[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 2: Tình Cờ Thoáng Qua

Trước Sau
Sau khi tiệc tối kết thúc, thì huynh trưởng dẫn dắt tân sinh đến nhà chung của từng học viện. Willams cứ đi theo đuôi nó, vô cùng thích thú.

"Khẩu lệnh, sau khi các em đến trước tượng, nó sẽ hỏi các em một câu hỏi, chỉ cần trả lời đúng sẽ được vào. Tất nhiên những câu hỏi đều sẽ nằm trong tầm hiểu biết của các em" Huynh trưởng nhiệt tình giải thích, xong loại xoay mặt đến tượng con lửng.

"Loại dược thảo chỉ nở khi trăng tròn là gì?"

"Hoa mặt trăng" Huynh trưởng chẳng cần suy nghĩ liền đáp lời. "Khẩu lệnh đúng" Cánh cửa liền được mở ra.

Phòng chung của Ravenclaw nhìn chung cũng khá rộng rãi, mang cho người ta cảm giác gì đó rất điềm tĩnh, với màu sắc chủ đạo là xanh biển. Nó đưa mắt đánh giá xung quanh.

Gyffindor mang cảm giác ấm cúng, nhộn nhịp, lại bừa bộn thì Slytherin ngược lại hẳn hoi. Giàu có, sang trọng lại có chút gì đó áp lực. Ravenclaw lại mang cảm giác bình tĩnh, gọn gàng, thoải mái, bao bọc trí tuệ.

Hufflepuff thì sao, nó vẫn chưa có dịp đến phòng chung của nơi đó. Có lẽ là một lúc nào đó nó sẽ ghé thăm phòng chung nơi đó.

Còn lí do mà nó chọn hai học viện này ư? Vì để giấu dốt, nó đã quá hiểu rõ cái việc khơi bày ra mọi thứ của mình cho người khác thấy. Để rồi họ dễ dàng nắm được điểm yếu của nó. Hơn nữa, bây giờ đây, nó muốn sống một cuộc sống thật bình yên mà thôi.

Do mỗi năm, đa số tân sinh đều sẽ vào Gyffindor, nếu chia theo tỷ số, thì Gyffindor chiếm 6/10 tân sinh. Slytherin 1/10, Hufflepuff 2/10, Ravenclaw 1/10. Cũng nhờ vậy, Harry có được một phòng riêng biệt của mình.

Nó mang hành lí đến phòng ngủ của nó, căn phòng khá rộng, không quá mức sang trọng, cũng không bừa bộn. Mang cảm giác vừa đủ ấm áp. Có lẽ do không có người ở nên có chút trống rỗng.

Xếp hành lí xong, nó đi vệ sinh cá nhân rồi cũng đánh một giấc ngủ thật ngon. Sáng sớm vừa tầm 5 giờ sáng, nó liền dậy. Thói quen dậy sớm của nó được rèn luyện từ kiếp trước. Khi mà chiến tranh vừa nổ ra, bọn tử thần thực tử dùng mọi cách truy lùng nó.

Nó đã phải chịu cảnh khốn đốn cùng đồng bọn biết là nhiêu, những vết thương hay cơn đói, rét lạnh. Nhiều không kể xiếc, trọng trách cứu thế chủ vẫn là quá nặng nề với nó. Tuy rằng lời tiên tri đã đúng, nó đã tiêu diệt được Voldemort.



Nhưng thế thì sao, những người thân nhất của nó đều đã chết. Chẳng còn một máu mủ nào còn tồn tại. Nó còn chẳng dám đối mặt với gia đình Weasley. Nỗi mất mát của chiến tranh để lại là quá lớn.

Hermione và Ron cũng về chung một nhà có những đứa con thơ, còn nó thì lang bạt khắp nơi. Cũng nhận ra được nhiều điều. Đôi khi, nó muốn trở thành Voldemort, quyền lực tối cao, không phải ngại bất kì điều gì. Chỉ rằng gã quá tàn ác, cụ Dumbledore quá đa nghi, tiếc cho một thiên tài.

Nó lắc lắc đầu, gần đây quay về Hogwarts, nó vẫn thường hay quá hoài niệm về chuyện xưa cũ. Về những bí mật to lớn của nó mà chưa được bộc lộ cho ai biết. Nó lật đật dậy đi rửa mặt, tắm rửa bữa sáng. Nó cột tóc nửa đầu, thay đồng phục xong liền ngồi ở góc bàn học, nó giở cuốn sách ra đọc. Nó chăm chú đọc tìm tòi về những sinh vật kì lạ, hay là đại loại về tâm lí mà Muggle thường chú tâm tới. ngôn tình sủng

Đến ước chừng 6 giờ, nó cũng đi tản bộ, lạo dạo hành lang. Đó cũng là một thói quen vào mỗi sáng của nó kể từ khi bắt đầu lại kiếp mới. Nó cũng chẳng có phải là nó được sống lại không nữa.

Khi mà tất cả mọi người đều không biết về nó, không ai biết cả. Đến cả cha mẹ nó cũng không biết. Nó nghĩ người duy nhất được biết, chắc hẳn là cụ Dumbledore và Snape. Hai người rõ ràng về nó hơn bất kì ai.

Kẻ sống thay thân phận của nó, Eirry Potter. Còn nó lại là một cô nhi lang thang. Thật ra nó chẳng trách gì hai người họ đâu. Ngược lại, nó còn có chút cảm kích, vì điều đó đã khiến cho James và Lily đều được sống sót. Ít nhất là như vậy. Sirius cũng không phải vô ngục. Lupin cũng không đi lang thang.

Eirry và Liva có được những gì nó từng khao khát nhất trên đời này. Có lẽ nó nên học cách sống lãnh cảm hơn. Với những chuyện chẳng liên quan tới nó. Nó còn nghĩ, sau khi Voldemort hoàn toàn biến mất, có khi, nó cũng chọn đi theo gã đến thế giới bên kia, ở nơi đây, nó sinh hoạt như cái xác rỗng tếch. Không có mục đích sống, chắc cũng vì nó chẳng phải là một linh hồn chập chững 11 tuổi như xa thuở kia.

Tính theo tuổi, có khi nó còn lớn Snape cả 20 năm tuổi đấy. Nhưng cơ thể này chỉ mới tròn trĩnh 11 tuổi non nớt mà thôi. Chẳng còn nhiệt huyết tuổi trẻ, ngây thơ, bồng bột, hi vọng về cuộc sống tương lai. Nó chẳng có gì cả, chỉ là một màu xám xịt mơ hồ.

Nó lượm lờ đến gần rừng cấm, nó chỉ nhìn thoáng qua nơi đó, trong lòng ẩn chứa biết bao kỉ niệm khó nguôi. Nó vẫn nghĩ, nó có thể tiếp xúc, lại làm bạn với Hermione, và Ron. Hai người bạn tốt nhất của nó.

Tình cờ, nó chạm mặt người mà nó ngỡ không thể chạm mặt nhất. À, thật ra chẳng bất ngờ lắm. Vì nó biết, ông vẫn thường đến Rừng Cấm thu thập dược liệu. Sắc mặt ông không tốt lắm, âm trầm nhìn nó thật cáu gắt.

Nó vẫn đang tự hỏi nó đã làm gì chọc tức ông sao? Nó nghiêng đầu cười, rồi lễ phép chào hỏi ông: "buổi sáng tốt lành, giáo sư Snape!".

Dù là ông có thái độ khá tệ với nó, nhưng ông cũng là một người đáng tôn trọng hơn cả. Ông đã bảo vệ nó rất lâu, tuy rằng chỉ vì má nó mà thôi. Không sao cả, nó chẳng phủ nhận được việc ông đã dành cả mạng sống cho cuộc đời nhỏ của nó. Cũng là ông đã muốn nó chịu chết ở kiếp này.

Chao ôi, người thầy đáng kính lại đáng thương của nó! Ông làm nó phải suy nghĩ nhiều biết bao. Nó có thể so sánh ông, như một người đàn ông đã cũ. Người ta chỉ thường so sánh đàn bà, đã cũ. Nó nghĩ từ đã cũ, lại vừa lúc phù hợp với ông.



"Hừ!" Ông cọc cằn, hừ mũi, rồi đi ngang qua nó như người dưng xa lạ. Nhưng nó vẫn để ý tới ánh mắt đen của ông, có chút cảm xúc. Vì đôi mắt của nó đang chăm chú nhìn ông làm ông chẳng được tự nhiên cho lắm sao?

Nó cứ tự hỏi suốt, đến khi sắp tới giờ, nó liền đến lễ đường ăn sáng, các tân sinh năm nhất cũng đã tập trung kha khá. Cụ Dumbledore nhìn nó, nó để ý thấy, cụ giống như có gì đó kì quái, mà nó chẳng tài nào giải thích được ánh mắt của cụ. Cụ vẫn luôn thật khó hiểu.

Nó chăm chú nhìn vào ly sữa trên bàn rồi trầm tư suy nghĩ. Không lẽ là do nó đã ở trong cơ thể nhỏ nhắn này quá lâu, nên nó chẳng còn hiểu nổi những người mà nó từng thân thuộc nhất sao? Tâm trạng nó có chút ủ dột.

Có một ánh mắt vẫn lẳng lặng nhìn nó, là ông. Nó chẳng hay biết, ông vẫn luôn nhìn nó từ đầu tới cuối. Ông để tâm tới sắc mặt của nó, hờ hững rồi lại, vô biểu tình. Ông chẳng thể hiểu được sau khuôn mặt vô cảm đó, là gì?

Thật đáng xấu hổ nếu người khác biết rằng một người là gián điệp hai mang như ông. Lại chẳng thể hiểu được cảm xúc của một đứa trẻ. Nhưng ông chẳng tài nào bỏ qua được, trực giác của ông. Mách bảo rằng nó là một sinh vật nguy hiểm. Mà chẳng phải với ai cả, chỉ đơn thuần là nguy hiểm, chỉ với mình ông. Cảm giác nguy hiểm cận kề bên cạnh.

Những tiết học đầu tiên của nó, chẳng có gì đặc sắc cả, vẫn như vậy. Nó đã biết quá nhiều, chẳng có thứ gì có thể cho nó tiếp tục học tập cả. Có lẽ điều duy nhất níu kéo nó lại là, Voldemort. Hoặc là bảo vệ an toàn cho Snape đến hết năm học. Để đền bù những gì nó đã thiếu ông.

Kế tới, tiết học Phòng Chống Hắc Ma Pháp, Quirrell lắp bắp trên bục giảng, nồng nặc mùi tỏi khắp cả phòng. Chẳng ai dám ngồi gần gã cả. Nó ngược lại, chọn vị trí đối diện gã mà nghe giảng. Sắc mặt nó hồng thuận như thường, chẳng mảy may phần nào khinh thường hay là căm ghét cả. Mùi tỏi chẳng hề ảnh hưởng được tới nó. Điều đó làm cho tụi Ravenclaw kinh ngạc, lấy làm lạ.

Ngoại trừ tụi bên Slytherin, ánh mắt của Liva, Eirry, cứ nhìn bóng lưng nó. Nó có thể đoán tờ mờ rằng hai đứa nó, khinh thường Chúa Tể Hắc Ám. Nó khinh khỉnh cười trong lòng, những đứa em ngu ngốc của nó, chẳng khác gì con ếch ngồi đáy giếng cả. Dù Liva, Eirry, có được coi là số hiếm có tài trong đám phù thuỷ.

Thế mà chúng chưa từng chứng kiến, hoàn cảnh lúc khi Voldemort, thời kì đỉnh cao của gã. Chẳng dễ dàng gì, mà gia tộc lớn mạnh như Black, Malfoy đều phục tùng gã. Chẳng riêng gì dòng máu của gã, mà còn nói tới sức mạnh của gã, tài năng của gã.

Nó thừa nhận, nếu thời kì đỉnh phong của gã, đấu với nó. Cơ hội thắng thật sự ít ỏi, gã rất tài năng. Nếu không phải gã đã tự phân liệt linh hồn, suy yếu cực hạn. Nó chẳng thể đánh bại gã. Mà nó đánh bại, chỉ là một gã tàn phế rồi thôi, chứ chẳng phải thời kì đỉnh của gã nữa.

Điều đó làm nó chẳng dám khinh nhờn, ngược lại, nó rất khâm phục. Sau cùng, dù nó thực hiện được lời tiên tri, thế nhưng, nó vẫn chẳng so sánh được với gã đâu. Chẳng phải là khiêm tốn hay chi hết.

Mà là, gã có tư cách để cao ngạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau