[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 33: Mắng

Trước Sau
Lupin tỉnh dậy đã là vài ngày sau, chú lại tìm Sirius. Chú cố mở miệng nói:"Sirius, hãy đi cứu thằng bé. Harry còn quá nhỏ, tôi phải đi cứu thằng bé."

"Dừng lại đi, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, bồ đừng quá xúc động, hiện giờ Hội Phượng Hoàng đang thiếu người. Bồ đâm đầu vào chẳng khác đi vào chỗ chết." Sirius đẩy Lupin ngồi xuống, thấp giọng cảnh cáo.

"Câm miệng, bồ đang đang không giống như Chân Nhồi Bông mà tớ biết, bồ chính là Black, đã trở thành một Black." Mắt Lupin đỏ ngầu, đầy tơ máu dòm chú Sirius. Chú hất cả tay mà chú Sirius đặt lên vai chú Lupin.

Sirius khó coi khi đối diện với ánh mắt Lupin đang nhìn chú ta như một người lạ lẫm. Sirius cười, cười thật to rồi nói:" Bồ nên ở trong phòng tự ngẫm nghĩ lại, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn"

Chú ta không để lời nói của chú trong lòng. Chính xác là chú ta cho rằng chú đang ăn nói mê sảng, ngu ngốc. Sirius đi thẳng ra khỏi phòng, khoá chặt cửa lại, còn dùng cả một số loại bùa chú giam người. Chú ta hét lớn vào trong:" Cụ Albus đã nói, Harry Potter sẽ được an toàn, bồ nên bình tĩnh, nếu không tớ sẽ không thả bồ ra."

Chú ta đi xuống nhà, James đang ngồi đó nhìn chú ta. Hắn nhìn nói:" Lupin sao rồi?"

"Mơ Mộng Ngớ Ngẩn chắc đã bị bọn chúng tiêm nhiễm vào đầu óc thứ gì rồi. Chẳng biết làm sao mà cứ lo cho thằng quỷ kia." Sirius thở dài nói. Thấy mặt James đang khủng hoảng, chú ta không khỏi hỏi một câu:" Có chuyện gì với bồ sao?"

"Nếu Lily biết sự hiện diện của thằng nhóc đó chắc chắn cô ấy sẽ giết tớ." James vò đầu khó chịu nói:" Lupin quá mức bốc đồng, cậu ấy sẽ phá huỷ gia đình đang êm ái của tớ."

Sirius vỗ bờ vai của James nói:" bồ đừng quên lời cụ Albus đã nói, cụ ấy đã bảo rằng Voldemort đặc biệt giỏi gây ra bất hoà và thù hằn. Chúng ta cần kiên nhẫn và đoàn kết vào lúc này."

"Không phải là đổ lỗi, Dây Nhợ Lòng Thòng." Sirius nhấn mạnh.

"Ờ" James nói mỉa mai:" Tớ đã biết, quả nhiên thằng oắt đó tài năng y hệt mẹ của nó, giỏi trong việc tạo cho người khác cảm thấy đáng thương. Sẽ thật tốt nếu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy phóng cho nó mấy cái ác chú."

"Đủ rồi, James ạ, đúng là mẹ thằng bé có lỗi, nhưng thằng bé vô tội, nó không có quyền lựa chọn đến thế giới này." Sirius xuất phát từ sự áy náy mà cắt ngang lời nói của James.

"Nếu không phải do cụ Dumbledore đã nói rằng Harry sẽ an toàn, tớ chắc chắn sẽ cùng Lupin đi cứu thằng bé. Dù tớ không có cảm giác thích thằng nhóc đó lắm." Sirius nói: " Tớ hi vọng thằng bé bình an, vì nó cũng là học trò của tớ."

"Thật là nhân từ, Sirius." James cụp mắt xuống, húp cả ly rượu bằng một hơi. Sirius lại rót thêm rượu vào ly của hắn.

Qua hôm sau, Sirius đi lên mở cửa phòng Lupin. Chú vẫn giữ tư thế của ngày hôm qua, ngồi trên giường như mất hồn và mang cặp mắt thâm như con gấu trúc. Chú ngồi đó suy nghĩ cả đêm và tự dằn vặt chính mình.



"Bồ không tin lời cụ Albus nói sao?" Sirius khó chịu:"Cụ đã đảm bảo thằng bé sẽ an toàn cho năm học mới."

"Thằng bé an toàn chỉ là tính mạng thôi." Lupin xoay mặt qua nhìn chú ta, giọng nói của chú kệch cỡm khó ưa. Chú ôm mặt nói:" Thằng bé mới có 13 tuổi. Rõ ràng thằng bé là con của Lily, không phải là của ả đàn bà trong lời nói của James."

"Đủ rồi, khi thằng bé đến trường, chúng ta có thể tính tiếp chuyện này. Bồ cần giữ sức khoẻ." Sirius đưa tay với ý muốn stop và to tiếng.

"Ờ" Lupin nói:" Bồ với Dây Nhợ Lòng Thòng biết chuyện này và vẫn lừa gạt tớ. Chuyện thằng bé, chuyện tình một đêm. Dù tớ có ngất xỉu thì tai tớ vẫn còn hoạt động để nghe hai bồ nói chuyện."

Thấy giọng nói của Lupin ngày càng quái quái, Sirius lại cắt ngang bảo:" Không thể trách được, James lúc đó cũng quá mức túng quẫn, cậu ấy còn muốn từ bỏ cuộc hôn nhân của mình vì thấy có lỗi. Tớ chỉ muốn bảo vệ gia đình cậu ấy."

"Bảo vệ bằng cách đá đứa con mới sinh ra vô tội bị vạ lây đi khắp nơi lang bạt?" Giọng nói của Lupin to lên đầy chế giễu.

"Hỏi cậu ấy đi, cậu ấy có biết trách nhiệm là gì không? Thằng bé có nửa dòng máu của cậu ấy, dù mẹ thằng bé là ai, cậu ấy cũng phải chăm sóc cho thằng bé. Vì đó là trách nhiệm của một thằng cha. Một thằng đàn ông dám mở con c*c ra mà đ*" Lupin tức giận, ngước mặt lên nhìn Sirius nói.

Sirius kháng cự nói:" Đó là do con đàn bà đó nằng nặc chuốc thuốc James.."

" Ừ ừ, nguỵ biện hay lắm. Dảnh lỗ tai lên mà nghe này." Lupin giật dọng nói:"Dù mẹ thằng bé có chuốc thuốc cho cậu ấy, không lẽ cậu ấy không thể giữ mình kiềm chế được, đừng có ngu. James biết cơ thể mình nóng lên không lẽ không độn thổ về nhà gặp Lily mà đi lên giường với đàn bà khác. Ham của lạ mà còn lấy cớ, hay, tớ phải giơ ngón giữa lên khâm phục."

Lupin nói vậy, cũng giơ thẳng ngón giữa lên thẳng mặt Sirius. Chú ta tím tái mặt, nói không nên lời, cổ họng cứ nghẹn lại.

Chú Lupin lại nói thêm:" Còn nữa, bồ với James cũng giỏi, một mặt đi gây lộn với nhà Weasley, làm mất mặt mũi của người ta. Trong khi Molly cũng chỉ có ý tốt. Đừng có quên Molly với Authur là hai thành viên quan trọng của Hội Phượng Hoàng, là cánh tay phải của cụ Albus. Hai bồ làm vậy, có nghĩ tới chuyện bị cụ Albus trách mắng thẳng mặt không. Nói đoàn kết mà đi gây gỗ. Đoàn kết là cả một tập thể, không phải chỉ có nhóm chúng ta thôi. Suy nghĩ đó là thiển cận và ích kỉ."

Bị mắng không còn gì, Sirius chỉ có thể đáng thương chịu trận thay James Potter. Nói là chịu trận nhưng toàn bị Lupin lôi các lỗi ra mắng từ trên xuống. Chú ta không dám phản bác, chú ta cũng không nghĩ Lupin khi tức giận lên đáng sợ đến vậy. Trong khi bình thường, Lupin vẫn luôn là người hoà giải trong các mối quan hệ.

"Nếu.. nếu vậy thì phải làm sao?" Sirius đang hỏi tới vấn đề hoà giải với gia đình Weasley. Lần đó, bọn họ cãi lộn với gia đình Weasley rất thảm. Nhất là James, còn nghênh giọng vào mặt Molly nữa.

"Kêu James đi xin lỗi Molly, bồ cũng vậy. Chuyện này tớ không can dự, là do hai bồ tự mình gây thù. Bốc đồng cũng phải trả giá, không phải con nít đâu mà suốt ngày." Lupin làu bàu, rồi hét to:" XONG RỒI, ĐI RA KHỎI PHÒNG ĐI, TỚ ĐI NGỦ."

Lupin dùng phép thuật tống quăng Sirius ra ngoài, cánh cửa đóng cái rầm lại. Lupin cũng đánh một giấc ngủ. Chú biết chú ta nói đúng về chuyện Harry, chú không thể lại đâm đầu và chỗ chết. Nó sẽ vì chú mà bị Voldemort làm khó dễ. Cụ Dumbledore sẽ không nói dối chú về sinh mạng của Harry.



Sirius ngã cái rụp xuống sàn nhà, đầu lại đâm thẳng vào tường đau điếng. Chú ta còn hoảng hồn khi bị hét vào mặt. Đờ đẫn xuống nhà, lại nghe tiếng chửi rủa từ mẹ chú ta, bà Walburga, còn tiếng thì thầm liên tục rủa của gia tinh nhà chú ta, Kreacher.

"Tội nghiệp bà chủ khi bị thằng bất hiếu mang theo một tên người sói vào nhà.. chắc chắn bà chủ rất tức giận.." tiếng thì thầm đều đều của Kreacher, là cái giọng the thé khó chịu.

Chú ta vò đầu không muốn cãi đi thẳng ra chỗ phòng khách ngồi. Cái nhà Black dù đã được chú ta ở 13 năm, nhưng vẫn không dọn dẹp sạch sẽ được. Vì chú ta không biết dọn dẹp mấy. Gia tinh lại chẳng muốn làm việc cho chú ta.

Mấy tháng hè sau đó, Harry lại vô cùng bận rộn với công việc mà Voldemort đưa tới, chẳng có nổi thời gian mà lo toang chuyện khác. Có điều, nó cũng biết thêm một chuyện là Voldemort vẫn còn giữ cái bản tính tàn bạo ác tính của chính mình. Vẫn thích thú với chuyện chém giết sinh mệnh người khác.

Đó là lí do nó thấy Lucius càng ngày càng bức thiết trong chuyện mong muốn nó thành lập lên một thế lực mới. Nó từ chối vì cảm thấy chưa đúng lúc, Hắc Giáo Đoàn là thế lực thứ ba, còn quá nhỏ để có thể che đi thế lực thứ tư hình thành, nếu Voldemort và cụ Dumbledore biết chuyện, chắc chắn sẽ dùng mọi cách huỷ tiêu đi các thế lực bên ngoài.

Vậy nên, tốt nhất là nên im hơi lặng tiếng, tuỳ cơ ứng biến. Voldemort tuy trời sinh bản tính hung ác, nhưng gã cũng vô cùng láu cá và thông minh. Nó không nghĩ mình qua mặt được gã. Với lại nó giúp Lucius, là vì cảm thấy Lucius có thể trở thành gián điệp cho nó.

Lucius là người rất thông minh, nó tin là y sẽ biết mình cần làm gì.

Nó sắp xếp xong đống giấy tờ, đứng dậy, thu thập quần áo, hành lí để đến Hogwarts nhập học. Cuối cùng thì nó cũng bước sang năm 3, qua năm sau, năm tư sẽ có cuộc tranh bá Chiếc Cốc Lửa. Nó đang đoán là cụ sẽ để ai tham dự cuộc thi.

Không, nói chính xác là Voldemort sẽ để ai trong Liva và Eirry tham dự cuộc thi. Tuy là gã cũng đã mờ mờ báo rằng gã đã quay trở lại. Nhưng những kẻ phù thuỷ thông thường vẫn chưa biết điều đó. Cuộc chiến tranh hai bên chỉ mới ở quy mô nhỏ. Nó tin chắc là gã sẽ khiến một trong hai đứa em nó chịu cảm giác bị xa lánh hay là đại loại. Gã luôn có sở thích gây ra xích mích mà.

Chẳng khác gì kiếp trước của nó. Nó lại thở dài, cất hành lí lên rồi đi ngủ. Qua ngày hôm sau, nó phải đến trường. Năm nay người đưa nó không phải là Lucius mà là Severus Snape.

Ông đã đứng sẵn chờ nó ngoài cửa, ông ấy đứng cúi thấp lưng, trông rất cẩn thận. Nó mở miệng nói:" Thầy nên đứng thẳng lưng lên."

Ông ấy không đáp lời nó, nhưng cũng đứng thẳng lưng lên. Ông nắm lấy tay nó mà di chuyển đến cái lò sưởi nhà ông ấy.

"Đi bằng lò sưởi." Giọng nói của ông êm ru:" Đừng phí thời gian của tôi, ngài-chủ-nhân-mới." Ông cắn từng câu chữ xưng hô với nó. Ông nở nụ cười rất khủng khiếp nhìn mặt nó.

Nó cụp mắt xuống, không trách ông vì sao lại thay đổi thái độ. Nó chỉ đành cầm lấy bột Flo di chuyển đến cái Hầm tăm tối của ông. Cảm giác quen thuộc đã về lại với nó. Nó đã được thả lỏng thay vì luôn phòng bị với mọi thứ như ở trang viên Gaunt.

Hogwarts, nó lại về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau