Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại
Quyển 7 Chương 6: Quyển 7 Chương 102
“Bọn tôi dọa các anh bao giờ?” A Noãn mím môi, tức giận hỏi.
Thật ra nếu không nhìn tay và mặt của các cô, nhắm mắt lại nghe câu hỏi này thì sẽ thấy rất đáng yêu, không khác gì mấy nữ sinh cấp ba đang nũng nịu, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen gần như không thấy tròng trắng kia, dù thế nào mọi người cũng không thể thả lỏng nổi.
Không phải bọn họ không gặp thêm ai trên đường đi, thế nhưng trừ Vạn Uyển ra, những người kia dường như không được “bình thường” cho lắm, vả lại thân phận của những người đó đều là NPC. Còn thân phận của hai nữ sinh mặc đồ Nhật này lại là du khách.
Nhưng vấn đề là mặt của hai người này trông tái nhợt quỷ dị, không hề giống người chút nào.
Du Kim Hải và Thai Nhất Thành cũng không biết lúc trước Đinh Văn Bác nhìn thẳng vào mặt hai người như thế nào, còn cười nói “Chúc các em dạo chơi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vui vẻ”.
Chẳng qua bọn họ nhớ trên đường đến đây, NPC đầu dê ở khu lồng giam đã nói ngoài họ ra, hắn còn dọa thêm hai nữ sinh khác, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hai nữ sinh này chính là du khách mà NPC đã nói.
Lương Thiếu híp mắt nhìn trộm khuôn mặt A Noãn và bạn cô, trong lòng không nhịn được nổi cơn nghi ngờ: Rốt cuộc giữa hai nữ sinh này với người đầu dê, không biết ai mới dọa ai đây?
“Mặt các cô trắng thế?” Lương Thiếu sợ mình nói sai câu nào, chọc hai nữ sinh này đột nhiên trở mặt, sau đó hóa thành quỷ dữ nhào về cả đám thì chết, vì vậy dùng từ rất cẩn thận: “Mặt cắt không còn chút máu.”
Cũng may hai câu này đều là những lời nói chuyện bình thường, hai nữ sinh kia không hề nổi giận.
“Bọn tôi dùng phấn lót tông trắng nhất, có vấn đề gì không?” A Noãn chỉ vào miệng mình, “Hơn nữa máu dồn xuống miệng hết rồi.”
Lương Thiếu: “…”
Thẳng nam nào đó hoàn toàn không biết nên nói gì để phản bác lại câu này.
Thai Nhất Thành lại hỏi: “… Thế mắt thì sao?”
Cậu ta cảm thấy son môi lẫn màu da của hai nữ sinh này còn tạm được, có thể là do ánh sáng không có tác dụng, nhưng điểm quan trọng nhất là tròng mắt của hai người kia —— Từ xa nhìn lại trông các cô giống như đôi song sinh thường đứng trên hành lang trong bộ phim “The Shinning”, đứng gần nhìn vào đôi mắt, thêm cả cái miệng lúc nói chuyện cứ mở ra khép vào thì chẳng khác nào nữ quỷ trong “Gonjiam” đang bắn rap với bạn.
“Treo kính áp tròng đó.” Bạn A Noãn liếc xéo Thai Nhất Thành, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, xích lại gần hỏi cậu ta, “Có cần tôi móc ra cho các anh xem không?”
Cố Nhung cảm thấy trong câu này có chỗ nào đó kỳ lạ, hình như là thừa ra chữ nào đó.
Thai Nhất Thành vội khoát tay từ chối: “Không cần không cần.”
“Nhưng sao các cô lại đứng lù lù trước cửa thế?” Du Kim Hải thở hổn hển nói, “Sao không dùng đèn pin.”
A Noãn và bạn nhìn Du Kim Hải như nhìn tên thần kinh: “Tới nhà ma chơi mà còn phải dùng đèn?”
Du Kim Hải nghe vậy thì chìm vào im lặng, như vậy mới chứng minh người dở hơi là bọn họ, đáng ra từ đầu vào nhà ma chơi không nên dùng đến ánh sáng bên ngoài, bằng không trong nhà ma sáng rõ như vậy sẽ phá vỡ bầu không khí đáng sợ.
A Noãn cười hì hì nói tiếp: “Vả lại bọn tôi đứng đây là vì chờ người khác đó.”
“Chờ?” Cố Nhung hỏi.
“Đúng vậy, bọn tôi bị lạc mất đoàn khách, định ở đây chờ bọn họ, các anh…” Nghe Cố Nhung nói, A Noãn và bạn cô cùng nhau quay đầu, đôi mắt đen lạnh lẽo khiến người khác không yên lòng chợt lóe, làm nổi bật nụ cười rét lạnh trên mặt các cô, “—— Có muốn chờ khách với bọn tôi luôn không?”
Gáy Cố Nhung rợn lên như bị một đôi tay lạnh lẽo vuốt ve, hệt như có người đang đứng sau thổi hơi vào cổ áo cậu, khiến từng sợi lông tơ trên lưng lẫn hai tay cậu dựng dậy.
“… Không cần.” Cố Nhung giật giật khóe môi, nở nụ cười miễn cưỡng, “Bọn tôi còn phải đi chơi chỗ khác.”
“Tiếc nhỉ.” Bạn A Noãn lại nói, “Vậy các anh đi trước đi, bọn tôi ở lại đây chờ thêm một lát.”
Cả nhóm nhanh chóng rời đi, thật ra bọn họ đã muốn đi từ lâu, thế nhưng lại sợ hai nữ sinh này bỗng đề nghị đi cùng hoặc yêu cầu bọn họ ở lại đây chờ cùng các cô, cảnh tượng kia đúng là đáng sợ.
Mọi người thấy hai nữ sinh kia không có ý định muốn đi, vẫn đứng bất động trước cửa phòng tắm liền xốc tấm rèm cửa trong suốt lên đi vào bên trong.
Du Kim Hải vừa xốc rèm cửa lên, lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh ẩm đập vào mặt, trong đó còn trộn lẫn mùi tanh hôi khiến cậu ta muốn nôn, cùng lúc đó, giọng cười quỷ dị của A Noãn lại vang lên sau lưng bọn họ:
“Cẩn thận đấy, phía trước có NPC… quỷ đáng sợ lắm, ha ha ha…”
Hai người kia còn hơi dừng lại giữa từ NPC và từ quỷ khiến cả nhóm không hiểu rốt cuộc các cô đang nói gì.
Mọi người quay đầu nhìn các cô theo phản xạ, nhưng khi ánh đèn pin chiếu vào người hai nữ sinh, cả nhóm mới phát hiện các cô lại tay trong tay đưa lưng về phía bọn họ.
Mọi người không nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của các cô, hơn nữa mái tóc đen dài rũ xuống che đi phần đầu, từ hướng cổ áo Nhật cũng có thể nhìn ra các cô đang đưa lưng về phía mọi người, nhưng cả nhóm vẫn gần như không thở nổi —— Mũi chân của các cô vẫn chĩa về phía bọn họ.
“Ảo giác thôi ảo giác thôi…” Vạn Uyển thì thầm, “Đều là ảo giác cả thôi.”
Cố Nhung: “…”
Xem ra Vạn Uyển đã thành công bị giáo chủ Diệp Hoa và hai tín đồ trung thành Du Kim Hải, Thai Nhất Thành tẩy não, đây cũng là chuyện tốt.
Mọi người theo thứ tự đi qua tấm rèm bước vào bên trong, sau khi đi vào mới phát hiện gian phòng này được kết hợp từ phòng tắm và phòng vệ sinh —— Bên phải là gian phòng vệ sinh nửa khép nửa mở, bên trái là mấy bồn tắm lớn đặt song song, có vài cái bồn trống không, có vài bồn lại phủ tấm đệm cao su chỉ khoét một lỗ để thông khí, có vài bồn thì chứa thứ nước đỏ sền sệt như máu, có lẽ mùi tanh mà mọi người ngửi thấy trước khi đi vào tỏa ra từ nơi này.
Diệp Hoa vẫn đi ở cuối hàng, cho nên cậu ta là người đầu tiên đếm ngược bước vào phòng tắm bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Cậu ta nhìn thoáng qua phòng tắm một lượt, không nhịn được hỏi Vạn Uyển đang bám lấy tay mình không buông: “Nhà ma của các chị làm ăn tốt thế à? Sao đạo cụ đều dùng hàng xịn thế? Trông phù hợp với dòng chảy lịch sử phết.”
Chưa nhắc đến những thứ khác, bồn tắm có đệm cao su kia chắc chắn là để thực hiện thủy trị liệu —— Ở thế kỷ trước, các bác sĩ trong bệnh viện tâm thần tin rằng ngâm bệnh nhân vào bồn tắm đầy nước nóng hoặc chứa đá lạnh mấy tiếng đồng hồ là có thể chữa khỏi bệnh thần kinh của bọn họ.
Quá trình trị liệu nghe bất hợp lý này đã là kiểu chữa bệnh khá nhẹ tay trong bệnh viện tâm thần thế kỷ trước.
“Tôi…” Vạn Uyển mím môi, ấp úng mãi vẫn chưa nói thành câu.
Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là kiểu nhà ma được duy trì quanh năm trong công viên, chắc chắn đạo cụ đều phải tinh xảo nhất hoàn mỹ nhất, phí tổn của mấy cái bồn tắm này không đắt mấy so với cả gian nhà ma. Nhưng Vạn Uyển nhớ bồn tắm trong phòng tắm chỉ có mấy vết tay máu và khung xương người để dọa khách mà thôi, chứ không hề có nệm cao su, cũng không có một bồn ngập máu!
Chưa bàn đến việc nhiều nước như vậy rất dễ sinh muỗi, hơi nước bốc lên khiến nhà ma ẩm ướt mọc rêu, lỡ may có khách không đứng vững ngã vào trong thì phải làm sao?
Vậy rốt cuộc mấy bồn tắm ngập nước máu này từ đâu đến?
Trong lúc Vạn Uyển đang hoang mang sợ hãi, Du Kim Hải lại nâng tay chỉ vào vật thể màu đen nửa nổi trong bồn máu hàng thứ tư, run giọng nói: “Đó, đó là giẻ lau nhà à?”
Diệp Hoa đi qua chiếu đèn pin, nói với cậu ta: “Hình như đó là đầu người giả.”
Nhờ có Diệp Hoa dùng di động chiếu sáng, Cố Nhung cũng đã thấy toàn bộ cái đầu người, chủ của nó dường như là nam, bởi vì tóc trên đầu chỉ dài khoảng nửa lóng tay, nữ sinh bình thường không ai cắt tóc ngắn như vậy, nó úp mặt xuống trôi trên mặt nước, phần cổ đứt gãy, từ miệng vết thương có thể lờ mờ thấy phần da thịt lẫn lộn bị xé nát —— Quả thật là đầu người, nhưng có phải đạo cụ hay không thì không biết.
“Sao tóc ngắn thế nhỉ?” Diệp Hoa cũng tỏ ra nghi ngờ, bởi vì đầu người tóc dài có hiệu quả hơn hẳn đầu người tóc ngắn.
Chẳng qua Diệp Hoa lại nghĩ, nếu đầu người này tóc dài, như vậy vết thương trên cổ chắc chắn sẽ bị che khuất, xem ra không thể được lợi một lúc hai thứ, đầu người tóc ngắn cũng có điểm đáng sợ riêng.
“Ở đây còn có xác dê đen, nhưng nó không có đầu.” Diệp Hoa chuyển đèn pin đi, lần lượt chiếu vào các bồn tắm khác, sau đó chỉ vào xác động vật trong cái bồn tắm thứ tư đếm ngược, “Ha, rất khớp với NPC đầu dê đen trước đó, được đấy.”
“NPC nào?” Vạn Uyển nghe đến đó chợt trừng lớn mắt, năm ngón tay siết chặt ghim móng vào da thịt Diệp Hoa, giọng nói bén nhọn, “NPC nào?!”
“Ôi chị nắm nhẹ thôi, con gái con nứa mà sao lực tay còn lớn hơn cả bạn cùng phòng Tần Siêu của tôi đi bóp cổ người ta vậy? Da tôi sắp bị chị cào xước rồi.” Diệp Hoa bị đau, rụt vai nói, “Cái tên NPC lang thang bên ngoài khu lồng giam rồi dùng xích sắt trói khách lại ấy, nghề của anh ta hẳn là bác sĩ đi tuần trong bệnh viện đúng không?”
Hai người họ đang đứng tranh luận trước bồn tắm, Cố Nhung vừa định khuyên nhủ một chút, kết quả lại nghe cánh cửa khép hờ nhà vệ sinh sau lưng mình vang lên tiếng “Két” như có người mở ra từ bên trong.
Cố Nhung nhớ hai nữ sinh mặc đồ Nhật nói với bọn họ rằng sau khi đi qua tấm rèm vào cửa phòng tắm sẽ có NPC ra dọa khách, cho nên bây giờ cũng có NPC định nhảy ra dọa bọn họ như người đầu dê ở khu lồng giam ư?
Không chỉ có mình Cố Nhung nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người đứng khá gần cửa nhà vệ sinh như Thẩm Thu Kích, Du Kim Hải và Thai Nhất Thành đều nghe thấy, tất cả đồng thời quay đầu.
Giây tiếp theo, bọn họ lập tức nhìn thấy một nữ sinh mặc đồ Nhật màu đen đeo khăn cổ tam giác đỏ ngồi trên bồn cầu thông qua cánh cửa rộng mở, khóe môi cô ta nhếch lên tạo ra nụ cười cứng đờ quỷ dị, hai hàng lông mày lại chau lại thành hình chữ bát (八) đầy đau đớn, mà đôi mắt dưới hàng lông mày trống rỗng, chảy ra hàng máu không cam tâm.
Đôi mắt của cô ta không cánh mà bay, mọi người nương theo hốc mắt nhìn vào cũng chỉ thấy màu đen trống rỗng, đến cả vết thương be bét máu thịt sau khi bị móc mắt cũng đã biến mất, cứ như cô ta đã bị khoét sạch bên trong đầu, thậm chí đến cả não cũng bị lấy đi.
Thứ quan trọng nhất là, khuôn mặt của cô gái này rõ ràng là A Noãn vừa nói chuyện với bọn họ, nhắc cả nhóm phía trước có NPC dọa khách!
Bây giờ cô ta như vừa buồn vừa vui, dùng hốc mắt đen ngòm kia “nhìn” từng người một.
Cố Nhung bỗng nhớ ra câu nói của bạn A Noãn bất thường ở đâu rồi —— Cô ta hỏi mọi người có muốn móc cặp kính áp tròng ra cho xem không.
Nhưng thường khi người ta thực hiện động tác này sẽ dùng từ “Tháo” chứ không phải là “Móc”, động từ “Móc” thường tương ứng với hành động móc cả đôi mắt ra.
Đúng lúc đó, giọng nói sợ hãi tới cùng cực của Vạn Uyển cũng truyền vào tai mọi người:
“Khu lồng giam chỉ có bên trong lồng mới có NPC, ngoài lồng giam dù có NPC sắm vai quỷ đi tuần tra, nhưng bọn họ không có đeo đầu dê đen! Cũng sẽ không dùng xích sắt trói khách!”
“Huống chi từ khi tôi bước chân vào nhà ma đến giờ chưa từng thấy có NPC nào!”
“A a a!”
Sự bình tĩnh được Diệp Hoa tạo nên sau khi bước vào nhà ma nay đã bị tiếng hét của Du Kim Hải và Lương Thiếu lúc nhìn thấy thi thể của A Noãn hoàn toàn phá vỡ. Đoàn người thoáng cái rối loạn, đám Du Kim Hải, Thai Nhất Thành suýt nữa bị dọa phát điên không thèm quan tâm gì, điên cuồng xông về phía trước —— Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi gian phòng tắm khủng khiếp này.
“Này! Đừng có chạy lung tung!”
Diệp Hoa nhìn thấy xác của A Noãn cũng rất ngạc nhiên, nhưng cậu ta không nghĩ đây là thi thể thật, cùng lắm chỉ là đạo cụ trông rất thật dùng cột chống dựng lên giống mấy con rối nằm trên giường cử động ở khu phòng bệnh mà thôi.
Thậm chí có thể đạo cụ còn không mang mặt của A Noãn, chẳng qua vừa rồi bọn họ bị A Noãn và bạn cô ta đứng trước cửa phòng tắm dọa sợ nên mới tự động thay thế mặt A Noãn lên đạo cụ trong cơn ảo giác mà thôi.
Không phải mấy bộ phim ma nội địa đều diễn như thế này à? Cuối cùng đều là ảo giác của nhân vật chính, không hề có ma quỷ gì sất.
Mà Diệp Hoa đã nói hai chữ ảo giác đến chán rồi.
Vào những lúc như vậy vẫn phải nhờ đến Thẩm Thu Kích ra tay, hắn kéo Cố Nhung bước thật nhanh lên tóm chặt cổ áo Du Kim Hải và Thai Nhất Thành, xách về chỗ cũ như diều hâu bắt gà. Diệp Hoa phía bên này cũng nhanh nhẹn bắt lấy Vạn Uyển và Lương Thiếu, Lý Minh Học có thần kinh vững xem như khá bình tĩnh, cuối cùng mọi người mới không lạc mất nhau.
“Hét gì mà hét?” Thẩm Thu Kích rất muốn học theo Diệp Hoa tát mỗi người một bạt tai cho tỉnh táo, “Diệp Hoa đã nói là ảo giác rồi, sao các cậu còn dám chạy lung tung?”
Sao đến Thẩm Thu Kích cũng bịa chuyện rồi?
Cố Nhung nghe hắn nói thế, suýt nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.
Du Kim Hải và Thai Nhất Thành vừa bị dọa té khói, nhờ Thẩm Thu Kích mắng vài câu mới bình tĩnh lại một chút, thế nhưng sợ vẫn hoàn sợ, muốn cướp người đàn ông của Cố Nhung để ôm, vì vậy Cố Nhung không cười nổi nữa.
Sau khi yên tĩnh trở lại, cả nhóm mới phát hiện bây giờ bọn họ đã rời khỏi phòng tắm, đi đến trạm cuối cùng của nhà ma —— Khu giải trí của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Dù là bệnh nhân tâm thần thì cũng phải vui chơi giải trí, bệnh nhân bình thường có thể tản bộ thư giãn trong vườn hoa, rèn luyện thể xác lẫn tinh thần, mà bệnh nhân tâm thần vì bệnh tình phức tạp, hơn nữa có một số bệnh nhân có thể sẽ đột nhiên nổi điên mà tấn công những người xung quanh, cho nên phần lớn khu vui chơi mà bệnh viện xây cho bệnh nhân tâm thần đều được xây trong nhà. Các bệnh nhân ở đây có thể đánh bài với người chung phòng bệnh, nghe nhạc hoặc xem TV, đọc manga gì đó để thả lỏng tâm trạng.
Mà khu giải trí của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn được thiết kế theo kiểu phòng giải trí của bệnh viện tâm thần thế kỷ trước, một gian phòng nhỏ đặt mấy chiếc ghế sofa có vết tay máu và chân tay cụt, bức tường vốn để treo tranh vẽ nay toàn là giấy dán tường khủng bố quỷ dị, nếu có người lật mấy cuốn sách trên bàn hoặc trên giá sách sẽ phát hiện tất cả đều là sách giả, chẳng qua trang bìa cũng vẽ đầy những bức tranh đẫm máu đáng sợ.
Ngoài cùng bên trái giá sách còn đặt một cái TV cỡ nhỏ, màn hình luôn trong trạng thái nhiễu sóng, phát ra tiếng “xoẹt xoẹt” yếu ớt.
Tổng quan mà nói thì căn phòng giải trí này dù trông quỷ dị nhưng tốt hơn so với phòng tắm đầy máu kia nhiều.
Vì ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nhà ma, hi vọng ở ngay trước mắt, bây giờ mà hoảng sợ thì không tốt cho lắm, cho nên tất cả đều thầm ăn ý không tiếp tục bàn xem liệu cái xác trong phòng tắm kia có phải A Noãn hay không, cũng không đề cập tới chuyện NPC đầu dê trong khu lồng giam mà Vạn Uyển nhắc tới và chuyện cô chưa từng thấy đồng nghiệp đóng NPC nào trên đường.
Du Kim Hải khóc không ra nước mắt hỏi: “Lối ra ở đâu”
Vạn Uyển run lên cầm cập, ánh mắt hơi tan rã: “Vòng qua TV đi thẳng lên, đến trước cửa thang máy là được.”
“Ở đây có chỗ nào đáng sợ không?” Lần này Cố Nhung đã bị một phen khiếp đảm, trước khi bước đi phải quay qua nghe ngóng tình hình chỗ Vạn Uyển trước.
“Có, có, ví dụ như khi cậu đi tới, cậu sẽ chợt phát hiện phía sau cậu có một con “quỷ” cùng…”
Vạn Uyển đang định nói chỗ đáng sợ cho Cố Nhung, nhưng vừa nói được nửa câu đầu, cô bỗng dừng lại —— Con “quỷ” đi theo sau lưng khách vốn là nhân viên nhà ma đóng giả làm NPC, nhưng trên đường đi đến tận giờ cô chưa từng gặp đồng nghiệp làm NPC nào, vả lại nhóm Cố Nhung còn nói bọn họ chưa từng thấy NPC nào đóng giả ma quỷ, còn có A Noãn và người bạn của cô ta đứng trước cửa phòng tắm nữa.
Hai người kia đã từng nhắc mọi người phía trước có NPC dọa khách, trong phòng tắm máu chưa từng xuất hiện NPC, vì vậy NPC có thể sẽ xuất hiện ở khu giải trí này.
Vấn đề là trong tình huống như vậy, phòng giải trí sẽ thật sự xuất hiện “quỷ” đi sau lưng du khách ư? Nếu thật là vậy, vậy “quỷ” này là do đồng nghiệp cô đóng giả, hay là… quỷ chân chính?
Vạn Uyển càng lúc càng sợ, thậm chí cô còn cảm giác phía sau mình có ánh mắt lạnh lẽo âm trầm như băng đang nhìn mình chằm chằm.
Chiếc TV nhiễu sóng xám trắng lại xoẹt thêm vài tiếng rồi bỗng xuất hiện màn hình xanh lục thẫm quỷ dị, điều khiến mọi người sợ hãi nhất là màn hình TV phản chiếu nhóm khách đang đứng trong căn phòng —— Là bọn họ đang nhìn vào TV.
Cả đoàn của bọn họ vốn có bảy người, sau khi cứu được Vạn Uyển ra khỏi mê cung gương thì thành tám người, mà bây giờ trong màn hình TV lại chiếu bọn họ có tổng cộng chín người!
Trong đoàn dư ra một người!
Mà câu nói chưa hoàn thành của Vạn Uyển là càng đi về phía trước, bạn sẽ phát hiện phía sau mình bỗng có một con “quỷ” đi theo sau bạn.
Phản ứng của Diệp Hoa rất nhanh, ngay khi nhóm Thai Nhất Thành và Du Kim Hải còn chưa kịp phát ra tiếng hét thảm, cậu ta đã nhanh chóng quay người chiếu đèn pin về phía sau, kết quả lại phát hiện sau lưng mình có người đang đứng thật!
Là Đinh Văn Bác trước kia đứng thu vé trước cổng vào “Khoa ngoại trú” với Vạn Uyển.
Vạn Uyển nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn của Đinh Văn Bác, chỉ cảm thấy mạch máu hai bên huyệt thái dương đập mạnh như muốn nổ tung khiến mặt cô đầy máu, trái tim cũng lên lên xuống xuống như ngồi cáp treo, mang đến cảm giác khó thở buồn bực, vì vậy tầm mắt của cô cũng xuất hiện những đốm nhỏ lấm tấm pha giữa màu đỏ sậm và màu lam u ám.
Khuôn mặt vốn đẹp trai quen thuộc của Đinh Văn Bác không khỏi méo mó vặn xoắn, rất giống với khuôn mặt đáng ghét của lệ quỷ.
Nhưng rõ ràng người này là đồng nghiệp của cô, cũng là Đinh Văn Bác nói chuyện nhu hòa với nụ cười dịu dàng, hơn nữa anh ta cũng không mặc đồng phục của NPC trong nhà ma, vất vả lắm cô mới gặp được một đồng nghiệp quen thuộc, phải nên vui vẻ mới đúng.
Hai loại cảm xúc mâu thuẫn khiến giọng nói của Vạn Uyển vô cùng bất ổn, không ngừng run rẩy hỏi: “Tiểu Đinh? Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi thấy cô xông thẳng vào nhà ma nên lo cho cô, vội vàng đi theo vào.” Đinh Văn Bác khẽ nhíu mày, trên mặt là nét lo âu chưa tan, nói xong lại nhìn về phía nhóm Cố Nhung, “Vả lại không phải mấy du khách này lạc đường ư? Tôi phải chịu trách nhiệm dẫn bọn họ ra khỏi nhà ma mới đúng.”
“Vậy à?” Trái tim của Vạn Uyển hạ xuống, miễn cưỡng nở nụ cười, “Vậy chúng ta mau đi thôi.”
“Được.” Đinh Văn Bác gật đầu cười.
Nói thì nói thế, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý lên trước dẫn đường, cả nhóm cũng không dám tùy tiện quay đầu, phó thác toàn bộ phần lưng của mình cho Đinh Văn Bác còn chưa biết là người hay quỷ.
Mọi người giằng co mấy giây, Đinh Văn Bác bỗng cười nói, “Ôi xem anh kìa, quên chỉ đường cho mọi người, tất cả theo anh.”
Đinh Văn Bác nói xong cũng không câu giờ nữa, bàn tay trống không không cầm bất cứ vật dụng chiếu sáng nào đi lên trước, mọi người cảm thấy dù bọn họ không bật đèn pin, Đinh Văn Bác cũng có thể dễ dàng đi lại như đang dạo chơi trong vườn hoa.
Có anh ta đi trước dò đường, mọi người dù chưa thả lỏng cảnh giác nhưng cũng không căng thẳng như trước nữa, thậm chí còn nghĩ không hổ là nhân viên nhà ma, đi qua mấy nơi như vậy vẫn an toàn, không có chuyện lạ xảy ra.
Ban đầu Vạn Uyển cũng cảm thấy như vậy, nhưng không biết tại sao sau khi phát hiện Đinh Văn Bác đi sau mình, ánh mắt oán độc trước khi quay đầu nhìn anh ta lại xuất hiện dõi theo cô.
Nhưng lần này không phải là từ sau lưng nữa.
Mà là từ đỉnh đầu.
Vạn Uyển từ từ dừng bước, cô nhớ khu giải trí này ngoại trừ có quỷ đột ngột xuất hiện thì vẫn còn một trò dọa khách nữa —— Đi đến nơi nào đó, trên đầu sẽ có một cái xác rơi xuống, nhào vào đầu khách.
Chiêu này lần nào cũng có tác dụng, lúc sắp ra khỏi nhà ma là lúc mọi người lơi lỏng cảnh giác nhất, cho nên trò này có thể dọa khách hét lên rồi chạy trối chết khỏi nhà ma.
Vạn Uyển chầm chậm ngẩng đầu lên.
Cô chỉ thấy một cái xác mặc đồ trắng dính máu đột nhiên nện xuống, dùng tay chân cứng đờ lạnh buốt ôm chặt lấy cơ thể cô.
“A a a!”
Vạn Uyển phát ra tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng, mãi tới khi cả nhóm đẩy cái xác kia ra khỏi người cô, cô vẫn còn vừa khóc vừa ré lên từng đợt.
“Vạn Uyển, cô sao thế, đừng sợ.” Đinh Văn Bác lo lắng đỡ cô dậy.
Vạn Uyển trừng mắt chỉ vào thi thể không rõ mặt mũi từ trên trời rơi xuống, đôi môi run rẩy nói không thành lời.
Đinh Văn Bác khẽ cười một tiếng, an ủi cô: “Cô bị dọa sợ rồi à? Đây là đạo cụ ở khu giải trí, cô quên rồi ư?”
“… Tôi, tôi nhớ có đạo cụ như vậy.” Vạn Uyển khóc nức nở, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh, “Nhưng, nhưng mà nó sẽ không rơi hẳn xuống…”
Cái xác này sẽ chỉ nâng lên hạ xuống nhiều lần chứ không rơi xuống đập vào trên người khách.
Đinh Văn Bác cau mày, Vạn Uyển thấy anh ta như vậy, không hiểu vì sao cơn sợ hãi vô hạn lại dâng lên dọa cho cô không dám nói gì, thậm chí không dám thở mạnh.
“Hẳn là thứ đồ chơi này bị hỏng rồi.” Ánh mắt Đinh Văn Bác rơi vào phần trái tim trống rỗng trên ngực thi thể, “Chắc là dây cố định bị đứt, cho nên nó mới rơi xuống.”
Đinh Văn Bác, Du Kim Hải, Thai Nhất Thành, còn có Cố Nhung và Thẩm Thu Kích… Tất cả đều đi qua đây, theo lý mà nói nếu đạo cụ thi thể cảm nhận có khách đi qua sẽ rơi xuống, nhưng bọn họ đi qua đều bình yên vô sự, hệt như máy cảm ứng mất tác dụng, chỉ khi cô đi qua mới rơi. Mà lời của Đinh Văn Bác cũng rất phù hợp với tình huống đạo cụ bị hỏng.
“… Thật ư?” Vạn Uyển run giọng hỏi.
“Ừm.” Đinh Văn Bác vẫn dịu dàng như vậy, “Mau đi thôi, sắp tới lối ra rồi.”
Cả đoàn không dám chậm trễ, Diệp Hoa đỡ lấy Vạn Uyển run chân không đi đường nổi, gần như phải kéo cô vào trong thang máy, sau khi đi vào, mọi người ấn vào nút lên tầng “13”, chờ cửa thang máy mở ra là đã đến lối ra nhà ma bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Vào lúc cửa mở, cả nhóm nhìn bầu trời sáng sủa không một gợn mây bên ngoài, thậm chí mặt trời còn chưa xuống núi thì híp mắt theo phản xạ. Ở trong bóng đêm một thời gian dài khiến bọn họ tạm thời không thích ứng được ánh sáng mạnh như vậy.
“Được rồi, chuyến tham quan bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đến đây là kết thúc, hi vọng quý khách có chuyến đi vui vẻ.” Đinh Văn Bác cười cười, tận tâm đọc lời thoại của nhân viên, “Lần sau rảnh thì nhớ đến đây ôn lại đó.”
Cố Nhung muốn nói đời này đừng nói là nhà ma, đến cả công viên trò chơi cậu cũng không muốn đi nữa.
Vạn Uyển thoáng nhìn qua bầu trời, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, lảo đảo đi theo nhóm Cố Nhung ra khỏi nhà ma.
Cô bỗng nghe Đinh Văn Bác gọi mình: “Vạn Uyển, cô không quay về đi làm với tôi à?”
“Tôi không được khỏe cho lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi một lát.” Vạn Uyển quay lại, yếu ớt nói.
Cô thật sự không khỏe chút nào, vả lại đừng nói là đi làm tiếp, nếu không có Diệp Hoa đỡ, có thể cô đã ngã quỵ xuống đất không đứng dậy nổi.
Đinh Văn Bác hơi cúi đầu, trông có vẻ thất vọng: “Được, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe.”
Vạn Uyển khẽ mím môi, cô ngửi thấy mùi tanh của máu, có lẽ là do lúc ở trong nhà ma sợ quá nên cắn nát môi mình, vì vậy bây giờ liếm qua lại thấy hơi xót.
Cô run rẩy nhìn Đinh Văn Bác, hỏi ra câu hỏi mình tò mò đã lâu nhưng không dám lên tiếng khi còn đi trong nhà ma, mãi tới khi đứng dưới ánh mặt trời mới dám nói: “Đúng rồi, Tiểu Đinh, cậu đi đâu vậy? Sao bọn tôi không gặp cậu trên đường?”
Đinh Văn Bác đứng trước cửa thang máy, cơ thể chìm vào bóng tối trong nhà ma, ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt.
Anh ta cười nói: “Đương nhiên là tôi đi lối cho nhân viên rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, chiếc áo blouse trắng anh ta mặc bị gió thổi lên, vạt áo mở rộng sang hai bên, cho nên Vạn Uyển thấy ngay trái tim trống rỗng giống với cái xác nện lên người cô trong khu giải trí ở viện tâm thần Thanh Sơn như đúc.
Vạn Uyển hoàn toàn cứng đờ, thậm chí cô còn không biết mình được nhóm Cố Nhung kéo về phòng trực ban của công viên như thế nào.
Ở đó có hai nữ đồng nghiệp cũng đang sốt ruột tìm cô, vừa thấy cô đã nhào tới hỏi: “Vạn Uyển, cô chạy đi đâu đấy? Bọn tôi đứng trong lối dành cho nhân viên thay quần áo, quay lại đã không thấy cô đâu, cô trốn việc hết nửa buổi chiều rồi, bọn tôi gọi điện bao nhiêu lần cũng không nghe, dọa bọn tôi sợ đến mức định báo cảnh sát.”
Vạn Uyển ngơ ngác nhìn hai cô đồng nghiệp này, cuối cùng nhớ lại —— Đúng vậy, sau khi cô đứng trong lối nhân viên mặc áo blouse trắng vào rồi cài thẻ nhân viên xong xuôi thì gặp được Đinh Văn Bác, chàng trai kia dịu dàng nở nụ cười với cô, nói:
“Chào cô, tôi là nhân viên hôm nay mới tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, tôi tên Đinh Văn Bác, cô có thể gọi tôi là Tiểu Đinh.”
Thật ra nếu không nhìn tay và mặt của các cô, nhắm mắt lại nghe câu hỏi này thì sẽ thấy rất đáng yêu, không khác gì mấy nữ sinh cấp ba đang nũng nịu, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen gần như không thấy tròng trắng kia, dù thế nào mọi người cũng không thể thả lỏng nổi.
Không phải bọn họ không gặp thêm ai trên đường đi, thế nhưng trừ Vạn Uyển ra, những người kia dường như không được “bình thường” cho lắm, vả lại thân phận của những người đó đều là NPC. Còn thân phận của hai nữ sinh mặc đồ Nhật này lại là du khách.
Nhưng vấn đề là mặt của hai người này trông tái nhợt quỷ dị, không hề giống người chút nào.
Du Kim Hải và Thai Nhất Thành cũng không biết lúc trước Đinh Văn Bác nhìn thẳng vào mặt hai người như thế nào, còn cười nói “Chúc các em dạo chơi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vui vẻ”.
Chẳng qua bọn họ nhớ trên đường đến đây, NPC đầu dê ở khu lồng giam đã nói ngoài họ ra, hắn còn dọa thêm hai nữ sinh khác, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hai nữ sinh này chính là du khách mà NPC đã nói.
Lương Thiếu híp mắt nhìn trộm khuôn mặt A Noãn và bạn cô, trong lòng không nhịn được nổi cơn nghi ngờ: Rốt cuộc giữa hai nữ sinh này với người đầu dê, không biết ai mới dọa ai đây?
“Mặt các cô trắng thế?” Lương Thiếu sợ mình nói sai câu nào, chọc hai nữ sinh này đột nhiên trở mặt, sau đó hóa thành quỷ dữ nhào về cả đám thì chết, vì vậy dùng từ rất cẩn thận: “Mặt cắt không còn chút máu.”
Cũng may hai câu này đều là những lời nói chuyện bình thường, hai nữ sinh kia không hề nổi giận.
“Bọn tôi dùng phấn lót tông trắng nhất, có vấn đề gì không?” A Noãn chỉ vào miệng mình, “Hơn nữa máu dồn xuống miệng hết rồi.”
Lương Thiếu: “…”
Thẳng nam nào đó hoàn toàn không biết nên nói gì để phản bác lại câu này.
Thai Nhất Thành lại hỏi: “… Thế mắt thì sao?”
Cậu ta cảm thấy son môi lẫn màu da của hai nữ sinh này còn tạm được, có thể là do ánh sáng không có tác dụng, nhưng điểm quan trọng nhất là tròng mắt của hai người kia —— Từ xa nhìn lại trông các cô giống như đôi song sinh thường đứng trên hành lang trong bộ phim “The Shinning”, đứng gần nhìn vào đôi mắt, thêm cả cái miệng lúc nói chuyện cứ mở ra khép vào thì chẳng khác nào nữ quỷ trong “Gonjiam” đang bắn rap với bạn.
“Treo kính áp tròng đó.” Bạn A Noãn liếc xéo Thai Nhất Thành, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, xích lại gần hỏi cậu ta, “Có cần tôi móc ra cho các anh xem không?”
Cố Nhung cảm thấy trong câu này có chỗ nào đó kỳ lạ, hình như là thừa ra chữ nào đó.
Thai Nhất Thành vội khoát tay từ chối: “Không cần không cần.”
“Nhưng sao các cô lại đứng lù lù trước cửa thế?” Du Kim Hải thở hổn hển nói, “Sao không dùng đèn pin.”
A Noãn và bạn nhìn Du Kim Hải như nhìn tên thần kinh: “Tới nhà ma chơi mà còn phải dùng đèn?”
Du Kim Hải nghe vậy thì chìm vào im lặng, như vậy mới chứng minh người dở hơi là bọn họ, đáng ra từ đầu vào nhà ma chơi không nên dùng đến ánh sáng bên ngoài, bằng không trong nhà ma sáng rõ như vậy sẽ phá vỡ bầu không khí đáng sợ.
A Noãn cười hì hì nói tiếp: “Vả lại bọn tôi đứng đây là vì chờ người khác đó.”
“Chờ?” Cố Nhung hỏi.
“Đúng vậy, bọn tôi bị lạc mất đoàn khách, định ở đây chờ bọn họ, các anh…” Nghe Cố Nhung nói, A Noãn và bạn cô cùng nhau quay đầu, đôi mắt đen lạnh lẽo khiến người khác không yên lòng chợt lóe, làm nổi bật nụ cười rét lạnh trên mặt các cô, “—— Có muốn chờ khách với bọn tôi luôn không?”
Gáy Cố Nhung rợn lên như bị một đôi tay lạnh lẽo vuốt ve, hệt như có người đang đứng sau thổi hơi vào cổ áo cậu, khiến từng sợi lông tơ trên lưng lẫn hai tay cậu dựng dậy.
“… Không cần.” Cố Nhung giật giật khóe môi, nở nụ cười miễn cưỡng, “Bọn tôi còn phải đi chơi chỗ khác.”
“Tiếc nhỉ.” Bạn A Noãn lại nói, “Vậy các anh đi trước đi, bọn tôi ở lại đây chờ thêm một lát.”
Cả nhóm nhanh chóng rời đi, thật ra bọn họ đã muốn đi từ lâu, thế nhưng lại sợ hai nữ sinh này bỗng đề nghị đi cùng hoặc yêu cầu bọn họ ở lại đây chờ cùng các cô, cảnh tượng kia đúng là đáng sợ.
Mọi người thấy hai nữ sinh kia không có ý định muốn đi, vẫn đứng bất động trước cửa phòng tắm liền xốc tấm rèm cửa trong suốt lên đi vào bên trong.
Du Kim Hải vừa xốc rèm cửa lên, lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh ẩm đập vào mặt, trong đó còn trộn lẫn mùi tanh hôi khiến cậu ta muốn nôn, cùng lúc đó, giọng cười quỷ dị của A Noãn lại vang lên sau lưng bọn họ:
“Cẩn thận đấy, phía trước có NPC… quỷ đáng sợ lắm, ha ha ha…”
Hai người kia còn hơi dừng lại giữa từ NPC và từ quỷ khiến cả nhóm không hiểu rốt cuộc các cô đang nói gì.
Mọi người quay đầu nhìn các cô theo phản xạ, nhưng khi ánh đèn pin chiếu vào người hai nữ sinh, cả nhóm mới phát hiện các cô lại tay trong tay đưa lưng về phía bọn họ.
Mọi người không nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của các cô, hơn nữa mái tóc đen dài rũ xuống che đi phần đầu, từ hướng cổ áo Nhật cũng có thể nhìn ra các cô đang đưa lưng về phía mọi người, nhưng cả nhóm vẫn gần như không thở nổi —— Mũi chân của các cô vẫn chĩa về phía bọn họ.
“Ảo giác thôi ảo giác thôi…” Vạn Uyển thì thầm, “Đều là ảo giác cả thôi.”
Cố Nhung: “…”
Xem ra Vạn Uyển đã thành công bị giáo chủ Diệp Hoa và hai tín đồ trung thành Du Kim Hải, Thai Nhất Thành tẩy não, đây cũng là chuyện tốt.
Mọi người theo thứ tự đi qua tấm rèm bước vào bên trong, sau khi đi vào mới phát hiện gian phòng này được kết hợp từ phòng tắm và phòng vệ sinh —— Bên phải là gian phòng vệ sinh nửa khép nửa mở, bên trái là mấy bồn tắm lớn đặt song song, có vài cái bồn trống không, có vài bồn lại phủ tấm đệm cao su chỉ khoét một lỗ để thông khí, có vài bồn thì chứa thứ nước đỏ sền sệt như máu, có lẽ mùi tanh mà mọi người ngửi thấy trước khi đi vào tỏa ra từ nơi này.
Diệp Hoa vẫn đi ở cuối hàng, cho nên cậu ta là người đầu tiên đếm ngược bước vào phòng tắm bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Cậu ta nhìn thoáng qua phòng tắm một lượt, không nhịn được hỏi Vạn Uyển đang bám lấy tay mình không buông: “Nhà ma của các chị làm ăn tốt thế à? Sao đạo cụ đều dùng hàng xịn thế? Trông phù hợp với dòng chảy lịch sử phết.”
Chưa nhắc đến những thứ khác, bồn tắm có đệm cao su kia chắc chắn là để thực hiện thủy trị liệu —— Ở thế kỷ trước, các bác sĩ trong bệnh viện tâm thần tin rằng ngâm bệnh nhân vào bồn tắm đầy nước nóng hoặc chứa đá lạnh mấy tiếng đồng hồ là có thể chữa khỏi bệnh thần kinh của bọn họ.
Quá trình trị liệu nghe bất hợp lý này đã là kiểu chữa bệnh khá nhẹ tay trong bệnh viện tâm thần thế kỷ trước.
“Tôi…” Vạn Uyển mím môi, ấp úng mãi vẫn chưa nói thành câu.
Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là kiểu nhà ma được duy trì quanh năm trong công viên, chắc chắn đạo cụ đều phải tinh xảo nhất hoàn mỹ nhất, phí tổn của mấy cái bồn tắm này không đắt mấy so với cả gian nhà ma. Nhưng Vạn Uyển nhớ bồn tắm trong phòng tắm chỉ có mấy vết tay máu và khung xương người để dọa khách mà thôi, chứ không hề có nệm cao su, cũng không có một bồn ngập máu!
Chưa bàn đến việc nhiều nước như vậy rất dễ sinh muỗi, hơi nước bốc lên khiến nhà ma ẩm ướt mọc rêu, lỡ may có khách không đứng vững ngã vào trong thì phải làm sao?
Vậy rốt cuộc mấy bồn tắm ngập nước máu này từ đâu đến?
Trong lúc Vạn Uyển đang hoang mang sợ hãi, Du Kim Hải lại nâng tay chỉ vào vật thể màu đen nửa nổi trong bồn máu hàng thứ tư, run giọng nói: “Đó, đó là giẻ lau nhà à?”
Diệp Hoa đi qua chiếu đèn pin, nói với cậu ta: “Hình như đó là đầu người giả.”
Nhờ có Diệp Hoa dùng di động chiếu sáng, Cố Nhung cũng đã thấy toàn bộ cái đầu người, chủ của nó dường như là nam, bởi vì tóc trên đầu chỉ dài khoảng nửa lóng tay, nữ sinh bình thường không ai cắt tóc ngắn như vậy, nó úp mặt xuống trôi trên mặt nước, phần cổ đứt gãy, từ miệng vết thương có thể lờ mờ thấy phần da thịt lẫn lộn bị xé nát —— Quả thật là đầu người, nhưng có phải đạo cụ hay không thì không biết.
“Sao tóc ngắn thế nhỉ?” Diệp Hoa cũng tỏ ra nghi ngờ, bởi vì đầu người tóc dài có hiệu quả hơn hẳn đầu người tóc ngắn.
Chẳng qua Diệp Hoa lại nghĩ, nếu đầu người này tóc dài, như vậy vết thương trên cổ chắc chắn sẽ bị che khuất, xem ra không thể được lợi một lúc hai thứ, đầu người tóc ngắn cũng có điểm đáng sợ riêng.
“Ở đây còn có xác dê đen, nhưng nó không có đầu.” Diệp Hoa chuyển đèn pin đi, lần lượt chiếu vào các bồn tắm khác, sau đó chỉ vào xác động vật trong cái bồn tắm thứ tư đếm ngược, “Ha, rất khớp với NPC đầu dê đen trước đó, được đấy.”
“NPC nào?” Vạn Uyển nghe đến đó chợt trừng lớn mắt, năm ngón tay siết chặt ghim móng vào da thịt Diệp Hoa, giọng nói bén nhọn, “NPC nào?!”
“Ôi chị nắm nhẹ thôi, con gái con nứa mà sao lực tay còn lớn hơn cả bạn cùng phòng Tần Siêu của tôi đi bóp cổ người ta vậy? Da tôi sắp bị chị cào xước rồi.” Diệp Hoa bị đau, rụt vai nói, “Cái tên NPC lang thang bên ngoài khu lồng giam rồi dùng xích sắt trói khách lại ấy, nghề của anh ta hẳn là bác sĩ đi tuần trong bệnh viện đúng không?”
Hai người họ đang đứng tranh luận trước bồn tắm, Cố Nhung vừa định khuyên nhủ một chút, kết quả lại nghe cánh cửa khép hờ nhà vệ sinh sau lưng mình vang lên tiếng “Két” như có người mở ra từ bên trong.
Cố Nhung nhớ hai nữ sinh mặc đồ Nhật nói với bọn họ rằng sau khi đi qua tấm rèm vào cửa phòng tắm sẽ có NPC ra dọa khách, cho nên bây giờ cũng có NPC định nhảy ra dọa bọn họ như người đầu dê ở khu lồng giam ư?
Không chỉ có mình Cố Nhung nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người đứng khá gần cửa nhà vệ sinh như Thẩm Thu Kích, Du Kim Hải và Thai Nhất Thành đều nghe thấy, tất cả đồng thời quay đầu.
Giây tiếp theo, bọn họ lập tức nhìn thấy một nữ sinh mặc đồ Nhật màu đen đeo khăn cổ tam giác đỏ ngồi trên bồn cầu thông qua cánh cửa rộng mở, khóe môi cô ta nhếch lên tạo ra nụ cười cứng đờ quỷ dị, hai hàng lông mày lại chau lại thành hình chữ bát (八) đầy đau đớn, mà đôi mắt dưới hàng lông mày trống rỗng, chảy ra hàng máu không cam tâm.
Đôi mắt của cô ta không cánh mà bay, mọi người nương theo hốc mắt nhìn vào cũng chỉ thấy màu đen trống rỗng, đến cả vết thương be bét máu thịt sau khi bị móc mắt cũng đã biến mất, cứ như cô ta đã bị khoét sạch bên trong đầu, thậm chí đến cả não cũng bị lấy đi.
Thứ quan trọng nhất là, khuôn mặt của cô gái này rõ ràng là A Noãn vừa nói chuyện với bọn họ, nhắc cả nhóm phía trước có NPC dọa khách!
Bây giờ cô ta như vừa buồn vừa vui, dùng hốc mắt đen ngòm kia “nhìn” từng người một.
Cố Nhung bỗng nhớ ra câu nói của bạn A Noãn bất thường ở đâu rồi —— Cô ta hỏi mọi người có muốn móc cặp kính áp tròng ra cho xem không.
Nhưng thường khi người ta thực hiện động tác này sẽ dùng từ “Tháo” chứ không phải là “Móc”, động từ “Móc” thường tương ứng với hành động móc cả đôi mắt ra.
Đúng lúc đó, giọng nói sợ hãi tới cùng cực của Vạn Uyển cũng truyền vào tai mọi người:
“Khu lồng giam chỉ có bên trong lồng mới có NPC, ngoài lồng giam dù có NPC sắm vai quỷ đi tuần tra, nhưng bọn họ không có đeo đầu dê đen! Cũng sẽ không dùng xích sắt trói khách!”
“Huống chi từ khi tôi bước chân vào nhà ma đến giờ chưa từng thấy có NPC nào!”
“A a a!”
Sự bình tĩnh được Diệp Hoa tạo nên sau khi bước vào nhà ma nay đã bị tiếng hét của Du Kim Hải và Lương Thiếu lúc nhìn thấy thi thể của A Noãn hoàn toàn phá vỡ. Đoàn người thoáng cái rối loạn, đám Du Kim Hải, Thai Nhất Thành suýt nữa bị dọa phát điên không thèm quan tâm gì, điên cuồng xông về phía trước —— Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi gian phòng tắm khủng khiếp này.
“Này! Đừng có chạy lung tung!”
Diệp Hoa nhìn thấy xác của A Noãn cũng rất ngạc nhiên, nhưng cậu ta không nghĩ đây là thi thể thật, cùng lắm chỉ là đạo cụ trông rất thật dùng cột chống dựng lên giống mấy con rối nằm trên giường cử động ở khu phòng bệnh mà thôi.
Thậm chí có thể đạo cụ còn không mang mặt của A Noãn, chẳng qua vừa rồi bọn họ bị A Noãn và bạn cô ta đứng trước cửa phòng tắm dọa sợ nên mới tự động thay thế mặt A Noãn lên đạo cụ trong cơn ảo giác mà thôi.
Không phải mấy bộ phim ma nội địa đều diễn như thế này à? Cuối cùng đều là ảo giác của nhân vật chính, không hề có ma quỷ gì sất.
Mà Diệp Hoa đã nói hai chữ ảo giác đến chán rồi.
Vào những lúc như vậy vẫn phải nhờ đến Thẩm Thu Kích ra tay, hắn kéo Cố Nhung bước thật nhanh lên tóm chặt cổ áo Du Kim Hải và Thai Nhất Thành, xách về chỗ cũ như diều hâu bắt gà. Diệp Hoa phía bên này cũng nhanh nhẹn bắt lấy Vạn Uyển và Lương Thiếu, Lý Minh Học có thần kinh vững xem như khá bình tĩnh, cuối cùng mọi người mới không lạc mất nhau.
“Hét gì mà hét?” Thẩm Thu Kích rất muốn học theo Diệp Hoa tát mỗi người một bạt tai cho tỉnh táo, “Diệp Hoa đã nói là ảo giác rồi, sao các cậu còn dám chạy lung tung?”
Sao đến Thẩm Thu Kích cũng bịa chuyện rồi?
Cố Nhung nghe hắn nói thế, suýt nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.
Du Kim Hải và Thai Nhất Thành vừa bị dọa té khói, nhờ Thẩm Thu Kích mắng vài câu mới bình tĩnh lại một chút, thế nhưng sợ vẫn hoàn sợ, muốn cướp người đàn ông của Cố Nhung để ôm, vì vậy Cố Nhung không cười nổi nữa.
Sau khi yên tĩnh trở lại, cả nhóm mới phát hiện bây giờ bọn họ đã rời khỏi phòng tắm, đi đến trạm cuối cùng của nhà ma —— Khu giải trí của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Dù là bệnh nhân tâm thần thì cũng phải vui chơi giải trí, bệnh nhân bình thường có thể tản bộ thư giãn trong vườn hoa, rèn luyện thể xác lẫn tinh thần, mà bệnh nhân tâm thần vì bệnh tình phức tạp, hơn nữa có một số bệnh nhân có thể sẽ đột nhiên nổi điên mà tấn công những người xung quanh, cho nên phần lớn khu vui chơi mà bệnh viện xây cho bệnh nhân tâm thần đều được xây trong nhà. Các bệnh nhân ở đây có thể đánh bài với người chung phòng bệnh, nghe nhạc hoặc xem TV, đọc manga gì đó để thả lỏng tâm trạng.
Mà khu giải trí của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn được thiết kế theo kiểu phòng giải trí của bệnh viện tâm thần thế kỷ trước, một gian phòng nhỏ đặt mấy chiếc ghế sofa có vết tay máu và chân tay cụt, bức tường vốn để treo tranh vẽ nay toàn là giấy dán tường khủng bố quỷ dị, nếu có người lật mấy cuốn sách trên bàn hoặc trên giá sách sẽ phát hiện tất cả đều là sách giả, chẳng qua trang bìa cũng vẽ đầy những bức tranh đẫm máu đáng sợ.
Ngoài cùng bên trái giá sách còn đặt một cái TV cỡ nhỏ, màn hình luôn trong trạng thái nhiễu sóng, phát ra tiếng “xoẹt xoẹt” yếu ớt.
Tổng quan mà nói thì căn phòng giải trí này dù trông quỷ dị nhưng tốt hơn so với phòng tắm đầy máu kia nhiều.
Vì ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nhà ma, hi vọng ở ngay trước mắt, bây giờ mà hoảng sợ thì không tốt cho lắm, cho nên tất cả đều thầm ăn ý không tiếp tục bàn xem liệu cái xác trong phòng tắm kia có phải A Noãn hay không, cũng không đề cập tới chuyện NPC đầu dê trong khu lồng giam mà Vạn Uyển nhắc tới và chuyện cô chưa từng thấy đồng nghiệp đóng NPC nào trên đường.
Du Kim Hải khóc không ra nước mắt hỏi: “Lối ra ở đâu”
Vạn Uyển run lên cầm cập, ánh mắt hơi tan rã: “Vòng qua TV đi thẳng lên, đến trước cửa thang máy là được.”
“Ở đây có chỗ nào đáng sợ không?” Lần này Cố Nhung đã bị một phen khiếp đảm, trước khi bước đi phải quay qua nghe ngóng tình hình chỗ Vạn Uyển trước.
“Có, có, ví dụ như khi cậu đi tới, cậu sẽ chợt phát hiện phía sau cậu có một con “quỷ” cùng…”
Vạn Uyển đang định nói chỗ đáng sợ cho Cố Nhung, nhưng vừa nói được nửa câu đầu, cô bỗng dừng lại —— Con “quỷ” đi theo sau lưng khách vốn là nhân viên nhà ma đóng giả làm NPC, nhưng trên đường đi đến tận giờ cô chưa từng gặp đồng nghiệp làm NPC nào, vả lại nhóm Cố Nhung còn nói bọn họ chưa từng thấy NPC nào đóng giả ma quỷ, còn có A Noãn và người bạn của cô ta đứng trước cửa phòng tắm nữa.
Hai người kia đã từng nhắc mọi người phía trước có NPC dọa khách, trong phòng tắm máu chưa từng xuất hiện NPC, vì vậy NPC có thể sẽ xuất hiện ở khu giải trí này.
Vấn đề là trong tình huống như vậy, phòng giải trí sẽ thật sự xuất hiện “quỷ” đi sau lưng du khách ư? Nếu thật là vậy, vậy “quỷ” này là do đồng nghiệp cô đóng giả, hay là… quỷ chân chính?
Vạn Uyển càng lúc càng sợ, thậm chí cô còn cảm giác phía sau mình có ánh mắt lạnh lẽo âm trầm như băng đang nhìn mình chằm chằm.
Chiếc TV nhiễu sóng xám trắng lại xoẹt thêm vài tiếng rồi bỗng xuất hiện màn hình xanh lục thẫm quỷ dị, điều khiến mọi người sợ hãi nhất là màn hình TV phản chiếu nhóm khách đang đứng trong căn phòng —— Là bọn họ đang nhìn vào TV.
Cả đoàn của bọn họ vốn có bảy người, sau khi cứu được Vạn Uyển ra khỏi mê cung gương thì thành tám người, mà bây giờ trong màn hình TV lại chiếu bọn họ có tổng cộng chín người!
Trong đoàn dư ra một người!
Mà câu nói chưa hoàn thành của Vạn Uyển là càng đi về phía trước, bạn sẽ phát hiện phía sau mình bỗng có một con “quỷ” đi theo sau bạn.
Phản ứng của Diệp Hoa rất nhanh, ngay khi nhóm Thai Nhất Thành và Du Kim Hải còn chưa kịp phát ra tiếng hét thảm, cậu ta đã nhanh chóng quay người chiếu đèn pin về phía sau, kết quả lại phát hiện sau lưng mình có người đang đứng thật!
Là Đinh Văn Bác trước kia đứng thu vé trước cổng vào “Khoa ngoại trú” với Vạn Uyển.
Vạn Uyển nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn của Đinh Văn Bác, chỉ cảm thấy mạch máu hai bên huyệt thái dương đập mạnh như muốn nổ tung khiến mặt cô đầy máu, trái tim cũng lên lên xuống xuống như ngồi cáp treo, mang đến cảm giác khó thở buồn bực, vì vậy tầm mắt của cô cũng xuất hiện những đốm nhỏ lấm tấm pha giữa màu đỏ sậm và màu lam u ám.
Khuôn mặt vốn đẹp trai quen thuộc của Đinh Văn Bác không khỏi méo mó vặn xoắn, rất giống với khuôn mặt đáng ghét của lệ quỷ.
Nhưng rõ ràng người này là đồng nghiệp của cô, cũng là Đinh Văn Bác nói chuyện nhu hòa với nụ cười dịu dàng, hơn nữa anh ta cũng không mặc đồng phục của NPC trong nhà ma, vất vả lắm cô mới gặp được một đồng nghiệp quen thuộc, phải nên vui vẻ mới đúng.
Hai loại cảm xúc mâu thuẫn khiến giọng nói của Vạn Uyển vô cùng bất ổn, không ngừng run rẩy hỏi: “Tiểu Đinh? Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi thấy cô xông thẳng vào nhà ma nên lo cho cô, vội vàng đi theo vào.” Đinh Văn Bác khẽ nhíu mày, trên mặt là nét lo âu chưa tan, nói xong lại nhìn về phía nhóm Cố Nhung, “Vả lại không phải mấy du khách này lạc đường ư? Tôi phải chịu trách nhiệm dẫn bọn họ ra khỏi nhà ma mới đúng.”
“Vậy à?” Trái tim của Vạn Uyển hạ xuống, miễn cưỡng nở nụ cười, “Vậy chúng ta mau đi thôi.”
“Được.” Đinh Văn Bác gật đầu cười.
Nói thì nói thế, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý lên trước dẫn đường, cả nhóm cũng không dám tùy tiện quay đầu, phó thác toàn bộ phần lưng của mình cho Đinh Văn Bác còn chưa biết là người hay quỷ.
Mọi người giằng co mấy giây, Đinh Văn Bác bỗng cười nói, “Ôi xem anh kìa, quên chỉ đường cho mọi người, tất cả theo anh.”
Đinh Văn Bác nói xong cũng không câu giờ nữa, bàn tay trống không không cầm bất cứ vật dụng chiếu sáng nào đi lên trước, mọi người cảm thấy dù bọn họ không bật đèn pin, Đinh Văn Bác cũng có thể dễ dàng đi lại như đang dạo chơi trong vườn hoa.
Có anh ta đi trước dò đường, mọi người dù chưa thả lỏng cảnh giác nhưng cũng không căng thẳng như trước nữa, thậm chí còn nghĩ không hổ là nhân viên nhà ma, đi qua mấy nơi như vậy vẫn an toàn, không có chuyện lạ xảy ra.
Ban đầu Vạn Uyển cũng cảm thấy như vậy, nhưng không biết tại sao sau khi phát hiện Đinh Văn Bác đi sau mình, ánh mắt oán độc trước khi quay đầu nhìn anh ta lại xuất hiện dõi theo cô.
Nhưng lần này không phải là từ sau lưng nữa.
Mà là từ đỉnh đầu.
Vạn Uyển từ từ dừng bước, cô nhớ khu giải trí này ngoại trừ có quỷ đột ngột xuất hiện thì vẫn còn một trò dọa khách nữa —— Đi đến nơi nào đó, trên đầu sẽ có một cái xác rơi xuống, nhào vào đầu khách.
Chiêu này lần nào cũng có tác dụng, lúc sắp ra khỏi nhà ma là lúc mọi người lơi lỏng cảnh giác nhất, cho nên trò này có thể dọa khách hét lên rồi chạy trối chết khỏi nhà ma.
Vạn Uyển chầm chậm ngẩng đầu lên.
Cô chỉ thấy một cái xác mặc đồ trắng dính máu đột nhiên nện xuống, dùng tay chân cứng đờ lạnh buốt ôm chặt lấy cơ thể cô.
“A a a!”
Vạn Uyển phát ra tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng, mãi tới khi cả nhóm đẩy cái xác kia ra khỏi người cô, cô vẫn còn vừa khóc vừa ré lên từng đợt.
“Vạn Uyển, cô sao thế, đừng sợ.” Đinh Văn Bác lo lắng đỡ cô dậy.
Vạn Uyển trừng mắt chỉ vào thi thể không rõ mặt mũi từ trên trời rơi xuống, đôi môi run rẩy nói không thành lời.
Đinh Văn Bác khẽ cười một tiếng, an ủi cô: “Cô bị dọa sợ rồi à? Đây là đạo cụ ở khu giải trí, cô quên rồi ư?”
“… Tôi, tôi nhớ có đạo cụ như vậy.” Vạn Uyển khóc nức nở, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh, “Nhưng, nhưng mà nó sẽ không rơi hẳn xuống…”
Cái xác này sẽ chỉ nâng lên hạ xuống nhiều lần chứ không rơi xuống đập vào trên người khách.
Đinh Văn Bác cau mày, Vạn Uyển thấy anh ta như vậy, không hiểu vì sao cơn sợ hãi vô hạn lại dâng lên dọa cho cô không dám nói gì, thậm chí không dám thở mạnh.
“Hẳn là thứ đồ chơi này bị hỏng rồi.” Ánh mắt Đinh Văn Bác rơi vào phần trái tim trống rỗng trên ngực thi thể, “Chắc là dây cố định bị đứt, cho nên nó mới rơi xuống.”
Đinh Văn Bác, Du Kim Hải, Thai Nhất Thành, còn có Cố Nhung và Thẩm Thu Kích… Tất cả đều đi qua đây, theo lý mà nói nếu đạo cụ thi thể cảm nhận có khách đi qua sẽ rơi xuống, nhưng bọn họ đi qua đều bình yên vô sự, hệt như máy cảm ứng mất tác dụng, chỉ khi cô đi qua mới rơi. Mà lời của Đinh Văn Bác cũng rất phù hợp với tình huống đạo cụ bị hỏng.
“… Thật ư?” Vạn Uyển run giọng hỏi.
“Ừm.” Đinh Văn Bác vẫn dịu dàng như vậy, “Mau đi thôi, sắp tới lối ra rồi.”
Cả đoàn không dám chậm trễ, Diệp Hoa đỡ lấy Vạn Uyển run chân không đi đường nổi, gần như phải kéo cô vào trong thang máy, sau khi đi vào, mọi người ấn vào nút lên tầng “13”, chờ cửa thang máy mở ra là đã đến lối ra nhà ma bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Vào lúc cửa mở, cả nhóm nhìn bầu trời sáng sủa không một gợn mây bên ngoài, thậm chí mặt trời còn chưa xuống núi thì híp mắt theo phản xạ. Ở trong bóng đêm một thời gian dài khiến bọn họ tạm thời không thích ứng được ánh sáng mạnh như vậy.
“Được rồi, chuyến tham quan bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đến đây là kết thúc, hi vọng quý khách có chuyến đi vui vẻ.” Đinh Văn Bác cười cười, tận tâm đọc lời thoại của nhân viên, “Lần sau rảnh thì nhớ đến đây ôn lại đó.”
Cố Nhung muốn nói đời này đừng nói là nhà ma, đến cả công viên trò chơi cậu cũng không muốn đi nữa.
Vạn Uyển thoáng nhìn qua bầu trời, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, lảo đảo đi theo nhóm Cố Nhung ra khỏi nhà ma.
Cô bỗng nghe Đinh Văn Bác gọi mình: “Vạn Uyển, cô không quay về đi làm với tôi à?”
“Tôi không được khỏe cho lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi một lát.” Vạn Uyển quay lại, yếu ớt nói.
Cô thật sự không khỏe chút nào, vả lại đừng nói là đi làm tiếp, nếu không có Diệp Hoa đỡ, có thể cô đã ngã quỵ xuống đất không đứng dậy nổi.
Đinh Văn Bác hơi cúi đầu, trông có vẻ thất vọng: “Được, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe.”
Vạn Uyển khẽ mím môi, cô ngửi thấy mùi tanh của máu, có lẽ là do lúc ở trong nhà ma sợ quá nên cắn nát môi mình, vì vậy bây giờ liếm qua lại thấy hơi xót.
Cô run rẩy nhìn Đinh Văn Bác, hỏi ra câu hỏi mình tò mò đã lâu nhưng không dám lên tiếng khi còn đi trong nhà ma, mãi tới khi đứng dưới ánh mặt trời mới dám nói: “Đúng rồi, Tiểu Đinh, cậu đi đâu vậy? Sao bọn tôi không gặp cậu trên đường?”
Đinh Văn Bác đứng trước cửa thang máy, cơ thể chìm vào bóng tối trong nhà ma, ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt.
Anh ta cười nói: “Đương nhiên là tôi đi lối cho nhân viên rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, chiếc áo blouse trắng anh ta mặc bị gió thổi lên, vạt áo mở rộng sang hai bên, cho nên Vạn Uyển thấy ngay trái tim trống rỗng giống với cái xác nện lên người cô trong khu giải trí ở viện tâm thần Thanh Sơn như đúc.
Vạn Uyển hoàn toàn cứng đờ, thậm chí cô còn không biết mình được nhóm Cố Nhung kéo về phòng trực ban của công viên như thế nào.
Ở đó có hai nữ đồng nghiệp cũng đang sốt ruột tìm cô, vừa thấy cô đã nhào tới hỏi: “Vạn Uyển, cô chạy đi đâu đấy? Bọn tôi đứng trong lối dành cho nhân viên thay quần áo, quay lại đã không thấy cô đâu, cô trốn việc hết nửa buổi chiều rồi, bọn tôi gọi điện bao nhiêu lần cũng không nghe, dọa bọn tôi sợ đến mức định báo cảnh sát.”
Vạn Uyển ngơ ngác nhìn hai cô đồng nghiệp này, cuối cùng nhớ lại —— Đúng vậy, sau khi cô đứng trong lối nhân viên mặc áo blouse trắng vào rồi cài thẻ nhân viên xong xuôi thì gặp được Đinh Văn Bác, chàng trai kia dịu dàng nở nụ cười với cô, nói:
“Chào cô, tôi là nhân viên hôm nay mới tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, tôi tên Đinh Văn Bác, cô có thể gọi tôi là Tiểu Đinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất