Hợp Tác Yêu Đương Cùng Alpha Được Yêu Thích Nhất
Chương 16: Anh uống nốt giúp em nhé?
Edit: Ryal
Tô Hoài vừa nói vừa phả những luồng hơi ấm áp bên tai Khương Ngạn Hi, rồi nhanh chóng lùi về.
Khương Ngạn Hi nửa hiểu nửa không, cậu ngơ ngác: "?".
Có thể có được... Có thể có được cái gì cơ?
Tô Hoài đứng dậy, đưa tay cho cậu: "Đi thôi, mình về nghỉ sớm, chốc nữa còn phải ra ngoài đấy".
Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm bàn tay ấy hai giây, rồi mới rụt rè đặt một ngón tay xíu xiu lên đó.
Tô Hoài túm lấy tay cậu đầy tự nhiên, nắm thật chặt rồi kéo một cái.
Do đã ngồi một tư thế quá lâu nên thân thể Khương Ngạn Hi hơi cứng ngắc, khi đứng dậy còn lảo đảo suýt ngã ra sau.
Khương Ngạn Hi: "!".
Một tay khác của Tô Hoài đúng lúc bắt được eo cậu, kéo nó lại phía trước.
Khương Ngạn Hi mở to mắt, nhào thẳng vào ngực anh.
Hai người cùng nín thở.
Cách hai chiếc áo phông mỏng manh, Khương Ngạn Hi cảm nhận được nhiệt độ thuộc về Alpha.
Cậu kinh ngạc.
Đàn anh nóng quá...
Tô Hoài nhanh chóng buông tay khỏi eo cậu, hầu kết lăn lăn.
Cảm giác mềm mại thuộc về Omega vẫn còn đọng trên tay, khiến kì mẫn cảm của anh lại càng nóng nảy.
Anh nắm lấy tay Khương Ngạn Hi thật chặt, không hề buông ra.
Tô Hoài cứ thế nắm tay Khương Ngạn Hi mà rời khỏi bãi biển.
Khương Ngạn Hi nhìn những đôi tình nhân đang đan tay xung quanh, cậu cúi đầu thật thấp, màu đỏ trên mặt chẳng nhạt đi chút nào.
Cuối cùng họ vẫn bị phát hiện.
Ngày càng nhiều các fan vui vẻ bám theo họ chụp ảnh, chứng sợ xã hội của Khương Ngạn Hi suýt thì lại phát tác.
Nhân viên của tổ chương trình cố ổn định trật tự, che cho hai người lên xe.
Mãi tới tận khi đã ngồi trong xe Tô Hoài mới buông ra, tay hai người đều hơi ướt.
Trên đường về, anh lặng lẽ ngồi cạnh Khương Ngạn Hi một chốc rồi đột nhiên nói: "Xin lỗi em, chắc lúc hẹn hò với anh em thấy phiền lắm".
Khương Ngạn Hi đang thất thần nhớ lại bàn tay ấm áp nơi anh nghe vậy bèn sửng sốt, lập tức nói: "Không đâu ạ... Đàn anh đừng nghĩ thế mà".
Tô Hoài nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên muốn hỏi lí do cậu tham gia chương trình này.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi gì mà chỉ xoa đầu Khương Ngạn Hi: "Hi Hi à, cảm ơn em".
Khương Ngạn Hi nhìn đôi mắt phức tạp của Tô Hoài, vẻ mặt ngơ ngác.
Tô Hoài dịu dàng mỉm cười với cậu.
Nếu Khương Ngạn Hi không tới thì còn phiền phức hơn nhiều.
Sáu giờ hai người mới về tới khách sạn bên trang trại, một căn biệt thự to đùng chỉ dành cho riêng họ trong hai ngày.
Nghiêm túc mà nói, thì căn biệt thự vừa đẹp vừa đắt này vốn cũng không dành cho những vị khách bình thường.
Đây là tài sản riêng của đại gia Levins, nghe nói Tô Hoài cần quay chương trình nên ông ta mới đặc biệt cung cấp.
Mấy năm trước anh từng đóng phim có phân cảnh sử dụng trang trại này, hai người là bạn rất thân.
Căn biệt thự này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, là điểm tham quan nổi danh của trang trại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người và camera ẩn.
Khương Ngạn Hi lần đầu được ở nơi yên tĩnh không người từ sau khi bắt đầu chuyến hành trình, cậu đã bình tĩnh lại.
Bờ vai vốn vẫn vô thức căng cứng cũng thoáng buông lỏng, cảm giác mỏi mệt đột nhiên ùa tới, cơn buồn ngủ cũng dần dâng lên.
Trong biệt thự rất đẹp, có cả lò sưởi pha lê hiện đại sát tường.
Ánh sáng nhẹ nhàng, tường trắng, trong góc có đặt một lọ hoa mới hái.
Tuy bình thường chẳng có ai ở lại đây, nhưng trong phòng vẫn đầy vẻ ấm áp.
Khương Ngạn Hi lặng lẽ liếc Tô Hoài đang dùng lò vi sóng hâm sữa trong bếp, cảm giác hơi không thực.
Đây là lần đầu tiên cậu ở chung một phòng với Alpha.
Sao cứ có cảm giác cậu với đàn anh... Khá giống đôi chồng chồng mới cưới vừa dọn ra ở riêng.
Khương Ngạn Hi vội vàng quăng ý nghĩ khiến cậu đỏ cả mặt khỏi đầu, nhanh chóng bước lên tầng.
Họ được xếp cho hai phòng ngủ trên lầu ba.
Tô Hoài cầm một cốc sữa nóng, gọi cậu lại: "Chờ đã, em uống sữa rồi hẵng đi ngủ nào".
Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn bước tới, nhận lấy cốc sữa với độ ấm vừa vặn.
Cậu lại không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nhỏ giọng: "Em cảm ơn ạ".
Tô Hoài rót hơi nhiều sữa, Khương Ngạn Hi uống nửa cốc đã hơi no. Cậu thở ra một hơi, bối rối chép miệng.
Tô Hoài mới nuôi thỏ lần đầu nên chưa căn được lượng đồ ăn cho bé, mỉm cười: "Nhiều quá à? Xin lỗi em, không uống hết được thì để lại cho anh đi".
Khương Ngạn Hi thở phào nhẹ nhõm, đưa cốc cho anh.
Tô Hoài nhìn nửa cốc sữa bò còn lại, hỏi cậu: "Anh uống nốt giúp em nhé?".
Khương Ngạn Hi chẳng nghĩ nhiều, cậu gật đầu, liếm sữa vương trên mép.
Tô Hoài bèn ghé miệng vào đúng nơi cậu vừa uống, nửa cốc sữa cạn sạch.
Thấy vậy, Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, đôi mắt chầm chậm mở to, hai tai đỏ rực lên trong nháy mắt.
Tô Hoài đặt cốc vào bồn rửa bát rồi khẽ đẩy Khương Ngạn Hi đang sốc về phía cầu thang: "Được rồi, đi ngủ thôi nào".
Tới lầu ba, hai phòng ngủ được sắp xếp đối diện nhau.
Khương Ngạn Hi đỏ tai trốn vào phòng. Tô Hoài nhìn cánh cửa đóng chặt kia, chẳng biết phải làm sao.
Anh đứng một chốc trong hành lang, rồi mỉm cười bước vào phòng.
Chẳng bao lâu sau, khi anh đang cởϊ áσ định đi tắm thì bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang.
Giọng nói tương đối sốt ruột của Khương Ngạn Hi vang lên: "Đàn anh ơi...".
Tô Hoài mở cửa ngay lập tức: "Sao thế em?".
Khương Ngạn Hi vốn đang vội, nhìn thấy cơ thể cường tráng đầy khêu gợi của Alpha thì choáng váng.
Tầm mắt cậu không tự chủ được mà dừng một giây trên những múi cơ bụng đẹp đẽ. Khương Ngạn Hi lập tức nhắm mắt quay lưng về phía anh, cất lời trong tiếng tim đập thình thịch: "Trong, trong phòng em có một con chim... Phải làm sao bây giờ...".
Tô Hoài nhìn cái gáy nóng rừng rực của cậu thì cố nín cười, mặc áo tử tế rồi mới bước sang.
Cửa sổ sát đất trong phòng nửa mở, rèm cửa trắng nhẹ lay theo gió sớm, trên giường là bộ đồ ngủ trắng Khương Ngạn Hi vừa lấy ra, chiếc va li được tổ chương trình đưa tới cũng đang bật mở.
Tiếng vỗ cánh đầy kích động vang lên từ phía góc giường.
Tô Hoài bước tới nhìn, hóa ra là một con vẹt màu đỏ, trên mắt cá chân còn có nửa ổ khóa đã đứt.
Chắc là vẹt cảnh trốn từ nhà ai ra.
Khương Ngạn Hi đứng sau anh ngó nghiêng. Ban nãy cậu định mở cửa ngắm trang trại thì con chim này đột ngột xông vào, cậu hết cả hồn nên không nhìn kĩ nó. Khương Ngạn Hi kinh ngạc hỏi: "Đàn anh ơi, có phải nó bị thương không ạ?".
Tô Hoài cẩn thận nâng hai cánh vẹt lên kiểm tra, cánh nó trọc hết một mảng, có dấu vết bị tấn công.
Con vẹt đột nhiên cất tiếng.
"Hoang dại lên".
"Anh vào nhầm chỗ à!".
Tô Hoài: "...".
Khương Ngạn Hi: "???".
"Kêu to quá!".
Khương Ngạn Hi chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn con vẹt với phát âm nước ngoài tiêu chuẩn: "Nó đang nói tiếng Quảng Đông ạ?".
Tô Hoài vừa nói vừa phả những luồng hơi ấm áp bên tai Khương Ngạn Hi, rồi nhanh chóng lùi về.
Khương Ngạn Hi nửa hiểu nửa không, cậu ngơ ngác: "?".
Có thể có được... Có thể có được cái gì cơ?
Tô Hoài đứng dậy, đưa tay cho cậu: "Đi thôi, mình về nghỉ sớm, chốc nữa còn phải ra ngoài đấy".
Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm bàn tay ấy hai giây, rồi mới rụt rè đặt một ngón tay xíu xiu lên đó.
Tô Hoài túm lấy tay cậu đầy tự nhiên, nắm thật chặt rồi kéo một cái.
Do đã ngồi một tư thế quá lâu nên thân thể Khương Ngạn Hi hơi cứng ngắc, khi đứng dậy còn lảo đảo suýt ngã ra sau.
Khương Ngạn Hi: "!".
Một tay khác của Tô Hoài đúng lúc bắt được eo cậu, kéo nó lại phía trước.
Khương Ngạn Hi mở to mắt, nhào thẳng vào ngực anh.
Hai người cùng nín thở.
Cách hai chiếc áo phông mỏng manh, Khương Ngạn Hi cảm nhận được nhiệt độ thuộc về Alpha.
Cậu kinh ngạc.
Đàn anh nóng quá...
Tô Hoài nhanh chóng buông tay khỏi eo cậu, hầu kết lăn lăn.
Cảm giác mềm mại thuộc về Omega vẫn còn đọng trên tay, khiến kì mẫn cảm của anh lại càng nóng nảy.
Anh nắm lấy tay Khương Ngạn Hi thật chặt, không hề buông ra.
Tô Hoài cứ thế nắm tay Khương Ngạn Hi mà rời khỏi bãi biển.
Khương Ngạn Hi nhìn những đôi tình nhân đang đan tay xung quanh, cậu cúi đầu thật thấp, màu đỏ trên mặt chẳng nhạt đi chút nào.
Cuối cùng họ vẫn bị phát hiện.
Ngày càng nhiều các fan vui vẻ bám theo họ chụp ảnh, chứng sợ xã hội của Khương Ngạn Hi suýt thì lại phát tác.
Nhân viên của tổ chương trình cố ổn định trật tự, che cho hai người lên xe.
Mãi tới tận khi đã ngồi trong xe Tô Hoài mới buông ra, tay hai người đều hơi ướt.
Trên đường về, anh lặng lẽ ngồi cạnh Khương Ngạn Hi một chốc rồi đột nhiên nói: "Xin lỗi em, chắc lúc hẹn hò với anh em thấy phiền lắm".
Khương Ngạn Hi đang thất thần nhớ lại bàn tay ấm áp nơi anh nghe vậy bèn sửng sốt, lập tức nói: "Không đâu ạ... Đàn anh đừng nghĩ thế mà".
Tô Hoài nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên muốn hỏi lí do cậu tham gia chương trình này.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi gì mà chỉ xoa đầu Khương Ngạn Hi: "Hi Hi à, cảm ơn em".
Khương Ngạn Hi nhìn đôi mắt phức tạp của Tô Hoài, vẻ mặt ngơ ngác.
Tô Hoài dịu dàng mỉm cười với cậu.
Nếu Khương Ngạn Hi không tới thì còn phiền phức hơn nhiều.
Sáu giờ hai người mới về tới khách sạn bên trang trại, một căn biệt thự to đùng chỉ dành cho riêng họ trong hai ngày.
Nghiêm túc mà nói, thì căn biệt thự vừa đẹp vừa đắt này vốn cũng không dành cho những vị khách bình thường.
Đây là tài sản riêng của đại gia Levins, nghe nói Tô Hoài cần quay chương trình nên ông ta mới đặc biệt cung cấp.
Mấy năm trước anh từng đóng phim có phân cảnh sử dụng trang trại này, hai người là bạn rất thân.
Căn biệt thự này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, là điểm tham quan nổi danh của trang trại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người và camera ẩn.
Khương Ngạn Hi lần đầu được ở nơi yên tĩnh không người từ sau khi bắt đầu chuyến hành trình, cậu đã bình tĩnh lại.
Bờ vai vốn vẫn vô thức căng cứng cũng thoáng buông lỏng, cảm giác mỏi mệt đột nhiên ùa tới, cơn buồn ngủ cũng dần dâng lên.
Trong biệt thự rất đẹp, có cả lò sưởi pha lê hiện đại sát tường.
Ánh sáng nhẹ nhàng, tường trắng, trong góc có đặt một lọ hoa mới hái.
Tuy bình thường chẳng có ai ở lại đây, nhưng trong phòng vẫn đầy vẻ ấm áp.
Khương Ngạn Hi lặng lẽ liếc Tô Hoài đang dùng lò vi sóng hâm sữa trong bếp, cảm giác hơi không thực.
Đây là lần đầu tiên cậu ở chung một phòng với Alpha.
Sao cứ có cảm giác cậu với đàn anh... Khá giống đôi chồng chồng mới cưới vừa dọn ra ở riêng.
Khương Ngạn Hi vội vàng quăng ý nghĩ khiến cậu đỏ cả mặt khỏi đầu, nhanh chóng bước lên tầng.
Họ được xếp cho hai phòng ngủ trên lầu ba.
Tô Hoài cầm một cốc sữa nóng, gọi cậu lại: "Chờ đã, em uống sữa rồi hẵng đi ngủ nào".
Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn bước tới, nhận lấy cốc sữa với độ ấm vừa vặn.
Cậu lại không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nhỏ giọng: "Em cảm ơn ạ".
Tô Hoài rót hơi nhiều sữa, Khương Ngạn Hi uống nửa cốc đã hơi no. Cậu thở ra một hơi, bối rối chép miệng.
Tô Hoài mới nuôi thỏ lần đầu nên chưa căn được lượng đồ ăn cho bé, mỉm cười: "Nhiều quá à? Xin lỗi em, không uống hết được thì để lại cho anh đi".
Khương Ngạn Hi thở phào nhẹ nhõm, đưa cốc cho anh.
Tô Hoài nhìn nửa cốc sữa bò còn lại, hỏi cậu: "Anh uống nốt giúp em nhé?".
Khương Ngạn Hi chẳng nghĩ nhiều, cậu gật đầu, liếm sữa vương trên mép.
Tô Hoài bèn ghé miệng vào đúng nơi cậu vừa uống, nửa cốc sữa cạn sạch.
Thấy vậy, Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, đôi mắt chầm chậm mở to, hai tai đỏ rực lên trong nháy mắt.
Tô Hoài đặt cốc vào bồn rửa bát rồi khẽ đẩy Khương Ngạn Hi đang sốc về phía cầu thang: "Được rồi, đi ngủ thôi nào".
Tới lầu ba, hai phòng ngủ được sắp xếp đối diện nhau.
Khương Ngạn Hi đỏ tai trốn vào phòng. Tô Hoài nhìn cánh cửa đóng chặt kia, chẳng biết phải làm sao.
Anh đứng một chốc trong hành lang, rồi mỉm cười bước vào phòng.
Chẳng bao lâu sau, khi anh đang cởϊ áσ định đi tắm thì bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang.
Giọng nói tương đối sốt ruột của Khương Ngạn Hi vang lên: "Đàn anh ơi...".
Tô Hoài mở cửa ngay lập tức: "Sao thế em?".
Khương Ngạn Hi vốn đang vội, nhìn thấy cơ thể cường tráng đầy khêu gợi của Alpha thì choáng váng.
Tầm mắt cậu không tự chủ được mà dừng một giây trên những múi cơ bụng đẹp đẽ. Khương Ngạn Hi lập tức nhắm mắt quay lưng về phía anh, cất lời trong tiếng tim đập thình thịch: "Trong, trong phòng em có một con chim... Phải làm sao bây giờ...".
Tô Hoài nhìn cái gáy nóng rừng rực của cậu thì cố nín cười, mặc áo tử tế rồi mới bước sang.
Cửa sổ sát đất trong phòng nửa mở, rèm cửa trắng nhẹ lay theo gió sớm, trên giường là bộ đồ ngủ trắng Khương Ngạn Hi vừa lấy ra, chiếc va li được tổ chương trình đưa tới cũng đang bật mở.
Tiếng vỗ cánh đầy kích động vang lên từ phía góc giường.
Tô Hoài bước tới nhìn, hóa ra là một con vẹt màu đỏ, trên mắt cá chân còn có nửa ổ khóa đã đứt.
Chắc là vẹt cảnh trốn từ nhà ai ra.
Khương Ngạn Hi đứng sau anh ngó nghiêng. Ban nãy cậu định mở cửa ngắm trang trại thì con chim này đột ngột xông vào, cậu hết cả hồn nên không nhìn kĩ nó. Khương Ngạn Hi kinh ngạc hỏi: "Đàn anh ơi, có phải nó bị thương không ạ?".
Tô Hoài cẩn thận nâng hai cánh vẹt lên kiểm tra, cánh nó trọc hết một mảng, có dấu vết bị tấn công.
Con vẹt đột nhiên cất tiếng.
"Hoang dại lên".
"Anh vào nhầm chỗ à!".
Tô Hoài: "...".
Khương Ngạn Hi: "???".
"Kêu to quá!".
Khương Ngạn Hi chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn con vẹt với phát âm nước ngoài tiêu chuẩn: "Nó đang nói tiếng Quảng Đông ạ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất