Hợp Đồng Hôn Nhân: Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ
Chương 41
Sau một khoảng thời gian thì mẹ của cậu cũng đã tỉnh lại, điều này đã làm cậu tỉnh lại theo, cậu đưa mắt nhìn chăm chăm mẹ của mình mà lên tiếng trong sự nghẹn ngào:
"Mẹ mẹ đã tỉnh lại rồi! Mẹ biết không? Con rất lo lắng cho mẹ thật mừng là mẹ đã không sao rồi!"
Bà ôm chặt đứa con trai của mình rồi lên tiếng: "Cảm ơn thần linh bởi vì nếu không có người thì chắc chắn con đã không còn trên đời này nữa..."
Suy nghĩ một hồi bà bỗng chợt nhớ ra là con dâu của mình hiện tại nó đang làm phẫu thuật và bà không biết hiện tại nó đã ra sao rồi, bà cảm thấy vô cùng lo lắng cho con dâu của mình ngay lập tức bà lên tiếng:
"Con...Con đã thăm vợ của con chưa? Và hiện tại nó đã sao rồi? Con bé vẫn ổn chứ? Mẹ không biết là nó có qua khỏi khi làm khẩu thuật hay không?"
Nghe đến đây mà cậu suy rằng cô ta đã gặp biến gì đó, giờ cậu mỉm cười và tỏ vẻ rất vui cậu nghĩ:
"Háhahhahaha mẹ nói như vậy? Vậy có nghĩa là cô ta chắc chắn cũng bị hắn cho ăn kẹo đồng nên mới phải vào phòng khẩu thuật. Nếu như vậy thì kế hoạch của mình đã không uổng công. Mặc dù mình đã để mẹ mình bị thương. Và chắc chắn mình nghĩ rằng cô ta sẽ không qua khỏi. Và sau khi cô ta chết thì mình sẽ có một cuộc sống mới..."
Chốc lát cậu đã thoát ra khỏi những suy nghĩ kia khi mẹ của cậu nói rằng bà muốn đến chỗ con dâu mình xem thử nó ra sao rồi...
Trước lời đề nghị của bà cậu buộc lòng phải đưa bà đến chỗ của Gia Mẫn để xem cô sao rồi mà trong lòng thì cầu mong cô sẽ không qua khỏi. Sau một hồi lâu thì bọn họ cũng đã đi đến nơi mà Gia Mẫn đang điều trị, cô ấy giờ đây đang nằm trên chiếc giường bệnh trong khi bác sĩ thì chăm sóc cho cô. Ngay chốc lát hai người đã đi đến mà hỏi bác sĩ về tình trạng hiện tại của Gia Mẫn sao rồi? Cô có ổn không?
Bác sĩ thở dài với vẻ mặt vô cùng vui mừng ngay lập tức ông trả lời rằng:
"Hiện tại tình trạng của cô ấy vẫn ổn. Nhưng cô ấy đã mất trí và bị tập ở chân vậy nên cô ấy sẽ không thể đi đứng lại cho tới khi nhớ ra mọi chuyện. Vậy nên từ giờ đến đó mọi người hãy cho cô ấy uống thuốc điều đặn và chăm sóc cô ấy để cô ấy mau bình phục nhé!"
Trước những lời nói của bác sĩ mẹ Đào Dã tỏ vẻ vô cùng vui mừng bà lên tiếng: "Ôi thần linh ơi cảm ơn người nhiều vì đã giúp con gái con và con tai qua nạn khỏi..."
Ngược lại với bà thì con trai bà vô cùng tức giận cậu cắn chặt môi mà suy nghĩ: "Thật là tức chết đi được. Không ngờ nó lại sống dai như vậy. Và giờ gia đình mình còn phải hầu nó nữa chứ? Hưm... Thật là tức chết đi mất. Nhưng giờ nó đã trở thành người tật nguyền rồi! Vậy thì cơ hội để mình ra tay với nó thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Và mình nhất định để tự tay giết chết cô ta háhahhahaha...Mình xin thề..."
Cứ như vậy mẹ của cậu đã ở lại chăm sóc cho Gia Mẫn còn cậu thì rời đi trong sự tức giận, bấy giờ cậu gọi cho Bạch Lâm:
"Alo là vợ à? Em đang làm gì vậy? Em đi chơi với anh không? Chứ anh đang vô cùng tức giận đây này. Khi con nhỏ đó nó sống dai vải chưởng đã bị chúng ta hành hạ hãm hại như vậy mà cũng không chết! Thật là tức chết đi được... Giờ thì còn trở thành người tật nguyền nữa chứ? Và anh với danh hiệu là chồng nó nên anh phải chăm sóc nó nghĩ mà tức..."
Bạch Lâm thở dài sau đó lên tiếng an ủi Đào Dã: "Phải em cũng tức dùm anh ý. Nhưng mà biết làm sao đây chứ? Bởi vì ông trời đã sắp đặt số phận của chúng ta như vậy rồi thì khó mà tách ra được...
Nhưng ngược lại một điều là ông trời đã sắp đặt anh là của em nên cô ta sẽ trở thành cái gai trong mắt anh. Và em tinh cái ngai ngán đường đó sẽ sớm bị gỡ bỏ để chúng ta đến được bên nhau thôi. Còn giờ em bận rồi nên chúng ta gặp lại sau nha!"
Đào Dã đã đồng ý giờ đây anh cắn chặt môi mình trong sự tức giận anh lên tiếng: "Má tức vậy á trời! Nhưng mình nhất định sẽ khiến cô ta cái gai trong mắt đó sẽ biến khỏi cuộc đời của mình mãi mãi...Cái đồ phiền phức. Nếu biết dậy lúc đầu tôi đã không kết hôn với cô bởi bản hợp đồng kia..."
Anh đi trên đường mà đá mọi thứ trong sự tức giận, giờ đây anh đã đi đến một cái quán gần đó mà mua đồ ăn cho mẹ mình, anh bấy giờ bậc cười trong sự nham hiểm:
"Hưm dù gì thì tao cũng có rất nhiều cơ hội để giết mày mà hơn hết nếu như giờ mày đã nằm trong tay tao thì... Đương nhiên là tao muốn làm gì thì làm...Và mày hãy chờ đi cuộc đời của mày sắp phải trở thành địa ngục trong tay tao rồi! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết chịu sự dày vò đến nỗi tâm thần mãi mãi..."
"Mẹ mẹ đã tỉnh lại rồi! Mẹ biết không? Con rất lo lắng cho mẹ thật mừng là mẹ đã không sao rồi!"
Bà ôm chặt đứa con trai của mình rồi lên tiếng: "Cảm ơn thần linh bởi vì nếu không có người thì chắc chắn con đã không còn trên đời này nữa..."
Suy nghĩ một hồi bà bỗng chợt nhớ ra là con dâu của mình hiện tại nó đang làm phẫu thuật và bà không biết hiện tại nó đã ra sao rồi, bà cảm thấy vô cùng lo lắng cho con dâu của mình ngay lập tức bà lên tiếng:
"Con...Con đã thăm vợ của con chưa? Và hiện tại nó đã sao rồi? Con bé vẫn ổn chứ? Mẹ không biết là nó có qua khỏi khi làm khẩu thuật hay không?"
Nghe đến đây mà cậu suy rằng cô ta đã gặp biến gì đó, giờ cậu mỉm cười và tỏ vẻ rất vui cậu nghĩ:
"Háhahhahaha mẹ nói như vậy? Vậy có nghĩa là cô ta chắc chắn cũng bị hắn cho ăn kẹo đồng nên mới phải vào phòng khẩu thuật. Nếu như vậy thì kế hoạch của mình đã không uổng công. Mặc dù mình đã để mẹ mình bị thương. Và chắc chắn mình nghĩ rằng cô ta sẽ không qua khỏi. Và sau khi cô ta chết thì mình sẽ có một cuộc sống mới..."
Chốc lát cậu đã thoát ra khỏi những suy nghĩ kia khi mẹ của cậu nói rằng bà muốn đến chỗ con dâu mình xem thử nó ra sao rồi...
Trước lời đề nghị của bà cậu buộc lòng phải đưa bà đến chỗ của Gia Mẫn để xem cô sao rồi mà trong lòng thì cầu mong cô sẽ không qua khỏi. Sau một hồi lâu thì bọn họ cũng đã đi đến nơi mà Gia Mẫn đang điều trị, cô ấy giờ đây đang nằm trên chiếc giường bệnh trong khi bác sĩ thì chăm sóc cho cô. Ngay chốc lát hai người đã đi đến mà hỏi bác sĩ về tình trạng hiện tại của Gia Mẫn sao rồi? Cô có ổn không?
Bác sĩ thở dài với vẻ mặt vô cùng vui mừng ngay lập tức ông trả lời rằng:
"Hiện tại tình trạng của cô ấy vẫn ổn. Nhưng cô ấy đã mất trí và bị tập ở chân vậy nên cô ấy sẽ không thể đi đứng lại cho tới khi nhớ ra mọi chuyện. Vậy nên từ giờ đến đó mọi người hãy cho cô ấy uống thuốc điều đặn và chăm sóc cô ấy để cô ấy mau bình phục nhé!"
Trước những lời nói của bác sĩ mẹ Đào Dã tỏ vẻ vô cùng vui mừng bà lên tiếng: "Ôi thần linh ơi cảm ơn người nhiều vì đã giúp con gái con và con tai qua nạn khỏi..."
Ngược lại với bà thì con trai bà vô cùng tức giận cậu cắn chặt môi mà suy nghĩ: "Thật là tức chết đi được. Không ngờ nó lại sống dai như vậy. Và giờ gia đình mình còn phải hầu nó nữa chứ? Hưm... Thật là tức chết đi mất. Nhưng giờ nó đã trở thành người tật nguyền rồi! Vậy thì cơ hội để mình ra tay với nó thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Và mình nhất định để tự tay giết chết cô ta háhahhahaha...Mình xin thề..."
Cứ như vậy mẹ của cậu đã ở lại chăm sóc cho Gia Mẫn còn cậu thì rời đi trong sự tức giận, bấy giờ cậu gọi cho Bạch Lâm:
"Alo là vợ à? Em đang làm gì vậy? Em đi chơi với anh không? Chứ anh đang vô cùng tức giận đây này. Khi con nhỏ đó nó sống dai vải chưởng đã bị chúng ta hành hạ hãm hại như vậy mà cũng không chết! Thật là tức chết đi được... Giờ thì còn trở thành người tật nguyền nữa chứ? Và anh với danh hiệu là chồng nó nên anh phải chăm sóc nó nghĩ mà tức..."
Bạch Lâm thở dài sau đó lên tiếng an ủi Đào Dã: "Phải em cũng tức dùm anh ý. Nhưng mà biết làm sao đây chứ? Bởi vì ông trời đã sắp đặt số phận của chúng ta như vậy rồi thì khó mà tách ra được...
Nhưng ngược lại một điều là ông trời đã sắp đặt anh là của em nên cô ta sẽ trở thành cái gai trong mắt anh. Và em tinh cái ngai ngán đường đó sẽ sớm bị gỡ bỏ để chúng ta đến được bên nhau thôi. Còn giờ em bận rồi nên chúng ta gặp lại sau nha!"
Đào Dã đã đồng ý giờ đây anh cắn chặt môi mình trong sự tức giận anh lên tiếng: "Má tức vậy á trời! Nhưng mình nhất định sẽ khiến cô ta cái gai trong mắt đó sẽ biến khỏi cuộc đời của mình mãi mãi...Cái đồ phiền phức. Nếu biết dậy lúc đầu tôi đã không kết hôn với cô bởi bản hợp đồng kia..."
Anh đi trên đường mà đá mọi thứ trong sự tức giận, giờ đây anh đã đi đến một cái quán gần đó mà mua đồ ăn cho mẹ mình, anh bấy giờ bậc cười trong sự nham hiểm:
"Hưm dù gì thì tao cũng có rất nhiều cơ hội để giết mày mà hơn hết nếu như giờ mày đã nằm trong tay tao thì... Đương nhiên là tao muốn làm gì thì làm...Và mày hãy chờ đi cuộc đời của mày sắp phải trở thành địa ngục trong tay tao rồi! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết chịu sự dày vò đến nỗi tâm thần mãi mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất