Hôm Qua Như Chết Rồi

Chương 49

Trước Sau
Edit: OhHarry

***

Sau khi bị gia đình đưa ra nước ngoài, Hoàng Khiết Khiết hoàn toàn mất liên lạc với Thiện Ngọc Thư. Suốt mấy năm này, Thiện Ngọc Thư vừa vất vả nuôi em gái vừa đảm nhận công việc trông coi kho ngũ cốc và kho dầu.

Nào ngờ, công nhân tại chỗ làm việc lại ăn trộm ngũ cốc để đầu cơ rồi đẩy hết mọi tội lỗi cho Thiện Ngọc Thư, khiến cậu ta trở thành vật thế chết cho mình.

Trước những “bằng chứng” đó, Thiện Ngọc Thư bị vu oan giá họa mà không thể phản bác lại cho bản thân, cuối cùng, cậu ta bị ép phải nhận tội, bị kết án và bị đưa đến nông trường Tây Bắc để cải tạo lao động.

Tại đây, cậu ta gặp Phương Ngọc, một cô gái người địa phương chất phác và hiền lành. Bị hấp dẫn bởi nét sầu muộn cùng với vẻ trí thức khẳn hẳn người nông thôn của Thiện Ngọc Thư, Phương Ngọc nảy lòng thương mến và hết lòng chăm sóc cho cậu ta. Cảm động trước tấm lòng của Phương Ngọc, Thiện Ngọc Thư đã đón nhận tình yêu của cô, cuối cùng cả hai cùng nhau quyết định tiến tới hôn nhân. Thiện Ngọc Thư đưa vợ mới cưới quay lại Thượng Hải, đồng thời cũng nhận được tin Hoàng Khiết Khiết vừa trở về từ nước ngoài, đi cùng cô còn có một bé gái năm tuổi……

“Em vẫn yêu anh, thế mà anh lại đi cưới người khác, là em thì em đã tẩn cho ra bã rồi.” Triệu Tình Nhã lật kịch bản, không khỏi lắc đầu.

Tôi không đồng tình với cô ấy, cãi lý: “Thiện Ngọc Thư cũng vô tội mà, vì biết mình và Hoàng Khiết Khiết không thể đến với nhau nên cậu ta mới quyết định làm lại cuộc sống của mình bằng cách bắt đầu một tình yêu mới với Phương Ngọc. Vả lại, cậu ta đâu biết Hoàng Khiết Khiết đã mang thai khi cô ấy rời đi, không ai nói cho cậu ta cả.”

Triệu Tình Nhã bặm trợn nhìn tôi, nạt nộ: “Thế mới bảo đám đàn ông các anh tồi lắm!”

Sao lại kết luận thế được nhỉ?

Tôi sờ mũi: “Sao hôm nay em lại giận thế? Ai động chạm đến em à?”

Đã được hơn một tháng kể từ lúc bắt đầu quay phim, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nóng nảy đến mức này cả, cho dù là trong kỳ kinh nguyệt đi chăng nữa.

Có vẻ tôi đã đoán đúng tâm sự của Triệu Tình Nhã, cô bĩu môi, cau mày kể: “Dạo này lão Dung chẳng gặp em, không biết có phải là do đã kiếm được người mới không nữa.” Cô thở dài, “Mấy gã này chỉ giỏi có mới nới cũ.”

Bây giờ chỉ cần nghe thấy tên của Dung Thân thôi là tôi đã đầu váng mắt hoa. Gã đàn ông này đáng sợ vô cùng, người ta thâm nghiêm đến mấy thì cũng có lúc để lại sơ hở, riêng ông ta thì khác, toàn làm ra những hành động khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu, lúc nào cũng phải đề phòng kẻo ông ta đánh úp, mệt mỏi vô cùng.

Thấy Triệu Tình Nhã vẫn còn tình cảm với Dung Thân, tôi vừa định an ủi thì đã nghe thấy cô ấy cằn nhằn: “Em còn định bảo ổng đầu tư cho em thêm hai bộ phim nữa.”

Thôi vậy, hóa ra không phải vì tình mà là vì tiền à.

“Em ghê gớm lắm mà? Đi dằn mặt cô ả đó đi.” Tôi nói đùa.

“Lão Dung giấu kín lắm, sao mà em tìm được.” Triệu Tình Nhã sôi sục tinh thần chiến đấu, “Không, em phải đi nhìn thử mặt mũi của con quỷ cái kia để xem nó hơn em ở chỗ nào mới được! ‘Chết’ thì cũng phải ‘chết’ cho rõ ràng.”

Tôi ôn tiếp phần lời thoại của phân cảnh tiếp theo, chốc chốc lại ghi thêm chú thích vào kịch bản, nghe cô ấy nói vậy thì bật cười: “Tất nhiên là em xinh hơn rồi, chắc dạo này ông ta đang bận nên mới không có thời gian đến gặp em……”

“Không!” Triệu Tình Nhã giơ ngón trỏ, ngắt lời tôi, “Đừng bao giờ nghi ngờ giác quan thứ sáu của phụ nữ!”

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói phụ họa theo cô ấy, “Rồi rồi rồi, giác quan thứ sáu của em là chuẩn nhất, em đoán đúng hết rồi.”

Vì đã xả hết tâm sự trong lòng nên điệu bộ ủ rũ của Triệu Tình Nhã cũng biến mất tăm, cô ấy trở lại với dáng vẻ sôi nổi, thích ngồi lê đôi mách như thường ngày.

“Đường Đường ơi, để người ta kể cho anh nghe chuyện này nha, anh có biết Giang Mộ giải quyết chuyện kia như thế nào không?”

Tôi ngẩng đầu dậy, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Chẳng phải Dung Thân đã bảo muốn đánh chết anh ta à? Anh ta dàn xếp êm xuôi được vụ này ư?”

Tôi biết Giang Mộ đã tìm đến Tịch Tông Hạc, nhưng Tịch Tông Hạc phớt lờ anh ta rồi. Lẽ nào anh ta đã tìm được người giúp đỡ cho mình?

Triệu Tình Nhã thậm thụt như thể sắp tiết lộ bí mật động trời nào đó, cô ấy cúi gằm người xuống, thì thào: “Giang Mộ chủ động tìm Trịnh Đông để nhờ ông ta hậu thuẫn cho anh ta, chủ tịch tập đoàn quốc tế Gia Lâm, cái lão già đầu hói bụng phệ đó đó.”

Tôi rùng mình, tuy biến thái thật đấy, nhưng ít ra Dung Thân còn thuộc dạng có nhan sắc để người ngoài nhìn vào không nghĩ Triệu Tình Nhã phải chịu thiệt thòi khi cặp kè cùng ông ta. Còn Trịnh Đông, ngoài cái nhiều tiền thì gã chỉ là một lão già lù khù, chậm chạp.

Trịnh Đông vừa có tiền vừa có quyền, thích chơi bời với các nữ minh tinh. Những ai đi theo lão, được lão chiều chuộng thì sẽ được đầu tư không tiếc tay. Nhưng sở thích trong chuyện chăn gối của Trịnh Đông khiến nhiều nữ nghệ sĩ muốn leo lên giường của lão phải chủ động rút lui — Lão thích chơi SM.

Vụ nổi tiếng nhất liên quan đến một nữ ca sĩ đang “hot” cách đây vài năm trước, cô ấy bị lão đút dị vật vào “chỗ đó” và không thể tự lấy ra, dẫn đến bị viêm và suýt ngất trên sân khấu, phải đến khi được cấp cứu ở bệnh viện, thứ ấy mới được loại bỏ khỏi cơ thể. Theo lời kể của người biết rõ sự tình, một khi đã lên giường với Trịnh Đông, về cơ bản sẽ phải tạm biệt đầm dạ hội và váy tay ngắn, bởi cơ thể sẽ bị bầm tím quanh năm.

“Giang Mộ nhờ vả Trịnh Đông ư?” Tôi hỏi đi hỏi lại cho chắc, “Bằng cách lên giường?”

Triệu Tình Nhã không khỏi phì cười: “Chứ còn sao nữa, anh tưởng lão giúp miễn phí chắc? Mặt mày Giang Mộ đẹp như thế, nếu anh ta chủ động dụ dỗ thì có khi lão Trịnh Đông háo sắc kia chẳng nhịn được đâu. Tính b*tch thì chỉ nên cặp kè với mấy lão biến thái như thế thôi, xứng đôi vừa lứa ghê cơ, cột chặt nhau lại thì mới không đi gieo vạ cho người khác.”

Thông tin này khố sốc nhưng cũng chẳng phải quá bất ngờ. Tôi không lấy làm lạ khi một người như Giang Mộ lại có thể làm ra loại chuyện “phi thường” như thế.



“Sở Yêu thì sao?” Nghe nói đợt trước Sở Yêu không chịu phá thai, nhất quyết đòi Giang Mộ phải chịu trách nhiệm, giờ Giang Mộ trèo lên giường Trịnh Đông rồi, chẳng lẽ lại chơi threesome?

Triệu Tình Nhã trả lời: “Nghe nói cô ta nhận được một khoản kha khá đấy, nhưng không biết là đưa thẳng tiền hay quy ra tài nguyên, nói chung là giải quyết xong chuyện của cô ta rồi.”

Tôi cứ tưởng cô ta không nỡ bỏ con, nhưng hóa ra là do trước đây chưa thưa thỏa thuận được giá.

Tôi thở dài: “Mấy người này ngược đãi bản thân thật đấy.”

Coi thường người khác và cũng coi thường chính mình, một vài người sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để đạt được mục đích của bản thân và duy trì cuộc sống hào nhoáng, đẹp đẽ.

Đặt vào trường hợp của tôi, giả sử tôi không gặp được Tịch Tông Hạc ở Kim Ngọc Các, cũng không nhét vừa bóng bi-a của Dung Thân vào cái “miệng dưới” kia, có lẽ tôi chỉ đành chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, không được đóng phim nữa thì giải nghệ vậy. Mặc dù tôi cũng chẳng có tư cách để nói mình trong sạch hay cao đẹp, nhưng vẫn có một vài điều cơ bản tôi cần phân bua rõ ràng.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Bộ phim《Trăm năm nhà họ Thiện》chủ yếu được quay tại phim trường Tương Lan, đoàn làm phim thuê phòng tại một khách sạn gần đó, vì chi phí đầu tư phim ít, không bao trọn được cả khu nên khách sạn vẫn mở cửa đón khách ở ngoài.

Sau khi hoàn thành cảnh quay của ngày hôm nay, tài xế lái xe đưa tôi và Văn Văn trở về khách sạn, vừa về tới cổng, tôi trông thấy một nhóm đông gồm những cô gái trẻ đang đứng ở lối vào khách sạn, người nào người nấy cũng nghển cổ, mắt dáo dác ngó quanh như thể đang đợi ai đó đến.

Không chỉ tôi mà Văn Văn cũng sửng sốt.

“Sao lại đông thế này?”

Chiếc xe hơi chở tôi từ từ lách qua đám đông, có không ít người vỗ tay lên cửa kính, đồng thời hô to tên của Tịch Tông Hạc.

Tôi nhìn Văn Văn, hỏi con bé: “Anh lại tối cổ nữa à?”

Dạo này Văn Văn đang rất quan tâm đến các xu hướng trên mạng, thậm chí con bé còn làm quản trị viên trong một group fan nào đó của tôi, bảo rằng phải củng cố và phát triển đội quân “bạn gái” của tôi.

“Không ạ.” Con bé cũng ngớ ra, “Fan CP bây giờ cuồng nhiệt thế này ư?”

Như một giọt nước bắn vào chảo dầu sôi, ngay tức thì, đám đông vốn đang ồn ào bỗng trở nên náo loạn, họ la hét và chạy ngược về hướng đằng sau xe.

Cả tôi lẫn Văn Văn đều ngoái ra sau nhìn với vẻ tò mò, chợt phát hiện một chiếc xe hơi cao cấp đang chậm rãi chạy nối đuôi xe mình vào khách sạn.

Chỉ trong nháy mắt, Văn Văn đã nhận ra người ngồi trên ghế phụ là ai, “Ô, anh Hiểu Mẫn kìa, anh ơi cậu Tịch đến này!”

Sao Tịch Tông Hạc lại tới đây? Dạo này anh ấy đâu quay phim mới nhỉ.

Lòng tin của Văn Văn còn mãnh liệt hơn cả tôi, con bé sấn ngay lại, bảo: “Anh Cố, cậu Tịch đến thăm anh đấy.”

Tôi ngồi thẳng lưng, kéo căng chỗ áo hơi nhăn nhúm rồi nói: “Em ảo tưởng hơn cả anh rồi đấy. Fan hâm mộ tập trung ở đây tức là anh ấy đến theo lịch trình, chứ lấy đâu ra chuyện anh ấy đến đây để thăm anh.”

Nghe vậy, Văn Văn thấy cũng có lý, con bé quay người lại, ngồi xuống: “Cũng phải nhỉ.”

Con bé lên mạng tìm hiểu thì mới biết tin Tịch Tông Hạc đến đây để quảng bá cho một bộ phim. Bộ phim này được bấm máy từ đầu năm ngoái và sẽ ra mắt sau một tháng nữa, ekip phim tổ chức các buổi roadshow trên toàn quốc với sự tham gia của dàn diễn viên chính để quảng bá cho bộ phim.

Tôi ngẫm lại một lúc, đúng là năm ngoái anh ấy có đóng một bộ phim thật, nhưng anh ấy chỉ tham gia dưới tư cách khách mời thôi, sao tự dưng đã lên vai chính rồi nhỉ?

Với lại…… tuy nằm khá gần phim trường nhưng chỗ này lại cách Đại học Tương Lan, địa điểm tổ chức roadshow vào ngày mai hơi xa. Kể cũng lạ khi anh ấy không đi chung với đoàn mà lại đánh lẻ tới đây ở.

Chẳng lẽ…… Anh ấy đến đây vì tôi thật? Chưa gì đã đến lượt tôi tự ảo tưởng rồi, trong khi hồi nãy còn nạt Văn Văn.

Thế nhưng, cho dù biết anh và mình ở cùng một khách sạn nhưng tôi vẫn kìm lòng để không đi tìm anh, tôi nằm một mình trong phòng, kết hợp xem TV cùng chơi điện thoại cho giết thời gian.

Đến mười hai giờ tối, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Vì vừa tắm gội và sấy tóc xong nên tôi chỉ mặc áo choàng tắm ra mở cửa, gương mặt sầm sì của Tịch Tông Hạc dần hiện ra trước mắt tôi.

Tôi thoáng ngỡ ngàng: “Muộn thế này rồi, anh có chuyện gì à?”

Anh không thốt lên được tiếng nào mà chỉ trợn mắt nhìn tôi với vẻ mặt hậm hực, chẳng biết là đang bối rối hay bực tức trước câu hỏi của tôi.

“Không có chuyện gì thì em đóng cửa đây.” Tôi làm bộ chuẩn bị sập cửa.

Anh lấy lại thần trí, đưa tay ra giữ cửa không cho tôi đóng lại rồi nghiến răng thốt ra hai tiếng: “Có chuyện.”



Tôi nắm chặt tay nắm cửa, không giảm lực cũng không buông ra.

“Chuyện gì?”

Anh không trả lời mà chỉ trợn trừng, lom lom nhìn vào tôi như sắp vập tới ăn thịt tới nơi. Nói thật thì chết ai chứ.

Tôi thấy anh trầm ngâm, không biết đang đè nén điều gì. Tôi sợ nếu mình còn ép nữa thì sẽ khiến anh nổi sùng lên mất, thành thử đành nhún nhường một bước.

“Không ngủ được nên muốn tâm sự với em à?”

Vẻ u ám ứ trệ trên gương mặt anh, anh chớp mắt, nhìn tôi với vẻ sững sờ.

Cục cằn, trẻ con, nóng tính, anh ấy mà không đẹp trai thì tôi đã chẳng thèm quan tâm.

“Anh vào đi.” Tôi mở cửa, chẳng những kê thêm thềm mà còn trải cả thảm đỏ để đón anh vào, “Lên giường nói chuyện.”

(*) Ý là Cố Đường đang nể nả Tịch Tông Hạc.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, bước vào phòng mà chẳng hé tiếng nào. Tôi nín cười, đóng cửa lại, vừa xoay người đã bị anh ấn chặt lên cửa.

Phần hạ bộ của chúng tôi ma sát vào nhau.

Anh luồn tay vào vạt áo tắm của tôi, xoa mông tôi bằng những đầu ngón tay nóng rực rồi trượt dần xuống đầu gối, anh nâng chân tôi lên để đôi đầu gối trần của tôi quắp lấy vòng eo anh như một cái đuôi bò cạp.

“Tôi vẫn ghét anh lắm.”

Vừa mở miệng nói đã khiến người ta muốn trét thẳng xi măng vào để bịt lại.

Tôi cảm giác được anh đang kéo quần lót của mình xuống, ngón tay anh chạm đến khe mông tôi, nhẹ nhàng ve vuốt. Tôi dồn lực, riết chặt lấy eo anh để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

“Thế bây giờ anh đang làm gì vậy? Anh ghét thế này à?” Tôi cười mỉa hỏi anh.

Đôi ngươi đen huyền của Tịch Tông Hạc dõi vào tôi, anh cúi xuống, hơi thở lả lướt phả lên mặt tôi: “Tôi ghét anh, nhưng tôi ‘kia’ lại chẳng như vậy. Cậu ta thích được anh yêu chiều, thích dò xét giới hạn của anh cho đến khi chắc chắn được rằng mình được anh chiều chuộng vô điều kiện.”

Anh nói với vẻ bối rối và chẳng đành lòng, thậm chí còn hơi nhẫn tâm: “Tôi ‘kia’ cho rằng anh là…… ánh sáng của cậu ta. Cậu ta làm ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi chẳng thể cứng rắn với anh, khiến tôi trở nên vô kỷ luật!”

Từng câu từng chữ của anh đều cứa vào trái tim tôi, nhưng đồng thời cũng làm nó trở nên êm dịu vô cùng.

Tôi từng nghĩ mình chỉ đóng vai “Phương Ngọc” trong cuộc đời anh, anh tuyệt vọng, rút lui để tìm cứu viện, anh nảy lòng yêu vì cảm động, nảy lòng thương vì trách nhiệm. Ái tình đã khiến cho anh bị tổn thương một cách sâu sắc, anh chỉ muốn tìm một người đáng tin cậy để bản thân có thể dựa dẫm trong nốt phần đời còn lại, tình cờ tôi lại đáp ứng đủ những tiêu chí đó.

Nhưng tôi…… tôi…….

Sao tôi có thể là “ánh sáng” của anh được đây?

Anh rực rỡ nhường ấy, cho dù tôi là ánh sáng thì khi đứng trước mặt anh, tôi cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu của vầng trăng trên vũng nước tiểu chó nằm vung vãi dưới đất. Tác dụng duy nhất là để nhắc nhở người ta đừng hẫng chân giẫm vào.

Anh không biết những lời đường mật mà anh nói ra đã khiến tôi đau đớn đến nhường nào.

Tôi vỗ về anh, cổ họng khản đặc: “Anh ấy chính là anh, các anh là một thể với nhau……”

Anh ngắt lời tôi, hỏi: “Anh nuông chiều, bao dung, chăm sóc tôi tỉ mẩn như thế chỉ vì hợp đồng thôi sao?”

Anh ấy từng với tôi nói rằng, mặc dù đã nhớ ra một số chuyện, nhưng quá trình đó đối với anh chỉ như xem lại những thước phim do bản thân đóng vai chính, anh không thể đồng cảm một cách hoàn toàn được. Bây giờ, anh đang phân liệt và mẫu thuẫn với chính bản thân. Anh như một đứa trẻ lạc lõng, đắn đo và bất lực, mới đầu chỉ nghi ngờ những thứ tồn tại xung quanh bản thân, còn giờ là bác bỏ sự tồn tại của chính mình.

Tôi hôn lên đôi môi mềm của anh, dựa sát vào anh để nói.

“Không phải như thế mà.” Tôi nhẹ giọng dỗ dành anh, sẵn sàng dâng hiến cho anh tất thảy những gì thuộc về mình, “Không phải như thế đâu.”

Môi chúng tôi kề sát vào nhau khi đang nói chuyện. Bất thình lình, ngón tay anh sực thẳng vào trong tôi mà không hề có dấu hiệu nào báo trước, tôi hoảng hốt, chỉ biết thở hổn hển và siết chặt lấy bờ vai anh.

“Tất nhiên là anh sẽ nói thế rồi……” Nhân cơ hội này, anh chớp lấy môi tôi và nói trước khi luồn đầu lưỡi vào.

Anh ấy vẫn không tin tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau