[Hp][Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho
Chương 86
Tom Riddle cố ý chọn toa tàu thường xuyên ngồi cùng với Draco vào trước kia, chỉ có điều là hắn không dám khẳng định Draco Malfoy của hiện tại có phải là Draco mà hắn biết không, nếu lỡ như không phải.....
Tom nheo mắt lại và lấy một quyển sách da dê từ trong rương hành lý mang theo bên mình. Tuy mắt đang chăm chú nhìn lên nội dung trong sách, nhưng trên thực tế, hắn không đọc được một chữ nào, hắn hi vọng cuộc gặp mặt "lần đầu tiên" giữa hắn với Draco là ở một nơi riêng tư, Tom cực kì muốn biết Draco sẽ có vẻ mặt gì sau khi thấy mình.
Cảm giác mong chờ ấy kéo dài cho tới khi cửa toa bị người ta mở ra.
Draco - nhỏ tuổi hơn nhiều so với người ở trong trí nhớ của hắn - nâng cằm cao lên hệt như một con công kiêu ngạo đẩy cửa toa ra, phía sau cậu còn có hai thằng nhóc vừa mập vừa lùn giống như hai tên bảo vệ đứng sau lưng Draco.
Tom dám khẳng định rằng khi Draco mới được mười một tuổi này nhìn thấy mặt của mình đã tỏ vẻ ngạc nhiên trong chớp mắt, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không tài nào xảy ra được.
Là Draco mà ta biết, em ấy quả nhiên đã quay trở lại......
Tom không khỏi cong môi lên, đôi mắt tham lam của hắn dừng lại ở chỗ Draco. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy người con trai mà hắn yêu? Sáu năm? Hay là bảy năm?
Sau khi Tom dùng Chiết Tâm Chi Thuật với Abraxas và biết được toàn bộ sự việc, mỗi buổi tối hắn đều khó có thể chìm vào giấc ngủ, nghĩ tới việc Draco đã quay về sáu mươi năm sau, quay về thế giới không có hắn, Tom cảm thấy việc vượt qua từng phút một thôi đã là một sự tra tấn.
Cũng may, cuối cùng thì bây giờ hắn cũng đã gặp được Draco.
"Chào buổi trưa, bọn nhóc."
Dẫu cho Tom rất muốn kéo Draco vào ngực, nhưng khi hắn thấy cơ thể của Draco trở nên cứng đi trong chớp mắt, hắn liền bỏ đi suy nghĩ này. Hắn đơn giản chỉ nhìn Draco một cách tham lam như thể hắn muốn bù đắp lại toàn bộ thời gian của nhiều năm qua.
"Các trò là tân sinh năm nhất?"
Tom thấy được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Draco vì lời nói của mình mà càng trở nên vui vẻ hơn ở trong lòng. Ít nhất thì cảm xúc của Draco vẫn sẽ thay đổi vì hành động của hắn, hắn vẫn ở trong lòng Draco không phải sao?
Nhưng ngay sau đó, tâm trạng tốt của Tom lập tức biến mất không còn một dấu vết, cái tên nhóc béo phì đứng ở sau lưng Draco đi lên ghé vào tai của Draco, cái đầu mũm mĩm của thằng nhóc đó đã dán sát vào đầu Draco.
"Draco, tên đó là ai vậy?"
Ánh mắt của Tom mang theo cảm xúc bạo ngược, dù việc duy trì nụ cười dịu dàng đã trở thành thói quen của hắn nhưng ý cười lại không hề dâng tới đáy mắt. "Xem ra thầy cần tự giới thiệu một chút."
Ba cậu nhóc ở trong toa tàu rốt cuộc lại đặt tầm mắt lên người Tom một lần nữa, "---- Kirke, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sắp tới của các trò."
"Giáo, giáo sư?" Cái tên nhóc béo ù vừa mới can đảm dán lên người Draco rốt cuộc bị lời nói của Tom dọa sợ, đồ ăn trên tay cậu nhóc rơi xuống và lăn tới gần bên chân Tom.
Tom nghe được tiếng lẩm bẩm ghét bỏ của một đứa béo khác, sau đó cậu nhóc này mới ngẩng đầu lên và nhìn Tom để tỏ vẻ bản thân trông không quá lo lắng, "Giáo sư Kirke, chào ngài, em là Gregory Goyle."
"Chào ngài, thưa giáo sư, em là Vincent Crabbe." Crabbe lo lắng liếc mắt nhìn đồ ăn rơi ở bên chân Tom một cái và vô thức nhét tay vào trong túi.
Sau đó, Tom thấy vẻ vui mừng trên mặt Crabbe, coi ra trong túi của cậu nhóc vẫn còn có đồ ăn vặt khác.
"Chào các trò, Goyle, Crabbe." Nghe xong hai đứa béo giới thiệu, Tom mới chuyển tầm mắt qua chỗ Draco, thiếu niên của hắn vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng cái ánh mắt né tránh lại biểu lộ sự chột dạ của cậu.
"Chào ngài, giáo sư, em là Draco Malfoy." Thấy Draco hơi gật đầu, Tom lại cong môi một lần nữa.
Sau đó như dự đoán của Tom, Draco dẫn theo hai người hầu của mình và rời khỏi cái toa này như bỏ chạy. Tuy Tom có hơi tiếc nuối vì thời gian ở chung ngắn quá mức, nhưng điều đó không thể ngăn cản Tom duy trì được tâm trạng tốt một cách kỳ lạ.
Ngay sau đó, một số đứa trẻ khác cũng chạy tới mở cửa toa ra, nhưng khi bọn họ nhìn thấy trong toa tàu đã có một vị giáo sư đã ngồi sẵn thì liền rời khỏi toa và đóng cửa lại để chọn một cái toa khác.
Vài phút trước khi tàu Hogwarts khởi hành, một cậu nhóc đã đẩy cửa toa tàu ra, cậu có mái tóc đen rối nùi cùng cặp mắt kính tròn đeo trên mũi.
"A, chào ngài, chào buổi trưa, em không ngờ là trong toa đã có người rồi." Cậu nhóc gãi gãi mái tóc loạn xạ của mình, "Em có thể ngồi ở đây không? Các toa khác đã không còn chỗ trống nữa rồi."
"Tất nhiên." Tom thờ ơ nhìn cậu nhóc một cái rồi lại đưa mắt lại nhìn quyển sách, sau khi gặp được Draco, hắn hiếm khi có thể tập trung một lúc để đọc nội dung trong sách.
Sau khi biết người thanh niên này không có ý định giúp đỡ với số hành lý của mình, cậu nhóc tóc đen cố dùng sức để rương hành lý quá khổ ở dưới ghế rồi nằm la liệt trên ghế như thể bị cạn kiệt sức lực.
"Ngài là giáo sư của Hogwarts sao?"
Nghe thấy tiếng của cậu nhóc, trong mắt Tom xuất hiện chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn dịu dàng ngẩng đầu lên, "Kirke, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sắp tới của trò."
Nói đáp án này xong rồi, Tom hi vọng thằng nhóc này có thể ngậm miệng lại, ít nhất là để mình có thể đọc sách trong môi trường yên tĩnh, hắn không định giao tiếp với bất kì tân sinh nào khi không có sự có mặt của Draco ở đây.
"Ngài là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?" Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn Tom, "A, chào ngài, thưa giáo sư, em là Harry, Harry Potter, em có nghe ba em kể về ngài, bảo là ngài có thiên phú rất cao về việc chống lại Pháp thuật Hắc Ám, đến cả giáo sư Dumbledore cũng khen ngài không ngừng nghỉ."
Cái này đúng thật là châm chọc nhau, Dumbledore vậy mà lại đi khen mình trước mặt những người khác, hơn nữa là về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám? Lão rõ ràng biết mình am hiểu về Pháp thuật Hắc Ám chứ không phải là phòng chống cái gì hết. Còn Harry Potter này......
Nhất định là Gryffindor, không hề sai.
"Chào trò, Harry."
Tom bình tĩnh gật đầu, đầu ngón tay lại lướt qua cuốn sách da dê lần nữa, hắn mong là thằng nhóc Harry trước mặt này có thể hiểu được là hắn từ chối cuộc trò chuyện này, ít ra cũng để cho hắn đọc sách trong yên tĩnh.
Nhưng Gryffindor dĩ nhiên không được thông minh như Slytherin, Harry vẫn rất vui vẻ tán dóc với Tom, cậu thậm chí còn nhắc tới việc mình cực kì thích chổi bay, hơn nữa còn bay cực kì giỏi.
Điều này làm Tom nhớ tới Draco - cái kẻ nhảy lên chổi xong là hoàn toàn quên mất định nghĩa của từ "an toàn".
"A, Harry, hóa ra bồ ở đây!"
Harry quay đầu liền thấy Ron - bạn thân của mình đang kéo hành lí vào trong toa, còn mặt thì đỏ hết cả lên.
"Sao bây giờ bồ mới tới? Tớ còn tưởng là bồ không bắt kịp tàu chứ." Harry nói xong thì kéo Ron ngồi xuống ghế, "Ron, người này là giáo sư Kirke, ngài ấy sẽ dạy chúng ta môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."
"Hả, giáo sư?" Ron rốt cuộc cũng chú ý tới một người khác cũng đang ngồi ở trong toa, mặt của cậu còn đỏ hơn so với vừa nãy, "Ừm, chào buổi trưa thưa giáo sư, em là Ron Weasley."
Tom thờ ơ gật đầu và tiếp tục cúi đầu đọc sách.
"Nè Harry, bồ không biết là tớ gặp phải thứ gì đâu, lũ đáng ghét đó nhất định là Slytherin!"
"Đã xảy ra chuyện gì sao người anh em? Sao bồ mất nhiều thời gian để tìm tớ thế?"
Hai mắt của Ron thậm chí muốn bốc lửa lên, "Tớ vỗn dĩ đã tìm được một toa tàu trống rồi, nhưng sau đó lại có một tân sinh đi vào và một hai bắt tớ đi ra ngoài!"
Đôi lúc lời của Draco cực kì chính xác, Tom mất kiên nhẫn liếc qua Ron đang phàn nàn với Harry không ngừng nghỉ, tóc đỏ Weasley quả thật làm người ta thấy phát bực.
Trong toa càng lúc càng ồn ào hơn, thứ làm cho hắn rất hối hận vào lúc này là tại sao lại từ chối đề nghị của Dumbledore, hắn đáng lí ra nên dùng lò sưởi của Dumbledore để đến Hogwarts chứ không phải kiên quyết ngồi tàu Hogwarts để gặp Draco rồi bị đám Gryffindor tương lai bao vây, đây đúng là quyết định ngu xuẩn.
Mãi cho tới khi tàu Hogwarts dừng lại, toa của Tom vẫn không hề yên tĩnh.
Vội vàng rời khỏi con tàu, Tom nhìn thấy Draco và các bạn của cậu ở trên nhà ga, ngoài hai đứa người hầu mà hắn đã gặp còn có thêm một cậu nhóc có làn da đen ngăm nhưng lại đẹp trai một cách bất ngờ. Song cô gái nhỏ bên cạnh Draco thì......
Ánh mắt của Tom trở nên lãnh đạm, đó hiển nhiên là một Slytherin tương lai, nâng cằm một cách kiêu ngạo, ánh mắt mang theo sự ngạo mạn để nhìn những người khác làm họ thấy khó có thể chịu đựng được. Cô ở ngay bên cạnh Draco và dường như có mối quan hệ rất thân thiết với Draco.
Nhìn Draco cùng các bạn của mình đi lại chỗ Hagrid để tập trung cùng với các tân sinh khác xong, Tom mới từ từ dời mắt và đi về phía xe ngựa của Hogwarts cùng các học sinh năm trên. Về phần Draco, Tom không cần phải gấp gáp gì, bây giờ hắn có đủ thời gian nên không cần lo lắng gì cả.
Nghĩ tới việc Draco lại trở thành một cậu nhóc mười một tuổi rồi cậu sẽ bực bội vì độ tuổi không thể tăng lên được của mình, Tom lại thấy vui vẻ một cách bất ngờ.
Lễ Phân Loại trong mắt Tom không có gì đặc biệt, nếu buộc phải nói ra thì đó là việc hắn có thể quan sát Draco một cách thuận tiện hơn khi ngồi ở khu vực của giáo sư.
Tom híp mắt nhìn Draco đứng giữa một đám học sinh lo lắng, nếu Tom đoán không lầm thì đây đã là lần thứ ba Draco tham gia Lễ Phân Loại của Hogwarts. Cái này đúng là trải nghiệm kỳ diệu nhưng Tom đoán là Draco không muốn trải nghiệm nó chút nào.
"Draco Malfoy!"
Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng gọi tên Draco, cậu vững vàng đi về phía chiếc ghế đẩu nhỏ ở bên cạnh McGonagall và ngồi xuống. Tom nhìn McGonagall cầm chiếc Nón Phân Loại rách nát đội lên đầu Draco. Nhưng ngoài dự đoán của Tom, Nón Phân Loại không hề kêu lên một tiếng "Slytherin", thậm chí nó còn được đội hẳn lên đầu Draco, Tom thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Draco.
Thời gian để chọn nhà cho Draco cũng khá lâu, mãi tới vài phút sau, Nón Phân Loại mới miễn cưỡng hô lớn "Slytherin", còn Draco thì tức giận đi về phía bàn dài Slytherin.
Chứng kiến cảnh như thế, Tom không khỏi nở nụ cười nhưng khi bất ngờ thấy Dumbledore quay sang và chớp mắt với mình, Tom không cười nữa và gật đầu với Dumbledore. Tuy không thể phủ nhận rằng Dumbledore cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều nhưng hắn vẫn không có cảm tình tốt đẹp nào với vị Hiệu trưởng này.
Tác giả có lời muốn nói: Có bug hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.
TB: Mỗi ngày đều cảm thấy có thể hoàn truyện _(:з」∠)_, cho nên tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ!
Về phần phiên ngoại sau đó... Phiên ngoại!! Draco nhất định phải lớn lên đó!!
Tom nheo mắt lại và lấy một quyển sách da dê từ trong rương hành lý mang theo bên mình. Tuy mắt đang chăm chú nhìn lên nội dung trong sách, nhưng trên thực tế, hắn không đọc được một chữ nào, hắn hi vọng cuộc gặp mặt "lần đầu tiên" giữa hắn với Draco là ở một nơi riêng tư, Tom cực kì muốn biết Draco sẽ có vẻ mặt gì sau khi thấy mình.
Cảm giác mong chờ ấy kéo dài cho tới khi cửa toa bị người ta mở ra.
Draco - nhỏ tuổi hơn nhiều so với người ở trong trí nhớ của hắn - nâng cằm cao lên hệt như một con công kiêu ngạo đẩy cửa toa ra, phía sau cậu còn có hai thằng nhóc vừa mập vừa lùn giống như hai tên bảo vệ đứng sau lưng Draco.
Tom dám khẳng định rằng khi Draco mới được mười một tuổi này nhìn thấy mặt của mình đã tỏ vẻ ngạc nhiên trong chớp mắt, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không tài nào xảy ra được.
Là Draco mà ta biết, em ấy quả nhiên đã quay trở lại......
Tom không khỏi cong môi lên, đôi mắt tham lam của hắn dừng lại ở chỗ Draco. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy người con trai mà hắn yêu? Sáu năm? Hay là bảy năm?
Sau khi Tom dùng Chiết Tâm Chi Thuật với Abraxas và biết được toàn bộ sự việc, mỗi buổi tối hắn đều khó có thể chìm vào giấc ngủ, nghĩ tới việc Draco đã quay về sáu mươi năm sau, quay về thế giới không có hắn, Tom cảm thấy việc vượt qua từng phút một thôi đã là một sự tra tấn.
Cũng may, cuối cùng thì bây giờ hắn cũng đã gặp được Draco.
"Chào buổi trưa, bọn nhóc."
Dẫu cho Tom rất muốn kéo Draco vào ngực, nhưng khi hắn thấy cơ thể của Draco trở nên cứng đi trong chớp mắt, hắn liền bỏ đi suy nghĩ này. Hắn đơn giản chỉ nhìn Draco một cách tham lam như thể hắn muốn bù đắp lại toàn bộ thời gian của nhiều năm qua.
"Các trò là tân sinh năm nhất?"
Tom thấy được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Draco vì lời nói của mình mà càng trở nên vui vẻ hơn ở trong lòng. Ít nhất thì cảm xúc của Draco vẫn sẽ thay đổi vì hành động của hắn, hắn vẫn ở trong lòng Draco không phải sao?
Nhưng ngay sau đó, tâm trạng tốt của Tom lập tức biến mất không còn một dấu vết, cái tên nhóc béo phì đứng ở sau lưng Draco đi lên ghé vào tai của Draco, cái đầu mũm mĩm của thằng nhóc đó đã dán sát vào đầu Draco.
"Draco, tên đó là ai vậy?"
Ánh mắt của Tom mang theo cảm xúc bạo ngược, dù việc duy trì nụ cười dịu dàng đã trở thành thói quen của hắn nhưng ý cười lại không hề dâng tới đáy mắt. "Xem ra thầy cần tự giới thiệu một chút."
Ba cậu nhóc ở trong toa tàu rốt cuộc lại đặt tầm mắt lên người Tom một lần nữa, "---- Kirke, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sắp tới của các trò."
"Giáo, giáo sư?" Cái tên nhóc béo ù vừa mới can đảm dán lên người Draco rốt cuộc bị lời nói của Tom dọa sợ, đồ ăn trên tay cậu nhóc rơi xuống và lăn tới gần bên chân Tom.
Tom nghe được tiếng lẩm bẩm ghét bỏ của một đứa béo khác, sau đó cậu nhóc này mới ngẩng đầu lên và nhìn Tom để tỏ vẻ bản thân trông không quá lo lắng, "Giáo sư Kirke, chào ngài, em là Gregory Goyle."
"Chào ngài, thưa giáo sư, em là Vincent Crabbe." Crabbe lo lắng liếc mắt nhìn đồ ăn rơi ở bên chân Tom một cái và vô thức nhét tay vào trong túi.
Sau đó, Tom thấy vẻ vui mừng trên mặt Crabbe, coi ra trong túi của cậu nhóc vẫn còn có đồ ăn vặt khác.
"Chào các trò, Goyle, Crabbe." Nghe xong hai đứa béo giới thiệu, Tom mới chuyển tầm mắt qua chỗ Draco, thiếu niên của hắn vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng cái ánh mắt né tránh lại biểu lộ sự chột dạ của cậu.
"Chào ngài, giáo sư, em là Draco Malfoy." Thấy Draco hơi gật đầu, Tom lại cong môi một lần nữa.
Sau đó như dự đoán của Tom, Draco dẫn theo hai người hầu của mình và rời khỏi cái toa này như bỏ chạy. Tuy Tom có hơi tiếc nuối vì thời gian ở chung ngắn quá mức, nhưng điều đó không thể ngăn cản Tom duy trì được tâm trạng tốt một cách kỳ lạ.
Ngay sau đó, một số đứa trẻ khác cũng chạy tới mở cửa toa ra, nhưng khi bọn họ nhìn thấy trong toa tàu đã có một vị giáo sư đã ngồi sẵn thì liền rời khỏi toa và đóng cửa lại để chọn một cái toa khác.
Vài phút trước khi tàu Hogwarts khởi hành, một cậu nhóc đã đẩy cửa toa tàu ra, cậu có mái tóc đen rối nùi cùng cặp mắt kính tròn đeo trên mũi.
"A, chào ngài, chào buổi trưa, em không ngờ là trong toa đã có người rồi." Cậu nhóc gãi gãi mái tóc loạn xạ của mình, "Em có thể ngồi ở đây không? Các toa khác đã không còn chỗ trống nữa rồi."
"Tất nhiên." Tom thờ ơ nhìn cậu nhóc một cái rồi lại đưa mắt lại nhìn quyển sách, sau khi gặp được Draco, hắn hiếm khi có thể tập trung một lúc để đọc nội dung trong sách.
Sau khi biết người thanh niên này không có ý định giúp đỡ với số hành lý của mình, cậu nhóc tóc đen cố dùng sức để rương hành lý quá khổ ở dưới ghế rồi nằm la liệt trên ghế như thể bị cạn kiệt sức lực.
"Ngài là giáo sư của Hogwarts sao?"
Nghe thấy tiếng của cậu nhóc, trong mắt Tom xuất hiện chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn dịu dàng ngẩng đầu lên, "Kirke, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sắp tới của trò."
Nói đáp án này xong rồi, Tom hi vọng thằng nhóc này có thể ngậm miệng lại, ít nhất là để mình có thể đọc sách trong môi trường yên tĩnh, hắn không định giao tiếp với bất kì tân sinh nào khi không có sự có mặt của Draco ở đây.
"Ngài là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?" Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn Tom, "A, chào ngài, thưa giáo sư, em là Harry, Harry Potter, em có nghe ba em kể về ngài, bảo là ngài có thiên phú rất cao về việc chống lại Pháp thuật Hắc Ám, đến cả giáo sư Dumbledore cũng khen ngài không ngừng nghỉ."
Cái này đúng thật là châm chọc nhau, Dumbledore vậy mà lại đi khen mình trước mặt những người khác, hơn nữa là về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám? Lão rõ ràng biết mình am hiểu về Pháp thuật Hắc Ám chứ không phải là phòng chống cái gì hết. Còn Harry Potter này......
Nhất định là Gryffindor, không hề sai.
"Chào trò, Harry."
Tom bình tĩnh gật đầu, đầu ngón tay lại lướt qua cuốn sách da dê lần nữa, hắn mong là thằng nhóc Harry trước mặt này có thể hiểu được là hắn từ chối cuộc trò chuyện này, ít ra cũng để cho hắn đọc sách trong yên tĩnh.
Nhưng Gryffindor dĩ nhiên không được thông minh như Slytherin, Harry vẫn rất vui vẻ tán dóc với Tom, cậu thậm chí còn nhắc tới việc mình cực kì thích chổi bay, hơn nữa còn bay cực kì giỏi.
Điều này làm Tom nhớ tới Draco - cái kẻ nhảy lên chổi xong là hoàn toàn quên mất định nghĩa của từ "an toàn".
"A, Harry, hóa ra bồ ở đây!"
Harry quay đầu liền thấy Ron - bạn thân của mình đang kéo hành lí vào trong toa, còn mặt thì đỏ hết cả lên.
"Sao bây giờ bồ mới tới? Tớ còn tưởng là bồ không bắt kịp tàu chứ." Harry nói xong thì kéo Ron ngồi xuống ghế, "Ron, người này là giáo sư Kirke, ngài ấy sẽ dạy chúng ta môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."
"Hả, giáo sư?" Ron rốt cuộc cũng chú ý tới một người khác cũng đang ngồi ở trong toa, mặt của cậu còn đỏ hơn so với vừa nãy, "Ừm, chào buổi trưa thưa giáo sư, em là Ron Weasley."
Tom thờ ơ gật đầu và tiếp tục cúi đầu đọc sách.
"Nè Harry, bồ không biết là tớ gặp phải thứ gì đâu, lũ đáng ghét đó nhất định là Slytherin!"
"Đã xảy ra chuyện gì sao người anh em? Sao bồ mất nhiều thời gian để tìm tớ thế?"
Hai mắt của Ron thậm chí muốn bốc lửa lên, "Tớ vỗn dĩ đã tìm được một toa tàu trống rồi, nhưng sau đó lại có một tân sinh đi vào và một hai bắt tớ đi ra ngoài!"
Đôi lúc lời của Draco cực kì chính xác, Tom mất kiên nhẫn liếc qua Ron đang phàn nàn với Harry không ngừng nghỉ, tóc đỏ Weasley quả thật làm người ta thấy phát bực.
Trong toa càng lúc càng ồn ào hơn, thứ làm cho hắn rất hối hận vào lúc này là tại sao lại từ chối đề nghị của Dumbledore, hắn đáng lí ra nên dùng lò sưởi của Dumbledore để đến Hogwarts chứ không phải kiên quyết ngồi tàu Hogwarts để gặp Draco rồi bị đám Gryffindor tương lai bao vây, đây đúng là quyết định ngu xuẩn.
Mãi cho tới khi tàu Hogwarts dừng lại, toa của Tom vẫn không hề yên tĩnh.
Vội vàng rời khỏi con tàu, Tom nhìn thấy Draco và các bạn của cậu ở trên nhà ga, ngoài hai đứa người hầu mà hắn đã gặp còn có thêm một cậu nhóc có làn da đen ngăm nhưng lại đẹp trai một cách bất ngờ. Song cô gái nhỏ bên cạnh Draco thì......
Ánh mắt của Tom trở nên lãnh đạm, đó hiển nhiên là một Slytherin tương lai, nâng cằm một cách kiêu ngạo, ánh mắt mang theo sự ngạo mạn để nhìn những người khác làm họ thấy khó có thể chịu đựng được. Cô ở ngay bên cạnh Draco và dường như có mối quan hệ rất thân thiết với Draco.
Nhìn Draco cùng các bạn của mình đi lại chỗ Hagrid để tập trung cùng với các tân sinh khác xong, Tom mới từ từ dời mắt và đi về phía xe ngựa của Hogwarts cùng các học sinh năm trên. Về phần Draco, Tom không cần phải gấp gáp gì, bây giờ hắn có đủ thời gian nên không cần lo lắng gì cả.
Nghĩ tới việc Draco lại trở thành một cậu nhóc mười một tuổi rồi cậu sẽ bực bội vì độ tuổi không thể tăng lên được của mình, Tom lại thấy vui vẻ một cách bất ngờ.
Lễ Phân Loại trong mắt Tom không có gì đặc biệt, nếu buộc phải nói ra thì đó là việc hắn có thể quan sát Draco một cách thuận tiện hơn khi ngồi ở khu vực của giáo sư.
Tom híp mắt nhìn Draco đứng giữa một đám học sinh lo lắng, nếu Tom đoán không lầm thì đây đã là lần thứ ba Draco tham gia Lễ Phân Loại của Hogwarts. Cái này đúng là trải nghiệm kỳ diệu nhưng Tom đoán là Draco không muốn trải nghiệm nó chút nào.
"Draco Malfoy!"
Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng gọi tên Draco, cậu vững vàng đi về phía chiếc ghế đẩu nhỏ ở bên cạnh McGonagall và ngồi xuống. Tom nhìn McGonagall cầm chiếc Nón Phân Loại rách nát đội lên đầu Draco. Nhưng ngoài dự đoán của Tom, Nón Phân Loại không hề kêu lên một tiếng "Slytherin", thậm chí nó còn được đội hẳn lên đầu Draco, Tom thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Draco.
Thời gian để chọn nhà cho Draco cũng khá lâu, mãi tới vài phút sau, Nón Phân Loại mới miễn cưỡng hô lớn "Slytherin", còn Draco thì tức giận đi về phía bàn dài Slytherin.
Chứng kiến cảnh như thế, Tom không khỏi nở nụ cười nhưng khi bất ngờ thấy Dumbledore quay sang và chớp mắt với mình, Tom không cười nữa và gật đầu với Dumbledore. Tuy không thể phủ nhận rằng Dumbledore cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều nhưng hắn vẫn không có cảm tình tốt đẹp nào với vị Hiệu trưởng này.
Tác giả có lời muốn nói: Có bug hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.
TB: Mỗi ngày đều cảm thấy có thể hoàn truyện _(:з」∠)_, cho nên tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ!
Về phần phiên ngoại sau đó... Phiên ngoại!! Draco nhất định phải lớn lên đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất