Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ

Chương 22: Nội tâm Trần Trác Thụy

Trước Sau
Ta lớn lên ở Hạnh Hoa Đảo, từ khi nhận thức được, bên cạnh ta chỉ có sư phụ và các sư huynh đệ tỷ muội.

Hạnh Hoa Đảo bao quanh là biển lớn, thức dậy bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào, lúc đi ngủ cũng là tiếng sóng ru ta vào mộng đẹp.

Bầu trời cao xanh, mặt biển cũng xanh biếc yên bình. Khi mưa bão âm u, mặt biển trở nên tối tăm, tiếng sóng cuộn dữ dội gầm gào.

Cũng có những đêm trăng chiếu toả, lấp lánh bọt sóng bạc vỗ trên bờ cát. Đám trẻ con chúng ta ngồi xung quanh sư huynh tỷ nghe bọn họ kể chuyện. Xa xa ngoài khơi kia, nơi tít tắp cuối bể. Nơi đất liền, có rất nhiều người sinh sống ở đó.

Nơi đó rất phồn hoa, có quốc gia lớn, có người đứng đầu. Đồ chơi, quần áo đẹp, món ngon nhiều vô số. Nhưng cũng có rất nhiều người xấu.

Trẻ con ở nơi đó cũng sẽ có cha nương yêu thương săn sóc.

Đa phần chúng ta cũng không biết cha nương của mình, một số huynh tỷ lớn hơn được đưa về may mắn đã từng có. Cha nương của bọn họ cũng có người tốt, có người xấu. Đã đến đây thì đều là trẻ mồ côi, chúng ta cũng không thấy có sao cả. Bởi vì tất cả đều là người thân, còn có sư phụ, sư bá, sư thúc, sư cô, sư huynh, sư tỷ đều yêu thương săn sóc.

Đệ tử của Hạnh Hoa Đảo có thể được học nhiều thứ. Sư bá sẽ dạy kiếm, sư thúc dạy võ, sư cô dạy đủ cầm kỳ thi hoạ, sư phụ sẽ dạy chúng ta phân biệt thảo dược và chữa bệnh.

Thân là đệ tử dòng chính của Dược Cốc, ta đã tiếp xúc với dược liệu còn sớm hơn cả khi cầm bút học chữ.

Cũng bởi vì năm ta lên ba, sư huynh mải chơi quên cho ta ăn. Trong lúc đói ta đã gặm mất cây nấm trường thọ ngàn năm tuổi của sư phụ. Nghe nói hôm đó sư huynh bị sư phụ phạt roi một trận. Cả hai người đều khóc hết nước mắt.

Sư phụ cùng sư huynh nằm mơ cũng không thể ngờ một cây nấm trường thọ vừa cứng vừa đắng như vậy lại bị một đứa trẻ ba tuổi gặm sạch sẽ. Dù sau đó ta đã bị chảy máu cam rất nhiều, xém nữa toi đời. Sư huynh suýt thì bị sư phụ đánh thêm một trận nữa.

Cũng từ đó về sau, khẩu vị của ta trở nên khác người. Món gì càng đắng lại càng thích.

Lớn lên một chút, ta dần có hứng thú với các loại độc dược. Mặc dù ta tiếp thu rất nhanh, nhưng sư phụ dạy mạng người rất quý giá. Có thể dùng nó phòng thân, lại không được dùng để hại người. Sư huynh thì khác, huynh ấy so với việc tạo ra độc dược thì càng hứng thú với việc luyện chế giải dược hơn. Chung quy bọn ta vẫn được sư phụ dạy dỗ hướng về dùng y thuật để cứu người.



Nhưng cũng bởi vì học dược nên có khi cùng những sư huynh đệ học kiếm, học võ, bọn họ hay trêu đùa chúng ta. Tuổi thiếu niên ai cũng có phần nổi loạn hiếu thắng, sau vài lần sư huynh bị ức hiếp thì ta đã dùng một chút độc dược không quá nguy hiểm doạ dẫm bọn họ. Khiến họ phải chạy đến cầu xin sư huynh thuốc giải. Từ đó trở đi không còn ai có ý định trêu chọc đệ tử Dược Cốc học y tay chân ẻo lả như nữ nhân nữa.

Năm mười lăm tuổi, lần đầu sư phụ đem ta rời Hạnh Hoa Đảo. Đi đến đất liền trong câu chuyện mà ta đã nghe suốt thời thơ ấu kia.

Ở đó ta đã gặp được đệ ấy, là người bạn đầu tiên và duy nhất ta đã kết giao bên ngoài.

Nam hài dương quang, tình nghĩa, dính người nhất mà ta từng gặp.

Sau khi nhận thức được thân phận thế tử của mình, trở về Hạnh Hoa Đảo ta cũng không quyến luyến gì về việc đó. Có lẽ cha nương ta cũng mong ta lớn lên an bình, không phải chịu khuôn khổ, gò bó.

Điều duy nhất ta nghĩ tới đó là Hạo Hiên. Về mệnh cách đau khổ của đệ ấy.

Mười năm trôi qua, thời gian này ta chuyên tâm học y cùng sư huynh, sư phụ. Ta vẫn luôn nghĩ về đệ ấy, tưởng tượng dáng vẻ Hạo Hiên khi trưởng thành, nghĩ rằng đệ ấy bây giờ hẳn có rất nhiều bạn. Không biết đệ ấy có còn nhớ đến ta hay không.

Lời hứa thì vẫn phải giữ, cuối cùng sư phụ cũng truyền thụ cho ta những gì người có thể. Ta đã có thể dong buồm đến đất liền, tìm lại người bạn nhỏ thuở thiếu thời.

"Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha* thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì, thử dạ nan vi tình."



(Thu Phong Từ - Lý Bạch)

Dịch thơ:

"Gió thu thanh

Trăng thu sáng

Lá rơi tụ lại tán

Quạ đậu chợt rùng mình

Nhớ mong, biết bao giờ gặp lại?

Giờ này, đêm này, tình khó bày."

Thật may, đệ ấy vẫn là Hạo Hiên năm xưa.

Dù ban đầu có chút nghi ngại, nhưng khi đệ ấy cười cùng ta, ta đã biết đệ ấy chưa bao giờ quên mất ta. Chúng ta thân thiết hơn trước, ta lại càng thương mến Hạo Hiên.

Ban đầu chỉ từ bằng hữu, cho đến tình huynh đệ.

Cho đến một lúc này, ta nhận ra ta còn muốn hơn cả thế. Ta muốn bảo vệ đệ ấy, muốn cùng nhau tri kỷ đến bạc đầu.

Thật may, Hạo Hiên đối với ta cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau