Hôn Phu Của Tôi Nhận Định Sai Đối Tượng Rồi!

Chương 40: Mang thai được hai tháng, Tư Mộc muốn yên tĩnh.

Trước Sau
Editor: Aubrey.

Đưa Tần Tư Mộc từ Tần gia đến bệnh viện chỉ mất ba mươi phút, nhưng Mộc An cảm thấy cứ như mình đã đi qua quỷ môn quan ba mươi lần rồi.

Ông nắm lấy tay đứa con trai yêu quý của mình, không biết tại sao thằng bé lại đau như vậy? Tần Ngạo nhìn đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng của Mộc An, ông ôm bạn đời vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Mộc An.

"Không sao đâu, đừng lo lắng, chờ bác sỹ ra ngoài rồi hỏi xem thế nào."

Dưới sự an ủi của Tần Ngạo, Mộc An bình tĩnh lại, ông nhìn chăm chú vào phòng cấp cứu. Một lúc sau, đèn vụt tắt, y tá đẩy Tần Tư Mộc đang ngủ ra ngoài, thấy con mình trông có vẻ không sao, trái tim đang treo lơ lửng của Mộc An cuối cùng cũng được thả xuống, ông nghe bác sỹ nói: "Làm phiền Tần tổng và Mộc tiên sinh đi theo tôi."

Vì đây là bệnh viện của Tần gia, nên thái độ của bác sỹ đối với hai người rất cung kính. Chờ hai người vào văn phòng, ngồi xuống, bác sỹ mới nói: "Tình trạng của Tần Tư Mộc tiên sinh có một chút vấn đề."

Tần Ngạo cầm tay Mộc An, hỏi: "Vấn đề gì?"

Bác sỹ nói: "Thể chất của Tần Tư Mộc tiên sinh không phù hợp với phẫu thuật mang thai, vốn dĩ cần phải tịnh dưỡng một thời gian, chờ thân thể hoàn toàn thích ứng mới... Nhưng bây giờ, cậu ấy đã mang thai tám tuần, còn vô tình bị va chạm, e là sẽ có nhiều ảnh hưởng xấu. Tôi đề nghị hai người cho cậu ấy ở lại bệnh viện ít nhất là một tuần để quan sát và điều trị."

Bác sỹ nói xong, thở ra một hơi, vẻ mặt nhẹ nhàng giống như đang đánh giá xem dưa hấu có ngọt hay có giòn hay không vậy. Nhưng Tần Ngạo và Mộc An thì đã hoàn toàn ngây người.

Mang thai tám tuần là sao?

Môi của Mộc An không kiềm được run lên, ông run rẩy hỏi: "Ông vừa nói gì? Thời gian mang thai bao lâu?"

Bác sỹ khó hiểu chớp mắt: "Thời gian mang thai đã được tám tuần rồi, cũng chính là hai tháng."

Mộc An căn bản không quan tâm là tám tuần hay hai tháng, ông đột nhiên tức giận đứng lên: "Không thể nào! Sao Tư Mộc có thể mang thai được?! Chuyện đó không có khả năng!"

Khoé mắt của bác sỹ nhúc nhích, ông nhìn qua Tần Ngạo, cảm thấy phản ứng của Mộc An có hơi thái quá. Nhưng do thân phận của Tần Ngạo là tổng giám đốc, bác sỹ không tiện nói ra, ông lấy kết quả kiểm tra của Tần Tư Mộc ra, đưa cho Mộc An xem: "Mộc tiên sinh, ngài có thể nghi ngờ kỹ năng hành nghề của tôi. Nhưng không phải ngài không biết máy móc và thiết bị của bệnh viện chúng ta tiên tiến và chính xác đến mức nào, phải không?"



Mộc An cầm kết quả kiểm tra, thấy rõ ràng chữ tám tuần được viết trên giấy. Ông hít sâu một hơi, thiếu chút nữa đứng không nổi, đành vô lực ngồi xuống ghế.

Tần Ngạo cầm tay Mộc An, nhìn chằm chằm vào phần kết luận trên giấy, dù ông không nói lời nào, chỉ bình tĩnh ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhưng lồng ngực kịch liệt phập phồng đã để lộ nội tâm đang gợn sóng của ông.

Bác sỹ ngồi đối diện lặng lẽ sờ mũi, có lẽ ông đã hiểu rồi, không phải là phụ huynh cố tình gây sự, mà là do con cái làm loạn rồi giấu hai người cha. Đến khi phụ huynh phát hiện ra sự thật, mới lộ ra biểu tình kinh hoảng này...

Bác sỹ cảm thấy bản thân thật đáng thương, chỉ trần thuật lại bệnh tình thôi, vậy mà lại vô tình chọc thủng bí mật gia đình của người ta. Nghĩ tới đây, ông lạnh hết cả sóng lưng, không biết lúc cậu cả nhà họ Tần tỉnh lại có ghi hận ông hay không.

Trong lúc ông đang nghĩ lung tung, Tần Ngạo đã dẫn đầu trấn tĩnh lại, ông hỏi: "Vậy bây giờ tình trạng của con trai tôi như thế nào?"

"Hiện tại bệnh nhân không có gì đáng ngại, chắc là một lát nữa sẽ tỉnh lại."

Tần Ngạo gật đầu: "Phiền anh hãy đi sắp xếp chuyện nhập viện."

Bác sỹ lập tức đáp vâng, đột nhiên y tá đến thông báo, nói Tần Tư Mộc đã tỉnh lại rồi. Tần Ngạo và Mộc An lập tức sốt ruột, đứng dậy đi tới phòng bệnh của Tần Tư Mộc.

Lúc đến phòng bệnh, Tần Tư Mộc đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, thấy ba ba và cha của mình lo lắng chạy vào, thậm chí bọn họ vẫn còn mặc đồ ngủ. Tần Tư Mộc xấu hổ cúi đầu, nói: "Ba ba, cha. Con xin lỗi, khiến cho hai người lo lắng rồi."

Mộc An hít sâu một hơi, suốt mười mấy năm qua, ông chưa bao giờ thật sự chăm lo cho Tần Tư Mộc. Bây giờ, cho dù ông có móc mười chín trái tim ra cũng không đủ để bồi đắp.

Ông ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Tần Tư Mộc, vươn tay ra xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Tư Mộc, nói cho ba ba nghe, cha của đứa bé là ai?"

Tần Tư Mộc thắc mắc: "Đứa bé nào?"

Mộc An ngạc nhiên, ông cảm thấy Tần Tư Mộc không giống như đang nói dối. Ông quay đầu nhìn Tần Ngạo, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự nghi ngờ và lo lắng.

Xem ra Tần Tư Mộc chưa biết mình mang thai!

Mộc An và Tần Ngạo do dự. Cuối cùng, Mộc An nắm tay của Tần Tư Mộc, đặt lên bụng của cậu, ông gằn từng chữ: "Con có thai rồi, bác sỹ nói là đã hai tháng."



Sau đó, Mộc An cảm nhận được bàn tay ông đang nắm đột nhiên cứng đờ. Ông ngẩng đầu, quan sát sắc mặt của Tần Tư Mộc, chỉ thấy huyết sắc trên mặt cậu không còn, toàn thân trở nên trống rỗng vô lực.

Trong lòng Mộc An và Tần Ngạo đau nhói, bọn họ phỏng đoán có lẽ con mình đã bị tên khốn kia ức hiếp! Nếu không, tại sao cậu lại có biểu hiện như thế này sau khi biết bản thân đã có con?

"Tư Mộc! Có phải con bị bắt nạt không? Là ai? Con nói cho ba ba biết, kẻ nào đã bắt nạt con?" Tuy trong lòng Mộc An rất sốt ruột, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi.

Tần Ngạo thì khác Mộc An, ông bước về phía trước hai bước, nhìn thẳng vào mặt Tần Tư Mộc, hỏi: "Có phải là tiểu tử nhà họ Trương không?"

Đây là người duy nhất mà Tần Ngạo có thể nghĩ tới sau khi suy nghĩ thật lâu, Tần Tư Mộc vốn không có nhiều bạn, cậu chỉ thường xuyên qua lại với Lý Sơ Hạ và Trương Ngải Táp. Nhưng so với Trương Ngải Táp, Lý Sơ Hạ chững chạc hơn nhiều, có lẽ sẽ không làm ra chuyện này.

Tội nghiệp Trương Ngải Táp đột nhiên bị Tần Ngạo coi thành một kẻ khốn nạn, vô trách nhiệm. Cũng may Tần Tư Mộc hoàn hồn kịp thời, cậu giải thích: "Không phải, con và Ngải Táp chỉ là bạn thân thôi."

"Không phải nó, vậy thì là ai?" Tần Ngạo cố hỏi cho bằng được: "Con nói cho bọn ta biết, bất kể là ai, cha cũng sẽ làm chủ cho con!"

Con trai của Tần Ngạo này sao có thể bị bắt nạt được? Xem ra tên đó chán sống rồi!

Ánh mắt của Tần Tư Mộc lấp loé, bây giờ tâm trạng của cậu đang rối lắm, cậu có cảm giác như mình đang nằm mơ, mà còn là ác mộng.

Tại sao cậu lại mang thai? Cậu và Lý Sơ Hạ chỉ mới làm một lần thôi mà? Một lần mà đã có? Có phải định mệnh đang trêu đùa cậu không? Trong lúc cậu đã hết hy vọng, trong lúc cậu đang cố gắng vạch ra giới hạn với Lý Sơ Hạ, đột nhiên lại có con của anh.

Kết quả của việc xúc động không chỉ khiến cho cấu trúc cơ thể của cậu thay đổi, mà còn mang đến cho cậu một sinh mệnh mới.

Hơn nữa, cậu cũng không định gạt Tần Ngạo và Mộc An. Chính cậu cũng không biết bây giờ mình nên làm gì, trong khi hai người cha của mình thì cứ liên tục gặng hỏi.

Tần Tư Mộc liên tục xoa tay, cậu có nên nói ra tên của Lý Sơ Hạ không? Nếu như cậu nói, với tính cách của cha mình, e là sẽ trở mặt với Dịch thị, quan hệ hợp tác mấy chục năm sẽ hoàn toàn tan nát.

Không thể nói, ít nhất là không thể nói vào lúc này, Tần Tư Mộc nuốt một ngụm nước bọt: "Ba ba, cha, hai người... Có thể đừng hỏi con nữa được không? Con muốn được yên tĩnh một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau