[Hp][Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho
Chương 31
Draco nhốt mình trong phòng nghỉ, sau đó không ngừng lật cuốn sách độc dược, cậu nhớ rõ là vào sáu tháng trước đã bắt gặp cách điều chế Phúc Lạc Dược trong cuốn <>. Nếu ông cố đã thừa nhận mình cũng như dự định nhận mình vào nhà Malfoy, thế thì việc sinh hoạt về sau của cậu sẽ không còn gặp khó khăn nữa.
Cậu có thể đổi quà Giáng Sinh tặng cho Tom, dù sao không cần phải tặng Thuốc Lão Hóa cho tất cả mọi người, bởi việc điều chế tới mười mấy bình Thuốc Lão Hóa cũng đủ để cho Draco đau đầu.
Draco không muốn ngồi trong phòng khách và chơi với một đám Tử Thần Thực Tử tương lai, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không có đi thực hiện thứ ý tưởng điên cuồng gì, chỉ là một đám nhóc mười mấy tuổi mà thôi. Ngoại trừ Tom Riddle, Draco không cảm thấy đám trẻ mười mấy tuổi có thể làm ra "chuyện lớn" gì. Bọn họ tụ tập nếu không phải giúp Tom tìm thông tin về Slytherin thì là nói về kế hoạch trong kỳ nghỉ.
Cậu cẩn thận nhìn chăm chú lên phần mục lục của sách độc dược, lật vài trang, cuối cùng tìm được nơi hướng dẫn cách điều chế Phúc Lạc Dược. Lật qua phía sau, Draco thấy có vài trang viết miêu tả rất dài về Phúc Lạc Dược. Draco đặt sách độc dược lên trên bàn, viết toàn bộ nguyên liệu cần thiết vào tờ da dê, sau đó cậu búng tay một cái.
Một tiếng "bụp" vang lên, gia tinh Rada xuất hiện trước mặt Draco.
Rada cúi đầu thật thấp về phía Draco, giọng nói đầy cung kính: "Cậu chủ nhỏ Draco, có chuyện gì cần Rada đi làm sao?"
Draco hơi ngạc nhiên, đôi mắt xám nheo lại, cậu thản nhiên hỏi: "Cậu chủ nhỏ? Là ai bảo ngươi gọi ta như thế?"
Rada không rõ là cậu chủ nhỏ không hài lòng ở chỗ nào, thân thể gầy trơ xương càng thêm cong xuống, "Là bà chủ bảo chúng tôi gọi ngài như thế, ngài là thiếu gia nhỏ của nhà Malfoy, là cậu chủ nhỏ của chúng tôi."
Nghe câu trả lời của Rada, thái độ của Draco nhẹ nhõm đi không ít. Từ khi nhà Malfoy có một Dobby, Draco không tài nào có thể hoàn toàn yên tâm khi đối mặt với gia tinh, cái con gia tinh khốn kiếp kia là kẻ phản bội, nó phản bội chủ nhân của nó, làm hỏng chuyện lớn của ba, khiến Chúa tể Hắc Ám có cái cớ để trừng phạt ba, còn khiến mình phải đi giết Dumbledore. Cho nên, Draco cũng không hoàn toàn tin tưởng Rada, năm đó Dobby đã nghe ba nói chuyện xong liền chạy đi hỗ trợ cho Thánh Đầu Sẹo.
Xác nhận Rada không hề có vấn đề, Draco đưa tấm da dê trong tay cho Rada, "Mua toàn bộ nguyên liệu trên đó, càng nhanh càng tốt, ta muốn nhìn thấy chúng vào chiều nay."
"Rõ, cậu chủ nhỏ Draco." Rada cung kính tiếp nhận lấy tấm da dê, cuộn tấm da dê lại, cúi một cái thật sâu với Draco rồi bụp một tiếng và biến mất.
Vừa phân phó cho Rada xong, Draco liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài cùng với giọng nói của Walburga. "Ở trong đó sao, Draco?"
Không biết Walburga tới tìm mình là gì vụ gì, Drao đành phải mở cửa giúp nàng. Cậu nhướng mày nhìn Walburga ở ngoài cửa, "Có chuyện gì sao, đàn chị? Tôi đang ở trong này nghỉ ngơi." Nói tới hai chữ nghỉ ngơi, Draco còn nhấn mạnh thêm.
Walburga chỉ đơn giản là nhún vai khi nghe xong, "Dexter cũng tới đây, Abraxas sợ cậu thấy chán nên mời luôn cả người bạn nhỏ của cậu, Walden Macnair, hiện tại cậu ta đang chờ cậu ở trong phòng khách đấy."
"Walden cũng tới?" Draco hơi dừng lại, làm cho vẻ mặt của mình nhìn không có vui mừng, sau đó mới lười nhác nói: "Đàn chị, chị có thể bảo gia tinh gửi lời tới cho tôi, không cần phải phiền phức lên đây tìm tôi."
"Không phiền đâu." Walburga híp mắt nhìn Draco, hứng thú quét vài cái trên người đối phương, thẳng tới khi lông mày của Dracobiến thành một đường mới chậm rãi mở miệng, "Tom bảo cậu là bạn tốt nhất của cậu ta......" Walburga dừng lại, lúc Draco đang chờ nàng nói nốt thì nàng lại xoay người đi ra khỏi cửa và nhắc nhở Draco, "Chúng ta đi xuống thôi, Macnair đang chờ cậu đấy."
Không được nghe câu kế tiếp, Draco mím môi một cách khó chịu, cảm giác kiểu này cực kì khó chịu. Nhưng Tom có thể thông báo với bên ngoài rằng mình là người bạn tốt nhất của hắn, nghĩa là nỗ lực vẫn còn có chút hiệu quả?
Draco đi theo sau Walburga, hai người ăn ý không mở miệng nói chuyện, Draco có thể cảm giác được đàn chị nhà Black gặp qua vài lần này không thích mình.
Chờ khi bọn họ đi xuống dưới lầu, Draco liếc mắt một cái liền thấy Walden mang nét mặt cứng nhắc ngồi đờ đẫn trên ghế sô pha.
Còn Walden khi thấy được Draco liền thả lỏng biểu cảm. "Ôi, Draco, cậu rốt cuộc cũng xuống rồi, nếu cậu thật sự không xuống thì tôi liền tự mình đi lên kiếm cậu đấy."
Phòng khách hiện tại đã đầy người, toàn bộ đều là học sinh của Slytherin, Draco thấy bạn tốt của Abraxas là Dexter Fortescue cũng lẫn trong đó, vậy ngoại trừ Walden ra thì số còn lại đều là thành viên thuộc tổ chức Tử Thần Thực Tử trong tương lai, gọi là cuộc hội họp giữa các Tử Thần Thực Tử cũng không nói quá.
Tâm trạng tốt lúc thấy Walden của Draco đã bay theo chiều gió, cậu không vui chút nào ngồi ở bên cạnh Tom trên sô pha.
Cảm thấy Draco thiếu sinh khí, Tom quay đầu nhìn cậu, "Không phải cậu nghỉ ngơi lâu lắm hay sao mà giờ này vẫn còn ỉu xìu thế?"
"Không có gì----" Draco lười nhác nhìn qua từng người đang nói chuyện phiếm, thấy không có ai chú ý tới hai người họ mới làm bộ vô tình hỏi: "Các cậu vừa mới nói chuyện gì thế?"
"Vài vấn đề về việc học thôi." Tom đưa cho Draco một ly nước trái cây, để cậu thoải mái dựa người trên sô pha, "Walden vừa tới là tìm cậu suốt, nếu cậu mà không xuống, cậu ta chẳng muốn ngồi đó nữa đâu."
Nghe lời của Tom nói, Walden xấu hổ nở nụ cười, sau đó mới bực bội than oán, "Cậu xuống quá muộn Draco, cậu không biết tôi thảm cỡ nào đâu, bức thư mà Abraxas viết cho tôi hôm qua là do cha tôi nhận, ổng biết tôi hôm nay muốn tới Trang viên Malfoy nên liền mở nguyên một buổi dạy lễ nghi, ôi lạy Merlin, cậu không biết nó đáng sợ tới cỡ nào đâu."
Draco hả hê nhìn Walden, "À, cha cậu rất đúng, cậu thật sự cần yêu cầu khắt khe hơn về vấn đề lễ nghi của mình."
Walden đảo mắt không chút ưu nhã, đặt cái ly xuống bàn trà, sau đó mới nghiêm túc nhìn thẳng vào Draco. "Draco, cậu có phải có chuyện gạt tôi không? Cậu phải rõ ràng, tôi là bạn của cậu, tôi không hi vọng tôi là người cuối cùng biết chuyện của cậu đâu."
"Cái gì?" Draco nhíu mày rồi quay đầu nhìn Tom đang biểu hiện 'chuyện không liên quan tới tôi', "Cậu nói cái gì vơi Walden?"
Tom hắng giọng, cố để giọng của mình trông chân thành một chút, "Tôi không có nói cái gì với Walden cả----" Hắn nói tới đây liền nở nhếch môi, "Dĩ nhiên, Walden có nghe được chuyện từ người khác cũng không trách tôi được."
"Đừng có lảng sang chuyện khác, các quý ông!" Walden bất mãn cắt ngang lời của hai người họ, bọn họ càng ngày càng đi xa, cũng không phải là hắn muốn có kết quả, ít nhất, mình phải được nghe chính miệng Draco nói, hơn nữa là biết trước Ellis. "Tôi muốn nghe cậu tự mình thừa nhận, Draco."
"Được rồi được rồi." Draco miễn cưỡng nhún vai, dù gì cũng bất lực nhiều rồi, thêm lần này cũng không sao. "Sự thật đúng như cậu nghĩ, Walden."
Walden vui vẻ như trúng số độc đắc, "Tôi biết ngay mà, tôi vẫn luôn biết cậu là con cái nhà Malfoy, tên ngốc Ellis kia còn cãi lại tôi." Ellis là Hufflepuff khoác áo Slytherin, đây là điều mà học sinh Slytherin công nhận.
Nhóm học sinh Slytherin ở lì trong Trang viên Malfoy tới tận buổi chiều, bọn họ dùng xong tiệc trà chiều liền từ từ rời đi.
Còn Draco - người tham gia toàn bộ cuộc trò chuyện - lại hoàn toàn không hiểu gì cả, không biết đám người này rốt cuộc tới Trang viên Malfoy để làm gì, bọn họ cũng chưa nói tới trọng điểm gì cả, vẫn luôn thảo luận về mấy đề tài chán ngắt. Cái gì mà áo choàng mới trong cửa hàng quần áo hay công thức mới từ Cửa hàng làm đẹp của Bà Primpernie.
Chờ bọn họ rời đi hết, Draco mới đau đầu đứng dậy, "Rốt cuộc bọn họ tới làm gì vậy?"
Abraxas nhìn cậu một cách kỳ lạ, "Chỉ là tới thăm rồi ở chơi trong Trang viên Malfoy một ngày, không thì em cho là họ tới đây làm gì?"
Draco hơi cứng họng, cậu quên mất, tuy đám người này về sau đều trở thành Tử Thần Thực Tử, nhưng hiện tại bọn họ chỉ là đám nhóc mười mấy tuổi, đến cả bóng dáng của Tử Thần Thực Tử còn không có, bọn họ còn có thể làm gì? Cùng lắm là uống trà tâm sự.
Sau đó, Tom và Abraxas đi tới thư viện, Tom không còn ám ảnh với việc điều tra nhà Gaunt, nhưng hắn lại có hứng thú cực kì lớn với thư viện nhà Malfoy, hắn rất vui mừng khi có thể nhìn thấy nhiều sách về pháp thuật tới như vậy, thậm chí còn có cả sách về phương diện Pháp thuật Hắc Ám. Draco rất rõ sự khát vọng tri thức của Tom, cho nên đối với việc Tom chui đầu vào thư viện, Draco tỏ vẻ hiểu được.
Cậu không có đi theo Abraxas với Tom, thay vào đó là trở về phòng nghỉ, Rada đã trở lại, trên bàn của cậu là nguyên liệu độc dược dùng để điều chế Phúc Lạc Dược mà Rada mua về được đặt ngay ngắn. Cậu đem gói số độc dược làm hoàn hảo vào trong hộp, trên mặt có đính kèm tấm card sở hữu hoa văn tuyệt đẹp rồi để cho con đại bàng nhà Malfoy đem toàn bộ quà ra ngoài để tặng.
Hiện tại chỉ còn lại mỗi quà của Tom là cần chuẩn bị thôi.
Vốn dĩ Phúc Lạc Dược là Draco định làm dự trữ cho chính mình, sáu tháng trước cậu đã bắt đầu điều chế, nhưng cậu định đem một lọ đưa cho Tom trước coi như quà Giáng Sinh.
Trước kia, Draco chưa từng điều chế Phúc Lạc Dược, chỉ có ở trên lớp của giáo sư Slughorn, cậu mới thấy qua độc dược có màu sắc giống như vàng chảy, hơn nữa, cậu vẫn luôn ám ảnh vì nó, rất khó để thừa nhận rằng cậu cứ nhớ mãi không quên vì không thể có được nó.
Phúc Lạc Dược rất khó để điều chế, quá trình làm cũng cực kì phức tạp.
Draco nghiêm túc nhìn sách độc dược, ghi nhớ kĩ từng bước một ở trong lòng. Cậu không quên điều giáo sư Slughorn nói, Phúc Lạc Dược một khi làm sai, hậu quả của nó không dám tưởng tượng nổi và Draco hoàn toàn không muốn biết hậu quả đó là gì.
Cậu có thể đổi quà Giáng Sinh tặng cho Tom, dù sao không cần phải tặng Thuốc Lão Hóa cho tất cả mọi người, bởi việc điều chế tới mười mấy bình Thuốc Lão Hóa cũng đủ để cho Draco đau đầu.
Draco không muốn ngồi trong phòng khách và chơi với một đám Tử Thần Thực Tử tương lai, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không có đi thực hiện thứ ý tưởng điên cuồng gì, chỉ là một đám nhóc mười mấy tuổi mà thôi. Ngoại trừ Tom Riddle, Draco không cảm thấy đám trẻ mười mấy tuổi có thể làm ra "chuyện lớn" gì. Bọn họ tụ tập nếu không phải giúp Tom tìm thông tin về Slytherin thì là nói về kế hoạch trong kỳ nghỉ.
Cậu cẩn thận nhìn chăm chú lên phần mục lục của sách độc dược, lật vài trang, cuối cùng tìm được nơi hướng dẫn cách điều chế Phúc Lạc Dược. Lật qua phía sau, Draco thấy có vài trang viết miêu tả rất dài về Phúc Lạc Dược. Draco đặt sách độc dược lên trên bàn, viết toàn bộ nguyên liệu cần thiết vào tờ da dê, sau đó cậu búng tay một cái.
Một tiếng "bụp" vang lên, gia tinh Rada xuất hiện trước mặt Draco.
Rada cúi đầu thật thấp về phía Draco, giọng nói đầy cung kính: "Cậu chủ nhỏ Draco, có chuyện gì cần Rada đi làm sao?"
Draco hơi ngạc nhiên, đôi mắt xám nheo lại, cậu thản nhiên hỏi: "Cậu chủ nhỏ? Là ai bảo ngươi gọi ta như thế?"
Rada không rõ là cậu chủ nhỏ không hài lòng ở chỗ nào, thân thể gầy trơ xương càng thêm cong xuống, "Là bà chủ bảo chúng tôi gọi ngài như thế, ngài là thiếu gia nhỏ của nhà Malfoy, là cậu chủ nhỏ của chúng tôi."
Nghe câu trả lời của Rada, thái độ của Draco nhẹ nhõm đi không ít. Từ khi nhà Malfoy có một Dobby, Draco không tài nào có thể hoàn toàn yên tâm khi đối mặt với gia tinh, cái con gia tinh khốn kiếp kia là kẻ phản bội, nó phản bội chủ nhân của nó, làm hỏng chuyện lớn của ba, khiến Chúa tể Hắc Ám có cái cớ để trừng phạt ba, còn khiến mình phải đi giết Dumbledore. Cho nên, Draco cũng không hoàn toàn tin tưởng Rada, năm đó Dobby đã nghe ba nói chuyện xong liền chạy đi hỗ trợ cho Thánh Đầu Sẹo.
Xác nhận Rada không hề có vấn đề, Draco đưa tấm da dê trong tay cho Rada, "Mua toàn bộ nguyên liệu trên đó, càng nhanh càng tốt, ta muốn nhìn thấy chúng vào chiều nay."
"Rõ, cậu chủ nhỏ Draco." Rada cung kính tiếp nhận lấy tấm da dê, cuộn tấm da dê lại, cúi một cái thật sâu với Draco rồi bụp một tiếng và biến mất.
Vừa phân phó cho Rada xong, Draco liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài cùng với giọng nói của Walburga. "Ở trong đó sao, Draco?"
Không biết Walburga tới tìm mình là gì vụ gì, Drao đành phải mở cửa giúp nàng. Cậu nhướng mày nhìn Walburga ở ngoài cửa, "Có chuyện gì sao, đàn chị? Tôi đang ở trong này nghỉ ngơi." Nói tới hai chữ nghỉ ngơi, Draco còn nhấn mạnh thêm.
Walburga chỉ đơn giản là nhún vai khi nghe xong, "Dexter cũng tới đây, Abraxas sợ cậu thấy chán nên mời luôn cả người bạn nhỏ của cậu, Walden Macnair, hiện tại cậu ta đang chờ cậu ở trong phòng khách đấy."
"Walden cũng tới?" Draco hơi dừng lại, làm cho vẻ mặt của mình nhìn không có vui mừng, sau đó mới lười nhác nói: "Đàn chị, chị có thể bảo gia tinh gửi lời tới cho tôi, không cần phải phiền phức lên đây tìm tôi."
"Không phiền đâu." Walburga híp mắt nhìn Draco, hứng thú quét vài cái trên người đối phương, thẳng tới khi lông mày của Dracobiến thành một đường mới chậm rãi mở miệng, "Tom bảo cậu là bạn tốt nhất của cậu ta......" Walburga dừng lại, lúc Draco đang chờ nàng nói nốt thì nàng lại xoay người đi ra khỏi cửa và nhắc nhở Draco, "Chúng ta đi xuống thôi, Macnair đang chờ cậu đấy."
Không được nghe câu kế tiếp, Draco mím môi một cách khó chịu, cảm giác kiểu này cực kì khó chịu. Nhưng Tom có thể thông báo với bên ngoài rằng mình là người bạn tốt nhất của hắn, nghĩa là nỗ lực vẫn còn có chút hiệu quả?
Draco đi theo sau Walburga, hai người ăn ý không mở miệng nói chuyện, Draco có thể cảm giác được đàn chị nhà Black gặp qua vài lần này không thích mình.
Chờ khi bọn họ đi xuống dưới lầu, Draco liếc mắt một cái liền thấy Walden mang nét mặt cứng nhắc ngồi đờ đẫn trên ghế sô pha.
Còn Walden khi thấy được Draco liền thả lỏng biểu cảm. "Ôi, Draco, cậu rốt cuộc cũng xuống rồi, nếu cậu thật sự không xuống thì tôi liền tự mình đi lên kiếm cậu đấy."
Phòng khách hiện tại đã đầy người, toàn bộ đều là học sinh của Slytherin, Draco thấy bạn tốt của Abraxas là Dexter Fortescue cũng lẫn trong đó, vậy ngoại trừ Walden ra thì số còn lại đều là thành viên thuộc tổ chức Tử Thần Thực Tử trong tương lai, gọi là cuộc hội họp giữa các Tử Thần Thực Tử cũng không nói quá.
Tâm trạng tốt lúc thấy Walden của Draco đã bay theo chiều gió, cậu không vui chút nào ngồi ở bên cạnh Tom trên sô pha.
Cảm thấy Draco thiếu sinh khí, Tom quay đầu nhìn cậu, "Không phải cậu nghỉ ngơi lâu lắm hay sao mà giờ này vẫn còn ỉu xìu thế?"
"Không có gì----" Draco lười nhác nhìn qua từng người đang nói chuyện phiếm, thấy không có ai chú ý tới hai người họ mới làm bộ vô tình hỏi: "Các cậu vừa mới nói chuyện gì thế?"
"Vài vấn đề về việc học thôi." Tom đưa cho Draco một ly nước trái cây, để cậu thoải mái dựa người trên sô pha, "Walden vừa tới là tìm cậu suốt, nếu cậu mà không xuống, cậu ta chẳng muốn ngồi đó nữa đâu."
Nghe lời của Tom nói, Walden xấu hổ nở nụ cười, sau đó mới bực bội than oán, "Cậu xuống quá muộn Draco, cậu không biết tôi thảm cỡ nào đâu, bức thư mà Abraxas viết cho tôi hôm qua là do cha tôi nhận, ổng biết tôi hôm nay muốn tới Trang viên Malfoy nên liền mở nguyên một buổi dạy lễ nghi, ôi lạy Merlin, cậu không biết nó đáng sợ tới cỡ nào đâu."
Draco hả hê nhìn Walden, "À, cha cậu rất đúng, cậu thật sự cần yêu cầu khắt khe hơn về vấn đề lễ nghi của mình."
Walden đảo mắt không chút ưu nhã, đặt cái ly xuống bàn trà, sau đó mới nghiêm túc nhìn thẳng vào Draco. "Draco, cậu có phải có chuyện gạt tôi không? Cậu phải rõ ràng, tôi là bạn của cậu, tôi không hi vọng tôi là người cuối cùng biết chuyện của cậu đâu."
"Cái gì?" Draco nhíu mày rồi quay đầu nhìn Tom đang biểu hiện 'chuyện không liên quan tới tôi', "Cậu nói cái gì vơi Walden?"
Tom hắng giọng, cố để giọng của mình trông chân thành một chút, "Tôi không có nói cái gì với Walden cả----" Hắn nói tới đây liền nở nhếch môi, "Dĩ nhiên, Walden có nghe được chuyện từ người khác cũng không trách tôi được."
"Đừng có lảng sang chuyện khác, các quý ông!" Walden bất mãn cắt ngang lời của hai người họ, bọn họ càng ngày càng đi xa, cũng không phải là hắn muốn có kết quả, ít nhất, mình phải được nghe chính miệng Draco nói, hơn nữa là biết trước Ellis. "Tôi muốn nghe cậu tự mình thừa nhận, Draco."
"Được rồi được rồi." Draco miễn cưỡng nhún vai, dù gì cũng bất lực nhiều rồi, thêm lần này cũng không sao. "Sự thật đúng như cậu nghĩ, Walden."
Walden vui vẻ như trúng số độc đắc, "Tôi biết ngay mà, tôi vẫn luôn biết cậu là con cái nhà Malfoy, tên ngốc Ellis kia còn cãi lại tôi." Ellis là Hufflepuff khoác áo Slytherin, đây là điều mà học sinh Slytherin công nhận.
Nhóm học sinh Slytherin ở lì trong Trang viên Malfoy tới tận buổi chiều, bọn họ dùng xong tiệc trà chiều liền từ từ rời đi.
Còn Draco - người tham gia toàn bộ cuộc trò chuyện - lại hoàn toàn không hiểu gì cả, không biết đám người này rốt cuộc tới Trang viên Malfoy để làm gì, bọn họ cũng chưa nói tới trọng điểm gì cả, vẫn luôn thảo luận về mấy đề tài chán ngắt. Cái gì mà áo choàng mới trong cửa hàng quần áo hay công thức mới từ Cửa hàng làm đẹp của Bà Primpernie.
Chờ bọn họ rời đi hết, Draco mới đau đầu đứng dậy, "Rốt cuộc bọn họ tới làm gì vậy?"
Abraxas nhìn cậu một cách kỳ lạ, "Chỉ là tới thăm rồi ở chơi trong Trang viên Malfoy một ngày, không thì em cho là họ tới đây làm gì?"
Draco hơi cứng họng, cậu quên mất, tuy đám người này về sau đều trở thành Tử Thần Thực Tử, nhưng hiện tại bọn họ chỉ là đám nhóc mười mấy tuổi, đến cả bóng dáng của Tử Thần Thực Tử còn không có, bọn họ còn có thể làm gì? Cùng lắm là uống trà tâm sự.
Sau đó, Tom và Abraxas đi tới thư viện, Tom không còn ám ảnh với việc điều tra nhà Gaunt, nhưng hắn lại có hứng thú cực kì lớn với thư viện nhà Malfoy, hắn rất vui mừng khi có thể nhìn thấy nhiều sách về pháp thuật tới như vậy, thậm chí còn có cả sách về phương diện Pháp thuật Hắc Ám. Draco rất rõ sự khát vọng tri thức của Tom, cho nên đối với việc Tom chui đầu vào thư viện, Draco tỏ vẻ hiểu được.
Cậu không có đi theo Abraxas với Tom, thay vào đó là trở về phòng nghỉ, Rada đã trở lại, trên bàn của cậu là nguyên liệu độc dược dùng để điều chế Phúc Lạc Dược mà Rada mua về được đặt ngay ngắn. Cậu đem gói số độc dược làm hoàn hảo vào trong hộp, trên mặt có đính kèm tấm card sở hữu hoa văn tuyệt đẹp rồi để cho con đại bàng nhà Malfoy đem toàn bộ quà ra ngoài để tặng.
Hiện tại chỉ còn lại mỗi quà của Tom là cần chuẩn bị thôi.
Vốn dĩ Phúc Lạc Dược là Draco định làm dự trữ cho chính mình, sáu tháng trước cậu đã bắt đầu điều chế, nhưng cậu định đem một lọ đưa cho Tom trước coi như quà Giáng Sinh.
Trước kia, Draco chưa từng điều chế Phúc Lạc Dược, chỉ có ở trên lớp của giáo sư Slughorn, cậu mới thấy qua độc dược có màu sắc giống như vàng chảy, hơn nữa, cậu vẫn luôn ám ảnh vì nó, rất khó để thừa nhận rằng cậu cứ nhớ mãi không quên vì không thể có được nó.
Phúc Lạc Dược rất khó để điều chế, quá trình làm cũng cực kì phức tạp.
Draco nghiêm túc nhìn sách độc dược, ghi nhớ kĩ từng bước một ở trong lòng. Cậu không quên điều giáo sư Slughorn nói, Phúc Lạc Dược một khi làm sai, hậu quả của nó không dám tưởng tượng nổi và Draco hoàn toàn không muốn biết hậu quả đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất