Chương 17
Thẩm Phóng ngẩn người, bước vài bước đã qua đỡ lấy Tiết Diễm đứng lên định bước ra khỏi bồn tắm, "Thì ra anh cũng biết cười à?"
Tiết Diễm không biết do say hay là bị nói kháy đâm ra giận dỗi, lập tức ngưng cười, vẻ mặt lại nghiêm túc nhìn anh, "Đương nhiên là tôi biết cười. Xem này."
Nói xong bèn giật nhẹ khóe miệng, lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười rồi lại lập tức khôi phục nguyên trạng.
"Ha ha, anh đúng thật là..." Thẩm Phóng dở khóc dở cười, hỏi, "Tại sao anh lại biết anh trai tôi?"
Tiết Diễm dựa vào vách bồn tắm nghịch bong bóng, phớt lờ anh luôn.
Thẩm Phóng hỏi lại một lần nữa.
Tiết Diễm liền nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh, lát sau mới nói, "Nhìn anh rất giống anh ta."
Thẩm Phóng: "... Không phải, tôi hỏi tại sao anh biết anh trai tôi kia mà?"
Tiết Diễm lấy tay xoa đầu trong một chốc, dường như không hiểu tại sao anh lại hỏi vấn đề hiển nhiên này, thế mà lại quay sang trêu chọc anh, "Anh có ngốc không? Không phải anh nói anh trai anh còn đang ở bệnh viện hả? Anh còn vừa nói phải qua thăm anh ta."
... Bỏ đi, không có cách nào nói chuyện với con ma men này nữa!
Thẩm Phóng vỗ đầu hắn một chút, "Anh nói ai ngốc cơ? Tên say này cũng thật dũng cảm, không sợ tôi nhân cơ hội dìm chết anh luôn à?"
Tiết Diễm ôm đầu, người rụt vào trong đống bong bóng, môi mím chặt hừ một tiếng nho nhỏ, rồi lại hừ một tiếng.
Mặc dù Tiết Diễm đột nhiên nhắc đến tên anh trai cũng thật kỳ quái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, việc hắn biết anh trai mình dù sao cũng chỉ là chuyện bình thường.
Việc Thẩm Tiềm gặp tai nạn xe cộ trở thành người sống thực vật vốn cũng là một chuyện không nhỏ ở địa phương, cũng không phải là bí mật gì. Chưa kể tốt xấu gì Tiết gia cũng là danh gia vọng tộc, tuy rằng chỉ là kết hôn giả nhưng sợ rằng trước khi hai người đăng ký kết hôn đã điều tra mười tám đời tổ tông nhà mình rồi.
Nhưng mấu chốt lúc này chính là Tiết Diễm vì hờn dỗi mà ngồi trong bồn tắm trưng ra bộ dạng cô vợ nhỏ, thành công khơi dậy ý muốn bảo vệ lúc nào cũng tràn đầy của người nào đó.
Vì thế Thẩm Phóng cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, ngược lại nói với hắn: "Anh chắc chưa từng thấy anh tôi trước khi nằm viện nhỉ? Tôi nói cho anh nghe này, anh trai tôi cực kỳ lợi hại, siêu cấp đẹp trai, đẹp trai tới mù mắt luôn. Cái gì ảnh cũng giỏi hết, chỉ cần biết anh ấy nhất định sẽ rất thích ảnh. Trước đây khi tôi còn trẻ học chung lớp với anh ấy, anh học cái gì cũng nhanh hơn bọn này..."
Tiết Diễm yên lặng nghe anh nói một lúc, lại nằm sấp dựa vào bồn tắm, nghiêm túc ngắt lời anh, "Tôi cũng rất lợi hại."
Thẩm Phóng ngạc nhiên phát hiện, thế mà anh có thể từ cái bản mặt biểu cảm không hề phong phú của Tiết Diễm mà đọc ra được ý tứ "Anh cũng mau khen tôi đi".
Hừm, cái này nhất định là ảo giác rồi.
"Phải phải, anh cũng rất lợi hại, còn trẻ mà đã trở thành một giám đốc lớn rồi." Thẩm Phóng có lệ khen hắn một câu, tiếp tục nói, "Hơn nữa anh trai tôi từ nhỏ đã biết mình phải làm gì, xác định mục tiêu rõ ràng, ý chí cũng kiên định khiến tôi đặc biệt ngưỡng mộ..."
Tiết Diễm theo bản năng không muốn nghe mấy câu này, đột nhiên ào một cái đứng từ bồn tắm dậy, "Tôi tắm xong rồi. Tôi phải đi ra ngoài."
Thẩm Phóng nhanh tay nhanh mắt đẩy hắn, "Xà phòng trên người còn chưa trôi đâu."
Hắn vốn uống say nên đứng cũng không vững, đáy bồn tắm lại trơn tuột, bị đẩy một cái bèn ùm một cái ngã xuống nước.
Lần này ngã rất đau, hắn ngồi ở đó lau mặt, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Phóng, dường như có điều uất ức, mà lại như đã tỉnh táo.
"... Rất xin lỗi." Thẩm Phóng cũng hiểu được mình ra tay mạnh nên có chút áy náy, vội vã chạy tới xem hắn có bị thương chỗ nào không, thấy hắn không có việc gì mới hỏi, "Tại sao anh đột nhiên lại uống nhiều rượu như vậy?"
Lúc này Tiết Diễm trả lời cực kỳ hợp tình hợp lý, "Kết hôn không phải dịp vui sao? Dịp vui thì phải uống rượu chứ?" Hắn nhìn Thẩm Phóng truy hỏi, "Thẩm Phóng Phóng, tại sao anh lại không vui? Anh sẽ lộ tẩy mất."
"Không phải tôi không vui, mà là tôi không thể uống." Nghe hắn gọi tên mình như vậy, Thẩm Phóng liền hiểu cảm giác tỉnh táo kia chỉ là ảo giác bèn cười cười trêu chọc, "Ngài đây vẫn còn nhận ra tôi sao? Thật lấy làm vinh hạnh."
Tiết Diễm cảm giác chính mình lại bị cười nhạo, phẫn nộ trừng mắt liếc anh một cái.
Giám sát Tiết Diễm xả trôi xà phòng trên người, cọ xát tẩy rửa ở bồn tắm, Thẩm Phóng mới đặt khăn khô cùng quần áo ngủ trên giường hắn rồi mới đi vào phòng tắm sau.
Đến lúc Thẩm Phóng vừa ngâm nước nóng đi ra bèn phát hiện Tiết Diễm choàng khăn tắm, ngồi xổm ở cửa phòng tắm ngước đầu nhìn anh.
Một người đàn ông cao một mét tám mấy, cho dù ngồi xổm cũng rất to lớn, giống một con dã thú đang ở thế sẵn sàng săn mồi.
- - Cũng là một con thú đẹp đẽ, một dã thú mặc quần lót màu đen.
Thẩm Phóng kinh hãi, "... Anh đang làm gì đấy?"
Tiết Diễm nghiêm túc, "Tôi xem anh có chạy trốn hay không."
"Ha ha ha ha!" Thẩm Phóng nhịn không được cười ha hả, "Không nghĩ tới anh lại là như vậy, Tiết Diễm Diễm! Anh xong đời rồi! Đợi ngày mai tỉnh lại chờ tôi cười vào mặt đi!"
Lúc Thẩm Phóng đang tắm rửa đã thấy mệt muốn chết rồi, cảm thấy giờ mình đứng cũng ngủ được.
Nhưng anh nhìn cảnh này cũng phải cười đến tỉnh mất năm phút đồng hồ, rồi mới dọn dẹp một chút tắt đèn rồi kéo kẻ kia lên giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phóng cực kỳ hiếm thấy tỉnh dậy trước Tiết Diễm.
Nhìn tư thế ngủ của hai người, Thẩm Phóng cuối cùng cũng hiểu được tại sao mấy ngày nay anh không tiếp tục ngã trên mặt đất nữa.
Cả người Tiết Diễm như thể đều đặt trên người anh, một bên dùng tay ôm chặt anh, một bên còn lấy chân gác lên anh.
Thẩm Phóng nhẹ nhàng giãy ra nhưng cũng không được, nhìn đến thời gian cũng không sớm nữa bèn một mặt gọi Tiết Diễm "Dậy ngay dậy ngay!", một mặt dùng đầu gối duy nhất còn cử động chọc chọc anh ta, muốn đánh thức hắn dậy.
Nhưng bởi vì tư thế, anh không nghĩ vừa chọc một cái đã chạm tới bộ phận không thể miêu tả của đối phương.
Cũng là đàn ông cả, lại còn súng đạn đầy đủ công năng của một thằng đàn ông, trạng thái tự nhiên của bộ phận đó vào sáng sớm hiển nhiên cũng không thể miêu tả.
Nhất là đêm qua Tiết Diễm uống sau, cuối cùng lại không chịu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi kia vào, giờ khắc này nơi đó chỉ có một cái quần lót co dãn bao lấy, phần không thể miêu tả lại càng thêm rõ ràng.
Thẩm Phóng lúc đi học không ở ký túc xá, từ lâu vốn đã ngủ một mình, trừ bỏ cái của mình ra thì chưa thấy của người khác bao giờ.
Anh có chút tò mò bèn dừng một chút, rồi đem ma trảo đầy tội lỗi vươn về nơi đó...
Thật ra lúc Thẩm Phóng động đậy lần đầu Tiết Diễm đã tỉnh dậy rồi.
Chẳng qua cơn đau đầu do rượu say khiến hắn phản ứng có phần chậm chạp, nhất thời không hành động kịp.
Vốn còn định một hai phút nữa mới ngồi dậy, lại không dự đoán được nơi quan trọng kia bị công kích.
Mà cái tên khốn kia lúc phát hiện mình đụng tới cái gì còn không nhanh tránh ra, thế mà lại tiếp tục dùng đầu gối mình chọc, chọc rồi lại chọc chọc.
Quả thực là tự tìm đường chết!
Trong thân Tiết Diễm đều là lửa nóng, không thể nhịn được nữa bèn mở to mắt.
Tiết Diễm không biết do say hay là bị nói kháy đâm ra giận dỗi, lập tức ngưng cười, vẻ mặt lại nghiêm túc nhìn anh, "Đương nhiên là tôi biết cười. Xem này."
Nói xong bèn giật nhẹ khóe miệng, lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười rồi lại lập tức khôi phục nguyên trạng.
"Ha ha, anh đúng thật là..." Thẩm Phóng dở khóc dở cười, hỏi, "Tại sao anh lại biết anh trai tôi?"
Tiết Diễm dựa vào vách bồn tắm nghịch bong bóng, phớt lờ anh luôn.
Thẩm Phóng hỏi lại một lần nữa.
Tiết Diễm liền nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh, lát sau mới nói, "Nhìn anh rất giống anh ta."
Thẩm Phóng: "... Không phải, tôi hỏi tại sao anh biết anh trai tôi kia mà?"
Tiết Diễm lấy tay xoa đầu trong một chốc, dường như không hiểu tại sao anh lại hỏi vấn đề hiển nhiên này, thế mà lại quay sang trêu chọc anh, "Anh có ngốc không? Không phải anh nói anh trai anh còn đang ở bệnh viện hả? Anh còn vừa nói phải qua thăm anh ta."
... Bỏ đi, không có cách nào nói chuyện với con ma men này nữa!
Thẩm Phóng vỗ đầu hắn một chút, "Anh nói ai ngốc cơ? Tên say này cũng thật dũng cảm, không sợ tôi nhân cơ hội dìm chết anh luôn à?"
Tiết Diễm ôm đầu, người rụt vào trong đống bong bóng, môi mím chặt hừ một tiếng nho nhỏ, rồi lại hừ một tiếng.
Mặc dù Tiết Diễm đột nhiên nhắc đến tên anh trai cũng thật kỳ quái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, việc hắn biết anh trai mình dù sao cũng chỉ là chuyện bình thường.
Việc Thẩm Tiềm gặp tai nạn xe cộ trở thành người sống thực vật vốn cũng là một chuyện không nhỏ ở địa phương, cũng không phải là bí mật gì. Chưa kể tốt xấu gì Tiết gia cũng là danh gia vọng tộc, tuy rằng chỉ là kết hôn giả nhưng sợ rằng trước khi hai người đăng ký kết hôn đã điều tra mười tám đời tổ tông nhà mình rồi.
Nhưng mấu chốt lúc này chính là Tiết Diễm vì hờn dỗi mà ngồi trong bồn tắm trưng ra bộ dạng cô vợ nhỏ, thành công khơi dậy ý muốn bảo vệ lúc nào cũng tràn đầy của người nào đó.
Vì thế Thẩm Phóng cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, ngược lại nói với hắn: "Anh chắc chưa từng thấy anh tôi trước khi nằm viện nhỉ? Tôi nói cho anh nghe này, anh trai tôi cực kỳ lợi hại, siêu cấp đẹp trai, đẹp trai tới mù mắt luôn. Cái gì ảnh cũng giỏi hết, chỉ cần biết anh ấy nhất định sẽ rất thích ảnh. Trước đây khi tôi còn trẻ học chung lớp với anh ấy, anh học cái gì cũng nhanh hơn bọn này..."
Tiết Diễm yên lặng nghe anh nói một lúc, lại nằm sấp dựa vào bồn tắm, nghiêm túc ngắt lời anh, "Tôi cũng rất lợi hại."
Thẩm Phóng ngạc nhiên phát hiện, thế mà anh có thể từ cái bản mặt biểu cảm không hề phong phú của Tiết Diễm mà đọc ra được ý tứ "Anh cũng mau khen tôi đi".
Hừm, cái này nhất định là ảo giác rồi.
"Phải phải, anh cũng rất lợi hại, còn trẻ mà đã trở thành một giám đốc lớn rồi." Thẩm Phóng có lệ khen hắn một câu, tiếp tục nói, "Hơn nữa anh trai tôi từ nhỏ đã biết mình phải làm gì, xác định mục tiêu rõ ràng, ý chí cũng kiên định khiến tôi đặc biệt ngưỡng mộ..."
Tiết Diễm theo bản năng không muốn nghe mấy câu này, đột nhiên ào một cái đứng từ bồn tắm dậy, "Tôi tắm xong rồi. Tôi phải đi ra ngoài."
Thẩm Phóng nhanh tay nhanh mắt đẩy hắn, "Xà phòng trên người còn chưa trôi đâu."
Hắn vốn uống say nên đứng cũng không vững, đáy bồn tắm lại trơn tuột, bị đẩy một cái bèn ùm một cái ngã xuống nước.
Lần này ngã rất đau, hắn ngồi ở đó lau mặt, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Phóng, dường như có điều uất ức, mà lại như đã tỉnh táo.
"... Rất xin lỗi." Thẩm Phóng cũng hiểu được mình ra tay mạnh nên có chút áy náy, vội vã chạy tới xem hắn có bị thương chỗ nào không, thấy hắn không có việc gì mới hỏi, "Tại sao anh đột nhiên lại uống nhiều rượu như vậy?"
Lúc này Tiết Diễm trả lời cực kỳ hợp tình hợp lý, "Kết hôn không phải dịp vui sao? Dịp vui thì phải uống rượu chứ?" Hắn nhìn Thẩm Phóng truy hỏi, "Thẩm Phóng Phóng, tại sao anh lại không vui? Anh sẽ lộ tẩy mất."
"Không phải tôi không vui, mà là tôi không thể uống." Nghe hắn gọi tên mình như vậy, Thẩm Phóng liền hiểu cảm giác tỉnh táo kia chỉ là ảo giác bèn cười cười trêu chọc, "Ngài đây vẫn còn nhận ra tôi sao? Thật lấy làm vinh hạnh."
Tiết Diễm cảm giác chính mình lại bị cười nhạo, phẫn nộ trừng mắt liếc anh một cái.
Giám sát Tiết Diễm xả trôi xà phòng trên người, cọ xát tẩy rửa ở bồn tắm, Thẩm Phóng mới đặt khăn khô cùng quần áo ngủ trên giường hắn rồi mới đi vào phòng tắm sau.
Đến lúc Thẩm Phóng vừa ngâm nước nóng đi ra bèn phát hiện Tiết Diễm choàng khăn tắm, ngồi xổm ở cửa phòng tắm ngước đầu nhìn anh.
Một người đàn ông cao một mét tám mấy, cho dù ngồi xổm cũng rất to lớn, giống một con dã thú đang ở thế sẵn sàng săn mồi.
- - Cũng là một con thú đẹp đẽ, một dã thú mặc quần lót màu đen.
Thẩm Phóng kinh hãi, "... Anh đang làm gì đấy?"
Tiết Diễm nghiêm túc, "Tôi xem anh có chạy trốn hay không."
"Ha ha ha ha!" Thẩm Phóng nhịn không được cười ha hả, "Không nghĩ tới anh lại là như vậy, Tiết Diễm Diễm! Anh xong đời rồi! Đợi ngày mai tỉnh lại chờ tôi cười vào mặt đi!"
Lúc Thẩm Phóng đang tắm rửa đã thấy mệt muốn chết rồi, cảm thấy giờ mình đứng cũng ngủ được.
Nhưng anh nhìn cảnh này cũng phải cười đến tỉnh mất năm phút đồng hồ, rồi mới dọn dẹp một chút tắt đèn rồi kéo kẻ kia lên giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phóng cực kỳ hiếm thấy tỉnh dậy trước Tiết Diễm.
Nhìn tư thế ngủ của hai người, Thẩm Phóng cuối cùng cũng hiểu được tại sao mấy ngày nay anh không tiếp tục ngã trên mặt đất nữa.
Cả người Tiết Diễm như thể đều đặt trên người anh, một bên dùng tay ôm chặt anh, một bên còn lấy chân gác lên anh.
Thẩm Phóng nhẹ nhàng giãy ra nhưng cũng không được, nhìn đến thời gian cũng không sớm nữa bèn một mặt gọi Tiết Diễm "Dậy ngay dậy ngay!", một mặt dùng đầu gối duy nhất còn cử động chọc chọc anh ta, muốn đánh thức hắn dậy.
Nhưng bởi vì tư thế, anh không nghĩ vừa chọc một cái đã chạm tới bộ phận không thể miêu tả của đối phương.
Cũng là đàn ông cả, lại còn súng đạn đầy đủ công năng của một thằng đàn ông, trạng thái tự nhiên của bộ phận đó vào sáng sớm hiển nhiên cũng không thể miêu tả.
Nhất là đêm qua Tiết Diễm uống sau, cuối cùng lại không chịu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi kia vào, giờ khắc này nơi đó chỉ có một cái quần lót co dãn bao lấy, phần không thể miêu tả lại càng thêm rõ ràng.
Thẩm Phóng lúc đi học không ở ký túc xá, từ lâu vốn đã ngủ một mình, trừ bỏ cái của mình ra thì chưa thấy của người khác bao giờ.
Anh có chút tò mò bèn dừng một chút, rồi đem ma trảo đầy tội lỗi vươn về nơi đó...
Thật ra lúc Thẩm Phóng động đậy lần đầu Tiết Diễm đã tỉnh dậy rồi.
Chẳng qua cơn đau đầu do rượu say khiến hắn phản ứng có phần chậm chạp, nhất thời không hành động kịp.
Vốn còn định một hai phút nữa mới ngồi dậy, lại không dự đoán được nơi quan trọng kia bị công kích.
Mà cái tên khốn kia lúc phát hiện mình đụng tới cái gì còn không nhanh tránh ra, thế mà lại tiếp tục dùng đầu gối mình chọc, chọc rồi lại chọc chọc.
Quả thực là tự tìm đường chết!
Trong thân Tiết Diễm đều là lửa nóng, không thể nhịn được nữa bèn mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất