Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 276: Năm lần bảy lượt tỏ tình (12)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bàn tay của Lâm Thâm Thâm run nhẹ, đầu óc cũng trở nên chậm chạp, trì trệ.
Ý trong lời của anh, càng nói càng rõ ràng.
Bây giờ anh còn chưa nói thẳng ra, cô còn có thể giả ngu, thế nhưng, chờ đến khi anh nói xong hết rồi, nếu anh thật sự tỏ tình, chẳng lẽ cô phải trái lương tâm đón nhận anh, để cứu vãn xí nghiệp Lâm thị hay sao?
"Thật ra, sáu năm trước, em nói với anh, chúng ta hãy —— "
"Reng reng ~~~ "
Cẩm Dương vừa mới nói được một nửa, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên, ngắt lời anh.
Cả người Lâm Thâm Thâm đã thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, Lâm Thâm Thâm lập tức cảm thấy như tìm được cứu tinh, lập tức nhìn về phía Cẩm Dương, nhanh chóng mở miệng, nói: "Xin lỗi, em đi nhận điện thoại đã."
Nói xong, cô lập tức sờ soạng điện thoại di động của mình bên giường, ngay cả là ai gọi tới cũng không thèm nhìn, nhanh chóng ấn nghe, khách sáo nói vào trong điện thoại: "Xin chào, tôi là Lâm Thâm Thâm."
Miệng trả lời điện thoại, Lâm Thâm Thâm không hề nhìn Cẩm Dương, lập tức vén chăn lên, đi xuống giường, đi thẳng đến chỗ ban công, tiện thể kéo rèm cửa sổ lại, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của Cẩm Dương, sau đó mới giơ tay lên, vỗ vỗ ngực mình, chậm rãi thở phào một hơi, mới phát hiện cả người mình thấm ra một lớp mồ hôi.
Lâm Thâm Thâm quay người, ghé vào trên lan can ban công, lúc này mới ý thức được người gọi cuộc điện thoại vẫn không hề nói câu nào, cô nhíu nhíu mày, giọng điệu khách khí nói vào trong điện thoại: "Xin chào, xin hỏi bên đó là?"
Bên kia vẫn không ai nói chuyện.
Lâm Thâm Thâm nghi ngờ cầm điện thoại xuống, nhìn màn hình điện thoại di động, phát hiện trên đó là số lạ.
Đổi lại là lúc trước, Lâm Thâm Thâm tuyệt đối sẽ không chần chừ cúp điện thoại, nhưng bây giờ, cô lại không muốn trở lại phòng ngủ, cho nên vô cùng nhẫn nại, âm thanh rất hào phóng tiếp tục mở miệng nói vào trong điện thoại: "Xin chào, có ai ở bên đó không?"
Bên kia điện thoại vẫn im lặng như cũ.
Lâm Thâm Thâm đợi một hồi, đang định cúp máy, lại nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến âm thanh mang theo vài phần u ám của Lâm Viễn Ái: "Lâm Thâm Thâm, rốt cuộc bao giờ chị định trả lại ví tiền cho tôi?"
Qua nhiều ngày như vậy, rốt cục Lâm Viễn Ái cũng tìm đến cô đòi tiền, cô còn tưởng rằng em mình vô cùng cứng cỏi, thà rằng nghèo chết cũng sẽ không tới tìm cô chứ!
Lâm Thâm Thâm nhếch môi, tư thái uể oải dựa vào lan can, âm thanh không nhanh không chậm mở miệng nói với Lâm Viễn Ái trong điện thoại: "Lâm Viễn Ái, chị đã nói rồi, tiền của em, chị tạm thời giữ giúp em, nếu như em muốn lấy tiền để tiêu cho mấy người phụ nữ lẳng lơ, như vậy chị cho em biết, em hãy từ bỏ suy nghĩ này đi!"
Lâm Viễn Ái xoắn xuýt rất lâu, mới gọi cú điện thoại này cho Lâm Thâm Thâm, khi cậu ta nghe Lâm Thâm Thâm nói những lời này, đáy lòng lập tức hiện lên xúc động hận không thể bóp chết Lâm Thâm Thâm, thế nhưng vừa nghĩ tới tiền của mình đang nằm ở chỗ Lâm Thâm Thâm, đành phải nhẫn nại, mở miệng nói lần nữa: "Lâm Thâm Thâm, đó là tiền của tôi, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu."
"A ~" Lâm Thâm Thâm khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng với điện thoại, sau đó chớp chớp mắt, chậm rãi nói ra biện pháp đối phó với Lâm Viễn Ái dễ nhất mà mình vừa nghĩ ra: “...”
Bàn tay của Lâm Thâm Thâm run nhẹ, đầu óc cũng trở nên chậm chạp, trì trệ.
Ý trong lời của anh, càng nói càng rõ ràng.
Bây giờ anh còn chưa nói thẳng ra, cô còn có thể giả ngu, thế nhưng, chờ đến khi anh nói xong hết rồi, nếu anh thật sự tỏ tình, chẳng lẽ cô phải trái lương tâm đón nhận anh, để cứu vãn xí nghiệp Lâm thị hay sao?
"Thật ra, sáu năm trước, em nói với anh, chúng ta hãy —— "
"Reng reng ~~~ "
Cẩm Dương vừa mới nói được một nửa, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên, ngắt lời anh.
Cả người Lâm Thâm Thâm đã thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, Lâm Thâm Thâm lập tức cảm thấy như tìm được cứu tinh, lập tức nhìn về phía Cẩm Dương, nhanh chóng mở miệng, nói: "Xin lỗi, em đi nhận điện thoại đã."
Nói xong, cô lập tức sờ soạng điện thoại di động của mình bên giường, ngay cả là ai gọi tới cũng không thèm nhìn, nhanh chóng ấn nghe, khách sáo nói vào trong điện thoại: "Xin chào, tôi là Lâm Thâm Thâm."
Miệng trả lời điện thoại, Lâm Thâm Thâm không hề nhìn Cẩm Dương, lập tức vén chăn lên, đi xuống giường, đi thẳng đến chỗ ban công, tiện thể kéo rèm cửa sổ lại, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của Cẩm Dương, sau đó mới giơ tay lên, vỗ vỗ ngực mình, chậm rãi thở phào một hơi, mới phát hiện cả người mình thấm ra một lớp mồ hôi.
Lâm Thâm Thâm quay người, ghé vào trên lan can ban công, lúc này mới ý thức được người gọi cuộc điện thoại vẫn không hề nói câu nào, cô nhíu nhíu mày, giọng điệu khách khí nói vào trong điện thoại: "Xin chào, xin hỏi bên đó là?"
Bên kia vẫn không ai nói chuyện.
Lâm Thâm Thâm nghi ngờ cầm điện thoại xuống, nhìn màn hình điện thoại di động, phát hiện trên đó là số lạ.
Đổi lại là lúc trước, Lâm Thâm Thâm tuyệt đối sẽ không chần chừ cúp điện thoại, nhưng bây giờ, cô lại không muốn trở lại phòng ngủ, cho nên vô cùng nhẫn nại, âm thanh rất hào phóng tiếp tục mở miệng nói vào trong điện thoại: "Xin chào, có ai ở bên đó không?"
Bên kia điện thoại vẫn im lặng như cũ.
Lâm Thâm Thâm đợi một hồi, đang định cúp máy, lại nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến âm thanh mang theo vài phần u ám của Lâm Viễn Ái: "Lâm Thâm Thâm, rốt cuộc bao giờ chị định trả lại ví tiền cho tôi?"
Qua nhiều ngày như vậy, rốt cục Lâm Viễn Ái cũng tìm đến cô đòi tiền, cô còn tưởng rằng em mình vô cùng cứng cỏi, thà rằng nghèo chết cũng sẽ không tới tìm cô chứ!
Lâm Thâm Thâm nhếch môi, tư thái uể oải dựa vào lan can, âm thanh không nhanh không chậm mở miệng nói với Lâm Viễn Ái trong điện thoại: "Lâm Viễn Ái, chị đã nói rồi, tiền của em, chị tạm thời giữ giúp em, nếu như em muốn lấy tiền để tiêu cho mấy người phụ nữ lẳng lơ, như vậy chị cho em biết, em hãy từ bỏ suy nghĩ này đi!"
Lâm Viễn Ái xoắn xuýt rất lâu, mới gọi cú điện thoại này cho Lâm Thâm Thâm, khi cậu ta nghe Lâm Thâm Thâm nói những lời này, đáy lòng lập tức hiện lên xúc động hận không thể bóp chết Lâm Thâm Thâm, thế nhưng vừa nghĩ tới tiền của mình đang nằm ở chỗ Lâm Thâm Thâm, đành phải nhẫn nại, mở miệng nói lần nữa: "Lâm Thâm Thâm, đó là tiền của tôi, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu."
"A ~" Lâm Thâm Thâm khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng với điện thoại, sau đó chớp chớp mắt, chậm rãi nói ra biện pháp đối phó với Lâm Viễn Ái dễ nhất mà mình vừa nghĩ ra: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất