Chương 81: NT_ Liva Potter
Sinh ra với thân phận là đứa con nhà Potter, là Kẻ Được chọn. Tôi vẫn luôn có được tất cả mọi sự chú ý từ mọi người. Chẳng có ai là không yêu thương tôi. Chỉ như vậy thôi.
Bởi thế nên tôi chưa bao giờ để ai trong lòng cả, kể cả ba má mình. Tôi luôn có cảm giác ba má tôi chỉ có thế, chỉ như thế và vậy thôi. Đôi khi tình cảm của tôi thật hời hợt để nói thêm bất cứ điều gì khác.
Trừ người em trai của tôi, Eirry Potter. Thằng bé là tất cả của tôi, là đứa trẻ đáng yêu từ thuở thơ bé. Em ấy nhỏ và dịu dàng ỉ ôi. Tôi vẫn luôn là cái đuôi đi theo sau lưng em ấy. .
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Ít ra tôi chưa từng nhìn thấy sự ngưỡng mộ hay yêu thương từ ánh mắt em ấy nhìn tôi. Tôi luôn dõi theo cái lưng của em ấy. Tôi luôn tưởng tượng rằng em chứa đựng những gì tốt đẹp nhất trên đời, đôi mắt của em ấy có thể chứa đựng cả ngàn vì sao.
Và tôi có thể làm tất cả mọi thứ để em luôn giữ mình tươi đẹp như thế.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từng tắm cùng nhau cũng từng ngủ cùng nhau trong một phòng ngủ. Cho đến khi em lên 7, em trở nên lạnh lùng, cáu bẳn hơn.
Em đã không còn ngủ cùng tôi nữa, chúng tôi đã dần xa cách nhau vào khi đó. Khi mà kí ức của chúng tôi nửa mơ hồ chẳng rõ, nửa lại ngột ngạt bi đát.
Tôi làm tất cả mọi thứ để em có thể vui vẻ, để em lại như trước, cùng tôi chơi đùa. Nhưng sự thay đổi của em cũng đã khiến tôi phải thay đổi, theo một cách khác, theo một kiểu cực đoan hơn. Mọi thứ đã chẳng còn như trước nữa.
Năm tôi lên 10, tôi đã đoán được vài phần về thân phận của tôi, lí do tôi được gọi là Kẻ Được Chọn. Đó là một danh hiệu buồn cười và chẳng nhờ cái gì ngoài may mắn. Vừa lúc tôi ở nhà của cô gái tên Hamila Rolleber gì đó và rồi tôi sống sót, đó là lí do tôi thành Kẻ Được Chọn. Một thứ biệt danh vốn dĩ không nên thuộc về tôi. Nó quá nặng nề và nghẹt thở.
Khi tôi nhắc tới tên của cô gái ấy, em trai tôi bỗng phát điên và dằn mặt tôi bằng những từ ngữ thật khó nghe. Em trai tôi khi nhắc tới người nọ, em ấy sẽ bắt đầu phát khùng và làm mọi thứ không cần thiết. Thậm chí là náo loạn cho đến khi mọi thứ tan nát.
Năm 11 tuổi, chúng tôi nhập học vào trường Hogwarts và em ấy nói với tôi. Em ấy muốn đánh đuổi, muốn giết đứa trẻ tên Harry Potter.
Tôi chỉ cảm thấy, dựa vào cái gì mà nó lại được em để ý tới, đặt tình cảm nặng nề và chú ý vào nó như thế. Tôi thấy chẳng công bằng. Tôi thừa nhận là mình ganh tỵ với nó.
Vào một mùa hè nọ, tôi bước chân lên ga và vấp té. Nó đỡ tôi, dù tôi chẳng cần. Tôi chỉ đang cố gắng khiến nó trở thành một kẻ xấu trong mắt mọi người mà thôi. Nhưng cái xoa đầu từ nó làm tôi nhớ về em, lúc mà em chưa lớn khôn, trước khi em tròn 7 tuổi. Mọi thứ thay đổi choáng ngợp đến vậy.
Tôi chẳng biết là mình đã làm bao nhiêu chuyện vì em rồi. Tôi vất bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì làm cho em hài lòng.
"Chị nghĩ là tình cảm chị dành cho em không đơn thuần là chị em." Tôi đã dại dột nói điều đó với em ấy.
Và em ấy nhìn tôi cười, giọng nói ngọt sớt cùng điệu cười khúc khích:"Mình làm em thấy kinh tởm đấy. Thật tởm quá, tởm quá đi mất thôi."
Tôi không buồn, tôi dịu dàng nhìn em. Tôi chẳng biết vì sao mình lại phát sinh ra loại tình cảm đó nữa. Tôi thiết nghĩ nếu như chúng tôi sinh ở thời đại sớm hơn nữa, biết đâu việc chúng tôi đến nhau chẳng là điều gì quá cấm kị. Phải chăng em cũng có chút gì đó với tôi ngoài chị em không? Tôi ảo tưởng về những điều không thật xa vời.
Em lớn khôn, em là người đứng sau tất cả những kế hoạch của tôi. Và tôi chỉ là người thay em làm tất cả mọi thứ nhơ nhớt trên đời này. Tôi chỉ muốn giữ cho em luôn tốt đẹp như thế, để em luôn là đứa trẻ lúc nhỏ cùng tôi.
Kế hoạch của chúng tôi đổ vỡ khi Voldemort chết. Rồi bỗng em phát khùng lên muốn giết tôi.
Chúng tôi đã đấu với nhau một trận thật dài. Nói đúng hơn, chỉ có em phóng chú vào người tôi mà tôi thì đơn phương chính mình né tránh. Né tránh mãi, tôi cũng chỉ cố gắng nhìn em thêm vài giây cuối, thêm một chút ít nữa.
"Chết đi." Em hét vào mặt tôi.
"Em nói xem, em có từng yêu chị không? Chẳng phải là tình cảm giữa chị em. Hãy nói chị biết đi, Eirry, ngôi sao bé bỏng của chị. Em yêu dấu của chị, hỡi người yêu dấu. Cho chị biết đi.."
Tôi muốn vớt vát sờ lấy mặt em cách xa tôi, chỉ có vài tấc mà như trăm dặm xa xôi. Một cái chớp mắt sẽ chẳng còn nhìn thấy nữa. Trước khi tất cả màn đen bao chùm lấy tôi, tôi vẫn nghe được lời em nói trong mơ màng loáng thoáng.
"Chưa từng, em chỉ thấy ghê tởm mình. Không, là chị gái.."
Là vậy sao?
Tôi lỉa rỉa, ngã về nền đất. Tôi mong em hạnh phúc kể cả không có tôi. Tôi mong người em thương sẽ dùng cả đời này mà đối xử tốt với em. Chẳng như tôi. Giờ tôi phải bỏ em lại rồi. Nếu ai đó không mang cho em hạnh phúc, tôi có hóa thành ma cũng sẽ nguyền người nọ chết thiu thỉu.
Tôi đã không còn cái ích cho em, nên tôi chết. Giờ đây tôi chết trong vòng tay cô đơn.
Tất cả mọi thứ đã kết thúc, đã thật sự kết thúc rồi. Cái chết của tôi, là dấu chấm hết cho cuộc nỗi loạn của em. Tôi mong rằng vậy.
Mong rằng em sẽ không làm hại tới ba má. Dù tôi có hời hợt nhưng họ vẫn luôn yêu thương tôi.
Tất cả mọi thứ phải dừng lại ở đây thôi, Liva à Liva, đã kết thúc thật rồi...
Cuộc đời của Liva Potter, một kẻ được chọn có danh vô thực đã kết thúc ở tuổi đời 16 xinh đẹp.
Nàng chết và sẽ chẳng mong muốn gì hơn cho người nàng thương, người thương nàng.
Bởi thế nên tôi chưa bao giờ để ai trong lòng cả, kể cả ba má mình. Tôi luôn có cảm giác ba má tôi chỉ có thế, chỉ như thế và vậy thôi. Đôi khi tình cảm của tôi thật hời hợt để nói thêm bất cứ điều gì khác.
Trừ người em trai của tôi, Eirry Potter. Thằng bé là tất cả của tôi, là đứa trẻ đáng yêu từ thuở thơ bé. Em ấy nhỏ và dịu dàng ỉ ôi. Tôi vẫn luôn là cái đuôi đi theo sau lưng em ấy. .
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Ít ra tôi chưa từng nhìn thấy sự ngưỡng mộ hay yêu thương từ ánh mắt em ấy nhìn tôi. Tôi luôn dõi theo cái lưng của em ấy. Tôi luôn tưởng tượng rằng em chứa đựng những gì tốt đẹp nhất trên đời, đôi mắt của em ấy có thể chứa đựng cả ngàn vì sao.
Và tôi có thể làm tất cả mọi thứ để em luôn giữ mình tươi đẹp như thế.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từng tắm cùng nhau cũng từng ngủ cùng nhau trong một phòng ngủ. Cho đến khi em lên 7, em trở nên lạnh lùng, cáu bẳn hơn.
Em đã không còn ngủ cùng tôi nữa, chúng tôi đã dần xa cách nhau vào khi đó. Khi mà kí ức của chúng tôi nửa mơ hồ chẳng rõ, nửa lại ngột ngạt bi đát.
Tôi làm tất cả mọi thứ để em có thể vui vẻ, để em lại như trước, cùng tôi chơi đùa. Nhưng sự thay đổi của em cũng đã khiến tôi phải thay đổi, theo một cách khác, theo một kiểu cực đoan hơn. Mọi thứ đã chẳng còn như trước nữa.
Năm tôi lên 10, tôi đã đoán được vài phần về thân phận của tôi, lí do tôi được gọi là Kẻ Được Chọn. Đó là một danh hiệu buồn cười và chẳng nhờ cái gì ngoài may mắn. Vừa lúc tôi ở nhà của cô gái tên Hamila Rolleber gì đó và rồi tôi sống sót, đó là lí do tôi thành Kẻ Được Chọn. Một thứ biệt danh vốn dĩ không nên thuộc về tôi. Nó quá nặng nề và nghẹt thở.
Khi tôi nhắc tới tên của cô gái ấy, em trai tôi bỗng phát điên và dằn mặt tôi bằng những từ ngữ thật khó nghe. Em trai tôi khi nhắc tới người nọ, em ấy sẽ bắt đầu phát khùng và làm mọi thứ không cần thiết. Thậm chí là náo loạn cho đến khi mọi thứ tan nát.
Năm 11 tuổi, chúng tôi nhập học vào trường Hogwarts và em ấy nói với tôi. Em ấy muốn đánh đuổi, muốn giết đứa trẻ tên Harry Potter.
Tôi chỉ cảm thấy, dựa vào cái gì mà nó lại được em để ý tới, đặt tình cảm nặng nề và chú ý vào nó như thế. Tôi thấy chẳng công bằng. Tôi thừa nhận là mình ganh tỵ với nó.
Vào một mùa hè nọ, tôi bước chân lên ga và vấp té. Nó đỡ tôi, dù tôi chẳng cần. Tôi chỉ đang cố gắng khiến nó trở thành một kẻ xấu trong mắt mọi người mà thôi. Nhưng cái xoa đầu từ nó làm tôi nhớ về em, lúc mà em chưa lớn khôn, trước khi em tròn 7 tuổi. Mọi thứ thay đổi choáng ngợp đến vậy.
Tôi chẳng biết là mình đã làm bao nhiêu chuyện vì em rồi. Tôi vất bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì làm cho em hài lòng.
"Chị nghĩ là tình cảm chị dành cho em không đơn thuần là chị em." Tôi đã dại dột nói điều đó với em ấy.
Và em ấy nhìn tôi cười, giọng nói ngọt sớt cùng điệu cười khúc khích:"Mình làm em thấy kinh tởm đấy. Thật tởm quá, tởm quá đi mất thôi."
Tôi không buồn, tôi dịu dàng nhìn em. Tôi chẳng biết vì sao mình lại phát sinh ra loại tình cảm đó nữa. Tôi thiết nghĩ nếu như chúng tôi sinh ở thời đại sớm hơn nữa, biết đâu việc chúng tôi đến nhau chẳng là điều gì quá cấm kị. Phải chăng em cũng có chút gì đó với tôi ngoài chị em không? Tôi ảo tưởng về những điều không thật xa vời.
Em lớn khôn, em là người đứng sau tất cả những kế hoạch của tôi. Và tôi chỉ là người thay em làm tất cả mọi thứ nhơ nhớt trên đời này. Tôi chỉ muốn giữ cho em luôn tốt đẹp như thế, để em luôn là đứa trẻ lúc nhỏ cùng tôi.
Kế hoạch của chúng tôi đổ vỡ khi Voldemort chết. Rồi bỗng em phát khùng lên muốn giết tôi.
Chúng tôi đã đấu với nhau một trận thật dài. Nói đúng hơn, chỉ có em phóng chú vào người tôi mà tôi thì đơn phương chính mình né tránh. Né tránh mãi, tôi cũng chỉ cố gắng nhìn em thêm vài giây cuối, thêm một chút ít nữa.
"Chết đi." Em hét vào mặt tôi.
"Em nói xem, em có từng yêu chị không? Chẳng phải là tình cảm giữa chị em. Hãy nói chị biết đi, Eirry, ngôi sao bé bỏng của chị. Em yêu dấu của chị, hỡi người yêu dấu. Cho chị biết đi.."
Tôi muốn vớt vát sờ lấy mặt em cách xa tôi, chỉ có vài tấc mà như trăm dặm xa xôi. Một cái chớp mắt sẽ chẳng còn nhìn thấy nữa. Trước khi tất cả màn đen bao chùm lấy tôi, tôi vẫn nghe được lời em nói trong mơ màng loáng thoáng.
"Chưa từng, em chỉ thấy ghê tởm mình. Không, là chị gái.."
Là vậy sao?
Tôi lỉa rỉa, ngã về nền đất. Tôi mong em hạnh phúc kể cả không có tôi. Tôi mong người em thương sẽ dùng cả đời này mà đối xử tốt với em. Chẳng như tôi. Giờ tôi phải bỏ em lại rồi. Nếu ai đó không mang cho em hạnh phúc, tôi có hóa thành ma cũng sẽ nguyền người nọ chết thiu thỉu.
Tôi đã không còn cái ích cho em, nên tôi chết. Giờ đây tôi chết trong vòng tay cô đơn.
Tất cả mọi thứ đã kết thúc, đã thật sự kết thúc rồi. Cái chết của tôi, là dấu chấm hết cho cuộc nỗi loạn của em. Tôi mong rằng vậy.
Mong rằng em sẽ không làm hại tới ba má. Dù tôi có hời hợt nhưng họ vẫn luôn yêu thương tôi.
Tất cả mọi thứ phải dừng lại ở đây thôi, Liva à Liva, đã kết thúc thật rồi...
Cuộc đời của Liva Potter, một kẻ được chọn có danh vô thực đã kết thúc ở tuổi đời 16 xinh đẹp.
Nàng chết và sẽ chẳng mong muốn gì hơn cho người nàng thương, người thương nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất