Chương 5
Thời gian thăm viện của bệnh viện XX chỉ tới tám giờ rưỡi tối.
Thẩm Phóng chạy như điên, đến mức tài xế lái xe taxi cũng bị cuốn theo anh mà phóng như chớp, cuối cùng cũng chạy đến phòng bệnh lúc tầm tám giờ.
Một người phụ nữ trung niên nhìn qua chỉ hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế cạnh giường đọc báo, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng, "Phóng Phóng đến rồi."
"Xin lỗi, em bận công việc nên đến muộn." Thẩm Phóng một tay chống vào cửa thở hổn hển, một bên thở dốc một bên cười với người đó: "Chị đi ăn cơm đi, nơi này có em là được rồi."
Người phụ nữ nhẹ nhàng gõ đầu anh, "Không phải em cũng chưa ăn cơm à? Để chị mang một phần lên đây nhé?"
"Không cần đâu, em về nhà ăn khuya là được. Cảm ơn chị." Có lẽ đã qua giờ cơm bình thường nênThẩm Phóng không có cảm giác đói bụng.
Người kia vẫy tay với anh, đem theo túi nhỏ rời khỏi. Thẩm Phóng ngồi lên ghế, ánh mắt chuyển hướng đến bệnh nhân trên giường.
Lặng yên nằm giữa đệm chăn trắng toát là một chàng trai tuổi còn trẻ.
Gương mặt anh ta có tới bảy phần tương tự Thẩm Phóng, chính là gương mặt cũng đẹp trai cùng dáng người cao ráo, còn có cả phần trầm ổn cùng quyết đoán mà Thẩm Phóng không có. Nhưng mà giờ này anh chỉ có thể nhắm mắt nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, vô tri vô giác.
Đó là người anh trai mà Thẩm Phóng ngưỡng mộ, Thẩm Tiềm.
Một tháng rưỡi trước, Thẩm Tiềm lái xe đưa mẹ lên núi vãn cảnh, trên đường núi quanh co va chạm chính diện với một chiếc xe khác.
Không ai nói rõ được tình hình lúc đó rốt cuộc là như thế nào, nơi đó không có camera, người đi lại cũng thưa thớt, mà lái xe gây chuyện thì lại chạy trốn rồi. Thẩm Tiềm bị chấn động não, hôn mê bất tỉnh tới tận lúc này. Mà mẹ của họ tuy rằng không hiểu sao chỉ chịu một ít ngoại thương không nghiêm trọng, thế nhưng khi tỉnh lại, tinh thần gặp kích thích mà xảy ra vấn đề, dẫn đến tâm thần không ổn định.
Những ngày đầu sau vụ tai nạn, Thẩm Tiềm vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, đến người nhà cũng không được phép vào thăm hỏi. Mãi đến nửa tháng gần đây anh mới được chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Nhưng mà, mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng Thẩm Tiềm vẫn trong tình trạng hôn mê, hay nói cách khác, anh đã trở thành một người sống thực vật.
Cũng may hiện tại bệnh tình của anh về cơ bản cũng đã ổn định, không cần hộ lý đặc biệt chăm sóc hai tư giờ, cũng cho phép người nhà và bạn bè đến thăm bệnh. Bình thường Thẩm Phóng đều phải đi làm nên nhờ một hộ lý chăm sóc cho anh, cũng chính là người phụ nữ trung niên kia. Bạn bè Thẩm Tiềm cũng thường xuyên tới thăm, thỉnh thoảng họ cũng sẽ thay thế cho hộ lý kia, để người đó về nhà ăn uống nghỉ ngơi.
Thẩm Phóng ngồi trên ghế thở hổn hển một lúc, bình ổn lại nhịp tim liền đứng dậy xoa bóp cho anh trai - trước đó vài ngày anh đã nhờ hộ lý dạy vài cách xoa bóp, còn được khen rất có năng khiếu.
"Anh, nói cho anh một chuyện." Thẩm Phóng một bên ấn, một bên nói chuyện với anh trai, "Hôm nay em kiếm được rất nhiều tiền! Anh không đoán được đâu... Ha ha, đương nhiên là partime rồi. Cũng chẳng phải chuyện gì xấu đâu, thế mà em gia nhập đội ngũ lương bảy chữ số rồi đó, em giỏi không? Việc partime mà lương còn cao hơn việc chính thức nữa, ha ha."
"Anh à, em sắp kết hôn rồi. Là một người đàn ông, chắc anh cũng không nghĩ đến nhỉ? Anh ta cũng rất đẹp trai, chỉ là tính tình hơi nhỏ mọn một chút, ha ha ha. Anh tỉnh dậy đi, anh không sợ rằng sẽ không tham dự được đám cưới của em trai anh sao?"
"Đúng rồi, anh, sáng nay em nhìn thấy một con mèo lông vàng trên đường, không những dễ thương mà còn rất thông minh nữa. Anh có muốn nuôi một con không? Nuôi một con đi, đặt trong cửa hàng của anh, nhất định sẽ rất thu hút khách đó."
"...."
Ngày hôm sau anh vẫn phải đi làm.
Nhưng mà vì Tiết đại gia nói trước buổi tối đã phải dọn qua, Thẩm Phóng vẫn quay về thu dọn một ít đồ vật, đến khi tan làm bèn ôm thùng đi tìm tới địa điểm kia.
Cũng may nơi kia cũng không xa lắm, hơn nữa còn là khu biệt thự có tiếng, vị trí cũng rất dễ tìm, Thẩm Phóng đần mặt mở bản đồ trên điện thoại di động cùng hỏi thăm dọc đường, rất nhanh đã tìm thấy.
Những người trong nhà nghe thấy tiếng động bèn ra nghênh đón anh, xếp thành hai hàng bên đường.
Thẩm Phóng shock luôn.
Ban đầu anh còn nghĩ rằng nhà ở tạm thời như thế này sẽ rất vắng vẻ, không ngờ ở ngôi nhà này của Tiết Diễm lại có nhiều người như vậy, tuy rằng không có người thân của anh ta nhưng lại có rất nhiều người hầu. Nhất là bọn họ còn mặc loại quần áo giống nhau, trừ việc có thể phân rõ nam nữ già trẻ ra thì tất cả đều cao xấp xỉ nhau, trong mắt Thẩm Phóng thì như từng đôi từng đôi song sinh.
Khiếp quá, chẳng lẽ Tiết Diễm thích đội quân đất nung lắm à?
Anh cũng không thích đám tượng của Tiết Diễm đứng dưới lầu, cằm anh hơi nhếch một chút liền thấy một đám người đứng ở cửa lớn.
Một ông lão luôn cười mỉm đang chậm rãi đi đến, tự xưng là quản gia, giới thiệu từng người trong đám tượng đất với anh.
Thẩm Phóng thấy rất là buồn, nơi này chỉ có mình Tiết Diễm, à không, giờ có thêm cả anh nữa, hiện tại chỉ có hai người ở đây thôi thì cần gì nhiều người hầu như vậy? Còn có cả quản gia nữa?
Mấy người thành phố khó hiểu quá đi!
Quản gia tháo vát dường như nhìn ra ngờ vực của anh, ông mỉm cười, "Tiết tổng lo lắng Diễm Diễm ở một mình, những người này đều đến chăm sóc cậu ấy."
Ồ, ra là giám thị. Thẩm Phóng tự động lý giải như vậy, mấy cái ân oán nhà giàu thật phức tạp mà.
Tuy rằng không thể nhanh chóng nhận rõ ai với ai nhưng Thẩm Phóng lại rất biết cách đối nhân xử thế, cũng dễ dàng kết bè bạn. Huống chi anh còn có ý lôi kéo làm quen với "gián điệp" của vị giám thị này, nói mấy câu đã cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Mà Tiết Diễm vốn xa lánh đám đông, nay lại biến thành người bị xua đuổi.
Đợi quản gia giới thiệu xong những người này xong, tất cả bọn họ đều tản đi hoàn thành công việc được phân phó, Thẩm Phóng chủ động đến bên người Tiết Diễm, kéo anh ta vào phòng.
Tiết Diễm: "...?"
Thẩm Phóng trầm giọng, ghé sát bên tai anh ta, "Tôi có việc muốn hỏi anh."
Mà quản gia vẫn chưa rời đi nở một nụ cười đầy ý vị, như muốn nói rằng, "Quả nhiên là người trẻ tuổi, mới vài giờ đã không nhịn được rồi."
"Hôm qua anh đã khái quát công việc của tôi rồi, chính là sắm vai bạn đời của anh đúng không." Thẩm Phóng kéo Tiết Diễm vào phòng, thì thầm, "Nhưng nói rõ một chút, lúc nào thì tôi không cần diễn nữa?"
Tiết Diễm liếc anh một cái, bình thản, "Trừ trường hợp này."
"Ý anh là sao?" Thẩm Phóng nhìn xung quanh, "À tôi hiểu rồi, trừ lúc chúng ta ở cùng nhau đúng không?"
"Phải." Tiết Diễm mặt vẫn cứng đơ, "Thấy thế nào? Khó khăn quá làm không được?"
"Không phải, tôi chỉ hỏi một chút." Bảy chữ số cơ mà, khó đến mấy cũng phải vượt qua.
Tiết Diễm hiếm khi nói được câu, "Cũng chỉ giống bạn đời ở chung bình thường thôi... Chưa ăn thịt lợn cũng sẽ gặp qua lợn chạy thôi.(*)"
Thẩm Phóng: "Tôi đã ăn thịt lợn rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Tiết Diễm ngồi ở phòng khách mở TV ra xem tin tức. Người hầu rửa sạch hoa quả, pha một ấm trà rồi rời đi, chỉ còn lại ông quản gia vẫn cười mỉm, ngồi ở trên ghế lật giở báo.
Xem ra quản gia đúng là đại tổng quản rồi.
Thẩm Phóng ngồi bên cạnh Tiết Diễm cũng nhìn chằm chằm TV, nhưng tâm trí anh lại không đặt vào đó, chỉ tập trung suy nghĩ xem anh phải làm gì.
Anh đáp lại câu của Tiết Diễm rất chắc chắn, còn hết sức đúng tình hợp lý tự bảo vệ mình: tôi cũng không phải dân Hồi giáo, ăn thịt lợn thì có gì ngạc nhiên?
Nhưng đúng là anh cũng không biết rõ bạn đời bình thường sống chung như thế nào thật.
Anh không những không có kinh nghiệm làm chồng người ta, càng không có kinh nghiệm làm bạn trai, thậm chí so với người bình thường còn thảm hơn, đến cả việc cha mẹ ruột sống chung hài hòa còn chưa từng được trải nghiệm.
Trong kí ức Thẩm Phóng cũng không sót lại nhiều quan hệ với cha mình, ấn tượng duy nhất là mẹ nghi ngờ ông ta có người ở ngoài... Thế là bắt đầu cãi nhau với ổng, sau đó không lâu lại phát hiện một việc còn nghiêm trọng hơn so với việc ngoại tình - trước lúc ông ta kết hôn với mẹ đã từng có vợ cùng một đứa con, đã vậy còn chưa ly hôn, lừa dối cùng lúc hai người phụ nữ.
Tính cách mẹ lại rất mạnh mẽ, lúc biết chân tướng bèn tới gặp vợ kia của cha nói rõ ràng. Hai người phụ nữ đồng bệnh tương liên, nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Sau đó mẹ qua đời, mà người vợ kia của cha - cũng là người mẹ hiện tại của anh, mẹ ruột của Thẩm Tiềm - đã nghĩ ra một cách để đoạt được quyền nuôi dạy Thẩm Phóng, trở thành người giám hộ hợp pháp của anh.
Cho nên trong mắt Thẩm Phóng, vai diễn người cha cùng người chồng vẫn là một lỗ hổng, một khái niệm mơ hồ.
Phải làm gì để khiến quản gia nghĩ rằng hai người bọn họ là bạn đời bình thường?
Một hình ảnh trên TV chợt lóe lên, trước mắt Thẩm Phóng đột nhiên sáng ngời.
- -------
(*) Ngạn ngữ của Trung, dùng khi so sánh việc mọi người tuy chưa từng trải qua sự việc nhưng cũng đã từng nghe tới hoặc từng được nhắc đến. Nhưng mà anh Phóng không hiểu =)))))))))
Thẩm Phóng chạy như điên, đến mức tài xế lái xe taxi cũng bị cuốn theo anh mà phóng như chớp, cuối cùng cũng chạy đến phòng bệnh lúc tầm tám giờ.
Một người phụ nữ trung niên nhìn qua chỉ hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế cạnh giường đọc báo, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng, "Phóng Phóng đến rồi."
"Xin lỗi, em bận công việc nên đến muộn." Thẩm Phóng một tay chống vào cửa thở hổn hển, một bên thở dốc một bên cười với người đó: "Chị đi ăn cơm đi, nơi này có em là được rồi."
Người phụ nữ nhẹ nhàng gõ đầu anh, "Không phải em cũng chưa ăn cơm à? Để chị mang một phần lên đây nhé?"
"Không cần đâu, em về nhà ăn khuya là được. Cảm ơn chị." Có lẽ đã qua giờ cơm bình thường nênThẩm Phóng không có cảm giác đói bụng.
Người kia vẫy tay với anh, đem theo túi nhỏ rời khỏi. Thẩm Phóng ngồi lên ghế, ánh mắt chuyển hướng đến bệnh nhân trên giường.
Lặng yên nằm giữa đệm chăn trắng toát là một chàng trai tuổi còn trẻ.
Gương mặt anh ta có tới bảy phần tương tự Thẩm Phóng, chính là gương mặt cũng đẹp trai cùng dáng người cao ráo, còn có cả phần trầm ổn cùng quyết đoán mà Thẩm Phóng không có. Nhưng mà giờ này anh chỉ có thể nhắm mắt nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, vô tri vô giác.
Đó là người anh trai mà Thẩm Phóng ngưỡng mộ, Thẩm Tiềm.
Một tháng rưỡi trước, Thẩm Tiềm lái xe đưa mẹ lên núi vãn cảnh, trên đường núi quanh co va chạm chính diện với một chiếc xe khác.
Không ai nói rõ được tình hình lúc đó rốt cuộc là như thế nào, nơi đó không có camera, người đi lại cũng thưa thớt, mà lái xe gây chuyện thì lại chạy trốn rồi. Thẩm Tiềm bị chấn động não, hôn mê bất tỉnh tới tận lúc này. Mà mẹ của họ tuy rằng không hiểu sao chỉ chịu một ít ngoại thương không nghiêm trọng, thế nhưng khi tỉnh lại, tinh thần gặp kích thích mà xảy ra vấn đề, dẫn đến tâm thần không ổn định.
Những ngày đầu sau vụ tai nạn, Thẩm Tiềm vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, đến người nhà cũng không được phép vào thăm hỏi. Mãi đến nửa tháng gần đây anh mới được chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Nhưng mà, mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng Thẩm Tiềm vẫn trong tình trạng hôn mê, hay nói cách khác, anh đã trở thành một người sống thực vật.
Cũng may hiện tại bệnh tình của anh về cơ bản cũng đã ổn định, không cần hộ lý đặc biệt chăm sóc hai tư giờ, cũng cho phép người nhà và bạn bè đến thăm bệnh. Bình thường Thẩm Phóng đều phải đi làm nên nhờ một hộ lý chăm sóc cho anh, cũng chính là người phụ nữ trung niên kia. Bạn bè Thẩm Tiềm cũng thường xuyên tới thăm, thỉnh thoảng họ cũng sẽ thay thế cho hộ lý kia, để người đó về nhà ăn uống nghỉ ngơi.
Thẩm Phóng ngồi trên ghế thở hổn hển một lúc, bình ổn lại nhịp tim liền đứng dậy xoa bóp cho anh trai - trước đó vài ngày anh đã nhờ hộ lý dạy vài cách xoa bóp, còn được khen rất có năng khiếu.
"Anh, nói cho anh một chuyện." Thẩm Phóng một bên ấn, một bên nói chuyện với anh trai, "Hôm nay em kiếm được rất nhiều tiền! Anh không đoán được đâu... Ha ha, đương nhiên là partime rồi. Cũng chẳng phải chuyện gì xấu đâu, thế mà em gia nhập đội ngũ lương bảy chữ số rồi đó, em giỏi không? Việc partime mà lương còn cao hơn việc chính thức nữa, ha ha."
"Anh à, em sắp kết hôn rồi. Là một người đàn ông, chắc anh cũng không nghĩ đến nhỉ? Anh ta cũng rất đẹp trai, chỉ là tính tình hơi nhỏ mọn một chút, ha ha ha. Anh tỉnh dậy đi, anh không sợ rằng sẽ không tham dự được đám cưới của em trai anh sao?"
"Đúng rồi, anh, sáng nay em nhìn thấy một con mèo lông vàng trên đường, không những dễ thương mà còn rất thông minh nữa. Anh có muốn nuôi một con không? Nuôi một con đi, đặt trong cửa hàng của anh, nhất định sẽ rất thu hút khách đó."
"...."
Ngày hôm sau anh vẫn phải đi làm.
Nhưng mà vì Tiết đại gia nói trước buổi tối đã phải dọn qua, Thẩm Phóng vẫn quay về thu dọn một ít đồ vật, đến khi tan làm bèn ôm thùng đi tìm tới địa điểm kia.
Cũng may nơi kia cũng không xa lắm, hơn nữa còn là khu biệt thự có tiếng, vị trí cũng rất dễ tìm, Thẩm Phóng đần mặt mở bản đồ trên điện thoại di động cùng hỏi thăm dọc đường, rất nhanh đã tìm thấy.
Những người trong nhà nghe thấy tiếng động bèn ra nghênh đón anh, xếp thành hai hàng bên đường.
Thẩm Phóng shock luôn.
Ban đầu anh còn nghĩ rằng nhà ở tạm thời như thế này sẽ rất vắng vẻ, không ngờ ở ngôi nhà này của Tiết Diễm lại có nhiều người như vậy, tuy rằng không có người thân của anh ta nhưng lại có rất nhiều người hầu. Nhất là bọn họ còn mặc loại quần áo giống nhau, trừ việc có thể phân rõ nam nữ già trẻ ra thì tất cả đều cao xấp xỉ nhau, trong mắt Thẩm Phóng thì như từng đôi từng đôi song sinh.
Khiếp quá, chẳng lẽ Tiết Diễm thích đội quân đất nung lắm à?
Anh cũng không thích đám tượng của Tiết Diễm đứng dưới lầu, cằm anh hơi nhếch một chút liền thấy một đám người đứng ở cửa lớn.
Một ông lão luôn cười mỉm đang chậm rãi đi đến, tự xưng là quản gia, giới thiệu từng người trong đám tượng đất với anh.
Thẩm Phóng thấy rất là buồn, nơi này chỉ có mình Tiết Diễm, à không, giờ có thêm cả anh nữa, hiện tại chỉ có hai người ở đây thôi thì cần gì nhiều người hầu như vậy? Còn có cả quản gia nữa?
Mấy người thành phố khó hiểu quá đi!
Quản gia tháo vát dường như nhìn ra ngờ vực của anh, ông mỉm cười, "Tiết tổng lo lắng Diễm Diễm ở một mình, những người này đều đến chăm sóc cậu ấy."
Ồ, ra là giám thị. Thẩm Phóng tự động lý giải như vậy, mấy cái ân oán nhà giàu thật phức tạp mà.
Tuy rằng không thể nhanh chóng nhận rõ ai với ai nhưng Thẩm Phóng lại rất biết cách đối nhân xử thế, cũng dễ dàng kết bè bạn. Huống chi anh còn có ý lôi kéo làm quen với "gián điệp" của vị giám thị này, nói mấy câu đã cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Mà Tiết Diễm vốn xa lánh đám đông, nay lại biến thành người bị xua đuổi.
Đợi quản gia giới thiệu xong những người này xong, tất cả bọn họ đều tản đi hoàn thành công việc được phân phó, Thẩm Phóng chủ động đến bên người Tiết Diễm, kéo anh ta vào phòng.
Tiết Diễm: "...?"
Thẩm Phóng trầm giọng, ghé sát bên tai anh ta, "Tôi có việc muốn hỏi anh."
Mà quản gia vẫn chưa rời đi nở một nụ cười đầy ý vị, như muốn nói rằng, "Quả nhiên là người trẻ tuổi, mới vài giờ đã không nhịn được rồi."
"Hôm qua anh đã khái quát công việc của tôi rồi, chính là sắm vai bạn đời của anh đúng không." Thẩm Phóng kéo Tiết Diễm vào phòng, thì thầm, "Nhưng nói rõ một chút, lúc nào thì tôi không cần diễn nữa?"
Tiết Diễm liếc anh một cái, bình thản, "Trừ trường hợp này."
"Ý anh là sao?" Thẩm Phóng nhìn xung quanh, "À tôi hiểu rồi, trừ lúc chúng ta ở cùng nhau đúng không?"
"Phải." Tiết Diễm mặt vẫn cứng đơ, "Thấy thế nào? Khó khăn quá làm không được?"
"Không phải, tôi chỉ hỏi một chút." Bảy chữ số cơ mà, khó đến mấy cũng phải vượt qua.
Tiết Diễm hiếm khi nói được câu, "Cũng chỉ giống bạn đời ở chung bình thường thôi... Chưa ăn thịt lợn cũng sẽ gặp qua lợn chạy thôi.(*)"
Thẩm Phóng: "Tôi đã ăn thịt lợn rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Tiết Diễm ngồi ở phòng khách mở TV ra xem tin tức. Người hầu rửa sạch hoa quả, pha một ấm trà rồi rời đi, chỉ còn lại ông quản gia vẫn cười mỉm, ngồi ở trên ghế lật giở báo.
Xem ra quản gia đúng là đại tổng quản rồi.
Thẩm Phóng ngồi bên cạnh Tiết Diễm cũng nhìn chằm chằm TV, nhưng tâm trí anh lại không đặt vào đó, chỉ tập trung suy nghĩ xem anh phải làm gì.
Anh đáp lại câu của Tiết Diễm rất chắc chắn, còn hết sức đúng tình hợp lý tự bảo vệ mình: tôi cũng không phải dân Hồi giáo, ăn thịt lợn thì có gì ngạc nhiên?
Nhưng đúng là anh cũng không biết rõ bạn đời bình thường sống chung như thế nào thật.
Anh không những không có kinh nghiệm làm chồng người ta, càng không có kinh nghiệm làm bạn trai, thậm chí so với người bình thường còn thảm hơn, đến cả việc cha mẹ ruột sống chung hài hòa còn chưa từng được trải nghiệm.
Trong kí ức Thẩm Phóng cũng không sót lại nhiều quan hệ với cha mình, ấn tượng duy nhất là mẹ nghi ngờ ông ta có người ở ngoài... Thế là bắt đầu cãi nhau với ổng, sau đó không lâu lại phát hiện một việc còn nghiêm trọng hơn so với việc ngoại tình - trước lúc ông ta kết hôn với mẹ đã từng có vợ cùng một đứa con, đã vậy còn chưa ly hôn, lừa dối cùng lúc hai người phụ nữ.
Tính cách mẹ lại rất mạnh mẽ, lúc biết chân tướng bèn tới gặp vợ kia của cha nói rõ ràng. Hai người phụ nữ đồng bệnh tương liên, nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Sau đó mẹ qua đời, mà người vợ kia của cha - cũng là người mẹ hiện tại của anh, mẹ ruột của Thẩm Tiềm - đã nghĩ ra một cách để đoạt được quyền nuôi dạy Thẩm Phóng, trở thành người giám hộ hợp pháp của anh.
Cho nên trong mắt Thẩm Phóng, vai diễn người cha cùng người chồng vẫn là một lỗ hổng, một khái niệm mơ hồ.
Phải làm gì để khiến quản gia nghĩ rằng hai người bọn họ là bạn đời bình thường?
Một hình ảnh trên TV chợt lóe lên, trước mắt Thẩm Phóng đột nhiên sáng ngời.
- -------
(*) Ngạn ngữ của Trung, dùng khi so sánh việc mọi người tuy chưa từng trải qua sự việc nhưng cũng đã từng nghe tới hoặc từng được nhắc đến. Nhưng mà anh Phóng không hiểu =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất