[Hp Đồng Nhân – Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 74
EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: KIU
- o0o-
Harry và Ron chen vào đám người, gắng sức chui lên đằng trước.
"Trò Black, cậu vừa mới nói là James muốn quyết đấu với người khác?"
"Ấy, được rồi, mấy người cổ hủ đến từ Đức, gọi tớ Sirius là được." Sirius tuỳ ý xua tay "Còn chuyện quyết đấu, James muốn quyết đấu bay với Snivellus - là tên học sinh âm trầm kia của Slytherin ấy, tuy nói Snivellus có thể bay được, nhưng trình thua xa James."
"Ặc, so ai bay nhanh hơn sao?" Harry kiềm nén sự lo âu của mình, giáo sư theo y nhớ thì có chút sợ độ cao mà nhỉ.
"Đương nhiên không phải, chỉ thi bay bình thường thôi thì có gì vui chứ. Bốn trái Bludger một trái Snitch, ai bắt được Snitch trước thì thắng." Sirius chỉ chỉ rương Quidditch trên mặt đất "Xem, bọn họ đã chuẩn bị hết rồi."
Harry quay đầu, nhìn James và Snape leo lên chổi, đã lên tư thế sắp cất cánh, sau khi nắp rương mở ra thì lập tức đạp đất phóng thẳng lên trời.
"Oa!" Harry kinh hô.
"James bay rất tuyệt đúng không!" Sirius cho rằng Harry giật mình kỹ năng bay của James, dù sao so với Snape chỉ đơn thuần bay qua bay lại trên không trung, thì James có kỹ năng nhiều hơn.
"Ừ." Harry thuận miệng trả lời, Sirius cũng chẳng thèm để ý.
Thứ Harry giật mình chính là kỹ năng bay của Snape. Tuy không có nhiều kỹ xảo xuất sắc như James, nhưng bay qua bay lại nhanh như thế trên cao không phải là thứ môt người mắc bệnh sợ độ cao có thể làm được.
"Harry, tớ hoàn toàn không ngờ thầy ấy có thể bay tốt như vậy." Ron nhỏ giọng nói với Harry, cậu ta cũng rất ngạc nhiên với kỹ năng bay của Snape.
"Đương nhiên, James đã bắt đầu tập cưỡi chổi từ nhỏ rồi đấy." Sirius nghe Ron nói.
"Thật là ngoài dự đoán." Ron cảm thán nhìn hai người đang bay lượn trên trời.
Bludger bay loạn trên không, nhìn những động tác linh hoạt né tránh nó của Snape thì ai mà tưởng tượng nổi mấy động tác cứng đờ của hắn khi làm trọng tài mười mấy năm sau chứ.
"Đúng vậy, bay rất đẹp." Harry cũng cảm thán.
Một trái Bludger phóng thẳng về phía Snape, Snape bèn lộn vài vòng trên không trung để tránh nó. Harry nhìn Snape đang bay vô cùng bình tĩnh trên trời, nếu y không nhìn lầm, hình như Snape vừa mới.....Cười?
Khi Harry chuẩn bị dụi mắt xác nhận, khoé mắt đã liếc thấy một tia vàng choé xẹt qua - trái Snitch đang trốn ở tán cây bên cạnh.
"Ế! James, tán cây!" Sirius cũng thấy, lớn tiếng báo cho James.
James thay đổi phương hướng, Snape cũng nghe thấy được, cũng bắt đầu bay thẳng đến cái cây kia. Trái Snitch vèo một cái bay xuyên qua hai người, làm cả hai vội vàng đổi hướng.
Mấy trái Bludger đã khiến hai người khá bối rối dưới tình huống không có tấn thủ hiện tại, không những vậy trái Snitch cũng luôn linh hoạt chui qua mấy trái Bludger đó.
Một trái Bludger bay xẹt qua mặt Snape, mà James bên kia cũng mém nữa bị một trái Bludger dọng thẳng vào gáy. Trái Snitch bay xung quanh trái Bludger như vệ tinh, Snape và James đồng thời lao về phía nó.
Trái Snitch nhanh chóng bỏ lại trái Bludger mà bay lên cao hơn, hai người cơ bản là bay vuông góc đuổi theo nó. Cả hai cách trái Snitch ngày càng gần, đồng thời vươn tay đến trái Snitch, đã sắp bắt được.
Nhưng đột nhiên Snape như đụng trúng cái gì đó, trực tiếp rơi tự do từ trên trời xuống, mà James bởi vì quá tập trung vào trái Snitch, nên cũng không chú ý đến Snape vốn đang bay song song với mình rơi xuống.
"Sev!!!" Lily hét lên.
Hiện tại đi tìm giáo sư chắc chắc không kịp, mà học sinh chung quanh cũng không ai có thể sử dụng thần chú với Snape đang lao thẳng xuống với tốc độ nhanh như thế, James trên bầu trời sau khi nghe Lily hét lên cũng đã phát hiện không đúng, nhưng dù cho có lập tức quay đầu lại cũng không nhất định bắt Snape lại kịp trước khi hắn ta đập mặt xuống đất.
"Harry! Chổi!" Ron chỉ vào mấy cái chổi có chút cổ xưa dựng trên mặt cỏ.
Harry vội vàng chạy đến lấy một cây Sao xẹt bay lên, túm được góc áo choàng của Snape - rơi quá nhanh, không chụp được cánh tay - xẹt! Áo choàng lập tức bị xé rách, Harry lại lần nữa đuổi theo chụp tay Snape lại, cây chổi cũ kỹ bắt đầu không chịu nổi sức nặng mà phát ra âm thanh kỳ quái.
Dưới quán tính, Harry bị Snape kéo rơi xuống theo, cái chổi bắt đầu có dấu hiệu tan thành từng mảnh, trước khi nó vỡ, Harry rốt cuộc cũng đã giảm bớt được tốc độ rơi của Snape, hai người dưới sự trợ giúp của James cuối cùng cũng đã bay đến, chậm rì rì đáp đất.
"Sev! Cậu làm tớ sợ muốn chết!" Lily chạy lại ôm chầm Snape, sau đó dưới tiếng thở dốc của Snape mà vội vàng đẩy hắn ra "Sev! Cậu bị thương!"
Vải vóc chỗ vai phải của Snape đã bị máu thấm ướt "Tớ không sao....A!" Snape tức giận trừng Harry.
Harry thu hồi cánh tay vừa mới đụng vào vai phải của Snape "Còn nói mình không sao? Nếu không gãy xương thì tớ chung họ với cậu."
"Cám ơn cậu, trò Levin!" Lily lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có một Harry vừa mới cứu mạng Snape.
"Không có gì, đưa cậu ấy đến bệnh thất trước đi." Harry đỡ Snape dậy, sờ sờ mũi - bị mẹ mình gọi là trò thật là xấu hổ quá mà.
Bên kia Harry mang Snape đến bệnh thất, bốn người nhóm đạo tặc và Lily cũng đi theo, bên này thì Ron đang nhìn một Slytherin tóc vàng trong đám đông. Nếu cậu cảm giác không sai, dao động ma lực vừa rồi hình như truyền từ trên người thằng nhóc kia, đôi mắt xanh đó.... Gilderoy Lockhart?!
HẾT CHƯƠNG 74
BETA: KIU
- o0o-
Harry và Ron chen vào đám người, gắng sức chui lên đằng trước.
"Trò Black, cậu vừa mới nói là James muốn quyết đấu với người khác?"
"Ấy, được rồi, mấy người cổ hủ đến từ Đức, gọi tớ Sirius là được." Sirius tuỳ ý xua tay "Còn chuyện quyết đấu, James muốn quyết đấu bay với Snivellus - là tên học sinh âm trầm kia của Slytherin ấy, tuy nói Snivellus có thể bay được, nhưng trình thua xa James."
"Ặc, so ai bay nhanh hơn sao?" Harry kiềm nén sự lo âu của mình, giáo sư theo y nhớ thì có chút sợ độ cao mà nhỉ.
"Đương nhiên không phải, chỉ thi bay bình thường thôi thì có gì vui chứ. Bốn trái Bludger một trái Snitch, ai bắt được Snitch trước thì thắng." Sirius chỉ chỉ rương Quidditch trên mặt đất "Xem, bọn họ đã chuẩn bị hết rồi."
Harry quay đầu, nhìn James và Snape leo lên chổi, đã lên tư thế sắp cất cánh, sau khi nắp rương mở ra thì lập tức đạp đất phóng thẳng lên trời.
"Oa!" Harry kinh hô.
"James bay rất tuyệt đúng không!" Sirius cho rằng Harry giật mình kỹ năng bay của James, dù sao so với Snape chỉ đơn thuần bay qua bay lại trên không trung, thì James có kỹ năng nhiều hơn.
"Ừ." Harry thuận miệng trả lời, Sirius cũng chẳng thèm để ý.
Thứ Harry giật mình chính là kỹ năng bay của Snape. Tuy không có nhiều kỹ xảo xuất sắc như James, nhưng bay qua bay lại nhanh như thế trên cao không phải là thứ môt người mắc bệnh sợ độ cao có thể làm được.
"Harry, tớ hoàn toàn không ngờ thầy ấy có thể bay tốt như vậy." Ron nhỏ giọng nói với Harry, cậu ta cũng rất ngạc nhiên với kỹ năng bay của Snape.
"Đương nhiên, James đã bắt đầu tập cưỡi chổi từ nhỏ rồi đấy." Sirius nghe Ron nói.
"Thật là ngoài dự đoán." Ron cảm thán nhìn hai người đang bay lượn trên trời.
Bludger bay loạn trên không, nhìn những động tác linh hoạt né tránh nó của Snape thì ai mà tưởng tượng nổi mấy động tác cứng đờ của hắn khi làm trọng tài mười mấy năm sau chứ.
"Đúng vậy, bay rất đẹp." Harry cũng cảm thán.
Một trái Bludger phóng thẳng về phía Snape, Snape bèn lộn vài vòng trên không trung để tránh nó. Harry nhìn Snape đang bay vô cùng bình tĩnh trên trời, nếu y không nhìn lầm, hình như Snape vừa mới.....Cười?
Khi Harry chuẩn bị dụi mắt xác nhận, khoé mắt đã liếc thấy một tia vàng choé xẹt qua - trái Snitch đang trốn ở tán cây bên cạnh.
"Ế! James, tán cây!" Sirius cũng thấy, lớn tiếng báo cho James.
James thay đổi phương hướng, Snape cũng nghe thấy được, cũng bắt đầu bay thẳng đến cái cây kia. Trái Snitch vèo một cái bay xuyên qua hai người, làm cả hai vội vàng đổi hướng.
Mấy trái Bludger đã khiến hai người khá bối rối dưới tình huống không có tấn thủ hiện tại, không những vậy trái Snitch cũng luôn linh hoạt chui qua mấy trái Bludger đó.
Một trái Bludger bay xẹt qua mặt Snape, mà James bên kia cũng mém nữa bị một trái Bludger dọng thẳng vào gáy. Trái Snitch bay xung quanh trái Bludger như vệ tinh, Snape và James đồng thời lao về phía nó.
Trái Snitch nhanh chóng bỏ lại trái Bludger mà bay lên cao hơn, hai người cơ bản là bay vuông góc đuổi theo nó. Cả hai cách trái Snitch ngày càng gần, đồng thời vươn tay đến trái Snitch, đã sắp bắt được.
Nhưng đột nhiên Snape như đụng trúng cái gì đó, trực tiếp rơi tự do từ trên trời xuống, mà James bởi vì quá tập trung vào trái Snitch, nên cũng không chú ý đến Snape vốn đang bay song song với mình rơi xuống.
"Sev!!!" Lily hét lên.
Hiện tại đi tìm giáo sư chắc chắc không kịp, mà học sinh chung quanh cũng không ai có thể sử dụng thần chú với Snape đang lao thẳng xuống với tốc độ nhanh như thế, James trên bầu trời sau khi nghe Lily hét lên cũng đã phát hiện không đúng, nhưng dù cho có lập tức quay đầu lại cũng không nhất định bắt Snape lại kịp trước khi hắn ta đập mặt xuống đất.
"Harry! Chổi!" Ron chỉ vào mấy cái chổi có chút cổ xưa dựng trên mặt cỏ.
Harry vội vàng chạy đến lấy một cây Sao xẹt bay lên, túm được góc áo choàng của Snape - rơi quá nhanh, không chụp được cánh tay - xẹt! Áo choàng lập tức bị xé rách, Harry lại lần nữa đuổi theo chụp tay Snape lại, cây chổi cũ kỹ bắt đầu không chịu nổi sức nặng mà phát ra âm thanh kỳ quái.
Dưới quán tính, Harry bị Snape kéo rơi xuống theo, cái chổi bắt đầu có dấu hiệu tan thành từng mảnh, trước khi nó vỡ, Harry rốt cuộc cũng đã giảm bớt được tốc độ rơi của Snape, hai người dưới sự trợ giúp của James cuối cùng cũng đã bay đến, chậm rì rì đáp đất.
"Sev! Cậu làm tớ sợ muốn chết!" Lily chạy lại ôm chầm Snape, sau đó dưới tiếng thở dốc của Snape mà vội vàng đẩy hắn ra "Sev! Cậu bị thương!"
Vải vóc chỗ vai phải của Snape đã bị máu thấm ướt "Tớ không sao....A!" Snape tức giận trừng Harry.
Harry thu hồi cánh tay vừa mới đụng vào vai phải của Snape "Còn nói mình không sao? Nếu không gãy xương thì tớ chung họ với cậu."
"Cám ơn cậu, trò Levin!" Lily lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có một Harry vừa mới cứu mạng Snape.
"Không có gì, đưa cậu ấy đến bệnh thất trước đi." Harry đỡ Snape dậy, sờ sờ mũi - bị mẹ mình gọi là trò thật là xấu hổ quá mà.
Bên kia Harry mang Snape đến bệnh thất, bốn người nhóm đạo tặc và Lily cũng đi theo, bên này thì Ron đang nhìn một Slytherin tóc vàng trong đám đông. Nếu cậu cảm giác không sai, dao động ma lực vừa rồi hình như truyền từ trên người thằng nhóc kia, đôi mắt xanh đó.... Gilderoy Lockhart?!
HẾT CHƯƠNG 74
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất