Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ
Chương 52: Mưa dầm thấm lâu
Sau khi Đức Vương Phủ bị niêm phong, người hầu kẻ hạ, hộ vệ trong nhà đều được Hạo Hiên đưa khế ước bán thân trả tự do.
Quan Sơn Quân cùng Chu Tử Dụ không có khế ước bán mình nhưng bù lại Hạo Hiên sớm đã nhượng quyền hết những cửa hiệu trong kinh thành thuộc sở hữu của y chuyển sang đứng tên hai huynh đệ chí cốt trước khi triều đình đưa tay dài với tới. Bởi vậy sau khi chính thức thất nghiệp hai người cũng không lo đói nghèo.
Ngay cả Vương quản gia không có con cháu cũng được Hạo Hiên để lại cho một trà lâu buôn bán khấm khá để ông có đồng ra đồng vào an dưỡng tuổi già.
Đức Vương sau ngày đó đã đi đâu không ai rõ, nhưng trong lòng tất cả bọn họ đều tôn kính hắn. Thậm chí những kẻ trước kia từng nói hắn là kẻ đoạn tụ không ra gì sau này cũng nuối tiếc truyền tai nhau giai thoại về một vị vương gia dũng mãnh của Trường Lạc đã có công đánh đuổi giặc Ô Mông.
“Vậy là vương gia đã trái ý hoàng đế từ hôn với tiểu thư nhà quyền quý, bỏ lại binh quyền cùng với mỹ nhân của hắn cao chạy xa bay, rời khỏi chốn thâm cung hiểm ác…”
Người kể chuyện kết thúc câu, tiếng vỗ tay cũng vang lên không ngớt. Đứa bé trai để chỏm đào ôm theo khay sắt đi đến từng bàn, tiếng xu, bạc thưởng thả vào khay liên tục vang lên leng keng loảng xoảng. Đứa bé tiếp tục đi đến bàn của hai nam nhân ngồi ở bên cửa sổ, hai người này cũng hào phóng thả vào khay hai thỏi bạc lớn khiến mắt nó sáng lên. Miệng nhỏ chúm chím liến thoắng cảm ơn, nói lời chúc phúc rồi quay trở về bên tiên sinh kể chuyện.
- Quan đại nhân, Chu đại nhân, hôm nay bổn tiệm có lá trà mới về, hai vị uống có vừa miệng không?
Ông chủ trà lâu hiển nhiên chính là Vương quản gia. Ông lão râu tóc bạc trắng hiền từ vẫn giữ lễ với hai người thanh niên như trước. Quan Sơn Quân và Chu Tử Dụ liền đứng dậy đỡ ông ngồi xuống ghế. Mấy năm nay hai người vẫn luôn ghé qua xem xét tình hình của ông đúng như lời Hạo Hiên nhờ cậy.
- Vương bá bá mau ngồi xuống, mấy hôm nay trời ấm, bệnh đau khớp của bá bá có đỡ chút nào chưa?
- Người già cả rồi lắm bệnh, phiền hai vị đại nhân để tâm, nhờ có túi sưởi Chu đại nhân đưa qua, bệnh thấp khớp của lão tốt hơn nhiều rồi…
- Bá bá đừng gọi ta là đại nhân nữa, đã bảo bá cứ gọi là Tử Dụ. Hôm nọ ta và Quan huynh lên núi săn thú có bắt được ít gà rừng với nhân sâm đem qua cho bá…
Vương quản gia hầu hạ ở Dương phủ từ đời cha Hạo Hiên đến hắn, cúc cung tận tụy chưa từng để ý đến chung thân đại sự của chính mình. Cũng nghe hạ nhân khi trước đồn rằng thời trẻ ông từng phải lòng một vị tiểu thơ, nhưng vì không môn đăng hộ đối, tiểu thơ đi lấy chồng. Ông cũng ở vậy chuyên tâm chăm lo công tử nhỏ, chớp mắt mái đầu đã hoa râm rồi bạc trắng.
Trong thâm tâm Vương quản gia cũng sớm xem Hạo Hiên như con trai. Cho dù bình thường ông vẫn luôn giữ lễ với hắn. Kỳ thực mấy năm này ông lão vẫn luôn trông ngóng tin tức về Hạo Hiên, thời điểm phế đế còn tại vị không ai dám bàn luận về chuyện Đức Vương phủ. Từ khi thượng hoàng nhiếp chính tuyên cáo rửa oan cũng không thấy Hạo Hiên xuất hiện. Ngay cả tai mắt của Quan Sơn Quân của Chu Tử Dụ phái đi khắp nơi tìm kiếm cũng chưa thấy tung tích. Những người kể chuyện ở đây cũng do ông lão đặc biệt muốn nghe chút tin đồn về vương gia. Dù chỉ một tia hy vọng ba người họ cũng chưa từng từ bỏ.
“Lão hối hận vì khi ấy sức khoẻ lão không tốt, chỉ sợ vướng tay vướng chân vương gia nên không đi theo… Bây giờ chỉ cần thấy vương gia sống khoẻ bằng xương bằng thịt, lão có chết cũng yên tâm nhắm mắt…”
…
Sau khi ghé thăm Vương quản gia hai người lại trở về nhà của Chu Tử Dụ. Tình cờ gặp thím Lý mang sang cho bọn họ ít rau quả, tiện thể còn hỏi dò Sơn Quân có hôn sự chung thân gì hay chưa. Nghe Quan Sơn Quân khéo léo từ chối lời mai mối của thím ta. Chu Tử Dụ cũng chỉ lẳng lặng đứng cạnh hóng chuyện xong xuôi mới cùng tiễn người về rồi quay vào nhà nấu cơm tối.
Còn nhớ năm ấy Hạo Hiên lén họ rời đi rồi Quan Sơn Quân mới mặt dày đến trước nhà đẻ của Tử Dụ đòi ở nhờ. Hắn nói:
- Hiện tại huynh đệ của ta bỏ ta đi, cha ta thì từ ta, chỉ còn mỗi Tử Dụ, đệ không chấp chứa thì ta sẽ lưu lạc ngoài đường đấy?
Khi ấy hai người còn chưa biết Hạo Hiên để lại sản nghiệp cho bọn họ. Chu Tử Dụ ngập ngừng nhìn vào gian nhà cũ nát đơn sơ của mình lại không nỡ để Quan Sơn Quân lang thang bên ngoài đành mở cửa cho hắn vào tá túc.
Nhà mẹ của Tử Dụ tuy cũ nát nhưng y vẫn thường về đây quét tước, chăm lo bàn thờ mẹ sạch sẽ. Thấy Tử Dụ đặt hoa quả lên mâm cúng, chậm rãi thắp nén hương, Quan Sơn Quân cũng đến bên cạnh thắp một nét hương cung kính vái lạy.
- Con là Quan Sơn Quân bằng hữu của Chu Tử Dụ, nay ra mắt bá mẫu, xin được về chung nhà với Tử Dụ.
Chu Tử Dụ máy máy mắt nhìn qua, trong lòng y cảm thấy lời Quan Sơn Quân nói có chút kỳ lạ. Nhưng nghĩ không ra lạ ở chỗ nào bèn mặc kệ, tiếp tục quay sang vái mẹ. Thầm niệm rằng có bằng hữu đến ở nhờ vài hôm.
Đêm đến nhà Tử Dụ chật hẹp, chỉ đủ kê một cái giường nhỏ. Cũng không có thêm chăn đệm để nằm dưới đất, bởi vậy hai người không nói cũng tự giác cùng nằm trên một chiếc giường. Dù sao hồi ở trong quân đội bọn họ chưa từng câu nệ việc ngủ chung với các binh sĩ khác.
Lên giường nhắm mắt rồi Tử Dụ thầm nghĩ ngày mai đóng thêm một cái giường để Quan Sơn Quân nằm đỡ chật hẹp. Rốt cuộc mấy năm trôi qua, hai người vẫn cùng nằm trên chiếc giường cũ. Khách không phàn nàn, chủ cũng ngại mở miệng.
Tận mấy ngày sau Vương quản gia mới cầm theo văn tự sở hữu cửa hiệu đến cho hai người. Thế nhưng từ ấy đến nay, Quan Sơn Quân vẫn bám rễ ở nhà Chu Tử Dụ không chịu rời đi. Mà Tử Dụ dường như cũng ngầm công nhận hắn là một thành viên trong căn nhà này vậy.
- Ngẩn người gì thế? Ta thịt xong gà rồi, đệ hầm đi này.
Tiếng nói trầm trầm ổn định của Quan Sơn Quân vang lên đánh thức Chu Tử Dụ khỏi hồi tưởng. Y bối rối buông rau củ trong tay xuống, vành tai vô thức ửng đỏ đón lấy gà rừng đã được làm thịt sạch sẽ trong tay Quan Sơn Quân. Ý nghĩ hỏi hắn bao giờ định rời đi sắp đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong.
Thình lình hỏi như vậy, Quan đại nhân sẽ không nghĩ rằng y muốn đuổi hắn đi chứ?
Mà hình như Quan đại nhân cứ ở mãi như vậy với y cũng không được…
Nếu là trước đây Chu Tử Dụ sẽ tặc lưỡi nghĩ chuyện tới đâu thì tới. Nhưng mấy bà dì bên cạnh nhà sớm đã vừa mắt Quan Sơn Quân, còn có các cô nương lân cận cũng rất thích hắn nữa.
Trong lòng y chợt hụt hẫng, không biết Quan Sơn Quân thích cô nương như thế nào nhỉ? Nếu như hắn thú thê tử rồi, bản thân mình lại lủi thủi trong căn nhà vắng. Nghĩ đến lại thấy tâm trạng chùng xuống, cho dù từ khi nương mất đi, lúc nào y chẳng vò võ một mình như vậy. Lần này Chu Tử Dụ hoảng hốt cảm thấy chính mình đột nhiên lại ích kỷ như vậy. Y vừa nghĩ đến khả năng Quan Sơn Quân mãi mãi không vừa ý ai, cứ vậy chung sống cùng cùng y cả đời.
Mâu thuẫn với ý nghĩ của chính mình, Tử Dụ ngẩn ngơ đến tận lúc ăn cơm mới thấy Quan Sơn Quân lo lắng hỏi y:
- Đệ không khoẻ ở đâu à?
- Đệ khoẻ lắm, sao vậy?
- Canh gà không bỏ muối, đệ không thấy nhạt sao…?
- …
Lúc này Chu Tử Dụ mơ hồ cảm thấy chắc là y có bệnh thật rồi.
Quan Sơn Quân cùng Chu Tử Dụ không có khế ước bán mình nhưng bù lại Hạo Hiên sớm đã nhượng quyền hết những cửa hiệu trong kinh thành thuộc sở hữu của y chuyển sang đứng tên hai huynh đệ chí cốt trước khi triều đình đưa tay dài với tới. Bởi vậy sau khi chính thức thất nghiệp hai người cũng không lo đói nghèo.
Ngay cả Vương quản gia không có con cháu cũng được Hạo Hiên để lại cho một trà lâu buôn bán khấm khá để ông có đồng ra đồng vào an dưỡng tuổi già.
Đức Vương sau ngày đó đã đi đâu không ai rõ, nhưng trong lòng tất cả bọn họ đều tôn kính hắn. Thậm chí những kẻ trước kia từng nói hắn là kẻ đoạn tụ không ra gì sau này cũng nuối tiếc truyền tai nhau giai thoại về một vị vương gia dũng mãnh của Trường Lạc đã có công đánh đuổi giặc Ô Mông.
“Vậy là vương gia đã trái ý hoàng đế từ hôn với tiểu thư nhà quyền quý, bỏ lại binh quyền cùng với mỹ nhân của hắn cao chạy xa bay, rời khỏi chốn thâm cung hiểm ác…”
Người kể chuyện kết thúc câu, tiếng vỗ tay cũng vang lên không ngớt. Đứa bé trai để chỏm đào ôm theo khay sắt đi đến từng bàn, tiếng xu, bạc thưởng thả vào khay liên tục vang lên leng keng loảng xoảng. Đứa bé tiếp tục đi đến bàn của hai nam nhân ngồi ở bên cửa sổ, hai người này cũng hào phóng thả vào khay hai thỏi bạc lớn khiến mắt nó sáng lên. Miệng nhỏ chúm chím liến thoắng cảm ơn, nói lời chúc phúc rồi quay trở về bên tiên sinh kể chuyện.
- Quan đại nhân, Chu đại nhân, hôm nay bổn tiệm có lá trà mới về, hai vị uống có vừa miệng không?
Ông chủ trà lâu hiển nhiên chính là Vương quản gia. Ông lão râu tóc bạc trắng hiền từ vẫn giữ lễ với hai người thanh niên như trước. Quan Sơn Quân và Chu Tử Dụ liền đứng dậy đỡ ông ngồi xuống ghế. Mấy năm nay hai người vẫn luôn ghé qua xem xét tình hình của ông đúng như lời Hạo Hiên nhờ cậy.
- Vương bá bá mau ngồi xuống, mấy hôm nay trời ấm, bệnh đau khớp của bá bá có đỡ chút nào chưa?
- Người già cả rồi lắm bệnh, phiền hai vị đại nhân để tâm, nhờ có túi sưởi Chu đại nhân đưa qua, bệnh thấp khớp của lão tốt hơn nhiều rồi…
- Bá bá đừng gọi ta là đại nhân nữa, đã bảo bá cứ gọi là Tử Dụ. Hôm nọ ta và Quan huynh lên núi săn thú có bắt được ít gà rừng với nhân sâm đem qua cho bá…
Vương quản gia hầu hạ ở Dương phủ từ đời cha Hạo Hiên đến hắn, cúc cung tận tụy chưa từng để ý đến chung thân đại sự của chính mình. Cũng nghe hạ nhân khi trước đồn rằng thời trẻ ông từng phải lòng một vị tiểu thơ, nhưng vì không môn đăng hộ đối, tiểu thơ đi lấy chồng. Ông cũng ở vậy chuyên tâm chăm lo công tử nhỏ, chớp mắt mái đầu đã hoa râm rồi bạc trắng.
Trong thâm tâm Vương quản gia cũng sớm xem Hạo Hiên như con trai. Cho dù bình thường ông vẫn luôn giữ lễ với hắn. Kỳ thực mấy năm này ông lão vẫn luôn trông ngóng tin tức về Hạo Hiên, thời điểm phế đế còn tại vị không ai dám bàn luận về chuyện Đức Vương phủ. Từ khi thượng hoàng nhiếp chính tuyên cáo rửa oan cũng không thấy Hạo Hiên xuất hiện. Ngay cả tai mắt của Quan Sơn Quân của Chu Tử Dụ phái đi khắp nơi tìm kiếm cũng chưa thấy tung tích. Những người kể chuyện ở đây cũng do ông lão đặc biệt muốn nghe chút tin đồn về vương gia. Dù chỉ một tia hy vọng ba người họ cũng chưa từng từ bỏ.
“Lão hối hận vì khi ấy sức khoẻ lão không tốt, chỉ sợ vướng tay vướng chân vương gia nên không đi theo… Bây giờ chỉ cần thấy vương gia sống khoẻ bằng xương bằng thịt, lão có chết cũng yên tâm nhắm mắt…”
…
Sau khi ghé thăm Vương quản gia hai người lại trở về nhà của Chu Tử Dụ. Tình cờ gặp thím Lý mang sang cho bọn họ ít rau quả, tiện thể còn hỏi dò Sơn Quân có hôn sự chung thân gì hay chưa. Nghe Quan Sơn Quân khéo léo từ chối lời mai mối của thím ta. Chu Tử Dụ cũng chỉ lẳng lặng đứng cạnh hóng chuyện xong xuôi mới cùng tiễn người về rồi quay vào nhà nấu cơm tối.
Còn nhớ năm ấy Hạo Hiên lén họ rời đi rồi Quan Sơn Quân mới mặt dày đến trước nhà đẻ của Tử Dụ đòi ở nhờ. Hắn nói:
- Hiện tại huynh đệ của ta bỏ ta đi, cha ta thì từ ta, chỉ còn mỗi Tử Dụ, đệ không chấp chứa thì ta sẽ lưu lạc ngoài đường đấy?
Khi ấy hai người còn chưa biết Hạo Hiên để lại sản nghiệp cho bọn họ. Chu Tử Dụ ngập ngừng nhìn vào gian nhà cũ nát đơn sơ của mình lại không nỡ để Quan Sơn Quân lang thang bên ngoài đành mở cửa cho hắn vào tá túc.
Nhà mẹ của Tử Dụ tuy cũ nát nhưng y vẫn thường về đây quét tước, chăm lo bàn thờ mẹ sạch sẽ. Thấy Tử Dụ đặt hoa quả lên mâm cúng, chậm rãi thắp nén hương, Quan Sơn Quân cũng đến bên cạnh thắp một nét hương cung kính vái lạy.
- Con là Quan Sơn Quân bằng hữu của Chu Tử Dụ, nay ra mắt bá mẫu, xin được về chung nhà với Tử Dụ.
Chu Tử Dụ máy máy mắt nhìn qua, trong lòng y cảm thấy lời Quan Sơn Quân nói có chút kỳ lạ. Nhưng nghĩ không ra lạ ở chỗ nào bèn mặc kệ, tiếp tục quay sang vái mẹ. Thầm niệm rằng có bằng hữu đến ở nhờ vài hôm.
Đêm đến nhà Tử Dụ chật hẹp, chỉ đủ kê một cái giường nhỏ. Cũng không có thêm chăn đệm để nằm dưới đất, bởi vậy hai người không nói cũng tự giác cùng nằm trên một chiếc giường. Dù sao hồi ở trong quân đội bọn họ chưa từng câu nệ việc ngủ chung với các binh sĩ khác.
Lên giường nhắm mắt rồi Tử Dụ thầm nghĩ ngày mai đóng thêm một cái giường để Quan Sơn Quân nằm đỡ chật hẹp. Rốt cuộc mấy năm trôi qua, hai người vẫn cùng nằm trên chiếc giường cũ. Khách không phàn nàn, chủ cũng ngại mở miệng.
Tận mấy ngày sau Vương quản gia mới cầm theo văn tự sở hữu cửa hiệu đến cho hai người. Thế nhưng từ ấy đến nay, Quan Sơn Quân vẫn bám rễ ở nhà Chu Tử Dụ không chịu rời đi. Mà Tử Dụ dường như cũng ngầm công nhận hắn là một thành viên trong căn nhà này vậy.
- Ngẩn người gì thế? Ta thịt xong gà rồi, đệ hầm đi này.
Tiếng nói trầm trầm ổn định của Quan Sơn Quân vang lên đánh thức Chu Tử Dụ khỏi hồi tưởng. Y bối rối buông rau củ trong tay xuống, vành tai vô thức ửng đỏ đón lấy gà rừng đã được làm thịt sạch sẽ trong tay Quan Sơn Quân. Ý nghĩ hỏi hắn bao giờ định rời đi sắp đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong.
Thình lình hỏi như vậy, Quan đại nhân sẽ không nghĩ rằng y muốn đuổi hắn đi chứ?
Mà hình như Quan đại nhân cứ ở mãi như vậy với y cũng không được…
Nếu là trước đây Chu Tử Dụ sẽ tặc lưỡi nghĩ chuyện tới đâu thì tới. Nhưng mấy bà dì bên cạnh nhà sớm đã vừa mắt Quan Sơn Quân, còn có các cô nương lân cận cũng rất thích hắn nữa.
Trong lòng y chợt hụt hẫng, không biết Quan Sơn Quân thích cô nương như thế nào nhỉ? Nếu như hắn thú thê tử rồi, bản thân mình lại lủi thủi trong căn nhà vắng. Nghĩ đến lại thấy tâm trạng chùng xuống, cho dù từ khi nương mất đi, lúc nào y chẳng vò võ một mình như vậy. Lần này Chu Tử Dụ hoảng hốt cảm thấy chính mình đột nhiên lại ích kỷ như vậy. Y vừa nghĩ đến khả năng Quan Sơn Quân mãi mãi không vừa ý ai, cứ vậy chung sống cùng cùng y cả đời.
Mâu thuẫn với ý nghĩ của chính mình, Tử Dụ ngẩn ngơ đến tận lúc ăn cơm mới thấy Quan Sơn Quân lo lắng hỏi y:
- Đệ không khoẻ ở đâu à?
- Đệ khoẻ lắm, sao vậy?
- Canh gà không bỏ muối, đệ không thấy nhạt sao…?
- …
Lúc này Chu Tử Dụ mơ hồ cảm thấy chắc là y có bệnh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất