Hợp Đồng Hôn Nhân: Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ
Chương 89
Hai bọn họ giờ đây vô cùng lo lắng không biết phải làm gì, thì bấy giờ cánh cửa được mở ra bước vào nhà mẹ Đào Dã bà nhìn chăm chăm bọn họ, bà ngay lập tức đã lao đến ôm con dâu vào lòng mà lên tiếng: "Con dâu cuối cùng con đã về rồi! Con biết không mẹ rất vui khi con đã trở về và hiện tại cháu của mẹ sao rồi?"
Gia Mẫn mỉm cười: "Cháu trai của mẹ vẫn ổn ạ! Nhưng mà ngày hôm nay con đến đây để tiếc lộ một sự thật vô cùng to lớn. Mà suốt mấy tháng qua đã được che giấu bởi hai gã đàn ông khốn nạn kia..."
Mẹ chồng Gia Mẫn tỏ vẻ hoang mang: 'Ý con là sao chứ? Rốt cuộc hai đứa nó đã che giấu bí mật gì trong những tháng qua hả?"
Gia Mẫn: "Mẹ à con biết khi con nói ra mẹ sẽ rất sốc về điều này. Nhưng con không nói ra là không được. Bởi vì đây là một việc rất quan trọng..."
Mẹ chồng: "Vậy đó là gì?"
Gia Mẫn: "Mẹ à thật ra thì con và con trai của mẹ hai đứa con không hề yêu nhau. Và bọn con chỉ kết hôn với nhau bằng một bản hợp đồng hôn nhân. Bởi vì con trai của mẹ cậu ta không phải như bao nhiêu người đàn ông khác, mà cậu ta thích con trai...
Vậy nên cậu ta mới tìm đến con để bia làm bia đỡ đạn cho cậu ta... Nhưng rồi mẹ đã khiến cho con rơi vào rắc rối khi bỏ thuốc kích dục cho anh ta uống khiến bọn con động phòng với nhau...
Nhưng mà người anh ta yêu không phải là con, vậy nên anh đã ta lên kế hoạch hết lần này đến gần khác để hãm hại con để phá bỏ cái thai kia bắt con ly dị với anh ta và quỷ bản hợp đồng này...
Hơn hết anh ta còn hãm hại con bởi vì cậu ta gã tình nhân của anh ta. Bởi vì con chính là rào cản để hai người họ đến bên nhau vậy nên bọn họ mới hết lần này đến lần khác hãm hại con như vậy...
Để rồi con phải trở nên như vậy khi mất trí nhớ và trải qua những điều tồi tệ nhất. Và bây giờ con bắt buộc phải quay trở lại đây để hai bắt hai người đó phải trả giá cho những lỗi lầm sai trái của mình khi đã gây ra với con...
Gieo nhân nào gắt gặp quả đó, và bọn họ cũng vậy. Bọn họ đã gieo vào cuộc đời con đầy dãy những bi kịch...Vậy nên ngày hôm nay bọn họ phải trả giá cho những bi kịch mà bọn họ đã gây ra với con..."
Mẹ chồng nghe Gia Mẫn kể xong bà ngay lập tức đưa tay tát vào mặt Đào Dã và Bạch Lâm: "Tao không ngờ bọn mày lại là những con người độc ác xấu xa như vậy. Khi vì tình yêu của bản thân mình mà lại lên kế hoạch âm mưu hãm hại người khác như vậy. Bọn mày có còn là con người không hả lũ chó chết!"
Đào Dã: "Mẹ nói hay quá ha tất cả những gì nói điều luôn đúng trong khi con thì sai. Vậy nên mẹ mới nhận lại kết cục như thế này khi con trai của mẹ đã thay đổi hơn xưa...Nó đã trở thành một con người vô cùng độc ác khi có thể hãm hại bất kỳ ai để đạt được thứ mà mình muốn...Và như mẹ đã thấy đó! Con đã lợi dụng cô ta và rồi loại bỏ cô ta. Hơn hết tất cả điều là do lỗi lầm của mẹ! Nếu lúc đầu mẹ chịu lắng nghe con và không ép buộc con trong chuyện tình yêu của bản thân thì chắc chắn một điều là...Mọi chuyện đã không thành ra như thế này? Con không phải cưới cô ta và hãm hại cô ta...Vậy nên tất cả điều là lỗi tại mẹ..."
Bà ngay lập tức tát vào mặt cậu một cái nữa:
"Mày đúng là đồ bất hiếu uổng công tao nuôi dưỡng mày..."
Bạch Lâm giờ đây bắt đầu vỗ tay trước cảnh tượng này cậu bậc cười thật lớn mà lên tiếng nói rằng: "Sao rồi mấy người nói đủ chưa tôi xem mà giống như xem phim ấn vậy drama kịch tính vl...
Và hơn hết tôi nói luôn này. Giờ đây bà không thể làm được gì đâu. Bởi vì con trai bà đã là của tôi rồi. Và nếu đã là của tôi thì chắc chắn sẽ mãi mãi là của tôi và ảnh chỉ yêu mình tôi thôi! Vậy nên bà không thể chia cách được tình yêu của bọn tôi đâu nghe rõ chưa? Còn cô ta à? Giờ đây cô ta chỉ là một đám cỏ không được con trai bà chú ý cho dù bằng mọi cách hay thủ đoạn gì đi chăng nữa nghe rõ chưa?. truyện tiên hiệp hay
Và giờ anh hãy lại gần em đi chồng yêu chúng ta sẽ lên phòng ngủ để thoát khỏi tam tai này...
Đào Dã đồng ý với những lời nói của Bạch Lâm người yêu của mình, thế là bọn họ đã nhắm tay nhau và bắt đầu dắt nhau rời khỏi chỗ này thì ngay lập tức đã bị Gia Mẫn ngăn lại:
"Các người nghe kỹ đây! Các người đừng mơ rời khỏi đây. Và các người cần phải trả giá cho những âm mưu khi lên kế hoạch hãm hại tôi. Đó là các người sẽ phải vào tù bốc lịch nghe rõ chưa?"
Gia Mẫn giờ đây nhìn vẻ mặt hoang mang của bọn họ mà bậc cười cô bắt đầu lấy ra một tờ giấy...
Gia Mẫn mỉm cười: "Cháu trai của mẹ vẫn ổn ạ! Nhưng mà ngày hôm nay con đến đây để tiếc lộ một sự thật vô cùng to lớn. Mà suốt mấy tháng qua đã được che giấu bởi hai gã đàn ông khốn nạn kia..."
Mẹ chồng Gia Mẫn tỏ vẻ hoang mang: 'Ý con là sao chứ? Rốt cuộc hai đứa nó đã che giấu bí mật gì trong những tháng qua hả?"
Gia Mẫn: "Mẹ à con biết khi con nói ra mẹ sẽ rất sốc về điều này. Nhưng con không nói ra là không được. Bởi vì đây là một việc rất quan trọng..."
Mẹ chồng: "Vậy đó là gì?"
Gia Mẫn: "Mẹ à thật ra thì con và con trai của mẹ hai đứa con không hề yêu nhau. Và bọn con chỉ kết hôn với nhau bằng một bản hợp đồng hôn nhân. Bởi vì con trai của mẹ cậu ta không phải như bao nhiêu người đàn ông khác, mà cậu ta thích con trai...
Vậy nên cậu ta mới tìm đến con để bia làm bia đỡ đạn cho cậu ta... Nhưng rồi mẹ đã khiến cho con rơi vào rắc rối khi bỏ thuốc kích dục cho anh ta uống khiến bọn con động phòng với nhau...
Nhưng mà người anh ta yêu không phải là con, vậy nên anh đã ta lên kế hoạch hết lần này đến gần khác để hãm hại con để phá bỏ cái thai kia bắt con ly dị với anh ta và quỷ bản hợp đồng này...
Hơn hết anh ta còn hãm hại con bởi vì cậu ta gã tình nhân của anh ta. Bởi vì con chính là rào cản để hai người họ đến bên nhau vậy nên bọn họ mới hết lần này đến lần khác hãm hại con như vậy...
Để rồi con phải trở nên như vậy khi mất trí nhớ và trải qua những điều tồi tệ nhất. Và bây giờ con bắt buộc phải quay trở lại đây để hai bắt hai người đó phải trả giá cho những lỗi lầm sai trái của mình khi đã gây ra với con...
Gieo nhân nào gắt gặp quả đó, và bọn họ cũng vậy. Bọn họ đã gieo vào cuộc đời con đầy dãy những bi kịch...Vậy nên ngày hôm nay bọn họ phải trả giá cho những bi kịch mà bọn họ đã gây ra với con..."
Mẹ chồng nghe Gia Mẫn kể xong bà ngay lập tức đưa tay tát vào mặt Đào Dã và Bạch Lâm: "Tao không ngờ bọn mày lại là những con người độc ác xấu xa như vậy. Khi vì tình yêu của bản thân mình mà lại lên kế hoạch âm mưu hãm hại người khác như vậy. Bọn mày có còn là con người không hả lũ chó chết!"
Đào Dã: "Mẹ nói hay quá ha tất cả những gì nói điều luôn đúng trong khi con thì sai. Vậy nên mẹ mới nhận lại kết cục như thế này khi con trai của mẹ đã thay đổi hơn xưa...Nó đã trở thành một con người vô cùng độc ác khi có thể hãm hại bất kỳ ai để đạt được thứ mà mình muốn...Và như mẹ đã thấy đó! Con đã lợi dụng cô ta và rồi loại bỏ cô ta. Hơn hết tất cả điều là do lỗi lầm của mẹ! Nếu lúc đầu mẹ chịu lắng nghe con và không ép buộc con trong chuyện tình yêu của bản thân thì chắc chắn một điều là...Mọi chuyện đã không thành ra như thế này? Con không phải cưới cô ta và hãm hại cô ta...Vậy nên tất cả điều là lỗi tại mẹ..."
Bà ngay lập tức tát vào mặt cậu một cái nữa:
"Mày đúng là đồ bất hiếu uổng công tao nuôi dưỡng mày..."
Bạch Lâm giờ đây bắt đầu vỗ tay trước cảnh tượng này cậu bậc cười thật lớn mà lên tiếng nói rằng: "Sao rồi mấy người nói đủ chưa tôi xem mà giống như xem phim ấn vậy drama kịch tính vl...
Và hơn hết tôi nói luôn này. Giờ đây bà không thể làm được gì đâu. Bởi vì con trai bà đã là của tôi rồi. Và nếu đã là của tôi thì chắc chắn sẽ mãi mãi là của tôi và ảnh chỉ yêu mình tôi thôi! Vậy nên bà không thể chia cách được tình yêu của bọn tôi đâu nghe rõ chưa? Còn cô ta à? Giờ đây cô ta chỉ là một đám cỏ không được con trai bà chú ý cho dù bằng mọi cách hay thủ đoạn gì đi chăng nữa nghe rõ chưa?. truyện tiên hiệp hay
Và giờ anh hãy lại gần em đi chồng yêu chúng ta sẽ lên phòng ngủ để thoát khỏi tam tai này...
Đào Dã đồng ý với những lời nói của Bạch Lâm người yêu của mình, thế là bọn họ đã nhắm tay nhau và bắt đầu dắt nhau rời khỏi chỗ này thì ngay lập tức đã bị Gia Mẫn ngăn lại:
"Các người nghe kỹ đây! Các người đừng mơ rời khỏi đây. Và các người cần phải trả giá cho những âm mưu khi lên kế hoạch hãm hại tôi. Đó là các người sẽ phải vào tù bốc lịch nghe rõ chưa?"
Gia Mẫn giờ đây nhìn vẻ mặt hoang mang của bọn họ mà bậc cười cô bắt đầu lấy ra một tờ giấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất