Hot! Hai Thượng Tướng Kết Hôn!?
Chương 1: Hi Sinh
Lễ tổng duyệt binh của quân đội trước khi ra chiến trường.
50.000 ngàn quân nhân, 300 máy bay chiến đấu, 500 xe tăng, 1.000 xe bọc thép.
7 tàu sân bay, 88 thuyền chiến.
Lễ duyệt binh lớn nhất thế giới. Ngày hôm ấy trực thăng bay đầy trời. Tất cả các chuyến bay đều bị huỷ. Người dân cả nước cầm quốc kì nhìn quân nhân đang chuẩn bị đi đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Người người nhà nhà giương cao khẩu hiệu: " Chiến thắng trở về "
Thượng quân nhân xếp thành đội hướng về quốc kì dương cao, tất cả đồng loạt dương súng chào.
- SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU.
- SẴN SÀNG... SẴN SÀNG... SẴN SÀNG...
• Biên giới •
- Báo cáo, Thượng tướng không hay rồi, có tên lửa... tút.. tút tút...
- Alo, ALO...
- Thượng tướng, tướng quân đã đem hết gần 47 ngàn quân rút trước, hiện tại... chúng ta chỉ còn hơn 3000 người.
Phạm Đình Quân lảo đảo quay lại nhìn vị quân nhân vừa vào báo cáo.
Một tay gãy, một tay bị thương nặng, máu chảy từ trên đầu xuống nhuốm đỏ nửa khuôn mặt.
- Đại tướng quân rút? Tại sao lại rút, bây giờ còn rút quân, người dân sẽ bị giết hết. BỌN HỌ ĐIÊN RỒI SAO?
Màn hình phòng điều khiển bỗng sáng lên.
- Báo cáo, Đại tướng gọi đến.
Phạm Đình Quân hít sâu một hơi, cả người áp suốt thấp cứ vậy toả ra.
- Nghe.
Màn hình điều khiển lập tức sáng.
- Quân, chính phủ hi sinh các cậu.
Quân không phản ứng tiếp tục chờ câu trả lời của Đại tướng.
- Bên địch đã liên minh với ít nhất 5 quốc gia và đổ bộ về phía biên giới nước ta, dự tính có khoảng 7 triệu người tham chiến, phe đồng minh của chúng ta vẫn chưa tiếp ứng. Quân, nghe lệnh của ta, dẫn hơn 3000 quân làm mồi nhử, tập chung nhiều kẻ địch nhất có thể. Sau 60 phút nữa chúng ta sẽ thả tên lửa xuống. Chúng ta chấp nhận hi sinh toàn bộ tỉnh K và 3000 tướng lĩnh để đổi lấy 7 triệu lính của liên minh DWVO. Hãy hiểu cho chúng ta. Còn có, cố gắng kéo quân địch ra càng xa lãnh thổ càng tốt, giảm lượng tổn thất cho đất nước xuống mức thấp nhất.
Quân siết chặt tay của mình đến trầy da, bật máu. Y nhìn vị tướng quân mà mình luôn lấy để làm gương đang đưa ra kết cục tàn nhẫn nhất với hơn 3000 binh lính bộ binh của y và trong đó có chính bản thân y.
- Gia đình của tôi và các đồng đội... nhờ ngài.
Nói xong Quân dẫn đầu ra ngoài chiến trường. Đứng ở trên bậc cao nhìn các anh em của mình đang xếp hàng nghiêm chỉnh.
Quân lấy mũ trên đầu mình xuống.
- CÁC ANH EM, XIN LỖI, TÔI KHÔNG THỂ ĐƯA MỌI NGƯỜI VỀ ĐƯỢC RỒI, KHÔNG THỂ CÙNG MỌI NGƯỜI ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG.
- THƯỢNG TƯỚNG ĐỪNG KHÓC ĐẤY, BỌN TÔI TOÀN ĐỰC RỰA KHÔNG DỖ ĐƯỢC NGÀI ĐÂU.
- PHẢI ĐẤY HAHAHAHAHA...
Rồi các quân nhân bến dưới đồng loạt bỏ mũ xuống giơ tay chào quốc kì trên nóc nhà chỉ huy lần cuối.
Quân lấy súng đi trước.
- NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG CHO MỌI NGƯỜI... SỐNG HẾT 60 PHÚT, KÉO CÀNG NHIỀU ĐỆM LÓT LƯNG CÀNG TỐT.
- YES SIR.
....
• Căn cứ của địch •
- Báo cáo, địch đã xuất hiện, có khoảng 3000 người.
- 3 ngàn? Bọn chúng bị đánh đến mức ngu người nên để 3 nghìn người đi chịu chết? Đã vậy thì, đưa 10 ngàn quân ra giết hết đi.
- Đã rõ.
............
Tên tướng chỉ huy đang ngồi trước bàn điểu khiển để quan sát tình hình chiến trận. Tay thong thả hút điếu thuốc xì gà chờ tin thắng trận.
Nhưng tin thắng trận thì không thấy đâu còn tin xấu thì cứ đua nhau mà kéo tới.
- BÁO CÁO, 10 NGHÌN QUÂN VỪA PHÁI RA TOÀN DIỆT.
Không để cho tướng quân kia kịp tiêu hoá tin tức, tin tiếp theo lại kéo đến. ngôn tình hài
- BÁO CÁO, 4 XE TĂNG, 2 TRỰC THĂNG BỊ ĐÁNH HẠ.
Tên tướng chỉ huy vừa nghe xong thì ngã xõng soài ra đất không ngóc đầu lên được.
- BÁO CÁO....
Vừa nghe từ báo cáo thì tướng chỉ huy liền bùng nổ cơ tức giận. Hắn ném phăng điếu thuốc xì gà rồi đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào mặt tướng báo tin kia.
- CÒN TIN GÌ THÌ NÓI NỐT ĐI, ẤP ÚNG CÁI GÌ? LŨ VÔ DỤNG!?
Tướng báo tin kia nuốt khan một ngụm nước miếng rồi tiếp tục lớn tiếng báo cáo.
- BÁO CÁO, NGƯỜI DẪN QUÂN LÀ PHẠM ĐÌNH QUÂN CÙNG LỰC LƯỢNG TINH ANH CỦA HẮN. CÁC ĐỒNG MINH ĐỘT NGỘT XUẤT QUÂN ĐÁNH LẪN NHAU.
- Cái gì? Đám người đó như thế là có ý gì? MẸ KIẾP KẾ HOẠCH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY HẢAAAAA...
- Thưa ngài, Đại tướng cho gọi.
Nghe đến có lãnh đạo cấp cao gọi đến, tên tướng chỉ huy kia lập tức chỉnh trang lại bản thân rồi nghiêm trang đứng trước màn hình.
- Nối máy đi.
Màn hình lập tức hiện lên một đám người cán bộ cấp cao.
- Truyền lệnh xuống, xuất quân, toàn bộ giết Phạm Đình Quân. Bọn chúng dám có ý định đó thì cứ trực tiếp bóp chết trong trứng nước đi.
Tướng chỉ huy không dám hỏi gì thêm mà lập tức đi chấp hành mệnh lệnh từ các lãnh đạo vừa ban xuống.
Hơn 7 triệu quân nhân với các loại vũ khí hạng nặng. Hơn 5 quốc gia chưa đánh được quân địch đã tự chia rẽ nội bộ lao vào đánh nhau.
Phạm Đình Quân cũng nhân cơ hội đó dồn hết hoả lực kéo sự chú ý của toàn bộ quân địch đi xa ra khỏi lãnh thổ nước mình.
Hết 1 tiếng, trên bầu trời đột ngột xuất hiện ánh lửa từ phía nam đổ đến.
Một loạt tên lửa hạt nhân bay đến với tốc độ khủng khiếp.
Cách cái chết chỉ còn vài giây, Phạm Đình Quân cơ thể ngập tràn thương tích nhìn tất cả các anh em của mình người chết kẻ trọng thương một lần cuối. Tất cả các quân nhân chỉ cần còn một tia sự sống đều quay người nhìn về phía quê hương, đất nước của mình.
- Nguyện kiếp sau tiếp tục bảo vệ đất nước, nguyện làm con của mẹ, nguyện mãi là anh em của nhau.
RẦM.... BÙM............
50.000 ngàn quân nhân, 300 máy bay chiến đấu, 500 xe tăng, 1.000 xe bọc thép.
7 tàu sân bay, 88 thuyền chiến.
Lễ duyệt binh lớn nhất thế giới. Ngày hôm ấy trực thăng bay đầy trời. Tất cả các chuyến bay đều bị huỷ. Người dân cả nước cầm quốc kì nhìn quân nhân đang chuẩn bị đi đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Người người nhà nhà giương cao khẩu hiệu: " Chiến thắng trở về "
Thượng quân nhân xếp thành đội hướng về quốc kì dương cao, tất cả đồng loạt dương súng chào.
- SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU.
- SẴN SÀNG... SẴN SÀNG... SẴN SÀNG...
• Biên giới •
- Báo cáo, Thượng tướng không hay rồi, có tên lửa... tút.. tút tút...
- Alo, ALO...
- Thượng tướng, tướng quân đã đem hết gần 47 ngàn quân rút trước, hiện tại... chúng ta chỉ còn hơn 3000 người.
Phạm Đình Quân lảo đảo quay lại nhìn vị quân nhân vừa vào báo cáo.
Một tay gãy, một tay bị thương nặng, máu chảy từ trên đầu xuống nhuốm đỏ nửa khuôn mặt.
- Đại tướng quân rút? Tại sao lại rút, bây giờ còn rút quân, người dân sẽ bị giết hết. BỌN HỌ ĐIÊN RỒI SAO?
Màn hình phòng điều khiển bỗng sáng lên.
- Báo cáo, Đại tướng gọi đến.
Phạm Đình Quân hít sâu một hơi, cả người áp suốt thấp cứ vậy toả ra.
- Nghe.
Màn hình điều khiển lập tức sáng.
- Quân, chính phủ hi sinh các cậu.
Quân không phản ứng tiếp tục chờ câu trả lời của Đại tướng.
- Bên địch đã liên minh với ít nhất 5 quốc gia và đổ bộ về phía biên giới nước ta, dự tính có khoảng 7 triệu người tham chiến, phe đồng minh của chúng ta vẫn chưa tiếp ứng. Quân, nghe lệnh của ta, dẫn hơn 3000 quân làm mồi nhử, tập chung nhiều kẻ địch nhất có thể. Sau 60 phút nữa chúng ta sẽ thả tên lửa xuống. Chúng ta chấp nhận hi sinh toàn bộ tỉnh K và 3000 tướng lĩnh để đổi lấy 7 triệu lính của liên minh DWVO. Hãy hiểu cho chúng ta. Còn có, cố gắng kéo quân địch ra càng xa lãnh thổ càng tốt, giảm lượng tổn thất cho đất nước xuống mức thấp nhất.
Quân siết chặt tay của mình đến trầy da, bật máu. Y nhìn vị tướng quân mà mình luôn lấy để làm gương đang đưa ra kết cục tàn nhẫn nhất với hơn 3000 binh lính bộ binh của y và trong đó có chính bản thân y.
- Gia đình của tôi và các đồng đội... nhờ ngài.
Nói xong Quân dẫn đầu ra ngoài chiến trường. Đứng ở trên bậc cao nhìn các anh em của mình đang xếp hàng nghiêm chỉnh.
Quân lấy mũ trên đầu mình xuống.
- CÁC ANH EM, XIN LỖI, TÔI KHÔNG THỂ ĐƯA MỌI NGƯỜI VỀ ĐƯỢC RỒI, KHÔNG THỂ CÙNG MỌI NGƯỜI ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG.
- THƯỢNG TƯỚNG ĐỪNG KHÓC ĐẤY, BỌN TÔI TOÀN ĐỰC RỰA KHÔNG DỖ ĐƯỢC NGÀI ĐÂU.
- PHẢI ĐẤY HAHAHAHAHA...
Rồi các quân nhân bến dưới đồng loạt bỏ mũ xuống giơ tay chào quốc kì trên nóc nhà chỉ huy lần cuối.
Quân lấy súng đi trước.
- NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG CHO MỌI NGƯỜI... SỐNG HẾT 60 PHÚT, KÉO CÀNG NHIỀU ĐỆM LÓT LƯNG CÀNG TỐT.
- YES SIR.
....
• Căn cứ của địch •
- Báo cáo, địch đã xuất hiện, có khoảng 3000 người.
- 3 ngàn? Bọn chúng bị đánh đến mức ngu người nên để 3 nghìn người đi chịu chết? Đã vậy thì, đưa 10 ngàn quân ra giết hết đi.
- Đã rõ.
............
Tên tướng chỉ huy đang ngồi trước bàn điểu khiển để quan sát tình hình chiến trận. Tay thong thả hút điếu thuốc xì gà chờ tin thắng trận.
Nhưng tin thắng trận thì không thấy đâu còn tin xấu thì cứ đua nhau mà kéo tới.
- BÁO CÁO, 10 NGHÌN QUÂN VỪA PHÁI RA TOÀN DIỆT.
Không để cho tướng quân kia kịp tiêu hoá tin tức, tin tiếp theo lại kéo đến. ngôn tình hài
- BÁO CÁO, 4 XE TĂNG, 2 TRỰC THĂNG BỊ ĐÁNH HẠ.
Tên tướng chỉ huy vừa nghe xong thì ngã xõng soài ra đất không ngóc đầu lên được.
- BÁO CÁO....
Vừa nghe từ báo cáo thì tướng chỉ huy liền bùng nổ cơ tức giận. Hắn ném phăng điếu thuốc xì gà rồi đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào mặt tướng báo tin kia.
- CÒN TIN GÌ THÌ NÓI NỐT ĐI, ẤP ÚNG CÁI GÌ? LŨ VÔ DỤNG!?
Tướng báo tin kia nuốt khan một ngụm nước miếng rồi tiếp tục lớn tiếng báo cáo.
- BÁO CÁO, NGƯỜI DẪN QUÂN LÀ PHẠM ĐÌNH QUÂN CÙNG LỰC LƯỢNG TINH ANH CỦA HẮN. CÁC ĐỒNG MINH ĐỘT NGỘT XUẤT QUÂN ĐÁNH LẪN NHAU.
- Cái gì? Đám người đó như thế là có ý gì? MẸ KIẾP KẾ HOẠCH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY HẢAAAAA...
- Thưa ngài, Đại tướng cho gọi.
Nghe đến có lãnh đạo cấp cao gọi đến, tên tướng chỉ huy kia lập tức chỉnh trang lại bản thân rồi nghiêm trang đứng trước màn hình.
- Nối máy đi.
Màn hình lập tức hiện lên một đám người cán bộ cấp cao.
- Truyền lệnh xuống, xuất quân, toàn bộ giết Phạm Đình Quân. Bọn chúng dám có ý định đó thì cứ trực tiếp bóp chết trong trứng nước đi.
Tướng chỉ huy không dám hỏi gì thêm mà lập tức đi chấp hành mệnh lệnh từ các lãnh đạo vừa ban xuống.
Hơn 7 triệu quân nhân với các loại vũ khí hạng nặng. Hơn 5 quốc gia chưa đánh được quân địch đã tự chia rẽ nội bộ lao vào đánh nhau.
Phạm Đình Quân cũng nhân cơ hội đó dồn hết hoả lực kéo sự chú ý của toàn bộ quân địch đi xa ra khỏi lãnh thổ nước mình.
Hết 1 tiếng, trên bầu trời đột ngột xuất hiện ánh lửa từ phía nam đổ đến.
Một loạt tên lửa hạt nhân bay đến với tốc độ khủng khiếp.
Cách cái chết chỉ còn vài giây, Phạm Đình Quân cơ thể ngập tràn thương tích nhìn tất cả các anh em của mình người chết kẻ trọng thương một lần cuối. Tất cả các quân nhân chỉ cần còn một tia sự sống đều quay người nhìn về phía quê hương, đất nước của mình.
- Nguyện kiếp sau tiếp tục bảo vệ đất nước, nguyện làm con của mẹ, nguyện mãi là anh em của nhau.
RẦM.... BÙM............
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất