Hồn Đế Võ Thần

Chương 30: Võ Kỹ

Trước Sau
"Cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi thấy thế nào?" Đại trưởng lão gặng hỏi.

"Tiểu tử thúi, ý của Đại trưởng lão là ngươi rốt cuộc có làm cái việc khiến người ta căm phẫn hay không, lời đồn đó có phải là thật hay không?" Nhị trưởng lão nhịn không được hỏi thẳng.

Tiêu Dật vẫn dùng giọng điệu thản nhiên không thay đổi, hỏi ngược lại: "Vậy các ngươi nghĩ thế nào? Nếu lời đồn là thật, các người muốn giao ta ra à?"

"Nói nhảm!" Nhị trưởng lão quát lớn: "Nếu ngươi thực sự làm chuyện điên rồ đó, bọn ta còn phải bao che ngươi à?"

"Ha ha." Tiêu Dật bật cười.

"Tiểu tử thúi, tới lúc này rồi mà ngươi còn cười được à?" Nhị trưởng lão giận dữ.

Hắn là võ si, cũng khá lỗ mãng, nhìn bộ dạng râu tóc dựng ngược lúc này quả thực rất dọa người.

Tiêu Dật giang hai tay, nói: "Được rồi, ta thừa nhận, lời đồn đó là thật, giao ta cho bọn họ đi."

"Tên khốn khiếp này, ngươi…" Nhị trưởng lão trừng mắt.

"Dật nhi, đừng nói bậy." Tam trưởng lão vội vàng kéo Tiêu Dật.

Nhị trưởng lão vẫn tức giận không thôi: "Đại trưởng lão, ngươi xem tên tiểu tử thúi Tiêu Dật này nói cái gì kìa, lại còn làm ra bộ dạng heo chết không sợ nước sôi nữa chứ, ta thật muốn lột da hắn ra rồi treo lên đập một trận."

Đại trưởng lão tỏ ý bảo Nhị trưởng lão hãy bình tĩnh chớ nóng vội, sau đó nhìn về phía Tiêu Dật, hỏi: "Ngươi thực sự không sợ bọn ta giao ngươi ra à?"

Tiêu Dật không trả lời, hỏi ngược lại: "Vậy bọn ngươi sẽ giao ta ra thật sao?"

Đại trưởng lão nghiêm túc đánh giá Tiêu Diệt một phen, sau đó cười cười, nói: "Đương nhiên là không, ngươi chính là thiếu gia chủ Tiêu gia, đại diện cho Tiêu gia, không tới phiên người của Mộ Dung gia xử lý ngươi."

Tiêu Dật cười cười: "Vậy không phải xong rồi à."

Nhị trưởng lão lại tức giận: "Không giao ngươi ra thì đúng là không giao, nhưng cái giọng điệu và thái độ kia của ngươi rốt cuộc là sao?"

"Được." Đại trưởng lão nói: "Thằng nhóc này đã sớm biết chúng ta sẽ không giao hắn ra, biết chúng ta chỉ đang dọa hắn nên cố ý chọc giận ngươi mà thôi!"

Nhị trưởng lão ngẩn người hỏi: "Có ý gì?"

Tiêu Dật cười nói: "Trong lòng các ngươi đã sớm có đáp án, căn bản không cần hỏi ta."

Vẻ mặt của Nhị trưởng lão vẫn đầy nghi hoặc: "Ý gì nữa đây?"

"Ngu ngốc." Đại trưởng lão mắng.

Tiêu Dật giải thích: "Nhị trưởng lão cho rằng những thiếu gia chủ khác cũng thảm như ta sao? Thiếu gia chủ nhà người ta, có người nào không có cường giả bảo vệ đâu chứ? Mộ Dung Kiều Nhi chính là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Mộ Dung gia, bình thường cũng có ít nhất ba võ giả Hậu Thiên Cảnh đi theo bảo vệ. Với một kẻ có chút tu vi quèn như ta, có thể dùng sức mạnh với cô ta mới là lạ."

Tiêu Dật nói tiếp: "Về phần khi nãy Đại trưởng lão hỏi ta thấy thế nào, có lẽ không phải hỏi về chuyện Mộ Dung Kiều Nhi, mà là về Mộ Dung Thiên Quân."

"Thông minh." Đại trưởng lão hài lòng khen một tiếng rồi nói tiếp: "Mấy lời đồn đại nhảm nhí này, người có đầu óc một chút sẽ không tin."

Nói xong, Đại trưởng lão liếc nhìn về phía Nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão tỏ ra ngượng ngùng, vờ không nhìn thấy ánh mắt của Đại trưởng lão.



Đại trưởng lão nói tiếp: "Mộ Dung gia rõ ràng là muốn kiếm cớ, có điều cố tình người muốn gây chuyện lại là Mộ Dung Thiên Quân, nhóm thế hệ tiền bối bọn ta không tiện ra mặt đối phó hắn."

Tiêu Dật liền tiếp lời: "Yên tâm đi, nếu Mộ Dung Thiên Quân dám đến Tiêu gia ra oai, Tiêu Dật ta cũng không sợ hắn, đương nhiên sẽ có cách đáp trả thích đáng!"

"Tốt lắm! Có dũng khí." Đại trưởng lão lần nữa khen ngợi.

"Có điều." Đại trưởng lão chuyển sắc mặt nghiêm nghị, nói tiếp: "Mộ Dung Thiên Quân rất mạnh, thiên phú của hắn cao hơn cả Tiêu Nhược Cuồng, thành danh cũng sớm hơn. Ba năm trước đã là võ giả Hậu Cảnh Thiên bậc một, thiên tài nổi danh một thời, bây giờ ít nhất cũng phải là Hậu Thiên Cảnh bậc năm trở lên."

"Ngay cả chấp sự trong gia tộc đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi có dám chắc sẽ có cách đáp trả không?"

Tiêu Dật gật đầu, đáp: "Có, chọn ngày đi, ta tự mình tới Mộ Dung gia tìm hắn."

Đúng lúc này một tộc nhân hớt hải chạy vào, hiển nhiên là muốn tìm Tam trưởng lão.

"Hả?" Tên tộc nhân đó thấy Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão đều có mặt, chợt ngẩn người ra.

Tam trưởng lão thấy vậy thì trách mắng: "Chuyện gì mà luống cuống hốt hoảng như thế?"

Lúc này tộc nhân nọ mới kịp phản ứng lại, lắp bắp định nói gì đó, nhưng chợt trông thấy Tiêu Dật thì có chút ấp úng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói đi." Tam trưởng lão nói.

"Bẩm Tam trưởng lão." Lúc này vị tộc nhân đó mới nói: "Tộc nhân bên dãy núi Vẫn Tinh báo về, đám con cháu Mộ Dung gia vì tin đồn của thiếu gia chủ trước đó mà đang điên cuồng tấn công con cháu Tiêu gia chúng ta."

"Theo tin tức thì dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Thiên Quân, không ít con cháu Tiêu gia chúng ta mặc dù không thương vong nhưng cũng có không ít người bị thương nặng."

Dãy núi Vẫn Tinh nằm bên ngoài thành Tử Vân, là nơi tập trung một lượng lớn mỏ thiết Tử Vân.

Thiết Tử Vân là một loại quặng sắt quý hiếm, được dùng để chế tạo vũ khí, giá cả đắt đỏ.

Có lời đồn rằng, mỗi khi mặt trời lặn thì những mỏ thiết Tử Vân sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt, làm cả vùng trời được nhuộm lên màu tím xinh đẹp.

Thành Tử Vân cũng vì thế mà có cái tên này, cũng trở thành thành trì nổi danh nhất ở lân cận.

Tiêu gia với tư cách là một trong ba gia tộc lớn của thành Tử Vân nên có được một vùng lãnh địa lớn trong dãy núi Vẫn Tinh và vài tòa quặng sắt Tử Vân cỡ lớn.

Bên trong dãy núi Vẫn Tinh còn có rất nhiều yêu thú và đầy rẫy địa hình hiểm trở, rất nguy hiểm, gia tộc cần phải phái cường giả phòng vệ quanh năm.

Phần lớn con cháu trong gia tộc đều được đưa tới đây rèn luyện.

Tộc nhân tiếp tục báo cáo: "Sau khi con cháu Tiêu gia chúng ta bị thương, còn bị cưỡng ép xua đuổi, thậm chí có một số quặng mỏ cỡ nhỏ đã bị người của Mộ Dung gia cưỡng chế chiếm mất."

"Bọn khốn khiếp!" Nhị trưởng lão vốn nóng tính, lúc này lại càng phẫn nộ hơn.

Sắc mặt Đại trưởng lão cũng thực âm trầm: "Những năm gần đây Mộ Dung gia vẫn luôn bừng bừng dã tâm, mưu đồ xưng bá thành Tử Vân. Lần này bịa ra tin đồn hãm hại Tiêu Dật, còn cướp giật quặng mỏ, e rằng đó chỉ là bước khởi đầu."

Tam trưởng lão vội nói: "Đại trưởng lão không cần lo lắng, ta sẽ lập tức dẫn dắt võ giả gia tộc tới dãy núi Vẫn Tinh, đè ép uy phong của bọn hắn."

"Không được." Đại trưởng lão lắc đầu nói: "Dù sao cũng là chuyện của đám tiểu bối, đám trưởng bối chúng ta tới đó chỉ phá vỡ quy tắc, cũng trực tiếp xé mặt với Mộ Dung gia, không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như thế."

"Để ta đi." Tiêu Dật thản nhiên lên tiếng.

"Nếu Mộ Dung Thiên Quân ở dã núi Vẫn Tinh thì tiết kiệm thời gian ta tới Mộ Dung gia rồi."



"Ngươi có chắc không?" Đại trưởng lão trầm giọng hỏi.

"Có."

"Khi nào xuất phát?"

"Ngày mai."

"Gấp vậy sao?" Đại trưởng lão nhíu mày.

Trong mắt Tiêu Dật lóe lên một tia ý lạnh, nói: "Nếu bọn chúng thích bày trò hại ta như vậy, ta cũng không ngại đáp trả lại gấp mười."

Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đều cảm nhận được luồng ý lạnh nồng đậm này, không khỏi sửng sốt, nghĩ mãi cũng không hiểu được Tiêu Dật lấy đâu ra tự tin như thế.

Dù sao thì ai cũng biết danh tiếng và bản lĩnh của Mộ Dung Thiên Quân.

Đột nhiên Nhị trưởng lão hỏi: "Tiểu tử, ngươi tự tin như vậy là vì số chiêu thức kỳ quái kia à?"

"Có vấn đề gì sao?" Tiêu Dật hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là có." Nhị trưởng lão nói: "Ngươi hiểu về Hậu Thiên Cảnh quá ít, đừng tưởng mình đánh bại được Tiêu Nhược Cuồng thì có thể đắc ý kiêu ngạo. Ta nói cho ngươi biết, Phàm Cảnh bậc chín của ngươi cách biệt rất lớn với Mộ Dung Thiên Quân."

"Mà thôi, trước tiên không nói tới chuyện này." Nhị trưởng lão nói: "Tiểu tử, ngươi biết vì sao hôm nay ta và Đại trưởng lão lại ở đây không?"

"Không phải vì chuyện của Mộ Dung Thiên Quân à?" Tiêu Dật hoài nghi hỏi.

"Đó chỉ là một lý do mà thôi." Nhị trưởng lão đáp.

"Ồ?" Tiêu Dật đầy vẻ nghi hoặc.

Lúc này Đại trưởng lão mới lên tiếng: "Tiêu Dật, ta hỏi ngươi, thuật luyện dược của ngươi là do ai dạy?"

Tiêu Dật nhún vai nói: "Không có ai dạy cả, ta tự luyện, luyện một hồi thì tự nhiên luyện thành thôi."

Đại trưởng lão tiếp tục hỏi: "Vậy tu vi của ngươi thì sao, sao lại gia tăng nhanh như vậy, còn những chiêu thức kỳ quái kia nữa."

Tiêu Dật vẫn trả lời như cũ: "Cũng là tự ta luyện rồi tự đột phá, cũng tự dưng ngộ ra những chiêu thức đó."

"Luyện luyện cái lòi ra, có quỷ mới tin ngươi." Nhị trưởng lão trưng ra bộ mặt không tin, quát to.

"Ta gạt các ngươi làm gì?" Tiêu Dật dang tay nói.

Đại trưởng lão cười nói: "Thôi vậy, ngươi không nói thì bọn ta cũng không ép ngươi. Lần này là bọn ta có vài thứ muốn giao cho ngươi."

Nói xong, Đại trưởng lão từ trong lòng lấy ra một quyển sách, nói: "Đây là tâm đắc luyện dược hơn nửa đời người của ta, còn có một ít đan phương, ngươi cầm lấy đi, có gì không hiểu thì cứ tới hỏi ta."

Nhị trưởng lão cũng từ trong lòng lôi ra hai quyển sách nói: "Đây là hai quyển võ kỹ cao thâm nhất của Tiêu gia chúng ta, cũng giống như Đại trưởng lão đã nói, có chỗ nào xem không hiểu thì có thể tìm ta."

"Võ kỷ?" Hai mắt Tiêu Dật tỏa sáng lấp lánh, hắn không quá thích thú với kiến thức luyện chế đan dược, ngược lại khá yêu thích võ học.

[Hết chương 30: ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau