Hồn Ma Lang Thang

Chương 38

Trước Sau
Út Mai gào thét thảm thiết như muốn lời nói của mình in sâu vào trong tâm trí của Thiên Dạ, cho đến khi chẳng còn cầm cự nổi nữa cậu liền xuất hồn ra khỏi thân xác của Thứ Lang.

Tất nhiên việc xuất hồn đột ngột đó khiến Thứ Lang đang trong trạng thái hôn mê chẳng thể nào làm chủ được bản thân, ném chút nữa đã tự do ngã xuống rồi. May là Thiên Dạ kịp thời đỡ lấy em.

- Mai...Mai...

Thiên Dạ vẫn chưa biết Út Mai đã xuất hồn, đột nhiên thấy Thứ Lang xụi lơ như thế thì hoảng vô cùng cùng, vội vàng đỡ lấy cơ thể của em lay lay miệng thì không ngừng gọi tên của Út Mai. Cậu đến vội mà cũng đi nhanh quá, hắn còn chưa kịp nói lời nào mà.

Nhưng lời Út Mai nói vừa rồi nghĩa là sao? Thứ Lang liên quan gì tới cậu sao? đúng là cả hai rất giống nhau, cứ như Thứ Lang chính là Út Mai khi trưởng thành vậy. Nhưng Mai mất rồi thì làm sao có chuyện cả hai là một được chứ.

Thấy cứ đứng đây ôm Thứ Lang đang trong trạng thái hôn mê mãi cũng chẳng được, ngoài hè sương gió chuyển lạnh nếu còn ở lâu sớm muộn gì ngày mai Thứ Lang cũng đổ bệnh vì thế nên Thiên Dạ liền đưa em trở về phòng. Hên là giờ này mọi người ngủ hết rồi, Long Kiên ở trên tỉnh vẫn chưa về nên việc Thiên Dạ bế Thứ Lang về phòng không ai hay biết.

[...]

Ngày hôm sau

Không biết có phải do hôm qua Út Mai nhập vào khiến Thứ Lang mất sức hay là do em mệt mà đêm qua Thứ Lang ngủ ngon vô cùng, em không gặp ác mộng hay nghe ai gọi mình. Hoặc cũng có thể do ngất đi đến tận giờ mới tỉnh.

- Mợ dậy rồi ạ, để con lấy khăn cho mợ lau mặt

Thứ Lang mơ màng tỉnh dậy tính nhớ lại coi đêm qua ai đã đưa em về phòng thì giọng của Minh Ti vang lên khiến Thứ Lang có hơi giật mình mà quay sang nhìn. Ủa sao có mỗi Minh Ti vậy, Thiên Đông đâu?

- Thiên Đông đâu?

Thứ Lang nhận chiếc khăn lau mặt từ tay Minh Ti, ngó nhìn xung quang rồi hỏi. Thường ngày nó là đứa chuẩn bị mọi thứ cho em mà sao hôm nay lại để Minh Ti làm.

- Dạ nó được lệnh bà ba, đến chỗ bà năm dọn dẹp rồi ạ.



- Qua má năm?

Giờ nhắc mới nhớ, từ hồi về làm dâu tới giờ Thứ Lang chưa lần nào được gặp mặt bà năm. Mỗi lần muốn qua chào hỏi thì đều có chuyện, không phải đại phu đến khám thì cũng là bà mệt không muốn gặp ai vậy mà hôm nay Thiên Đông lại được lệnh tới đó. Lạ nha.

- Đó không phải là trách nhiệm của mấy đứa người làm cũ sao? Thiên Đông hầu riêng cho tao mà.

- Dạ tại mai là ngày giỗ của bà hai nên mấy đứa làm trong nhà đang tấp nập chuẩn bị, không ai qua hầu cho bà năm được nên mới kêu anh Đông qua. Ban đầu kêu con với anh Xuân, nhưng anh Đông lại nói là để ảnh đi con qua hầu mợ.

À ra là vậy, để hai thằng con trai làm việc chung cũng đỡ hơn một đứa con gái như Minh Ti. Ủa mà Thiên Dạ bị ngốc mà, ngốc thì làm được gì?

Lúc này trong đầu Thứ Lang mới chợt nhớ ra chuyện đêm qua mà em vô tình thấy được. Quả thật Thiên Dạ bình thường, hắn không bị gì cả, nhưng liệu chuyện này trong nhà có ai biết hay không?

- Thiên Dạ bị ngốc mà

- Dạ đúng rồi, chuyện này trong nhà ai không biết

- Vậy sao để anh ta hầu má năm?

Thứ Lang biết nếu trong nhà mọi người đều nghĩ Thiên Dạ ngốc thì sẽ không để anh ta hầu hạ hay làm gì hết, cứ coi Thiên Dạ như vô hình muốn làm gì làm. Nhưng sao bà ba lại muốn Thiên Dạ hầu bà năm vậy? liệu bà ba có ý đồ gì hay là đã biết Thiên Dạ giả ngốc?

- Con nghe nói trước đây anh ta làm hầu cho bà năm nên lâu lâu cũng sẽ cho Xuân qua chơi với bà.

Như vậy có nghĩa trong nhà này người hiểu rõ Thiên Dạ nhất chính là bà năm. Bắt buộc em phải tìm dịp nào đó thăm má rồi hỏi rõ sự tình mới được.

- Nhưng chẳng phải trước đây anh ta là quản gia cho nhà mình sao?

- Dạ đúng rồi, tại Út Mai làm kẻ hầu cho bà năm nên anh ta mới xin làm cùng đó ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau