Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 11 Chương 10: ĐOẠN KẾT

Trước Sau
Tarzan trở về kí túc xá với nét mặt buồn thiu khiến Tròn Vo chạnh lòng... chiến sĩ. Thằng mập đón hắn, phỏng vấn:

- Bộ đại ca gây lộn với Công Chúa hả?

- Không!

- Bộ đói bụng hả? Mày có muốn ăn đỡ một phong sôcôla không? – Giọng Tròn Vo dỗ dành mới cảm động làm sao.

Không! Để yên tao suy nghĩ đi mập. Dù sao, tao cũng cảm ơn mày nghe.

Đúng là Tarzan bắt buộc phải suy nghĩ. Tại sao chiều nay Gaby và hắn lại chạm trán thằng Marker trước chi nhánh ngân hàng Wert vậy kìa? Thằng xài bạc giả này muốn gì ở một nơi tiêu thụ toàn bạc thật?

Hắn đem theo ý nghĩ ấy lên “Tổ đại bàng” mặc kệ Tròn Vo đổ phịch xuống giường như một bao tải gạo. Tuy nhiên cái mặt bầu bĩnh của nó cũng dễ thương không kém lúc dễ ghét. Tarzan cảm thấy mủi lòng:

- Mày nghe tao nói chuyện này Kloesen…

- Sao hả đại ca, mày hết muốn suy nghĩ rồi hả?

- Đừng giỡn nữa. Tao thấy thằng Cằm Bạnh Marker đi qua đi lại trước nhà băng...

Tròn Vo ngồi bật dậy:

- Gã định gửi tiền giả vào ngân hàng à?

- Gửi tiền hay đi ăn cướp, tao chưa biết. Nhưng gã có súng. Ê, mập, mày thử nghĩ coi nếu đổi tiền giả thành tiền thật, tao muốn nói gã đổi tiền chẵn thành tiền lẻ ấy, và đổi ở một chi nhánh nhỏ thì gã có thể qua mặt được nhà băng hay không?

- Lạy Chúa, biết đâu gã lọt qua cửa ải. Đại ca báo ý kiến này cho thanh tra Glockner chưa?

- Chưa. Nhưng chắc chắn chúng ta cần phải nhắc nhở ông giám đốc nhà băng trước.

- Ôkê, mày xuống gọi cho ông Hehne liền đi. Tao sợ sáng sớm mai gã đã đổi một trăm mark thành mười tờ mười mark rồi.

Tarzan không chần chờ phóng khỏi giường. Mười giờ rưỡi tối. Thây kệ, đánh thức ông Hehne lúc này vì một mục đích tốt đẹp thiết tưởng cũng không có gì phải áy náy. Hắn tra số máy trong danh bạ rồi nhấc phôn.

- Hehne đây!

- Em tưởng anh đã ngủ. Em là Peter Carsten. Xin lỗi vì em đã gọi cho anh vào giờ này.

- Không sao, anh thường thức khuya như cú đêm. Có chuyện gì trục trặc hả võ sĩ?

- Có. Chắc anh biết hiện có không ít bạc giả đang lưu hành trong thành phố. Các bạn em và em đang phối hợp với cảnh sát truy lùng một trong những kẻ đáng ngờ nhất. Gã xài bạc giả đó đã xuất hiện chiều nay tại phố Chóp Cầu, ngay gần chi nhánh nhà băng của anh. Anh phải cẩn thận. Gã có thể tuôn những đồng một trăm mark giả vô ngân hàng của anh như chơi.

- Cảm ơn Peter. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Nhưng nhân viên nhận tiền của chúng tôi luôn luôn kiểm tra kĩ lưỡng.

- Em không đùa đâu Hehne. Thằng ác ôn đó có cái cằm bạnh, mặt đểu cáng, tên là Ferdinand Marker...

Hehne đột ngột khựng lại:

- Đợi anh một chút Peter. Hình như ngoài cửa có người gọi.

Tarzan áp ống nghe của mình đứng dựa tường. Hắn nghe tiếng bước chân của Hehne mỗi lúc một xa dần. Có lẽ giám đốc trẻ tuổi này đặt ống nghe nằm nghiêng ra phía ngoài cửa nên mọi tiếng động rõ mồn một. Trời đất. Và Tarzan bỗng giật nảy mình vì tiếng của Hehne cực kì hoảng hốt:

- Ê, các ông muốn gì?

- Cướp đây. Biết điều thì câm mõm lại.

- Lạy Chúa! Các ông muốn gì ở tôi?

- Im ngay!

Một giọng khác rít lên. Có nghĩa là hai giọng cả thảy. Tarzan nắm ống nghe mà cứ tưởng mình đang mơ ngủ. Trời ạ, giọng sau này là của thằng Marker Cằm Bạnh. Hắn không ngờ mình chứng kiến từ đầu đến cuối một vụ cướp qua phương tiện truyền thanh. Màn kịch của thằng Marker tàn bạo tiếp tục:

- Mày không có chết đâu Hehne. Mày chỉ bị trói tay bịt mắt thôi. Nhưng chúng tao cũng có thể thô bạo đó... Tao nghĩ rằng mày sẽ biết điều... Ê, trò gì thế?

Tarzan hiểu rằng gã hỏi một thằng đồng đảng. Hắn nghe giọng tên thứ ba nói khẽ:

- Cái... ống nghe.

Tarzan lập tức cúp máy. Hắn hít một hơi thật dài rồi quay số gọi về nhà riêng Công Chúa. Phải đợi một lúc ông Glockner mới lên tiếng. Tarzan nói không kịp thở:

- Giám đốc nhà băng Hehne đang bị tấn công...

Hắn kể nhanh như máy “chương trình truyền thanh bất đắc dĩ”.

- Cảm ơn Tarzan. Chú thật khó tin cháu có thể làm được bấy nhiêu việc. Hẹn gặp lại sau.

Tarzan quay về “Tổ đại bàng” bằng tốc độ của con chim cắt. Tròn Vo há hốc miệng sửng sốt:

- Bị thầy giám thị Plummer theo dõi hả?

Tarzan vừa kể cho thằng bạn chí cốt nghe vừa cuống cuồng mặc quần áo:

- Hiểu nội dung rồi chớ? Tao phải đến nhà ông Hehne ngay bây giờ. Tao muốn thấy thằng Marker tra tay vào còng. Ê, chiến hữu, thả dây ra cửa sổ cho tao. Chào!

MƯỜI: ĐOẠN KẾT

Lúc Tarzan trèo ra cửa sổ, Tròn Vo mới thì thầm:

- Đại ca không nhớ gì sao, ông quản lí khu nội trú Mandl đã khóa cửa hầm để xe đạp.

- Bất chấp, tao sẽ chạy đường trường. Mày đừng cản trở nữa. Có muốn chứng kiến tận mắt thì lát nữa tự đu thang dây đến nhà ông Hehne.

- Nhưng không có xe đạp làm sao “em” lết được.

Tarzan cố nén cười để còn giở trò... khỉ. Coi, vừa chạm đất, hắn đã cắm đầu cắm cổ phi nước đại. Những câu hỏi xoay trong hắn như chong chóng khi hắn tiến vào thành phố. Nào, bọn làm bạc giả muốn gì ở ông Hehne? Cướp tài sản của một vị giám đốc độc thân chăng? Ông Hehne không phải là một tay tỉ phú ngồi trên đống của cải. Tại sao bọn tội phạm lại trói tay bịt mắt một người đã hoàn toàn tê liệt trước bạo lực của chúng. Chúng có tới ba mạng đủ hung khí áp đảo cơ mà?...

Tarzan giật thót mình. Có nghĩa là bọn cướp sẽ buộc ông phải đi theo chúng. Mà đi theo để làm gì hả? Hay chúng định buộc ông phải mở két ngân hàng?

Nhưng lí giải như vậy đã đủ chưa, tất nhiên là chưa đủ. Những vụ đột nhập nhà băng được báo chí tường thuật khá tỉ mỉ: bao giờ cũng cần tới hai cái chìa khóa. Một do giám đốc giữ và một do thư kí điều hành giữ. Điều đó chứng tỏ một mình ông Hehne chỉ đủ sức mở... nửa két sắt. “Nửa két sắt” còn lại là ai?

Tarzan choáng váng như vừa lãnh đủ một cú nốc-ao dính mặt. Chỉ suýt nữa là hắn vấp chân té sấp xuống đường. Câu hỏi vừa đặt ra đã có trả lời. Đáp số còn lại thuộc về bà Gottling dễ mến.

Trời ạ, nếu bọn cướp nhà băng nắm trong tay cả ông Hehne và bà Gottling thì... rõ ràng chẳng còn chướng ngại nào ngáng nổi đường chúng. Chúng sẽ mở két bằng hai chìa khóa dễ dàng như đập bể một con heo đất tiết kiệm của em bé.



Hắn ngần ngừ đứng lại vài giây rồi đổi hướng phóng đến nhà bà Gottling. Căn nhà xinh xắn của bà thì hắn biết quá rõ. Mùa hè nào hắn cũng gặp bà bắt sâu và tưới hoa trong vườn.

Chỉ cần vài phút sau hắn đã chạm... mục tiêu. Đó là một chiếc ôtô chở hàng loại nhỏ. Từ xa hắn đã nghe tiếng động cơ xe nổ đều đều trước nhà bà Gottling trong khi đèn đuốc trong xe tắt ngấm. Không lẽ bọn cướp đã ra tay trước hắn?

Tarzan rón rén đến gần chiếc xe rồi nhảy phắt qua bờ rào biến mất sau một cây thông trong vườn. Hắn nín thở vì có những bóng người tối sầm từ căn hộ bước ra.

- Nhanh lên tụi bay!

Tiếng thằng Marker nghe thật hùng hổ. Gã đúng là “sát thủ” của toàn băng cướp. Lũ cướp đi sát rạt qua mặt Tarzan. Hắn nhận thấy sau lưng Marker là một gã có mớ tóc quăn vàng óng lấp ló trong bóng tối. Rồi đến bốn cái bóng khác đang khệ nệ khiêng một vật nặng mềm oặt. Trời đất, bà Gottling chớ còn ai.

Thằng có mớ tóc quăn lẩm bẩm:

- Tao hi vọng là mụ không ực quá liều Chloroform. Nhưng gây mê vẫn cứ là gây mê thôi. Mụ đếch “từ trần” đâu. Sẽ tỉnh thôi. Tỉnh để biết tao đang cầm trong tay chiếc chìa khóa thứ hai rồi... xỉu tiếp.

Thằng Marker giơ một ngón tay lên miệng:

- Nói nhỏ chớ ông trùm.

Ông trùm à? Tarzan tưởng như tai mình bị điếc. Sếp lớn của Marker sao? Vậy thì bốn thằng “tiểu tốt” phía sau nữa là ai. Hắn cố gắng tập chung nhãn lực và không tin ở mắt mình nữa. Bốn bộ quần áo da dễ ghét hiện ra. Vẫn cái hơi rượu nồng nặc phủ kín chúng như cái hôm diện kiến tại toa tàu Dengenbach...

Thằng tóc quăn mở cửa xe. Người đàn bà mê man bị tống gọn vào như một khúc gỗ. Marker khẽ nói:

- Tụi bay hãy đưa cả hai về Phố Chuột. Kowalske và tao sẽ lại nhà băng. Gobel đang chờ từng giây từng phút. Nè, Plasch có nhiệm vụ đem tiền giả lại ngân hàng cho tụi tao đó. Nhớ chứ?

Tarzan từ ngẩn ngơ đi đến bàng hoàng. Không tin cũng phải tin. Vậy là mọi sự đã rõ như... ban ngày. Té ra đây là phi vụ chung của cả hai băng làm bạc giả và du đãng. Sào huyệt của cả đám thì ở Phố Chuột. Thảo nào gã Marker đã đánh rơi tiền ở gần đó. Ôkê! Với hai chia khóa, bọn cướp sẽ mở két lấy tiền thật ra và thế vào đó một lượng tiền giả tương ứng. Rõ như ban ngày rồi.

Chà, mình đành chọn một trong hai kẻ thù thôi. Chọn ông trùm Kowalske và Marker ư? Không đời nào. Cứ để yên cho chúng tới ngân hàng, tự chui vô rọ. Tarzan chép miệng lúc hai thằng cướp biến mất và lúc chiếc xe tải nhỏ bắt đầu chuyển bánh. Hắn quyết định bám theo chiếc xe tải. Ông Hehne và bà Gottling ở trong đó đang cần sự giúp đỡ và cái sào huyệt bí mật của bọn tội phạm hấp dẫn hắn hơn.

Tarzan cắm cổ chạy nhanh chưa từng thấy. Tất nhiên hắn làm sao đuổi kịp chiếc ôtô. Bù lại, hắn đã biết cái đích cần đến: Phố Chuột. Và vận may lại một lần nữa mỉm cười với hắn: một chiếc taxi về khuya xuất hiện.

Nhưng Chúa ơi, trong túi hắn chỉ vỏn vẹn có năm mark!

*

Vị tài xế chịu chơi sẵn sàng nhận của Tarzan năm mark để chở hắn lại Phố Chuột. Mất mười phút đúng. Ông ta vẫy tay chào:

- Đáng lẽ sáu mark tám mươi xu đó. Nhưng không sao. Tạm biệt.

Tarzan cảm ơn rối rít và phi nước đại liền. Nào, ngôi nhà tội phạm ở đâu? Hắn vừa mới suy nghĩ đến đó thì sau lưng đã rồ lên tiếng động cơ. Tarzan hoảng hồn kịp chạy ra sau một cánh cổng đúng lúc ánh đèn pha của chiếc xe tải nhỏ chiếu vào chỗ hắn đứng hồi nãy. Thật hú vía.

Chiếc xe hơi chạy thêm một quãng ngắn rồi ngoặt vô một con đường trải sỏi. Lúc Tarzan đến nơi thì chiếc xe đã nằm trong gara.

A, trong nhà đèn sáng trưng nhưng các cửa sổ đều buông rèm kín mít. Sào huyệt của bọn sống ngoài vòng pháp luật có khác. Những bóng người tối sẫm đang đi từ gara vô cửa nhà. Rồi cánh cửa sập lại.

Tarzan lẻn đến gần hơn.

Cửa vô gara khép hờ nhưng ben trong thì tối như địa ngục. Tarzan sờ soạng từng mét như một người mù và đi đến kết luận: ngoài chiếc xe hơi chở hàng trong gara tối thiểu cũng có hai chiếc gắn máy phân khối lớn.

Hắn rủa thầm trong bụng:

- Hai băng nhập một, liên minh và tin cậy nhau quá ta!

Một tiếng “két” làm Tarzan điếng người. Từ chỗ núp hắn nhìn thấy thằng Plasch Tóc Đỏ mở cửa chính ì ạch bưng một thùng các-tông lớn chui vào gara lên xe. Hắn nép sát vô tường như một con gián ngừa thằng Plasch phát hiện. Cuối cùng chiếc xe tải nhỏ cũng lùi ra phố rồ máy vọt thẳng. Tarzan chỉ biết tạ ơn Thượng đế bằng cách thở phào.

Hắn bắt đầu “đi dạo” quanh nhà, phát hiện phía sau một ô cửa sổ mở sẵn.

Ô cửa nhỏ xíu hèn gì tụi cướp chẳng cần đóng. Tarzan nín thở thót người lại để có thể chui qua. Chân trái hắn chạm vào một bồn xí mở nắp. Vậy là coi như ổn. Hắn nhảy vội xuống sàn nhà vệ sinh và dò dẫm tìm cánh cửa. Hắn khẽ xoay nắm vặn và lọt vô một căn phòng sáng đèn.

Không có ai trong phòng. Nhưng có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, mở toang. Chỗ cầu thang cũng được chiếu sáng. Hình như có người đang di động dưới chân thang.

Tarzan nhón chân đi xuống. Hắn học cách đi của loài mèo và thường áp dụng trong những lúc tập luyện võ thuật. Linh tính cho hắn biết rằng xưởng in bạc giả có thể ở dưới đó. Nhiều tiếng động vọng lên từ tầng hầm càng khiến hắn tin ở dự đoán này. Coi, tầng hầm sáng trưng, cánh cửa bằng thép cũng bỏ ngỏ lủng lẳng chiếc chìa khóa còn cắm nguyên trong ổ.

Tarzan bước qua cửa và há hốc miệng trước gian xưởng vĩ đại.

Một gã đàn ông trong hài hước có cái đầu tròn, hai má đỏ au đang loay hoay vật lộn với cái máy. Gã lải nhải trước khi thò tay lấy bình dầu nhớt:

- Lại trục trặc. Rõ dớ dẩn quá!...

Thằng thứ hai không hề xa lạ với Tarzan. Gã chính thì là một tên cướp chuyên nghề trấn lột: thằng Ác Điểu chớ còn hỏi. Gã cứ tỉnh bơ khoanh tay ngó đồng nghiệp khom người sửa chữa máy.

Má Đỏ hào hứng nói:

- Vậy đó, tôi ưa những chuyện tiếu lâm mà. Chiến hữu hiểu không? Tôi đã khắc vào bản in: “... Sẽ bị phạt tù không dưới một năm” thay vì “hai năm” như giấy bạc ngân hàng. Sẽ chẳng ma nào nhận ra đâu. Và tôi khoái lắm. Đó là “niềm vui” của tôi. Bất cứ tác phẩm nào sau này của tôi cũng phải có một dấu ấn riêng như thế.

Thằng Ác Điểu cười khẩy:

- Tôi chỉ khoái những trò quậy sôi nổi thôi.

Cả hai thằng nói chuyện khá tâm đắc không biết Tarzan đã lom khom lẻn sau một chồng thùng giấy tới bên một cửa sổ. Hắn thận trọng vén tấm màn len ở đó lên. Liếc sơ qua, hắn đã hiểu cửa sổ có chắn song sắt.

Giờ thì thiết tưởng hắn không cần phải lom khom khổ sở nữa. Tarzan đứng thẳng người dậy lao lại chỗ cửa tầng hầm đúng lúc gã Má Đỏ quay đầu ra. Gã này trố mắt nhìn hắn.

Tarzan nói:

- Quí vị sẽ bị giam giữ cho tới khi cảnh sát đến.

Hắn lập tức đóng chặt cánh cửa thép, vặn chìa khóa một vòng và cất chìa vào túi. Hai thằng kia đạp cửa thình thình khi hắn bước lên cầu thang.

*

Tarzan dừng lại ở gian sảnh. Ở đây có quá nhiều cánh cửa khác nhau. Biết tìm một cái điện thoại ở cánh cửa nào bây giờ?

Một cánh cửa bỗng bật mở trong lúc Tarzan lưỡng lự. Thằng Chân Vòng Kiềng huênh hoang chứ còn ai. Gã không nhìn thấy Tarzan vì còn mãi quay đầu ba hoa với một đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ.

Đứa con gái phát hiện ra kẻ thù liền. Ả hét lên dữ dội:

- Fritz, coi kìa. Thằng T...

Fritz ngơ ngác. Một giây sau gã mới hiểu... vấn đề.

Tarzan cười gằn:



- Cấm động đậy! Cảnh sát sắp đến đó.

Chân Vòng Kiềng điên tiết nhào tới. Thật khốn khổ cho gã. Loại đối thủ hạng bét như gã thật chẳng bõ để Tarzan ra tay. Hắn chụp cổ tay gã lẳng xuống sàn, xốc gã lên cao rồi... liệng vô tường nghe cái bịch. Trời ạ, thằng du đãng ngày thường cô hồn hơn ai hết mà bây giờ ôm đầu trườn dưới gầm bàn rên rỉ như con chó đói:

- Dừng lại! Vì Chúa xin hãy dừng lại cho.

Ả Giặc Cái không còn một chút hồn vía lúc Tarzan tiến lại.

- Cô biết điều chớ?

Ả chỉ còn biết gật đầu lia lịa.

- Ông Hehne và bà Gottling ở đâu?

- Trong một gian hầm dưới đó.

- Đưa tao xuống.

Cô ả và thằng du đãng líu ríu dẫn đường.

Tội nghiệp hai nạn nhân mắt bịt khăn đen, hai tay bị trói chặt. Tarzan bắt Chân Vòng Kiềng cởi sợi dây to tướng ra. Chưa hết, hắn thay hai người cũ bằng hai tên tù mới. Lúc hắn bỏ đi ả Giặc Cái và thằng Fritz kêu la rầm rĩ. Ba người lên lại gian sảnh. Ông Hehne dìu nữ đồng nghiệp Gottling còn yếu ớt. Ông ngó dáo dác:

- Ủa, sao không thấy cảnh sát?

Tarzan phì cười:

- Họ chưa biết gì hết. Mình cần tìm một cái điện thoại.

Viên giám đốc nhà băng sững sờ:

- Có nghĩa là chính em đã...

Tarzan cười:

- Có gì đâu ạ. Em chỉ gặp may, thêm một chút suy đoán thôi.

Cuối cùng Tarzan cũng tìm thấy điện thoại. Hắn phôn về Tổng nha cảnh sát. Không có thanh tra Glockner mà chỉ có người cảnh sát trực. Nghe Tarzan kể, anh ta không thốt lên lời. Mãi sau, anh ta mới mừng rỡ nói:

- Hả? Bắt được cả lũ rồi hả? Chúng tôi đến lập tức đây!

Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, hai xe tuần tra đã hú còi phóng tới trước cổng. Các nhân viên hình sự xộc vào nhà và được Tarzan dẫn ngay xuống tầng hầm.

Cảnh sát lôi đủ bốn tên tội phạm và vô cùng sửng sốt. Họ đang thấy một trong những xưởng làm bạc giả có thiết bị tân kì nhất.

Một nhân viên an ninh chắt lưỡi:

- Ái chà, ghê thật. Này Tarzan, thanh tra Glockner cũng đã hành động. Ông ấy và các đồng nghiệp của chúng tôi sau khi bắt hụt tụi cướp tại tư gia Hehne liền nhanh chóng kéo đến nhà băng phục kích. Hồi nãy chúng tôi mới nhận tin qua máy bộ đàm: thằng Kowalske, thằng Marker và một kẻ nào đó tên là Detlef Gobel và Gernot Plasch đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã ra tay bắt quả tang lúc chúng đang mở két sắt. Té ra đám tội phạm này mưu đồ tráo tiền giả để lấy tiền thật.

Tarzan gật đầu:

- Em cũng đã đoán đúng như vậy.

Mọi người cùng lên xe về Tổng nha cảnh sát. Thanh tra Glockner và các nhân viên của ông cũng vừa hoàn tất nhiệm vụ ở nhà băng mới về đến.

Ông thanh tra vỗ vai Tarzan:

- Tám tên tội phạm nguy hiểm đã vào nhà đá. Chúng tôi cảm ơn cháu nhiều lắm. Sao vậy, người hùng của ngày hôm nay sao mặt mũi ủ ê quá?

- Cháu đang lo ạ!

Ông thanh tra ngạc nhiên:

- Cháu còn rắc rối chuyện gì?

- Cháu đã bí mật trốn khỏi trường ra phố. Chú thử hỏi Gaby xem chuyện đó nghiêm trọng đến thế nào. Cháu tha thiết đề nghị tất cả mọi người hãy quên đi việc cháu đã có mặt ở đây.

Những nhân viên hình sự nghe hắn nói bỗng cười ngất. Tuy nhiên ông Glockner không cười. Ông trấn an:

- Ồ, cháu yên tâm đi. Vụ trốn trường để chú lo. Chú chơi khá thân với ông hiệu trưởng trường cháu. Chú hứa rằng ông ta sẽ nhắm mắt làm ngơ vụ này.

Ông Hehne cũng bảo:

- Nhưng còn vụ tiền thưởng thì sao, tôi không thể tiến hành trong bí mật được? Bởi vì thưa quí vị, em Peter dũng cảm sẽ được nhà băng chúng tôi trích ra một khoản tiền thưởng...

Thanh tra Glockner cười:

- Tôi đã nói là tôi sẽ thu xếp với ông hiệu trưởng của Peter rồi mà.

Tarzan rạng rỡ nét mặt:

- Tuyệt quá. Lại đúng vào dịp gần Nô-en. Một món tiền thưởng đúng lúc để mua sắm. Có điều số tiền thưởng phải được chia ra làm bốn.

Hehne trố mắt:

- Tại sao lại phải chia làm bốn?

- Vì tụi em bốn đứa đều góp phần truy nã bọn cướp và bọn làm bạc giả như nhau.

- Tôi chưa biết mặt các bạn của em. Có phải là cả cô “công chúa” hồi chiều...

Thanh tra Glockner vui vẻ:

- À, cô bé đó là con gái tôi. Ngoài ra theo chỗ tôi biết còn có hai anh bạn quái kiệt nữa. Karl Máy Tính Điện Tử và Kloesen Tròn Vo. Không lẽ ông chưa từng nghe nói đến Tứ quái TKKG, thưa ông Hehne?

Viên giám đốc nhà băng reo lên:

- Ồ, TKKG thì tôi nghe từ khuya. Danh bất hư truyền. Hèn chi...

Tarzan cúi đầu ngượng nghịu. Người hùng lớp 10A đang mơ màng về chuyện khác. Chuyện đi mua sắm quà Nô-en cho mẹ vào chiều mai cùng với một cô bé mà mẹ hắn cũng yêu quí chẳng thua gì... con trai của bà!

GIỚI THIỆU TẬP SAU Một gã đàn ông định châm lửa đốt kho chứa cỏ mà tình cờ Tứ quái đang trú nắng. Dĩ nhiên, đám cháy đã được ngăn chặn kịp thời. Và Tứ quái thì tin rằng họ đã nhận diện được “con quỷ lửa”, kẻ đang bị truy lùng ráo riết, thủ phạm của nhiều vụ đốt nhà liên tiếp.

Liệu lần này TKKG có dò đúng manh mối không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau