Chương 9
Sau buổi ăn cơm đầy áp lực thì cuối cùng Thứ Lang cũng được về lại phòng mình. Ban nãy em có tính níu kéo Long Kiên về phòng cùng em, ấy vậy mà chưa kịp làm gì ông lớn đã gọi chồng của Thứ Lang và các cậu còn lại vào thư phòng của ông bàn chút chuyện rồi. Đúng là chán thật mà.
- Thiên Đông này, cậu chán quá em có gì để chơi không?
Thứ Lang chán nản nằm dài ra bàn nói. Nếu giờ mà còn ở nhà, Nhất Lang đã tìm gì đó cho Thứ Lang chơi đỡ buồn chán rồi. Nghĩ tới thôi đột nhiên em lại nhớ nhà vô cùng, ý là em mới xa nhà có 1 ngày thôi đấy.
- Cậu đọc sách không ạ?
- Em nhìn xem nãy giờ cậu đọc bao nhiêu cuốn rồi.
Thứ Lang hướng mắt về phía chồng sách em vừa đọc xong, cả vài cuốn đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà rồi quay sang nói với Thiên Đông. Nãy giờ đọc sách mắt của em muốn hoa hết cả lên rồi nó cũng có đỡ chán hơn chút nào đâu à.
- Bây giờ là giờ nào rồi.
- Giờ Mùi ạ, nhưng còn nắng lắm. Cậu muốn ra ngoài sao?
- Giờ Mùi tất nhiên phải nắng rồi.
Thứ Lang nhéo nhẹ mũi Thiên Đông một cái, rồi nhìn ra ngoài sân trước. Đúng là còn khá nắng, nhưng cũng đỡ hơn giờ Ngọ.
- Cậu chợt nhớ ra còn một lời hứa chưa thực hiện.
Thiên Đông không hiểu, nhíu mày nhìn chủ của mình. Cậu Thứ Lang nhà nó vừa đến đây thì đã hứa gì với ai chứ?
- Đông, em ra tìm Dữu Diệp hỏi cô ấy Thiên Dạ hiện đang ở đâu, cậu muốn đến tìm anh ta.
- Dữu Diệp? Thiên Dạ? Hai người đó là ai vậy cậu.
Trưa nắng quá cậu chủ nó bị ấm đầu sao ta? Từ nãy tới giờ nói toàn câu lạ lẫm, nó nghe mà chẳng hiểu gì. Mà cũng phải thôi, lúc sáng nó ngủ say quá, có theo Thứ Lang đâu mà biết Thiên Dạ và Dữu Diệp là ai.
- Quên mất lúc sáng em đâu có đi với cậu, thôi được rồi cậu và em cùng đi.
- Nhưng cậu ơi trời còn nắng lắm, nếu cậu muốn ra ngoài thì khoác thêm áo vào đi ạ, kẻo lại say nắng.
Thiên Đông lo lắng, vội chạy đến tủ tìm giúp Thứ Lang một chiếc áo khoác để giúp em che nắng, nhưng vừa quay ra thì đã thấy Thứ Lang chạy tới cửa rồi.
- Khỏi đi, nếu mặc thêm áo sẽ nóng lắm, mau lên đi Thiên Đông.
Nói xong Thứ Lang liền chạy đi, mặc kệ Thiên Đông ở phía sau có kêu em muốn rát cổ.
- Cậu ơi đợi em với..
Thấy Thứ Lang chẳng mảy may gì tới mình, Thiên Đông thì chẳng thể để em một mình dù là nửa bước nên cầm theo đại một chiếc áo tay dài mỏng rồi chạy theo Thứ Lang.
[...]
Thứ Lang nhớ lần trước mình gặp Thiên Dạ là ở gần phòng của bà tư, nhưng chẳng hiểu sao lần này ra thì không còn thấy hắn đâu nữa. Tính tìm Dữu Diệp hỏi thử thì cũng không thấy cô ấy đâu luôn.
- Vợ thằng kiên, mày đi đâu mà trưa nắng chang chang vậy.
Đang ngó nghiêng xung quanh tìm người, đột nhiên ở phía sau vang lên một giọng nói của phụ nữ làm Thứ Lang giật hết cả mình mà quay sang nhìn thử. Ồ...là má tư, má của cậu Cung Vũ.
- Con chào má ạ, tại con thấy chán quá nên muốn đi dạo vòng vòng cho khoay khỏa chút thôi.
Thứ Lang gãi gãi đầu, cười gượng nói. Không lẽ giờ em nói thẳng ra là đi tìm Thiên Dạ để chơi, như thế thì chẳng khác nào nói trưa nắng Thứ Lang đi tìm trai.
- Vào đây với má.
Thứ Lang trời sinh nói dối rất tệ, bởi thế nên nhìn một cái là bà tư biết em đang nói dối liền. Nhưng bà cũng chẳng trách gì em mà bảo Thứ Lang vào trong với bà.
Đột nhiên bị má tư kêu vào trong với bà, Thứ Lang có hơi chột dạ vì lời nói dối vừa rồi, xong quay sang nhìn Thiên Đông cầu cứu. Mà thằng nhỏ chức vụ còn nhỏ hơn em thì giúp gì được Thứ Lang đây? Thôi thì vô với má tư luôn vậy.
- Má kêu con có việc gì không ạ?
- Mày tìm thằng Xuân đúng không.
- Dạ? Xuân là ai thưa má?
Ừ thì má tư hỏi đúng câu rồi, còn Xuân là ai thì Thứ Lang không biết thật, em đi tìm Thiên Dạ mà. Nhưng bị phanh phui như thế tất nhiên Thứ Lang đã chột dạ nay càng chột dạ hơn rồi.
- Ở nhà này không ai gọi nó là Thiên Dạ hết, toàn gọi là Xuân thôi.
À giờ thì Thứ Lang hiểu rồi, vậy là má tư đã nhìn ra em đang đi tìm Thiên Dạ. Đúng là con mắt của những người có kinh nghiệm sống, nhìn một phát biết liền.
- Sao má biết con tìm anh ta vậy ạ?
- Hồi sáng tao thấy mày nói chuyện với nó, còn hứa hẹn sẽ quay lại. Giờ mày ở đây loay hoay nãy giờ là má biết rồi.
Suy luận không sai điểm nào luôn, đúng là những người sống ẩn là những người nguy hiểm mà. Má tư cũng thật là nhạy bén quá đấy, đáng để Thứ Lang học hỏi.
Nhưng theo lời má tư nói thì chẳng lẽ lúc sáng những gì Thứ Lang đã nói với Thiên Dạ má đều nghe sao? Vậy mà hồi sáng má bảo mình không khỏe nên không cho ai vào thăm.
- Má không rầy con sao?
- Rầy làm gì, con mới về đây có thêm bạn càng tốt chứ sai đâu.
Dù đã biết được thân phận của Thiên Dạ nhờ Dữu Diệp nói rồi, nhưng Thứ Lang vẫn thấy anh ta có gì đó rất lạ. Nếu chỉ là con của ân nhân ông lớn thôi thì sao lại được trọng dụng giữ lại trong nhà đến thế chứ? Bộ anh ta không còn người thân nào khác sao?
- Mà má ơi, con có thể hỏi má thêm về anh ta được không ạ?
- Bộ lúc sáng con Diệp nó nói bây chưa tỏ sao?
- Con tỏ rồi, chỉ là con muốn hỏi thêm thôi ạ.
Thứ Lang cũng khá nhạy bén trong việc quan sát, lúc sáng quan sát Thiên Dạ em thấy trong đôi mắt anh ta không có sự đơn thuần hay sợ hãi gì cả, nó chỉ toàn là thù hận mà thôi. Nếu một người bị điên thật thì trong ánh mắt cùng lắm phải có nét đơn thuần hoặc sợ hãi chứ? Cứ như anh ta đang giả vờ vậy.
- Bây muốn hỏi gì?
- Tại sao người anh ta yêu chết vậy má...
__________________________
Tự nhiên viết tới đây tôi chợt nhớ ra một tình tiết khá cấn trong truyện. Đó là ông nội Thứ Lang và ông Vạn là bạn thân của nhau, vì thế nên mới lập hôn ước cho Thứ Lang và Long Kiên.
Cái mấu chốt là nó nằm ở đây nè, nếu ông nội Thứ Lang và ông Vạn là bạn của nhau thì ba của Thứ Lang và các cậu sẽ bằng thật lớn nhỏ hơn nhau cùng lắm là 1 đến 5 tuổi. Để Thứ Lang cưới Long Kiên chẳng phải bắt em cưới 1 người đáng tuổi cha mình sao? Ôi trời ạ, đến giờ tôi mới nhận ra đây.
Vì tình tiết nó cấn quá nên tôi sẽ thay đổi lại nhé. Ba Thứ Lang và ông Vạn mới là bạn của nhau, các cậu con ông Vạn mới sắp sỉ bằng tuổi Nhất Lang anh trai Thứ Lang thôi.
- Thiên Đông này, cậu chán quá em có gì để chơi không?
Thứ Lang chán nản nằm dài ra bàn nói. Nếu giờ mà còn ở nhà, Nhất Lang đã tìm gì đó cho Thứ Lang chơi đỡ buồn chán rồi. Nghĩ tới thôi đột nhiên em lại nhớ nhà vô cùng, ý là em mới xa nhà có 1 ngày thôi đấy.
- Cậu đọc sách không ạ?
- Em nhìn xem nãy giờ cậu đọc bao nhiêu cuốn rồi.
Thứ Lang hướng mắt về phía chồng sách em vừa đọc xong, cả vài cuốn đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà rồi quay sang nói với Thiên Đông. Nãy giờ đọc sách mắt của em muốn hoa hết cả lên rồi nó cũng có đỡ chán hơn chút nào đâu à.
- Bây giờ là giờ nào rồi.
- Giờ Mùi ạ, nhưng còn nắng lắm. Cậu muốn ra ngoài sao?
- Giờ Mùi tất nhiên phải nắng rồi.
Thứ Lang nhéo nhẹ mũi Thiên Đông một cái, rồi nhìn ra ngoài sân trước. Đúng là còn khá nắng, nhưng cũng đỡ hơn giờ Ngọ.
- Cậu chợt nhớ ra còn một lời hứa chưa thực hiện.
Thiên Đông không hiểu, nhíu mày nhìn chủ của mình. Cậu Thứ Lang nhà nó vừa đến đây thì đã hứa gì với ai chứ?
- Đông, em ra tìm Dữu Diệp hỏi cô ấy Thiên Dạ hiện đang ở đâu, cậu muốn đến tìm anh ta.
- Dữu Diệp? Thiên Dạ? Hai người đó là ai vậy cậu.
Trưa nắng quá cậu chủ nó bị ấm đầu sao ta? Từ nãy tới giờ nói toàn câu lạ lẫm, nó nghe mà chẳng hiểu gì. Mà cũng phải thôi, lúc sáng nó ngủ say quá, có theo Thứ Lang đâu mà biết Thiên Dạ và Dữu Diệp là ai.
- Quên mất lúc sáng em đâu có đi với cậu, thôi được rồi cậu và em cùng đi.
- Nhưng cậu ơi trời còn nắng lắm, nếu cậu muốn ra ngoài thì khoác thêm áo vào đi ạ, kẻo lại say nắng.
Thiên Đông lo lắng, vội chạy đến tủ tìm giúp Thứ Lang một chiếc áo khoác để giúp em che nắng, nhưng vừa quay ra thì đã thấy Thứ Lang chạy tới cửa rồi.
- Khỏi đi, nếu mặc thêm áo sẽ nóng lắm, mau lên đi Thiên Đông.
Nói xong Thứ Lang liền chạy đi, mặc kệ Thiên Đông ở phía sau có kêu em muốn rát cổ.
- Cậu ơi đợi em với..
Thấy Thứ Lang chẳng mảy may gì tới mình, Thiên Đông thì chẳng thể để em một mình dù là nửa bước nên cầm theo đại một chiếc áo tay dài mỏng rồi chạy theo Thứ Lang.
[...]
Thứ Lang nhớ lần trước mình gặp Thiên Dạ là ở gần phòng của bà tư, nhưng chẳng hiểu sao lần này ra thì không còn thấy hắn đâu nữa. Tính tìm Dữu Diệp hỏi thử thì cũng không thấy cô ấy đâu luôn.
- Vợ thằng kiên, mày đi đâu mà trưa nắng chang chang vậy.
Đang ngó nghiêng xung quanh tìm người, đột nhiên ở phía sau vang lên một giọng nói của phụ nữ làm Thứ Lang giật hết cả mình mà quay sang nhìn thử. Ồ...là má tư, má của cậu Cung Vũ.
- Con chào má ạ, tại con thấy chán quá nên muốn đi dạo vòng vòng cho khoay khỏa chút thôi.
Thứ Lang gãi gãi đầu, cười gượng nói. Không lẽ giờ em nói thẳng ra là đi tìm Thiên Dạ để chơi, như thế thì chẳng khác nào nói trưa nắng Thứ Lang đi tìm trai.
- Vào đây với má.
Thứ Lang trời sinh nói dối rất tệ, bởi thế nên nhìn một cái là bà tư biết em đang nói dối liền. Nhưng bà cũng chẳng trách gì em mà bảo Thứ Lang vào trong với bà.
Đột nhiên bị má tư kêu vào trong với bà, Thứ Lang có hơi chột dạ vì lời nói dối vừa rồi, xong quay sang nhìn Thiên Đông cầu cứu. Mà thằng nhỏ chức vụ còn nhỏ hơn em thì giúp gì được Thứ Lang đây? Thôi thì vô với má tư luôn vậy.
- Má kêu con có việc gì không ạ?
- Mày tìm thằng Xuân đúng không.
- Dạ? Xuân là ai thưa má?
Ừ thì má tư hỏi đúng câu rồi, còn Xuân là ai thì Thứ Lang không biết thật, em đi tìm Thiên Dạ mà. Nhưng bị phanh phui như thế tất nhiên Thứ Lang đã chột dạ nay càng chột dạ hơn rồi.
- Ở nhà này không ai gọi nó là Thiên Dạ hết, toàn gọi là Xuân thôi.
À giờ thì Thứ Lang hiểu rồi, vậy là má tư đã nhìn ra em đang đi tìm Thiên Dạ. Đúng là con mắt của những người có kinh nghiệm sống, nhìn một phát biết liền.
- Sao má biết con tìm anh ta vậy ạ?
- Hồi sáng tao thấy mày nói chuyện với nó, còn hứa hẹn sẽ quay lại. Giờ mày ở đây loay hoay nãy giờ là má biết rồi.
Suy luận không sai điểm nào luôn, đúng là những người sống ẩn là những người nguy hiểm mà. Má tư cũng thật là nhạy bén quá đấy, đáng để Thứ Lang học hỏi.
Nhưng theo lời má tư nói thì chẳng lẽ lúc sáng những gì Thứ Lang đã nói với Thiên Dạ má đều nghe sao? Vậy mà hồi sáng má bảo mình không khỏe nên không cho ai vào thăm.
- Má không rầy con sao?
- Rầy làm gì, con mới về đây có thêm bạn càng tốt chứ sai đâu.
Dù đã biết được thân phận của Thiên Dạ nhờ Dữu Diệp nói rồi, nhưng Thứ Lang vẫn thấy anh ta có gì đó rất lạ. Nếu chỉ là con của ân nhân ông lớn thôi thì sao lại được trọng dụng giữ lại trong nhà đến thế chứ? Bộ anh ta không còn người thân nào khác sao?
- Mà má ơi, con có thể hỏi má thêm về anh ta được không ạ?
- Bộ lúc sáng con Diệp nó nói bây chưa tỏ sao?
- Con tỏ rồi, chỉ là con muốn hỏi thêm thôi ạ.
Thứ Lang cũng khá nhạy bén trong việc quan sát, lúc sáng quan sát Thiên Dạ em thấy trong đôi mắt anh ta không có sự đơn thuần hay sợ hãi gì cả, nó chỉ toàn là thù hận mà thôi. Nếu một người bị điên thật thì trong ánh mắt cùng lắm phải có nét đơn thuần hoặc sợ hãi chứ? Cứ như anh ta đang giả vờ vậy.
- Bây muốn hỏi gì?
- Tại sao người anh ta yêu chết vậy má...
__________________________
Tự nhiên viết tới đây tôi chợt nhớ ra một tình tiết khá cấn trong truyện. Đó là ông nội Thứ Lang và ông Vạn là bạn thân của nhau, vì thế nên mới lập hôn ước cho Thứ Lang và Long Kiên.
Cái mấu chốt là nó nằm ở đây nè, nếu ông nội Thứ Lang và ông Vạn là bạn của nhau thì ba của Thứ Lang và các cậu sẽ bằng thật lớn nhỏ hơn nhau cùng lắm là 1 đến 5 tuổi. Để Thứ Lang cưới Long Kiên chẳng phải bắt em cưới 1 người đáng tuổi cha mình sao? Ôi trời ạ, đến giờ tôi mới nhận ra đây.
Vì tình tiết nó cấn quá nên tôi sẽ thay đổi lại nhé. Ba Thứ Lang và ông Vạn mới là bạn của nhau, các cậu con ông Vạn mới sắp sỉ bằng tuổi Nhất Lang anh trai Thứ Lang thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất