Hợp Đồng Hôn Nhân: Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ
Chương 23: Âm mưu mới
Gia Mẫn giờ đây đã về nhà cô thở phào nhẹ nhõm bởi vì mình đã tránh được rắc rối kia cũng những nguy hiểm, nhưng giờ đây cô lại suy nghĩ rằng, không biết tiếp theo những mối nguy hiểm gì mới sẽ ập đến với cô...
Gia Mẫn bắt đầu xuống dưới bếp để nấu ăn cho bọn họ ăn. Giờ đây Bạch Lâm cũng đang ở dưới bếp. Cậu ta đang phá một ly sữa, ngay chốc lát cậu nhìn chăm chăm cô mà lên tiếng: "Ôi cô gái tôi nghiệp! Cô đi đường cũng đã mệt rồi nhỉ? Vậy thì tôi nghĩ là cô nên uống một ly sữa đi. Như vậy nó sẽ giúp cô đỡ mệt hơn đấy..."
Nói rồi Bạch Lâm bắt đầu lấy ly sữa trên bàn mà đưa cho cô cậu lên tiếng: "À mà nè! Ly sửa này tôi vừa mới ấy. Và tôi nghĩ là tôi không nên uống mà ngược lại chính là cô. Bởi vì cô vừa đi mua đồ về mệt nên cô cần phải uống để bản thân khỏe lại mà tiếp tục làm công việc nhà cho tôi chứ? Và giờ hãy mau uống đi...'
Cô nhìn ly sữa trên tay của Bạch Lâm mà có chút do dự không muốn uống, bởi vì cô biết trong ly sữa đó đã bị bỏ gì vào bên trong và nếu như cô uống nó thì chắc chắn con của cô sẽ gặp nguy hiểm vậy nên cô đã từ chối:
"Xin lỗi nha! Thật ra thì tôi bị dị ứng với sữa nên là tôi không uống được. Vậy nên cô hãy uống đi nha!"
Bạch Lâm nhìn chăm chăm cô mà nét mặt đã tỏ vẻ vô cùng khó chịu, anh giờ đây gầm giọng lên tiếng:
"Tôi đã bỏ công bỏ sức để làm ly sữa này cho cô. Mà cô lại nở lòng nào không uống như vậy sao được?"
Vì vậy cô bắt buộc phải uống cho hết ly sữa này! Và cũng coi như là kính tỏ lòng thành với tôi, vậy nên tôi bắt buộc cô phải uống hết nghe rõ chưa? Cô nghe đến đây mà vô cùng bối rối, giờ đây cô suy nghĩ là không biết mình có nên uống hay là không? Nhưng với sự ép buộc kia mà cô không uống thì bọn họ chắc chắn sẽ ngay lập tức nghi ngờ về việc cô đã biết được kế hoạch của họ. Và sau đó chắc chắn họ sẽ làm ra những chuyện tàn ác kinh khủng hơn như này...
Nghĩ đến đây cô thở dài mà bất lực chỉ biết nghe theo lời của bọn họ:
"Giờ đây mình sẽ uống hết thứ này cho bọn họ khỏi nghi ngờ mình, và rồi mình sẽ dùng nước muối pha với mỡ uống vào để mình sẽ nôn ra hết sữa có độc kia. Và mình chắc chắn rằng sau 30 mươi phút thì chất độc mới có thể thấm vào cơ thể nếu không lấy ra kịp thời..."
Suy nghĩ đến đây cô không còn cách nào khác mà bắt đầu làm theo những suy nghĩ của mình, sau đó cô đã uống hết ly sữa có độc kia...
Điều này khiến cho Bạch Lâm bậc thật lớn trong sự hả hê bởi vì đã đạt được mục đích...
"Được rồi như vậy là tốt! Giờ đây cô hãy làm những gì mình cần làm đi! Với lại cô cũng cảm thấy khỏe hơn khi uống sữa đúng không?"
Trước câu hỏi kia cô chỉ có thể giật đầu đồng ý, còn cậu ta đã rời đi trong sự vui vẻ vì đã đạt được mục đích của mình: "HáhhhhaHà... Giờ thì kế hoạch của mình đã thành công rồi! Và chỉ sau một lát nữa thôi thì đứa com trong bụng của cô ta sẽ không còn nữa..."
Ở dưới nhà bếp Gia Mẫn đã lấy muối va với một ít mỡ, giờ đây cô đã uống vào và rồi vì cảm quá mặn cùng một cảm giác vô cùng trơn trơn điều này khiến cô cảm thấy khó chịu ở bụng vô cùng mà bắt đầu nôn mọi thứ ra từ trong đó có cả sữa...
Cô giờ đây vô cùng vui mừng khi mình đã nổi ra: "Thật may mắn là mình đã nôn ra tất cả và mình nghĩ là mình sẽ không sao đâu. Còn giờ thì mình sẽ làm việc nhà. Cho tới mười lăm phút sau mình sẽ giả vờ là loại độc kia đã phát tán và bảo bọn họ đưa mình vào bệnh viện. Sau đó mình sẽ khiến cho bọn họ tin rằng đứa con trong bụng của mình đã không còn nữa..."
Nói rồi cô bắt đầu làm việc nhà trong sự mệt mỏi, và thời gian cũng đã dần trôi qua. Bạch Lâm giờ đây cũng đã xuống để xem thử tình hình ra sao? Liệu rằng thuốc đó có tác dụng gì với cô hay là không?
Thấy Bạch Lâm vô cùng lo lắng mà không ngừng đi qua đi lại. Giờ đây cậu biết được rằng chắc chắn Bạch Lâm đến đây là để coi thuốc ngấm vào cơ thể cô chưa...Vậy nên cô cũng bắt đầu diễn xuất...
Cô giờ đây đặc tay lên bụng mà giả vờ rên rỉ kêu đau vô cùng khó chịu. Điều này đã khiến Bạch Lâm nhếch môi cười một nụ cười đắc ý đầy thỏa mãn. Trong khi Gia Mẫn thì không ngừng kêu rên: "A chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? A! Bụng mình đau quá đi mất! A!!!"
Sau một hồi diễn xuất cô đã ngay lập tức bảo rằng bụng mình rất đau và cần vào bệnh viện khắp. Và cô gọi và mong Bạch Lâm sẽ đưa mình đến bệnh viện... Bạch Lâm đã ngay lập tức đồng ý và anh cũng có ý định sẽ đến bệnh viện xem thử kết quả và cái thai của cô như nào...
Gia Mẫn bắt đầu xuống dưới bếp để nấu ăn cho bọn họ ăn. Giờ đây Bạch Lâm cũng đang ở dưới bếp. Cậu ta đang phá một ly sữa, ngay chốc lát cậu nhìn chăm chăm cô mà lên tiếng: "Ôi cô gái tôi nghiệp! Cô đi đường cũng đã mệt rồi nhỉ? Vậy thì tôi nghĩ là cô nên uống một ly sữa đi. Như vậy nó sẽ giúp cô đỡ mệt hơn đấy..."
Nói rồi Bạch Lâm bắt đầu lấy ly sữa trên bàn mà đưa cho cô cậu lên tiếng: "À mà nè! Ly sửa này tôi vừa mới ấy. Và tôi nghĩ là tôi không nên uống mà ngược lại chính là cô. Bởi vì cô vừa đi mua đồ về mệt nên cô cần phải uống để bản thân khỏe lại mà tiếp tục làm công việc nhà cho tôi chứ? Và giờ hãy mau uống đi...'
Cô nhìn ly sữa trên tay của Bạch Lâm mà có chút do dự không muốn uống, bởi vì cô biết trong ly sữa đó đã bị bỏ gì vào bên trong và nếu như cô uống nó thì chắc chắn con của cô sẽ gặp nguy hiểm vậy nên cô đã từ chối:
"Xin lỗi nha! Thật ra thì tôi bị dị ứng với sữa nên là tôi không uống được. Vậy nên cô hãy uống đi nha!"
Bạch Lâm nhìn chăm chăm cô mà nét mặt đã tỏ vẻ vô cùng khó chịu, anh giờ đây gầm giọng lên tiếng:
"Tôi đã bỏ công bỏ sức để làm ly sữa này cho cô. Mà cô lại nở lòng nào không uống như vậy sao được?"
Vì vậy cô bắt buộc phải uống cho hết ly sữa này! Và cũng coi như là kính tỏ lòng thành với tôi, vậy nên tôi bắt buộc cô phải uống hết nghe rõ chưa? Cô nghe đến đây mà vô cùng bối rối, giờ đây cô suy nghĩ là không biết mình có nên uống hay là không? Nhưng với sự ép buộc kia mà cô không uống thì bọn họ chắc chắn sẽ ngay lập tức nghi ngờ về việc cô đã biết được kế hoạch của họ. Và sau đó chắc chắn họ sẽ làm ra những chuyện tàn ác kinh khủng hơn như này...
Nghĩ đến đây cô thở dài mà bất lực chỉ biết nghe theo lời của bọn họ:
"Giờ đây mình sẽ uống hết thứ này cho bọn họ khỏi nghi ngờ mình, và rồi mình sẽ dùng nước muối pha với mỡ uống vào để mình sẽ nôn ra hết sữa có độc kia. Và mình chắc chắn rằng sau 30 mươi phút thì chất độc mới có thể thấm vào cơ thể nếu không lấy ra kịp thời..."
Suy nghĩ đến đây cô không còn cách nào khác mà bắt đầu làm theo những suy nghĩ của mình, sau đó cô đã uống hết ly sữa có độc kia...
Điều này khiến cho Bạch Lâm bậc thật lớn trong sự hả hê bởi vì đã đạt được mục đích...
"Được rồi như vậy là tốt! Giờ đây cô hãy làm những gì mình cần làm đi! Với lại cô cũng cảm thấy khỏe hơn khi uống sữa đúng không?"
Trước câu hỏi kia cô chỉ có thể giật đầu đồng ý, còn cậu ta đã rời đi trong sự vui vẻ vì đã đạt được mục đích của mình: "HáhhhhaHà... Giờ thì kế hoạch của mình đã thành công rồi! Và chỉ sau một lát nữa thôi thì đứa com trong bụng của cô ta sẽ không còn nữa..."
Ở dưới nhà bếp Gia Mẫn đã lấy muối va với một ít mỡ, giờ đây cô đã uống vào và rồi vì cảm quá mặn cùng một cảm giác vô cùng trơn trơn điều này khiến cô cảm thấy khó chịu ở bụng vô cùng mà bắt đầu nôn mọi thứ ra từ trong đó có cả sữa...
Cô giờ đây vô cùng vui mừng khi mình đã nổi ra: "Thật may mắn là mình đã nôn ra tất cả và mình nghĩ là mình sẽ không sao đâu. Còn giờ thì mình sẽ làm việc nhà. Cho tới mười lăm phút sau mình sẽ giả vờ là loại độc kia đã phát tán và bảo bọn họ đưa mình vào bệnh viện. Sau đó mình sẽ khiến cho bọn họ tin rằng đứa con trong bụng của mình đã không còn nữa..."
Nói rồi cô bắt đầu làm việc nhà trong sự mệt mỏi, và thời gian cũng đã dần trôi qua. Bạch Lâm giờ đây cũng đã xuống để xem thử tình hình ra sao? Liệu rằng thuốc đó có tác dụng gì với cô hay là không?
Thấy Bạch Lâm vô cùng lo lắng mà không ngừng đi qua đi lại. Giờ đây cậu biết được rằng chắc chắn Bạch Lâm đến đây là để coi thuốc ngấm vào cơ thể cô chưa...Vậy nên cô cũng bắt đầu diễn xuất...
Cô giờ đây đặc tay lên bụng mà giả vờ rên rỉ kêu đau vô cùng khó chịu. Điều này đã khiến Bạch Lâm nhếch môi cười một nụ cười đắc ý đầy thỏa mãn. Trong khi Gia Mẫn thì không ngừng kêu rên: "A chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? A! Bụng mình đau quá đi mất! A!!!"
Sau một hồi diễn xuất cô đã ngay lập tức bảo rằng bụng mình rất đau và cần vào bệnh viện khắp. Và cô gọi và mong Bạch Lâm sẽ đưa mình đến bệnh viện... Bạch Lâm đã ngay lập tức đồng ý và anh cũng có ý định sẽ đến bệnh viện xem thử kết quả và cái thai của cô như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất