[Hp Đồng Nhân – Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 193: Tự mang nguyên liệu nấu ăn đi

Trước Sau
EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Ellen

- o0o-

Harry lượn lờ trên hành lang như mấy hồn ma, xung quanh không có ai, bây giờ đang giờ học, Harry không ăn uống gì từ hôm qua đến nay che bụng, y nhìn mớ cầu thang trước mặt mà hoa hết cả mắt.

Cầu thang cứ như đang rất là dzui, tốc độ di dời còn nhanh hơn bình thường. Bắt được một học sinh cúp cua, anh em đâu, để cho y biết cúp cua là sẽ...ket —

Bắt cái cầu thang đang có ý định di dời, Harry cưỡng ép đặt nó về vị trí cũ, mấy cầu thang khác giống như sợ hãi đứng lại cho đến khi Harry như hồn ma đi qua khúc quanh.

Y y y...thật là quá đáng mà, người ta cũng chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Một đầu cầu thang rơi vụn gạch, run rẩy di chuyển tiếp, mà mấy cầu thang khác cũng di chuyển, mặc dù trông tụi nó bây giờ rất khiến người ta hoài nghi rằng tụi nó bị rỉ sét.

Gãi gãi trái lê trên bức tranh, trái lê nhảy sang một bên, cửa bếp mở ra, gia tinh đang nấu bữa trưa cho học sinh.

"Học sinh, xin hỏi cần Dieter làm gì?" Một gia tinh già giống như Kreacher ló đầu ra khỏi bồn rửa tay,

"Tôi muốn tìm ít đồ ăn, có thịt không?" Harry che bụng, y đói đến mức đau dạ dày rồi.

"Đương nhiên là có." Dieter bảo một gia tinh bưng một dĩa sườn cừu nướng đến.

"Ăn xong có thể ăn thêm không?" Harry nhìn sườn cừu trong dĩa, hoàn toàn không đủ cho y ăn.

"Hiển nhiên là được, nếu cần thì ngài cứ gọi Dieter." Dieter nói xong thì rửa rau tiếp.



Harry bưng dĩa tùy ý ngồi xuống đất, lưng dựa tường, dứt cái sườn cừu trong dĩa cực kì nhanh "Dieter, hay cậu lấy cho tôi nguyên miếng đi, không cần cắt ra đâu."

Dieter trừng mấy cái xương sạch sẽ trong dĩa, có chút ngẩn người, sau đó đi lấy một túi sườn cừu được bọc giấy bạc đến "Nếu không đủ thì vẫn còn."

"Cảm ơn." Harry cầm thịt, còn chưa bắt đầu ăn, cửa phòng bếp lại mở ra.

"Harry? Cậu cũng đến ăn hả?" Người đến là Ron, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu ta đến đây, bởi vì Dieter vừa thấy cậu ta đã bày biểu cảm đau đớn "Ngài Weasley, lại là hải sản sao?"

"Ừ, cảm ơn Dieter nha." Dieter thở dài, giơ tay cho hai gia tinh bưng một chậu salad hải sản to đùng đặt xuống trước mặt Ron – không có lá rau nào, chỉ có tôm giả trang thành xà lách mà thôi.

Ron cầm dĩa, cầm muỗng, ngồi bên cạnh Harry bắt đầu xơi, Harry cũng xé giấy bạc bắt đầu gặm thịt cừu, nhìn hai người nhanh chóng ăn hết xong nói rằng mình muốn ăn nữa, Dieter vội vàng sửa thực đơn lại, nhìn cái tốc độ này, trưa hôm nay chắc chắn không có thịt cừu với hải sản.

Trưa, Snape nhíu mày nhìn đồ ăn trên bàn, dựa theo menu của gia tinh hôm nay chắc chắn có súp hải sản, đẩy chén súp bơ trước mặt ra, Snape bưng chén thịt hầm khoai tây lên...khó ăn quá, không phải là thịt hầm khoai tây, mà là khoai tay hầm bơ.

"Oh, menu hôm nay rất hợp khẩu vị của tôi." Dumbledore giải quyết nhanh gọn lẹ khoai tây hầm và xà lách của cụ.

Chậc! Snape ghét xà lách, hắn ghét ăn ngọt.

Phòng bếp, Harry dứt sạch thịt cừu cho trưa nay, hôm qua vừa mới tiếp nhận truyền thừa, tiêu hao quá nhiều năng lượng, Ron thì chỉ có thể ăn hải sản sau khi tiếp nhận truyền thừa, không phải không ăn mấy cái khác được, mà là nó nhạt như nước ốc ấy.

Snape ăn cho vui vài miếng bữa trưa cực kì không hợp khẩu vị, áp suất thấp về văn phòng của mình "Wim."

"Giáo sư Snape, cà phê của ngài." Wim rất nhanh xuất hiện, trong tay là một ly cà phê.



"Chuẩn bị cho ta một bữa trưa khác, không muốn nhìn thấy bất kì món ngọt nào." Snape bưng cà phê.

"Xin lỗi, giáo sư Snape, hôm nay đã hết hải sản, còn sườn cừu nướng vẫn đang nấu." Wim cúi đầu xin lỗi, bữa trưa của Snape thường là, súp hải sản, sườn cừu nướng và thịt hấp khoai tây.

"Ừ?" Snape nhướng mày.

"Ngài Weasley của Ravenclaw và ngài Potter của Gryffindor đã ăn hết toàn bộ hải sản và sườn cừu nướng cho trưa nay." Giọng nói của Wim phải gọi là không tin được.

"..." Snape nhớ đến cảm giác hài lòng truyền từ bên kia khế ước khi hắn đang dạy "Wim, lần sau nhắn với Potter, có ăn thì tự vác nguyên liệu đến!"

"Vâng, giáo sư Snape, trưa nay ngài muốn ăn gì?"

"Một phần tráng miệng đi, bánh mì đổi thành mì ống." Snape uống hết li cà phê.

Đến khi Harry buổi tối giảm sức ăn của mình cho nên đến nhà bếp xin thêm bữa nữa, Wim chỉ có thể xin lỗi cúi người nói "Xin lổi, ngài Potter, giáo sư Snape nói ngài nếu muốn đến phòng bếp ăn vui lòng tự mang nguyên liệu theo."

"...Có thể nói cho tôi biết tại sao không?" Y lại ghẹo Snape chỗ nào nữa!

"Hẳn là bữa trưa nay của giáo sư Snape không có súp hải sản với sườn cừu nướng đi." Dieter chà chà dĩa bên cạnh nói, là gia tinh già nhất, Dieter có thể vượt qua cú sốc sức ăn của phù thủy quá kinh dị.

"." Harry im lặng một hồi "Tôi trả thêm Galleons, cậu có thể mua thêm thịt cho tôi mỗi ngày được không?"

"Hiển nhiên là được." Dieter gật đầu, Harry than thở bỏ tiền vào túi rồi lấy cái túi ra, y thật sự cần nghĩ cách kiếm tiền.

HẾT CHƯƠNG 197

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau