? Đúng không? Cậu cũng thấy rồi à?” Cố Nhung cả kinh hỏi liên tiếp ba cậu, “Thế rốt cuộc đó là thứ gì?”

“Tôi nghĩ…” Thẩm Thu Kích hơi do dự, bởi hắn cảm thấy nếu nói ra có thể sẽ dọa tới Cố Nhung, cho nên trước khi nói ra đáp án, hắn hỏi lại cậu cho chắc, “Cậu muốn nghe thật à?”

Cố Nhung gật đầu: “Cậu nói đi, tôi chịu được.”

Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung quả quyết như vậy bèn nói: “Cái đó chắc là hốc mắt của cô gái váy trắng kia.”

Cố Nhung: “…”

Ban đầu Thẩm Thu Kích không biết màu đỏ mà Cố Nhung nhắc tới là gì, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy, mọi suy đoán tưởng tượng được xác minh, Thẩm Thu Kích hiểu ngay —— Người vừa gõ cửa quả thật là Lộ Tiếu Vu, nhưng trừ Lộ Tiếu Vu ra, cô gái váy trắng cũng ở đó.

Khi Lộ Tiếu Vu đứng cách cửa nửa mét, cô gái váy trắng lại nằm hẳn lên cửa, “nhìn” người bên trong thông qua mắt mèo.

Thế nhưng vì cô không có mắt, cho nên Cố Nhung chỉ có thể nhìn thấy hốc mắt đẫm máu của cô. Mà Cố Nhung đã đánh giá cao bản thân, Thẩm Thu Kích nói ra chân tướng khiến cậu không ngừng run rẩy. Cố Nhung nhắm chặt mắt tuyệt vọng —— Thế mà cậu vừa nhìn chằm chằm một cái hốc mắt máu me nhầy nhụa, còn nhìn cô gái váy trắng qua mắt mèo lâu như vậy.

Chẳng qua Cố Nhung cũng không hoang mang lâu, lắc đầu vài cái rồi nhanh chóng tìm cách, níu lấy cổ áo Thẩm Thu Kích hỏi: “Lần trước ở tòa Minh Tâm cậu có thể dùng bức tranh vẽ Quan Âm để xin giúp đỡ, vậy bây giờ chúng ta vẽ môn thần Chung Quỳ dán lên cửa được không?”

“Còn thế được à?” Thẩm Thu Kích nghe vậy thì giật mình, dường như không ngờ năng lực của mình còn có thể dùng như thế, “Hẳn là thử được, chẳng qua tôi chưa từng làm bao giờ.”

Cố Nhung sụt sịt mũi, đáng thương nhờ vả: “Thử đi, bằng không chỉ có thể phiền Thẩm baby ở cạnh tôi đến hừng đông thôi.”

Thẩm Thu Kích: “…”

Cố Nhung chỉ biết làm trò trước mặt hắn thôi.

Nhưng Thẩm Thu Kích có biết vẽ Chung Quỳ cũng vô dụng, bởi vì hình ảnh không đủ thần tính, muốn vẽ cũng chỉ có Cố Nhung vẽ được, cho nên hắn hỏi Cố Nhung: “Vẽ môn thần thì vẽ, nhưng cậu có biết Chung Quỳ trông như thế nào không?”

Cố Nhung bị hỏi cho ngẩn ra, bởi vì không chỉ không biết mà di động của cậu cũng không có mạng, ngay cả lên Baidu tra xem Chung Quỳ trông như thế nào để vẽ cũng không được.

Có lẽ đêm nay cậu phải chết thêm lần nữa rồi.

Cố Nhung hít một hơi thật sâu, vứt bỏ tất cả tạp niệm, lạnh nhạt đi về giường nói: “Bỏ đi, đừng giày vò nhau nữa. Cứ ngủ trước đã, đường nào cũng chết. Chờ đến lúc chết rồi, ông đây nhất định sẽ – không – mở – cửa – sổ – nữa.”

Câu sau cùng còn không quên nghiến răng nghiến lợi.

Cố Nhung nói xong liền vén chăn nằm lên giường nhắm mắt lại, hai tay đặt trên bụng như chuẩn bị thăng thiên.

Thẩm Thu Kích không khỏi buồn cười, lại cảm thấy Cố Nhung quá thê thảm, nằm xuống cạnh cậu nói: “Đêm nay chúng ta bật đèn đi ngủ, cậu đừng sợ, nếu gặp quỷ thật tôi sẽ bảo vệ cậu, không để Nhung bé con của anh chết đâu.”

Cố Nhung biết Thẩm Thu Kích có chút bản lĩnh, thế nhưng cậu nghĩ tới việc hắn không vẽ nổi tượng Quan Âm ở tòa Minh Tâm, phải để cho cậu vẽ, lập tức thấy chất lượng lời của Thẩm Thu Kích giảm 50%.

“Không sao, mệnh tôi cứng, không chết được.” Cố Nhung đang nói chuyện với Thẩm Thu Kích, cũng là đang tự an ủi mình.

Quả nhiên sau khi chuẩn bị để chết cho tử tế, áp lực tâm lý cũng giảm đi nhiều.

Cố Nhung nhắm mắt lại nghĩ thầm: Mình đã từng vượt qua y tá nhiều mắt, còn kể chuyện ma cho cô ta, bây giờ còn sợ một người không có mắt ư?

Vì để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Cố Nhung bắt đầu đếm dê, mà cách này rất có tác dụng, chưa đếm tới một trăm thì cậu đã ngủ mất.

Không biết mơ màng ngủ được bao lâu, trong giấc ngủ Cố Nhung như thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên, thê lương mà bi ai, còn có tiếng khóc thảm thiết của cô gái nào đó vang lên ngay trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, len lỏi theo góc tường vọng vào tai cậu.

“Cốc, cốc, cốc ——”

Ba tiếng gõ cửa quen thuộc theo tiết tấu lại vang lên, cách Cố Nhung rất gần, hai lần gõ trước đều vọng đến từ phía trước Cố Nhung, bởi vì khi ấy cậu đang đứng ở cửa.

Thế nhưng lần này tiếng đập cửa lại vang lên sau lưng Cố Nhung —— Giống như Cố Nhung vừa mở cửa đi ra ngoài.

Vù vù vù…

Cậu còn có thể cảm nhận được hơi lạnh khi gió ngoài hành lang thổi phớt qua mặt mình. Suy nghĩ này khiến Cố Nhung khó lòng nhịn được mà mở mắt, chờ cậu mở mắt ra, Cố Nhung phát hiện quả nhiên mình không ở trong phòng 607 mà ở trong hành lang khách sạn, hai bên trái phải đều là hành lang tối đen kéo dài vô tận, đèn hành lang không ngừng lập lòe nhấp nháy như bị hỏng, trước mặt là phòng 329, đối diện phòng 329 là phòng 307.

Mà hiện tại Cố Nhung đang đứng trước cửa phòng 307.

“Cốc cốc cốc ——”

Tiếng gõ cửa khiến người khác sợ hãi lại xuất hiện, tiếng “Cạch” cũng theo đó vang lên, cửa bị mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau