Hợp Tác Yêu Đương Cùng Alpha Được Yêu Thích Nhất
Chương 65: Ngoại truyện: Bức ảnh
Edit: Ryal
“Giao ước thánh thần” cuối cùng cũng đóng máy hai tuần sau đó. Giữa tháng mười, Khương Ngạn Hi nhận được thư mời tham gia lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường trung học Dục Tân với vai trò là đại diện học sinh ưu tú.
Dục Tân là ngôi trường cậu đã chuyển tới ngày cấp ba, dù là trường tư nhưng nội quy cực kì nghiêm khắc, hình thức giáo dục cũng rất truyền thống.
Trong trường gần như không thấy bóng dáng những thành phấn bất hảo, các giáo viên có tính uy hiếp đến độ có thể trở thành quản ngục cho bộ công an ngay nếu cần. Nếu đã dám gây chuyện thì cũng phải dám đối mặt với việc bị cả bộ phận giáo viên luân phiên tẩy não, hình phạt thường thấy nhất chỉ là dùng bàn chải cọ nhà vệ sinh thôi, căn cứ vào mức độ hối cải của học sinh và tính chất nghiêm trọng của sự việc mà dao động từ cọ một tầng đến cả một tòa nhà.
Khương Ngạn Hi lúc nào cũng là học sinh ngoan, lúc không bị ràng buộc gì thì có chứng bệnh trì hoãn, nhưng một khi đã có ràng buộc thì cậu sẽ tuân thủ kỉ luật một cách nghiêm chỉnh – những hành động có quy tắc sẽ khiến cậu thấy yên tâm và vui vẻ hơn.
Cậu từng nhận được cảm giác rất an toàn và cả cuộc sống vườn trường như bao người khác ở nơi đây, nên cũng có nhiều tình cảm với Dục Tân hơn ngôi trường công lập lúc trước nhiều.
“Em muốn đi”. Khương Ngạn Hi mong đợi nhìn Tô Hoài qua bàn ăn. “Em được đưa một người nhà đi cùng, đàn anh có muốn theo em không?”.
Tô Hoài mặc đồ ngủ đang uống cà phê sáng, biếng nhác nghiền ngẫm hai chữ kia: “Người nhà…”.
Tô Hoài khoái trá, đặt tách cà phê xuống bàn: “Được, anh đi làm người nhà của bạn Khương Ngạn Hi”.
Khương Ngạn Hi hơi nhảy lên hoan hô, dường như trên đầu toàn hoa nhí xoay vòng vòng.
Hay quá! Mình có thể dẫn đàn anh đi dạo một vòng quanh trường! Dẫn anh đi ăn lẩu Oden ở căng tin nữa!
Mới sáng sớm mà Tô Hoài đã không chịu nổi sự dễ thương của bé thỏ trắng nhà mình, kéo cậu lên đùi hôn.
Hứa Mính ngồi ở góc bàn ăn, liếc nhìn lịch trình chật kín một tháng tới: “…”.
Ai cho? Trông hắn giống không khí quá à?
Thường thì phải là người quen thân tiếp xúc nhiều mới biết được cái tính đặc biệt nhất của Tô Hoài. Ai mới quen thường sẽ bị lừa bởi sự thận trọng bình tĩnh anh biểu hiện ngoài mặt, thực ra Tô Hoài là một con người rất tùy tiện, bình thường sẽ quyết định những việc nhỏ bằng tiêu chuẩn “tôi muốn” và “tôi thích”. Đại đa số thời gian anh lười quyết định mà cũng chẳng có gì muốn làm, nên mới để Hứa Mính sắp xếp tất cả lịch trình.
Nhưng giờ thì khác rồi. Tô Hoài yêu vào là như ngựa hoang đứt cương, chỉ có thể miễn cưỡng tính là nửa con người mà thôi. Anh chỉ muốn cùng người mình thích làm việc mình thích, chẳng khác nào một cậu nhóc choai choai thích chơi thích quậy, không thèm đếm xỉa tới công việc nữa.
Hứa Mính run run giơ lịch trình ra: “Xin hỏi quý ngài lấy thời gian ở đâu ấy nhỉ? Vắt bọt biển à? Cậu coi anh là bọt biển đúng không?”.
Mấy hôm nay Tô Hoài toàn ở nhà Khương Ngạn Hi, tan làm cái là về ngay, phòng làm việc cũng chẳng thèm đến. Hứa Mính đành phải giục anh đi làm mỗi sáng sớm, mấy ngày nay hắn mọc thêm mấy sợi tóc bạc rồi, hắn mới có ba mươi hai cái xuân xanh thôi!
Tô Hoài lạnh nhạt liếc sang: “Ngày mười tám có việc gì?”.
Hứa Mính nhìn lịch trình: “Concert lưu động khắp thế giới của ca thần, cậu được mời làm khách quý đặc biệt”.
Khương Ngạn Hi tiếc nuối dẩu môi, cụp mi trèo xuống khỏi chân Tô Hoài.
Tô Hoài ôm cậu về không cho đi, nhẹ giọng dỗ dành: “Để lần sau anh làm khách quý đặc biệt cho Thiệu Văn Dư, giờ làm người nhà của em quan trọng hơn”.
Mắt Khương Ngạn Hi sáng rực, ôm cổ anh hôn một cái.
Tô Hoài thích thú nheo mắt lại.
Hứa Mính: “…”. Hai giây tội nghiệp cho ca thần.
Kỷ Vũ và Tưởng Hằng Chi cũng nhận được thư mời đến lễ kỉ niệm thành lập trường, bốn người chạm mặt nhau trong bãi đỗ xe.
Giờ đã là cuối thu đầu đông, thời tiết mát mẻ, ai cũng mặc quần áo dài rồi đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Nhưng khi xuất hiện ở cổng trường họ vẫn cực kì hút mắt, tỉ lệ người khác quay lại nhìn là 100%.
Các học sinh xung phong làm tình nguyện viên đón tiếp ở cổng đều trợn tròn mắt.
“… Là, là nam thần Alpha đúng không?! Ai cấu tao cái đi, chắc không phải ảo giác đâu nhỉ?”.
“Tình đầu quốc dân dắt nam thần Alpha đến thật kìa a a a a a”.
“Còn có cả Kỷ Vũ nữa!!”.
“Trời đất ơi! Trường mình đúng là có phong thủy, các đàn anh đều là người thế kia ư?”.
Có thể coi Tô Hoài là nghệ sĩ có độ phổ biến rộng rãi nhất trong giới giải trí, dù có che mặt bằng khẩu trang và kính râm thì người ta vẫn có thể phân biệt được bằng vóc dáng và tỉ lệ cơ thể đạt đến độ tiêu chuẩn. Vì đến lễ kỉ niệm với tư cách người nhà nên anh chỉ mặc áo khoác nỉ lông dê đen khiêm tốn, bên trong là áo len dệt cao cổ màu trắng gạo, cái quần tây cao cấp được đặt làm riêng bọc lấy đôi chân dài miên man, vừa bước tới đã trở thành người nhà có tiếng tăm nhất của học sinh ưu tú đã tốt nghiệp.
Khương Ngạn Hi bên cạnh anh mặc áo khoác trắng mỏng và quần bò, bên trong là áo len dệt màu cà phê, đội mũ nâu và quàng khăn trên cổ, trông như một cậu học sinh còn chưa tốt nghiệp, đôi mắt trong trẻo mà ấm áp sáng ngời, tình cờ bắt gặp đôi mắt ấy là nhịp tim sẽ bắt đầu tăng vọt.
Kỷ Vũ vẫn rất sành điệu, xét ra thì là đứa không biết điều nhất trong cả bọn. Cậu chàng ăn mặc mà tỏa ra khí chất ngôi sao nổi tiếng khắp người, vừa vào đã kéo Tưởng Hằng Chi mặc đồ thể thao gọn nhẹ chạy thẳng qua phía căng tin: “Em muốn ăn lòng nướng với lẩu Oden, lâu lắm rồi anh chưa đãi em đó nha”.
Tưởng Hằng Chi bị lôi về phía trước, buồn cười: “Sao không nói sớm, anh sống gần đây mà, bao giờ chẳng ăn được”.
Kỷ Vũ quay đầu mỉm cười: “Anh thấy bảo vệ trường mình có bao giờ cho người ngoài vào chưa?”.
Tưởng Hằng Chi cười thành tiếng: “Mình đã thành người ngoài đáng nghi rồi à, sao anh cứ có cảm giác anh vẫn còn là chủ tịch hội học sinh đẹp trai nhất toàn trường nhỉ”.
Kỷ Vũ vẫn mím môi: “Ồ”.
Khương Ngạn Hi nhìn xung quanh mà trong mắt đầy vẻ hoài niệm cùng hưng phấn, nắm chặt tay Tô Hoài, dẫn anh bước dọc theo con đường chính cắt ngang qua trường. Quay lại nơi cũ xưa, dù nhiều người cậu cũng không quá căng thẳng, hiếm khi hoàn toàn thả lỏng ở bên ngoài.
“Đàn anh ơi, lẩu Oden ở căng tin ngon lắm”. Cậu đung đưa tay, quay lại cười, đôi mắt trong veo: “Khác hẳn bên ngoài, hồi trước em hay đi ăn cùng Tiểu Vũ lúc tan học, em có thể một hơi ăn năm xiên với uống hết nước dùng luôn đó, để em mua cho anh”.
Tô Hoài nhìn cậu không chớp mắt. Chẳng biết có phải do đã quay về với không khí trường học hay chăng mà hôm nay Khương Ngạn Hi khiến lòng anh xao xuyến hơn mọi ngày, trái tim đập một cách ngây ngô như khi nhìn thấy nhóc khóa dưới sáu năm về trước, cảm giác thương yêu lên men trong lồng ngực ê ẩm và ngưa ngứa.
Anh rủ hàng mi, đôi mắt tối lại: “Ừm”.
Khắp con đường có nhiều học sinh cũ cũng tới tham gia lễ kỉ niệm, bên trái là tòa nhà thí nghiệm cùng bức tượng của một nhà giáo dục là vị hiệu trưởng đời đầu họ Nhâm nổi tiếng khắp cả nước, bên phải là sân bóng đá cỏ xanh mượt, vài thiếu niên nhiệt huyết chẳng sợ lạnh vẫn mặc đồ ngắn tay cười đùa vui vẻ. Ngay trước mặt họ là một vườn hoa hình tròn có đài phun nước được điêu khắc thành hình đại bàng, là trung tâm chia ra mấy con đường: tới nhà ăn, tới khu cấp ba, khu cấp hai, tòa nhà nghệ thuật, sân thể dục, bảo tàng lịch sử… và những khu khác nhau trong trường.
Trên bầu trời xanh xanh có những đoạn băng rôn lơ lửng rất đẹp: “Nhiệt liệt chúc mừng lễ kỉ niệm 200 năm thành lập trường trung học Dục Tân!”, “Chào mừng các học sinh ưu tú quay về trường cũ!”, “Đức hạnh uyên bác, truyền lửa đời sau”, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Căng tin trường cấp ba rất đắt hàng, sắp hết lẩu Oden đến nơi rồi, Kỷ Vũ và Khương Ngạn Hi không chen vào nổi nên đành đứng ngoài nhìn trân trân.
Cuối cùng Tưởng Hằng Chi – chủ tịch hội học sinh có nhiều quan hệ nhất một thời – xông pha, nhờ quen với ông chủ mới mua được bốn suất lẩu Oden và lòng nướng kèm đồ uống lạnh.
Còn một lúc nữa mới đến lúc buổi lễ chính thức bắt đầu, trong trường đâu đâu cũng có học sinh cũ hoài niệm ngày xưa, trên sân bóng rổ đông đúc còn có một nam sinh đang biểu diễn kĩ thuật.
Họ ngồi ở cầu thang khán đài bên cạnh, vừa ăn lẩu Oden vừa nhìn cậu ta.
Tưởng Hằng Chi xem mãi lại ngứa tay, ăn thật nhanh rồi kéo Kỷ Vũ ra chơi cùng.
Khương Ngạn Hi bao giờ cũng ăn rất chậm, nhai kĩ, trông vừa dễ thương vừa ngoan ngoan, cười híp mắt nhìn hai đồng chí người ngoài đã nhanh chóng nhập cuộc với đám cấp ba choai choai.
Tô Hoài cởi cái khẩu trang lủng lẳng bên tai cậu xuống nhét vào trong túi mình, mở nắp một chai nước trái cây cho cậu, đôi mắt cười cứ mãi ngắm nhìn hai con ngươi trong vắt.
Ánh mặt trời đầu đông trong suốt như lăng kính thanh xuân, khiến khuôn mặt Khương Ngạn Hi như quay về thời học sinh non nớt.
Tô Hoài biếng nhác nghiêng đầu nhìn cậu phút chốc, đột nhiên hỏi: “Em chụp tấm ảnh kia ở đây à?”.
Khương Ngạn Hi ngớ ra mất hai giây mới hiểu anh nhắc tới bức ảnh nào, thả một viên cá vào lại cốc giấy, mỉm cười như nhớ lại điều gì: “Vâng, ở đây nè, Tiểu Vũ chụp lúc em không để ý”.
Tưởng Hằng Chi trên sân úp rổ được một cú ba điểm cực kì đẹp, Khương Ngạn Hi vỗ tay cười: “Đàn anh Hằng Chi cố lên!”.
Tưởng Hằng Chi đập tay với Kỷ Vũ, còn giơ tay theo kiểu không thành vấn đề với khán đài.
Tô Hoài liếc Tưởng Hằng Chi một cái, nhớ lại ánh mắt đầy ước ao của Khương Ngạn Hi trong tấm ảnh kia, hơi híp mắt mà nhạt giọng hỏi: “Lúc đó em cũng nhìn cậu ta à?”.
Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, nhìn gương mặt đẹp đẽ vô thực của Tô Hoài vài giây rồi lại dời mắt đi, mất tự nhiên mím môi lại: “Không đâu, lúc đó đàn anh Hằng Chi đã tốt nghiệp rồi”.
Tô Hoài chầm chậm cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ bên quai hàm, nở một nụ cười chẳng rõ mang ý gì, nhận lấy cái cốc giấy trống không trong tay cậu đem đi vứt.
Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm bóng lưng dần xa ấy, trí nhớ dần trôi, ánh mắt mông lung đầy ước vọng, khuôn miệng hơi cong, vành tai trắng mịn hồng hồng.
Tấm ảnh kia được chụp vào học kì một năm cậu học lớp mười hai, cũng là lúc tháng mười cuối thu đầu đông, Tưởng Hằng Chi đã ra nước ngoài du học.
Nhưng khi rảnh rỗi Khương Ngạn Hi vẫn tới sân bóng rổ này vào giờ nghỉ trưa.
Mỗi lần nhìn những thiếu niên trên sân, cậu lại nhớ tới một đàn anh trong chiếc áo đồng phục đen và từng giọt mồ hôi lấp lánh như đang phát sáng.
Thiếu niên xuất sắc nơi bãi tập mỗi lần đánh bóng vào rổ lại nhìn về phía cậu theo bản năng, đỏ mặt ngại ngùng cười.
Khương Ngạn Hi lại nhìn xuyên qua đôi mắt ấy, và thấy được một đôi mắt khác sáng ngời khiến trái tim cậu rung rinh.
Sau đó, cậu không nhịn được mà nghĩ: Khi ấy đàn anh có thực sự nhìn mình không? Hay chỉ do mình vẩn vơ mong ước?
Dù đã rời xa đàn anh, nỗi lòng cậu chẳng hề phai nhạt chỉ vì không bắt gặp bóng hình người ấy. Ngược lại, hồi ức còn trở nên sâu đậm hơn mỗi lần Khương Ngạn Hi bắt gặp một cảnh tượng tương tự quá khứ xung quanh mình, cậu không ngừng nhớ về những rung động và trái tim loạn nhịp thuở ấy, thậm chí còn tưởng tượng ra vô số những “hồi ức” dường như chưa từng trở thành sự thật.
Khương Ngạn Hi cúi đầu cười, ngẩn ngơ chống cằm nhìn những thiếu niên trên sân bóng.
Dường như cậu từng nằm mơ giữa ban ngày rất nhiều lần, và lần nào cũng có liên quan tới đàn anh.
Một trái bóng rổ đột nhiên bay chệch hướng ra ngoài. Tô Hoài đang đứng gần đó bèn thoải mái chặn nó lại bằng một tay, ném lại trúng vào rổ từ khoảng cách nửa sân bóng, những tiếng hoan hô bùng lên như sấm dậy.
Khương Ngạn Hi chầm chậm mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tô Hoài, và anh cũng kiếm tìm ánh mắt cậu theo bản năng.
Trong vài giây ánh nhìn hòa vào nhau ấy, làn gió nhẹ thổi tung lá vàng trên những bậc thang, tiếng trái tim loạn nhịp đi xuyên qua khoảng thời gian sáu năm, lại rộn rã trong lồng ngực Khương Ngạn Hi một lần nữa.
Ý cười nhợt nhạt trong mắt đàn anh khẽ rung động, con ngươi tối màu lại khiến nó trở nên mờ ám mà ngây thơ.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đâu thể tránh được những xúc cảm lộ liễu trước mặt người mình thích.
Người ấy có nhìn thấy không?
Mình thế này, liệu người ấy có thích không?
Những câu nói ngượng ngùng và bản năng không thể che giấu ấy đều được truyền đạt qua một ánh mắt ngắn ngủi.
Và mỗi lần ánh mắt thành công giao hòa, ý cười lại tràn đầy nơi đôi ngươi cậu thiếu niên.
Người ấy thấy được.
… Người ấy cũng thích mình.
Ryal’s note: Vẫn còn một ngoại truyện bị Tấn Giang khóa mất vì vi phạm chính sách gì gì đó về văn hóa của chính phủ Trung Quốc, nên chừng nào tác giả sửa và mở chương lại thì mình sẽ edit nhen.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với mình và chị Meo trong năm vừa qua
“Giao ước thánh thần” cuối cùng cũng đóng máy hai tuần sau đó. Giữa tháng mười, Khương Ngạn Hi nhận được thư mời tham gia lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường trung học Dục Tân với vai trò là đại diện học sinh ưu tú.
Dục Tân là ngôi trường cậu đã chuyển tới ngày cấp ba, dù là trường tư nhưng nội quy cực kì nghiêm khắc, hình thức giáo dục cũng rất truyền thống.
Trong trường gần như không thấy bóng dáng những thành phấn bất hảo, các giáo viên có tính uy hiếp đến độ có thể trở thành quản ngục cho bộ công an ngay nếu cần. Nếu đã dám gây chuyện thì cũng phải dám đối mặt với việc bị cả bộ phận giáo viên luân phiên tẩy não, hình phạt thường thấy nhất chỉ là dùng bàn chải cọ nhà vệ sinh thôi, căn cứ vào mức độ hối cải của học sinh và tính chất nghiêm trọng của sự việc mà dao động từ cọ một tầng đến cả một tòa nhà.
Khương Ngạn Hi lúc nào cũng là học sinh ngoan, lúc không bị ràng buộc gì thì có chứng bệnh trì hoãn, nhưng một khi đã có ràng buộc thì cậu sẽ tuân thủ kỉ luật một cách nghiêm chỉnh – những hành động có quy tắc sẽ khiến cậu thấy yên tâm và vui vẻ hơn.
Cậu từng nhận được cảm giác rất an toàn và cả cuộc sống vườn trường như bao người khác ở nơi đây, nên cũng có nhiều tình cảm với Dục Tân hơn ngôi trường công lập lúc trước nhiều.
“Em muốn đi”. Khương Ngạn Hi mong đợi nhìn Tô Hoài qua bàn ăn. “Em được đưa một người nhà đi cùng, đàn anh có muốn theo em không?”.
Tô Hoài mặc đồ ngủ đang uống cà phê sáng, biếng nhác nghiền ngẫm hai chữ kia: “Người nhà…”.
Tô Hoài khoái trá, đặt tách cà phê xuống bàn: “Được, anh đi làm người nhà của bạn Khương Ngạn Hi”.
Khương Ngạn Hi hơi nhảy lên hoan hô, dường như trên đầu toàn hoa nhí xoay vòng vòng.
Hay quá! Mình có thể dẫn đàn anh đi dạo một vòng quanh trường! Dẫn anh đi ăn lẩu Oden ở căng tin nữa!
Mới sáng sớm mà Tô Hoài đã không chịu nổi sự dễ thương của bé thỏ trắng nhà mình, kéo cậu lên đùi hôn.
Hứa Mính ngồi ở góc bàn ăn, liếc nhìn lịch trình chật kín một tháng tới: “…”.
Ai cho? Trông hắn giống không khí quá à?
Thường thì phải là người quen thân tiếp xúc nhiều mới biết được cái tính đặc biệt nhất của Tô Hoài. Ai mới quen thường sẽ bị lừa bởi sự thận trọng bình tĩnh anh biểu hiện ngoài mặt, thực ra Tô Hoài là một con người rất tùy tiện, bình thường sẽ quyết định những việc nhỏ bằng tiêu chuẩn “tôi muốn” và “tôi thích”. Đại đa số thời gian anh lười quyết định mà cũng chẳng có gì muốn làm, nên mới để Hứa Mính sắp xếp tất cả lịch trình.
Nhưng giờ thì khác rồi. Tô Hoài yêu vào là như ngựa hoang đứt cương, chỉ có thể miễn cưỡng tính là nửa con người mà thôi. Anh chỉ muốn cùng người mình thích làm việc mình thích, chẳng khác nào một cậu nhóc choai choai thích chơi thích quậy, không thèm đếm xỉa tới công việc nữa.
Hứa Mính run run giơ lịch trình ra: “Xin hỏi quý ngài lấy thời gian ở đâu ấy nhỉ? Vắt bọt biển à? Cậu coi anh là bọt biển đúng không?”.
Mấy hôm nay Tô Hoài toàn ở nhà Khương Ngạn Hi, tan làm cái là về ngay, phòng làm việc cũng chẳng thèm đến. Hứa Mính đành phải giục anh đi làm mỗi sáng sớm, mấy ngày nay hắn mọc thêm mấy sợi tóc bạc rồi, hắn mới có ba mươi hai cái xuân xanh thôi!
Tô Hoài lạnh nhạt liếc sang: “Ngày mười tám có việc gì?”.
Hứa Mính nhìn lịch trình: “Concert lưu động khắp thế giới của ca thần, cậu được mời làm khách quý đặc biệt”.
Khương Ngạn Hi tiếc nuối dẩu môi, cụp mi trèo xuống khỏi chân Tô Hoài.
Tô Hoài ôm cậu về không cho đi, nhẹ giọng dỗ dành: “Để lần sau anh làm khách quý đặc biệt cho Thiệu Văn Dư, giờ làm người nhà của em quan trọng hơn”.
Mắt Khương Ngạn Hi sáng rực, ôm cổ anh hôn một cái.
Tô Hoài thích thú nheo mắt lại.
Hứa Mính: “…”. Hai giây tội nghiệp cho ca thần.
Kỷ Vũ và Tưởng Hằng Chi cũng nhận được thư mời đến lễ kỉ niệm thành lập trường, bốn người chạm mặt nhau trong bãi đỗ xe.
Giờ đã là cuối thu đầu đông, thời tiết mát mẻ, ai cũng mặc quần áo dài rồi đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Nhưng khi xuất hiện ở cổng trường họ vẫn cực kì hút mắt, tỉ lệ người khác quay lại nhìn là 100%.
Các học sinh xung phong làm tình nguyện viên đón tiếp ở cổng đều trợn tròn mắt.
“… Là, là nam thần Alpha đúng không?! Ai cấu tao cái đi, chắc không phải ảo giác đâu nhỉ?”.
“Tình đầu quốc dân dắt nam thần Alpha đến thật kìa a a a a a”.
“Còn có cả Kỷ Vũ nữa!!”.
“Trời đất ơi! Trường mình đúng là có phong thủy, các đàn anh đều là người thế kia ư?”.
Có thể coi Tô Hoài là nghệ sĩ có độ phổ biến rộng rãi nhất trong giới giải trí, dù có che mặt bằng khẩu trang và kính râm thì người ta vẫn có thể phân biệt được bằng vóc dáng và tỉ lệ cơ thể đạt đến độ tiêu chuẩn. Vì đến lễ kỉ niệm với tư cách người nhà nên anh chỉ mặc áo khoác nỉ lông dê đen khiêm tốn, bên trong là áo len dệt cao cổ màu trắng gạo, cái quần tây cao cấp được đặt làm riêng bọc lấy đôi chân dài miên man, vừa bước tới đã trở thành người nhà có tiếng tăm nhất của học sinh ưu tú đã tốt nghiệp.
Khương Ngạn Hi bên cạnh anh mặc áo khoác trắng mỏng và quần bò, bên trong là áo len dệt màu cà phê, đội mũ nâu và quàng khăn trên cổ, trông như một cậu học sinh còn chưa tốt nghiệp, đôi mắt trong trẻo mà ấm áp sáng ngời, tình cờ bắt gặp đôi mắt ấy là nhịp tim sẽ bắt đầu tăng vọt.
Kỷ Vũ vẫn rất sành điệu, xét ra thì là đứa không biết điều nhất trong cả bọn. Cậu chàng ăn mặc mà tỏa ra khí chất ngôi sao nổi tiếng khắp người, vừa vào đã kéo Tưởng Hằng Chi mặc đồ thể thao gọn nhẹ chạy thẳng qua phía căng tin: “Em muốn ăn lòng nướng với lẩu Oden, lâu lắm rồi anh chưa đãi em đó nha”.
Tưởng Hằng Chi bị lôi về phía trước, buồn cười: “Sao không nói sớm, anh sống gần đây mà, bao giờ chẳng ăn được”.
Kỷ Vũ quay đầu mỉm cười: “Anh thấy bảo vệ trường mình có bao giờ cho người ngoài vào chưa?”.
Tưởng Hằng Chi cười thành tiếng: “Mình đã thành người ngoài đáng nghi rồi à, sao anh cứ có cảm giác anh vẫn còn là chủ tịch hội học sinh đẹp trai nhất toàn trường nhỉ”.
Kỷ Vũ vẫn mím môi: “Ồ”.
Khương Ngạn Hi nhìn xung quanh mà trong mắt đầy vẻ hoài niệm cùng hưng phấn, nắm chặt tay Tô Hoài, dẫn anh bước dọc theo con đường chính cắt ngang qua trường. Quay lại nơi cũ xưa, dù nhiều người cậu cũng không quá căng thẳng, hiếm khi hoàn toàn thả lỏng ở bên ngoài.
“Đàn anh ơi, lẩu Oden ở căng tin ngon lắm”. Cậu đung đưa tay, quay lại cười, đôi mắt trong veo: “Khác hẳn bên ngoài, hồi trước em hay đi ăn cùng Tiểu Vũ lúc tan học, em có thể một hơi ăn năm xiên với uống hết nước dùng luôn đó, để em mua cho anh”.
Tô Hoài nhìn cậu không chớp mắt. Chẳng biết có phải do đã quay về với không khí trường học hay chăng mà hôm nay Khương Ngạn Hi khiến lòng anh xao xuyến hơn mọi ngày, trái tim đập một cách ngây ngô như khi nhìn thấy nhóc khóa dưới sáu năm về trước, cảm giác thương yêu lên men trong lồng ngực ê ẩm và ngưa ngứa.
Anh rủ hàng mi, đôi mắt tối lại: “Ừm”.
Khắp con đường có nhiều học sinh cũ cũng tới tham gia lễ kỉ niệm, bên trái là tòa nhà thí nghiệm cùng bức tượng của một nhà giáo dục là vị hiệu trưởng đời đầu họ Nhâm nổi tiếng khắp cả nước, bên phải là sân bóng đá cỏ xanh mượt, vài thiếu niên nhiệt huyết chẳng sợ lạnh vẫn mặc đồ ngắn tay cười đùa vui vẻ. Ngay trước mặt họ là một vườn hoa hình tròn có đài phun nước được điêu khắc thành hình đại bàng, là trung tâm chia ra mấy con đường: tới nhà ăn, tới khu cấp ba, khu cấp hai, tòa nhà nghệ thuật, sân thể dục, bảo tàng lịch sử… và những khu khác nhau trong trường.
Trên bầu trời xanh xanh có những đoạn băng rôn lơ lửng rất đẹp: “Nhiệt liệt chúc mừng lễ kỉ niệm 200 năm thành lập trường trung học Dục Tân!”, “Chào mừng các học sinh ưu tú quay về trường cũ!”, “Đức hạnh uyên bác, truyền lửa đời sau”, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Căng tin trường cấp ba rất đắt hàng, sắp hết lẩu Oden đến nơi rồi, Kỷ Vũ và Khương Ngạn Hi không chen vào nổi nên đành đứng ngoài nhìn trân trân.
Cuối cùng Tưởng Hằng Chi – chủ tịch hội học sinh có nhiều quan hệ nhất một thời – xông pha, nhờ quen với ông chủ mới mua được bốn suất lẩu Oden và lòng nướng kèm đồ uống lạnh.
Còn một lúc nữa mới đến lúc buổi lễ chính thức bắt đầu, trong trường đâu đâu cũng có học sinh cũ hoài niệm ngày xưa, trên sân bóng rổ đông đúc còn có một nam sinh đang biểu diễn kĩ thuật.
Họ ngồi ở cầu thang khán đài bên cạnh, vừa ăn lẩu Oden vừa nhìn cậu ta.
Tưởng Hằng Chi xem mãi lại ngứa tay, ăn thật nhanh rồi kéo Kỷ Vũ ra chơi cùng.
Khương Ngạn Hi bao giờ cũng ăn rất chậm, nhai kĩ, trông vừa dễ thương vừa ngoan ngoan, cười híp mắt nhìn hai đồng chí người ngoài đã nhanh chóng nhập cuộc với đám cấp ba choai choai.
Tô Hoài cởi cái khẩu trang lủng lẳng bên tai cậu xuống nhét vào trong túi mình, mở nắp một chai nước trái cây cho cậu, đôi mắt cười cứ mãi ngắm nhìn hai con ngươi trong vắt.
Ánh mặt trời đầu đông trong suốt như lăng kính thanh xuân, khiến khuôn mặt Khương Ngạn Hi như quay về thời học sinh non nớt.
Tô Hoài biếng nhác nghiêng đầu nhìn cậu phút chốc, đột nhiên hỏi: “Em chụp tấm ảnh kia ở đây à?”.
Khương Ngạn Hi ngớ ra mất hai giây mới hiểu anh nhắc tới bức ảnh nào, thả một viên cá vào lại cốc giấy, mỉm cười như nhớ lại điều gì: “Vâng, ở đây nè, Tiểu Vũ chụp lúc em không để ý”.
Tưởng Hằng Chi trên sân úp rổ được một cú ba điểm cực kì đẹp, Khương Ngạn Hi vỗ tay cười: “Đàn anh Hằng Chi cố lên!”.
Tưởng Hằng Chi đập tay với Kỷ Vũ, còn giơ tay theo kiểu không thành vấn đề với khán đài.
Tô Hoài liếc Tưởng Hằng Chi một cái, nhớ lại ánh mắt đầy ước ao của Khương Ngạn Hi trong tấm ảnh kia, hơi híp mắt mà nhạt giọng hỏi: “Lúc đó em cũng nhìn cậu ta à?”.
Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, nhìn gương mặt đẹp đẽ vô thực của Tô Hoài vài giây rồi lại dời mắt đi, mất tự nhiên mím môi lại: “Không đâu, lúc đó đàn anh Hằng Chi đã tốt nghiệp rồi”.
Tô Hoài chầm chậm cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ bên quai hàm, nở một nụ cười chẳng rõ mang ý gì, nhận lấy cái cốc giấy trống không trong tay cậu đem đi vứt.
Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm bóng lưng dần xa ấy, trí nhớ dần trôi, ánh mắt mông lung đầy ước vọng, khuôn miệng hơi cong, vành tai trắng mịn hồng hồng.
Tấm ảnh kia được chụp vào học kì một năm cậu học lớp mười hai, cũng là lúc tháng mười cuối thu đầu đông, Tưởng Hằng Chi đã ra nước ngoài du học.
Nhưng khi rảnh rỗi Khương Ngạn Hi vẫn tới sân bóng rổ này vào giờ nghỉ trưa.
Mỗi lần nhìn những thiếu niên trên sân, cậu lại nhớ tới một đàn anh trong chiếc áo đồng phục đen và từng giọt mồ hôi lấp lánh như đang phát sáng.
Thiếu niên xuất sắc nơi bãi tập mỗi lần đánh bóng vào rổ lại nhìn về phía cậu theo bản năng, đỏ mặt ngại ngùng cười.
Khương Ngạn Hi lại nhìn xuyên qua đôi mắt ấy, và thấy được một đôi mắt khác sáng ngời khiến trái tim cậu rung rinh.
Sau đó, cậu không nhịn được mà nghĩ: Khi ấy đàn anh có thực sự nhìn mình không? Hay chỉ do mình vẩn vơ mong ước?
Dù đã rời xa đàn anh, nỗi lòng cậu chẳng hề phai nhạt chỉ vì không bắt gặp bóng hình người ấy. Ngược lại, hồi ức còn trở nên sâu đậm hơn mỗi lần Khương Ngạn Hi bắt gặp một cảnh tượng tương tự quá khứ xung quanh mình, cậu không ngừng nhớ về những rung động và trái tim loạn nhịp thuở ấy, thậm chí còn tưởng tượng ra vô số những “hồi ức” dường như chưa từng trở thành sự thật.
Khương Ngạn Hi cúi đầu cười, ngẩn ngơ chống cằm nhìn những thiếu niên trên sân bóng.
Dường như cậu từng nằm mơ giữa ban ngày rất nhiều lần, và lần nào cũng có liên quan tới đàn anh.
Một trái bóng rổ đột nhiên bay chệch hướng ra ngoài. Tô Hoài đang đứng gần đó bèn thoải mái chặn nó lại bằng một tay, ném lại trúng vào rổ từ khoảng cách nửa sân bóng, những tiếng hoan hô bùng lên như sấm dậy.
Khương Ngạn Hi chầm chậm mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tô Hoài, và anh cũng kiếm tìm ánh mắt cậu theo bản năng.
Trong vài giây ánh nhìn hòa vào nhau ấy, làn gió nhẹ thổi tung lá vàng trên những bậc thang, tiếng trái tim loạn nhịp đi xuyên qua khoảng thời gian sáu năm, lại rộn rã trong lồng ngực Khương Ngạn Hi một lần nữa.
Ý cười nhợt nhạt trong mắt đàn anh khẽ rung động, con ngươi tối màu lại khiến nó trở nên mờ ám mà ngây thơ.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đâu thể tránh được những xúc cảm lộ liễu trước mặt người mình thích.
Người ấy có nhìn thấy không?
Mình thế này, liệu người ấy có thích không?
Những câu nói ngượng ngùng và bản năng không thể che giấu ấy đều được truyền đạt qua một ánh mắt ngắn ngủi.
Và mỗi lần ánh mắt thành công giao hòa, ý cười lại tràn đầy nơi đôi ngươi cậu thiếu niên.
Người ấy thấy được.
… Người ấy cũng thích mình.
Ryal’s note: Vẫn còn một ngoại truyện bị Tấn Giang khóa mất vì vi phạm chính sách gì gì đó về văn hóa của chính phủ Trung Quốc, nên chừng nào tác giả sửa và mở chương lại thì mình sẽ edit nhen.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với mình và chị Meo trong năm vừa qua
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất