Chương 4
Lime ngập ngừng, với vẻ mặt rụt rè của một đứa nhà quê ít tiếp xúc với người lạ và phép thuật.
Phu nhân Malkin thấy thế lập tức mỉm cười, càng tỏ ra ân với cậu nhóc hơn một chút.
Bà dẫn cậu đứng trên cái bục tròn bằng gỗ bên tay phải gian hàng, gần một cái tủ đựng vải và kim chỉ.
Từ dưới mặt vải bay ra những cái thước dây dài ngoằng. Bọn nó lượn vèo vèo rồi xúm xít bu lại quanh Lime, làm cậu bé sợ đến tái mặt.
" Đừng lo, bé cưng. " Phu nhân Malkin thủ sẵn trong tay một sấp giấy trắng, còn điệu đà gắn thêm chiếc bút lông chim sặc sỡ. " Ta chỉ muốn ghi lại số đo của cháu để làm quần áo thôi. "
Những cây thước nhác thấy Lime là một thằng nhóc gầy nhom lại còn mang gương mặt tối tăm liền ghét bỏ ra mặt, ẽo à ẽo ợt đo cho xong. Khi phu nhân Malkin phất tay lập túc lủi lại dưới tấm vải nhanh như điện.
Phu nhân Malkin ghi lại số đo cơ thể của cậu rồi ngó đăm đăm vào tờ giấy, bảo.
" Cháu có hơi bé so với năm nhất bình thường đấy chàng trai. Nhưng không sao, ta tin chắc rằng đồ ăn ở Hogwarts sẽ vỗ cho cháu ít thịt. "
Đối với việc này Lime miễn bình luận.
Phu nhân Malkin: " Được rồi. Cho ta tên cháu nào cậu bé. "
" Lime ạ. "
Phu nhân Malkin phát ra một âm mũi tỏ vẻ đã biết. Bà ghi tên bé lên trên đầu tờ giấy chứa số đo. Mãi lâu sau cũng không thấy cậu nhóc đọc nốt họ để ghi, bà liền ngẩng đầu.
" Lime thôi hả? "
" Dạ vâng, Lime thôi ạ. "
Phu nhân Malkin đành bất đắc dĩ cất tờ giấy và bút lông chim đi.
Bà dẫn Lime lại ngồi xuống ghế sô pha màu xanh nhạt ở giữa phòng, rồi cúi người lôi từ kệ dưới bàn trà thủy tinh ra mấy quyển tạp chí.
Phu nhân Malkin bảo.
" Đồng phục năm nhất của cháu sẽ bao gồm một chiếc áo chùng đen, mũ chóp nhọn và một chiếc áo khoác mùa đông. Đồng phục sẽ có thay đổi tùy theo tình hình của cháu ở trường. Đây đều là đồ do trường chi trả và mỗi năm cháu sẽ phải đến đây đo lại để sửa chữa hoặc may đồ mới. Hiểu chứ. "
Lime đưa tay cầm lấy tách trà nhài mà phu nhân Malkin rót cho, bưng lên miệng uống một ngụm nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười.
" Tốt lắm. Đây là bộ tạp chí về các kiểu áo chùng hoặc quần áo khác. Cháu có thể xem thử. "
Lime mím môi gật đầu. Cậu mở tạp chí ra nhìn rồi đặt một loạt áo sơ mi lụa, áo chùng thu, đông, găng tay và trang phục dạ hội.
Đến khi giáo sư Snape mua đồ dùng học tập cho Lime xong quay lại đón cậu đi thì phu nhân Malkin đang bận rộn đếm đống Galleon vàng chói lọi đầy ụ xếp trên quầy tính tiền đến không ngẩng đầu lên được.
Giáo sư Snape trưng bộ mặt lạnh như tiền dẫn Lime-đang phải chạy hồng hộc để bắt kịp vị giáo sư có đôi chân dài ngất đi trước mặt-qua mấy con đường liền, đến một quán hàng trông bẩn bẩn có biển quảng cáo rách tươm tả đến nỗi cậu chẳng nhìn rõ nổi chữ của nó là gì nữa. Những ô cửa kính cũng đóng kín bụi không nhìn được vô trong.
Nếu không phải giáo sư dẫn đến và chiếc thẻ ghi Open treo vắt vẻo ở cửa ra vào thì Lime chắc mẩm rằng đây là một quán hàng đã đóng cửa được mấy chục năm rồi.
" Đây là nơi mua đũa phép chất lượng nhất Hẻm Xéo của ông Olivander " Giáo sư Snape bảo. " Đũa phép của phù thủy là vật linh thiêng bất li thân và cực kỳ bí mật, không ai có thể dùng phép thuật mà không có đũa phép. "
Giáo sư cúi người, đứng ngược sáng. Đôi mắt y sâu hoắm và tối đen như hai cái hốc núi chưa được khai phá, nhìn chòng chọc vào Lime.
Một áp lực vô hình đè lên trên đôi vai gầy guộc của Lime. Tưởng chừng như y muốn đào rỗng tim phổi cậu ra để có thể tìm được bí mật đang được giấu bên trong, hay chạm được vào sơ hở của ông lão nuôi lớn cậu.
Lime mím môi, sau lưng cậu chảy mồ hôi. Từ gáy trượt xuống dưới, khiến sống lưng cậu run rẩy.
Từ góc độ của giáo sư Snape, y chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen xì xen lẫn những lọn tóc loăn quăn hoe vàng vì phơi nắng nhiều của Lime.
Nếu Lime hó hé chút nào phản bác lại lời nói của y về việc chỉ có dùng đũa mới có thể phù phép thì chắc chắn lão già kia đúng là một kẻ nguy hiểm. Bởi lẽ việc phù phép mà không cần đũa là đặc quyền của những pháp sư hùng mạnh, không phải phù thủy nào cũng có quyền biết.
Thế nhưng, nhìn khuôn mặt ngáo ngơ lúc ngẩng đầu của Lime, vị giáo sư này chỉ có thể nén lại tiếng thở dài đang trực trào trong vòm họng.
Y nghĩ, có lẽ bản thân đã quá đa nghi. Đây cũng chỉ là một thằng nhóc ngốc, và ông lão nuôi nó, phải chăng có khí chất hơn người nào đó mà thôi.
Lime cảm thấy giáo sư Snape thu lại ánh nhìn chết chóc đang xoáy vào đỉnh đầu cậu, quay lưng, bỏ lại câu: " Xong xuôi thì đi hết con đường này, rẽ trái, đến quán Phú Quý và Cơ Hàn gặp ta. " rồi đi mất hút.
Ngay khi màu đen của áo chùng biến mất sau góc khuất ngã rẽ, Lime lập tức thở ra một hơi thật dài.
" Chết tiệt, chuyện này đúng là thử thách mình quá. Giáo sư Snape quá mức đa nghi, chỉ một sơ hở bé bằng hạt muỗi của Bumble mà đã đuổi cùng giết tận như vậy. " Cậu lẩm bẩm, vặn cái eo, rồi ngước nhìn cửa tiệm rách nát bên cạnh.
Lime đanh mặt lại, cậu bước dài chân, rồi đẩy cái cửa chính dính bụi, bước vào.
Sau cánh cửa có dính một cái chuông nhỏ. Nó kêu leng keng theo ngay sau tiếng cửa mở kẽo kẹt.
Cụ Olivander đang lúi húi tìm đồ dưới quầy tính tiền, nghe thấy tiếng động, cụ lập tức niềm nở đứng dậy.
" Xin chào mừng, đến mua đũa phép à? "
Nhưng rồi nụ cười của cụ hơi cứng lại khi nhìn thấy người bước vào là đứa nhóc gầy còm với gương mặt lạnh - đang đưa tay lật lại tấm biển Open ngoài cửa thành chữ Closed.
Cậu ta đóng và chốt cửa cái cạch, bước vào giữa phòng.
Cụ Olivander nhíu mày, đoạn bảo. " Nhóc không đến đây để mua đũa phép phải không? "
" Không. " Lime đáp. " Cháu muốn nhờ cụ làm đũa phép theo yêu cầu. "
Cụ Olivander nhướng lông mày lên cao thật cao. Nói với người làm đũa phép giỏi nhất nước Anh rằng muốn ủy thác làm đũa phép, vừa là công nhận tài năng của cụ, nhưng đồng thời cũng đang nói rằng những đũa phép mà cụ thiết kế không đủ ấn tượng.
Cụ lập tức giận dữ ra mặt, hừ giọng và nói với vẻ dằn dữ.
" Ở đây không làm. Đi mau đi. "
Đối với thái độ thù địch của cụ Olivander, Lime làm như không nhìn thấy. Cậu móc từ trong túi quần kaki một mẩu giấy gấp thành hình vuông bé xíu rồi từ từ mở nó. Tờ giấy to dần to dần cho đến khi chắn hết mặt quầy tính tiền trong cửa hàng,
Tờ giấy vẽ một cây gậy mảnh và dài cao bằng nửa người người trưởng thành, làm bằng gỗ trắc xanh Palo Santo, rỗng ruột. Cây gậy, à không, cây trượng này có lõi là 2 mảnh gân tim rồng bện chặt lại với nhau.
Đây vốn dĩ rất ra dáng một cây đũa phép bình thường ( tuy rằng là hàng ngoại cỡ), nhưng điều đặc biệt là ngoài gân tim rồng, lõi đũa phép còn có cả đá Peridot nghiền bột được nhét vô giữa, Đá thạch anh trắng, Malachite bao quanh và đá Amethyst được nhét lung tung dọc lõi cây trượng.
Cụ Olivander gần như ngấu nghiến chúi mặt vào tờ giấy đầy những vết hằn và cong queo mà Lime trải ra. Cụ lẩm bẩm trong miệng những âm thanh hơi vô nghĩa, rồi đột nhiên cụ ngẩng phắt đầu dậy.
" Cái này là do cháu làm ư? "
Lime nghển cổ. " Đúng vậy. "
" Chà. " Cụ Olivander thở dài. " Thật là đớn đau làm sao. "
Cụ ngồi thụp xuống, trong vẻ thất vọng tràn trề. Nhưng rồi lại đứng phắt dậy như một con thỏ hoạt bát trong cơ thể già nua. " Nhưng cũng thật may mắn làm sao, vì đây là một cây trượng, và lí tưởng ta theo đuổi cả đời chưa bị đánh bại bởi một nhóc con. Ta đoán rằng, cây trượng này không phải bản hoàn chỉnh đúng chứ. "
Lime: " Đúng vậy. Chỉ khi cụ đồng ý làm trượng cho cháu, cháu mới đưa thiết kế cuối cùng cho cụ, cùng với một cái khoá cảng để gửi đi. "
Cụ Olivander cũng không giận dữ, mà ngược lại bật cười ha hả. Cụ hỏi lại trong điệu cười khục khặc.
" Còn điều kiện gì khác không? "
Lime: "... Và một lời thề Bất Khả Bội. "
Olivander: " Thông mình lắm nhóc con. Chà chà, ta đoán cháu có một phụ huynh tuyệt vời đấy. "
Lime trợn trắng mắt, lầm bầm trong cuống họng. " Chắc vậy. "
Lime lật tung túi quần túi áo, cuối cùng lấy ra một cái khăn tay lụa có hơi bẩn bẩn. Bên trong khăn là một cái nhẫn cổ được chế tác xinh đẹp, khảm ngọc ruby.
Sau khi xác nhận xong Lime liền đặt đồ lên trên quầy tính tiền và thu lại tờ giấy có chứa bản thiết kế.
" Đây là Khoá Cảng. Mong cụ sẽ đến. Lúc ấy cháu sẽ đưa cho cụ bản thiết kế hoàn chỉnh, và sẽ có người làm chứng cho lời thề Bất Khả Bội. "
Cụ Olivander nhoẻn miệng, hóm hỉnh hỏi: " Làm sao ta chắc đây không phải là một cái bẫy nhỉ. Dầu gì thì, ta cũng được nhiều người ganh ghét lắm ấy. "
Lime cũng mỉm cười: " Bản thiết kế hoàn chỉnh của một cây trượng đặc biệt là một cái giá không tệ mà ạ. Với cả gì thì gì, cháu cũng chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi thôi. "
____________________
Lúc Lime đến tiệm Đá quý và Cơ hàn thì cũng là 10 phút sau.
Cậu tìm thấy ngay giáo sư, đang đứng ở tầng hai lật giở một quyển sách giày cộp nào đấy. Bên chân là đống sách giáo khoa dành cho năm nhất và đồ đạc lỉnh kỉnh nào đấy.
Lime chen qua đám người đông đúc bên dưới, chạy chậm đến đứng bên người giáo sư.
" Xong rồi chứ? " Giáo sư Snape đánh giá cậu bé từ đầu xuống chân.
" Dạ xong rồi ạ. " Bạn bé nhỏ lập tức lanh lảnh đáp lại.
Giáo sư Snape nhìn gương mặt cười toe toét ngốc nghếch của cậu nhóc, thầm tặc lưỡi: " Lấy được đũa là vui như vậy. "
Nhưng thật ra, Lime đang vui vì cụ Olivander đã đồng ý sẽ làm gậy phép cho cậu.
Giáo sư Snape cất quyển sách dày bịch trở lại trên giá sách rồi nhấc đống sách giáo khoa năm nhất được bó gô trên đất đưa cho Lime.
" Sách của trò, giữ cho cẩn thận. Giờ ta sẽ đưa trò về nhà. "
Phu nhân Malkin thấy thế lập tức mỉm cười, càng tỏ ra ân với cậu nhóc hơn một chút.
Bà dẫn cậu đứng trên cái bục tròn bằng gỗ bên tay phải gian hàng, gần một cái tủ đựng vải và kim chỉ.
Từ dưới mặt vải bay ra những cái thước dây dài ngoằng. Bọn nó lượn vèo vèo rồi xúm xít bu lại quanh Lime, làm cậu bé sợ đến tái mặt.
" Đừng lo, bé cưng. " Phu nhân Malkin thủ sẵn trong tay một sấp giấy trắng, còn điệu đà gắn thêm chiếc bút lông chim sặc sỡ. " Ta chỉ muốn ghi lại số đo của cháu để làm quần áo thôi. "
Những cây thước nhác thấy Lime là một thằng nhóc gầy nhom lại còn mang gương mặt tối tăm liền ghét bỏ ra mặt, ẽo à ẽo ợt đo cho xong. Khi phu nhân Malkin phất tay lập túc lủi lại dưới tấm vải nhanh như điện.
Phu nhân Malkin ghi lại số đo cơ thể của cậu rồi ngó đăm đăm vào tờ giấy, bảo.
" Cháu có hơi bé so với năm nhất bình thường đấy chàng trai. Nhưng không sao, ta tin chắc rằng đồ ăn ở Hogwarts sẽ vỗ cho cháu ít thịt. "
Đối với việc này Lime miễn bình luận.
Phu nhân Malkin: " Được rồi. Cho ta tên cháu nào cậu bé. "
" Lime ạ. "
Phu nhân Malkin phát ra một âm mũi tỏ vẻ đã biết. Bà ghi tên bé lên trên đầu tờ giấy chứa số đo. Mãi lâu sau cũng không thấy cậu nhóc đọc nốt họ để ghi, bà liền ngẩng đầu.
" Lime thôi hả? "
" Dạ vâng, Lime thôi ạ. "
Phu nhân Malkin đành bất đắc dĩ cất tờ giấy và bút lông chim đi.
Bà dẫn Lime lại ngồi xuống ghế sô pha màu xanh nhạt ở giữa phòng, rồi cúi người lôi từ kệ dưới bàn trà thủy tinh ra mấy quyển tạp chí.
Phu nhân Malkin bảo.
" Đồng phục năm nhất của cháu sẽ bao gồm một chiếc áo chùng đen, mũ chóp nhọn và một chiếc áo khoác mùa đông. Đồng phục sẽ có thay đổi tùy theo tình hình của cháu ở trường. Đây đều là đồ do trường chi trả và mỗi năm cháu sẽ phải đến đây đo lại để sửa chữa hoặc may đồ mới. Hiểu chứ. "
Lime đưa tay cầm lấy tách trà nhài mà phu nhân Malkin rót cho, bưng lên miệng uống một ngụm nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười.
" Tốt lắm. Đây là bộ tạp chí về các kiểu áo chùng hoặc quần áo khác. Cháu có thể xem thử. "
Lime mím môi gật đầu. Cậu mở tạp chí ra nhìn rồi đặt một loạt áo sơ mi lụa, áo chùng thu, đông, găng tay và trang phục dạ hội.
Đến khi giáo sư Snape mua đồ dùng học tập cho Lime xong quay lại đón cậu đi thì phu nhân Malkin đang bận rộn đếm đống Galleon vàng chói lọi đầy ụ xếp trên quầy tính tiền đến không ngẩng đầu lên được.
Giáo sư Snape trưng bộ mặt lạnh như tiền dẫn Lime-đang phải chạy hồng hộc để bắt kịp vị giáo sư có đôi chân dài ngất đi trước mặt-qua mấy con đường liền, đến một quán hàng trông bẩn bẩn có biển quảng cáo rách tươm tả đến nỗi cậu chẳng nhìn rõ nổi chữ của nó là gì nữa. Những ô cửa kính cũng đóng kín bụi không nhìn được vô trong.
Nếu không phải giáo sư dẫn đến và chiếc thẻ ghi Open treo vắt vẻo ở cửa ra vào thì Lime chắc mẩm rằng đây là một quán hàng đã đóng cửa được mấy chục năm rồi.
" Đây là nơi mua đũa phép chất lượng nhất Hẻm Xéo của ông Olivander " Giáo sư Snape bảo. " Đũa phép của phù thủy là vật linh thiêng bất li thân và cực kỳ bí mật, không ai có thể dùng phép thuật mà không có đũa phép. "
Giáo sư cúi người, đứng ngược sáng. Đôi mắt y sâu hoắm và tối đen như hai cái hốc núi chưa được khai phá, nhìn chòng chọc vào Lime.
Một áp lực vô hình đè lên trên đôi vai gầy guộc của Lime. Tưởng chừng như y muốn đào rỗng tim phổi cậu ra để có thể tìm được bí mật đang được giấu bên trong, hay chạm được vào sơ hở của ông lão nuôi lớn cậu.
Lime mím môi, sau lưng cậu chảy mồ hôi. Từ gáy trượt xuống dưới, khiến sống lưng cậu run rẩy.
Từ góc độ của giáo sư Snape, y chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen xì xen lẫn những lọn tóc loăn quăn hoe vàng vì phơi nắng nhiều của Lime.
Nếu Lime hó hé chút nào phản bác lại lời nói của y về việc chỉ có dùng đũa mới có thể phù phép thì chắc chắn lão già kia đúng là một kẻ nguy hiểm. Bởi lẽ việc phù phép mà không cần đũa là đặc quyền của những pháp sư hùng mạnh, không phải phù thủy nào cũng có quyền biết.
Thế nhưng, nhìn khuôn mặt ngáo ngơ lúc ngẩng đầu của Lime, vị giáo sư này chỉ có thể nén lại tiếng thở dài đang trực trào trong vòm họng.
Y nghĩ, có lẽ bản thân đã quá đa nghi. Đây cũng chỉ là một thằng nhóc ngốc, và ông lão nuôi nó, phải chăng có khí chất hơn người nào đó mà thôi.
Lime cảm thấy giáo sư Snape thu lại ánh nhìn chết chóc đang xoáy vào đỉnh đầu cậu, quay lưng, bỏ lại câu: " Xong xuôi thì đi hết con đường này, rẽ trái, đến quán Phú Quý và Cơ Hàn gặp ta. " rồi đi mất hút.
Ngay khi màu đen của áo chùng biến mất sau góc khuất ngã rẽ, Lime lập tức thở ra một hơi thật dài.
" Chết tiệt, chuyện này đúng là thử thách mình quá. Giáo sư Snape quá mức đa nghi, chỉ một sơ hở bé bằng hạt muỗi của Bumble mà đã đuổi cùng giết tận như vậy. " Cậu lẩm bẩm, vặn cái eo, rồi ngước nhìn cửa tiệm rách nát bên cạnh.
Lime đanh mặt lại, cậu bước dài chân, rồi đẩy cái cửa chính dính bụi, bước vào.
Sau cánh cửa có dính một cái chuông nhỏ. Nó kêu leng keng theo ngay sau tiếng cửa mở kẽo kẹt.
Cụ Olivander đang lúi húi tìm đồ dưới quầy tính tiền, nghe thấy tiếng động, cụ lập tức niềm nở đứng dậy.
" Xin chào mừng, đến mua đũa phép à? "
Nhưng rồi nụ cười của cụ hơi cứng lại khi nhìn thấy người bước vào là đứa nhóc gầy còm với gương mặt lạnh - đang đưa tay lật lại tấm biển Open ngoài cửa thành chữ Closed.
Cậu ta đóng và chốt cửa cái cạch, bước vào giữa phòng.
Cụ Olivander nhíu mày, đoạn bảo. " Nhóc không đến đây để mua đũa phép phải không? "
" Không. " Lime đáp. " Cháu muốn nhờ cụ làm đũa phép theo yêu cầu. "
Cụ Olivander nhướng lông mày lên cao thật cao. Nói với người làm đũa phép giỏi nhất nước Anh rằng muốn ủy thác làm đũa phép, vừa là công nhận tài năng của cụ, nhưng đồng thời cũng đang nói rằng những đũa phép mà cụ thiết kế không đủ ấn tượng.
Cụ lập tức giận dữ ra mặt, hừ giọng và nói với vẻ dằn dữ.
" Ở đây không làm. Đi mau đi. "
Đối với thái độ thù địch của cụ Olivander, Lime làm như không nhìn thấy. Cậu móc từ trong túi quần kaki một mẩu giấy gấp thành hình vuông bé xíu rồi từ từ mở nó. Tờ giấy to dần to dần cho đến khi chắn hết mặt quầy tính tiền trong cửa hàng,
Tờ giấy vẽ một cây gậy mảnh và dài cao bằng nửa người người trưởng thành, làm bằng gỗ trắc xanh Palo Santo, rỗng ruột. Cây gậy, à không, cây trượng này có lõi là 2 mảnh gân tim rồng bện chặt lại với nhau.
Đây vốn dĩ rất ra dáng một cây đũa phép bình thường ( tuy rằng là hàng ngoại cỡ), nhưng điều đặc biệt là ngoài gân tim rồng, lõi đũa phép còn có cả đá Peridot nghiền bột được nhét vô giữa, Đá thạch anh trắng, Malachite bao quanh và đá Amethyst được nhét lung tung dọc lõi cây trượng.
Cụ Olivander gần như ngấu nghiến chúi mặt vào tờ giấy đầy những vết hằn và cong queo mà Lime trải ra. Cụ lẩm bẩm trong miệng những âm thanh hơi vô nghĩa, rồi đột nhiên cụ ngẩng phắt đầu dậy.
" Cái này là do cháu làm ư? "
Lime nghển cổ. " Đúng vậy. "
" Chà. " Cụ Olivander thở dài. " Thật là đớn đau làm sao. "
Cụ ngồi thụp xuống, trong vẻ thất vọng tràn trề. Nhưng rồi lại đứng phắt dậy như một con thỏ hoạt bát trong cơ thể già nua. " Nhưng cũng thật may mắn làm sao, vì đây là một cây trượng, và lí tưởng ta theo đuổi cả đời chưa bị đánh bại bởi một nhóc con. Ta đoán rằng, cây trượng này không phải bản hoàn chỉnh đúng chứ. "
Lime: " Đúng vậy. Chỉ khi cụ đồng ý làm trượng cho cháu, cháu mới đưa thiết kế cuối cùng cho cụ, cùng với một cái khoá cảng để gửi đi. "
Cụ Olivander cũng không giận dữ, mà ngược lại bật cười ha hả. Cụ hỏi lại trong điệu cười khục khặc.
" Còn điều kiện gì khác không? "
Lime: "... Và một lời thề Bất Khả Bội. "
Olivander: " Thông mình lắm nhóc con. Chà chà, ta đoán cháu có một phụ huynh tuyệt vời đấy. "
Lime trợn trắng mắt, lầm bầm trong cuống họng. " Chắc vậy. "
Lime lật tung túi quần túi áo, cuối cùng lấy ra một cái khăn tay lụa có hơi bẩn bẩn. Bên trong khăn là một cái nhẫn cổ được chế tác xinh đẹp, khảm ngọc ruby.
Sau khi xác nhận xong Lime liền đặt đồ lên trên quầy tính tiền và thu lại tờ giấy có chứa bản thiết kế.
" Đây là Khoá Cảng. Mong cụ sẽ đến. Lúc ấy cháu sẽ đưa cho cụ bản thiết kế hoàn chỉnh, và sẽ có người làm chứng cho lời thề Bất Khả Bội. "
Cụ Olivander nhoẻn miệng, hóm hỉnh hỏi: " Làm sao ta chắc đây không phải là một cái bẫy nhỉ. Dầu gì thì, ta cũng được nhiều người ganh ghét lắm ấy. "
Lime cũng mỉm cười: " Bản thiết kế hoàn chỉnh của một cây trượng đặc biệt là một cái giá không tệ mà ạ. Với cả gì thì gì, cháu cũng chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi thôi. "
____________________
Lúc Lime đến tiệm Đá quý và Cơ hàn thì cũng là 10 phút sau.
Cậu tìm thấy ngay giáo sư, đang đứng ở tầng hai lật giở một quyển sách giày cộp nào đấy. Bên chân là đống sách giáo khoa dành cho năm nhất và đồ đạc lỉnh kỉnh nào đấy.
Lime chen qua đám người đông đúc bên dưới, chạy chậm đến đứng bên người giáo sư.
" Xong rồi chứ? " Giáo sư Snape đánh giá cậu bé từ đầu xuống chân.
" Dạ xong rồi ạ. " Bạn bé nhỏ lập tức lanh lảnh đáp lại.
Giáo sư Snape nhìn gương mặt cười toe toét ngốc nghếch của cậu nhóc, thầm tặc lưỡi: " Lấy được đũa là vui như vậy. "
Nhưng thật ra, Lime đang vui vì cụ Olivander đã đồng ý sẽ làm gậy phép cho cậu.
Giáo sư Snape cất quyển sách dày bịch trở lại trên giá sách rồi nhấc đống sách giáo khoa năm nhất được bó gô trên đất đưa cho Lime.
" Sách của trò, giữ cho cẩn thận. Giờ ta sẽ đưa trò về nhà. "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất