Chương 58: Đe doạ
Có vẻ như hôm nay tâm trạng của Triệu Vy Vân đã khá hơn rất nhiều.
Quản gia cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ông đã cho người gọt một đĩa trái cây và mang đến cho Triệu Vy Vân nhâm nhi.
Triệu Vy Vân đang xem tivi ở phòng khách cùng với Hạ An. Cả ngày hôm nay cả hai dính với nhau như sam, tình cảm càng lúc càng khăng khít cho nên quản gia cũng yên tâm hơn phần nào. Từ lúc Triệu Vy Vân ở biệt thự lúc nào công chúa nhỏ cũng cười nói vui vẻ, hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm nhiều hơn.
Quản gia đặt đĩa trái cây lên bàn rồi mời cả hai vị tiểu thư.
“Mời tiểu thư và cô chủ nhỏ dùng trái cây!”
“Cảm ơn ông, quản gia!” Triệu Vy Vân khẽ cười nhẹ nhàng nhìn quản gia.
Đúng lúc tiểu công chúa nhỏ đang vẽ tranh nhìn thấy quản gia đứng kế bên nên muốn khoe tài. Bức tranh vẽ hình gia đình, mặc dù còn nhỏ nhưng Hạ An rất khéo tay, một phần cũng thừa hưởng tài năng từ mẹ của mình.
“Ông quản gia, ông nhìn xem cháu vẽ có đẹp không ạ?”
“Đẹp! Cô chủ nhỏ vẽ đẹp quá!”.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
“Cảm ơn quản gia!”
Dần dần Triệu Vy Vân cũng quen với mọi thứ xung quanh ở biệt thự từ con người cho đến tất cả. Có lúc cô suy nghĩ mình cũng thật may mắn khi được ở bên cạnh Vũ Thần.
“An An! Ăn trái cây đi!”
“Dạ!”
Triệu Vy Vân vuốt ve mái tóc dài bóng loáng của Hạ An. Tiểu công chúa này thật biết nghe lời mặc dù là tiểu thư đài cát nhưng không hề có thái độ khinh thường bất cứ ai.
Chỉ cần Triệu Vy Vân cố gắng ở bên cạnh Hạ An biết đâu phép màu xảy ra và Hạ An sẽ khỏi bệnh như vậy thì Triệu Vy Vân mới có thể tự do tự dại.
*Ting* tin nhắn điện thoại reo lên Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn sang.
Ngay một giây sau đó cô liền hoảng hốt dấu điện thoại vào trong. Lại là tin nhắn của người đàn ông ấy.
Triệu Vy Vân nhìn trước nhìn sau xem có ai qua lại không rồi mới tìm một góc khuất mở tin nhắn lên xem.
“Tìm con dấu của Vũ Gia hoặc mẹ cô sẽ biết tất cả bí mật!”
Cả người Triệu Vy Vân run bần bật. Cô sợ hãi với lời đe doạ này nếu như mẹ biết chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa. Điều này còn tồi tệ hơn cả việc thế giới sập.
Nhưng người này là ai tại sao hắn lại biết tất cả bí mật của cô?
Con dấu của Vũ Gia không có ở công ty như vậy chắc chắn chỉ có thể ở phòng làm việc riêng của Vũ Thần.
Không suy nghĩ nhiều làm mất thời gian, Triệu Vy Vân lập tức chạy thật nhanh lên phòng của Vũ Thần. Cô cẩn thận nhìn trước nhìn sau một lượt rồi lẻn vào trong tìm kiếm.
Phòng làm việc của Vũ Thần khá to cho nên việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn. Triệu Vy Vân tìm từng ngóc ngách trong kệ tủ bàn làm việc nhưng kết quả đều là con số không.
Thứ quan trọng như vậy chắc chắn không thể nào để lung tung vả lại tính cách của Vũ Thần khá kỹ tính anh nhất định sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội chạm vào.
6 giờ tối
Vũ Thần lái xe trở về biệt thự. Công việc ở công ty vẫn còn khá bận bịu nhưng Vũ Thần vẫn cố sắp xếp để về nhà sớm cùng Triệu Vy Vân. Anh mệt mỏi bước vào trong biệt thự…
Điều đặc biệt trước giờ mà Vũ Thần chưa bao giờ nhận được chính là sự chờ đợi của Triệu Vy Vân. Vừa bước vào trước cửa, Vũ Thần đã nhìn thấy Triệu Vy Vân đợi mình, anh có chút bất ngờ trong lòng vừa vui vừa hạnh phúc.
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt vui mừng phấn khởi. Triệu Vy Vân chạy đến ôm lấy người Vũ Thần chặt khừ còn Vũ Thần thì lại sợ cô chạy nháo nhào không khéo bị trượt ngã. Anh thả chiếc cặp xách xuống sàn, chân thoăn thoắt tiến về phía Triệu Vy Vân đỡ vào lòng xuýt xoa.
“Đừng chạy, không khéo lại trượt ngã bây giờ!”
Quản gia cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ông đã cho người gọt một đĩa trái cây và mang đến cho Triệu Vy Vân nhâm nhi.
Triệu Vy Vân đang xem tivi ở phòng khách cùng với Hạ An. Cả ngày hôm nay cả hai dính với nhau như sam, tình cảm càng lúc càng khăng khít cho nên quản gia cũng yên tâm hơn phần nào. Từ lúc Triệu Vy Vân ở biệt thự lúc nào công chúa nhỏ cũng cười nói vui vẻ, hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm nhiều hơn.
Quản gia đặt đĩa trái cây lên bàn rồi mời cả hai vị tiểu thư.
“Mời tiểu thư và cô chủ nhỏ dùng trái cây!”
“Cảm ơn ông, quản gia!” Triệu Vy Vân khẽ cười nhẹ nhàng nhìn quản gia.
Đúng lúc tiểu công chúa nhỏ đang vẽ tranh nhìn thấy quản gia đứng kế bên nên muốn khoe tài. Bức tranh vẽ hình gia đình, mặc dù còn nhỏ nhưng Hạ An rất khéo tay, một phần cũng thừa hưởng tài năng từ mẹ của mình.
“Ông quản gia, ông nhìn xem cháu vẽ có đẹp không ạ?”
“Đẹp! Cô chủ nhỏ vẽ đẹp quá!”.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
“Cảm ơn quản gia!”
Dần dần Triệu Vy Vân cũng quen với mọi thứ xung quanh ở biệt thự từ con người cho đến tất cả. Có lúc cô suy nghĩ mình cũng thật may mắn khi được ở bên cạnh Vũ Thần.
“An An! Ăn trái cây đi!”
“Dạ!”
Triệu Vy Vân vuốt ve mái tóc dài bóng loáng của Hạ An. Tiểu công chúa này thật biết nghe lời mặc dù là tiểu thư đài cát nhưng không hề có thái độ khinh thường bất cứ ai.
Chỉ cần Triệu Vy Vân cố gắng ở bên cạnh Hạ An biết đâu phép màu xảy ra và Hạ An sẽ khỏi bệnh như vậy thì Triệu Vy Vân mới có thể tự do tự dại.
*Ting* tin nhắn điện thoại reo lên Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn sang.
Ngay một giây sau đó cô liền hoảng hốt dấu điện thoại vào trong. Lại là tin nhắn của người đàn ông ấy.
Triệu Vy Vân nhìn trước nhìn sau xem có ai qua lại không rồi mới tìm một góc khuất mở tin nhắn lên xem.
“Tìm con dấu của Vũ Gia hoặc mẹ cô sẽ biết tất cả bí mật!”
Cả người Triệu Vy Vân run bần bật. Cô sợ hãi với lời đe doạ này nếu như mẹ biết chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa. Điều này còn tồi tệ hơn cả việc thế giới sập.
Nhưng người này là ai tại sao hắn lại biết tất cả bí mật của cô?
Con dấu của Vũ Gia không có ở công ty như vậy chắc chắn chỉ có thể ở phòng làm việc riêng của Vũ Thần.
Không suy nghĩ nhiều làm mất thời gian, Triệu Vy Vân lập tức chạy thật nhanh lên phòng của Vũ Thần. Cô cẩn thận nhìn trước nhìn sau một lượt rồi lẻn vào trong tìm kiếm.
Phòng làm việc của Vũ Thần khá to cho nên việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn. Triệu Vy Vân tìm từng ngóc ngách trong kệ tủ bàn làm việc nhưng kết quả đều là con số không.
Thứ quan trọng như vậy chắc chắn không thể nào để lung tung vả lại tính cách của Vũ Thần khá kỹ tính anh nhất định sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội chạm vào.
6 giờ tối
Vũ Thần lái xe trở về biệt thự. Công việc ở công ty vẫn còn khá bận bịu nhưng Vũ Thần vẫn cố sắp xếp để về nhà sớm cùng Triệu Vy Vân. Anh mệt mỏi bước vào trong biệt thự…
Điều đặc biệt trước giờ mà Vũ Thần chưa bao giờ nhận được chính là sự chờ đợi của Triệu Vy Vân. Vừa bước vào trước cửa, Vũ Thần đã nhìn thấy Triệu Vy Vân đợi mình, anh có chút bất ngờ trong lòng vừa vui vừa hạnh phúc.
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt vui mừng phấn khởi. Triệu Vy Vân chạy đến ôm lấy người Vũ Thần chặt khừ còn Vũ Thần thì lại sợ cô chạy nháo nhào không khéo bị trượt ngã. Anh thả chiếc cặp xách xuống sàn, chân thoăn thoắt tiến về phía Triệu Vy Vân đỡ vào lòng xuýt xoa.
“Đừng chạy, không khéo lại trượt ngã bây giờ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất